Chương 26: Ý định giết người
Thật đáng tiếc, La Bùi Bùi thầm thở dài trong lòng, cô đã rất vui mừng khi gặp được Kinh Sở, anh hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí của cô, là một đối tượng tốt để kết hôn, cô đã đánh giá anh cao như vậy đấy. Nhưng thực tế lại như một cái dằm mắc trong họng, chỉ là một cái gai nhỏ nhưng mỗi khi hít thở vẫn thấy đau.
Kinh Sở im lặng một hồi mới lên tiếng: "Bùi Bùi, hôm nay anh vốn định cầu hôn em, anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc hẹn hò, anh thấy em phù hợp nên hy vọng chúng ta có thể sớm kết hôn, tình cảm chúng ta có thể bồi dưỡng sau."
La Bùi Bùi giật mình, cô không hề nghĩ tới anh sẽ nói những lời này.
Anh lấy từ trong túi ra một hộp vuông bọc vải nhung đỏ đặt lên bàn: "Anh không biết em có những suy nghĩ như vậy, đây là sơ suất của anh, sau này anh sẽ sửa."
La Bùi Bì hít vào một hơi thật sâu.
"Em từ chối." Cô nói năng lưu loát, lại lặp lại một lần: "Em từ chối." Cô nhìn anh nở nụ cười đầy mâu thuẫn "Thành thật mà nói em rất cảm động, cực kỳ cực kỳ cảm động nhưng lý trí nói em biết rằng em nên từ chối, chúng ta quen biết đã nhiều năm, cũng có những hiểu biết về nhau, trong thời gian còn yêu chúng ta không có tiến triển gì thêm, điều đó chứng tỏ anh không yêu em, Kinh Sở, anh cho rằng em phù hợp với anh, nhưng không phải."
Cô gõ những đầu ngón tay lên mặt bàn, những móng tay đính đá ánh lên vô số những màu sắc dưới ánh đèn: "Em không thể mạo hiểm, nếu như chúng ta kết hôn rồi sống chung, anh lại không hề vui vẻ thì em phải làm thế nào, có lẽ anh sẽ không gây tranh cãi với em, em tin tưởng anh có thể kiểm soát bản thân nhưng như thế chúng ta sẽ rất đau khổ, vậy nên, em từ chối."
Kinh Sở cất lại cái hộp: "Được."
La Bùi Bùi nhấc ly rượu lên uống cạn, cô mở miệng: "Cho anh một lời khuyên, anh cứ tiếp tục như vậy sẽ không tìm được bạn gái, sẽ chỉ mang đến cho cô gái khác sự đau khổ, khi anh thực sự thích một người tự nhiên anh sẽ muốn ở cùng cô ấy thôi."
Dưới ánh đèn mắt cô nhuộm một tầng ánh sáng kỳ lạ, dường như là một sự tiên đoán: "Lúc đó anh mới thực sự biết thế nào là yêu, anh sẽ trở thành người mà anh chưa từng nghĩ tới."
Hai người bình tĩnh ăn hết bữa cơm, lúc hết bữa còn đánh giá tài nghệ người đầu bếp, thái độ hòa nhã không giống như cặp đôi mới chia tay mà giống những người bạn gặp nhau ăn một bữa cơm bình thường.
Không khí cũng thả lỏng hơn, những cảm xúc kích động và mập mờ cũng không còn nữa.
La Bùi Bùi uống say nên Kinh Sở đưa cô về, trên đường về cô dựa vào ghế ngâm nga theo bài hát, phần tóc mái dài che một nửa khuôn mặt cô, dường cô cô đang suy nghĩ về điều gì đó, thế nhưng lúc xe dừng lại cô lại giống như tỉnh rượu, ngồi thẳng dậy nở nụ cười: "Cám ơn anh đã đưa em về, khoảng thời gian qua...cám ơn anh đã chăm sóc em." Cô vừa hồi tưởng lại quá khứ vừa hôn phớt một cái lên má anh.
Kinh Sở cũng ôm lại cô: "Cám ơn em, em cũng thế." Ngập ngừng một lúc anh mới nói: "Anh rất vui vì em đã từng chọn anh làm bạn trai."
La Bùi Bùi mở cửa xe, cười: "Vậy, tạm biệt."
"Tạm biệt."
"Sau này vẫn là bạn chứ?"
"Nếu em không ngại."
"Đương nhiên em không ngại." Cô thậm chí còn nghịch ngợm trêu chọc lại anh "Có một người bạn là cảnh sát có lợi lắm đấy."
La Bùi Bùi đã khôi phục cảm xúc của mình, thậm chí cô còn có tâm trạng đùa giỡn với anh cũng như để lộ sự không khéo của một nữ cường nhân, cô không bỏ qua bất kỳ cơ hội xây dựng quan hệ tốt nào.
Với bạn trai cũ cũng thế.
Kinh Sở cũng vui mừng khi cô có thái độ cầm lên được thì bỏ xuống được nên cũng gật đầu: "Có gì cần giúp cứ tìm anh."
"Được." Cô xoay người, cố gắng không để những giọt lệ rơi xuống "Hẹn gặp lại."
"Ừ, hẹn gặp lại."
Bình tĩnh chia tay, bình tĩnh rời khỏi, Kinh Sở mới phát hiện ra La Bùi Bùi nói đúng, anh chỉ thấy tiếc nuối chứ không đau lòng.
Có lẽ trong thâm tâm anh cũng hiểu, cô có thể thay thế, ngoài cô ra vẫn còn có những người khác phù hợp với anh.
Thế nhưng mẹ anh lại phải thất vọng rồi, khả năng đến ba mươi anh vẫn chưa kết hôn là rất lớn.
Mẹ anh đương nhiên thất vọng nhưng bà cũng không nói gì nhiều: "Nhất định là tại con không tốt, chỉ mải làm việc mà quên con gái người ta, anh không phải là tìm bạn gái mà là tìm bạn đồng nghiệp thì có, đáng đời!"
"Lần sau con sẽ chú ý." Anh cũng tự nhủ với mình.
Mẹ anh không nói gì chuyện này nữa mà bắt đầu hỏi sang chuyện khác: "À đúng rồi...Miên Miên dạo này thế nào, có bị ai bắt nạt không?"
"Dạ." Kinh Sở do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói ra chuyện cô yêu sớm: "Vẫn tốt, con nghe nói em ấy vẫn đứng đầu trường."
Mẹ Kinh Sở rất vui: "Ôi con bé giống y như mẹ nó vậy, mẹ nó hồi xưa cũng luôn đứng đầu....một cô bé vừa xinh đẹp lại chắc rất được mọi người yêu quý?."
Kinh Sở nghĩ thầm, ngược lại thì có, đường duyên của Dương Miên Miên không hề tốt chút nào.
Vốn là người thế nào thì duyên thế ấy nhưng bây giờ lại càng không tốt rồi, lời nói này có hơi vòng vo, đơn giản lại thì là Hồ Dật Lâm lại gây ra chuyện bất lợi với cô rồi.
Trước mặt những nữ sinh khác hắn luôn khen ngợi cô, bảo vệ cô, nói những lời tốt về cô, nói cô vừa xinh đẹp vừa thông minh, mặc dù đều là những lời đánh giá khách quan, ví dụ như: "Thầy thấy Dương Miên Miên là một học sinh vô cùng xuất sắc", cũng không phải là nói láo nhưng vào tai những nữ sinh thì hoàn toàn biến thành thiên vị.
Cô lại càng bị xa lánh hơn, trước chỉ là cô lập trong lớp, bây giờ mấy nữ sinh lớp khác thỉnh thoảng cũng tới quấy rầy cô.
Lúc cô đi qua còn chỉ chỏ, dáng vẻ ghen tuông như trong phim truyền hình.
"Nhìn cậu ta xem, giống hệt hồ ly tinh."
Hồ ly tinh cái em gái nhà cậu.
"Cứ quấn lấy thầy Hồ."
Các cậu bị sắc đẹp dụ dỗ đến hỏng rồi, ai thèm quấy lấy tên biến thái giết người.
"Thầy Hồ chắc chắn không thích cái dáng vẻ này của cậu ta!"
Cậu cho là tôi không nghe ra cậu đang ghen tị với tôi à?
Trên đường về Dương Miên Miên vừa nghe vừa đáp thầm, mới đi tới cửa lớp thì thấy Tự Tiểu Văn đập sách lên mặt bàn quát: "Các cậu thật phiền, muốn nói chuyện thì về lớp các cậu mà nói, ở đây chúng tôi phải học!"
Cậu ta vừa nói, mấy bạn nữ khác cũng nói theo: "Đúng đấy, đừng quấy rầy chúng tôi đọc sách, suốt ngày chỉ biết tám chuyện, liên quan gì tới các cậu thế?"
Dương Miên Miên cực kỳ ngạc nhiên, phá lệ quan sát Tự Tiểu Văn, cậu ta lại nhìn sang cô: "Còn cậu, cứ gây chuyện bôi nhọ thanh danh của lớp, bao giờ đứng dưới cờ thì cứ nhìn xem!"
Trường Nhất Trung quy định học sinh bị nêu tên thứ hai sẽ phải đọc bản kiểm điểm dưới cờ, lúc đó mấy nghìn người nhìn vào chắc chắn sẽ bị mất mặt.
Yêu sớm, lại còn yêu thầy giáo, chắc chắn sẽ bị gọi tên.
Hành động của Hồ Dật Lâm cũng khiến quản giáo chú ý, cô mời riêng Hồ Dật Lâm tới văn phòng uống trà, nhẹ nhàng hàn huyên: "Giáo viên Hồ trẻ tuổi, làm thân với học sinh là chuyện tốt, nhưng cũng nên chú ý một chút."
Hồ Dật Lâm thở dài giống như không còn sự lựa chọn nào khác: "Tôi ở nước ngoài cũng có học tâm lý học học sinh, tầm tuổi này mấy đứa nhỏ rất dễ xuất hiện vấn đề về mặt tình cảm, tôi thấy Dương Miên Miên..."
Hắn cố ý hạ giọng, vị quản giáo cũng có ấn tượng với em học sinh xuất sắc này, bất giác hỏi: "Thế nào?"
"Tôi thấy em ấy có bệnh tâm lý vô cùng nghiêm trọng." Hồ Dật Lâm nói từ từ "Điều kiện nhà em ấy không tốt, cuộc sống trôi qua không dễ dàng nên trong thâm tâm em ấy luôn tự ti, cảm thấy các bạn học đều xem thường mình thế nên cứ luôn không hòa nhập với các bạn, tôi nghe mấy bạn trong lớp em ấy nói quan hệ của em ấy với bạn cùng lớp cũng không tốt, nên tôi tìm cơ hội nói chuyện với em ấy, em ấy rất hướng nội, tính cách quái gở, tôi thấy....em ấy sẽ tự sát."
Lúc hắn nói mấy lời cuối cùng mi mắt cụp xuống, giống như phiền muộn về việc này lắm, trên thực tế khóe mắt hắn vẫn luôn quan sát quản giáo.
Vị quản giáo lớn tuổi chắc chắn đã từng trải qua những vụ như thế này, đã có nhiều học sinh tự sát mà không tìm ra nguyên nhân, thực sự là do không chịu nổi áp lực cuộc sống nữa, mà những lời Hồ Dật Lâm nói cũng chính là vấn đề của Dương Miên Miên.
Cô vừa quái gở vừa hướng nội, sống cách xa đồng học.
Nhưng điều này không có nghĩa cô muốn kết thúc cuộc sống của mình, Hồ Dật Lâm nói thế là để chôn một mầm mống nguyên nhân cho cái chết sau này của cô mà thôi.
Nhưng hắn không biết những lời này nói ra không bao lâu thì đã truyền tới tai Dương Miên Miên rồi.
Cao thủ với cao thủ đúng là có sự ăn ý, Dương Miên Miên nghe qua cũng biết được mục đích của hắn.
"Hắn định giết chị rồi ngụy trang thành tự sát....Ha, tâm đủ sâu." Cho dù là cô, nghe thấy Hồ Dật Lâm đã chuẩn bị chuyện hắn định làm cũng phải toát mồ hôi lạnh.
Đây là một đối thủ vô cùng nguy hiểm, vừa tàn ác vừa cẩn trọng.
Cô ôm má, vốn cô định trong thời gian quen biết Hồ Dật Lâm quan sát, tốt nhất là tìm ra sơ hở của hắn rồi báo cảnh sát nhưng đáng tiếc, thất bại.
Cô nhân lúc vào nhà hắn hỏi thăm những đồ vật xem có lưu lại vết tích nào của Nghiêm Tình không, nhất là nhà vệ sinh, đấy là hiện trường gây án đầu tiên, nhưng tiếc là không có.
"Hắn tẩy sạch hết rồi." Bồn tắm chết lặng nói "Tôi nhìn thấy cô bé chảy máu, toàn bộ bên trong bồn đầy máu đỏ."
"Một vết tích nhỏ cũng không có à?"
"Đúng vậy, hắn dùng chất tẩy tẩy sạch, vách tường, sàn nhà, thậm chí là miếng giẻ lau."
"Không có đồ vật nào của Nghiêm Tình sót lại à?"
"Quần áo thì đốt hết, di động bị đập, dấu vân tay cũng bị lau sạch, hắn dành rất nhiều thời gian chặt xác, không sót lại gì cả."
"Hóa đơn nước thì sao, hắn tẩy sạch hiện trường chắc chắn phải dùng rất nhiều nước?"
"Cô không thấy trong nhà hắn rất nhiều bình đựng nước sao? Mỗi ngày hắn đều tích trữ nước là để chuẩn bị cho công tác rửa sạch hiện trường, vì thế trên đồng hồ nước mới không có điểm khác thường."
"Công cụ phanh thây?"
"Hủy rồi chôn ở ngoài, chúng tôi không biết chỗ hắn chôn."
Nói đến đây cô cũng hiểu được tại sao hội Kinh Sở không bắt được hắn rồi, người này tâm tư cẩn mật đến trình độ này, cô có biết chân tướng thì cũng không tìm ra chứng cứ phạm tội chứ nói gì đến cảnh sát, mục tiêu của bọn họ chắc chắn sẽ không có tí liên quan tới hắn.
Mà nếu như nghi ngờ hắn thì cũng không sót lại chứng cứ nào.
Dương Miên Miên không có hiểu biết đối với trình tự thông thường khi phá án, nhưng cô vẫn hiểu, nếu Hồ Dật Lâm Không để lại dấu vết gì, cảnh sát không có bằng chứng sẽ không thể lục soát nhà hắn.
Bây giờ cô mà nói với Kinh Sở về tên biến thái này nhưng lại không có chứng cứ sẽ bị coi là bệnh thần kinh mất.
Để Hồ Dật Lâm lòi đuôi chỉ có thể dụ hắn gây án lần nữa, mà hiện tại, mục tiêu của hắn là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top