Chương 29: Bất hạnh
Lần tới đừng đần độn như vậy nữa? Cô trợn tròn mắt nhưng rồi cũng nghiêng người quay lưng vào anh. Nói cũng đúng, nếu còn có lần sau cô sẽ không ngốc nghếch và tử tế đến vậy đâu. Người khác sống hay chết thì có liên quan gì tới cô?
Không xen vào việc của người khác nữa!
Cô tức giận nghĩ lại cảm thấy mất thể diện quá, dù sao vẫn là mình quả quyết thắng hắn, bây giờ thì tốt rồi, bản thân phải nhập viện, Ôn Noãn thì mất tích, Hồ Dật Lâm bỏ trốn, buôn bán quá lỗ vốn rồi!
Một thất bại hồ đồ, muốn nôn...Không không, đúng là rất buồn nôn, cô trườn ra mép giường nôn khan vào cái thùng rác phía dưới.
Mọi tức giận của Kinh Sở đều biến mất, anh rót cho cô một cốc nước để súc miệng, lại vỗ nhẹ vào lưng cô, đợi khi cô hết nôn mới lại nói: "Lúc khác tới thăm em sau."
Dương Miên Miên cũng không giận dỗi gì nữa: "Các anh có thể bắt được hắn không?"
Kinh Sở nhìn cô một lúc rồi cười, nụ cười ấm áp dưới ánh mặt trời mùa thu: "Tiếp theo để cảnh sát giải quyết, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã."
Dương Miên Miên ngạc nhiên nhìn anh rồi mới thấp giọng ừ một tiếng.
Đại ca quần áo bệnh nhân thẳng thừng cảnh cáo cô: "╰ (' □ ') ╯Cô có biết cô là bệnh nhân không, mau nghỉ ngơi, nằm xuống cho tôi!"
=口= Lại thêm một đồ vật có cá tính nữa, Dương Miên Miên cũng cảm thấy mình không cần phải liều mạng làm gì nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
Cảnh sát nhanh chóng điều tra Hồ Dật Lâm, Kinh Sở cũng xác nhận những điều Dương Miên Miên nói thông qua bạn học và thầy giáo, mà Hồ Dật Lâm bắt Ôn Noãn làm con tin bỏ trốn cũng đang bị cảnh sát truy nã, tuy nhiên vẫn chưa có tin tức gì.
Dương Miên Miên an ổn ở trong phòng bệnh được hai ngày, ngoài Kinh Sở và bác sĩ thì cũng không có ai tới làm phiền cô, cũng có thể được coi là nghỉ ngơi.
Nhưng mà cô lại không kiềm chế được, cô muốn tới hiện trường một lần nữa, Kinh Sở thấy lạ: "Em tới đó làm gì?"
Hỏi xem có ai biết hắn chạy đi đâu không đó? Trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài lại nói: "Tìm di động của tôi..." Lúc đó bản thân mình còn gặp nguy hiểm cũng chỉ nghe loáng thoáng Hồ Dật Lâm nói vứt điện thoại đi, đó là chiếc điện thoại cô mới mua mà, tinh tế đáng yêu, cô mới nghĩ tới đã thấy đau lòng rồi.
"Màu vàng à? Tưởng bằng chứng lên đã thu lại rồi."
"Có thể trả lại tôi không?"
Kinh Sở suy nghĩ một lúc liền đồng ý, dù sao đã lấy được dấu tay bên trên, trả lại cô cũng không vấn đề gì. Đây chắc là điều tốt duy nhất gần đây rồi, Dương Miên Miên thấy hạnh phúc hơn nhiều nhưng vẫn khăng khăng đòi phải tới hiện trường xem xét: "Tôi tới xác nhận hiện trường không phải càng tốt à?"
Anh thấy hơi kì lạ nhưng cũng không phải không đồng ý, anh hỏi ý kiến bác sĩ xem có thể ra ngoài một chuyến được không, bác sĩ dặn không được làm gì quá sức, xong việc phải trở lại viện ngay.
"Tôi sẽ đưa em ấy trở lại." Kinh Sở đảm bảo.
Chỗ Hồ Dật Lâm ở vốn có thang máy nhưng hôm nay...hư mất. Khu nhỏ này chả mấy ai để ý, cũng chả ai gọi thợ sửa, tầng 7 không cao mà cũng không thấp, với tình trạng hiện giờ của Dương Miên Miên leo tới nơi vẫn hơi nguy hiểm.
Kết quả là Kinh Sở phải bế cô lên, mà lại còn là bế kiểu công chúa, lúc leo lắc lư làm cô buồn nôn không tả, Kinh Sở cũng không để ý, lần trước anh cũng ôm cô lên xe cứu thương, lần này ôm lên cầu thang cũng chả sao, cô vẫn chỉ là trẻ con thôi mà.
Dương Miên Miên cũng không mảy may có tâm tư thiếu nữ, chỉ thấy được Kinh Sở ôm trong ngực rất tốt, thỉnh thoảng bị lắc lư thì mới thấy buồn nôn.
Tuy nhiên, các bạn trẻ lại rất nhiệt tình, như chiếc áo sơ mi kia: "~ \ (≧ ▽ ≦) / ~ thôi nào Miên Miên, mau dựa vào đây, ngực Kinh Sở nhà chúng tôi dựa vào rất có cảm giác an toàn!"
Dương Miên Miên: "..." Mồm mép thế nào cũng như đang yêu ấy nhỉ.
Có lẽ thấy cô không có phản ứng, áo sơ mi hắng giọng nói: "Anh ấy chính là người trong tim tôi...."
Chửi thề một tiếng!
Tiếp theo cô lại nghe cầu thang, tay vịn và đèn hợp ca một điệp khúc: "Em nguyện tan chảy trong lồng ngực rộng!"
Im đi, cô suýt nữa cũng hát theo rồi 〒▽〒
Vất vả mãi mới lên tới nơi, cô co rúc trên ghế sô pha không động đậy, cố gắng lắm mới không hôn mê, mở mắt ra thấy Kinh Sở đang ngồi cạnh hơi cau mày, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Cô đã nhiều lần ngồi cùng Hồ Dật Lâm ở đây, khi đó mỗi thớ thịt trên người đều căng lên, tới bây giờ vẫn không dám thả lỏng, nhưng bây giờ thì không, cô đã có thể thả lỏng.
Có lẽ...Cô vẫn rất tin tưởng anh.
Kinh Sở là người tốt, Dương Miên Miên nhẩm đi nhẩm lại trong lòng n lần.
Chờ cô nghỉ xong, Dương Miên Miên đứng dậy chỉ cho anh ở chỗ nào cô bị đánh, chỗ nào Ôn Noãn bị đánh, lúc cô bước vào phòng ngủ cô nghe thấy một giọng nói: "Miên Miên, muốn biết chân tướng hãy mang tôi đi."
Phát ra tiếng nói là một cây bút, một cây bút cũ.
Cô lấy cây bút ra khỏi ngăn kéo, nhìn sang phòng khách thấy Kinh Sở đang nói chuyện điện thoại mới nhanh tay nhét vào túi áo, giả vờ không có gì rồi đi ra ngoài.
"Miên Miên, tìm được một đầu mối, tôi đưa em về viện trước."
Mục đích cũng đã đạt được nên cô rất sảng khoái trả lời: "Được."
Manh mối Kinh Sở tra được là thân thế của Hồ Dật Lâm, nghe Liễu Ngọc báo cáo: "Mẹ Hồ Dật Lâm do bị bạo hành qua đời lúc hắn bảy tuổi, lúc bấy giờ chuyện này gây ồn ào ở địa phương, hầu như mọi người đều biết."
Mẹ hắn tên Đồng San, cha tên Hồ Vũ, cha hắn có khuynh hướng bạo lực vô cùng nghiêm trọng, sau khi kết hôn nhiều lần hành hung vợ, mẹ hắn cũng nhiều lần báo cảnh sát. Năm Hồ Dật Lâm bảy tuổi, vết thương cũ của Đồng San nhiễm trùng dẫn tới suy kiệt nhiều cơ quan rồi mất, Hồ Vũ bị kết án sáu năm sáu tháng vì tội hành hung vợ."
Dữ liệu đơn giản, mà những gì cái bút kể lại thì chi tiết hơn nhiều, trong phòng bệnh đơn Dương Miên Miên lặng im nghe nó kể.
"Tiểu Lâm thật ra rất đáng thương, tôi biết cô không đồng tình nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy đi tới bước này cũng không phải do hắn muốn. Tôi là món quà sinh nhật năm bảy tuổi mẹ hắn tặng, cũng là món quà cuối cùng.
Từ khi tiểu Lâm hiểu chuyện đã luôn thấy mẹ bị đánh, hai ba ngày đánh một lần là chuyện bình thường, nhiều lần mẹ hắn muốn bỏ trốn nhưng thứ nhất là chạy không thoát, thứ hai là không an tâm về hắn, sau mỗi lần như vậy đều bị đánh nặng hơn.
Tôi nhớ có lần bà dắt theo tiểu Lâm cùng bỏ trốn, không dám chạy về nhà mẹ đẻ mà ở bên ngoài thuê trọ, thế mà chỉ sau nửa tháng Hồ Vũ đã tìm thấy bọ họ, hắn quỳ van nài bà quay về, còn hứa sẽ không đánh bà nữa, nhưng bà ấy vẫn rất sợ liền báo cảnh sát, cảnh sát tới khuyên can bà cũng không muốn về vì bà biết, thái độ Hồ Vũ nhận sai bây giờ tốt bao nhiêu thì khi bà trở về sẽ bị đánh bấy nhiêu.
Bà muốn ly dị nhưng Hồ Vũ không đồng ý, lại đánh bà, lúc đánh bà hắn cũng không tránh tiểu Lâm, thâm chí còn mắng bà trước mặt hắn, mắng mẹ hắn là "mẫu cẩu", "dâm phụ", cho nên từ nhỏ tiểu Lâm đã có tính cách hướng nội.
Hôm đó vào ngày sinh nhật bảy tuổi của tiểu Lâm, vốn dĩ vẫn tốt đẹp nhưng sau khi ăn được nửa bữa, Hồ Vũ đột nhiên đánh bà. Hắn đấm, đá từ cửa phòng ngủ lên tới giường, đâu cũng đá, đâu cũng đánh, đến lúc bà ngã khỏi giường mới ngừng, cả người bà toàn máu là máu...Bà muốn báo cảnh sát nhưng điện thoại bị Hồ Vũ đập vỡ, may mà tiểu Vũ chạy sang tìm bà ngoại, nói là mẹ sắp chết, lúc ấy ngoại mới đến cứu bà, nhưng tới viện cũng đã muộn.
Sau khi mẹ qua đời, Hồ Vũ bị bắt đi tù, Hồ Lâm được cậu đưa đi học ở vùng khác, lúc ấy hắn chỉ mang theo tôi. Tới chỗ mới tôi thấy hắn ngày một tốt lên, cũng cười lại, quan hệ với bạn học có tiến triển, tôi rất vui, rời khỏi căn nhà đó là chuyện tốt với hắn.
Năm nay hắn về nước, lúc ở nước ngoài quen biết một người bạn trên mạng, hai người hẹn gặp mặt nhau, đúng rồi, chính là nữ sinh đó, tôi vẫn nhớ cô bé đó, tên là Nghiêm Tình, cô bé có qua nhà chơi mấy lần, không lâu sau bọn họ chính thức hẹn hò.
Lúc đầu còn tốt, sau khi xảy ra quan hệ....nhưng không thành công, có một ngày không hiểu sao, tiểu Lâm bỗng nhiên đánh cô ấy, như thể hắn không khống chế được vậy, đánh mãi không ngừng, tôi kinh hãi, cô bé đó cũng vậy. Sau khi đánh xong hắn hối hận nói không khống chế được bản thân.
Thật ra tôi đã từng nghe nói qua những trường hợp như thế. Trẻ nhỏ chứng kiến bạo lực gia đình lớn lên cũng sẽ có khuynh hướng bạo lực.
Không nghĩ tới tiểu Lâm lại mắc phải, ngày đó hắn trốn trong phòng ngủ khóc, vừa khóc vừa hỏi tại sao mình lại có cái gen cầm thú đó...Những lần sau đó hắn đều không khống chế được mình, giống như mất lý trí vậy, thế nhưng đánh xong lại hối hận.
Nghiêm tình càng ngày càng sợ, cô bé muốn rời xa hắn, muốn chia tay hắn...Giống như lúc mẹ hắn rời khỏi Hồ Vũ, mà tiểu Lâm làm giống Hồ Vũ, giết chết Nghiêm Tình.
Khác với cha, sau khi tiểu Lâm giết người thì bình tĩnh lại, tôi tận mắt nhìn hắn xử lý xác như nào, hắn học y nên không có vấn đề gì khi giải phẫu người, ban đầu tôi thấy hắn chỉ là giải quyết cho xong thi thể nhưng càng về sau tôi thấy hắn hưởng thụ quá trình.
Mọi người đều hoảng sợ, không dám nói gì, bề ngoài hắn giả vờ rất khéo, tôi nghĩ chắc đây là lần duy nhất thôi, cũng không thể trách hắn được, ai bảo hắn có một người cha như thế.
Nhưng mà tôi hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại mê luyến quá trình đó, hắn để ý cô, hắn muốn xuống tay với cô.
Hắn trở nên giống cha hắn."
Dương Miên Miên trầm mặc nghe kể, trong lòng cô hơi phức tạp, đây chính là tất cả chân tướng.
"Biến thái chính là biến thái, còn ngụy biện cái gì? Từ nhỏ tới lớn tôi chịu bao ủy khuất, mẹ mất sớm, cha không quan tâm, khi còn bé luôn phải đề phòng vài đồng tiền sống của mình bị bọn côn đồ cướp mất, lên tiểu học hai ba ngày bị nhốt trong nhà vệ sinh, tôi còn chưa báo thù đâu."
Dương Miên Miên oán hận nói: "Hắn chính là một tên biến thái."
Cái bút không nói gì nữa.
Tại cục cảnh sát.
Thường Nhạn đứng trước bảng trắng chỉ vào bức ảnh Hồ Dật Lầm và vụ án Đồng San nói: "Nhiều cuộc khảo sát chỉ ra, thuở nhỏ chứng kiến cha có hành vi bạo lực, lớn lên đứa bé trai có thể lấy cách thức giống cha đối xử với mẹ, chị em gái hoặc bạn gái tương lai. Nguyên nhân hắn cho rằng bạo lực là cách giải quyết mọi vấn đề, tận mắt nhìn cha dùng biện pháp đó thuần phục mẹ.
Còn nếu là bé gái, chứng kiến mẹ mình bị bạo lực sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên, cô ta sẽ chấp nhận hình thức này, từ đó có khả năng bị bạo lực cao. Theo tôi thấy Hồ Dật Lâm thuộc trường hợp đầu, cảnh tượng mẹ bị bạo hành tới chết ảnh hưởng không nhỏ tới hắn, khi tình cảm giữa hắn và Nghiêm Tình xuất hiện vấn đề, theo bản năng hắn lựa chọn cách thức mà cha hắn, chính là bạo lực để đạt được mục đích."
Nói xong vấn đề này cô nhìn qua Kinh Sở, anh khẽ gật đầu tỏ ý cô có thể nói tiếp.
"Sau khi Hồ Dật Lâm sát hại Nghiêm Tình, ác ma sâu trong nội tâm hắn thức tỉnh, hắn không cách nào dừng lại nữa, thông qua bạo lực đạt được khoái cảm, cả người hắn đều thỏa mãn, vậy nên hắn tiếp tục lựa chọn con mồi kế tiếp." Thường Nhạn nói tới đây lấy ảnh Dương Miên Miên dán lên "Đây là mục tiêu tiếp theo của hắn, trẻ hơn, đẹp hơn, và thách thức hơn.
Tôi cho rằng điều nay rất dễ hiểu, hắn khác người cha thô lỗ, bạo lực của hắn, được giáo dục cao nên yêu cầu của Hồ Dật Lâm càng cao hơn, hắn không còn đơn giản thỏa mãn giết người, hắn ưa thích quá trình ngược đãi, hắn muốn thấy khuôn mặt sợ hãi của nạn nhân, điều này có thể thỏa mãn dục vọng của hắn, dù sao đại đa số đứa trẻ trưởng thành từ gia đình bạo lực đều có cảm giác không an toàn, mà lúc hắn nắm giữ tính mạng của nạn nhân trong tay, mọi bất an của hắn đều tiêu tán."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top