Chương 21: Bức ảnh

La Bùi Bùi và người đàn ông đó nói chuyện một lúc sau đó hai người họ vui vẻ đi lên một chiếc xe thể thao, xe ô tô dáng thể thao đó tính cách cao ngạo, khinh thường liếc qua mấy chục cái xe bên cạnh, hừ lạnh một tiếng: "Nhìn cái gì vậy, các người có tư cách nhìn không?"

Có câu nói, vật sao chủ vậy, đồ vật tính tình không tốt thì chủ nhân cũng không khá hơn.

Người đàn ông kia nhìn qua giống như phú nhị đại. 

*Phú nhị đại: thế hệ thứ hai trong một gia đình giàu có.

Dương Miên Miên gặm que kem, hiện tại cô bắt đầu thấy lo lắng thay cho Kinh Sở ngày ngày tăng ca rồi, cô quyết định nếu có cơ hội sẽ nhắc nhở anh ta.

Một người đàn ông ngoại quốc lại gần dùng tiếng Trung nửa vời bắt chuyện với cô: "Tôi có thể chụp ảnh em không?"

"Hả?"

Chụp gì, chụp ăn mày à? Dương Miên Miên nhìn ông ta một cách kỳ quái, ông ta giơ cái máy ảnh đeo trên cổ lên, dùng tiếng Anh hỏi lại một lần.

Dương Miên Miên nghe hiểu rồi, tiếng Anh của cô vốn không tệ, viết, đọc, ngữ pháp học qua một lần là nhớ hết.

Thật lòng mà nói người đàn ông ngoại quốc này cũng đẹp trai, môi đỏ, lại thêm bộ râu quyến rũ, dáng cao chân dài, ông ta nói thêm vài câu, đại ý nói ông ta là nhiếp ảnh gia, gặp Dương Miên Miên điển hình cho vẻ đẹp phụ nữ trong nước nên muốn chụp hình cô.

Đương nhiên, nếu cô đồng ý làm mẫu tạm thời cho ông ta, ông ta sẽ trả cô một trăm đồng thù lao.

Mặc dù không nhiều tiền lắm nhưng có còn hơn không, huống chi Dương Miên Miên còn là quỷ nghèo, cô nghĩ một lát gật đầu: "Được."

Cả buổi chiều sau đó cô theo hướng dẫn của ông chú đẹp trai tạo dáng, cô chỉ cần đứng rồi ngồi, lúc kết thúc ông chú đẹp trai mời cô một bữa trà chiều trong một tiệm cafe toàn người ngoại quốc, mùi hương bánh ngọt ngọt ngào lan tỏa trong không gian khiến lòng người tràn ngập hạnh phúc.

Ông chú đẹp trai trước khi đi còn đưa cô thêm một tờ tiền, nhắc Dương Miên Miên để ý hộp thư, nói là sẽ gửi hình cho cô nữa.

Thật ra Dương Miên Miên chỉ quan tâm một trăm đồng thù lao thôi!

Ông chú đẹp trai nhún nhún vai, đưa một trăm đô la qua chỗ cô: "Trả em thù lao!"

"Cám ơn!" Dương Miên Miên vui vẻ, một buổi chiều kiếm được một trăm đồng, à không, phải là sáu trăm đồng, thật là niềm vui ngoài ý muốn!

Ông chú đẹp trai nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, hứng thú nói: "Vậy giữ liên lạc nhé."

"Bye bye."

Ông chú đẹp trai rời đi trước, nói còn phải qua chỗ ban biên tập, ông ta là nhiếp ảnh gia đặc biệt làm việc cho tạp chí "Trần sắc" nổi tiếng trong nước, trần trong trần thế, sắc trong sắc đẹp, tạp chí có danh tiếng, mặt bìa luôn là hình những minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí, có phỏng vấn, có hình ảnh, cũng có một vài đoạn văn hoa mỹ.

"Hello, Bùi Bùi." Bill bước những bước nhanh nhẹn đi vào thang máy bắt chuyện cùng La Bùi Bùi.

"Bill." La Bùi Bùi nhìn anh ta cười: "Trông như có thu hoạch tốt."

Bill nhìn cô nháy mắt một cái: "Gặp được thiên sứ."

La Bùi Bùi biết rõ tác phong làm việc của anh ta, cười mập mờ, Bill cười hì hì nói: "Em thì sao, hầu hạ vị kia tốt chứ?"

"Người hài hước." La Bùi Bùi nhớ lại buổi phỏng vấn chiều nay tâm trạng cũng hết sức vui vẻ, nói chuyện cùng một người đàn ông đẹp trai bao giờ cũng không thiếu tiếng cười, cô còn không nhớ rõ hôm nay mình đã cười bao nhiều lần nữa.

Đinh. Thang máy lên tới nơi, Bill làm động tác mời nữ giới đi trước, sau đó mỗi người một hướng về phòng làm việc của mình.

La Bùi Bùi là chủ biên có một phòng làm việc riêng, trên cửa sổ đặt chậu hoa, trên lá còn đọng vài giọt nước, vừa nhìn là biết trợ lý vừa tưới cây cho cô, chậu hoa này Kinh Sở tặng cô, La Bùi Bùi còn nhớ lúc Kinh Sở đem chậu hoa đặt trong túi nhựa tặng cô, anh khẽ cười: "Mỗi ngày em đều nhìn máy tính, nhìn nhiều không tốt cho mắt em."

Cô mang chậu hoa tới chỗ làm việc, mỗi ngày đều chăm sóc nó tỉ mẩn.

Nhưng đã ba ngày rồi cô và Kinh Sở không liên lạc với nhau, chuyện này rất hiếm khi xảy ra, lúc trước hai người có bận rộn vẫn dành thời gian nói chuyện với nhau vài câu, nhưng ba ngày rồi cô không liên lạc với anh, anh cũng không liên lạc lại với cô.

Có phải thái độ của cô hơi quá đáng rồi không? Có một khoảnh khắc La Bùi Bùi dao động nhưng cô rất nhanh kiên định hạ lòng tin: không thể để người đàn ông hình thành thói quen, nếu không lạnh nhạt với anh ta, anh ta sẽ cho là bạn đương nhiên phải chiều theo.

Cô không thể lần nào cũng chiều theo anh, mỗi khi anh rảnh bọn họ mới có thể hẹn hò, lần này không được, cô cần một cơ hội để anh hiểu được tầm quan trọng của cô.

Nhưng điều cô không ngờ là , bắt đầu từ ngày hôm qua Kinh Sở còn chưa gửi cho cô một tin nhắn nào.

Điều này khiến cho La Bùi Bùi khó tránh khỏi phiền muộn, cô thong thả đi vài vòng trong phòng làm việc, cuối cùng vẫn ủ rũ đặt mông xuống ghế làm việc, mở nhật ký ra, cô bắt đầu sửa lại nội dung phỏng vấn hôm nay, với chức vị của cô ở "Trần sắc", phần lớn những buổi phỏng vấn cô không cần phải trực tiếp đi, nếu cô đã phải đi thì địa vị của đối phương chắc chắn không tầm thường.

Cô không để tâm lắm vào việc chỉnh sửa bản thảo, đột nhiên thấy một cửa sổ nhảy ra, cô nhận được một tệp thư, La Bùi Bùi mở hòm thư thấy những hình ảnh mà Bill gửi tới.

"Bùi Bùi thân mến: 

Đây là người đẹp nhất mà anh gặp hôm nay, chia sẻ cùng em.

Bill."

La Bùi Bùi biết mình chắc chắn sẽ nhìn thấy một bức ảnh vô cùng đẹp, Bill là người nhạy cảm với cái đẹp, những bức ảnh của anh ta đẹp tới nỗi khiến người ta hít thở không thông.

Có thể xuất hiện trong những bức hình của anh ta rất ít, kể cả đồ vật, nếu có, nhất định là một mỹ nhân, đây đại khái là một sở thích quái dị của anh ta, anh ta có thể chụp một đóa hoa trong góc tường, cũng có thể chụp một hồ nước trong suốt, những tấm ảnh tuyệt đối không thêu dệt gì thêm, với đối tượng được chụp cực kỳ dụng tâm.

Mở ra tệp ảnh, đầu tiên La Bùi Bùi trông thấy một con hẻm nhỏ hẹp sâu quanh co dài hun hút, đằng sau cánh cửa gỗ sờn cũ lộ ra một đôi mắt, mắt hạnh đen trắng rõ ràng, vừa nhìn đã thấy hình dáng chưa lộ ra kia nhất định là một mỹ nhân.

Trong lòng La Bùi Bùi đánh giá, bất kể là từ cấu trúc hay thẩm mỹ, tấm hình này thuộc hạng trung, ý là nói mặc dù không tệ nhưng chắc chắn không phải là bức tốt nhất, song lần này Bill điểm mắt vẽ rồng, không hiểu sao, từ ánh mắt cô bé này nhìn người, tựa như lông vũ vuốt ve lòng người, khiến người ta không nhịn được nhìn nhiều lần.

Có lẽ là cái tài trong nghề đi, La Bùi Bùi thầm tán thưởng, tiếp tục xem những bức phía sau, phía sau có một bức mà cô cho rằng tốt hơn tấm đầu.

Theo ánh chiều tà, ở trong ngõ hẻm quanh co không một bóng người, nhưng trên mặt đất có một cái bóng kéo dài, loáng thoáng như ẩn như hiện, hình bóng một cô bé tóc dài.

Cô lén nhìn người, tự cho là bản thân đã trốn rất kĩ, nhưng cái bóng đã bán đứng cô.

Đó là tâm tình đẹp đến nhường nào.

La Bùi Bùi nhìn tấm hình cười ra tiếng nhắn trả Bill:

Bùi Bùi:

Hình rất đẹp, nhưng không thấy thiên sứ của anh.

Bill:

Haha, [Hình ảnh]

Anh ta gửi đến...một tấm hình khác, trong biển người mênh mông, một cô gái ngồi trên lan can ăn kem, rất khó tìm ra điểm xinh đẹp của cô gái bởi ngũ quan xuất chúng hay là thân thể thanh xuân, có lẽ cũng không phải, nhìn cô ấy xem, dường như là từ trong một vườn cỏ xanh tìm thấy một nụ hoa mẫu đơn chớm nở, nhìn qua một cái bất giác để tâm.

Đầu tiên La Bùi Bùi cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp, sau đó cảm thấy, chờ một chút, cô bé này hình như cô có biết.

Đúng rồi, cô nghĩ tới lần đi ăn cơm cùng Kinh Sở, Kinh Sở nói với cô đây là họ hàng thân thích, hơn nữa hoàn cảnh gia đình nghèo khó.

Vậy cũng khó trách. La Bùi Bùi ở trong vòng này cũng không hiếm những chuyện tương tự, giống người mà cô phỏng vấn chiều nay, không biết có bao nhiêu em gái kết nghĩa nữa.

Nhưng....Kinh Sở có biết chuyện này không? La Bùi Bùi nghĩ tới nghĩ lui, hay lấy chuyện này làm cớ để có thể chủ động liên lạc với anh, vì thế cô gửi tấm hình qua cho anh.

Lúc này Kinh Sở đang bận, hơn một tiếng sau mới hồi âm cô: "Chuyện gì xảy ra?"

La Bùi Bùi dùng giọng nói nhẹ nhàng trả lời anh: "Một nhiếp ảnh gia trong tạp chí của em chụp được, xinh chứ?"

"Dương Miên Miên tới chỗ em làm người mẫu?" Từ điện thoại truyền ra giọng nói của anh, mơ hồ mang theo cảm xúc không vui.

La Bùi Bùi nghĩ, một thời gian dài hai người không liên hệ rồi, em liên hệ trước anh không cảm động sao?

Thật đúng là người đàn ông không thú vị. Trong lòng cô oán trách nhưng vẫn nhịn xuống trả lời: "Không phải, trên đường Bill gặp liền chụp, khả năng là làm người mẫu một lần."

"Thì ra là vậy." Thanh âm của anh hòa hoãn xuống.

La Bùi Bùi còn nói thêm: "Anh quản được hiện tại có quản được cả đời không? Cô bé xinh đẹp như thế sớm muộn gì cũng có chuyện."

Sau một phút Kinh Sở mới hỏi một câu không liên quan: "Nhiếp ảnh gia kia tên gì?"

"Bill."

Tin tức của Bill không khó để điều tra ra, La Bùi Bùi biết, Kinh Sở thì càng dễ để biết, anh ta là nhiếp ảnh gia tài hoa hơn người, đối với người hay vật đều cực kỳ nghiêm khắc trong yêu cầu, trong những bức ảnh của anh ta đều là mỹ nhân, cùng với...nhiều nhất là ảnh chụp hình nude.

Anh ta thưởng thức thân thể những cô bé xinh đẹp, không sợ quá nhỏ, hắn yêu thích các cô như vậy, trong trắng thanh thuần.

Đấy là đam mê của anh ta, nhiều người đều biết, mọi người cũng biết hắn lên giường cùng những cô người mẫu mà hắn chụp, những cô gái luôn bị nhiếp ảnh gia thu hút, vì vậy có người đem những chuyện này ra làm thú vui khi nói chuyện.

Nhưng Kinh Sở không hề cảm thấy có gì thú vị trong chuyện này.

"Anh biết rồi."

Đây là câu cuối anh nói với La Bùi Bùi, La Bùi Bùi cầm điện thoại di động, không cam lòng nhìn hồi lâu, giận đến nỗi ném điện thoại lên bàn!

Cô nghi ngờ mình và anh có phải đang trong giai đoạn yêu đương hay không! Làm gì có chuyện như thế, quả là chuyện cười!

La Bùi Bùi có kích động muốn gọi điện chia tay, nhưng cô kiềm chế kịp, cô nghĩ, cô sẽ cho anh thêm một chút thời gian, dù sao điều kiện của anh hoàn toàn hợp với nhu cầu của cô, cô không muốn nhanh như vậy mà buông tay.

Một lần lại một lần thử.

Kinh Sở lúc này đang buồn phiền, Dương Miên Miên không có điện thoại, trừ khi tới nhà tìm còn không không có cách nào liên lạc với cô nữa, nhưng anh nhiều lần đi tìm một cô bé cũng không phải là một chuyện tốt.

Khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu, nếu như anh đến thêm mấy lần nữa không biết sẽ bị người ta đàm tiếu ra sao.

Anh càng không thể tới trường tìm cô.

Lâm vào tình thế khó xử, Kinh Sở nghĩ nửa ngày phát hiện đi tìm cô cũng vô ích, anh một không phải người giám hộ, hai không phải thân thích của cô, nói có tác dụng gì?

Anh đứng trên lập trường nào dạy dỗ cô đây?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top