Chương 96: Đáp lời


Khi cơm nước đã xong xuôi Dương Miên Miên chơi game một lúc, suy nghĩ không tự chủ được lại quay về vụ gắn bom trên tàu.

Lúc này chắc phía Kinh Sở đang nghĩ biện pháp xử lý, còn nửa giờ nữa mới tới trạm kế tiếp, nếu không may kẻ gắn bom chọn thời điểm này nổ bom thì mọi người trên tàu đều chết hết.

Mà nói đi nói lại thì mục đích thủ phạm là gì? Trong đầu Dương Miên Miên đưa ra một số từ mấu chốt: trả thù, tìm kiếm, đùa dai, tài sản hay chỉ vì vui?

Chết tiệt, rõ không phải người chuyên nghiệp thì đúng là chẳng tính được khả năng nào lớn nhất..

Không phải cứ có IQ cao là chuyện gì cũng giải quyết được, cô vẫn cần phải học thêm nhiều thứ, tiếp thu thêm kiến thức thì mới có thể làm bản thân mình lợi hại hơn.

Hay đổi sang một cách nghĩ khác xem sao, làm sao tìm được thủ phạm nhỉ? May ra còn tìm được kẻ gắn bom, vấn đề về bom thì để hội Kinh Sở giải quyết, cô cứ thử nghĩ xem thủ phạm có khả năng là người nào đây?

Theo suy luận của Thường Nhạn, thủ phạm có khả năng kiểm soát và giám sát khu vực buồng vệ sinh, vậy hắn có thể là nhân viên thời vụ, nhân viên chính thức hoặc hành khách.

Nhân viên trên tàu tốt nhất là để phía bên Kinh Sở kiểm soát.

Song có khả năng hắn giả danh hành khách, tuy hiện giờ yêu cầu phải sử dụng tên thật để đăng kí nhưng cũng không khó để lách luật.

Nói vậy khả năng cao hắn sẽ ở toa ăn khoang năm hoặc khoang sáu do buồng vệ sinh được đặt giữa hai khoang này.

Chẳng qua...Dương Miên nhìn qua thực khách đang dùng bữa và một đống hành khách trên khoang số sáu – làm sao nhận dạng thủ phạm bây giờ?

Quăng bừa một nhánh cây chắc không chỉ ra được thủ phạm đâu nhỉ? Hơn nữa khả năng trinh thám của cô mới ở giai đoạn tiền đề, vẽ sơ đồ phân tích thì được, chuyện này...thôi cứ đẩy đống tin rác trong đầu ra lọc một lần đã.

Bắt đầu từ thực khách trong khoang này trước đi.

Ngồi hàng đầu có lẽ là một người đàn ông văn phòng, dù ra ngoài nhưng vẫn mặc âu phục giày da, nãy giờ luôn nói chuyện điện thoại, máy vi tính hang apple của ông ta khi này đang than vãn: "Trời ơi, giá cổ phiếu lại giảm rồi, cứ tiếp tục như này thì mai toi rồi!"

Ông ta không giống thủ phạm.

Có hai mẹ con ngồi dãy hàng thứ hai, người mẹ đang ăn cơm, đứa con nhỏ mới ba bốn tuổi, nó chạy loăng quăng trong khoang xe, bỏ qua, dắt theo một đứa trẻ thế này thì lực tàn phá cũng chẳng khác nào một quả bom rồi (╯'□′)╯.

Hàng thứ ba là...

"Xin lỗi." Suy nghĩ của Dương Miên Miên bị ngắt quãng, cô nhíu mày nhìn qua người con trai ngồi đối diện.

Khi Dương Miên Miên nhìn qua tai anh ta đỏ phừng lên: "Xin lỗi, em định đi đâu à?"

"Lan Châu."

"Trùng hợp vậy, anh cũng đi Lan Châu." Có vẻ khi thấy cô trả lời anh ta tỏ ra vui mừng, song chắc do ngại ngùng nên mặt anh ta đỏ hơn "À, tôi tên Kim Hâm, Tứ Kim Hâm."

Dương Miên Miên: "..." Thế là, ý là anh ta đang bắt chuyện với cô đấy à?

Dù nữ thần phía đối diện chưa phản ứng lại, Kim Hâm vẫn cứ đỏ mặt nói tiếp: "À, tôi vốn học ở Lan Châu, tôi chỉ tới Nam Thành gặp bạn, giờ phải về trường rồi."

Dương Miên Miên hờ hững ồ một tiếng.

Rõ ràng đối phương đã nhận được động lực khá lớn, anh ta lại tiếp tục nói: "Năm nay tôi học năm ba đại học rồi, em đi Lan Châu à, hay đi cùng tôi đi, tôi có thể dẫn em tham quan, tôi học ở đó ba năm rồi."

Dương Miên Miên không để bụng có người bắt chuyện với cô vì dù sao thì cô vẫn có thể chuyên tâm làm việc của mình: "Được."

Dường như Kim Hâm đã được cấp thuốc trợ tim: "Em biết núi Bạch Tháp không, hồi trước ở đó là cứ điểm quân sự...còn có nhiều công viên hoa rất đẹp ven sông."

Anh ta càng nói càng hăng, chẳng bỏ qua một danh lam thắng cảnh hay thứ đồ ăn vặt nào: "Mì Lan Châu là nổi tiếng nhất rồi, em nhất định phải ăn thử xem, đậu phụ thối tuy khó ăn nhưng mùa hè ăn là hợp nhất, đậu gai nấu thêm ít táo đỏ và đường trắng để lạnh ăn ngon lắm!"

Vốn Dương Miên Miên không có lòng nghe, cơ mà anh ta lại nói tới đồ ăn, sự tập trung của cô ngay lập tức đổi hướng: "Những món đấy ngon lắm à?"

"Đương nhiên rồi, còn cả súp đào nhị hoa huệ tây, mì sữa... " Được nữ thần đáp lời, Kim Hâm chỉ hận không thể nói luôn một lượt các món ăn vặt ra nói, nói càng chi tiết càng tốt, không thì khi chủ đề này kết thúc anh ta biết nói gì nữa đâu.

Nói được nửa thì điện thoại rung, Kim Hâm lúng túng lấy điện thoại ra nhận: "Tôi nghe điện trước đã."

Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng mắng chửi của một cô gái đầu bên kia: "Đồ cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên nga! Lại còn muốn bọn tao giúp mành mộng thành! Mày cũng chỉ bày được ra mấy trò lừa gạt rẻ tiền!"

Nhất thời sắc mặt Kim Hâm trở nên khó coi: "Tôi không có!" Anh ta hổn hển, gấp gáp tới mức toát hết mồ hôi "Tôi chỉ là thấy cô ấy say nên đưa về thôi!"

"Phì! Khốn khiếp! Đồ quỷ nghèo!." Cô gái đầu kia điện thoại chửi một hồi rồi cúp máy.

Biểu tình Kim Hâm như đưa đám, đầu vùi giữa hai cánh tay, cả người dường như đã bị hút hết sinh lực "Không phải, không phải vậy...Không phải..."

Dương Miên Miên vốn không để ý tới anh ta song nhìn vậy cô cũng có chút không đành lòng, cô đưa qua một cái khăn giấy: "Đừng khóc."

"Tôi không khóc." Anh ta nhận khăn lau mặt, cảm thấy mình mất hết thể diện trước mặt nữ thần rồi thế nhưng chẳng làm sao cười được "Xin lỗi."

Dương Miên Miên còn chưa hỏi gì, điện thoại của anh ta đã rêu rao cả lên: "Nào ai muốn ngủ cô ta chứ, người đàn bà kia mặt chán đầy phấn, chả khác gì nữ quỷ, rõ ràng thấy cô ta uống say mới tốt bụng đưa tới chỗ nghỉ thì lại bị nói thành cái gì mà cóc ăn thịt thiên nga, phí công tôi phải đi xa thăm, tôi đã nói rồi mà, yêu đương với ả là không thể được, giờ nghe người ta nói cóc ghẻ có dễ nghe không?"

Cô chưa được hết cái di động nói gì, Kim Hâm đã bắt đầu nói: "Đầu năm ba tôi quen biết Mộng Điệp, là trên mạng quen biết, cô ấy có viết ít tản văn, tôi bị tài văn chương của cô ấy hấp dẫn, sau đó chúng tôi chat trên mạng, cô ấy rất hiền lành, người cũng như thơ, em nhìn xem." Anh ta lấy trong túi ra một quyển sổ da đưa cô.

Dươn Miên Miên tò mò mở ra coi bỗng thấy thiên lôi cuồn cuộn:

Làm một cô gái an tĩnh

Lẳng lặng ngắm hoa nở hoa rụng

Cất giữ chuyện cũ của ta và người

Đêm tối một mình thưởng thức

Làm một cô gái lạnh lùng

Không sợ vinh nhục, chẳng nhớ nhung

Không rơi lệ bởi

Đã sớm quên người

Làm một cô gái rạng rỡ

Yêu ánh dương cùng trà hoa

Gió xuân thổi qua bờ biển

Người, tôi mãi không quên

Cô thấy rất khó chịu bởi trước sau nghĩ mãi chẳng ra ý thơ, dù ít đọc sách thì cũng không nên lừa gạt nhau thế chứ!

"Em xem, cô ấy rất có tài văn, trong trường là một tài nữ, vốn tôi cũng chưa từng hy vọng được xứng đôi cùng cô ấy." Kim Hâm trân trọng miết máy tính xách tay "Tôi chỉ muốn gặp, nói là tôi rất thích cô ấy."

Dương Miên Miên: Hóa ra là một thanh niên thất tình, quá đáng thương.

"Sau đó thì sao?"

"Mộng Điệp nói sẽ rất vui nếu chúng tôi gặp mặt, song chẳng hiểu sao khi gặp tôi cô ấy tỏ vẻ rất thất vọng." Vẻ mặt Kim Hâm chẳng khác khi đưa đám là bao.

Trong lòng Dương Miên Miên nghĩ thầm, thất vọng với anh là đúng rồi, cứ phải Kinh Sở là đẹp mặt ngay! Lúc này cô cũng không quên dát vàng lên mặt bạn trai mình.

Không biết xấu hổ.

"Chúng tôi hẹn nhau ăn cơm, các bạn của cô ấy cũng đi cùng, họ đề nghị uống rượu, lúc đó chúng tôi uống nhiều lắm, Mộng Điệp cũng say mà tôi không biết cô ấy ở chỗ nào nên mới đưa cô ấy về chỗ tôi nghỉ trước, sau đó – sau đó tôi cũng ngủ quên luôn bên cạnh, sáng ra Mộng Điệp đã cho tôi một tát, nói tôi làm, làm..." tới đây Kim Hâm không nói được tiếp nữa.

"Ngủ cô ta?"

"Ừ - nhưng tôi đâu có làm vậy!" Kim Hâm phủ nhận "Tôi không phải là loại người như thế, mấy người bạn của cô ấy còn bảo muốn báo cảnh sát, còn muốn tôi đưa tiền bồi thường cho Mộng Điệp."

"Thế là anh đưa tiền cho cô ta à?" Chẳng cần nghĩ Dương Miên Miên cũng biết kết quả luôn.

Kim Hâm không trả lời, mãi lâu sau mới nói: "May mà trước đó tôi có mua vé lượt về." Không thì cả tiền về nhà cũng không có.

Dương Miên Miên thấy cũng buồn cho anh ta, vượt ngàn dặm tìm gặp nữ thần, kết quả bị nữ thần lừa cả tình lẫn tiền, khi về không một xu dính túi, bao thê thảm luôn.

"Thật ra tôi cũng đã từng không muốn sống nữa." Kim Hâm ấp a ấp úng bày tỏ "Thế nhưng mà khi đứng trên lầu cao rồi lại chẳng sao nhảy được, có phải em cũng thấy tôi rất hèn nhát không."

Dương Miên Miên không đành lòng an ủi anh ta: "Không, ai cũng sợ chết hết, hơn nữa anh còn bị lừa gạt tiền, sau này đừng tùy tiện tin người nữa." Cô lại nghĩ tới chuyện khác "Thế sau đó anh không còn một xu nào à?"

"Lúc đầu tôi định ở lại chơi vài ngày, nhưng xảy ra chuyện đó nên..." Kim Hâm ngượng cười "Tôi phải xin làm những việc vặt để có tiền."

Dương Miên Miên tùy tiện à một tiếng, sau đó cũng mất đi hứng thú.

Câu chuyện chỉ hấp dẫn sự chú ý của cô trong một lúc, bây giờ cô còn tập trung hơn tới vụ đặt bom trên xe, sau một hồi phân tích những người ở đây một lượt, cô không cách nào tìm ra được người tình nghi.

Thấy ai cũng bình thường cả mà.

Sao trước kia tìm thủ phạm nhanh lắm mà giờ cả chút đầu mối cũng không có nhỉ? Không lẽ nay bước ra cửa chưa đúng giờ hoàng đạo à?

Không tìm được manh mối nào nên Dương Miên Miên muốn gặp Kinh Sở xem phía bên đó có tiến triển gì chưa, có khi lại tìm ra manh mối gì rồi ấy chứ.

Kim Hâm có hơi thất vọng khi thấy cô định đi: "Em phải đi rồi à?"

"Tôi ăn xong rồi." Dương Miên Miên bỗng thấy anh ta đáng nghi lắm "Anh qua đây không ăn cơm à?"

Kim Hâm lúng túng: "Tôi mua vé đứng, qua đây để ngồi thôi."

"Oh." Dương Miên Miên nháy mắt mấy cái "Chắc anh phải mua vé từ sớm rồi chứ, sao không mua vé ngồi?"

Giá vé đứng và vé ngồi bằng nhau, hôm qua Tùng Tuấn còn mua được ghế ngồi thì sao mà hết vé tới nỗi phải mua vé đứng.

"À, vé ngồi đắt nên tôi đổi ý." Dường như Kim Hâm lại càng lúng túng hơn, cả đầu gần như vùi vào cánh tay.

Dương Miên Miên cũng thấy tra hỏi anh ta vậy không hay lắm, rất dễ gây nghi ngờ, cô không hỏi tiếp nữa, cô nửa tin nửa không đi tìm Kinh Sở.

Kinh Sở đã nói rõ tình huống với trưởng tàu, hơn nữa nhân viên trên xe đều là những người làm lâu năm, gần đây không có ai mới vào làm, trừ một nhân viên bị ốm xin nghỉ thì những người khác đã quen mặt cả rồi.

Không có nhân viên thời vụ hay nói cá,ch khác thủ phạm giả làm khách trên tàu.

Mà hiện tại chưa có thêm bất cứ thông tin gì về kẻ đặt bom.

Vậy rất có thể mục đích của thủ phạm là muốn đoàn tàu này nổ tung mà không phải nhằm vào tài sản hay cá nhân người nào.

Lúc này cách trạm kế tiếp hai mươi phút.

____________________________

*Núi Bạch Tháp ở tỉnh Lan Châu Trung Quốc:

*Mì Lan Châu:


*Đậu gai nấu cùng táo đỏ: (nguyên văn: 麻色豌豆煮)


*Súp đào nhị hoa huệ tây: (nguyên văn: 百合桃)


*Mì sữa (nguyên văn: 浆水面)

TÊN CÁC MÓN ĂN KHÔNG RÕ TÍNH XÁC THỰC.

Mình rất vui nếu các bạn đưa ra những ý kiến góp phần cải thiện bản edit này hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top