Chương 102 Quán Phi Thiên

Quán Phi Thiên nổi danh là một hội sở tư nhân, tọa lạc ở sa mạc, vì hoàn cảnh địa lý ở đây độc đáo, thích hợp làm một số chuyện bí ẩn, nên dù hao tổn khá nhiều tiền của người ta cũng xây lên.

Quán Phi Thiên nơi nào cũng tản ra hơi thở "Ta rất xa hoa, ta thực lợi hại", hơi thở cao thượng, khách tới đây đều ăn mặc phục sức đẹp như tranh, khiến cho người khác đi vào cảm thấy như xuyên không.

Dương Miên Miên vừa đi vào đã bị kinh sợ, không phải vì địa phương này quá lợi hại, mà là vì đồ vật, kiến trúc ở nơi này khinh thường nói: "Phàm nhân ngu xuẩn."

Lúc ấy cô liền ngốc một chút, lại gặp được bên đường bé gái năm tuổi cầm trong tay hai cây gậy tiên nữ, ở nơi đó nhắc mãi: "Ta là tiên nữ, biến thân", hoặc là hai tiểu shota sáu tuổi kêu gọi "Cùng ta hợp thể đi thiếu niên, thế giới yêu cầu chúng ta tới cứu vớt".

Nói ngắn lại, ở đây toàn bộ vật hay người đều ảo tưởng sức mạnh.

Bởi vì buổi bán đấu giá chưa bắt đầu, tất cả mọi người ở đây, ai bận việc nấy, có người nói chuyện tạo cảm tình, gặp mặt nói với nhau ba câu thì chính là anh em, cũng có người ngồi một mình ở ghế lô bất động, làm một bộ dáng cao nhân cái giá.

Tùng Tuấn ăn xong một mâm đậu phộng, vỗ tay: "Được rồi, hai người ở đây, tôi đi một lát, nói thật, mỗi lần tôi tới địa phương nào cũng đều phải tìm tới WC, nếu lỡ lát cần gấp lại kiếm không thấy thì rất mất mặt."

"... Biết mất mặt sao không ăn ít lại?"

"Người có tam cấp (*3 việc cấp thiết của đời người), ai có thể trách tôi được?" Tùng Tuấn một chút cũng không biết xấu hổ, "Đôi khi mặt mũi không quan trọng, có thể đạt mục đích là được."

Dương Miên Miên: "Còn không phải vì anh vốn dĩ không có mặt mũi hả?"

Kinh Sở cười lớn, đem Dương Miên Miên kéo vào trong lòng ngực hôn một cái: "Em thông minh quá."

Tùng Tuấn khinh thường cùng hai người tiếp tục dây dưa, lắc lư đi, một lát sau trở về: "Mẹ nó, hỏi thăm không ra, khắp nơi toàn là người nước ngoài, nơi này phục vụ khách thật sự là không lời gì để nói, đợi chút nữa đồ vật đến tay liền đi thôi!"

"Người quen của cậu đâu?" Ý của Kinh Sở là chỉ việc Tùng Tuấn bán sắc của mình, để lấy thiệp mời vào hội đấu giá này.

Tùng Tuấn lắc đầu: "Cậu thật sự cho rằng thiệp mời này là tớ tìm người lấy hả. Đây là tôi tìm người phỏng chế, gói vip đó, thật muốn cảm ơn người đã sáng tạo ra công nghệ này, bằng không, game over!"

"Đơn giản như vậy?" Dương Miên Miên kỳ quái.

Tùng Tuấn hừ hừ một tiếng: "Cũng không rẻ đâu, mười vạn đó."

Dương Miên Miên hít hà một hơi.

Nói một đống lời vô nghĩa, hội đấu giá rốt cuộc cũng bắt đầu, lần này bán đấu giá không chỉ có tượng phật, Hạ lão thái gia trước kia có nhiều tác phẩm đắc ý, lần này đều đem ra hết.

Dương Miên Miên lúc đầu còn thấy thú vị, một lát sau liền cảm thấy nhàm chán, quay đầu nói với Kinh Sở: "Thật chán, em còn tưởng buổi đấu giá này sẽ thực kịch liệt chứ."

Tùng Tuấn cười: "Mỗi một lần ra giá đều giống như một lần đánh cờ, không đơn giản đâu, cái này giá cả có đáng giá hay không, ở cùng ai đánh giá, em xem, phải suy nghĩ nhiều như vậy, đấu trí đấu dũng, nên dùng thời gian lâu là thực bình thường."

Dương Miên Miên lại uống thêm một ly trà, vẫn là cảm thấy nhàm chán: "Em muốn đi WC."

***

Dương Miên Miên bước nhanh xuống lầu, phía dưới là một cái tiểu viện, một bên là WC, một bên là đường thông đạo hẹp dài, lại không dán bảng không thể đi, cô liền hiếu kỳ bước vào.

Đi không bao lâu thì đi đến cuối, hóa ra đó là con đường xuyên qua tiểu viện, thoạt nhìn rất giống tứ hợp viện ở Bắc Kinh, không ngờ trong quán Phi Thiên này lại có một cái sân mộc mạc.

Trong viện có một nam nhân trẻ tuổi, nằm trên ghế lắc lư, từ một cái sọt lấy ra một cái chén tới, ước lượng, bang một chút, sứ phiến văng khắp nơi.

"... Ngươi có bệnh à?" Dương Miên Miên nhịn không được, kêu ra tiếng, đây cũng không thể trách cô được, người khác nhiều nhất nhìn chỉ thấy mảnh sứ vỡ đầy đất, còn cô lại thấy chính là thi thể đầy đất.

Quá ghê người, đặc biệt là cái chén kia vừa mới khóc "Không cần đập ta, ta là đồ cổ thật mà ", lời nói còn chưa nói xong liền chết.

Lực ném kia quá mạnh, Dương Miên Miên như thế nào cũng không nín được: "Ngươi đập chén làm gì?"

"Một đống đồ dỏm, lưu trữ có ích lợi gì?" Nam nhân kia lười biếng, nâng một mắt liếc cô một cái, ước chừng bởi vì mỹ mạo của cô nàng mà đại phát từ bi đem con mắt bên kia mở tiếp.

Dương Miên Miên cười lạnh: "Vậy ta muốn hỏi người ta tạo đồ dỏm làm gì, còn không phải là để lấy giả đánh tráo thật sao, bản thân những đồ dỏm không có tội, là do con người mang ý xấu, ngươi còn đập chén? Thật không có thiên lý."

"Ta đập chén liên quan gì đến ngươi?" Nam nhân nằm ở ghế bập bênh, a diêu a diêu, "Ngươi cho rằng ngươi lớn lên xinh đẹp là có thể tới giáo huấn ta?"

Dương Miên Miên trừng hắn: "Ngươi càng không nghe lời ta nói, ta càng muốn nói."

"Ta không muốn khi dễ nữ nhân, ngươi mau lăn nhanh."

Ở địa phương người khác mắng chửi người là không đúng, hơn nữa cô cũng không có tính quản chuyện người khác, thế nhưng chuyện này cô cảm thấy rất vô lý, Dương Miên Miên nhịn xuống, thở sâu, tươi cười: "Sao ngươi lại ghét đồ dỏm?"

"Liên quan gì đến ngươi?"

Dương Miên Miên tươi cười, thật sự không đành lòng nhìn nửa cái sọt chén đều chết oan uổng: "Này rất lãng phí, ngươi xem, mặc dù là đồ dỏm, nhưng cũng làm rất xinh đẹp, xem ra cũng là một cái chén tốt, tốt xấu gì cũng có thể lấy ăn cơm."

"Ngươi có bệnh?" Nam nhân kia đem Dương Miên Miên đánh giá một phen, "Lần đầu ta thấy có người vì một cái chén mà xuất đầu, so với ngôn tình não tàn còn kịch tính hơn, ngươi tưởng là học theo phim thần tượng, đóng vai nữ chính thì ta sẽ đối với ngươi nhất kiến chung tình à."

Dương Miên Miên ha hả một tiếng, đặc biệt bình tĩnh: "Ta đẹp, cho nên đối với ta nhất kiến chung tình tuyệt đối không mất mặt."

"Không biết xấu hổ." Nam nhân kia đại khái cảm thấy nhàm chán, nói, "Đập chén cũng không phải là không có nguyên nhân, ở trong đây có một cái chén là thời Tống chính phẩm, những cái khác đều là hàng giả, đáng tiếc ta xem nhiều như vậy, giờ đến thật giả ta cũng lười phân biệt, liền đập hết thôi."

"..." Này thật là kéo cừu hận! Dương Miên Miên hỏi: "Nếu không có cái chén thật?"

"Có, ta bỏ vào." Nam nhân kia đổi chân, lười nhác phơi nắng.

Dương Miên Miên ngạc nhiên nói: "Ngươi không sợ đem cái chén thật ném mất sao?"

"Nếu ta nhìn nhầm thì liền đập thôi." Hắn nói không chút để ý, Dương Miên Miên không hiểu.

Cô liền trợn trắng mắt: "Tìm ra ngươi liền không đập nữa đúng không?"

"Nếu tìm ra được thì toàn bộ chén ở đây thuộc về ngươi!" Nam nhân kia cũng dứt khoát, "Đỡ phải làm phiền ta."

Dương Miên Miên bĩu môi: "Ta lấy một đống chén làm gì, phiền chết."

"Sao cũng được, ngươi có thể tìm ra liền nghe theo ngươi."

Dương Miên Miên liền ngồi xuống, cầm một đám chén từ cái sọt xách ra, những cái chén lớn lên đều giống nhau như đúc, men dứ sắc xanh trắng, thanh trung mang bạch, bạch trung lóe thanh, sứ thai cực mỏng, hoa văn chiếu sáng ẩn ẩn có thể thấy được, là kiểu dáng thanh men dứ thời Tống phi thường nổi danh.

*Chén thời Tống





N

hưng mà giống nhau như đúc! Lấy vốn tri thức hữu hạn của cô mà nói thì căn bản không có khả năng giám định và thưởng thức.

Cô chỉ có thể nghe từng cái chén nói
"Đừng đập ta, ta thật là đồ cổ!"

"Vì cái gì ta là đồ cổ còn phải bị đập"

"Cứu mạng a, có hay không người tới cứu chén a!"

"Làm một con đồ cổ chén, tâm hảo mệt."

Phân biệt không ra... Dương Miên Miên ngồi một hồi dưới nắng, trên trán liền ra một tầng mồ hôi mỏng, cô hận không thể phe phẩy cái sọt hỏi một câu "Đừng xảo biện, mau nói cho ta biết ai không phải là đồ cổ".

Nam nhân kia thấy cô nổi nóng, tươi cười, cười nhạo cô: "Xen vào việc người khác cũng phải nhìn xem chính mình có năng lực hay không, mau chạy trở về nhanh đi."

Dương Miên Miên hiện tại tuy rằng đã sửa vài tật xấu, nhưng tính quật cường là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cô im lặng, tiếp tục tìm.

Thẳng đến khi có một thanh âm xuất hiện: "Hắn muốn tìm chính là ta." Thanh âm kia bình tĩnh, thong dong, cùng những cái chén vừa rồi hoàn toàn bất đồng.

Nó vừa nói xong, những cái chén khác liền lập tức không phục: "Hắn muốn tìm đồ cổ, chúng ta mới là đồ cổ!"

"Không phải, đồ cổ không phải là các ngươi." Nó kiên nhẫn giải thích với những cái chén.

Nhưng những cái chén kia từ khi sinh ra liền biết chính mình là đồ cổ, ríu rít phản bác nó: "Không, chúng ta là chén cổ thanh men dứ thời Tống!"

"Đúng rồi, chúng ta chính là đồ cổ!"

Cái chén cổ thời Tống chân chính: "..."

Dương Miên Miên nén cười, đem cái chén kia lấy ra: "Ta tìm được rồi."

Nam nhân kia mí mắt cũng không nâng lên: "Sai rồi, ngươi không còn cơ hội nữa, cút đi."

Dương Miên Miên biểu tình vẻ mặt ngươi không biết nhìn hàng: "Đây là thật! Ngươi nhìn kỹ xem!"

"Ngươi có phiền hay không, nếu ngươi cảm thấy là thật thì cầm đi đi, đừng tới làm phiền ta."

Nam nhân kia không kiên nhẫn, nhìn thấy Dương Miên Miên còn muốn nói cái gì, lạnh lùng nói, "Ngươi nói thêm câu nữa ta liền đem cái chén đó đập."

Dương Miên Miên tức khắc im, đứng tại chỗ một lát, cầm cái chén thật đặt ở một bên, còn chưa đi ra một bước, liền thấy nam nhân kia nhấc một chân đem cái chén kia đá bay, Dương Miên Miên hoảng sợ, vội vàng đỡ.

"Đừng đem đồ dỏm này đặt ở trước mặt ta, xem một lần phiền một lần."

Dương Miên Miên cũng nổi giận: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Nó với ngươi cùng nhau lăn!"

"Lăn liền lăn, ngươi đừng hối hận!" Dương Miên Miên tức giận, cầm chén quay đầu đi, nói thầm, "Không biết nhìn hàng, bệnh tâm thần!"

Cô đem chén trở về, Tùng Tuấn vừa thấy liền cười lớn: "Em là đi vệ sinh hay là đi xin cơm a, sao lại cầm chén trở về?"

"Có bệnh tâm thần cũng một vừa hai phải thôi chứ." Dương Miên Miên không để ý Tùng Tuấn, thở phì phì mà cầm chén nhét vào trong bao, cô nghĩ, chờ tên kia phát hiện đồ này là thật mà tới xin, cô liền hung hăng cười nhạo hắn.

Cô không biết, sau khi cô rời đi không bao lâu, nam nhân kia liền bắt tên lễ tân hôm nay (người mà đứng ở trước cửa thu thiệp mời, để cho khách ký tên): "Lần này thiệp mời không đề tên à?"

"Đúng vậy." Một giám đốc đứng bên cạnh cung kính trả lời, "Là Nhị gia chỉ thị."

"Ta đoán là cô ấy đi chung với người khác." Nam nhân kia không nhanh không chậm mà gõ tay vịn ghế ngồi, "Đi tra xem là cùng ai tới."

Trong chốc lát giám đốc đã trở lại: "Bọn họ đi ba người, trong đó một người tên Tùng Tuấn."

"Tùng Tuấn?" Tiêu Thiên nghe thấy, khẽ nhíu mày, "Lập trường của hắn tốt xấu không phân định được, không biết do ai phái tới, như vậy đi, ngươi thay ta lưu ý, xem thời gian tới trên thị trường có chảy cái chén kia ra hay không."

"Dạ thiếu gia."

Nam nhân kia hơi hơi híp mắt, hồi tưởng lại, xem thủ pháp của cô lúc nãy chính là hoàn toàn không biết cách phân biệt đồ cổ, lại cư nhiên có thể trong nhiều cái chén giống nhau như đúc lại lấy ra cái thật, chẳng lẽ thuần túy chỉ là do vận khí?

Hắn trước nay đều không tin vào xác suất ngẫu nhiên.

Tuy rằng không biết cô cùng Tùng Tuấn là quan hệ gì, nhưng chỉ cần cái chén kia xuất hiện, mặc kệ là từ đâu chảy ra, chỉ cần xuất hiện, là hắn có thể đem người tìm ra, huống hồ nhìn cô liền biết không phải tiểu thư, mặc dù quần áo và giày trên người là đồ mới, nhưng tiểu thư nhà ai lại keo kiệt như vậy?

Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ chính là, Dương Miên Miên lại đi tôn trọng một cái chén sứ, căn bản không có nghĩ đến chuyện đem bán, mà là gác ở trong phòng vệ sinh đựng xà phòng.

Vì cái gì không dùng để ăn cơm? Thời Tống, quá bẩn, thật sự không thể đem lên miệng được.

Đương nhiên, đây là lời phía sau.

***

Thật ra tớ vẫn chưa thi xong, nhưng vì đang làm dở nên tớ quyết định làm cho xong chương này rồi đăng lên.

Hy vọng mọi người đọc vui vẻ, tớ giới thiệu cho mọi người bộ "Ly hồn ký" cũng của tác giả này để đọc nha.

Bộ "Ly hồn ký" cũng về thế giới tâm linh như bộ này luôn, có điều anh nam chính dễ thương lắm, thê nô đúng chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top