Chương 23: Dụ dỗ

Dương Miên Miên không trả lời ngày mà nhìn anh ta, cô đang nghĩ xem có nên đồng ý không.

Hồ Dật Lâm mở cửa xe, tay dựa trên cửa xe, bộ dáng tùy ý nhưng lời nói ra khiến cô cảm thấy sau lưng lành lạnh: "Em rất ghét tôi à?"

Anh ta trông như một vị giáo viên trẻ tuổi vì không được học sinh quý mà băn khoăn.

Tim Dương Miên Miên đập thình thịch, có một loại cảm giác rất khó nói, hồi hộp, sợ lại có hưng phấn.

Đúng vậy, hưng phấn.

Loại hưng phấn này không biết có phải là từ cảm giác sợ hãi đem đến kích thích hay không, rất ít khi cô có cảm giác như thế,  làm người ta say mê.

Thật ra việc này không khó lý giải lắm, chỉ khi gặp được đồng loại mới sinh ra loại cộng hưởng này.

Từ nhỏ cô đã thông minh hơn những đứa trẻ khác, sách đọc qua một lần là nhớ, cô có thể dễ dàng biết được đáp án mà những người khác không tìm ra, cô biết mình  hơn người, nhưng gia đình của cô vẫn gặp bất hạnh, hơn nữa cô còn có thể nghe được những thanh âm đến từ thế giới khác, thế giới kia đơn thuần, không giống như thế giới nhân loại phức tạp, dần dần cô lại càng xa lánh đồng loại.

Cô vừa có thể kiêu ngạo, vừa tự chịu trách nhiệm bởi cô có tư cách, do đó gặp được chuyện không nắm rõ trong lòng bàn tay này khiến cô sinh ra lòng hiếu thắng.

Loại cảm xúc này thật mới mẻ.

"Hôm nay tôi thấy em dự thi rồi, rất đặc sắc." Hồ Dật Lâm cười khen cô, hắn không thể quên bộ dạng lúc cô chạy, nhẹ nhàng như một con nai con, có một khoảnh khắc trong đầu hắn hiện lên hình dáng lúc cô hoảng hốt chạy trốn.

Vậy sẽ càng thêm thú vị phải không?

Dương Miên Miên suy nghĩ kỹ rồi mà vẫn chưa đưa ra được đáp án, cô từ chối: "Để lần sau ạ."

Hồ Dật Lâm có hơi thất vọng nhưng cũng không cố ép cô: "Được thôi, tạm biệt." Anh ta lên xe, trước khi đi còn vẫy tay chào cô.

Dương Miên Miên đi ngược lại với hướng anh ta đi, cước bộ rất chậm, cô cau mày, vừa nãy cô nghe thấy tiếng xe Toyota hoảng hốt hô lên: "Không được! Chị sẽ chết!"

Cô nghe thấy nên thay đổi ý định, vụ việc Chu Chí Đại là do cô quá manh động, dù hắn ta có xuất hiện rồi gây án là nằm ngoài dự liệu của cô nhưng nếu cô không can thiệp, Trần Duyệt chỉ còn đường chết, cô hoàn toàn không hối hận, nhưng cô có cảm giác mình có thể làm tốt hơn thế.

Nói như nào nhỉ, giống như một bài toán dùng ba công thức, nhưng thật ra chỉ cần một công thức là có thể giải ra đáp án.

Cô hơi tiếc nuối, cô có thể xử lý chặt chẽ hơn.

Lần này không thể lỗ mãng như vậy nữa, cho nên cô cố gắng không khuất phục trước lòng hiếu kỳ của mình mà kiềm chế lại, thế mà lại xuất hiện nghi ngờ lớn hơn.

Sẽ chết là ý gì?

Cô không phải là người đầu tiên?

Dương Miên Miên còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì Hồ Dật Lâm đã làm ra một chuyện, mà chính chuyện này thúc đẩy cô đưa ra quyết định.

Ngày đó cô trốn học lên sân thượng ngủ, thời tiết có hơi lạnh rồi, chỉ có lúc vào trưa mặt trời chiếu xuống mới ấm lên một chút, cô không muốn lãng phí thời gian trong phòng học nên quyết định ra ngoài phơi nắng chứ không định ngủ.

Được một lúc thì nghe thấy tướng mở cửa, không nhìn thấy người nhưng nghe thấy tiếng khóc, Dương Miên Miên tò mò nhìn sang, người này cô biết, là một bạn học khoa văn bên cạnh, thành tích môn Ngữ văn rất tốt, thích đọc sách, lúc nào cũng có thể thấy cậu ta cầm trên tay một quyển sách văn học nước ngoài.

Nếu cô nhớ không sai, cậu ta chính là người trả lời Hồ Dật Lâm khi hắn ta nhắc tới cuốn truyện "Lolita", một cô gái dịu dàng do nhã, điềm tĩnh, mang tới cảm giác là một nữ sinh ngoan ngoãn.

"A, thất tình hay sao?" Phát ra tiếng nói là cái két nước, bọn họ vốn hay hóng chuyện như vậy, vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay mọi tin đồn trong trường, người nào với người nào yêu nhau, người nào với người nào cãi nhau đều biết hết.

Lan can nói: "Đúng vậy đó, hình như là giáo y Hồ, lúc trước tôi có nghe thấy cái túi nhựa nào đó nói hai người này quen nhau lâu rồi, đáng tiếc nó chỉ treo trên người ta có năm phút liền bị thổi bay đi rồi T.T Tôi vẫn nhớ nó mà, màu hường xinh đẹp haha!"

Dương Miên Miên: "............" Chuyển đề tài nhanh thế, mà còn túi nhựa? Gió thổi túi nhựa tới tận lan can sân thượng? Đúng là đoạn tình duyên ngắn ngủi.

Trong lòng Dương Miên Miên cũng nhiều chuyện một lúc.

Lan can đã đưa tâm tình vào bản tình ca: "Đêm hôm đó em không từ chối tôi ~ Cũng đêm đó, em làm tổn thương tôi ~"

Đủ rồi đó!

Lúc mà Dương Miên Miên bị tiếng hát hủy hoại lại có người mở cửa đi vào, là Hồ Dật Lâm, anh ta lại gần nói mấy câu ngọt ngào, cậu ta nín khóc mỉm cười, hai người trên sân thượng hôn nhau.

Lòng Dương Miên Miên trầm xuống, hôm đó cô từ chối để Hồ Dật Lâm hết hy vọng, nên hắn chuyển mục tiêu sang người khác?

Trông tình cảm như vậy chắc chắn không còn sức chống cự với Hồ Dật Lâm nữa rồi, hơn nữa độ tuổi nữ sinh thích nhất là đọc truyện ngôn tình, thầy trò trong mắt họ không phải cấm kỵ mà ngược lại có sự hấp dẫn hơn.

"Miên Miên, hình như anh ta thấy chị rồi." Két nước do dự nhắc cô.

Dương Miên Miên giật mình, nhưng trong nháy mắt đã hiểu, cô biết mình nên làm gì.

Cô dịch sang bên cạnh, vị trí của cô bọn họ không thể thấy nhưng bây giờ mặt trời đổi hướng chiếu sáng, dù thân thể không lộ nhưng lại lộ ra nửa hình bóng.

Bạn gái kia không nhìn thấy, cậu ta nhắm hai mắt lại đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của tình yêu, nhưng Hồ Dật Lâm lại mở mắt, khi hắn nhìn thấy cái bóng nho nhỏ kia, trên môi nở ra nụ cười.

Đó là một loại tự đắc khi con mồi rơi vào bẫy.

Dương Miên Miên nhìn bọn họ rời đi cùng nhau, cô từ sau két nước đi ra, ánh mắt hơi trầm xuống- Hồ Dật Lâm biết cô không có trong phòng học mà ở đây, không biết hắn dùng cách nào cố tình diễn cảnh này trước mặt cô.

 Vì cái gì không cần nói cũng biết.

Hắn dụ cô mắc câu.

Ở tuổi này của cô, dù không thích người khác phái nhưng khi đối phương nhiều lần theo đuổi khó tránh khỏi trong lòng có hư vinh, mà ngay lúc này phát hiện đối phương mập mờ với người khác nữa, cô phải làm sao chứ?

Ghen hay càng ghét hắn? Nói thẳng ra xác xuất là 50:50, nhưng hiển nhiên, Hồ Dật Lâm thiên về hướng đầu.

Hắn chắc chắn là một người có lòng tin vào bản thân, một loại tự phụ giống cô.

Dương Miên Miên nghĩ mình phải giả vờ một chút, địch ngoài sáng ta trong tối thì mới có cơ hội thắng, nhưng.....nếu muốn thể hiện cô để ý đến hắn....cô phải diễn thế nào đây?

Chuyện tương kế tựu kế này giống kiểm tra kỹ năng diễn xuất quá đi.

Cả buổi trưa đó cô suy nghĩ cách giải vấn đề khó nhằn này.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy việc cấp bách nhất là khiến cho bạn nữ kia dứt ra khỏi hắn trước đã, cô với cậu ta không giống nhau, cô biết chuyện này có nguy hiểm, chỉ sợ với lòng tin của cô cũng không thể đảm bảo chuyện này thuận lợi, phải tùy cơ ứng biến, cô còn như thế chứ nói gì tới một cô bé bình thường đây?

Nếu chuẩn bị không tốt sẽ phải bỏ mạng.

Thật ra mà nói Dương Miên Miên vốn không có cảm tình sâu sắc lắm với các bạn học, tới bây giờ cô cũng không có bạn bè gì, hay là nói, bạn bè của cô không phải người, nhưng cô không thể nào thờ ơ trước tính mạng người khác.

Phù du sinh ra rồi chết, ve sầu cả đời chỉ có ba mùa, mà còn rất nhiều đồ vật không có sinh mạng khác, giống như sương mai buổi sáng, thoáng qua rồi biến mất.

Ly biệt trở thành thói quen, không phải cô coi thường cái chết mà học được cách quý tọng sinh mạng.

Thế nhưng.........nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, Dương Miên Miên thấy đau não, cũng giống như cơn đau mà Trần Duyệt gây ra cho cô.

"Biết sẽ bị người ta ghét mà vẫn làm, mình quả nhiên ngu ngốc." IQ cao với thông minh là hai thứ khác nhau, cô cũng đủ ngu xuẩn.

Rõ ràng đã bị thiệt một lần mà vẫn không nhớ.

Dương Miên Miên ôm loại tâm tình nhức đầu này, buổi chiều đem theo vẻ mặt lạnh lùng chặn trước nhà vệ sinh.

Cô thấp nhưng Ôn Ôn còn thấp hơn, cậu ta chỉ cao mét năm tư, bị cô chặn lại thì khó hiểu: "Dương Miên Miên?"

Dương Miên Miên nhớ lại năm đầu cô bị bắt nạt trong nhà vệ sinh như thế nào, cô làm bộ mặt hung ác nhưng thất bại nên chỉ có thể lạnh lùng nói một câu: "Tránh xa giáo y Hồ ra một chút!"

Nếu có người thứ ba ở đây chắc chắn sẽ khen diễn xuất của cô cho mà xem, dáng vẻ kia hoàn toàn là tổng tài bá đạo rồi.

"Nếu không tôi không bỏ qua cho cô." Dương Miên Miên nói ra lời kịch mà cô đã chuẩn bị, cảm giác có tí nghệ thuật vào rồi nên tự tin nói thêm: "Cậu so với người xinh đẹp như tôi có cơ hội thắng chắc?"

Hốc mắt Ôn Ôn đỏ lên.

"Nhớ đấy, cách xa anh ấy ra!"

Đây là bước đầu tiên, cô có cảm giác hoàn thành xong một nhiệm vụ rồi, hoàn toàn không để ý tới phản ứng của Ôn Ôn.

Bước thứ hai là giờ tan học đợi hắn ở chỗ xe, bỏ qua những câu nói của cái xe, thấy hắn lại gần thì nói dứt khoát: "Chuyện lần trước có thể tiếp tục được không?"

Hồ Dật Lâm nở nụ cười không nhìn ra cảm xúc: "Dĩ nhiên là được." Hắn không kìm được mà âm thầm đắc ý, nhìn xem, hắn hiểu rõ cảm xúc nữ sinh mà, chỉ một nước cờ đơn giản cô ta đã mắc câu rồi.

Nhưng, cô hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của hắn rồi.

Trò chơi bây giờ mới bắt đầu.

Công tác chuẩn bị đầu tiên của Dương Miên Miên là đi mua một chiếc điện thoại di động, mấy tháng qua cô cũng tích góp được hơn một nghìn, cô đứng trước quầy hồi lâu cuối cùng cắn răng mua một chiếc hơn ba trăm, một chiếc điện thoại cũ nhưng ít ra vẫn còn dùng được.

Điện thoại di động màu vàng sáng tương đối bắt mắt, tính cách cũng rất hoạt bát: "Sau này xin hãy quan tâm đến em nhiều hơn (づ ̄3 ̄)づ╭❤~"

"Ừ, quan tâm lẫn nhau nhé." Thời điểm quan trọng còn có thể dựa vào em cứu mạng chứ   〒▽〒

Kinh Sở nhận được điện thoại của Dương Miên Miên lúc đang làm chuyện khô khan nhàm chán, chính là điều tra mỗi quan hệ của Nghiêm Tình với mỗi người khác phái.

Một chủ tiệm sách nói có ấn tượng với Nghiêm Tình, theo như ông ta nhớ được thì có một nam sinh vẫn hay đi theo cô ta, cô ta đến hắn cũng đến, cô ta đi hắn cũng đi.

Bọn họ mất rất nhiều thời gian tìm ra chàng trai kia, lại phát hiện đối phương không có hiềm nghi gây án, cậu ta yêu thầm Nghiêm Tình định tỏ tình với cô ta, hoàn toàn không nghĩ tới thư tình còn chưa đưa, giai nhân đã bỏ mạng.

"Dương Miên Miên?"

"Đây là số điện thoại của tôi, anh lưu vào nhé." Cô nói câu này trước rồi mới nói thêm "Anh rảnh không, chúng ta gặp nhau đi."

Câu nói sau có hơi mập mờ, nhưng người trong cuộc vốn không có ý gì khác, Kinh Sở nghĩ tối nay được hỏi cô: "Có thể, ở đâu?"

"Khi nào anh rảnh thì tới cửa hàng tiện lợi mà tôi làm đi." Cô nói cho anh địa chỉ cửa hàng.

Chín giờ tối Kinh Sở gửi tin nhắn cho cô, nói là nửa tiếng nữa sẽ tới, Dương Miên Miên nói với Triệu Đào: "Anh về trước đi, tí em đóng cửa cho."

Triệu Đào đang rảnh rỗi chơi game, nghe thế mắt sáng lên: "Thật à?"

"Ừ, dù sao cũng không có việc gì, không phải anh muốn đi đón bạn gái à?" Dương Miên Miên biết anh ta bắt cá hai tay, nhưng chuyện không liên quan tới cô.

Triệu Đào vui sướng thu dọn đồ về.

Chín giờ ba mươi tư phút Kinh Sở đến.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top