Chương 20: Cấm kỵ
Lúc này chủ nhiệm Trương mới chậm rãi nói một câu: "Đúng rồi, em tham dự hai mục trong đại hội thể dục thể thao nhé."
Giải nhất đại hội thể dục thể thao được một tấm huy chương và một quyển vở, Dương Miên Miên nhìn không thuận mắt.
"Hay là nhảy dây tập thể năm mươi người, kéo co cũng thế, em tham gia hạng mục tập thể?" Cả lớp tổng cộng mới hơn năm mươi người, nói như vậy ý là muốn cả lớp ra sân.
Dương Miên Miên hiểu ngụ ý của thầy, quyết đoán lựa chọn: "Em chạy 800m và 400m vượt chướng ngại vật!"
Hai mục này ít người đăng ký nhất, nữ sinh không một ai chọn, nhưng chạy 800m có thể không tham gia những hạng mục tập thể phía sau nên cô quyết đoán chọn cái này.
Chủ nhiệm Trương thu hồi danh sách đăng ký, dò xét trong lớp một lần nữa, hài lòng rời đi.
Dương Miên Miên than thở: Aiiiiii, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cô thừa nhận, các bạn nhỏ hoàn toàn không phải là đối thủ của vị chủ nhiệm có thâm niên vài chục năm này.
Sau hôm thứ tư báo danh, thứ sáu được phát mỗi người một tấm vải số thứ tự, vừa bẩn vừa cũ, có kim băng gắn phía sau, mã số của Dương Miên Miên là 444.
Cô dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy miếng vải rách, nhìn nó khóc đến là đáng thương: "Hu hu hu trên người em toàn bụi bẩn chỉ giặt giúp em với (┳_┳)."
Dương Miên Miên khó xử thở dài rốt cục vẫn tới nhà vệ sinh xả nó dưới vòi nước, tiện cho thêm chút nước rửa tay vò vò.
Nó thoải mái tới độ muốn bay lên trời rồi: "︿( ̄︶ ̄)︿ trắng trắng nữa, tốt tốt tốt, tắm cho em, cho em bay ︿( ̄︶ ̄)︿"
Sau khi giặt xong Dương Miên Miên nhân lúc trời còn nắng đem nó phơi trên bệ cửa sổ, lấy sách vở chèn lên cho nó đỡ bị gió thổi bay, lúc sau trong không khí nghiêm túc của lớp Anh văn nghe thấy nó hát: "Em yêu tắm ~ ~ tắm tắm nữa ~ ~ chà chà chà vò vò vò tắm tắm tắm ~ ~ ~"
Cứ thế hết một tiết học cô đã không còn nhớ nổi bài hát gốc phải hát như thế nào nữa _ (: 3∠) _
Tóm lại, đại hội thể dục thể thao bắt đầu vào thứ bảy.
Sáng sớm xe đạp địa hình cổ vũ cô: "Cố lên! Miên Miên! Miên Miên! Cố lên!"
Không chỉ mỗi mình nó mà vừa vào lớp, cả lớp đều đang đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn, mấy bạn con trai đã bê bàn ra sân tập rồi, Dương Miên Miên đi vào chỗ bàn học lấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mang theo, mấy người chiếm chỗ râm mát ngồi, cuối tháng mười thời tiết còn chưa quá lạnh, buổi sáng chỉ cần khoác thêm một cái áo khoác mỏng, đến buổi trưa cởi ra chỉ cần mặc áo thun cộc tay là được rồi.
Cô đi theo dòng người ném quyển sách lên ghế rồi chạy đi xếp hàng.
A, đúng rồi, đặc sắc nhất trong đại hội thể dục thể thao là tiết mục cổ vũ, hò hét khẩu hiệu, xếp theo đội hình, mặc cùng một loại đồng phục, ai nấy đua nhau thể hiện tất cả các kỹ năng đặc biệt của mình.
Những học sinh cùng một lớp mặc đồng phục giống nhau, thống nhất là áo thun đỏ, mặc quần màu giống nhau, chỉ có Tự Tiểu Văn phía trên mặc áo đỏ, phía dưới váy ngắn màu hồng phấn dáng thể thao, cậu ta dẫn đầu đội nên hôm nay trang điểm trang nhã, đặc biệt thu hút sự chú ý.
Dương Miên Miên mặc cái áo thun màu lam và cái quần màu hồng đã gần phai thành màu trắng của mình, ngồi trên ghế giả vờ ngủ.
Cô không đóng tiền đồng phục nên không có, cũng không cần tham gia cái thể loại nghi thức nhìn qua rất ngu kia.
"Miên Miên....." Cái ghế dè dặt sợ khiến cô buồn.
Dương Miên Miên lấy áo đồng phục che mặt, cười nói: "Chị không sao."
Cô nhớ lúc Tự Tiểu Văn thu tiền quỹ lớp, cô nói: "Mình không có tiền." Tự Tiểu Văn không nhịn được: "Hai mươi đồng mà cũng không có, tiền này là để mua đồ cho lớp."
Lúc ấy cô không nói gì nữa, nhưng đến buổi liên hoan lớp năm ngoái mua rất nhiều trái cây, hạt dưa, kẹo, đậu phộng, Tự Tiểu Văn cầm túi đi phát, tới chỗ cô thì cười cười, cô thu dọn sách xoay người rời đi.
Đi ra tới cổng trường, ánh mắt cô mờ mịt, trên mặt nóng rát như bị người ta tát một phát.
Nhớ lại việc không vui này, cô bắt mình không được nghĩ thêm nữa, lúc này các ban đã biểu diễn xong đang lục tục trở lại khán đài, cô lấy áo đồng phục che trên mặt xuống, vươn vai duỗi lưng.
Khi đó ánh nắng vươn tới, cô hơi híp mắt, quanh người bao bọc bởi ánh sáng tựa như trong tranh, đôi mắt đẹp như hồ nước gợn sóng lăn tăn hấp dẫn ánh nhìn người khác, nét mặt của cô động lòng người không thể nào tả, một chân để lên trên ghế, tư thế tuy không nghiêm túc nhưng xinh đẹp thì vẫn xinh đẹp, mỹ nữ hấp thu hút ánh nhìn người khác kể cả khi đứng cũng như khi ngồi, có ưỡn ẹo không xương thì vẫn khiến người ta phải chú ý.
Lúc này học sinh những khối khác như ong vỡ tổ chen chúc về đây, một mình cô ngồi trên đài cao vô tình lay động lòng người.
Người cao ngạo như Tự Tiểu Văn cũng phải thừa nhận Dương Miên Miên rất xinh, bạn có thể nói rằng cô có hàng trăm điểm không tốt, nhưng khi đứng trước sắc đẹp, tất cả mọi người đều nhìn cô, cô chính là tiêu điểm, bên cạnh có là ai cũng sẽ bị lu mờ.
Dương Miên Miên thấy nhiều người tới, duỗi lưng xong thì đứng dậy, hơi cười, mái tóc vẽ một đường cung đẹp như trong quảng cáo chiếm hết ánh nhìn, cô đứng trên tầng cao nhất, bước đi nhẹ nhàng như loài mèo.
Có vài nữ sinh khẽ thì thầm: "Có phải cậu ấy từng học khiêu vũ không, nhưng tư thế đi không giống lắm."
Có người lập tức bác bỏ: "Cậu ta đâu có tiền đi học khiêu vũ chứ, mình nghe nói Tự Tiểu Văn còn học ballet đấy."
"Tự Tiểu Văn không xinh bằng cậu ấy."
"Đúng đấy." Có người cũng đưa ra ý kiến: "Hơn nữ Tự Tiểu Văn có trang điểm, Dương Miên Miên đâu có tiền mua đồ trang điểm, chỉ sợ thỏi son mười đồng cũng không mua được ấy chứ!"
Tự Tiểu Văn: ".........."
Vậy nên dù Dương Miên Miên có xinh đẹp thì người khác cũng không nghĩ là do cô trang điểm, bởi.....cô nghèo rớt mùng tơi ╮ (╯ ▽ ╰) ╭
Sáng này chỉ có các hạng mục 50m và 100m coi như khởi động, phần thi của Dương Miên Miên vào hôm sau, sáng và chiều mỗi buổi một phần thi, cô lấy cuốn tiểu thuyết che trên mặt ngủ.
Trong lúc mơ màng nghe thấy có người nói với cô: "Em thích đọc "Lolita"?"
Cô lấy sách xuống, nhìn sang thì thấy người đàn ông ngồi bên cạnh, đưa sách cho anh ta: "Thầy thích thì lấy đọc."
Dù sao cô cũng đọc xong rồi.
"Em nghĩ sao về tình cảm của bá tước Henry với Lolita?" Hồ Dật Lâm cười, dưới ánh mặt trời càng thêm nhu hòa, cô thấy một nữ sinh bên cạnh nghiêng đầu qua.
Cậu ta to gan nói: "Rất đẹp, càng là thứ cấm kỵ càng hấp dẫn."
Câu trả lời khiến cho nụ cười của Hồ Dật Lâm thêm sâu, anh ta quay sang nhìn cô bé thanh tú kia, nói như có ẩn tình: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Bị nam thần nhìn ôn nhu như thế mặt cô bé kia hơi ửng hồng, ấp úng mãi không nói lên lời.
"Em thấy thế nào?" Một lần nữa Hồ Dật Lâm đem ánh mắt đặt trên người Dương Miên Miên.
Cô cười giả một tiếng: "Không tiện nói thầy ạ, em chưa đọc." Cô nhét sách vào trong cặp, lúc này ngay cả chào hỏi gì cũng lười.
"Cái gì? thầy Hồ nói chuyện với cậu, cậu lại còn khó chịu!"
" Xinh đẹp thì giỏi à!"
Dương Miên Miên nghe được tiếng bàn luận của bọn họ nhưng không quan tâm, tất cả sự chú ý của cô đặt trên câu nói vừa rồi của cái đồng hồ đeo trên tay Hồ Dật Lâm.
"Chạy mau, chị thành con mồi của hắn rồi."
Cô không biết tại sao cái đồng hồ chưa bao giờ nói gì bỗng nhiên lại nói với cô một câu như vậy, nhưng chỉ một câu nói đó cũng khiến cô không rét mà run, ngay cả một giây cũng không chờ được mà bỏ đi.
Con mồi, ý gì, đơn giản là nói việc săn bắn hay còn có ý gì khác? Dương Miên Miên đi được một nửa đột nhiên dừng lại.
Không thể không nói chuyện này khiến cô chú ý cảnh giác, mà cũng khiến tính hiếu kỳ của cô trỗi dậy, cô không tính dây vào phiền phức nhưng chuyện này vẫn khiến cô thấy bất an.
Có cần phải tìm hiểu đến cùng, xem xem có phải là mình suy nghĩ nhiều rồi không?
Trực giác khiến cô thấy người này nguy hiểm hơn Chu Chí Đại, lúc Chu Chí Đại gây án còn có chùm chìa khóa nói chuyện, còn những đồ vật xung quanh Hồ Dật Lâm ngay cả một câu cũng chưa nói, trầm mặc đến lạ.
Dương Miên Miên chưa từng gặp một người như vậy, cô từng chứng kiến vật và người bất đồng nhưng chưa từng có loại thái độ kín như bưng này.
Hơn nữa, những đồ vật trong phòng y tế vẫn nói chuyện tình yêu rối rít không giống những đồ bên người, bọn họ nhất định là không biết chuyện.
Chỉ có những đồ vật tùy thân mới biết chuyện, mà chuyện đấy còn khiến chúng nó trầm mặc.
Cô vừa đạp xe vừa suy nghĩ lung tung, đến lúc ý thức lại thì thấy không phải đường về nhà nên cô quyết định đạp xe đi lung tung, Nam Thành có rất nhiều kiến trúc đặc sắc, ví như cửa đá phối hợp giữa kiến trúc Trung Quốc và phương Tây đã trở thành một trong những cảnh sắc Nam Thành , những quán cà phê và cửa hàng đồ thủ công.
Dĩ nhiên những chỗ đó mất tiền nên Dương Miên Miên không định dừng lại. Nhưng cô thấy người quen.
Đó là bạn gái Kinh Sở, La Bùi Bùi, mặc dù chỉ gặp qua một lần ở nhà hàng nhưng Dương Miên Miên vẫn nhớ.
Một cô gái xinh đẹp ăn mặc hợp mốt mà tinh sảo, mang giày cao gót, lọn tóc uốn xoăn không chê vào đâu được.
Thật ra thì Dương Miên Miên cũng rất có thiện cảm với La Bùi Bùi, Kinh Sở với La Bùi Bùi trông rất xứng đôi, nhưng mỗi ngày Kinh Sở đều phải đối mặt với hàng loạt kiểu án hung ác, với một người con gái quanh quẩn bởi thời trang, thức ăn ngon, tâm tư con gái, thật sự có tiếng nói chung sao?
Cô không biết mình đã phát hiện ra chân tướng.
Lúc này La Bùi Bùi ngồi trong quán uống cà phê, mặc một bộ đồ công sở màu trắng, áo và quần tây làm nổi bật lên sự giỏi giang thành thục của cô, trên cổ quấn một vòng khăn lụa vàng nhạt lại làm thêm chút nữ tính ôn nhu của con gái, trên tay đeo một cái nhẫn, có thể nói trang phục hôm nay của La Bùi Bùi trông rất trưởng thành, phù hợp với thân phận chủ biên tạp chí thời trang của cô.
Lúc sau một người đàn ông ăn mặc trang trọng đi tới, khẽ khom người như nói lời xin lỗi khi tới trễ, La Bùi Bùi cười nói gì đó, anh ta kéo ghế ngồi xuống, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau.
Dương Miên Miên đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một phút, quyết định án binh bất động, cô tới quán nhỏ bên cạnh mua cái kem, loại phổ biến nhất........năm đồng, giá tiền quá khiến lòng người tan vỡ.
Cô vừa ăn kem vừa dựa vào lan can giả vờ như đang thưởng thức phong cảnh, cố gắng không để người ta chú ý tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top