Chương 9: Theo dõi


Chu Chí Đại xuống tầng, Dương Miên Miên giả vờ giả vờ như đang nhìn giấy báo tìm chó dán trên cột điện, Chu Chí Đại còn chưa đến gần cái kẹp tóc thủy tinh thét lên chói tai: "Chính là hắn! Tên khốn khiếp này có hóa thành tro em cũng nhận ra!"

Quả nhiên là hắn.

Vậy phải làm sao đây? Dương Miên Miên hiếm khi thấy khổ não như lúc này.

Giả vờ không biết? Chắc chắn không thể, vạn nhất nghĩ cách sai thì không biết có người bỏ mạng nữa không.

Nhưng làm cách nào để đưa hắn vào đồn cảnh sát đây? Đánh một trận? Hay là bắt tại trận? Hoặc là dụ rắn ra khỏi hang?

Xe buýt vừa đông vừa hôi mùi mồ hôi, Dương Miên Miên vừa bám vào cái tay nắm vừa suy nghĩ vấn đề khó khăn này.

"Trộm! Tên trộm xấu xa!" Âm thanh này kéo suy nghĩ của cô lại, Dương Miên Miên nhìn người đàn ông dễ dàng trộm ví tiền của một nữ sinh tới đây không khỏi vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy đau đầu.

Mặc kệ thế nào cũng nhìn thấy, cô nhân lúc xe quẹo giả vờ vô ý đụng vào người đàn ông đó, một tay khác lấy cái ví trong túi áo hắn ra, Dương Miên Miên chọc chọc người phía trước: "Cô à, ví tiền của cô rơi."

Kết quả là đối phương trợn mắt nhìn lại: "Ngươi gọi ai là cô?"

Dương Miên Miên: "........" Mệt tim.

Vất vả mãi mới tới lúc tan làm, Dương Miên Miên còn đặc biệt đóng gói riêng một phần thức ăn, nhưng phần ăn này không phải cho cô, cô là tìm cớ đem cho Kinh Sở sau đó trả lại vật chứng.

Ai mà biết được đội của Kinh Sở đang họp!

Hơn nữa mục đích cuộc họp là thành lập tổ chuyên án đặc biệt!

Vụ này có manh mối rồi, Kinh Sở đã sớm nhận được tin tức lien quan, không chỉ phụ trách vụ án "Sát thủ đêm mưa" này mà những vụ trọng án về sau vẫn là tổ này chịu trách nhiệm, do đó đặc biệt tuyển lựa thành viên trên khắp đất nước.

Đội trưởng không nghi ngời gì là Kinh Sở, Thường Nhạn cũng đã sớm được chọn nên sáng sớm đã tới Nam Thành, một mặt để quen thuộc tình hình, mặt khác là do có quan hệ cá nhân với Kinh Sở.

Mà những người khác bởi đủ loại nguyên nhân mới trì hoãn hôm nay mới tới đủ, chính thức mở hội nghị tuyên bố thành lập.

Thành viên Võ Đào xuất thân từ đội đặc công, lưng hùm vai gấu, tương đối vạm vỡ, nghe nói một địch năm, ghi chú, địch thủ là những người đàn ông trưởng thành.

Cao thủ máy tính Bạch Bình, đeo một kính cận nặng, cơ thể trông yếu đuối đích thị là một trạch nam.

Mấy cái bàn là việc bàn luận xôn xao: "Wow, này chắc là thụ rồi nhỉ?"

Dương Miên Miên lần đầu sốc, đầu năm nay không chỉ toàn dân đều hủ mà những đồ vật cũng vậy rồi? Thiên Lý ở đâu!

Bên cạnh đó còn có một người đàn ông tuấn tú, lại có chút cà lơ phất phơ không đàng hoàng, pháp y Vệ Hàn, anh ta cho dù có mặc tây trang cũng không đủ nghiêm túc đứng đắn, nếu như Dương Miên Miên nhìn thấy....có thể nhớ ra đây chính là người đến quán ăn mà trên người toàn mùi formalin.

Nói thật lòng là anh ta cũng hơi đpẹ trai, dùng ngôn ngữ trong tiểu thuyết ngôn tình mà nói thì chính là "tà mị cuồng dại chính trực", hoặc là nói, nhìn qua chính là một người đàn ông tốt.

Mọi người rối rít tỏ vẻ: "Thật sự không phải tên côn đồ nào giả mạo chứ?"

Thành viên chính thức còn Thường Nhạn, Liễu Ngọc là nhân viên ngoài biên chế, nói chính ra chính là cô sống chết đòi cha cho gia nhạp nên đại khái đến làm việc vặt.

Đội đặc biệt được thành lập trong thời gian chưa tới nửa tiếng, chờ tới khi Kinh Sở ra ngoài, Dương Miên Miên đã nghe được một đống tin đồn ở ngoài, thuận tiện đem trả kẹp tóc sau đó đặt cơm hộp xuống cô liền rời đi.

Kinh Sở mới đầu còn tưởng là La Bùi Bùi đem tới, cô là một người phụ nữ tinh tế, là chủ biên của một cuốn tạp chí thời trang, cũng thích nấu ăn ở nhà, lúc rảnh rỗi thường pha cà phê làm điểm tâm ngọt, nhưng những lúc cô mời Kinh Sở về nhà ăn cơm, hoàn toàn là ăn được một nửa thì sẽ nhận được điện thoại đi điều tra án, cho nên sau này La Bùi Bùi cũng không còn hứng thú nữa.

Những bác gái dọn vệ sinh vô cùng chắc chắn nói cho anh biết: "Không phải đâu, là một cô bé rất xinh đẹp!"

Kinh Sở nhìn logo cái hộp cơm cũng biết là người nào, anh gật đầu tỏ vẻ tự biết: "Vậy gọi cơm ngoài trước đã."

Anh nhìn sang Liễu Ngọc, Liễu Ngọc lập tức đi gọi điện thoại, trong lòng kiêu ngạo một trận, thiên kim tiểu thư con gái cưng của cục trưởng cũng chỉ có Kinh Sở mới dám sai bảo cô, nhưng cô cũng không để ý, nếu thật sự muốn làm một tiểu thư kiêu ngạo thì cần gì đến đây chịu khổ.

Cho nên co vui vẻ đi gọi món, gọi không ít món ăn còn hỏi: "Đội trưởng, anh trả à?"

"Tôi mời."

"Oh yeah!" Liễu Ngọc không nói hai lời gọi món cháo hải sản đắt tiền nhất, sau đó lại sợ mọi người không đủ no lại gọi thêm thịt muối dưa với một nồi thịt lợn, còn có bảy hay tám đĩa rau xào.

Cùng lúc bọn họ ăn cơm tối Dương Miên Miên lúc này đã ngồi trên xe bus về nhà.

Buổi tối xe buýt không có nhiều người, cô tìm một vị trí gần cửa sổ, tiền gửi ngân hàng ước chừng có ba nghìn, trừ hai ngàn là tiền lương ra còn lại là tiền boa thêm.

Đối với Dương Miên Miên mà nói đây là một số tiền lớn rồi, thậm chí sau khi nộp một ngàn năm tiền học phí cô vẫn còn dư.

Hiện tại còn bảy tám ngày nữa là đến ngày tựu trường, mặc dù đau lòng nhưng Dương Miên Miên vẫn quyết định ngày mai sẽ xin nghỉ việc – Bởi thời gian còn lại cô muốn dùng để đi theo dõi Chu Chí Đại.

Thật không may, cô vốn còn có thể kiếm thêm một ngàn! Nhớ tới điều này Dương Miên Miên lòng đau như dao cắt.

"Hy vọng ngày mai hắn sẽ động thủ, vậy mình còn có thể đi nhặt chai nhựa đổi ít tiền!"

Vì kiếm tiền Dương Miên Miên từng làm rất nhiều nghề, nhặt rác cũng thế, sau khi tan học ở lại trường thu chai nhựa đem bán nhưng cách này không nhanh kiếm được tiền!

Nhưng bây giờ còn chưa đi học, nếu cô muốn nhặt chai thì sẽ phải cạnh tranh với một bà lão, Dương Miên Miên không muốn tranh giành với bà.

Chỉ có thể quên đi.

Hôm sau cô tìm gặp quản lý xin nghỉ việc, lấy đại một cái cớ: "Sắp khai giảng rồi nên cháu muốn hoàn thành bài tập hè."

Người quản lý có hơi nuối tiếc nhưng cũng không ngăn cản, thậm chí còn bảo kế toán cho cô hơn hai trăm đồng coi như tiền thưởng, còn nói: "Nếu nghỉ đông rảnh thì lại tới đây làm việc nhé."

"Được, cảm ơn quản lý." Dương Miên Miên không từ chối, công việc này mặc dù khổ cực nhưng thù lao được trả rất thỏa mãn lòng người.

Đều tại Chu Chí Đại.

Chu Chí Đại là công nhân sửa xe, khi còn bé không chịu học hành, người nhà cho hắn đi học nghề, tốt nghiệp xong thì bắt đầu sửa xe, tay nghề cũng không tồi, đầu năm nay tiền lương cho công nhân cũng không thấp, Chu Chí Đại một tháng có thể kiếm tới năm ngàn (Dương Miên Miên ghen tỵ với hắn muốn chết), là người đàn ông kín đáo, thoạt nhìn là loại người hiền lành điển hình, từng có một người vợ nhưng sau đó ly hôn, không con, sống một mình.

Những tin tức trên là cái cột điện cung cấp cho cô, Dương Miên Miên không phải Thường Nhạn, không thể phân tích hành vi cũng như động cơ của hắn, đau khổ nhất của cô chính là sáng sớm tới đây nằm vùng, thời tiết nóng nực, quả thực hối hận muốn chết.

"Không được rồi, tôi muốn kiếm chỗ ngồi." Dương Miên Miên thực sự là nóng đến chết rồi, có một cửa hàng nhỏ bên cạnh lắp điều hòa.

Đó là một quán trà sữa bán khoai tây chiên, gà rán và những thứ tương tự....trong quán có kê mấy cái ghế nhỏ để ngồi ăn.

Thật có lỗi nếu ngồi không ké điều hòa mà không gọi đồ, Dương Miên Miên gọi một cốc trà sữa lạnh (không thêm trân trâu có thể bớt một đồng), sau đó giả bộ lấy sách bài tập ra viết.

Cô nói là muốn làm bài tập cũng không phải là lừa gạt ai, chẳng qua làm cũng không phải làm bài tập của cô, bài tập của cô đã sớm hoàn thành xong từ lâu rồi.

Cô nhận làm thuê bài tập thêm, bài thi, sách luyện tập, xem lượng mà thu tiền, trên cơ bản một quyển sách luyện tập có thể kiếm hơn một trăm đồng, hiện giờ mấy đứa trẻ con không thiếu tiền tiêu vặt, bỏ ra mấy đồng cũng không để ý lắm.

Dương Miên Miên nhận làm một số bài tập nghỉ đông, vì không có đáp án nên cô phải tự giải, loại này cô thu phí là năm đồng. Chất lượng bút mực đen rất tốt nhưng làm xong đống bài tập này nó hết mực thì lại phải mua bút mới rồi.

Bài tập của trung học cơ sở tương đối dễ tuy nhiên giải sao cho linh hoạt thì tương đối phiền toái, phải viết làm sao cho giống học sinh cấp hai, hơi phiền não.

Khách hàng của cô đều là những đứa trẻ trong khu, cô nhận làm bài tập nhiều năm nên có tiếng ròi, đảm bảo chính xác.

Bài tập lớp mười dĩ nhiên cũng đơn giản, lớp mười một thì hơi mệt một tí vì cô phải tổng hợp lại công thức trong quyển sách bài tập lại một lần nữa, may mà toán lý hóa công thức không thay đổi chỉ biến đổi chút là ra, cô không thấy khó khăn lắm.

Dương Miên Miên đặc biệt không thấy mình vô sỉ khi chỉ gọi một cốc trà sữa mà ngồi cả ngày trong quán vì chỗ cô ngồi gần cửa sổ hấp dẫn không ít nam sinh vào mua trà sữa, cho nên chủ quán không tức giận thậm chí còn cười híp mắt cho cô thêm cốc nữa.

#Ưu điểm của việc xinh đẹp#

Ngày hôm sau cô lại tới, trong lúc cô đang mua trà sữa thì Chu Chí Đại ra ngoài nhưng cô không thể đi ngay theo hắn vì cô còn phải đợi trà sữa.

Mẹ nó, Chu Chí Đại ra sớm một chút thì cô không phải phí tiền mùa trà sữa rồi! Dương Miên Miên đu lòng muốn chết, trong lòng sớm đã đem Chu Chí Đại xẻo thịt một trăm tám mươi lần.

Dù thế nào cô vẫn là phải nhắm mắt nhắm mũi đi theo.

Hôm qua đến lượt Chu Chí Đại được nghỉ, hôm nay hắn phải đi làm, xưởng sửa xe cô không vào được nên chỉ có thể tìm một chỗ để ngồi.

Đáng tiếc xung quanh chỉ có một quán ăn nhỏ, bây giờ chưa tới giờ ăn cơm nên vẫn còn đóng cửa, Dương Miên Miên không thể làm gì khác hơn là ngồi đợi ở cửa sau.

Ở cửa sau xưởng sửa xe có một ông lão tàn tật sửa xe đạp, Dương Miên Miên hỏi xin mấy tờ báo lót dưới đất ngồi, dứt khoát ngồi dưới chỗ râm làm bài tập.

Việc làm ăn của ông lão không tốt lắm, nhưng ông lão rất có khiếu âm nhạc, lúc không có khách thì ông lấy đàn nhị ra kéo, tiếng đàn như tiếng khóc như tiếng nói lay động lòng người, Dương Miên Miên nghe đến nhập thần, bất tri bất giác một ngày đã trôi qua.

Ngày thứ hai cô thông minh hơn, mua mấy cái bánh đi theo Chi Chí Đại đi làm sau đó chia cho ông lão sửa xe một ít.

Ông lão nói: "Cám ơn cháu." Giọng của ông đặc sệt tiếng địa phương nhưng cô không rõ là địa phương nào, Dương Miên Miên phải mất một lúc mới hiểu: "Ông à, có thể đàn một khúc nhạc được không."

Ông lão hớn hở lấy đàn nhị ra bắt đầu kéo.

Buổi trưa ông lão mua một cái bánh nướng, chia cho cô một nửa, Dương Miên Miên cũng mua hai cái lạp xưởng chia cho ông, một già một trẻ cùng nhau ăn cơm trưa.

Thời điểm xế chiều một bác gái đẩy xe đạp tới săm lốp xe thấy Dương Miên Miên làm bài tập ở bên cạnh hỏi: "Cháu gái ông đấy à?"

Ông lão cười híp mắt nói: "Đúng vậy."

"Ôi, rất xinh."

"Giống mẹ nó cũng đẹp như vậy."

Thật ra thì cái đàn của ông lão đã tốn sạch tiền của lão, ông không có con, sống cô độc, làm sao có cháu được chứ?

Nhưng Dương Miên Miên không phản bác, sau khi bác gái đi cô hỏi: "Ông, ông có cái xe đạp cũ nào muốn bán không, cháu muốn mua một cái, chỉ cần vẫn dùng được là tốt rồi."

"Ông mua cho cháu một chiếc, nhưn cũng phải đợi đến đợt khai giảng, khi ấy học sinh đổi xe nhiều hơn." Ông lão gạt gật đầu, "Cháu muốn mua màu gì?"

Dương Miên Miên cười lại: "Màu gì cũng được, có thể dùng được là được, trường cháu học hơi xa, ngồi xe bus cũng hơi tốn."

Mỗi ngày đi đi về về mất bốn đồng, mua một chiếc xe đạp áng chừng chỉ khoảng một trăm đồng, tính đi tính lại, đạp xe cũng dễ, lúc trước không có tiền mua, bây giờ có tiền dư rồi, Dương Miên Miên hy vọng có thể tiết kiệm được khoản phí đi lại này.

Trời tối ông lão thu dọn đồ đạc đi, trước đó còn nói với cô dạo này khu này không an toàn, muốn cô về sớm một chút.

Dương Miên Miên ừ hai tiếng, vội vàng đi theo Chu Chí Đại.

Trên đường vừa bị mưa ướt rất mát.

Nhưng khi Chu Chí Đại về vẫn mặc một cái áo mưa đen, lúc này trời đã tối đen, hắn mặc áo mưa đi trên đường, thật sự rất khả nghi.

Dương Miên Miên đoán hắn lại đi gây án nên tuyệt đối không dám buông lỏng bám theo.

Suy nghĩ của tác giả: Nữ chính lá gan quá lớn xin mọi người không nên học theo → _ → gặp phải người xấu xin hãy báo cảnh sát không nên cậy mạnh nha! Các bạn cũng không có ngón tay vàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top