Chương 8: Xác nhận

Trên đường đi theo người đàn ông Dương Miên Miên đã nghĩ ra hành động kế tiếp, cô không đi theo người đàn ông lên tầng mà ngược lại sờ cái cột điện bên cạnh: "Người đàn ông mặc quần áo thể thao màu xanh ở chỗ này à?"

Tiếng cái cột điện nói giống như của một người đàn ông, lớn tiếng thô lỗ hỏi: "Ngươi hỏi để làm gì? Muốn làm chuyện xấu? Không đúng, tại sao ngươi có thể nghe thấy tôi nói chuyện? A, ngươi nhất định là đang nói với chính mình."

"............Tôi là đang hỏi chú."

"Ngươi định làm chuyện xấu? "

"Cháu là một cô bé, có thể làm chuyện xấu gì với một người đàn ông chứ?" Dương Miên Miên thực sự muốn trợn trắng mắt.

Chiếc xe điện đỗ bên canh vừa nghe, nhiệt tình mở miệng: "Chị là Dương Miên Miên phải không, ông chủ của em ở gần chỗ chị, em nghe xe ba bánh nói, chị tuyệt đối không phải người xấu!"

Dương Miên Miên: "......" Được rồi, lần này còn phải nhờ vào mối quan hệ.

Cột điện và xe điện quen nhau, nó ngày ngày đỗ bên cột điện, hai người có thể tán dóc xuyên đêm, từ Đông sang Tây cái gì cũng biết, lúc này cột điện cũng không lằng nhằng gây khó dễ nữa, sảng khoái trả lời: "Hắn ở tầng ba, cháu tìm Chu Chí Đại ở đây à?"

Thì ra hắn tên Chu Chí Đại.

Dương Miên Miên thấy có người đạp xe tới sợ bị người ta coi thành thần kinh nên cô không trả lời, khoát khoát tay với bọn họ coi như tạm biệt.

Cô cần phải mua điện thoại di động thôi, như vậy sau này có thể giả vờ như đang gọi điện mà không phải lẩm bẩm như người bệnh.

Nhưng điện thoại di động đắt lắm _ (: 3∠) _

Nhiều chỗ cần tiêu tiền mà tiền kiếm được lại ít, lòng bế tắc.

Vẫn là nghĩ xem làm cách nào lén mang cái kẹp tóc ra thì hơn. Kẹp tóc là vật chứng chắc là để ở nơi cất giữ vật chứng rồi, khẳng định không trông coi nghiêm chặt, vấn đề là làm sao lén đem đồ vật mà thần không biết quỷ không hay rồi lại...đem trả lại?

Cục cảnh sát  lại không phải là nơi cô quen thuộc.

Dương Miên Miên quyết định dành ra mấy ngày đi nghiên cứu địa hình.

Do ngoại hình dễ gây sự chú ý nên cô không định đến vào thời điểm ban ngày đông người, chẳng may bị Kinh Sở phát hiện thì càng phiền toái, cô chọn lúc tờ mờ sáng.

Lúc đấy khẳng định hầu hết cảnh sát còn chưa đi làm.

Dương Miên Miên suy nghĩ chu đáo nhưng trăm ngàn lần cô không ngờ rằng Kinh Sở là một người yêu công việc đến điên cuồng, sáu giờ sáng anh vừa mới thức đêm kết thúc công việc chuẩn bị ra ngoài ăn sáng thì gặp phải vẻ mặt khiếp sợ của Dương Miên Miên.

"Sao em lại ở đây? " Kinh Sở hơi khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Dương Miên Miên vô vị nói: "Tôi tới tìm anh." Cô nói dối không chớp mắt "Không biết anh đi làm vào lúc nào."

Kinh Sở khẽ cười: "Bình thường tôi bảy giờ sẽ có mặt ở đây, sớm như vậy em đã ăn sáng chưa?"

"Cửa hàng bánh bao còn chưa mở cửa."

"Đi thôi." Anh không nói nhiều nữa, trực tiếp theo thói quen đi tới trước một quán ăn, quán này rất nhỏ chỉ có vài cái bàn, trên vách tường có treo một tờ thực đơn lớn "Ăn gì?"

Dương Miên Miên nhìn tờ thực đơn, mì Dương Xuân cũng đã tám đồng tiền, cô liền chọn món này.

"Hai bát mì thịt bò." Kinh Sở hoàn toàn xem như không nghe thấy, còn cúi đầu cau mày "Em đang thời điểm phát triển phải ăn nhiều chút."

Mì thịt bò hai mười đồng một bát, trên mặt bát nhét đầy những miếng thịt bò, còn có ít rau xanh, nước canh đậm đặc, sợi mì to dày, Dương Miên Miên thiếu chút nữa đem mặt vùi vào tô mì.

Trong quán không lắp điều hòa chỉ có một cái quạt điện đang chạy, Kinh Sở giật dây để cho quạt thổi về chỗ Dương Miên Miên.

Tóc của cô vừa dài vừa đen bóng bị gió thổi qua giống như những quảng cáo trên TV, nhưng bây giờ đang ăn tiệm nên......tóc bay vào bát mì.

Kinh Sở cười nhẹ một tiếng cúi đầu ăn mì, mùi vị mì thịt bò rất ngon nhưng trong lòng anh không để tâm, ăn thứ gì vào cũng không cảm thấy mùi vị.

Một lúc lâu sau anh mới nhớ ra: "Em tìm tôi có chuyện gì?"

Dương Miên Miên nỗ lực nuốt mì xuống gần như suýt chút nữa quên mất, nghĩ đại một cái cớ: "Tôi muốn hỏi anh là đã tìm được hung thủ chưa?"

Câu hỏi này đâm cho Kinh Sở một dao, anh trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu.

Dương Miên Miên không nói nữa, hai người trầm mặc ăn, Kinh Sở nhìn cô nóng đến toát mồ hôi, hỏi: "Mấy giờ em đi làm?"

"Mười giờ."

"Chúng ta về văn phòng ngồi một lát đã." Trong cục cảnh sát mở điều hòa so với bên ngoài thì thoải mái hơn nhiều, mặt trời vừa lên là bắt đầu nóng, nhưng có lẽ do làm lãnh đạo quen rồi, anh cho dù quan tâm cũng hiện ra khí thế không cho phản bác.

Dương Miên Miên không nghĩ tới đang hơi buồn ngủ lại có người đưa gối cho vội vã đồng ý.

Sáng sớm, ngoài đồn cảnh sát chỉ có một vài người bảo vệ đang làm nhiệm vụ, trong đại sảnh trống rỗng nhưng không phải tất cả.......một chút cũng không yên tĩnh.

Cô nghe thấy vô số tiếng bàn luận xôn xao:

"Wow, Kinh Sở đi cùng một cô gái xinh đẹp! Có phải bạn gái không nhỉ?"

"Không đúng, tôi nghe nói anh ta có bạn gái là nhà biên tập của tạp chí nổi tiếng, ngoại hình rất đẹp!"

"Cô gái này cũng rất đẹp!"

"Chẳng lẽ Kinh Sở bắt cá hai tay?"

Dương Miên Miên: "............." Các người đủ rồi đó!  Nghĩ người ta không nghe được liền ra sức hóng chuyện!

"Làm sao?" Kinh Sở thấy cô thất thần không khỏi hỏi nhiều một câu.

Dương Miên Miên lắc đầu: "Không có chuyện gì."

Kinh Sở đưa cô đến phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự, một nơi rộng lớn, phòng làm việc của anh ở trong cùng, bên ngoài là mấy cái bàn làm việc, một số bàn còn bừa bộn, chỉ có hai cái bàn là sạch sẽ, trong đó có một cái trải một lớp vải lót, bày ống đựng bút, trên ghế còn có đệm ngồi màu hồng phấn in hình con thỏ nhỏ, vừa nhìn là biết bàn của Liễu Ngọc.

Còn một cái bàn thì khiêm tốn hơn, chỉ có một lọ hoa, còn có chồng sách tâm lý học chuyên ngành, vừa nhìn cũng biết là vị trí của Thường Nhạn.

Mì thịt bò hơi mặn, cô khát nước nên cầm cái cốc duy nhất lấy nước uống, tiện tay cầm một tờ báo ở bên xem.

Tư tưởng không tập trung, đọc xong một tờ báo chỉ tốn mấy phút, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng.

Đây là một cơ hội tốt.

Dương Miên Miên thậm chí không có một kế hoạch hoàn chỉnh, thân thể nhanh hơn đầu óc một bước đã đứng lên, cô bước ra khỏi cửa ngó xung quanh, Kinh Sở: "Nhà vệ sinh ở hành lang bên trái."

Cô quyết định sau này sẽ không ghét anh ta.

May mắn là phòng lưu trữ bằng chứng bên cạnh nhà vệ sinh, còn không may là bên cạnh có một cái camera giám sát.

Dương Miên Miên chán nản đi vào nhà vệ sinh, cô gõ ống nước: "Em thương lượng với cái camera một chút được không?"

Ống nước mở to hai mắt nhìn: "(⊙o⊙) chị là đang nói chuyện cùng em sao?"

"Đúng." Cô rất biết tận dụng thời cơ, nắm chắc thời gian thuyết phục đối phương "Chị biết hung thủ là ai nhưng lại không chắc chắn nên muốn để cái kẹp tóc phòng bên cạnh đi xác nhận, tối nay chị sẽ trả nó lại, em có thể hỏi cái camera kia có thể giúp chị lần này không, chỉ một lúc là được rồi."

Ống nước: "Σ (° △ ° ||| ) ︴chị chờ một chút, em giúp chị hỏi xem sao."

Sau một phút ống nước nói: "Nó nói có thể giả bộ nảy hình một lát, hiện tại trong phòng người giám sát mập mập đang ngủ sẽ không phát hiện đâu."

"Cám ơn em." Dương Miên Miên vội vàng nói cảm ơn, không lãng phí thời gian nhanh chóng lách người vào phòng lưu trữ, trong phòng rất tối, cô nheo mắt vẫn không nhìn rõ được, vô số mấy cái túi, chỉ có thể thấp giọng la "Kẹp tóc, chị tìm thấy một người rất giống hung thủ giết Lý Hàm, em phải đi cùng chị xác nhận."

Sau đó cô nghe thấy tiếng lanh lảnh của một tiểu cô nương: "Cái gì? !!!!"

Giọng nói quen thuộc này là nó không sai.

Dương Miên Miên lấy cái túi nhựa trong suốt để cái kẹp tóc ra, cô không vất nó đi mà vội vã nhét vào trong túi quần, giả vờ như không có chuyện gì quay về phòng làm việc.

Kinh Sở không nói gì kéo ngăn kéo ra thấy một hộp kẹp cưới khi đồng nghiệp kết hôn cho, anh thường không ăn kẹo, hộp kẹo vẫn chưa mở nên đưa cho Dương Miên Miên.

Hộp kẹo cưới rất xinh, màu đỏ sậm, hình trái tim bằng thiếc, dính một bông hoa vải, không khiến nó tầm thường ngược lại càng thêm đẹp, tính cách có hơi nhút nhát: "O (# ¯ ▽. ¯ #) O chào chị."

Nó cũng tốt. Cô âm thầm chạm vào bông hoa, mở cái hộp ra, bên trong có kẹo ngọt Alpine, kẹo ngọt hình thỏ trắng, một vài viên kẹo cứng vị trái cây, kẹo dẻo và có hai cái kẹo Dove sô cô la sữa.

Cô nhanh chóng bóc lớp vỏ bỏ kẹo sô cô la sữa vào miệng, kẹo Dove chắc chắn là rẻ nhất trong những loại này, sáu đồng một cái nhưng từ nhỏ Dương Miên Miên rất ít có cơ hội được ăn vặt, cha cô khi còn sống đôi khi đón cô về nhà, chính là nhà có em trai và mẹ kế.

Cô còn nhớ rõ khi còn nhỏ tham ăn không thể cưỡng lại cám dỗ, thấy trên bàn trà ngoài phòng khách có mấy viên kẹo Dove, cô với tay lấy, kết quả là bị đứa em trai hung hăng đẩy: "Ai cho chị lấy đồ của tôi, kẹo này là của tôi, không cho chị ăn."

Một tháng ba trăm đồng, nửa năm một ngàn tám, học phí mỗi học kỳ là một ngàn năm trăm, vốn là học sinh nghèo có thể nộp đơn xin học bổng nhưng cha Dương Miên Miên ngại mất mặt, sống chết không chịu mất thể diện không kí tên, may là thành tích Dương Miên Miên tốt, mỗi học kỳ được tám trăm đồng tiền học bổng, cộng thêm bình thường cô nhận làm bài tập giúp học sinh tiểu học, dạy thêm, có thể kiếm tới hơn mấy trăm đồng chứ không không thể nộp tiền điện nước.

Dương Miên Miên muốn thử chơi cổ phiếu, cách này có thể kiếm tiền nhanh, sau lại phát hiện, thứ nhất, cô không có tiền vốn, mấy vạn đồng không thể hoạt động trong thị trường chứng khoán mà cô đến chết cũng không có nổi một vạn đồng, thứ hai, lập tài khoản đối với người chưa thành niên quá nhiều rắc rối.

Vẫn là đi làm kiếm tiền một cách đàng hoàng hơn, nhưng là dạo gần đây kiếm tiền, tính đến chi phí của mình, cuộc sống của Dương Miên Miên đúng là rất túng quẫn, cho nên khi được ăn thứ tốt vào miệng trên mặt khó tránh khỏi ít phiền muộn.

Kinh Sở hiển nhiên cũng nhìn thấy, anh bỗng nhớ đến cô em họ của mình, nhà họ chủ trương nuôi dạy con gái theo kiểu nhà giàu, không ăn sô cô la mà không phải loại nhập khẩu, không phải nước khoáng Mountains thì không uống, chiều chuộng như một vị công chúa.

Cộc cộc cộc.

Dương Miên Miên nghe thấy tiếng giày cao gót, cô hơi tò mò, cảnh sát lại đi giày cao gót à?

Người đi vào là một đại mỹ nhân, tóc dài, trang điểm, nhưng là phấn lót hơi dầy, đoán chứng là vì để che quầng thâm.

"Ơ." Có vẻ như là nhìn thấy một cô gái trẻ ở đây vào sáng sớm Thường Nhạn khó tránh khỏi có mấy phần khó hiểu.

Dương Miên Miên biết đây là cơ hội tốt để mình rời khỏi, lập tức đứng lên nói: "Tôi đi trước."

Thường Nhạn còn chưa kịp phản ứng: "Ai vậy?"

"Đứa trẻ nhà người thân." Kinh Sở không nói nhiều mà thay đổi chủ đề "Em đến đúng lúc, anh có chuyện nói với em."

Thường Nhạn lập tức đem chuyện này quăng ra ngoài chín tầng mây.

Dương Miên Miên nhìn thoáng qua đồng hồ treo ở sảnh, mới hơn tám giờ, hoàn toàn đủ thời gian trước khi Chu Chí Đại đi làm.

Ngay khi cô vừa tới chiếc xe điện tốt bụng nói cho cô biết hắn ta còn chưa xuống, khi nó nói những lời này, chủ nhân của nó đang mở khóa, một ông chủ to béo thể trọng đoán chừng hai trăm cân, cởi trần lộ ra một thân trắng dữ tợn, Dương Miên Miên có chút lo lắng cho cái xe điện khi ông ta đặt mông ngồi xuống.

Nó không thấy được sự lo lắng của cô mà ngược lại vừa lái xe vừa chào bọn họ: "Em đi đón vợ ông chủ , đi trước đây! (^ _ ^) / ~ ~ tạm biệt !!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top