Chương 95: Làm sao phân biệt
Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Miên Miên quyết định sử dụng biện pháp đơn giản mà thô bạo nhất, dù sai thì vẫn còn có thể cứu vãn được.
"Em đói rồi, chúng ta qua toa phục vụ xem có gì ngon không nhé?"
Bom được gắn trong buồng vệ sinh khoa số sáu, bọn chúng không biết cụ thể là nó được gắn vào đâu cho nên cô vẫn phải qua xem. Hiện bọn họ đang ở toa hai mà tự nhiên đi lên toa sáu sẽ khiến người ta chú ý, vậy nên cách tốt nhất là tiếp cận phòng ăn toa năm trước.
Kế hoạch vạch ra khá ổn, chỉ có một điều hoàn toàn không nghĩ tới là....giá cả đồ ăn bên này quá đắt... Uống một tách cà phê cũng mất ít nhất mười lăm đồng rồi... quá muốn khóc.
"Em thấy hơi chóng mặt, em vào nhà vệ sinh một lát." Dương Miên Miên uống một hớp cô ca giá năm đồng rồi lặng lẽ tiến vào buồng vệ sinh.
Không ai nghi ngờ gì.
Sau khi khóa trái cửa cô mới bắt tay tìm trái bom, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trước khi lên xe có kiểm tra an ninh mà...Mà cũng đúng, nhân viên mãi sau mới lên kiểm tra, thời gian dài như vậy làm gì cũng được rồi, quá dễ để kẻ xấu lợi dụng."
Một bên vừa lầm bầm vừa mở tủ phía dưới. Buồng vệ sinh trên toa tàu không to, chỉ là một buồng nhỏ, trong này chỉ có một cái bồn cầu, một bồn rửa tay, phía dưới bồn rửa tay có thêm một tủ để khăn giấy và túi rác.
Không cần nghĩ cũng biết giấu bom ở đâu rồi.
IQ của kẻ đặt bom cũng thật là.... Mà khoan, hắn chỉ đặt một quả bom, dễ có khả năng bị phát hiện, hoặc cũng có khả năng tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Dương Miên Miên nuốt lại những lời chế giễu định nói.
Bom được gắn vào ống nước phía dưới bồn rửa tay, mặt ngoài bị túi rác che nên nếu không sờ phải thì chắc chắn không nhìn được, chỉ người dọn vệ sinh chắc mới phát hiện thấy.
Cô nhìn qua tờ thông báo dán phía sau cửa có thấy ghi thời gian dọn dẹp, nhưng Nam Thành là điểm xuất phát đầu tiên nên trên bảng khai cũng trống không.
"Có ai biết ai làm không?" Cô chọc chọc bồn rửa tay lại gõ nhẹ vào gương.
"Không thấy rõ! "
"Hình như là một người đàn ông?"
"Không phải mà, tôi nhớ là một người phụ nữ, đúng rồi, là một người quét dọn vệ sinh, tôi chưa gặp cô ta lần nào!"
"Tôi chỉ thấy một bàn tay thôi."
Bộp bộp, cô vỗ tay để chúng không nháo loạn nữa.
Dương Miên Miên chán nản trực tiếp hỏi quả bom: "Ai tạo ra mày đấy?"
Quả bom còn đang mơ màng, nó chẳng hiểu sao mọi người lại căng thẳng như vậy, đã không chào đón nó thì thôi, giờ Dương Miên Miên lại hỏi nó bằng cái giọng như vậy làm nó tủi thân vô cùng: "Tôi không biết mà, lúc có ý thức là đã thấy ở đây rồi."
Nhóm bạn nhỏ khác cũng xác nhận lời nó: "Nó được tạo ra ở đây đấy."
"Lúc đầu chúng tôi cũng có biết đâu."
"Không phải cô nói thì chúng tôi cũng còn không biết nó là bom ấy chứ!"
Nói tóm lại là không có bằng chứng cụ thể nào.
Dương Miên Miên ngồi xổm một chỗ, cô chỉ hận không đào được lỗ nào trốn mà chui vào, lúc trước sao lại tự tin với bản thân thế chứ, nhìn xem, cả đám bạn này đều chẳng trông cậy được gì mà!
Làm sao đây, Dương Miên Miên mặt mày ủ dột suy nghĩ mấy phút rồi quyết định kệ thôi. Những việc thế này cứ là giao cho cảnh sát là đúng nhất!
Một công dân tốt tuân thủ pháp luật nên như vậy.
Lúc nhận điện thoại Kinh Sở còn nghĩ chắc là Dương Miên Miên quên giấy hoặc kỳ kinh nguyệt tới chăng.
"Đoán trúng có thưởng, nếu trong nhà vệ sinh tìm thấy một cái hộp, còn thêm đồng hồ tính giờ, anh đoán xem nó là gì nhỉ?"
Cô gửi kèm theo một hình chụp, dù điện thoại chụp hình kém, cơ hồ là không nhìn rõ nhưng cô cũng đã rất cố gắng chụp sao rõ nhất rồi.
Chưa đếm ngược gì nhưng vẫn nhận thấy đây là một cái đồng hồ.
Kinh Sở còn đang nghĩ đề gì thế này, sau khi nhìn kỹ sắc mặt khẽ biến, anh nhanh chóng đi về phía buồng vệ sinh.
"Miên Miên?"
Dương Miên Miên mở cửa để anh đi vào: "Anh tốt nhỉ, người đâu chẳng lịch sự tí gì, em còn chưa mặc xong quần đâu nhé."
Kinh Sở giúp cô mặc quần tử tế: "Hình chụp ở đâu?"
Dương Miên Miên rửa tay rồi chỉ phía dưới: "Dưới này."
Dù sao Kinh Sở cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cô, anh không cần chính quả bom nói nó là bom mới biết, chân mày anh cau lại ngay lập tức.
Tâm trạng Dương Miên Miên bỗng chốc tốt hơn nhiều, cảm giác có anh ở đây rồi, cô không cần một mình nghĩ cách giải quyết nữa, cảnh sát là có thể dựa dẫm!
"Miên Miên, anh đi gọi điện thoại, em ở đây chờ tôi."
Anh vừa dứt lời, di động nói ngay: "Miên Miên yên tâm, em sẽ báo cáo tin tức lại cho chị!"
Dương Miên Miên quyết định thu hồi lời nói lúc trước, vẫn là có nhiều bạn nhỏ tin tưởng được mà.
Cô chậm rãi rửa tay rồi quay về bàn uống cô ca, Tùng Tuấn hỏi: "Hai người vừa rồi ở buồng vệ sinh làm gì đó, mới vậy mà đã không đợi được rồi à, nhưng thế cũng nhanh quá rồi đấy, không nhìn ra...."
Dương Miên Miên lườm nhìn anh ta, Tùng Tuấn biết mình giỡn quá trớn mới lấy tay làm một động tác kéo khóa miệng, thế mà trông mặt cô vẫn còn khó coi, anh ta ho khan một tiếng: "Gần trưa rồi, em có ăn cơm không tôi mua cho? "
"Tôi muốn ăn kẹo mạch nha."
"Nào có đâu, có gà xào cung bảo thôi, em ăn không?"
"Ăn."
Lát sau Kinh Sở đã quay về, anh thấp giọng nói với Tùng Tuấn mấy câu, Tùng Tuấn cũng biến sắc, còn khoa trương nói: "Không phải chứ? Thật hay giả vậy?"
"Thật, giờ tôi đi tìm trưởng tàu." Kinh Sở nói chuyện xong với Tùng Tuấn lại quay qua Dương Miên Miên: "Miên Miên."
Tư tưởng giác ngộ của Dương Miên Miên cực kỳ cao: "Em ngồi đây ăn trưa." Nói rồi cô còn tách đôi đũa ra, nghiêm túc định ăn cơm "À, anh cho em mượn điện thoại chơi game đi."
Điện thoại của cô thuộc loại chỉ có thể nghe và nhận chứ làm gì chơi game được đâu, cô chỉ có thể mượn của Kinh Sở dùng thôi (có chỗ nào không đúng thì phải).
Kinh Sở chẳng chút nghi ngờ mà đưa luôn điện thoại cho cô.
Dương Miên Miên vừa ăn cơm vừa nghe điện thoại bi ba bi bô báo cáo lại tình huống: Thứ nhất, dù biết trên xe có bom nhưng cũng không thể dừng tàu khẩn cấp bởi nếu hung thủ còn ở trên xe sẽ thấy bất thường mà cho bom nổ trước thời hạn, khi đó mọi người đều xong cả mất.
Sao lại cho rằng thủ phạm có khả năng còn trên xe?
Điện thoại di động ấp úng nói: "Cái đó, cái đó Thường Nhạn nói liền một mạch em không nhớ được (>﹏<) Miên Miên, em chỉ là một cái điện thoại di động thôi! Em không phải là cái bút thu âm đâu mà!"
Cho nên nó chỉ nhớ được thủ phạm gắn bom thường muốn chứng kiến thành quả của mình, hắn sẽ không cách địa điểm cho phát nổ quá xa, xem qua ti vi chắc chắn không thể thỏa mãn hắn, vậy nên hắn nhất định còn ở trên xe.
Nhưng giả thiết là dựa trên tiền đề mục đích của thủ phạm là muốn bom nổ chứ không phải dùng để uy hiếp người nào, song dù mục đích của hắn là gì ta cũng không thể bứt dây động rừng, ý là muốn tìm người gỡ bom.
Rõ ràng là không thể để quả bom nguyên vậy được, trạm kế tiếp sẽ có một tổ gỡ bom đóng giả hành khách lên xe, tuy nhiên thời gian để tháo bom không nhiều, giả dụ như thủ phạm luôn quan sát buồng vệ sinh, hắn sẽ dễ dàng nhận ra điểm không đúng.
Điện thoại di động nói lộn xộn một hồi hết cuộc hội thoại của Kinh Sở, nếu không phải Dương Miên Miên có năng lực hiểu không tệ thì dễ chóng mặt hoa mắt lắm.
Tóm lại, Thường Nhạn đưa ra kết luận là, dù mục đích hung thủ là gì, khả năng cao hắn vẫn còn trên tàu, hơn nữa hắn có thể ở một chỗ an toàn mà vẫn luôn quan sát được động tĩnh phía bên buồng vệ sinh.
Dương Miên Miên không biết dựa vào đâu mà Thường Nhạn đưa ra kết luận này, song nếu Kinh Sở tin thì cô cũng tin.
Tin tưởng phán đoán của Thường Nhạn, tin tưởng trình độ chuyên nghiệp của cô ấy.
Thế bây giờ cô làm gì được? Không thể như trước đây chủ động tìm khiêu khích hung thủ, phải ngoan một chút. Trong lòng Dương Miên Miên tự nhủ.
Trước mắt cứ ăn hết cơm đã, mắc như vậy mà sao vẫn khó ăn.
Lúc cô vùi đầu ăn, một người con trai đeo túi đang tìm chỗ trống xung quanh, Tùng Tuấn sớm đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, vừa hay đối diện Dương Miên Miên có chỗ trống: "Tôi có thể ngồi đây không?"
"Ngồi đi."
Dương Miên Miên không nhìn anh ta.
Túi đeo của anh ta nói: "Cơm trưa trông khó ăn quá đi, thế nên tôi mới ghét phải ra ngoài như này!"
Giày của anh ta cũng lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi chút, tôi thấy mình sắp mòn tới nơi rồi."
Xì xà xì xồ. Dương Miên Miên chợt thấy mất hứng, đối thoại thế này ngày nào cô cũng nghe vô số lần, nếu câu nào cô cũng chú ý nghe thì sớm muộn cũng phiền chết mất thôi.
Nhiều khi cô thấy mình vẫn may mắn chán, nếu không phải tự mình vận hành đầu óc tốt thì mỗi ngày lượng tin tức lớn mà cô nghe được sẽ khiến tinh thần cô rối loạn mất, cũng như xử lý quá nhiều thông tin sẽ khiến máy tính chết cơ vậy.
Tưởng tượng một chút mà xem, nếu hai mươi tư giờ nghe đồ ăn hò hét, bên tai có năm trăm con vịt nói chuyện không ngừng, không bị phiền chết mới lạ.
Cho nên lượng tin tức lấy vào đã được Dương Miên Miên lọc qua, có rất nhiều tin vô dụng, trước giờ không có ai dạy cô cách sử dụng bộ não thế nào, nếu coi bộ não là một căn phòng trống, tin tức cô nghe được là đồ vật, mà cứ không ngừng chất đồ vào thì căn phòng kia sẽ bị cô làm cho bừa bộn thôi.
Cô không thể mở não ra dọn dẹp, cũng chẳng có cách cao siêu gì để vận dụng trí óc. Muốn lấy ra một tin nào đó thì cũng giống như lôi được một tên mập ú ra khỏi căn phòng chật trội ấy, cứ phải lục tìm một hồi.
Nó có thể trốn trong ngăn kéo, cũng có thể chui luôn trong tủ, mà cũng có thể ở chỗ góc giường.
Bởi lượng tin tức thu thập nhiều năm qua nên Dương Miên Miên cũng muốn dọn dẹp lại đầu óc mình một tí, song nghĩ tới một lượng công trình khổng lồ cô lại lười.
Dù sao thì cứ động tới đầu óc là thấy mệt mỏi rồi.
Cũng may là những sách cô đọc gần đây đã để gọn trong một tủ sách trong đầu, cũng là nơi chỉnh tề nhất, trong đầu cô có thể coi đây là thiên đường rồi.
Bên kia thiên đường là một tủ khóa màu hồng mà những hình ảnh của cô và Kinh Sở từng ngày được xếp gọn gàng vào đó.
Mỗi câu nói của anh cô đều nhớ, mỗi một biểu tình của anh cô cũng nhớ, có lúc hai người không ở cạnh nhau, cô sẽ chọn ra một đoạn phim tình cảm nhất để xem lại, mỗi lần xem là một lần hoài niệm, tư vị đọng lại trong tim không rõ là ngọt ngào hay là vui mừng.
Lúc này cũng không ngoại lệ, cô lập tức nhớ lại hôm qua cô tìm được một hộp nhỏ, lấy khí thế nhanh như chớp nhào vào ngực anh: "Em có thể ăn cái này không, bên trên viết là vị ô mai."
Ôi chao, nghĩ tiếp lại ngượng mất thôi.
Cứ như vậy, người đàn ông ngồi phía đối diện kia cũng bị trí não Dương Miên Miên xếp vào một góc không liên quan, cô tùy tiện tìm một chỗ nhét những thông tin nghe được về anh ta vào.
*Gà Cung Bảo (tiếng Hoa: 宫保鸡丁, Hán Việt: Cung Bảo Kê Đinh). Đây là một món ăn xào cay làm từ gà, đậu phộng, rau và ớt. Tương truyền món ăn này là do tổng đốc thay quyền tỉnh Tứ Xuyên Đinh Bảo Trinh - cuối đời nhà Thanh - làm ra, là món ăn dùng để chiêu đãi khách khứa mà ông sai phòng bếp chuẩn bị. Sau này vì Đinh Bảo Trinh được phong là Đông Cung Thiếu bảo (Thái Tử Thiếu Bảo) nên xưng là Đinh Cung Bảo, món ăn này từ đó về sau cũng được gọi là "Cung Bảo Kê Đinh"
Cũng có người nói "Cung Bảo" chỉ là một loại phương pháp chế biến món ăn, cũng có người nói "Cung Bảo" là tên đầu bếp đã nghĩ ra món này thật sự. Dù sao, vị chua cay của nước sốt cùng với hương thơm của gà rán giòn hòa quyện cùng nhau đã thể hiện rõ nét phong cách ẩm thực Quý Châu.
Nguồn: Nghe khúc Trung Khoa (link: https://www.facebook.com/NgheKhucTrungHoa/posts/haveagoodlunchwithlistenchinesefoodsofchinese%E1%BA%A3nh-g%C3%A0-chi%C3%AAn-%E1%BB%9Bt-tr%C3%B9ng-kh%C3%A1nh-g%C3%A0-cung/654866137945306/)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top