Chương 27: Động thủ
Chẳng qua là chỉ vì cái chết của một người xa lạ mà bồi mạng mình vào liệu có đáng không? Dương Miên Miên tự hỏi, mạng cô chỉ có một, hơn nữa cô cũng không phải vạn năng, đối với chuyện Chu Chí Đại lần trước, khi đó cô không thể làm gì khác ngoài việc dựa theo các manh mối.
Dù cho có bàn tay vàng, hoặc IQ cao, hay ngay cả khi nhận được hỗ trợ tốt nhất thì việc này cũng không hề dễ dàng.
Là vì Chu Chí Đại xui xẻo, khi đang gây án thì bị cô bắt gặp, những chuyện phía sau mới có thể thuận lợi tiến hành, nhưng lần này nguy hiểm hơn nhiều, may mắn là Chu Chí Đại sợ chết nên mới chuồn mất, nếu lúc đó hắn muốn chó cùng dứt giậu, vậy cô chắc chắn không thoát khỏi.
Lúc đó không nghĩ tới điều này, trong đầu nóng nảy chỉ vội vã chạy tới đó, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình đã bước một chân vào cổng địa ngục, cách liều lĩnh như vậy cô sẽ không sử dụng lần hai.
Hơn nữa Trần Duyệt còn bồi thêm cho cô một viên gạch vào đầu, lúc ấy nếu mà Chu Chí Đại quay lại thì cô chết là cái chắc.
Còn cách nào khác không? Có. Không cần lo lắng tới việc này nữa, cách xa Hồ Dật Lâm thì hắn không thể gây tổn thương cô.
Nhưng..cô làm được điều đó không? Không cam lòng.
Chưa thử qua sao biết mình sẽ thua? Bị hắn nhìn chằm chằm như một con mồi cô cũng không chịu nổi, thay vì chạy trốn một cách thụ động, sao lại không chủ động phản kích, huống hồ cũng chưa chắc cô đã thua.
Đường hẹp chạm mặt nhau, địch ngoài sáng cô trong tối, tỷ lệ chiến thắng của cô thậm chí còn lớn hơn. Tại sao lại không đánh một canh bạc?
Dương Miên Miên nghĩ tới đây thấy mệt não, gãi gãi đầu: "Mình quả nhiên là một người ngu ngốc, bất kể cách nào tốt nhất, cô cũng không thể không giúp đỡ." Cô vỗ nhẹ lên má mình, trong lòng rõ ràng hơn, đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai biết được.
Mà Hồ Dật Lâm cũng là dạng người một khi quyết tâm sẽ làm, hắn sẽ chọn lúc nào động thủ đây?
Cuối tuần này hắn ta mời cô tới nhà xem "Hồ Điệp Quân", cô đồng ý với hắn, dù không biết Hồ Điệp Quân là cái quỷ gì, loại hình nghệ thuật này càng không phải sở thích của cô.
Tất nhiên, cô vẫn để cho hắn thấy mình rất vui.
Hồ Dật Lâm ở một mình, khu mà hắn ta ở có rất ít người sinh sống, nghe nói do nguồn vốn trục trặc, vài tháng thậm chí đến mấy năm liền không xây tiếp, dự án dừng tại đó, những khách hàng chắc chắn không muốn mua một căn hộ ở đây, không gần thành thị vì vậy cũng chỉ có một hai hộ ở lại, những hộ ở lại hầu hết là do đã bỏ ra một khoản tiền lớn mua rồi nên không còn đường lui, phát hiện ra điều này nên Hồ Dật Lâm mới mua được với giá hời.
"Em có khát không?" Hồ Dật Lâm lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra đưa cho cô, nắp chai vẫn còn nguyên vẹn, cô nhận lấy uống một ngụm.
Đúng, Hồ Dật Lâm kén chọn nước uống, bây giờ hắn cũng chỉ uống nước khoáng, hãng nước nổi tiếng, vốn Dương Miên Miên cho rằng đây là sở thích của hắn, bây giờ mới biết tất cả đều là do hắn chuẩn bị để giết người, tâm tư tỉ mỉ đến đáng sợ.
Xem phim được một nửa, cô lấy chai nước định uống thêm, ngay khi cô vừa định ghé miệng vào: "Đừng uống, hắn đã bỏ thuốc rồi."
Dương Miên Miên giật mình liếc khóe mắt qua thấy hắn cũng đang liếc lại, cô đặt chai nước xuống: "Em vào nhà vệ sinh một lát."
"Ở bên này."
Trong nhà vệ sinh, Dương Miên Miên gửi đi một tin nhắn mà trước đó cô đã soạn sẵn.
Cô ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi lại trên ghế sofa, nhấc chai nước lên nhấp môi, sau một thời gian hợp lý cô giả bộ choáng váng, Hồ Dật Lâm cũng rất có kiên nhẫn, đợi một lúc mới qua sờ mặt cô, còn khẽ gọi tên cô, khi chắc chắn cô hôn mê rồi mới trói tay chân cô lại.
Cô có thể cảm thấy mình được nhấc lên và đặt vào trong bồn tắm, hắn ta bắt đầu xả nước, nước nhanh chóng ngấm vào quần áo.
Hồ Dật Lâm không vội giết cô ngày, như thế quá vô nghĩa đúng không? Hắn ta chỉ tìm tới tĩnh mạch trên tay cô, tĩnh mạch chứ không phải động mạch, máu sẽ không phun mạnh dính khắp nơi như vậy sẽ không gây rắc rối khi hắn ta dọn dẹp.
Lưỡi dao cứa vào da thịt, Dương Miên Miên dùng sức cực lớn mới có thể làm cho bản thân không nhúc nhích, thật ra trong một khoảnh khắc cô cũng hối hận rồi, nhưng nghĩ lại, nếu Kinh Sở tới kịp, nắm bắt thời gian tốt thì bị cắt một tí cũng đáng giá.
Dù sao mỗi tháng đều phải mất ít máu, như này coi như mất trước một ít đi. Cô tự an ủi mình mà hoàn toàn không hề nghĩ rằng bản thân đã gửi gắm tính mạng ở một người khác......mà lại còn không phải là người thân quen lắm.
Thái độ Hồ Dật Lâm cực thoải mái, thậm chí hắn còn ra ngoài mua thêm ít đò Dương Miên Miên chờ tới lúc hắn đi rồi mới cầm máu cho mình, đồng thời tìm một vật nhọn cầm theo.
Cô dám làm đến đây cũng không hoàn toàn chỉ dựa vào gan dạ, trước đó cô đã thông qua bồn tắm hiểu rõ quá trình gây án của hắn, là một quá trình dài, thậm chí hắn sẽ chờ cô tỉnh dậy nói chuyện, tận hưởng khuôn mặt sợ sệt của cô, vui vẻ nhìn sự tuyệt vọng khi cô sắp chết.
Nói không phải biến thái thì chẳng ai tin.
Cái gọi là nhân vật phản diện trong nhiều trường hợp, biến thái cần một quá trình để thỏa mãn nhu cầu tâm lý, giết người cũng chỉ là phụ, hắn sẽ lặp lại quá trình sát hại một lần nữa, cho đến khi hắn chơi đủ rồi mới thực sự giết. Vì vậy ,ít ra trong vòng một ngày cô sẽ an toàn, như vậy Kinh Sở cũng đến kịp rồi chứ?
Mặc dù cô thấy kế hoạch của mình vẫn tồn tại nhiều sơ hở nhưng dù sao thì người tính không bằng trời tính, mà Hồ Dật Lâm kể cả cô đều không ngờ tới sự việc phát sinh.
Ôn Noãn tìm tới cửa, thấp thỏm lo lắng hỏi hắn xem có thể vào không, Dương Miên Miên ở trong nhà vệ sinh vừa cầm máu mình vừa nghe lén.
Không biết hai người nói chuyện gì rồi cô nghe thấy một tiếng của Ôn Noãn, sau đó không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.
"Miên Miên, mau chặn hắn lại! Hắn đang cầm một cái búa!" Không biết là ai gào to một tiếng khiến Dương Miên Miên chấn động.
Búa? Đây không còn đơn giản là chuyện đổ máu nữa rồi, với sức lực của một người đàn ông trưởng thành, Ôn Noãn chắc chắn sẽ chết, Dương Miên Miên không nghĩ sẽ lấy trứng chọi đá nhưng lúc này không thể do dự nữa, chỉ có thể cứng rắn tiến lên như lần trước.
Thật là, vì sao lần nào cũng như vậy!
"Chỉ mình tôi không đủ, còn định giết cậu ta sao?" Lượng máu mất đi không nhiều nhưng cũng đủ khiến cô hoa mắt, nhưng ánh mắt của cô lại rất bình tĩnh, bước từng bước ra khỏi phòng vệ sinh, cũng không nhìn vẻ mặt lạ lùng của Hồ Dật Lâm.
"Em không sao?"
"Tại sao anh lại chuốc thuốc tôi?" Cô không trả lời câu hỏi của hắn mà lại đem quyền chủ động lấy lại "Một mình tôi còn không đủ à, tại sao còn phải hại cậu ta?"
Nhất thời Hồ Dật Lâm không hiểu ý, lạnh lùng nhìn cô.
"Anh muốn gì tôi đều có thể cho." Cô bấm lên miệng vết thương, đau tới nỗi nước mắt dàn dụa "Anh không được thích người khác."
Hồ Dật Lâm không rõ ý vị mỉm cười: "Em nghĩ tôi sẽ để nó đi?" Hắn ta đã tỉnh táo lại "Không thể nào, nó đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn rồi."
Khi hắn đang chuẩn bị dụng cụ phanh thây, Ôn Noãn đã nhìn thấy, vì thế nó chắc chắn không được sống nữa.
"Nhưng mà tôi không nghĩ em lại thích tôi nhiều đến vậy." Nụ cười của Hồ Dật Lâm càng thêm sâu, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng: "Thật là ngoài ý muốn, Dương Miên Meen, em tỉnh lại sớm vậy không phù hợp với kế hoạch của tôi rồi."
Vở kịch không thể diễn tiếp, Dương Miên Miên cũng không thích sắm vai thiếu nữ si tình này nữa " Kế hoạch của anh? Kế hoạch của anh không phải là giết tôi rồi để người khác cho là tôi tự sát sao? "
"Em biết hết?"
"Trên thế giới trừ anh ra thì không phải ai cũng là kẻ ngu." Dương Miên Miên muốn trì hoãn thời gian "Chỉ là tôi không rõ, tại sao anh lại làm vậy?"
Hồ Dật Lâm mập mờ không rõ cười lên một tiếng "Rất nhiều niềm vui, chỉ khi em hưởng thụ thì mới biết được."
"Cho nên, anh đã giết người khác nữa?"
"Ôi, cô bé thông minh, Dương Miên Miên, hôm nay tôi mới phát hiện ra em thực sự rất thông minh, nhưng muộn rồi." Hắn nói xong liền vung búa qua.
Dương Miên Miên tránh được, tiếng gió rít qua khi búa phang đến khiến cô chắc chắn rằng nếu cô bị đánh trúng chắc chắn sẽ vỡ sọ, không chết cũng chấn thương sọ não.
Trong căn phòng nhỏ hẹp cô không ngừng né tránh, Hồ Dật Lâm không những không khó chịu mà còn cảm thấy thích thú quá trình săn bắt này, co thầm nguyền rủa tên biến thái này, muốn kêu cứu mạng nhưng mới nhớ ra có gọi khản cổ cũng không ai nghe thấy, chỉ có một vài hộ sống trong một tòa nhà.
Cô định vòng ra phía cửa chạy trốn nhưng lại phát hiện cửa bị khóa rồi, mà khi cô mất cơ hội Hồ Dật Lâm đã cầm búa qua đây, hắn nện hụt một búa lên cửa, lúc ấy cô nghe thấy cánh cửa nói: "Miên Miên, chạy mau, tôi sẽ mở cửa cho cháu."
Chạy? Cô mà chạy thì không nghi ngờ Ôn Noãn sẽ chết.
Dương Miên Miên vừa chạy trốn vừa liên tục ném những cuốn sách trên giá về phía hắn để chặn.
Nếu chỉ có một mình, cô chắc chắn có thể trốn trong một phòng khóa cửa lại hoặc trực tiếp nhảy qua cửa sổ để trốn thoát, nhưng bây giờ còn có một Ôn Noãn, cô mà trốn đi, Ôn Noãn lành ít dữ nhiều, cô chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng đối chọi với hắn, thời gian trôi chậm.
"Thật không tệ." Hồ Dật Lâm thấy cô đến bây giờ mà vẫn chưa sợ tới mềm chân, ngược lại còn tạo trở ngại cho hắn, so với Nghiêm Tình sợ tới nỗi nằm im trong bồn tắm không dám động đậy thì cô thú vị hơn nhiều.
Những người thợ săn xuất sắc rất thích mấy con mồi thông minh, bọn nó sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy vui vẻ mà hưởng thụ.
Đại khái giằng co đến hai mươi phút thì Ôn Noãn tỉnh lại.
Cậu ta chỉ là một học sinh trung học bình thường, ngày ngày chỉ có nhà và trường, nhìn thấy tình cảnh trong phòng không khỏi bị sợ tới ngây người. Hồ Dật Lâm nhìn sang chuyển bước chân về hướng cậu ta, hắn giơ tay lên, trước mắt sẽ giáng một đòn xuống.
Dương Miên Miên nắm một vật trang trí nện vào sau gáy hắn, "Chạy đi!"
Ôn Noãn lấy hết sức bình sinh đứng dậy chạy, nhưng cậu ta chỉ biết trốn ra sau ghế sofa, tiếng sofa không ngừng giục giã: "Chạy mau! Cửa mở rồi, chạy mau đi!"
Nhưng căn bản Ôn Noãn không thể nghe thấy.
Mà hành động cứu người của Dương Miên Miên lại khiến Hồ Dật Lâm tiếp cận được gần hơn, hắn túm tóc dập đầu cô xuống đất, tay hắn khóa hai tay cô về phía sau, còn cúi đầu xuống cười: "Biểu hiện không tồi, tiếc là vẫn bị tôi bắt được."
Dương Miên Miên cảm nhận được dòng máu đang chảy xuống từ đỉnh đầu, chạy xuống tới mặt, cô thở gấp lại cười: "Anh không còn thời gian."
"Cái gì?"
"Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến nhanh thôi, anh chỉ có hai lựa chọn, hoặc giết tôi và Ôn Noãn, hoặc chạy." Cô vốn định kéo dài thời gian đến khi Kinh Sở đem người tới hiện trường, đáng tiếc không kịp rồi.
Việc cấp bách bây giờ là bảo toàn tính mạng cho mình và Ôn Noãn.
Cuối cùng Hồ Dật Lâm cũng buông cô ra, hắn lo lắng đi vào phòng tắm tìm di động, nhìn thấy tin nhắn SMS gửi đi:
Tòa nhà Thiên Xa 1, tầng 7, cứu tôi.
Hắn tức giận ném điện thoại xuống sàn đi ra ngoài, dứt tóc cô tát, Dương Miên Miên bị đau nhưng cũng không yếu thế, cô đạp một phát vào đùi hắn.
Hồ Dật Lâm biết mình sẽ tốn nhiều nỗ lực mới giết được Dương Miên Miên, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, mỗi giây đều quý giá vì vậy hắn chỉ có thể bỏ qua cô.
Hắn không cam lòng thu thập đồ đạc bỏ trốn. Lúc chuẩn bị trốn, hắn trông thấy Dương Miên Miên một mặt toàn máu đang lôi kéo Ôn Noãn dậy, nhưng Ôn Noãn mềm nhũn không đứng nổi.
Hồ Dật Lâm đổi ý, nhặt cờ lê giáng xuống sau đầu Dương Miên Miên, ngay lập tức cô bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top