Chương 2: Công việc

Cùng lúc đó Kinh Sở đang tìm hiểu thêm thông tin về Dương Miên Miên, ấn tượng về cô gái này ngay lập tức thay đổi.

Phải nói rằng, cuộc đời cô gái nhỏ này là một bi kịch.

Mẹ của cô là bạn của mẹ anh, trước là bạn học, từng là một vị thiên kim tiểu thư nhưng do doanh nghiệp của gia đình phá sản mà phải gả cho một người, mà người đàn ông kia không đối xử tốt với bà, ông ta có khuynh hướng bạo lực, bà sinh con không bao lâu thì mất, ông ta lập tức cưới người khác về, mẹ kế độc ác có một đứa con riêng, luôn không thích Dương Miên Miên.

Cha của cô mỗi tháng gửi ba trăm nghìn coi như là phí nuôi dưỡng, khi ông ta gặp tai nạn xe, người gây tai nạn bồi thường một khoản tiền nhưng bà mẹ kế đã không cho Dương Miên Miên lấy một đồng.

Do vậy, cô không vì mất cha mà đau buồn cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

"Anh xem gì vậy?" người ngồi đối diện là bạn gái Kinh Sở, La Bùi Bùi.

Kinh Sở cất điện thoại, cười nói: "Không có gì."

"Không phải lại là vụ án nữa chứ." Giọng nói của La Bùi Bùi mang theo ba phần oán trách, "Vì vụ án kia mà anh đã hủy hẹn với em rồi."

"Xin lỗi em." Ngữ khí của anh không ra bao nhiều thành ý, hoặc là nói, đối với đoạn tình cảm này Kinh Sở đã sớm chuẩn bị tâm lý - dù sao, đây không phải là lần đầu tiên anh vì công việc mà tranh cãi với bạn gái.

"Được rồi." La Bùi Bùi là một người hiểu chuyện, cũng chỉ là làm nũng với anh một chút bởi cô cũng biết rằng dù làm nũng hay oán trách cũng không làm cho anh gác lại công việc, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm cũng được coi là một trong những ưu điểm của anh.

Có lẽ, cô thực sự hài lòng với Kinh Sở, chỉ trừ bất mãn về công việc của anh, nhưng trên đời nào có ai hoàn hảo? Kinh Sở đẹp trai, gia cảnh giàu có, lại không có những tật xấu của đám đàn ông, làm bạn trai cũng hết sức chu đáo, trừ tham làm việc, đúng là một chút khuyết điểm cũng không có.

Cô cần phải nắm thật chắc người đàn ông này.

Cô nhấc cốc nhấp một ngụm Cappuccino, mỉm cười hỏi: "Ngày mai anh có rảnh không, em biết một quán ăn không tệ."

"Được." Kinh Sở trả lời sau một phút suy nghĩ, trước đó anh đã làm thêm giờ một thời gian rồi, đợt này cục trưởng cho anh nghỉ riêng ba ngày.

Hôm nay đã dồn hết thời gian hoàn thành báo cáo, ngày mai có thể hẹn hò.

Hôm sau là một ngày nắng, Dương Miên Miên đã thức dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt, cái cốc đánh răng làm bằng sứ tráng men, dưới đáy chậu nước rửa mặt có hình hai con cá vàng, phía rìa ngoài bị mẻ mất vài chỗ, đây đều là những đồ vật đã dùng lâu năm.

Chậu nước rửa mặt tính tình ôn nhu: "Miên Miên, chị dậy sớm thật đó?"

Dương Miên Miên vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa lau mặt bằng một cái khăn bông lầm bầm: "Chị đi tìm việc, không đi làm sẽ không có tiền tiêu."

Hôm qua cô lục hết các ngăn kéo trong nhà, phát hiện trên người chỉ còn sáu mươi hai đồng, đây chính là toàn bộ gia sản của cô, mà hôm này đã là ngày mùng một tháng tám, tháng chín đến trường, cô còn phải nộp học phí.

Cô thay một bộ quần áo mới nhất, vốn là một cái áo thun màu xanh đậm nay đã phai thành màu lam nhạt, một cái quần bò gần tới bắp chân (vốn là quần bò dài chạm mắt cá chân, may mà cô chỉ cao lên chứ không có béo ra), lại thêm đôi giày trắng mua ba mươi đồng trong siêu thị, cái lược mất vài răng nhưng vẫn ngoan ngoãn hoàn thành trách nhiệm thay cô chải tóc buộc thành một cái đuôi ngựa.

Đau lòng nhất là cái thun năm mươi xu có ba sợi dây cao su đen, nó hô một tiếng rồi đứt.

Không còn cách nào khác, Dương Miên Miên lấy một chiếc áo cũ ra, cắt dải vải ra buộc tóc, phần vải dư còn lại để làm khăn lau.

TV lo lắng: "Cháu muốn đi làm à, không được, hay là đem ông bán đi thôi."

"Bán ông cũng không đủ trả học phí, ông đừng lo lắng." Dương Miên Miên cầm theo mười đồng, "Nếu chán quá có thể xem TV, muộn cháu mới về."

Cô đi thẳng xuống dưới tầng trệt, cửa vào tiểu khu là nơi náo nhiệt với các gian hang bán đồ ăn, bây giờ là kỳ nghỉ hè, có nhiều quầy không mở bán nhưng cứ tới mùa tựu trường là mấy chỗ này sẽ bị chiếm hết.

"Hai bánh bao chay ạ." Cô mua bánh bao ở một quầy hàng quen, trước kia là một đồng ba cái, hiện tại đã là bảy xu một cái, thế nhưng ở đây mọi người đều là hàng xóm, bà chủ lại rất hào phóng cho cô ưu đãi, một đồng hai cái.

Bà chủ dùng cái túi nhựa lấy ra hai cái bánh bao mập mạp: "Miên Miên chỉ ăn bánh bao chay à, vậy không đủ dinh dưỡng đâu."

"Không sao ạ." Cô nghĩ, ngày hôm qua đã xa xỉ lấy năm đồng mua một hộp cơm rang, bây giờ có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, nhưng cơm rang vừa mắc lại vừa khó ăn như hôm qua thật là lãng phí.

"Cho cháu thêm một cái bánh nhân thịt này." Bà chủ để thêm vào túi cho cô, một đồng tiền hai cái bánh chay lại được thêm một bánh bao thịt nho nhỏ.

"Cháu cám ơn."

Cô ngấu nghiến nhét ba cái bánh vào miệng, thời kỳ trổ mã, lượng cơm cô ăn so với trước kia tăng lên rất nhiều, nghĩ đến lời bà chủ cửa hàng bánh bao vừa nói..., cô cảm thấy việc kiếm tiền thật cấp bách.

Làm sao đảm bảo mỗi ngày đều có thể uống sữa đậu nành và được ăn trứng gà là tốt lắm rồi.

"Honey, để em vào thùng rác nhé!" Cái túi nhựa màu trắng luyên thuyên nói, lại còn cường điệu nhắc đi nhắc lại "Nhất định phải nhớ đó, không thể tùy tiện vứt em đi đâu, không là em khóc cho chị xem!"

Không hiểu sao, túi nhựa nhất quyết cứ nhắc đi nhắc lại "Em muốn vào thùng rác", lải nhải suốt dọc đường, không màng xấu hổ mà cầu khẩn cô vứt mình vào thùng rác.

Dường như bọn họ vừa ra đời đã hiểu chuyện.

Dương Miên Miên ăn hết bánh bao, buộc hai cái quai túi nhựa thành nơ con bướm, nhẹ nhàng ném vào thùng rác.

Túi nhựa mãn nguyện ném cho cô một cái hôn gió: "(づ3)づ╭ ~ Tạm biệt honey, kiếp sau gặp lại."

Tiền ăn sáng hết một đồng, xe bus mất hai đồng, Dương Miên Miên xuống xe ở nơi buôn bán phồn hoa nhất trong thành phố, cô đang tìm kiếm mục tiêu. Bây giờ sinh viên nhiều vô kể, làm thêm tại quán cà phê hoặc quán ăn đều là lựa chọn không tồi.

Cô chọn được một nhà hàng cao cấp, trang trí sang trọng, không khí thanh lịch, có đàn violin và piano, là nơi tốn kém, là nơi những thành phần tri thức sẽ chi nhiều tiền...

Điều này cũng có nghĩa, tiền lương khẳng định không thấp, làm tốt còn có thể có tiền boa.

Biển quảng cáo khổng lồ hướng về phía người đi đường hét: "Hôm nay có trứng cá muối mới! Do đại sư phụ Tô làm! Một ngày chỉ 30 suất, bán xong là hết!"

Phía trước nhà hàng sang trọng đặt một tấm biển quảng cáo, nó thì rất cao ngạo lạnh lùng.

Đúng rồi, nhà hàng này tên là "Thời gian".

Dương Miên Miên nghe thấy bụng réo lên một tiếng, sau đó cô lại trông thấy bảo vệ đang dùng ánh mắt khác thường nhìn cô.

Hôm nay cô mặc trang phục không đến nỗi tồi, nhưng cũng chỉ có thể dùng từ mộc mạc để hình dung, mặc dù không đến nỗi không vào được cửa, nhưng là khó tránh khỏi những ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Cô đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu nhìn toàn cảnh nơi này, hỏi: "Quán lý nhà hàng ở đâu ạ?"

"Bạn học à có phải bạn đi nhầm chỗ không?" Có một nhân viên rất hòa nhã hỏi.

Dương Miên Miên không trông đợi bọn họ có thể nói với mình, đột nhiên một ly rượu đỏ nhiệt tình nói với cô: "Cứ đi thẳng vào trong, phòng cuối cùng là phòng của quản lý."

Cô đi thẳng vào bên trong.

Ly rượu đỏ: "Σ (っ° Д °;)っ Trời ạ, cô ấy có thể nghe thấy tôi nói?!"

Quản lý là một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi, nghe thấy có người đi vào đầu cũng không ngẩng: "Tôi đang bận."

"Xin chào." Dương Miên Miên quét mắt qua một lần phòng làm việc, "Tôi tới nộp đơn."

"Nộp đơn? Chúng tôi không tuyển người." Hắn ngẩng đầu lên, khi thấy cô có hơi ngạc nhiên, không tự chủ được mà hạ thấp giọng, "Bạn học bạn đi nhầm chỗ rồi?"

Dương Miên Miên cất giọng nói du dương của một thiếu nữ: "Không sai, tôi muốn làm việc ở đây."

Quản lý tỉ mỉ đánh giá cô, một cô bé vô cùng xinh đẹp, khó có được người có khí chất như vậy, vẫn còn trẻ, làn da không thể nhìn ra được một lỗ chân lông, những mảng da trắng bóc như lòng trắng tứng, dù đứng lẫn ở trong đám đông cũng có thể nhìn ra.

Anh ta nói giọng hòa nhã hơn: "Cháu muốn làm việc ở đây, cha mẹ cháu có biết không?"

"Cha tôi gặp tai nạn xe cộ đã mất, tôi không có tiền nộp học phí." Dương Miên Miên vừa nói xong, quản lý ngay lập tức tỏ vẻ đồng tình: "Ra vậy, cháu đã đủ tuổi chưa?"

"Chưa, còn thiếu mấy tháng nữa."

"Vậy được, trước tiên cháu giúp khách gọi thức ăn, ở đây chúng ta có đồng phục, tiền lương mỗi ngày là một trăm nghìn, tiền boa là của cháu."

"Vâng, cám ơn."

Không phải tất cả mọi người đều hoan nghênh cô, có mấy người còn nói xấu sau lưng: "Có nghe thấy quản lý nói muốn nhận người đâu, ở đâu lại nhảy ra một người?"

Cũng có người có thiện ý với cô: "Cô tên là Miên Miên à? Đây là phòng thay đồ, tôi tìm cho cô một bộ vừa."

Quần áo vừa người, áo sơ mi kết hợp với váy, hơn nữa còn có một đôi giày da, quản lý nhìn qua có suy nghĩ, cô gái này khả năng lớn là không giữ được lâu, tuyệt đối không nên đắc tội với những cô gái xinh đẹp bởi tương lai của họ thế nào không ai có thể đoán trước được.

Cô mặc đồng phục, lúc đi ra chạm mặt một cô gái cao gầy xinh đẹp, đôi mắt to tròn, cô ta hứ một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường.

Trong vòng năm phút đồng hồ Dương Miên Miên đã nắm được toàn bộ thông tin về cô ta, Vương Lộ, hai mươi ba tuổi, mới tốt nghiệp đại học, làm nhân viên ở chỗ này để tìm cơ hội gặp gỡ những người giàu có, cô ta thực sự có tư cách, ngoài khuôn mặt xinh đẹp còn có ngực cup D.

Khó trách Vương Lộ đối với cô có địch ý.

Đặc biệt hôm nay là ngày đầu Dương Miên Miên đi làm, cô ta vốn muốn lại chế giễu, ai ngờ Dương Miên Miên làm việc còn tốt hơn so với trong tưởng tưởng của cô ta.

Cô không luống cuống, mặc dù đây là lần đầu tiên sử dụng ipad, nhưng học một lần là hiểu, trong quá trình khách hàng gọi thức ăn cũng không có bất cứ sai sót nào.

Song lần này, Vương Lộ giành ipad lấy cớ đi sạc pin để Dương Miên Mên tiếp khách.

Khóe môi Vương Lộ nở ra nụ cười trào phúng, nhìn chằm chằm Dương Miên Miên.

Cô ta đưa ipad cho một phục vụ cấp cao hơn: "Hết pin."

"Để tôi nạp." Người bồi bàn này là một thanh niên lớn tuổi hơn hơi đẹp trai, còn hỏi cô, "Đã ghi món ăn vào đây chưa?"

"Chưa," Dương Miên Miên đứng ở bàn chờ, "Nhưng tôi có nhớ."

"Cẩn thận nhớ nhầm đấy nhé." Vương Lộ giẫm trên giày cao gót đi qua, từ trên cao nhìn xuống, "Nếu khách phản hồi xấu mọi người đều bị liên lụy."

Dương Miên Miên liếc mắt nhìn cô ta một cái, không lên tiếng, lại mở phần mềm gọi thức ăn trong máy tính ra, nhập một chuỗi dài các món ăn vào, không thiếu một món.

Đại khái là không đạt được mục đích, sắc mặt Vương Lộ trầm xuống, xoay người rời đi.

Anh bồi bàn ngồi trên ghế bên cạnh nhắc cô: "Em chú ý một chút, cô ta đã đuổi nhiều cô gái đi rồi đó."

Dương Miên Miên vỗ nhẹ vai anh ta, ý bảo không cần phải lo lắng.

Cuộc sống của cô vốn đã vô vàn khó khăn, chuyện này đối với cô mà nói, thật sự không tính là gì.

Tác giả nói lên suy nghĩ: tôi muốn nói một câu, nữ chính thật là nghèo rớt mùng tơi a.....

(Lại một hồi miên man của tác giả....T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top