Chương 6: Người chết
Cuộc sống đi làm cũng coi như bình yên, cô dần quen với tất cả mọi người hơn, mọi người cũng phát hiện ra cô chỉ an phận đi làm chứ không có tâm tư khác, nhưng vẻ xinh đẹp chính là nguyên nhân cơ bản mà những cô gái khác liên kết lại chèn ép cô.
Dương Miên Miên cũng không mấy để ý, thật sự chả cách nào hiểu được tại sao bọn họ lại có thể nhàm chán, ngây thơ đến vậy.
Ví dụ để đinh vào trong giày của Dương Miên Miên hay cắt đồng phục của cô, nhưng bọn họ cũng không thành công, giày của Dương Miên Miên tố cáo: "(> ﹏ <)~Ô, Miên Miên à có người để đinh vào em thật khó chịu!"
Tủ cá nhân của Dương Miên Miên thà chết chứ không đầu hàng, sống chết không mở cửa, cái khóa bằng đồng giá năm xu càng kiên quết không để cho Vương Lộ thực hiện được hành vi của mình.
Lần một còn có lần hai, hôm nay Dương Miên Miên đi ăn cơm thì phát hiện trong nồi chỉ còn lại ít rau, canh cũng không dư, một miếng bí đao cũng không còn.
Cô nhìn xung quanh bê bát cơm của mình đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp khói mờ mịt, mùi thơm xông vào mũi, một đám đàn ông to lớn loay hoay mồ hôi đầm đìa nhìn thấy cô rối rít cười: "Miên Miên sao lại vào đây?"
"Còn thức ăn thừa không?" Cô giơ bát ra cũng không ngại xấu hổ "Đồ ăn trong nồi hết mất rồi."
Cô gái trẻ trước mặt bọn họ không hề che giấu tâm tư, vị đầu bếp mũm mĩm nổi tiếng làm việc trong nhà bếp vừa nghe cười híp mắt nói: "Miên Miên, cho cháu nếm thử gan ngỗng này."
Dương Miên Miên nhìn nhìn lắc đầu: "Không cần, chú có thịt không, thịt kho tàu?"
Vì thế không cần vị đầu bếp tự mình đưa thức ăn, một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh đến gần cười: "Miên Miên." Anh ta múc cho cô một muôi đầy thịt kho tàu khiến hai mắt cô sáng lên: "Cám ơn!"
"Đừng khách khí."
Kết quả là từ phòng bếp đi ra, trong bát cô ngoài cơm còn có thịt kho tàu, tôm, cua, cá, hạnh phúc đến nỗi cô không muốn dừng công việc này.
Chao ôi, phòng bếp mặc dù có chút phức tạp nhưng ít ra lòng người vẫn còn, dù sau này kiếm việc chỗ khác kiếm đâu ra chỗ có đồ ăn như thế này? Dương Miên Miên vừa và thức ăn vào trong miệng vừa suy nghĩ vấn đề này.
Cô ngồi trong phòng nghỉ ăn cơm trưa, người trong phòng bếp bận ngất trời cũng không quên lén hóng chuyện.
"Đứa nhỏ Miên Miên này thật đáng thương." Người trẻ tuổi cho cô thịt kho tàu nói "Tôi nghe quản lý nói nó ở đây làm kiếm tiền học."
"Thành tích học tập của nó rất tốt." Vị đầu bếp xoa xoa tay chen lời nói "Con tôi năm nay học lớp mười hai, tôi mua cho nó mấy quyển sách luyện thi, hôm đó Miên Miên nhìn thấy hỏi mượn tôi xem một chút, tôi thấy nó giải đề trên khăn giấy, hơn nữa đáp án chính xác hoàn toàn.
"Lợi hại vậy ư, nó lớp mười một hay mười hai?"
"Năm học tới mới lớp mười một, đứa nhỏ này thông minh xinh đẹp còn hiểu chuyện, đi học cũng tốt, sau này nhất định là có tiền đồ." Đầu bếp thở dài. Ông ta có thể làm đầu bếp chính dĩ nhiên không phải là người không có mắt nhìn người, bất kể là mấy đứa đồ đệ tranh đấu nhau hay mấy cô gái lục đục với nhau ngoài kia cũng thấy rõ, chẳng qua xem là việc trẻ con mà thôi.
Nhưng là phụ huynh xưa nay đối với trò giỏi đều thiên vị, vị đầu bếp cũng không ngoại lệ.
Dương Miên Miên không hứng thú mấy với việc đi học , chẳng qua là tất cả mọi người đều muốn cô đi thì cô đi thôi, nhưng kiến thức trên sách đối với cô mà nói quá đơn giản, ngày đó thấy học sinh lớp mười hai ôn luyện, nghe người ta nói thi tốt nghiệp trung học giống như một con đường nan giải, cô tò mò mượn sách nhìn một chút.
Kết quả là vẫn đơn giản như vậy.
Cô nhất thời mất đi hứng thú.
Cô vô thức ăn hết sạch đồ ăn, cảm giác thỏa mãn khi no bụng khó tránh khỏi buồn ngủ.
Bên ngoài trời lại mưa. Dương Miên Miên dừng mắt trên bộ váy đỏ thời thượng treo trong tủ, đây là bộ váy Vương Lộ mới mua, thuộc nhãn hiệu nổi tiếng, mặc dù đã lỗi thời nhưng vẫn rất đắt.
Bộ váy đỏ khiến người ta nhớ tới án giết người trong khoảng thời gian gần đây bởi kẻ sát nhân luôn trong khi trời mưa mà sát hại những cô gái mặc váy đỏ, vậy nên cảnh sát địa phương gọi hắn là "Sát thủ đêm mưa."
Cô thực sự không nghĩ Vương Lộ còn dám mặc váy đỏ, tuy mọi người không tránh ra đường nhưng căn bản cũng sẽ không mặc đồ màu đỏ, Vương Lộ có khuôn mặt diễm lệ, mặc quần áo đỏ càng tôn lên vẻ đẹp của cô ta vì vậy cho tới bây giờ cô ta vẫn không tin vào lời đồn đại.
"Nhìn gì?" Vương Lộ đẩy cửa đia vào, xem thường "Người nghèo chính là người nghèo."
Dương Miên Miên liếc mắt, cô thật không hiểu tại sao trong miệng những người này nghèo lại trở thành một cái tội, nghèo thì nghèo, đây là chuyện bình thường, tại sao phải ác mồm ác miệng như vậy.
Vương Lộ bắt đầu thay quần áo, vừa thay vừa nói: "Biết không, đây là tôi nhờ người mang về từ Hồng Kông đấy, phong cách của nhà thiết kế đẳng cấp quốc tế, cô biết phấn trang điểm này không, một ngàn đồng đấy, hừ, dù sao chắc chắn cô chưa từng thấy qua, cho dù có vào trung tâm người ta cũng không cho cô dùng thử!"
Dương Miên Miên chống cằm không nói chuyện.
Cái váy đỏ thẹn thùng: "Thật ra em là mấu thiết kế năm ngoái......"
Dương Miên Miên: ".........."
Ha ha.
Vương Lộ không biết mình bị lộ, vừa dán lông mi giả vừa nói: "Cô cũng đừng coi nhẹ bản thân, tôi thấy trong này ngoài tôi ra thì cô cũng được coi là tạm được, đợi tôi đi rồi cô có thể chiếm thêm lợi ích, tìm người có tiền, sống khá giả còn hơn ở chỗ này ngày ngày rửa bát."
Cô ta nói có phần trách móc cùng không cam chịu.
Dương Miên Miên thấy cô cũng có thể hiểu được Vương Lộ, cô ta là một cô gái bình thường nhưng có khuôn mặt xinh đẹp, làm sao có thể cam tâm cả đời ở chỗ này rửa bát được? Nếu thế, đơn giản là gả cho một người, mỗi ngày phục vụ hắn ăn mặc, hắn cũng chưa chắc chung tình, thậm chí bên ngoài còn có thể...nuôi tiểu tam.
Cô gái nào cam tâm phí cả đời nuôi con ăn sữa?
Nhưng hiểu thì hiểu, chẳng qua là một đường lên trời, ai cũng không quản ai.
Vương Lộ thấy cô không quan tâm mình có chút tức giận, hung hăng gập lại hộp phấn, thay cái váy đỏ đi thêm giày cao gót, Dương Miên Miên cuối cùng cũng mở miệng: "Cô.....không sợ sao?"
"Cái gì?" Vương Lộ hỏi ngược lại, thấy cô đang nhìn váy mình thì hừ lạnh một tiếng khinh thường "Có gì phải sợ, chẳng qua cảnh sát vô năng kiếm cớ, tôi có tin tức nội bộ, mọi việc căn bản không phải như vậy!"
Dương Miên Miên vừa nghe liền nhớ lại lời đồn trong phòng ăn, nghe nói người bao nuôi Vương Lộ là người làm trong chính phủ, cô ta có một ít tin tức cũng không kỳ lạ.
Cô ta không quan tâm, cô nhắc nhở một câu cũng không nói gì nữa, yên lặng ngồi đó nhìn cô ta.
Vương Lộ hừ một tiếng, lộc cộc giày cao gót rời đi.
Khi đó Dương Miên Miên không biết rằng đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy Vương Lộ.
Ngày hôm sau cô vừa mới từ trong phòng thay đồng phục đi ra thì nghe thấy quản lý đang hỏi: "Sao hôm nay Vương Lộ không đi làm?"
Mấy cô gái thường ngày hay nói chuyện với cô ta giải vây: "Có lẽ là đột nhiên ngã bệnh."
"Gọi điện thoại, cô ta không đến cũng phải xin phép tôi."
Quản lý hơi tức giận.
Nhà hàng buổi sáng mười giờ mới mở cửa, hôm này Dương Miên Miên tới sớm, hiện tại mới hơn chín giờ nên cô cầm khăn tùy tiện lau bàn giết thời gian.
Một cái bàn làm nũng với cô: "Thích nhất chị lau cho em, ngày nào cũng dính dầu mỡ, khó chịu chết đi được!"
Cái bàn thứ hai cũng hóng chuyện: "Ngày hôm qua sau khi đóng cửa, người nào với người nào đó làm tình trên người em, mau mau lau cho em một chút, khó chịu chết mất!"
Dương Miên Miên sợ ngây người, choáng váng hồi lâu không động đậy, nghĩ mất một lúc, loài người quả nhiên là một loại sinh vật phức tạp, cứ hay nói đạo đức nhưng thật ra lại mang bản tính động vật.
Chín rưỡi cô lau xong bàn, được quản lý khen ngợi: "Đi học rồi vẫn đến đây làm đi?" Nói xong lại thấy có chỗ không đúng, bổ sung "Nghỉ đông và nghỉ hè, bình thường vân phải đi học, biết chưa?"
"Ừ."
Chín giờ năm mươi phút, quản lý đang định mở cửa, không nghĩ Vương Lộ không tới thì lại tới mấy vị cảnh sát, anh ta ngạc nhiên: "Các người là ai?"
"Chúng tôi muốn tìm hiểu chút chuyện về Vương Lộ."
Nghe những lời này Dương Miên Miên nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kinh Sở: "Cô ta chết rồi?"
Kinh Sở im lặng một lúc mới nói: "Đúng vậy."
Dương Miên Miên nghe thấy vô số những tiếng khóc kìm nén.
Cô đột nhiên thấy có chút hối hận, nếu biết ngày hôm qua cô sẽ khuyên cô ta nhiều hơn, hoặc làm hỏng váy cô ta cũng được, ít nhất....... cũng không chết.
Từ phía Kinh Sở biết được Vương Lộ là người thứ tư bị sát hại, khi chết tay chân bị trói, cũng có dấu vết bị xâm phạm, biến thái hơn chính là hung thủ còn nhét ở ** cô ta mấy quả đào.
Thật sự là đồ biến thái.
Mọi người nghị luận rối rít cũng không thể cung cấp đầu mối gì, hỏi Dương Miên Miên, cô suy nghĩ một chút cũng lắc đầu.
Cả ngày hôm nay tâm tình của mọi người đều bị đè nén, Dương Miên Miên hôm nay được tan làm sớm, xế chiều có thể về nhưng cô không về nhà ngay mà lấy một phần thức ăn miễn phí từ phòng ăn đến cục cảnh sát.
Lần đầu tiên cô tới cục cảnh sát, vừa vào cửa đã bị âm thanh ầm ĩ làm đau lỗ tai: "Các người đều là những người vô dụng! Hung thủ giết con gái tôi bây giờ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"
"Cảnh sát bất tài!"
"Các người sống lãng phí tiền của! Uổng công nuôi các người!"
Những lời này cũng coi như là còn văn minh, tồi tệ hơn còn có: "Tôi *** vào các người......" tỉnh lược n lời nói khó nghe.
Dương Miên Miên cầm hộp cơm lùi lại, đầu não choáng váng.
Điều này thì thôi đi, cô còn nghe được các loại tiếng chửi bậy, tỷ như: "╰ (' □ ') ╯cái loại người như ngươi chưa chết còn ở đây mà ầm ĩ, chán sống à?"
Những lời này là từ dùi cui của cảnh sát.
Còn có cái còng tay đổ thêm dầu vào lửa: "(╯' □ ') ╯ (┻━┻ thẩm tra bọn tinh trùng lên não này đi!"
"............" Dương Miên Miên nghĩ thầm, đồ trong cục cảnh sát tính cách cũng giống như tính bọn họ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top