Chap 04

Trong lúc mọi người đang tập trung lại nơi cô hiệu trưởng đang triệu tập thì Nguyệt Hạ cũng gọi Darius đến và nói:

- Darius! Anh đến đây - Cô nói trong khi đang huơ tay ra dấu cho Darius đến chỗ cô.

- Có mặt, thưa Boss - Anh nói trong khi vừa mới hớt hải từ xa chạy đến chỗ của Hạ.

- Anh hãy triệu tập các thành viên đang có mặt tại trường Lưu Hiểu Trần khoa IV này rồi sau đó điểm danh từng người xem vẫn còn đủ số lượng ban đầu hay không; xem số lượng thành viên bị thương, bao nhiêu người đã được chữa trị, bao nhiêu đã được chữa trị nhưng vẫn chưa hồi phục, bao nhiêu thành viên đang trong cơn nguy kịch, rồi sao đó báo cáo lại cho ta. Nếu như có thành viên đang trong cơn nguy kịch thì cứ chuyển vào Elias ngay hoặc là đưa đến bệnh viện của tổ chức để chữa trị nhanh nhất có thể và không cần phải báo cáo trước cho ta - Cô nói với giọng khẩn trương.

Sở dĩ cô gọi Darius để giao phó chuyện này thay vì các thành viên khác thay cho cô là vì Darius rất được các thành viên khác coi trọng, kính nể, dù chưa được phong chức nhưng họ luôn ngầm thừa nhận, công nhận và xem anh như là một phó Boss thật sự, anh lại là một con người một khi đã nhận lời, nhận mệnh lệnh hay nhiệm vụ nào thì sẽ luôn cố gắng hoàn thành rất tốt những việc đó thế nên Darius trở thành một người rất đáng tin cậy để mà Nguyệt Hạ có thể yên tâm giao phó.

- Đã rõ thưa ngài - Nói xong anh chạy đi thực hiện việc được giao ngay mà không cần chần chừ thêm một giây nào.

Darius vừa quay lưng đi thì từ xa có tiếng gọi Nguyệt Hạ. Thì ra là hai cô bạn Dư Vũ và Dương Hàn Tử của cô đang từ xa vội vàng chạy đến để hỏi "tội" cô:

- Nè Tô, cậu thật sự đã giấu bọn mình bao nhiêu chuyện rồi hả, mau khai hết ra đi - Dư Vũ nói với giọng điệu vội vã, hờn giận pha chút bực tức.

- Cậu mà không chịu khai hết tất cả mọi chuyện là cậu chết với bọn tớ đó TÔ NGUYỆT HẠ à - Dương Hàn Tử tiếp lời của Dư Vũ trách móc Hạ ngay khi cô bạn ấy dứt câu, cô nhấn mạnh từng chữ tên của Nguyệt Hạ nghe rất bực tức.

Hai cô bạn này của Nguyệt Hạ dường như đang rất mất bình tĩnh về những điều bất ngờ xảy ra trong hôm nay mà do chính Hạ tạo nên, thật sự là quá nhiều bí mật bị phát hiện chỉ trong một ngày. Nghe cách mà hai cô bạn của mình gọi tên mình như thế cô liền hiểu được rằng hai cô bạn của mình thật sự đang rất không vui và rất cần một lời giải thích từ Hạ thế nên ngay sau khi hai cô bạn Dư Vũ và Hàn Tử dứt câu, Hạ vừa định lên tiếng toang nói thì từ xa, sau lưng Hạ có tiếng gọi lớn tên cô và cần cô đến chỗ người đó, chỗ sân trong ngay.

- Được rồi, được rồi các cậu bình tĩnh đi đã, tớ biết là tớ có rất nhiều chuyện giấu hai cậu và tớ biết là tớ không nên làm thế, nhưng hiện giờ tớ lại không có thời gian để nói và giải thích hết tất cả mọi chuyện được, thế nên hẹn hai cậu vào bữa tối lần sau nha, tớ đang có việc nên phải đi trước rồi, chào hai cậu nhá - Cô nói với dáng vẻ đầy tội lỗi, nói rồi cô liền vội vàng chạy vào sân trong nơi mà người lúc nãy gọi cô.

- Nè cậu chờ đã Tô à, khoan đã bọn tớ chưa nói xong mà - Dư Vũ nói với theo Hạ, Dư Dư cùng với Hàn Hàn toang chạy theo Hạ Hạ thì bị các giáo viên ngăn lại và đưa nào hàng tập trung của cả trường.

Còn về phía của Hạ Hạ thì cô đang tới sân trong của trường nơi mà các thành viên của cô đang tập hợp. Người mà khi nãy gọi cô vào sân trong là Darius, anh gọi là để báo cáo tình hình và cũng như là để "dụ" cô đến nhận sự chữa trị từ các y sư và Healer.

- Darius xin báo cáo, số lượng thành viên ban đầu được điều đến trường Lưu Hiểu Trần gồm tổng cổng có 3722 người, khoảng 1277 thành viên bị thương và đã được chữa trị, trong đó có 69 người đã được chữa trị nhưng chưa có dấu hiệu phục hồi và cuối cùng không có người nào đang trong cơn nguy kịch, 69 người chưa hồi phục ấy lát nữa sẽ có trực thăng đến đưa đi diều trị đặc biệt sau. BÁO CÁO HẾT - Anh đứng nghiêm, bàn tay phải nắm lại rồi đưa lên phần ngực trái, hơi nghiêng người, cúi người về phía trước, về phía của Nguyệt Hạ. Nó là động tác chào sau khi báo cáo hết của các đội trưởng, thành viên trong tổ chức nó cũng giống như động tác chào trong quân đội.

- Tốt, anh làm tốt lắm, Darius - Cô ra dấu cho anh trai cô cứ cư xử như bình thường, không cần trang trọng, nghiêm túc như khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Có vẻ như chỉ đợi điều này từ Nguyệt Hạ, ngay khi Hạ vừa dứt câu, liền quắc tay gọi các y sư, Healer trưởng của đội đang không bận chăm lo cho những thành viên khác tới chữa trị vết thương cho Nguyệt Hạ. Sau khi thấy Darius quắc tay, liền có hai cô gái chạy đến chỗ của Nguyệt Hạ đang đứng, một cô là y sư tên Ngô Diệp là đội trưởng đội YS-527, cô còn lại là Vương Niệu đội trưởng đội Healer HL-713. Thấy hai cô đến chuẩn bị trị thương cho mình cô liền lựa cho mình một chỗ ngồi rồi ngồi xuống nói:

- Hai cô không cần trị thương cho ta đâu, chỉ là vết thương nhỏ ấy mà, không sao đâu, hai cô cứ mặc kệ ta và đi chăm lo cho mấy anh em khác của tổ chức đi, không cần lo cho ta, ta không sao đâu - cô nói giọng điệu vui vẻ, tỏ ra thật sự không sao.

- Không sao cái gì mà không sao, em đó, Tiểu Hạ bị thương mà cứ suốt ngày nói không sao có bao giờ mà nói có sao không hả, đợi một câu nói có sao của em chắc là cũng thập tử nhất sinh lắm rồi, em cứ để cho họ trị liệu đi, cái cô nhóc cứng đầu này - Anh lên tiếng trách móc Hạ Hạ với giọng điệu nửa đùa nửa lo lắng, nói rồi anh thấy vậy cũng ngồi theo cô, ngồi kế bên cạnh cô, canh cô được chữa trị đàng hoàng.

- Em thấy ngài đội trưởng R-1 nói đúng rồi đó ạ, ít nhất thì người cũng cho em cầm máu vết thương của người cái đã Boss à, vết thương của người vẫn còn chảy máu kia kìa - Cô nàng y sư Ngô Diệp lên tiếng khuyên răng, lo lắng.

- Thôi, thôi được rồi, thiệt là chịu thua hai người mà, thật sự riết rồi ta không biết ai là Boss của hai người luôn đó. Chữa thương thì chữa thương, vậy thì em ở lại chữa trị cho ta đi Diệp Nhi, còn em Niệu Nhi phiền em đi xem những người khác đi , Healer không có tác dụng với ta nên em cứ đi đi - Nói rồi cô liền nhăn mặt nhẹ một cái vì vết thương cứ nhói lên từng cơn đau buốt, chắc là vết thương dính nọc độc rồi nên mới thế này đây cô thầm nghĩ, vì lúc nãy chỉ lo tập trung vào trận đâu nên Hạ cũng chẳng thấy vết thương đau như thế.

Nghe Nguyệt Hạ nói thế cô Healer Vương Niệu gật đầu chào Hạ cùng với Darius một cái rồi xin phép lui đi sang xem những người kia. Còn cô nàng y sư Ngô Diệp thì ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Hạ, rồi sau đó loay hoay xem xét vết thương ở hai cánh tay của cô, xem xong nàng y sư họ Ngô ngước lên nhìn cô với ánh mắt hơi nghiêm trọng hoá vấn đề, hiểu được ánh mắt ấy muốn nói gì cô ấy liền lên tiếng:

- Đúng như em thấy rồi đó, có vẻ như vết thương của ta đã bị dính nọc độc từ con Deflick đặc cấp rồi và phần thịt bị dính độc đã bị thối rữa nên phiền em cắt bỏ phần thịt đó giúp ta.

- Dạ thưa người, người cứ tin ở em - Nói thế cô nàng quay sang tìm và lấy thuốc trong túi dược của mình ra, chưa kịp lấy xong thì nghe Hạ Hạ lên tiếng căn dặn:

- Không cần dùng thuốc tê hay giảm đau gì đâu em, cứ để thế mà cắt bỏ phần thịt ấy và cũng không cần dùng những dược liệu cấp cao có hiệu nghiệm nhanh mà chỉ cần dùng các dược liệu cấp thấp và có tính hiệu nghiệm càng chậm càng tốt, em hiểu ý ta chứ, em cũng biết lý do mà Diệp Nhi nhỉ - Cô tươi cười ôn nhu căn dặn cô y sư trẻ họ Ngô kia.

- Vâng em hiểu rồi thưa Boss - Nói xong cô liền kiếm và lấy ra những lọ thuốc, dược liệu có màu sắc khá sẫm.

Đã lấy đủ những thứ cần thiết, cô gái y sư Diệp Nhi ấy liền bắt tay vào việc sát trùng vết thương và cắt bỏ đi phần thịt bị thối rữa trên hai cánh tay của Hạ. Chưa quá 10p cô nàng đã cắt xong và liền nhanh chóng cầm máu đồng thời bôi thuốc và băng bó vết thương cho Nguyệt Hạ một cách kỹ càng, Darius xem xong mà nhăn hết cả mặt và cảm thấy đau dùm cô em gái Tiểu Hạ.

- Cảm ơn em nhiều lắm Diệp Nhi à - Dù vết thương vẫn còn hơi nhói nhưng cô vẫn tươi cười cảm kích cô đội trưởng YS-527 ấy.

- Không có gì đâu Boss ạ, đó là việc em nên làm và cũng như là nghĩa vụ của bọn em mà, người không cần cảm ơn em đâu - Nói xong cô nở 1 nụ cười rồi hơi cuối người chào Hạ một cái rồi xin phép đi xem, săn sóc những người khác.

Cô vừa mới đứng dậy thì liền thấy Dạ Thành cùng với Kim Vân Lăng từ xa chạy tới chỗ của Hạ và Darius đang ngồi, hỏi thăm Nguyệt Hạ thì liền bị Hạ "sai" đi xếp ghế và phát bánh cùng với nước uống cho các học viên của trường, vì cô thấy hai người họ rảnh rỗi rồi lo lắng thái quá, làm quá vấn đề nên cô mới sai họ đi xếp ghế, nghe thấy bị sai đi xếp ghế họ phụng phịu, hờn giận làm theo lời Hạ một cách không cam tâm. Từ xa xa, phía ngoài sân lớn có tiếng cô Nghiên hiệu trưởng lên loa: "Các lớp trưởng từng lớp điểm danh số lượng học viên của lớp mình rồi báo cáo lại cho giáo viên chủ nhiệm của lớp các trò ngay...". Cô quay sang Darius nhờ anh ở lại xem xét các thành viên và đảm bảo 69 thành viên chưa có dấu hiệu phục hồi ấy được đưa lên trực thăng đến nơi chữa trị an toàn và đầy đủ. Dặn dò xong tất cả mọi chuyện cô liền ra sân lớn, nơi tập trung các học viên để xem tình hình, đến nơi cô liền hỏi thăm cô Kiều Hân:

- Các học viên sao rồi ạ, có bạn học nào bị thương hay mất tích gì không vậy cô - Hạ nói với thái độ lễ phép, hơi nhún nhường.

- A trò đây rồi Nguyệt Nguyệt, các học viên các lớp đều có mặt đầy đủ, không mất tích bất kỳ ai, không có trò nào bị thương cả, chỉ có một số học viên bị ngất do quá sợ hãi và một vài nguyên do khác nhưng cũng đã được các thành viên của em quan tâm, chăm sóc và chữa trị hết cả rồi. Em và Antaram thật sự đã làm rất tốt, cô thật lòng cảm kích bọn em - Cô hơi cuối người về phía trước để thể hiện sự cảm kích của cô đối với "Nguyệt Nguyệt" và các thành viên.

- Cô, cô đừng làm vậy, là chuyện chúng em nên làm mà, cô không cần phải cảm kích bọn em đâu, bởi vì đó là trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận mà bọn em phải làm mà, thưa cô - Hạ vừa nói vừa đưa tay ngăn cô cúi người trước 1 hậu bối như mình, rồi nở 1 nụ cười áy náy.

- Được, được, cô không nói lại em, Nguyệt Nguyệt à - Cô cười hiền dịu rồi vỗ vỗ nhẹ vai Hạ vài cái.

Hai cô trò kết thúc cuộc trò chuyện, quay lại việc chính, cô Nghiên cầm mic lên, gằn giọng một cái, lập tức cả trường im phăng phắc, không một tiếng cười nói, cô hiệu trưởng chờ vài giây để mọi người ổn định và thật sự tập trung rồi cô liền nói:

- Chắc hẳn các trò đang có rất, rất nhiều thắc mắc, câu hỏi đặt ra trong đầu các trò về sự việc xảy ra vào hôm nay, thế nên cô và bạn học Tô đứng đây là để giải thích và giải quyết những câu hỏi, nghi vấn trong lòng các trò. Nhưng để giải thích rõ hơn thì cô sẽ mời trò Tô Nguyệt Hạ đây sẽ là người giải thích rõ mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay giúp cô và nhà trường - Nói xong cô liền đưa mic cho Hạ Hạ nói rồi cô lui xuống ngồi nghỉ và lắng nghe Nguyệt Hạ nói.

Hạ nhận mic từ tay cô Nghiên rồi dõng dạc nói:

- Trước tiên, tôi xin phép mời mọi người an toạ trên chiếc ghế phía sau lưng mọi người để nghỉ ngơi và thưởng thức chiếc bánh cùng với nước uống được đặt trên đó. Vì chắc hẳn mọi người cũng đói và khát lắm rồi nhỉ? - Cô cười thân thiện và nói tiếp - Mọi người cứ ăn tự nhiên và đồng thời lắng nghe lời giải thích từ tôi - Thì ra, Dạ Thành và Vân Lăng đã xếp xong và phát bánh, nước cho mọi người kịp lúc Hạ lên giải thích mọi chuyện, họ xếp xong rồi đứng ở một góc gần chỗ Hạ với vẻ mặt rất là hờn dỗi.

Cô im lặng một lúc để mọi người ổn định chỗ ngồi rồi lên tiếng nói tiếp:

- Để có thể dễ dàng giải thích rõ hơn tất cả mọi chuyện thì, tôi mời mọi người đặt câu hỏi.

Nghe thấy thế, một trò liền nhanh nhảu giơ tay đứng dậy hỏi:

- Cho tôi hỏi là tại sao bọn ma thú đó lại xuất hiện ở trường Lưu Hiểu Trần được, vì chẳng phải những bọn ma thú rất ít khi có thể xuất hiện ở thành phố hay sao, mà còn xuất hiện với số lượng đông đảo như thế nữa chứ, mà bọn chúng là cái quái gì thế?

- Xin hỏi, bồ tên họ là gì nhỉ? - Hạ hỏi cậu học viên có dáng người hơi thấp nhỏ, nhưng lại có khuôn mặt khá là điển trai và trông cũng khá là dễ thương vừa đưa ra câu hỏi ấy.

- Tôi tên là La Doãn - Cậu ta đáp.

- À, cảm ơn bạn học La rất nhiều vì đã đặt câu hỏi đầu tiên cho tôi - Cô tươi cười đáp - Vậy thì tôi xin phép trả lời câu hỏi của bạn học đây. Đúng thật sự rằng là bọn ma thú rất ít khi có thể đặt chân vào thành phố, đặc biệt là trung tâm thành phố. Nhưng vì bọn chúng nhắm đến viên đá mà trường Lưu Hiểu Trần vô tình có mà đến đây. Vậy thì tại sao bọn chúng ít có thể vào được thành phố, chắc hẳn có một số bạn học ở đây đặt ra một câu hỏi ngoài lề như vầy nhỉ? Đó là bởi vì các cơ quan cấp cao của các thành phố đã thuê các Pandora lập lên những kết giới bảo vệ toàn thành phố từ trung tâm thành phố sang các khu vực lân cận, càng xa trung tâm thành phố thì lớp kết giới được lập ra cành yếu, bởi các lớp kết giới này phát ra nhiều luồng sóng điện làm cho bọn ma thú cảm thấy bất an, nguy hiểm khi đến gần, trực giác của chúng mách bảo rằng chúng không nên bén mảng lại gần. Như tôi đã nói trước đó càng xa trung tâm thành phố thì kết giới càng yếu thế nên càng dễ có thể bắt gặp những con ma thú lọt vào những vùng ngoại ô, xa trung tâm thành phố - Vừa chuẩn bị nói tiếp thì cô ấy liền bị cắt ngang lời bởi một trò nữ ngồi dưới kia, trò ấy hỏi:

-Thế tại sao trường Lưu Hiểu Trần ở trung tâm thành phố nhưng vẫn bị bọn ma thú ấy thâm nhập và tấn công đó sao - Hạ toang lên tiếng trả lời thì lại một lần nữa bị cô ta cắt ngang - À, tôi họ Trịnh - Thì ra là cô gái họ Trịnh này chính là người đã không màng tình hình trận đấu lúc nãy mà vẫn gửi thư tình bất chấp.

- Ồ, đó là do tôi chưa nói hết thì bạn học Trịnh đây đã xen vào đấy - Cô cười một nụ cười đe doạ đầy sát khí dành "tặng" cho trò nữ họ Trịnh ngồi phía dưới kia.

Thấy nụ cười ấy của Hạ có vẻ như cô ta đã hơi rén nên đã im bặt không hó hé thêm câu nào nữa, sau đó Nguyệt Hạ nói tiếp như chưa hề có một cuộc cắt ngang nào cả:

- Vì trường chúng ta đang cất giấu một viên đá à bọn chúng đang nhắm đến, đang rất "thèm khát" có được viên đá đ- Cô lại bị cắt ngang bới cô gái lúc nãy, có vẻ nụ cười đe doạ kia chưa đủ để cô ta ngập miệng.

- Cái đó, bạn học Tô à, lúc nãy cô đã nói chuyện này rồi, cô không nhớ à, cô có bị đãng trí không ấy nhỉ - Cô ta cười thích thú với sự chen ngang bất lịch sự cùng với sự châm chọc của mình.

- Trời đất ơi, bạn học Trịnh gì đó ơi, bạn có thể thôi ngay cái trò bất lịch sự và vô học thức ấy được không hả, sao cứ thích chen mồm vào lời người khác đang nói thế. Tôi biết là bạn không có học thức rồi, nhưng mà có cần khoe ra cho cả trường thấy cái sự vô học đó không hở, người ta có câu đẹp khoe xấu che, cái mặt thì coi cũng được đó mà cái nết thì... chậc chậc chậc bộ tốt đẹp lắm hay gì mà khoe cho người ngoài xem vậy, làm ơn tém tém lại cái nết cho người ta khỏi mắc công oánh giá - Dư Vũ lên tiếng mắng xéo cô ả vì cứ chen ngang lời cô bạn Hạ Hạ của cô đang nói, giận thì giận nhưng ngứa mắt thì cũng phải nói.

- Cô- Cô ta tức tới mức nghẹn hết cả họng, toang chửi lại thì bị chặn họng.

- Cô, cô cái gì mà cô, bộ trò ấy nói không đúng hay sao, cái cô gái bất lịch sự này, cô cứ tưởng làm thế là hay ho à, làm cái trò mà chẳng ai ưa ấy mà còn giở cái bộ mặt thích thú ấy ra được thiệt không biết là mặt cô dày tới cỡ nào rồi ha. Thấy người ta không nói cái làm tới à, trẻ trâu thích làm màu mà tưởng thế là ngầu cơ - Hàn Tử tiếp lời Dư Vũ mắng tiếp cô gái họ Trịnh kia làm cho cô ta tức không thế nói được mấy câu.

- Hai cô - Cô ta tức đến mức không thể cãi lại được, lại còn nhận thêm cái liếc cực kỳ "trìu mến" từ cô Nghiên hiệu trưởng và cô Tần Hạnh hiệu phó, làm cho cô ả thật sự ngập chặt miệng lại.

Cả trường ai ai cũng hướng mắt về cô gái họ Trịnh bất lịch sự kia mà xì xầm bàn tán, cười nhạo thế nên Hạ phải gằn giọng nhẹ vài cái để mọi người chú ý trở lại rồi nói tiếp như chưa hề có cuộc chen ngang nào cả:

- Mà nhà trường thì lại không hề hay biết về sự hiện diện của viên đá này và cũng chẳng biết vị trí của nó nằm ở đâu. Viên đá đó có tên là Amethysition, là một loại đá khá giống với đá thạch anh tím, nhưng Amethysition này là một viên đá ma thuật mang bên trong một nguồn năng lượng rất mạnh phù hợp với thể chất và cơ địa của giống loài giống như tinh tinh này. Bởi vì sự "béo bở" của nguồn năng lượng từ viên đá này mang lại nên chúng sau khi có thể xác định được vị trí liền tấn công và chiếm lấy viên đá ngay khi có cơ hội mà không thèm màng tới kết giới được lập ra. Bọn ma thú ấy được gọi là Deflick là một dạng tiến hoá cấp cao của Demfick. Tôi đã giải đáp xong câu hỏi của bạn học La, mời mọi người đặt câu hỏi tiếp theo - Cô tươi cười nói.

- Tôi tên Trần Tuyết My, cho tôi hỏi là tại sao nhà trường có thể đoán trước được việc bọn Deflick gì đó sẽ tấn công trường mà chuẩn bị trước vì như bạn học Tô nói trước đó thì trường chúng ta cũng đâu hề hay biết sự hiện diện của viên đá Amethysition và cũng như là bọn ma thú muốn nhắm đến viên đá đó - Một bạn nữ mạnh dạn giơ tay, đứng lên đặt câu hỏi tiếp theo cho Nguyệt Hạ.

- Cảm ơn bạn học Trần Tuyết My đã đặt câu hỏi tiếp theo cho tôi. Vậy thì tại sao mà nhà trường đoán trước được mà chuẩn bị trước thì đó là vì đây là lần thứ hai bọn chúng tấn công trường chúng ta, chúng tấn công trường chúng ta vào đúng ngày giờ hôm nay một năm trước. Vì bọn chúng có đặc tính làm theo đúng kế hoạch đã đề ra trước đó và vì đây cũng là ngày mà viên đá kia tỏ ra một lượng lớn "mùi hương" làm cho bọn chúng dễ dàng xác định được đúng vị trí hơn những ngày bình thường, mùi hương càng nồng thì càng làm cho bọn chúng khao khát muốn có viên đá cho bằng được thế nên bọn chúng vẫn chọn đúng cái ngày này mà tấn công lần hai đến trường Lưu Hiểu Trần đó chính là lý do nhà trường có thể đoán trước để chuẩn bị - Nói đến đây, ở dưới sân bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào, bàn tán, cô nói tiếp để "đập tan" sự bàn tán ồn ào này - Chắc hẳn nhiều bạn học ở đây đang tự hỏi chính bản thân mình rằng nếu đây là lần tấn công thứ hai của bọn chúng vào trường Lưu Hiểu Trần thì lần một chúng cũng tấn công vào chính ngôi trường này à và nếu đúng vậy thì tại sao các bạn học từ năm hai trở lên đều chẳng nhớ một chút gì về sự việc đó cả. Vậy thì tôi xin thưa với các bạn học rằng là lần tấn công đầu tiên của bọn Deflick ấy đúng hơn là Demfick thực sự là vào đúng ngày này, chính tại địa điểm này đã xảy ra sự việc giống như lúc nãy nhưng tàn khốc hơn rất nhiều và vì sao mọi học viên từ năm hai trở lên đều không nhớ thì để đảm bảo an toàn về mặt tinh thần và tâm lý của các bạn học đây mêm nhà trường cùng với gia đình của các bạn đã đồng ý cho chúng tôi đây sử dụng biện pháp xóa một phần kí ức về sự việc này một năm trước, lý do chúng tôi làm vậy là vì tại đây, một năm trước bọn Demfick đã tấn công một cách bất ngờ lên chính ngôi trường này, vì tấn công bất ngờ nên nhà trường không hề hay biết để chuẩn bị trước thế nên đã xảy ra thương vong khá nhiều vào ngày này năm đó, vì không hề hay biết trước nên chúng tôi đã không thể đến kịp lúc để giảm bớt thương vong, vì những ký ức về sự kiện tàn khốc ấy cho nên chúng tôi và gia đình các bạn muốn các bạn đừng nhớ gì đến sự kiện ám ảnh ấy mà đã xóa đi phần ký ức ấy ra khỏi "bộ nhớ" của não bộ các bạn để tâm lý, thần kinh và tinh thần mọi người không bị ảnh hưởng. Nếu các bạn học nào ở đây muốn nhớ lại, lấy lại phần ký ức bị lấy đi ấy thì chúng tôi luôn sẵn sàng trả lại chúng về cho chính chủ nhân của nó, bởi vì ký ức ấy là của các bạn nên quyền quyết định thuộc về các bạn, nhưng tôi khuyên rằng các bạn học đây không nên lấy lại chúng vì ký ức ấy thật sự đáng sợ đối với các bạn đây hơn các bạn tưởng đấy...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top