Chương 25: Chia tay
Ý nghĩ của Dương Miên Miên thật ra thì vô cùng đơn giản, có thể nói là nhất thời kích động, cũng có thể nói là đã sớm có chuẩn bị.
Đối với chuyện tương lai cô không hoàn toàn nắm chắc, nhưng có thể xác định một việc là nếu như cô có gặp chuyện không may nào, Hồ Dật Lâm chắc chắn có bản lĩnh tẩy sạch mọi dấu vết.
Cũng giống chuyện của Nghiêm Tình vậy.
Đúng vậy, thông qua mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi, cô đã biết được chân tướng mọi chuyện, Hồ Dật Lâm chính là hung thủ sát hại Nghiêm Tình, hắn xóa hết tất cả đầu mối khiến cảnh sát hết cách.
Chu Chí Đại giết Lý Hàm, Vương Lộ và những người khác đều giữ lại quần áo trên người bọn họ, còn Hồ Dật Lâm lại xử lí sạch sẽ những đồ vật của Nghiêm Tình, hơn nữa còn chặt nhỏ thi thể của cô ta, đem đun xương, không hề lưu lại đầu mối nào.
So với Chu Chí Đại thì anh ta tàn nhẫn hơn, khó đối phó hơn.
Khi Dương Miên Miên biết được chân tướng cô cũng muốn ngừng lại, cô có thể tránh xa anh ta, cô có tự tin sẽ không để anh ta có cơ hội gây thương tổn với mình, nhưng nếu thế, cô không thể đảm bảo những người khác có thể không trở thành Nghiêm Tình thứ hai, hơn nữa cảnh sát cũng không có đầu mối, án Nghiêm Tình có thể phá được hay không cũng chưa biết, hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Trong lòng cô có tinh thần trượng nghĩa, chuyện này nếu cô để yên thì trong lòng sẽ khó chịu lắm.
Còn nữa, cô thấy vừa sợ vừa hồi hộp, sự hưng phấn khó có thể khống chế, cô phát hiện mình muốn khiêu chiến với loại khó khăn như này.
Cô biết mình có lòng hiếu thắng rất mạnh, giống với danh hiệu đệ nhất trường trung học, cô có thể dễ dàng có được, nhưng cô cũng có chấp niệm với khái niệm này, nếu như trong cuộc thi, cô nhất định phải giành được hạng nhất.
Đúng, cô kiêu ngạo tự phụ, tại sao lại không chứ, cô có tư cách này.
Mà người như vậy càng có tính khiêu chiến, đối thủ là người có tiềm lực, từ cổ chí kim luôn có nhiều người kích thích như thế.
Dù sao thì Dương Miên Miên cũng chỉ là một cô bé mười bảy tuổi, nóng lòng muốn thử nhưng cũng khó tránh khỏi thấp thỏm lo lắng, cô thấy khẩn trương nhưng cũng cảm thấy kích thích, loại cảm giác phức tạp này làm đầu cô hưng phấn đến mức tối không thể nào ngủ được.
Cuối cùng cô đưa ra quyết định như vậy, để đề phòng, cô hẹn Kinh Sở nói chuyện, cô gieo đầu mối này xuống, nếu có ngày cô xảy ra chuyện gì, cô tin tưởng Kinh Sở nhất định sẽ nhớ những lời hôm nay cô nói.
Cô ti tưởng anh, không vì gì cả.
Chuyện sau đó cũng xác nhận được, trực giác của cô là đúng.
"Nhưng cô cảm thấy cô sẽ thắng." Cô nói với Hải Tặc những lời này, vẫn vẻ kiêu ngạo tự phụ ấy.
"Tình cảm" của cô với Hồ Dật Lâm tiến triển rất nhanh, hai người đều ôm mục đích với nhau, vì vậy tháng mười một cây ngô đồng nở hoa đầy đường, Hồ Dật Lâm mời cô đến nhà chơi.
Dương Miên Miên cố tình kéo dài mấy ngày mới đồng ý, cô cũng không lo lắng quá nhiều, lần đầu tiên đến nhà chắc chắn anh ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ nhân lúc cô hoàn toàn yên tâm mới động thủ.
Hồ Dật Lâm là một người vô cùng vô cùng cẩn thận, thậm chí khi bọn họ trong quan hệ mập mờ, hắn vẫn làm tốt nhiệm vụ ẩn mình.
Thái độ của hắn với cô rất tốt, nhưng thái độ với những người khác còn tốt hơn, nếu cô biết được mà ghen, hắn sẽ lấy cớ "Nếu chuyện chúng mình bị phát hiện.....chúng ta nhất định sẽ bị tách ra......." một bộ dáng hoàn toàn là vì tương lai của bọn họ mà suy nghĩ khiến cô không thể nào nổi giận được.
Hắn cũng không buông tha Ôn Hinh, hôm đó sau khi hết tiết thể dục, Ôn Hinh kéo cô ra một góc, vừa khoe khoang vừa kích động: "Cậu mới là người đừng quấn lấy thầy giáo Hồ nữa đi." Hai đầu lông mày thiếu nữ mang theo mừng rỡ, nhưng loáng thoáng vẫn có thể thấy chột dạ, Ôn Hinh là người chưa từng cao giọng nói với người khác, nói được lời uy hiếp như thế này cũng vẫn lo lắng.
Dương Miên Miên hơi buồn cười, cặp tóc màu vàng trên đầu Ôn Hinh lo lắng thở dài: "Thầy Hồ nói thầy thích tiểu nhưng cậu cứ quấn lấy thầy không buông, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh ta có thể gây tổn thương cho tiểu Hinh của chúng tôi không?"
Ngươi hay là cứ yên lặng làm một cái cặp tóc đi, thế giới nhân loại mày không hiểu đâu! Tâm tình Dương Miên Mien thoáng cái trùng xuống, cô có cảm giác mình bị phản tác dụng, cô ngăn không cho Ôn Hinh lại gần anh ta thì lại ngược lại.
Cô đã đánh giá thấp trình độ mê hoặc nữ sinh của Hồ Dật Lâm, đánh giá cao chỉ số thông minh của nữ sinh khi yêu, bình thường là một cô bé rất thông minh, thành tích học tập cũng luôn tốt, không nghĩ tới lâm vào tình yêu thì mắt cũng hỏng luôn.
Dĩ nhiên, cô có thể minh mẫn nhìn ra chuyện của người khác thì cũng chứng minh cô chẳng hề thích anh ta mà thôi.
Kẻ trong cuộc thì đê mê, từ xưa đến nay luôn là thế.
Cũng may, kế hoạch ban đầu vốn cũng có nhiều biến đổi rồi, từ lúc bắt đầu cô vẫn luôn điều chỉnh kế hoạch theo thời cơ.
Ôn Hinh cũng không quan trọng, cô có tự tin, có cô ở đây thì Hồ Dật Lâm sẽ không có hứng thú mấy với Ôn Hinh, cô mới là con mồi hắn nhắm tới, chỉ cần cô còn Ôn Hinh cũng sẽ không gặp nguy hiểm.
Cô chỉ cần kiên nhẫn một chút, chờ đợi hắn đào hố tự chôn mình, đợi đến khi hắn lộ sơ hở cô sẽ góp vui.
Bây giờ nhìn lại diễn xuất của cô cũng không tệ lắm. Dương Miên Miên ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách nhà hắn, giả vờ chăm chú đọc sách nhưng thật ra đang cân nhắc lợi hại.
Hồ Dật Lâm ngồi đối diện cô, như nhìn như không, ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn hiện lên vẻ anh tuấn mê người, vẻ đào hoa trong mắt thầm kín.
Dương Miên Miên ngẩng đầu nhìn anh ta rồi lại cúi xuống, giống như lúc đang ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên.
Nụ cười của Hồ Dật Lâm sâu hơn, hắn cảm thấy tâm tư của cô như một con thỏ nhỏ đang gần sập bẫy rồi.
Cái cổ mảnh khảnh chỉ cần đưa tay lên là có thể cắt đứt, ý nghĩ này khiến tim hắn rục rịch.
Không không, bây giờ chưa đến lúc, nhanh thôi, nhịn thêm một chút. Hắn nói với mình, đợi đến lúc con mồi hoàn toàn rơi vào bẫy mới là lúc mở yến tiệc.
Ngoài mặt Dương Miên Miên cười với hắn nhưng trong lòng đã phỉ nhổ một trăm tám mươi lần, cô mới không thích tên biến thái như hắn ấy.
Người đàn ông cô thích sẽ như thế nào? Cùng tuổi chắc chắn không được, quá non nớt, cô biết trong lớp có nam sinh thích mình, cũng có người từng thổ lộ với cô nhưng cô không có chút hứng thú nào với bọn họ cả.
Cô thích người đàn ông thành thục hơn một chút.
Thành thục, còn gì nữa nhỉ? Cô suy nghĩ thêm một lúc, phát hiện........hoàn toàn không có đầu mối nữa ╮ (╯ ▽ ╰) ╭
Bây giờ cô vẫn chưa biết, đối tượng thích chưa chắc đã là đối tượng để kết hôn, ví dụ như Kinh Sở và La Bùi Bùi.
Kể từ khi Dương Miên Miên lấy cớ chuyện tình cảm liên hệ với Kinh Sở, hai người cũng không chiến tranh lạnh nữa nhưng quan hệ giống như quay về thời điểm ban đầu, hai người đều thử dò xét suy tính.
Ánh đèn trong phòng ăn ấm áp, tiếng đàn vi ô lông du dương, đây là một quán ăn cực kỳ nổi tiếng, nổi tiếng không phải vì món ăn hay giá tiền mà ở nơi đây có một "Phòng ăn tình nhân", trong phòng thắp nến, thoang thoảng tiếng nhạc, ánh đèn mập mờ, ghế ngồi thoải mái dễ chịu, hương thơm từ lọ hoa hồng lan tỏa khắp bốn phía, dĩ nhiên hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo không khí lãng mạn.
Song lần này Kinh Sở và La Bùi Bùi hẹn nhau ra đây ăn cơm cũng chỉ hàn huyên mấy câu chuyện gần đây.
Thời gian dài hai người không lên tiếng, không khí bất thường tràn ngập.
Là Bùi Bùi nhấc chén rượu khẽ lay, nhấp một ngụm rượu đỏ lúc này mới có khí lực mở miệng: "Em cho là quan hệ của chúng ta đến đây chấm dứt rồi." Cô là một cô gái thẳng thắn, cô nói ra ý nghĩ của mình.
Kinh Sở bất ngờ.
"Em có cảm tình rất tốt với anh, nói cách khác, em thích anh, nhưng xin lỗi, những ngày tháng mà chúng ta yêu đương, em không cảm nhận được anh thích em." Trong giọng nói của La Bùi Bùi mang theo ba phần tự giễu "Việc này khiến em rất khó chịu."
Kinh Sở không cho là như vậy: "Anh thích em." La Bùi Bùi độc lập, kiên cường, thông minh, thân thiện, có thưởng thức, ngoại hình xinh đẹp, thành tựu làm việc cũng có, hội tụ rất nhiều ưu điểm của một cô gái thành thị, Kinh Sở vẫn luôn cho rằng cô đúng là đối tượng mình sẽ kết hôn cùng.
La Bùi Bùi nói: "Không, anh không thích em, anh là thưởng thức em, tôn trọng em, từ trước tới nay, anh vẫn làm tốt vai trò một người bạn trai, ngày lễ thì tặng quà, mỗi lần hẹn ăn cơm anh đặt chỗ trước, đưa đón em đi, hào phóng, khẳng khái, không mập mờ với những người phụ nữ khác.....nhưng, anh thích em sao?"
Kinh Sở ngẩn ra.
"Lúc anh không nhìn thấy em có nhớ em không? Lúc anh bận rộn với công việc của mình có khi nào nhớ tới em? Anh gửi tin nhắn cho em bao giờ cũng là khi nào anh sẽ tới, nhiệt độ thấp nhắc em mặc thêm quần áo, trời mưa nhắc em mang ô, hỏi em có cần anh tới đón không, thế nhưng, cho đến bây giờ anh chưa từng nói với em lời yêu đương nào."
La Bùi Bùi biết không thể bắt bẻ lúc Kinh Sở là bạn trai cô, cô tin tưởng anh nếu là một người bạn trai cũng sẽ hoàn thành tốt chức trách của mình, cô vĩnh viễn sẽ không phải lo lắng anh sẽ quên mất ngày kỷ niệm kết hôn, anh cũng sẽ chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái, đúng là một người cha người chồng tốt, song...chẳng qua là không yêu cô.
Kinh Sở phát hiện ra mình không có tư cách trả lời vấn đề này. Anh có nhớ cô không, dĩ nhiên anh muốn nhớ cô, hai người đã mấy ngày không gặp, có phải nên ra ngoài hẹn hò rồi không, nhưng trong nháy mắt bảo anh nhớ tới một người thì anh không thấy nhớ.
La Bùi Bùi nhấp một ngụm rượu vang, từ từ nói: "Em đã nghĩ thật lâu, lúc trước em còn do dự là bởi công việc của anh, sau em lại không phục, em không phải là người dựa vào đàn ông để sống, dù anh không có ở đây em vẫn sẽ có những người khác, hơn nữa em cũng là một người cuồng công việc nên cũng tôn trọng công việc của anh."
Kinh Sở khẽ nói: "Em là một người bạn tốt."
"Đúng, em chịu được hết, trên cơ sở tình yêu, em không phải là người anh yêu, với một cuộc hôn nhân không tình yêu, tương lai em có thể chịu được không?" Khóe miệng cô khẽ nhếch, lúc hỏi ngược lại anh còn có mấy phần vô tình "Anh không yêu em, tại sao em còn phải hy sinh vì anh?"
Kinh Sở thở dài thật sâu: "Anh hiểu ý em." Anh vuốt cằm, đưa mắt nhìn cô "Anh đồng ý chia tay."
La Bùi Bùi nhìn anh chừng một phút vành mắt bỗng đỏ lên: "Anh......." Cô cười chua xót "Thì ra anh chưa bao giờ thật lòng yêu em."
Kinh Sở đột nhiên hiểu ra, nhưng cũng bởi đã hiểu mới không biết làm sao cho đúng.
Trong mắt La Bùi Bùi lấp lánh nước mắt: "Em nghĩ anh sẽ níu kéo một lúc, em nghĩ là....ít nhất anh cũng cản em lại, nếu thế, em còn có thể thuyết phục mình, anh thật ra cũng có cảm tình với em."
Kinh Sở áy náy nói: "Anh cho rằng đây là quyết định chính thức của em."
"Phụ nữ nói chia tay, một nửa là muốn người yêu giữ mình lại, anh chưa từng nghe qua sao? Đúng, em biết anh tôn trọng ý kiến của em, anh chính là người như vậy, sẽ không dây dưa, nhưng em lại hy vọng anh làm như vậy, ít nhất điều đó còn cho thấy anh có tình cảm với em, nhưng anh không hề có."
Nhưng anh không có. Bốn chữ này đủ để hô hấp anh chững lại.
"Anh cũng không yêu em, anh chẳng qua thấy em là người thích hợp để kết hôn, lấy kết hôn làm mục đích, nhưng thích hợp mà không có tình cảm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hôn nhân không chỉ là tình yêu, nhưng không thể không có tình yêu, ít nhất, em không muốn thỏa hiệp." La Bùi Bùi đã bình tĩnh lại, khôi phục diện mạo.
Đúng vậy, cô đã hai mươi tám tuổi, người trong nhà đã thúc giục, nhưng cô chưa bao giờ coi kết hôn là nhiệm vụ, nếu đối phương thích hợp cũng chưa chắc cô đã chấp nhận.
Vì người khác mà kết hôn chắc chắn sẽ hối hận tới cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top