Chương 24: Điềm báo
Cửa hàng tiện lợi vắng khách, ánh đèn rọi sáng trưng, ánh sáng chiếu lên gương mặt trắng trẻo của cô, Dương Miên Miên thấy anh ta đi vào hỏi trước: "Anh chưa ăn tối à?"
"Ừ." Anh phải tăng ca tới tối muộn nên chưa kịp ăn, thế nhưng anh thấy câu hỏi của cô có hơi kỳ lạ, bình thường không phải hay hỏi "Anh ăn chưa" à, ngữ khí của cô lại là khẳng định, tuy là câu nghi vấn nhưng vẫn chắc chắn là anh chưa ăn cơm.
Dương Miên Miên chỉ hai hộp cơm hộp trên kệ còn lại: "Cơm sườn cà ri và cơm trứng cà chua, anh ăn loại nào?"
"Cả hai." Kinh Sở trả tiền rồi ngồi xuống ghế nhỏ trong cửa hàng.
Dương Miên Miên bỏ hộp cơm vào lò vi sóng hâm nóng, cô hơi ngạc nhiên: "Anh ăn hai hộp thật à?"
"Em chắc cũng chưa ăn cơm, ăn cùng luôn đi." Anh bình tĩnh nói.
Động tác tay của Dương Miên Miên ngừng lại một lúc, thỉnh thoảng mặt dày ăn một bữa cơm cũng không có gì quá đáng, nhưng cứ luôn nhận của người ta mãi cũng không tốt, cô không thích nợ nhân tình, đang định từ chối nhưng cái bụng lại rồn rột kêu.
Trong cửa hàng yên tĩnh, tiếng bụng cô kêu vang lên rõ to, trong lòng Dương Miên Miên xấu hổ - cái bụng rõ là đồng đội heo 〒 ▽ 〒
Nếu anh ta nghe thấy rồi thì cô cũng không khách khí nữa: "Cám ơn."
Kinh Sở cũng tỏ ra phong độ coi như chưa nghe thấy gì, anh khẽ gật đầu, cô đưa cơm sườn cho anh nhưng anh lại lấy cơm trứng cà chua: "Tôi không ăn cà ri."
Ngay lập tức bị vạch trần:
"Anh ta nói dối ╭ (╯ ^ ╰) ╮"
"Anh ta muốn nhường cho Dương Miên Miên ăn thịt (⊙v⊙)".
"Kinh Sở nhà chúng ta là người đàn ông tốt! o (* ^ ▽ ^ *) o!"
Dương Miên Miên nghe thấy hết, cô không biết làm sao nhưng rất nhanh nghĩ thông, cô vờ như không biết lấy đũa ăn cơm.
Cơm hộp không phải món ngon gì nhưng cô vẫn ăn ngon lành, ăn như hổ đói, mấy hột cơm còn dính bên mép, bộ dạng khiến Kinh Sở cảm thấy đáng thương.
Anh chỉ ăn vài miếng rồi hỏi: "Em tìm tôi có chuyện gì?"
"Vụ án phanh thây các anh có manh mối chưa?" Dương Miên Miên hỏi.
Giọng Kinh Sở trầm xuống: "Vẫn còn đang điều tra."
Dương Miên Miên cân nhắc từ ngữ: "Hung thủ...rất khó bắt sao." Cô chú ý đến hai đầu lông mày cứ luôn chau lại của anh, chắc đã lâu không nghỉ ngơi tốt, thế nhưng khi cô nói có việc anh ta vẫn tới ngay.
Anh ta là một người tốt. Trong lòng Dương Miên Miên lại khẳng định một lần nữa, cô cứ tưởng mình phải ghét anh ta lắm cơ bởi anh ta rất đáng ghét, luôn cho rằng cô là trẻ nhỏ, nhưng có việc gì thì người đầu tiên mà cô nghĩ tới luôn là anh ta.
Bọn họ thậm chí còn không tính là người quen, chỉ mới gặp mặt vài lần, mới đầu anh ta nói có việc có thể tìm nhưng cô hoàn toàn không để trong lòng, nhưng cô lại cứ hay nghĩ tới anh ta.
Thật kỳ lạ, đây chẳng lẽ lại là mị lực nhân cách?
Cứ như vậy trong tích tắc suy nghĩ của cô đã lệch xa vạn dặm.
Kinh Sở không biết được nhưng suy nghĩ nhỏ của cô, với vấn đề cô hỏi thái độ của anh vẫn thẳng thắn: "Hung thủ rất giảo hoạt, bọn tôi hiện vẫn chưa có tiến triển gì." Ngừng một lúc lại nói tiếp "Buổi tối em tan làm về muộn quá, mang theo con chó kia đi cùng đi."
Anh có ấn tượng với con chó kia, Dương Miên Miên sống một mình, trong nhà nuôi một con chó cũng an toàn hơn.
"À." Lần này cô quyết định không bảo anh ta phiền phức nữa.
Với sự ngoan ngoãn nghe lời của cô Kinh Sở không quen chút nào, hơi ngạc nhiên nhìn cô: "Em gọi tôi chỉ hỏi thế thôi?"
Dương Miên Miên suy nghĩ mãi mới quyết định nói vào đề tài: "Bạn gái của anh vẫn khỏe chứ?"
Kinh Sở không trả lời ngay, đồng hồ anh đeo tay nói chuyện thay: "Anh ta và La Bùi Bùi không biết làm sao lại chiến tranh lạnh....."
"Anh cứ bận công việc bạn gái sẽ cho anh đội nón xanh đấy." Cô nghiêm túc dặn dò anh, "Bạn gái anh rất xuất sắc, nếu bị đào góc tường chắc chắn sẽ rất đáng tiếc."
Kinh Sở dở khóc dở cười: "Em quan tâm chuyện này làm gì?"
Dương Miên Miên nghĩ thầm, không phải là tôi có việc mới hạ mình bán manh cho anh sao, cô lại nói thêm một lần: "Quan tâm cô ấy nhiều hơn vào, không anh lại thất tình đấy, bây giờ đàn ông muốn tìm người phụ nữ lấy về làm vợ không dễ tí nào đâu."
"...............Em đang ám chỉ gì thế?" Kinh Sở cũng là người nhạy cảm, nghe một lần không hiểu nhưng lần thứ hai còn nghe không hiểu nữa thì uổng phí nhiều năm sống rồi.
Dương Miên Miên vui sướng nói: "Bạn gái anh hình như đang hẹn hò với người đàn ông khác!"
Đột nhiên Kinh Sở có loại cảm giác hoang đường mà buồn cười, trong một khoảng thời gian ngắn, La Bùi Bùi nói với anh Dương Miên Miên có liên quan tới một nghệ thuật gia thanh danh không tốt, Dương Miên Miên lại nói cho anh chuyện La Bùi Bùi hẹn hò với người đàn ông khác.
Một lúc lâu sau anh mới nói: "Cám ơn em đã nhắc nhở, nhưng loại chuyện này em không hiểu đâu."
"Tôi có gì không hiểu?" Cô hỏi ngược lại "Anh cho rằng chuyện tình cảm người chưa thành niên sẽ không hiểu?"
Kinh Sở nói: "Tôi không có ý này, ý tôi là yêu đương và kết hôn là hai việc khác nhau, lúc yêu chỉ cần thích nhau là được, để kết hôn thì còn phải nghĩ tới nhiều vấn đề khác nữa."
"Anh định kết hôn với cô ấy?" Dương Miên Miên hiếu kỳ hỏi: "Không phải là cãi nhau à?"
Kinh Sở chần chờ nhưng vẫn nói thật: "Tôi đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng vẫn chưa nghĩ kỹ." Dạo gần đây anh luôn bận việc, mặt khác vẫn luôn suy nghĩ tương lai của hai người, trong lòng vẫn chưa chắc lắm.
"Lớn lên thật tốt, có thể kết hôn." Dương Miên Miên tuy trưởng thành sớm cũng khó tránh khỏi tâm tư thiếu nữ đơn thuần: "Nếu như tôi kết hôn thì sẽ có người đối tốt với tôi rồi."
Khi cô nói những lời này trong lòng Kinh Sở có hơi chua xót, bên ngoài anh vẫn tỏ ra không có chuyện gì: "Em xinh đẹp như này nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt, thế nhưng cũng không được yêu sớm."
Lời này nói rất đúng! Trong lòng cô cho Kinh Sở một điểm khen ngợi, cô cố ý tỏ ra do dự ấp a ấp úng nói: "Yêu sớm thì có gì không tốt?"
Cô cảm thấy những cô bé phần lớn sẽ tỏ ra thẹn thùng như này, thật ra phản ứng này chắc chắn không phải của cô, cô biết chắc mình sẽ cứng rắn khi đối mặt với chuyện yêu sớm, đừng nói do dự, lúc ấy cô trực tiếp quăng một câu "Quốc gia quy định người chưa thành niên không được yêu đương" trực tiếp chặn họng Kinh Sở.
Nhưng bây giờ cô không có kinh nghiệm cho nên khó tránh khỏi hơi đột ngột, may mà Kinh Sở vẫn chưa hiểu rõ lắm, chỉ thấy hơi kỳ quái, cũng chỉ đặt sự chú ý lên biểu tình của cô: "Em....."
Dương Miên Miên tiếp tục giả bộ khó khăn: "Có một việc......tôi không biết nói với ai."
Kinh Sở kinh ngạc nhướng lông mày lên, anh cảm thấy cô nói ra những lời này thì thật không thể tưởng tượng nổi rồi, anh vẫn luôn cảm thấy cô bé này luôn kiêu ngạo, lòng tự ái còn mạnh hơn, bình thường nói chuyện cũng không mấy dễ nghe, anh là thương tiếc tình cảnh của cô mới nhịn được, sau thành thói quen.
Hôm nay đột nhiên cô chia sẻ chuyện của mình làm anh có hơi thụ sủng nhược kinh, nhưng mà nghĩ lại thì bên cạnh cô không có ai nữa, không có người lớn tuổi nào, có chuyện cô hỏi anh cũng tốt, ít nhất cô cũng không tự tiện quyết định.
Chẳng qua nếu đúng là yêu sớm, anh nên nói như thế nào đây?
Dương Miên Miên bắt đầu câu chuyện, trước hết kể từ chuyện bị tố gian lận rồi đến việc bị bạn học cô lập, vốn là chuyện thêu dệt lên, kết quả vừa nói vừa cảm động luôn.
"Từ bé tới giờ tôi vẫn luôn không được hoan nghênh, tôi biết mình không thể trách bọn họ cái gì, dù sao bọn họ ghét tôi, tôi cũng cảm thấy bọn họ rất ngu. Đúng, là tôi đánh cậu ta, không có ai nói giúp tôi, không sao, chính tôi tự giúp mình, bọn họ cô lập tôi cũng hay, mỗi lần tìm tôi đều là hỏi mượn bài tập, tôi còn không muốn cho mượn ấy!"
Trong lòng Kinh Sở cân nhắc một hồi, cười khổ, anh không biết làm sao để an ủi đứa bé này nữa.
Làm sao anh không hiểu những ủy khuất mà cô kể chứ? Dương Miên Miên không muốn có bạn à? Chưa chắc. Nhưng nếu bọn họ xem thường cô, cô chắc chắn sẽ càng xem thường bọn họ, cô chính là kiêu ngạo như thế đấy.
Loại tâm tư nhạy cảm này đôi ba lời không thể nói rõ được.
Kinh Sở cho rằng cô cần bạn bè, nhưng những đứa bạn bằng tuổi cũng không thể làm bạn với cô được, Dương Miên Miên có suy nghĩ trưởng thành, nghĩ nhiều, kinh nghiệm cũng nhiều, khó tránh khỏi không hợp nhau.
Anh trầm mặc không khiến cô khó chịu, ngược lại khiến cô cảm thấy cách của mình không ổn rồi, thu lại toan tính khóc lóc, nói tiếp chuyện ở trường học có một thầy giáo đối xử tốt với cô.
Dương Miên Miên Miên chèo lái câu chuyện, tận lực làm cho mình giống một thiếu nữ thấp thỏm: "Nghe nói là du học sinh từ nước ngoài về, học rộng tài cao, không biết tại sao không đến bệnh viện làm mà lại tới trường tôi dạy, thầy ấy rất đẹp trai, đeo kính, bộ dạng của người có văn hóa, ở trường cũng có rất nhiều nữ sinh thích thầy ấy............Gần đây thầy ấy cũng hay quan tâm tôi, lúc tôi bị mọi người gây khó dễ thầy ấy cũng giúp đỡ."
Kinh Sở cũng không nghe ra có điểm gì sai, anh thậm chí còn thành trưởng bối mà đưa ý kiến cho cô: "Cũng được, việc trước mắt của em là việc học, cứ học hành cho tốt, yêu đương sau này nói cũng không muộn, em còn ít tuổi.....em hiểu ý tôi không?"
Hiển nhiên anh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, lời nói vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí.
Nếu đúng là yêu sớm thì cô bé nào ở đây nghe anh nói nhảm như này!
Nhưng Dương Miên Miên cũng không thật sự nói chuyện tình yêu với anh ta, chẳng qua cô muốn tiết lộ ít tin tức về Hồ Dật Lâm cho anh, đạt được mục đích nên cũng sảng khoái gật đầu: "Được rồi, để tôi suy nghĩ một chút, không còn chuyện gì nữa rồi, tạm biệt."
Được, xong chuyện là khôi phục bản tính luôn, Kinh Sở dở khóc dở cười, mặc dù không nghĩ là tối nay nghe được những lời tâm sự của cô bé này nhưng có thể thuận lợi khuyên can một cô bé yêu sớm thì cũng đáng giá.
Nhưng cảnh sát thì vẫn là cảnh sát, sau khi Kinh Sở lái xe về nhà mới phát giác có gì đó không đúng, nhưng với độ tuổi của cô bé này anh cũng không dám chắc điều gì nên tạm thời không có cách nào phán định.
Vì vậy, hơn mười một giờ đêm Liễu Ngọc nhận được điện thoại của vị đội trưởng nhà mình: "Đội trưởng, xảy ra chuyện gì?"
"Tôi có chuyện hỏi cô." Kinh Sở hơi nhướng mày "Nếu một cô bé hỏi ý kiến người khác về chuyện tình yêu thường sẽ nói về vấn đề gì?"
Liễu Ngọc trợn tròn mắt: "Hả?" Trong đầu cô hiện lên rất nhiều khả năng, cực kỳ hóng chuyện "Đội trưởng, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Cô cứ trả lời vấn đề của tôi là được."
"Ách, hỏi mình với đối phương có phù hợp hay không?"
"Ừ."
"Sẽ nói điều kiện, thái độ, tính cách của đối phương, sau đó nói suy nghĩ của mình, vân vân, sao?" Liễu Ngọc cũng không dám khẳng định.
Kinh Sở nghĩ tới tối nay Dương Miên Miên cứ liên tục miêu tả đối phương là người như thế nào, nhưng suy nghĩ của cô ra sao thì một chữ cũng không tiết lộ, thế nên anh mới thấy có hơi là lạ.
Nhưng nếu nói có vấn đề thì cũng không hẳn, có khi là cô bé xấu hổ ngại không nói ra? Trong đầu anh hiện lên suy nghĩ thế này.
"Đội trưởng?" Hồi lâu Liễu Ngọc không nghe được tiếng nói chuyện, dè dặt hỏi lại.
Kinh Sở dứt khoát cúp điện thoại: "Không có gì nữa rồi, cám ơn."
Anh cúp điện thoại, hơi suy nghĩ về ý tứ của Dương Miên Miên, cô chẳng qua chỉ là hỏi ý kiến trưởng bối về chuyện yêu sớm hay còn có mục đích gì khác nữa?
Nếu có thì mục đích của cô là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top