Chương 31: Thắng bại

Dạ dày có cơm làm tinh thần Dương Miên Miên cũng khá hơn: "Chúng ta đã tới nơi?"

 "Những người khác cũng đã đến sớm hơn chúng ta." Do phải chú ý chăm sóc cho Dương Miên Miên nên anh lái xe rất chậm, những thành viên trong đội đã sớm tra ra quê quán Hồ Dật Lâm, bọn họ tới trước lục soát qua, hàng xóm vẫn còn ấn tượng với một nhà ba người Hồ Dật Lâm nhưng không tìm thấy hắn ở đây. 

Bọn Liễu Ngọc đợi uống trà trong đồn cảnh sát chăm chú nghe chú cảnh sát có thâm niên lâu năm kể lại vụ án năm đó: "... Chuyện này tôi nhớ rõ, cô gái đó tới đồn cảnh sát báo mấy lần, nhưng thật sự không có cách nào cả, không tìm được người nên chẳng giải quyết được gì, lúc ấy tôi còn tới cả bệnh viện thăm hỏi, hỏi cô ấy định thế nào, cô ấy quyết định không báo cảnh sát, tên khốn khiếp kia đe dọa nếu cô dám báo cảnh sát thì hắn giết ba mẹ cô, cô ấy còn có một đứa con trai, phải làm thế nào? Cuối cùng hắn cũng chỉ bị xử sáu năm, đúng là.... đau lòng."

 Kinh Sở dừng xe trước đồn cảnh sát, Dương Miên Miên xuống xe, Kinh Sở thấy cô lúc tìm trong túi: "Thế nào?"

 "Tôi muốn ăn kẹo." Ngón tay chỉ sang tiệm tạp hóa đối diện. 

Kinh Sở xoa đầu cô: "Tôi đi mua, em đứng đây chờ." 

Năm phút sau anh xách theo một túi kẹo to trở lại, Dương Miên Miên xé một viên kẹo bỏ miệng, chóp chép nói: "Đi thôi, không cần vào trong." 

Cô đã biết hắn ở chỗ nào.

Cạnh nhà Hồ Dật Lâm có một trường tiểu học, mà hầm trú ẩn ở phía sau trường trong một rừng cây nhỏ, phía bên ngoài trường học bao bởi bờ tường cao, có lẽ sợ học sinh trèo tường vào. Tường rào cao khoảng ba mét, Kinh Sở tính cho Vũ Đào trèo lên trước mà không chú ý Dương Miên Miên thoắt cái đã trèo lên trên. 

Liễu Ngọc há hốc mồm, cô sợ tới phát khóc: "Em, cô ấy đạp một cái đã trèo lên trên, cái này có phải quá ngưu bức rồi không!" 

Dương Miên Miên lùi ra sau lấy đà mấy bước, chân đạp lên tường một cái đã bay qua, động tác nhanh tới nỗi những người khác không chú ý kịp. 

Cũng chỉ có Vũ Đào nhìn thấy: "Thân thể có vê như đã rèn luyện qua."

Kinh Sở biết Thường Nhạn và Liễu Ngọc không qua được nên dặn dò: "Các cô đi đường vòng sang." Nói xong thì cùng Vũ Đào leo tường qua. 

Liễu Ngọc: "Nhạn tỷ... hai chúng ta dường như bị bỏ rơi rồi." 

Thường Nhạn: "Chúng ta vẫn là nên đi đường vòng." Cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công sợ, việc trèo tường này quá là không thích hợp. 

Trèo qua tường Kinh Sở liền thấy Dương Miên Miên đang ói mửa ngay góc tường, cả đồ mới ăn vừa rồi cũng đã nôn hết ra, anh tức giận: "Ai bảo em cậy mạnh, đáng đời!" 

"Hừ'" Dương Miên Miên nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn anh. 

Não bị chấn động mà không bị mất trí nhớ thì cũng bị choáng váng, đầu choáng, muốn ói, muốn ói. 

Cô ói xong lau qua miệng: "Đi thôi, hắn ở gần đây." 

Lần đầu tiên Vũ Đào gặp cô khó tránh khỏi tò mò, lại nhìn thêm mấy lần mới hỏi: "Sao em biết hắn ở đây?" 

"Trực giác." 

"Trực giác?" 

Có lẽ đáp án này không đủ để thuyết phục công chúng, Dương Miên Miên suy nghĩ một hồi miễn cưỡng đưa ra lời giải thích: "Chỉ số thông minh cao sẽ biết, anh không hiểu." 

Kinh Sở vừa nghe cạn lời: "Em..." 

"Chỉ số cao bao nhiêu? Dù chưa đo qua nhưng chắc chắn cao hơn anh." 

Vũ Đào lặng lẽ trong tròng, chưa đo qua thì thôi, bây giờ trẻ nào cũng như vậy à... khác biệt thế hệ quả là nghiêm trọng, nhưng em gái nhà anh vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu lại biết nghe lời cơ mà. 

"Đi." Kinh Sở cắt đứt cuộc đối thoại của hai người. 

Dương Miên Miên thở gấp, thấy bọn họ không vào mà đứng ngoài thì kỳ quái hỏi: "Không vào à?" 

Vũ Đào dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn cô, tựa hồ nghi ngờ chỉ số thông minh của cô không phải là âm chứ: "Em còn muốn vào?" 

Trước giờ Dương Miên Miên chưa từng tiếp xúc qua quá trình phá án của cảnh sát nên không biết bọn họ muốn làm gì, cô không thể làm gì khác hơn là nói: "Các anh muốn xông vào hay lén lút, vô dụng thôi, hắn bắt Ôn Noãn làm con tin rồi." "Chờ Thường Nhạn tới." 

Liễu Ngọc và Thường Nhạn đi đường vòng tới nơi mất khoảng hai mươi phút, sau đó tiếp nhận đàm phán, quả nhiên Hồ Dật Lâm ở bên trong, hắn đáp: "Tôi từ chối." Hắn kéo Ôn Noãn ra trước đèn pha, trên tay cầm một nút bấm tự chế. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, Thường Nhạn thấp giọng nói với Kinh Sở: "Chúng ta cần yêu cầu tiếp viện, đối phương khó đối phó hơn dự tính." 

Trong khi bọn họ ở bên này thương lượng đối sách, Dương Miên Miên đã không kịp đợi, bây giờ mỗi lúc đầu cô đau một chút thì cô lại hận Hồ Dật Lâm thêm một phần. 

Thù này không thể không báo. Cô phủi mông đứng dậy, chui qua đám người đang đứng: "Nhìn xem, thầy Hồ, tôi nói anh cũng chỉ tới vậy mà thôi." 

Hồ Dật Lâm thấy cô ánh mắt nhất thời lạnh xuống: "Em quả nhiên không chết." 

"Anh thả cô ấy, tôi qua làm con tin." Khóe miệng cô câu lên nở nụ cười lạnh giá, "lúc đầu vốn là chuyện giữa hai chúng ta, cậu ta cho tới bây giờ vẫn chưa phải khẩu vị thầy, tôi cùng thầy chơi." 

Kinh Sở nhíu mày định nói gì nhưng Dương Miên Miên đã quay sang nhìn anh: "Tôi sẽ thắng." 

"Đây không phải lúc tranh đua, quá nguy hiểm, anh không đồng ý đề nghị này." "Tôi lại không phải hỏi ý anh."

Nghe những lời này của cô Hồ Dật Lâm bỗng bật cười, hắn khẽ gật đầu: "Được, em qua đây." 


Dương Miên Miên từ từ đi vào trong, trên người cô vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân, thân hình cực kỳ đơn bạc. Thường Nhạn định nói gì nhưng quay sang nhìn Kinh Sở thấy anh trầm mặt nên nên chỉ khẽ lắc đầu. 

Tới khi Dương Miên Miên lại gần, một tay hắn đẩy Ôn Noãn ra, một tay giơ súng áp lên trán cô, kéo cô vào trong: "Em đây là tự tìm chết." "Biết tại sao tôi coi thường anh không?" Dù bị Hồ Dật Lâm bắt giữ song cô lại tỏ ra không sợ hãi, "vì dù thầy có là một người có đầu óc thông minh, nhưng lại là một kẻ hèn nhát." 

Vẻ mặt Hồ Dật Lâm hơi vặn vẹo, hắn vặn tay cô chặt hơn, "Em thì biết gì?" 

Dương Miên Miên cong cong khóe miệng, dù không nói gì thì biểu hiện đó cũng thể hiện sự châm chọc. 

Ở ngoài Thường Nhạn nghe được hít một hơi lạnh: "Cô bé đang chọc tức hắn, cô ấy điên rồi sao?" Cô nhìn sang Kinh Sở "Làm sao bây giờ?" 

"Chờ một lát." 

Hiểu biết của Kinh Sở về Dương Miên Miên không nhiều song anh vẫn biết, ngày đó Dương Miên Miên một đầu máu tựa vào trước ngực anh nói cô sẽ không chết, cô tiếc mệnh như vậy chắc chắn đã có kế hoạch.

Nhưng rốt cuộc cô muốn làm gì, bây giờ tính mạng cô nằm trong tay đối phương, chọc giận hắn rất có thể khiến cô phải bỏ mạng. 

Hồ Dật Lâm kéo cô đi sâu vào trong, dần dần bọn học không còn nghe được tiếng nói chuyện. Lúc này điện thoạt Kinh Sở chợt rung lên một cái, di động của anh cũng kích động lên: ( ⊙ o ⊙) A! Là điện thoại của Miên Miên! Mau nghe!!!" 

Anh nhấn nút nghe, đầu bên kia mơ hồ truyền tới giọng nói. 

"Qua bên kia ngồi xuống! Mặc cái này vào!" Hắn bắt Dương Miên Miên mặc cái gì? Kinh Sở ra hiệu không ai được lên tiếng, anh chuyên tâm nghe động tĩnh từ đầu điện thoại bên kia. 

Bên kia có tiếng ồn ào, có lẽ Dương Miên Miên đang mặc gì vào, giọng nói của cô mang theo ba phần khinh thường: "Đây là gì, bom à, dùng súng mà vẫn còn cần lựu đạn mới an tâm? Thầy quả nhiên là một tên hèn nhát!" 

Kinh Sở nghe được lập tức quay sang Liễu Ngọc phân phó: "Mời đội phá bom tới, hắn có lựu đạn." 

Liễu Ngọc cả kinh lập tức đi gọi điện thoại, đầu bên kia tiếp tục truyền ra tiếng nói. 

"Được, sắp chết rồi vẫn còn mạnh mồm, em cứ tận hưởng tử vong đi." Kinh Sở nhớ lại những phân tích của Thường Nhạn, cô nói Hồ Dật Lâm thích hưởng thụ khoái cảm khi con mồi dần cận kề cái chết. 

Hắn muốn thấy biểu tình dần chết của Dương Miên Miên sao? 

Hơn nữa, hắn dám làm vậy vì trong hầm còn một cửa ra khác? Anh nói với Vũ Đào: "Chỗ này chắc chắn còn một cửa vào, cậu dẫn người đi tìm thủ ở nơi đó." 

"Ừ." 

Kinh Sở chỉ thấy trong lòng xoắn cả vào, anh không rõ Dương Miên Miên định làm gì, cô nên sớm để Hồ Dật Lâm dời đi bọn họ mới có thể vào. 

Có lẽ cô không có ý định đó. 

"Thầy biết không, tôi cực kỳ coi thường thầy, gia đình tôi cũng bất hạnh như thầy vậy, mẹ kế đánh đập ngược đãi tôi, đồ ăn của tôi còn không bằng một con chó, mùa đông bà ta để tôi ngủ ngoài hành lang, đắp chăn mùa hè, qua một đêm trong gió lạnh sốt tới ba chín độ hơn bọn họ cũng chẳng để ý, thiếu chút nữa tôi chết ở nhà, vậy thì sao, tôi dám đem bọn họ đuổi ra khỏi ra, thầy thì sao, thầy dám không? Thầy không dám! Thầy chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị đánh đến chết, ngay cả dũng khí báo thù cho mẹ thầy cũng không có!" 

"Em câm mồm!" 

"Thầy có bản lĩnh giết Nghiêm Tình, lại định giết tôi, thế mà lại không dám giết Hồ Vũ, cho dù ông ta già cả rồi thầy cũng chả dám, mẹ thầy chắc rất hối hận khi đã sinh ra một kẻ vô dụng như thầy!" 

"Em còn nói thêm câu nào nữa thì không cần đếm ngược nữa, tôi sẽ cho một phát súng bắn chết em, em có tin không?" 

"Không tin, vì thầy vô dụng, thời điểm Hồ Vũ đánh người thầy ở đâu, oh, thầy núp gầm giường không dám ra? Thầy nhìn xem, thầy cho rằng mình giỏi lắm, thầy cho rằng đùa bỡn người khác trong tay là giỏi, chớ ngu. Ngay từ đầu tôi đã biết thầy muốn giết tôi, tôi cố ý để thầy nhìn thấy trên sân thượng, thầy cho là kế của thầy đã thành công sao, tôi ghen sao? Vì một người đàn ông như thầy mà ghen, thật quá là tự luyến rồi. 

Thầy lừa tôi tôi biết, tôi gạt thầy thầy lại chẳng biết gì, thầy cố ý nói những lời đó với bạn khác, với Ôn Noãn nghe là để các bạn ấy xa lánh tôi, cô lập tôi, thầy cho là như vậy tôi sẽ đến gần thầy, bởi thầy là người duy nhất giúp đỡ tôi? Thầy lại khoa trường nói tôi muốn tự sát, không phải là tìm một lý do hợp lý cái chết của tôi sao, thầy cho là tôi không biết? 

Thầy cho rằng tất cả trong tầm tay của thầy, không không, tôi mới đúng, tôi nhìn thấy giống như nhìn một tên hề diễn xiếc vậy." 

Dù Dương Miên Miên bị trói trên ghế nhưng cô vẫn luôn không phản kháng, song mỗi lời cô nói ra đều như một cái gai nhọn đâm vào lòng Hồ Dật Lâm, kế hoạch mà hắn cho là hoàn mỹ thì ra đã bị nhìn thấu, hắn cho mình là boss trùm mà thực ra hắn lại chỉ là một tên mua vui. 

Bóng đèn lúc sáng lúc tỏ, mỗi bắp thịt trên mặt hắn đều run rẩy, trông vô cùng dữ tợn. Trên mặt Dương Miên Miên nở nụ cười giễu cợt: "Phải rồi, để tôi đoán xem tại sao thầy lại nổi ý định giết Nghiêm Tình đi, bởi vì... thầy vô dụng! Vô dụng! Haha!"

Tiếng cười của cô vô cùng dễ nghe, giòn dã như chuông bạc "Trong trường bao nhiêu đó nữ sinh mà biết chắc là buồn lắm đây, thầy Hồ yêu mến của bọn họ lại là một phế nhân." 


Hồ Dật Lâm cố nhịn lại không nhịn nổi xúc động muốn giết chết cô, nhưng một khi tiếng súng vang lên cảnh sát chắc chắn sẽ xông vào, hắn sẽ không đủ thời gian chạy trốn, lấy mạng Miên Miên so với mạng của hắn, di nhiên hắn chọn vế sau. 

"Đúng rồi, thầy có muốn biết sao tôi biết những điều này không?" Cô thấp giọng dụ dỗ "Lại đây, tôi cho thầy biết thầy sai chỗ nào." 

Cô biết chắc Hồ Dật Lâm không kháng cự được cám dỗ này, kế hoạch mà hắn cho là không chê vào đâu được xảy ra sơ suất, hắn chắc chắn muốn biết để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. 

Mà đây là câu nói cuối cùng Kinh Sở nghe được, sau đó là một tiếng kêu đau, tiếng vật nặng rơi xuống đất, trong lòng anh động một tiếng, chẳng cách nào nhẫn nại nữa, anh cùng một cảnh vụ dẫn đầu đi vào, tim trong ngực dường như muốn vọt cả lên. 

Hầm trú dài khoảng năm mươi mét, lúc tiến vào bọn họ thấy Dương Miên Miên một cước đá văng Hồ Dật Lâm đè trên người cô. 

Vũ Đào và các cảnh vụ khác trợn tròn mắt. 

Kinh Sở ngẩn ra nhưng cũng kịp phản ứng lại, gộp ba bước làm hai tới trước mặt cô: "Em không sao chứ?" 

Cô hắng giọng: "Không sao, tôi đã nói rồi, tôi sẽ thắng." Cô giương khóe miệng, đôi mắt hạnh cũng như tâm tình lúc này, lấp lánh rực rỡ. 

Kinh Sở ngồi xổm xuống nhìn Hồ Dật Lâm thu lại thành một đống trên đất, anh rút trên tay hắn một cái kim: "Thuốc mê?" 

Dương Miên Miên ho khan: "Lúc trước đi tiện tay mượn." Trước khi ra khỏi viện cô nói cần đi vệ sinh, tiện tay mượn luôn cả cái kim và lọ thuốc mê. 

Kim tiêm: "Vậy mới nói, thời điểm quan trọng vẫn phải dựa vào tôi ╭(╯^╰)╮" 

Kinh Sở phục cô rồi, này đâu phải chỉ lớn gan to mật đâu, ngạo mạn tìm cái chết, không đơn giản là tổ tiên của liều lĩnh nữa. 

"Đội trưởng, bom bắt đầu đếm ngược." Vũ Đào đã trói Hồ Dật Lâm nhưng vẫn chưa gỡ được bom. 

Đồng hồ đã đếm qua phần lớn thời gian. 

"Không kịp rồi, để tôi." Kinh Sở ngồi xổm trước mặt cô: "Có sợ không?" 

Dương Miên Miên nhìn anh một hồi chợt cười: "Tháo đi, không sợ." 

Cô quả thực không sợ, nhưng không hiểu sao thấy Kinh Sở lo như vậy lại cùng cô nói chuyện, trong lòng ngứa ngáy như có sợi lông vũ quẹt qua, cảm giác không nói được thành lời, chỉ thấy trong lòng một đàn hươu chạy loạn, lại nổi lên vài hương vị ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top