Chương 19: Ghi danh
Thường Nhạn nhìn qua, đúng là Kinh Sở, ngồi bên cạnh anh là một cô gái trang điểm tinh tế, hai người đang nói gì đó, khẽ cười, đầy ý vị.
"Đó là bạn gái đội trưởng sao, đại mỹ nữ nha!"
Thường Nhạn cũng phải thừa nhận, từ ngoài nhìn vào đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi.....Cô khẽ thở dài trong lòng, vẫn là chậm.
Có lẽ từ hồi học đại học cô nên nói ra, như thế sẽ không phải đợi đến hôm nay.
Khi đó bọn họ học cùng đại học, anh không có bạn gái, cô là đàn em khóa dưới, quen biết nhau bao năm.
Còn nhớ lúc đó, cô là một con mọt sách đích thực, áo sơ mi trắng quần jean đeo cặp kính đen, niềm vui lớn nhất mỗi ngày là đọc sách trong thư viện.
Hôm đó cô muốn mượn một quyển sách tâm lý học tội phạm, nhưng nó để tít trên cao, cô kiễng chân mãi mà không với tới, đúng lúc anh đi qua giúp cô lấy xuống.
"Phân tích những trường hợp tội phạm tâm lý học" tới bây giờ cô vẫn nhớ tên quyển sách kia, lúc đó cô cũng không trả quyển sách này lại mà nói với quản thư mình làm mất, sau đó đền tiền, quyển sách giờ cô vẫn giữ.
Hai người cũng không phải thân lắm, chỉ tính là quen biết, cô vẫn cho rằng anh không biết tên mình, mà tất cả tâm tư cô chưa bao giờ nói ra.
Cô tự ti, vì vậy chỉ có thể học thật tốt sau đó giành học bổng ra nước ngoài, cuộc sống ngoại quốc tôi luyện làm cô tự tin hơn.
Lần này gặp anh, vẫn là cảm thấy không nắm chắc, vẫn do dự không biết có nên chủ động bày tỏ để tránh sau này hối hận, nhưng thôi, bây giờ không còn ý nghĩa nữa rồi.
Xa cách mấy năm vẫn là bỏ lỡ.
Trong lòng Thường Nhạn cũng không khó chịu lắm, kỳ lạ, cô lại không thấy đau lòng nhiều, chỉ có hơi thất vọng.
"Chị Nhạn?" Liễu Ngọc gọi cô, cô lấy lại tinh thần, mỉm cười: "Đúng là xinh đẹp."
Bên kia các cô cho rằng cặp đôi nhất định tình thâm ý nặng, nhưng thực tế thì thế nào?
Trước lúc mở màn hai người nói nhỏ mấy lời, tới lúc nhạc kịch bắt đầu, tất cả sự chú ý của La Bùi Bùi bị hấp dẫn vào vở nhạc kịch.
Kinh Sở không cần lo lắng mình sẽ lạnh nhạt với cô nữa, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhõm thở phào, anh nhìn nhân vật trình diễn trên sân khấu nhưng suy nghĩ thì đã bay tới tận đâu đâu.
Anh suy nghĩ về vụ án, thông qua qua từng chi tiết một, tỉ mỉ cân nhắc xem có tìm được cái đầu mối nào ẩn giấu không.
Cứ mải suy nghĩ, chớp mắt hai tiếng đồng hồ trôi qua, tới lúc kết thúc vở kịch anh mới giật mình.
La Bùi Bùi hỏi anh: "Cô gái này hát không tệ, hẳn là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng từ Ý."
"Đúng vậy." Anh gật đầu, trong lòng hơi áy náy bởi nội dung vở kịch là gì thì hoàn toàn không để ý.
Là Bùi Bùi xoay người lại, như cười như không nhìn anh, cũng không nói gì, Kinh Sở nhìn cô khẽ thở dài: "Xin lỗi em."
"Kinh Sở, em thấy chúng ta cần phải suy nghĩ lại thật kỹ, công việc của em không phải là không bận, nhưng lúc em ở cùng với anh, chưa bao giờ em nghĩ về công việc, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, anh nói phải không?" La Bùi Bùi nhìn vào mắt anh, giọng nói không nhanh không chậm, không giống những người bạn gái bình thường lúc này sẽ khóc lóc giận dỗi.
Bọn họ không còn trẻ con nữa, khóc không có ý nghĩa gì, cô lựa chọn cách lý trí mà xử lý những vấn đề bình thường hai người gặp phải.
"Bây giờ em tự đi xe về, anh không cần đưa em về nữa."
Cô đi giày cao gót rời đi, Kinh Sở nhìn bóng lưng cô, không kìm được lại thở dài.
Công việc là công việc, cuộc sống riêng là cuộc sống riêng? Không không, chỉ cần có vụ án thì sao có cuộc sống riêng.
Thời điểm Kinh Sở bị vụ án làm cho đời sống tình cảm rắc rối, cuộc sống Dương Miên Miên cũng không khá hơn là mấy.
Sau hôm cô dạy dỗ Tự Tiểu Văn, nhiều người sợ cô hơn nên càng không dám nói chuyện, có gì không hiểu cũng tránh cô ra, mượn bút cũng hỏi người khác, tuy nhiên cô không thấy mình cô độc mà ngược lại thanh tịnh như vậy cũng rất tốt.
Nhưng rất nhanh, trường học sẽ mở đại hội thể dục thể thao định kỳ tháng mười một, toàn dân tham dự!
Khiến người người vui mừng là đến dịp đại hội không phải đi học, khiến người người buồn bực là đại hội tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật.
Dù thế nào thì tại các lớp học đã sôi nổi đăng ký, là lớp thuộc ban tự nhiên, nam nhiều nữ ít, số lượng bên nam đã đủ, điều khiến lớp trưởng Trịnh Gia Dân đau đầu là do quá ít nữ sinh, một người phải ghi danh hai mục mới đủ.
Vậy nên cậu ta bắt đầu chuyên mục cmn ngày ngày cầu xin.
"Trương Xảo, cậu báo danh chưa? 50m, thêm nữa không? Thêm 800m nữa nhé!"
Đúng rồi, hạng mục bị xếp xó là chạy 800m nữ, do không ai muốn tham gia.....Quá mệt mỏi, chạy xong chết là vừa?
"Lục Giai Lệ?" Trịnh Gia Dân cầm theo tờ đăng ký tới bàn Lục Giai Lệ "Cậu tham gia mục nào?"
Thân hình Lục Giai Lệ hơi đầy đặn, chỉ thích ăn đồ ăn vặt mà không thích vận động, cho nên khi hội thi vừa phát động cô ta thu hết lại cảm giác tồn tại của mình, đáng tiếc không như ý nguyện, lúc này chỉ có thể cò kè mặc cả cùng Trịnh Gia Dân: "Lớp trưởng, mình hoạt động thể dục không tốt lắm, có thể không tham gia được không?"
Trịnh Gia Dân cười với cô: "Quan trọng chỉ cần tham gia là được rồi, tùy tiện chọn một cái là xong." Sau đó lại nói thêm: "Bây giờ đăng ký còn có mục dễ mà chọn."
Lục Giai Lệ vừa nghe thế thì để ý, dù gì cũng phải tham gia, chậm chân thì chỉ có chạy 800m! Cô ta vội vàng nói: "Mình đăng ký nhảy xa."
"Quá ít, thêm môn đẩy tạ nữa thì sao." Trịnh Gia Dân hướng dẫn từng bước "Dù sao cũng không quá mệt mỏi."
Lục Giai Lệ thỏa hiệp: "Được rồi."
Mục tiêu kế tiếp của Trịnh Gia Dân chính là thần ngủ Dương Miên Miên, mặt cô được che bởi quyển sách số học, mái tóc đen dài trải trên bàn học, ánh mặt trời chiếu vào, mềm mại đen nhánh, cực kỳ đẹp mắt.
"Dương Miên Miên?" Trịnh Gia Dân gọi cô.
Dương Miên Miên không hề phản ứng lại.
Dù sao, cô cứ không nghe, có nghe được thì cũng giả bộ ngủ ╮ (╯ ▽ ╰) ╭
"Đại hội thể dục thể thao sắp tới cậu muốn tham gia hạng mục gì?" Trịnh Gia Dân vẫn cứ nói: "Hai trăm mét chưa có ai chọn, cậu đăng ký nhé? hay nhảy xa?"
Cậu ta cho rằng Dương Miên Miên dễ lừa gạt giống Lục Giai Lệ nhưng một chút phản ứng Dương Miên Miên cũng không có, hô hấp vững vàng, trông như đang ngủ say lắm.
Đúng lúc đó chuông reo vào lớp, Trịnh Gia Dân ôm một bụng đầy tiếc nuối về chỗ ngồi.
Lúc này Dương Miên Miên mới ngẩng đầu lên, thở dài một hơi.
Cô chắc chắn không muốn tham gia đại hội thể dục thể thao này. Vừa nhàm chán vừa tốn thời gian, bình thường cô vẫn thừa dịp này về nhà ngủ.
Có dựng ba bức tường cũng không cản được cô.
Cuối giờ học chủ nhiệm Trương hỏi Trịnh Gia Dân tình hình tham dự, thấy nữ sinh không tích cực tham gia thì cố tình nói: "Các nữ sinh có thể tham gia hai hạng mục, quan trọng là tham dự, kết quả không quan trọng, quá trình mới là trọng yếu, hơn nữa, các em cũng không muốn bị các lớp khác hạ gục chứ?"
Phải nói câu cuối là câu có tác dụng nhất, học sinh lớp này luôn bị học sinh các lớp khác cười nhạo "chết vì học" nên giáo viên Trương nói như vậy khiến tinh thần cạnh tranh của mọi người sục sôi.
Cho nên mới nói, gừng càng già càng cay, các bạn nhỏ vẫn còn quá ngây thơ.
Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Dương Miên Miên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn nghe như gió thoảng bên tai, nghe rồi thì cho qua. Dù Trịnh Gia Dân có đe dọa, cô vẫn giả vờ ngây ngốc không ngại sống chết.
Có tấm gương hư là cô, không ít nữ sinh cũng không chịu tham gia, trong đó có một lần một bạn học bị Tự Tiểu Văn và Trương Xảo "khuyên nhủ" trực tiếp xù lông nổi đóa: "Tại sao các bạn lại cứ tới làm phiền mình, sao không đi làm phiền Dương Miên Miên ấy, cậu ta không phải cũng không đăng ký sao?"
Tự Tiểu Văn vẫn luôn đối đầu với Dương Miên Miên, vừa nghe thấy những lời này lập tức cười lạnh: "Đăng ký, làm sao không phải đăng ký, chủ nhiệm Trương đã nói rồi, tất cả mọi người đều phải tham dự, bây giờ mình thay cậu ta đăng ký là được rồi?"
Bạn gái kia cũng kiên cường, thẳng cố nói: "Đúng, cậu viết tên cậu ta thì tôi tham gia!"
Sau đó Tự Tiểu Văn điền tên Dương Miên Miên vào, cảm thấy rất hả giận, lúc về bàn nói chuyện với bạn cùng bàn: "Không phải mỗi cậu ta không đăng ký, có cần báo cho cậu ta không?"
Ngồi cùng bàn là một trong những bạn thân của cô ta, lập tức nói theo: "Không có cách khác, có người không vì danh dự tập thể, không giống bạn cùng lớp tí nào!"
Lúc cậu ta nói những lời này vừa lúc Dương Miên Miên đi vệ sinh về, thấy cô thì liếc mắt nhìn qua.
Trịnh Gia Dân thấy chưa hỏi qua người ta mà đã đăng ký thì không được tốt lắm, đi qua nói với Dương Miên Miên, cô chế nhạo: "Thay mình ghi danh, ai ui, mình còn không biết người nào có quyền lợi này đấy, ai viết không biết, người nào viết người đấy tham gia, mình không nhận."
Tự Tiểu Văn tức giận, lập tức quên hết chuyện bị dọa lần trước: "Cậu có thể vì danh dự tập thể không, chủ nhiệm nói tất cả mọi người đều phải tích cực tham dự, cậu cố tình để lớp chúng ta bị nhạo báng phải không?"
Chiêu này dùng rất hay, ít nhất cũng khiến mọi người trong lớp hơi bất mãn, Dương Miên Miên không nhanh không chậm đáp lời: "Theo cậu nói, tôi đã rất cố gắng kéo cao điểm trung bình của cả lớp rồi đấy."
(⊙ o ⊙) Này, chuyện này có lý! Mọi người nghĩ lại thì mỗi lần thi Dương Miên Miên đều đứng đầu, danh tiếng truyền sang cả những lớp khác, hơn nữa còn kéo theo điểm trung bình cả lớp lên, thế nên lần nào điểm cả lớp cũng đều khả quan.
Dương Miên Miên dầu muối đều không ăn, thực sự hết cách, khối tự nhiên tổng cộng có mười mấy nữ sinh, hạng mục tranh tài còn nhiều hơn số người, trừ mấy môn chạy bộ, đẩy tạ, nhảy xa, tiếp sức ra.....còn có chạy vượt chướng ngại vật, hai người ba chân, kéo co, nhảy dây tập thể, truyền gậy....fuck....toàn là những hạng mục có hố.
Sau lần chủ nhiệm Trương tổng động viên, ông cười híp mắt đứng bên cạnh Dương Miên Miên, thấy cô đang giải đề, là đề thi số học cuối cùng trong một quyển sách phụ, có thể nói là trình độ cao, thế nhưng cô chỉ cắn bút một lúc rồi viết ra đáp án.
"Miên Miên....tháng sau tham dự đi." Giáo viên Trương làm chủ nhiệm lớp, ở trong lớp trước giờ vẫn nói một là một hai là hai, chuyện này muốn giải quyết dứt khoát, không đợi cô nói lại: "Thầy tìm mấy đề thi cho em làm."
Dương Miên Miên nói lại: "Buổi tối em đi làm thêm, không tham gia được."
Cô mới không cần buông tha tiền mà đi tham dự .
Chủ nhiệm Trương vẫn híp mắt cười: "Giải nhất được thưởng ba nghìn, trường học còn thêm một nghìn."
Dương Miên Miên không còn kiên định giữ vững lập trường nữa: "Nếu thầy đã nói vậy, em nhất định sẽ tham gia."
Bốn ngàn nha, tham dự hai hạng mục có thể kiếm tới bốn ngàn! Cô kích động tới hai mắt phát sáng, hoàn toàn không để ý tới lần thi này có bao nhiều học sinh khá giỏi tham gia, đã coi tiền thưởng chắc chắn dễ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top