Chương 22: Hạng nhất
Dương Miên Miên hoàn toàn không biết trước khi cô kịp mật báo, La Bùi Bùi đã nói chuyện của cô cho Kinh Sở. Cô vui sướng đem tiền về, kể cả cuộc thi sắp tới cũng không làm cô bớt vui, đương nhiên, nếu không phải gặp Hồ Dật Lâm thì càng tốt.
So với ánh nắng ấm áp của ngày hôm qua, hôm nay bầu trời âm u hơn, gió thổi đem theo hơi lạnh, học sinh đều mặc thêm quần áo, đồng phục học sinh rộng thùng thình khiến bọn họ trông mập mạp xấu xí hơn, nhưng những bộ đồng phục này rất bền, cực kỳ thực dụng, Dương Miên Miên mặc bộ đồng phục mà cô vẫn hay mặc từ hồi đầu cấp tới giờ, cô mặc thêm quần áo ấm bên trong.
Tám giờ bắt đầu đại hội thể dục thể thao ngày thứ hai, đầu tiên là chung kết chạy một trăm mét, sau đó mới đến tám trăm mét, Dương Miên Miên lôi tấm vải đánh số thứ tự ra trước rồi đi ra đường chạy đợi.
Chủ nhiệm Trương chạy tới khích lệ cô: "Cố lên em, thứ hạng không quan trọng, em tham dự là tốt rồi."
"Vâng."
Dương Miên Miên chuẩn bị chạy cùng những bạn khác, lúc vuốt tóc cô phát hiện mình quên dây buộc tóc, giờ mà chạy về chỗ lấy thì không kịp nên chỉ có thể dùng tay búi lên.
"Đây." Trương Xảo là thành viên tích cực nhất trong lớp, cậu ta xung phong chạy tám trăm mét đầu tiên, đưa cho cô một sợi dây buộc tóc.
Dương Miên Miên nhìn cậu ta nhận lấy: "Cám ơn."
"Không có gì." Trương Xảo nói xong cũng quay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt hơi lạnh nhạt.
Dương Miên Miên cảm thấy cô không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của mấy bạn nữ trong lớp, Tự Tiểu Văn vô cớ ghét cô, mà thái độ Trương Xảo mập mờ, có lúc tranh cãi với Tự Tiểu Văn, có lúc lại hùa theo người khác gây khó dễ cho cô, nhưng phần nhiều luôn tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, không thường nói chuyện với cô.
So với Tự Tiểu Văn thẳng thắn, Trương Xảo khó hiểu hơn nhiều.
Đúng là câu đố khó khăn nhất về lòng người.
Tiếng súng vang lên báo hiệu cuộc thi bắt đầu.
Dương Miên Miên chạy nhẹ nhàng, cô còn có tâm tình mà để tâm đến bạn gái chạy phía trước kia, bạn nữ ngực quá to, nẩy lên nẩy xuống, cậu ta vừa chạy vừa phải dùng tay nâng.
Cô có hơi hâm mộ, nghe nói đùi gà cũng có thể kích thích hoóc–môn giúp ngực to hơn, không biết thật giả thế nào nhưng công nhận có ăn ngon mới phát triển tốt được.
Dương Miên Miên sầu não, cô còn đang mặc loại áo ba lỗ làm áo lót, so với người ta đúng là tức chết mất thôi.
Chạy tới vòng thứ hai, hầu hết mọi người đều chuẩn bị bắt đầu xuất ra hết sức lực của mình, Dương Miên Miên cũng làm theo chạy nhanh hơn, hơn nữa còn chạy nhanh hơn bọn họ nửa vòng.
Cuối cùng cô thuận lợi chạy tới đích, các bạn nữ cùng lớp chạy tới định ôm cô, cô sợ hết hồn, tránh qua né ra, những bạn học còn lúng túng giang tay đứng tại chỗ.
Hai giây sau cô mới nhận chai nước từ tay một bạn nữ: "Cám ơn."
Các bạn nữ lúc bấy giờ mới nhận ra người bọn họ định ôm là ai, nhìn sang nhau ai cũng có bộ dạng chân tay luống cuống cả, Tự Tiểu Văn đã nói trong lớp là ai chơi cùng Dương Miên Miên thì coi như chống lại cậu ta, cậu ta là người nổi tiếng nhất trong trường, lại có gia đình hậu thuẫn đằng sau, không ai dám nói gì.
Thật ra thì không phải tất cả mọi người đều ghét Dương Miên Miên, chẳng qua là ít tiếp xúc, mọi người học kỳ này mới học cùng nhau, ấn tượng đối với Dương Miên Miên chỉ dừng lại là một người cô độc, dưới hoàn cảnh như thế không ai dám vì cô mà đắc tội Tự Tiểu Văn.
Dương Miên Miên có thể hiểu, trong lớp cô không giao thiệp với họ nhiều, thỉnh thoảng có người tới hỏi bài nhưng chuyện này thì tính là gì chứ? Cô không đau lòng cũng không cảm thấy khổ sở.
Trên thế giới này, không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với một người, tình cảm là thứ quá xa xỉ đối với cô, sau này ai có thể nguyện ý đối tốt với cô đây?
Người thân ruột thịt còn không huống gì là người ngoài.
Dương Miên Miên đã sớm không còn hy vọng xa vời gì nữa.
Chủ nhiệm Trương chạy tới ân cần hỏi thăm: "Sao rồi, có mệt lắm không em, ngồi xuống cái đã."
"Không mệt ạ."
Dương Miên Miên tháo dây buộc tóc xuống trả lại Trương Xảo, cô quay đầu nhìn thấy những người khác đều có biểu tình giống nhau, ai nấy đều há mồm thở dốc, cô quay đầu hỏi: "Có phải được phát bánh bao không ạ?"
Hôm qua cô mới biết sáng mười giờ, chiều ba giờ trường học phát bánh bao miễn phí, những người tham gia đại hội còn được thêm một hộp sữa.
Chủ nhiệm Trương dở khóc dở cười đưa bánh bao với sữa cho cô, Dương Miên Miên nhận lấy ăn luôn, chủ nhiệm Trương nhìn một lúc xác định cô không đỏ mặt, chạy tám trăm mét mà cứ như không, hoàn toàn không mệt mỏi.
Dương Miên Miên ăn xong bánh bao còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đến chuyên mục trao giải chạy tám trăm mét.
Cô đứng phía dưới quốc kỳ nhận được một huy chương vàng vô dụng và một quyển sổ dày. Sau đó ban tổ chức còn phát thêm 10 xu, đúng, giải nhất được thêm 10 xu, lớp nào nhận được số lượng xu nhiều nhất thì được thưởng thêm một lá cờ vinh dự treo trước cửa lớp.
Lĩnh thưởng xong Dương Miên Miên chuồn ra căng tin, trong căng tin vắng người, chỉ có vài vị giáo viên, cô mua hai cái bánh kèm củ cải, hương vị tương đối ngon.
Ăn trưa xong có chỗ ngủ, Dương Miên Miên cảm thấy cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa, nếu không phải hoàn cảnh bắt buộc, cô hoàn toàn không muốn tối tối phải đi làm.
Tiền không cần có nhiều, đủ là được, cuộc sống thoải mái mới là quan trọng. Đây là nguyên tắc sống quan trọng của cô, chứ không với bản lĩnh của cô thì kiếm nhiều tiền hoàn toàn không khó.
Nhiều tiền hơn thì cuộc sống có thể vui vẻ hơn sao? Vậy cũng chưa chắc.
Đợi khi cô có đủ tiền rồi sẽ không đi làm thêm nữa, mỗi ngày ăn no ngủ đủ giấc, mượn hai quyển truyện đọc, cuộc sống tự do tự tại cỡ nào.
Buổi chiều phần thi chạy vượt chướng ngại vật đầu tiên, Dương Miên Miên ngủ quên, nếu không phát loa gọi tên cô thì chắc cô vẫn chưa tỉnh, thế nên lúc đứng trên đường chạy cô vẫn còn đang dụi mắt.
Chạy vượt chướng ngại vật phải vượt qua rào cản, ngựa gỗ, lộn nhào, như món tập cẩm, thú vị nhất là hoàn toàn không có tính chất của một cuộc thi thể thao mà giống một trò chơi thể thao hơn.
Trong mắt Dương Miên Miên phần thi này giống như bọn trẻ con chơi xếp gỗ đơn giản, có người lúc chạy vượt rào trượt chân ngã, cũng nhiều người chạm mông trên lưng ngựa, lúc này Dương Miên Miên vượt qua sào tre chạy về điểm cuối rồi.
Chủ nhiệm Trương cười như được mùa, ngàn lần không nghĩ rằng Dương Miên Miên còn xuất sắc trong lĩnh vực này, học sinh và giáo viên mấy lớp khác mặt tái đi rồi, nói chuyện một cách ghen tị: "Đây là học sinh giỏi nhất khối tự nhiên sao?"
"Học sinh giỏi nhất lớp." Chủ nhiệm Trương không bỏ qua cơ hội khoe khoang "Đứa nhỏ này học cũng tốt mà vận động cũng tốt."
Nhặt được bảo bối rồi! Chủ nhiệm Trương hào hứng đi mua thêm đồ ăn vặt cùng một hộp sữa cho Dương Miên Miên, hết sức yêu thương: "Miên Miên, làm tốt lắm, em chắc chắn giành giải nhất rồi."
Dương Miên Miên: "..............Ha ha."
Đương nhiên cô muốn giải nhất rồi, Dương Miên Miên cô đã tham gia còn có thể đứng thứ hai? Cô chính là kiêu ngạo như vậy đấy ╭ (╯ ^ ╰) ╮
Chờ chạy tiếp sức 400m hai người ba chân kết thúc là phần thi của giáo viên, có thể nói đây là phần cao trào nhất trong hội thi, tất cả mọi người đều chen lên trước cổ vũ cho giáo viên lớp mình.
Dương Miên Miên nhìn qua không ai chú ý đến cô, cô cầm cặp sách bỏ chạy.
Lúc cô trèo tường, bức tường bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Miên Miên, cháu lại trốn học rồi."
"Hôm nay là chủ nhật mà." Dương Miên Miên vốn không hứng thú mấy với việc vận động "Cháu vốn phải được nghỉ ngơi mà."
Cả một tuần cô chỉ mong ngày chủ nhật được nghỉ, bây giờ còn bị chèn hoạt động vào, mỗi ngày cô mệt mỏi, được ngày hôm nay nghỉ ngơi thì bị hẫng, thế mà tối cô vẫn còn phải đi làm, cô còn đang một bụng ủy khuất đây.
Nếu được ai mà không muốn ở trường học hành hưởng thụ thanh xuân chứ, chỉ trách số mệnh cô không tốt, không cha cũng không mẹ, ủy khuất thế nào cô đều chỉ tự mình chịu, mệt mỏi cũng phải rời khỏi nhà.
Nghĩ vậy ham muốn về nhà của cô cũng mất rồi, dứt khoát dựa vào cửa sau trường học ngồi ôm cặp sách ngẩn người ở đấy.
Cửa sau trường học vắng người, Dương Miên Miên ngồi một lúc rồi tự sỉ nhục tâm tình trẻ con của mình, nuốt nước mắt xuống, nghĩ thầm, không ai thương thì khóc có tác dụng gì, khóc có thể có cơm ăn à?
Dù cô đã rất nỗ lực nhưng vẫn nghe được tiếng nức nở không nhỏ, cô lau mặt, còn tưởng mình không nhịn được khóc rồi.
"Kỳ lạ....Mình không khóc mà." Cô nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng khóc.
Thứ khóc là một chiếc xe Toyota, nó đang không ngừng khóc thút tha thút thít.
"Làm sao vậy?" Dương Miên Miên hỏi.
Nó không nói lời nào chỉ khóc như một đứa trẻ, Dương Miên Miên kiên nhẫn hỏi: "Bục săm à? Hay vỡ cửa kính?"
Nhưng xe Toyota vẫn cứ khóc không ngừng, cũng không nói lời nào.
Cô hỏi cột mốc đường bên cạnh: "Xe này làm sao đó?"
"Xe của một giáo viên họ Hồ trường cháu đấy, nghe nói mới tới dạy, chính là vị giáo viên cao gầy đẹp trai ấy." Cột mốc bên đường nhiệt tình trả lời câu hỏi của cô.
Là Hồ Dật Lâm.
Dương Miên Miên nghĩ tới đó trong lòng có hơi tò mò, dứt khoát hỏi nó: "Sao em khóc, có chuyện gì xảy ra à?"
"Không......Không có gì cả." Xe Toyota nhút nhát trả lời: "Chị đừng hỏi nữa, chị tránh xa anh ta ra là được rồi."
Dương Miên Miên nhíu mày, đây là lần đầu cô gặp tình huống này: "Tại sao phải tránh xa anh ta, anh ta muốn làm gì chị à?"
Cái xe nói bừa: "Anh ấy không phải cố ý, chị tránh xa anh ấy ra đi."
Bất kể Dương Miên Miên hỏi thế nào, nói qua nói lại nó cũng chỉ lặp lại mấy câu này, một đầu mối có giá trị cũng không tiết lộ, cô còn đang nghĩ cách Hồ Dật Lâm đã đi tới, đúng lúc thấy cô đứng cạnh xe anh ta: "A, Dương Miên Miên."
Cô giật mình lập tức quay đầu sang, trong đầu quay vài vòng, vẻ kinh ngạc còn chưa hết: "Đây là xe thầy ạ?"
"Đúng rồi, sao không em?" Hồ Dật Lâm không bỏ qua bất cứ vẻ mặt nào của cô.
Dương Miên Miên ngập ngừng: "Không có gì." Trông cô giống như trẻ nhỏ bị bắt quả tang, mặt lúng túng từ từ đỏ lên: "Em thấy xe này rất đẹp."
Trên mặt cô kìm nén tới phát nghẹn, giả vờ diễn, nhưng trong mắt Hồ Dật Lâm, một cô bé xinh đẹp thẹn thùng gò má dần đỏ ửng.
Nếu như..........là một khuôn mặt đầy máu thì càng đẹp hơn.
Nghĩ thế anh ta khẽ cười: "Thế, em có muốn lên xe không? Tôi đưa em đi vài vòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top