Chương 18: Giáo y

"Tại sao lại giội nước vào tôi?" Vì chú ý hình tượng mà Tự Tiểu Văn không nhào tới đánh nhau với cô.

Dương Miên Miên lạnh lùng nhìn cô ta: "Mắt cậu thấy tôi giội à?"

"Không cậu thì ai?"

"Rõ ràng là trên tầng rỉ nước." Dương Miên Miên trợn mắt nói dối.

Tự Tiểu Văn tức tới bật cười: "Cậu đúng là nói dối không chớp mắt! Bệnh thần kinh!"

"Nhìn đi, cậu lúc nào cũng không có bằng chứng mà nói bừa." Dương Miên Miên rót thêm một cốc nước, rót lên đầu cậu ta trước mặt mọi người: "Rửa miệng cho cậu, tránh mỗi lần đều nói lời bẩn thỉu, đừng tưởng mình thông minh mà cái gì cũng làm, đừng tưởng rằng người khác không làm được, tôi có nhắm mắt cũng thi được tốt hơn cậu, hâm mộ không, ghen tỵ không, ai bảo cậu ngu!"

Lời nói này vang vọng trong lớp khiến Tự Tiểu Văn tức giận mặt đỏ tới mang tai: "Tôi sẽ nói với giáo viên!"

"Đi đi, cậu cũng chỉ mách được với giáo viên thôi, ai bảo cậu vô dụng chứ." Dương Miên Miên cầm cái cốc đi về chỗ ngồi, Tự Tiểu Văn bị chọc tức, bổ nhào về phía trước muốn đánh cô.

Bản lãnh của Dương Miên Miên cô ta làm sao có thể so được, cô tránh người sang một bên còn tiện tay kéo quần áo của cậu ta ép cậu ta tới sát cửa sổ, cô đẩy ngả nửa người trên của Tự Tiểu Văn ra ngoài, nửa người Tự Tiểu Văn ngả ra ngoài, máu chảy ngược lên đầu, sợ hãi chỉ có thể đạp chân không ngừng, Dương Miên Miên hạ giọng xuống: "Đừng nghĩ tính tôi tốt mà cậu làm loạn trên đầu tôi, tôi lúc nào cũng có biện pháp xử lý cậu hết, cậu không chọc tôi tôi mặc kệ, nhưng cậu dám tìm tôi kiếm chuyện, cứ thử xem."

Nói xong, cô kéo Tự Tiểu Văn vào đẩy xuống đất.

"Đừng đánh!" Trịnh Gia Dân với mấy cán bộ lớp khác chạy tới khuyên can, Dương Miên Miên nhanh chóng buông tay quay về chỗ ngồi.

Tự Tiểu Văn hoảng sợ, cô cảm thấy vừa nãy Dương Miên Miên thực sự muốn đẩy cô ta xuống dưới, lúc đó cô ta cũng nghĩ mình sẽ ngã xuống, nhất là lúc nhìn thấy ánh mắt kia của cô, ánh mắt cực kỳ đáng sợ.

Một học sinh trung học tại sao lại có ánh mắt khủng bố như vậy, đằng đằng sát khí.

"Cậu ta, cậu ta định đẩy mình xuống!" Tự Tiểu Văn bối rối túm lấy Trịnh Gia Dân nói: "Cậu ta điên rồi."

Hội Trịnh Gia Dân có nhìn tới nhưng là thấy ở phương diện khác, chỉ cho là hai nữ sinh đánh nhau, vừa nãy trông như Tự Tiểu Văn nhào tới, nhưng Dương Miên Miên tránh được, sau đó thấy hai người dính vào nhau, chẳng qua địa điểm vừa vặn ở cạnh cửa sổ mà thôi.

Chuyện đánh nhau ở lớp đầu mặc dù hiếm thấy nhưng không phải không có, nhất là khi buổi sáng Tự Tiểu Văn còn nói xấu Dương Miên Miên thì chuyện gây lộn cũng nằm trong dự liệu.

Trương Xảo đỡ cô ta dậy: "Cậu ta làm sao đẩy cậu xuống được, cửa sổ cao như vậy mà."

Có một nam sinh bổ sung: "Là cậu suýt chút nữa ngã xuống, cậu ấy kéo cậu lại." Vừa rồi lúc Dương Miên Miên níu tóc kéo cô ta về trên đất thì mọi người đều thấy.

Huống chi mọi người làm sao có thể tin giữa ban ngày ban mặt Dương Miên Miên dám đẩy Tự Tiểu Văn xuống tầng, cô cũng không phải bị điên.

Lần này Tự Tiểu Văn hoàn toàn hiểu được thế nào là có một trăm cái miệng cũng không thể nói.

Dương Miên Miên vừa giội nước vừa đe dọa cô ta, tâm tình tốt lên nhiều, quả nhiên loại chuyện bắt nạt này phải là tự mình làm, đừng trông cậy người khác giúp.

Giáo viên luôn nghĩ tới nhẫn, nhưng cô không thể nhẫn nhịn chuyện này. Phải biết rằng trên thế giới có rất nhiều chuyện không công bằng, nhẫn thì thiệt, không làm thì mình thiệt, chỉ có con đường kia mới là chính xác, không có đáp án cụ thể nào, mỗi người đều có lựa chọn khác nhau.

Nếu như hôm nay Dương Miên Miên bỏ qua chuyện này, sẽ được cộng điểm tốt trước giáo viên, nhưng cô ta chắc chắn sẽ được nước lấn tới.

Mà cô làm như vậy, tất nhiên là để lại ấn tượng xấu trước mặt mọi người, có lẽ Tự Tiểu Văn sẽ trả thù, cũng có khi cha mẹ cô ta sẽ ra mặt, tương lai không biết trước được.

Nhưng khoảnh khắc kia, Dương Miên Miên nghĩ, cô hoàn toàn không hối hận chút nào.

Cô đem theo cặp sách đi.

Bây giờ còn chưa tới giờ tan học, cổng trường chưa mở, cô không thể làm gì khác là đi vòng ra phía sau trèo tường, vừa mới trèo lên một nửa đã nghe thấy có tiếng gọi cô: "Em học sinh kia, em đang làm gì trên đó, xuống đây."

Trong lòng cô thầm than xui xẻo, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn thì nhận ra vị giáo y Hồ Dật Lâm mới tới trường công tác, là người mới du học về nước, tuấn tú lịch sự, chính là nhân vật nổi danh đứng đầu bảng trường Nhất Trung gần đây.

Đơn giản mà nói thì là nhiều bạn nữ sinh thích anh ta, cho nên dù là dì cả tới thăm hay cảm vặt cũng hăng hái chạy đi tìm vị giáo y Hồ này.

Hồ Dật Lâm hiển nhiên cũng nhận ra cô, còn chưa lại gần đã cười: "Dương Miên Miên, em ở đây làm gì?"

Cô kéo quai cặp cúi đầu đá viên đá, viên đá nhỏ lăn một vòng: "︿( ̄︶ ̄)︿ quay quay vòng, lộc cộc lộc cộc!"

Cô không nói gì, Hồ Dật Lâm hỏi: "Tay em sao đó?"

Cô xem tay mình, vừa nãy lúc Tự Tiểu Văn đánh lại cào móng tay vào tay cô, có ít máy chảy ra, còn hơi đau."

"Bây giờ chưa tới giờ tan học." Anh ta đeo một cái mắt kiếng vàng, cười ôn hòa: "Vào phòng y tế đi, tôi trị thương cho em."

Vốn Dương Miên Miên không định đồng ý, nhưng là bị bắt được, sẽ không làm trò chạy trốn trước mặt anh ta, càng không muốn quay lại phòng học cho nên dứt khoát đi theo anh ta tới phòng ý tế.

Phòng y tế hoàn toàn không có mùi thuốc khử trùng, vừa mở cửa sổ ra là có thể ngửi thấy mùi hoa quế trong sân trường, lúc này đang mùa, mùi thơm xộc vào mũi.

"Thơm không?" Anh ta thấy Dương Miên Miên nhìn hoa quế, cười hỏi.

Cô ừ một tiếng, thái độ vẫn không tính là tốt.

Hồ Giật Lầm có hơi tò mò về cô, anh ta dĩ nhiên biết cô bé xinh đẹp nhất trường Nhất Trung này, xinh đẹp thì đúng là rất xinh đẹp, nhưng kỳ quái là, cô gái xinh đẹp như thế nhưng cũng không nhận được đãi ngộ giống những bé gái xinh đẹp khác , nhân duyên của cô không tốt.

Trước kia anh ta còn thấy kỳ quái, nhưng hiển nhiên, cô là một người cực kỳ quái gở, không muốn tiếp xúc nhiều với người khác.

"Đưa tay đây." Anh ta đem nước thuốc tới muốn sát khuẩn tay trước.

Nhưng Dương Miên Miên chỉ nhìn anh ta một cái: "Không cần, em không đau."

A, lòng phòng bị cũng rất mạnh, thật biết điều. Hồ Dật Lâm nghĩ thế cũng không ép buộc cô mà bắt đầu đun nước pha trà.

"Có muốn uống nước trái cây không?" Anh ta lấy trong thùng một chai nước chanh đưa cho cô "Tôi không hay uống loại này, nhưng đợt Trung Thu trường học phát rất nhiều."

Dương Miên Miên chuyển đôi mắt đẹp kia qua nhìn anh ta: "Không uống, cảm ơn."

Lần đầu tiên Hồ Dật Lâm tới trường Nhất Trung gặp phải một học sinh không nghe lời mình, nếu là giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy anh ta cũng là tươi cười chứ nói chi rất nhiều nữ sinh trong trường có cảm tình với anh ta.

"Xem ra em rất ghét tôi rồi, em cũng không muốn nói chuyện với tôi."

Khóe miệng Dương Miên Miên hơi cười, vừa định nói thì chuông tan học reo, cô đứng dậy: "Tan học, tạm biệt." Nói xong, cô không đếm xỉa tới anh ta vung tay từ biệt, không hề lưu luyến một chút nào.

Hồ Dật Lâm không rõ hứng thú nở nụ cười.

Trên đường về, cặp sách hứng thú tám chuyện: "Miên Miên, giáo y kia rất đẹp trai nha, tại sao chị không nói chuyện nhiều với anh ta?"

Mấy bạn nhỏ cũng tỏ vẻ đồng ý: "Đúng vậy nha, thật đẹp trai, lâu lắm mới nhìn thấy người có mị lực hút hồn như vậy! Đeo kính trông lại càng nhã nhặn, rất có phong thái quân tử nha!"

Hộp bút máy càng ngày càng hoa si rồi.

Cũng có người phản đối: "Tôi vẫn thấy anh cảnh sát tương đối đẹp trai, còn có mị lực!"

Chùm chìa khóa kia đủ rồi đó! 

Sau đó bọn họ bắt đầu tranh cãi xem rốt cuộc Kinh Sở  hay Hồ Dật Lâm đẹp trai hơn, kết luận là Kinh Sở dù đẹp trai nhưng lại có bạn gái, còn vị giáo y kia vẫn còn độc thân, Miên Miên có thể cố gắng tóm anh ta!

"..................Các em đủ rồi đấy!" Dương Miên Miên không thể nhịn được nữa "Các em không thấy anh ta kỳ quái sao?"

Hộp bút máy trồng hoa si trước giáo y mới tỏ vẻ không giải thích được: "Kỳ quái chỗ nào, hòm thuốc, ống nghe, hộc tủ, bọn họ đều nói giáo y rất được chào đón nha!"

Dương Miên Miên mấp máy miệng: "Nhưng đồ vật trên người anh ta không nói gì nhiều, mắt kính, đồng hồ đeo tay, quần áo rồi giày, không hề nói một câu nào!"

Mấy bạn nhỏ sửng sốt: "Đúng đó, rất kỳ quái nha.........."

"Hơn nữa anh ta đem đến cảm giác không tốt cho chị, chị không thích anh ta."

Dương Miên Miên có trực giác vô cùng nhạy cảm, cô với Kinh Sở biết nhau chưa được lâu nhưng ngoài việc thấy anh ta dài dòng nhiều khi đáng ghét, nhưng cô tình nguyện tin tưởng anh ta, không có lý do gì.

Mà biểu hiện của Hồ Dật Lâm mặc dù vô cùng nho nhã ôn hòa, hào hoa phong nhã, nhã nhặn lịch sự, nhưng cô thấy tóc gáy dựng đứng, ngồi ở đấy khiến mỗi lỗ chân lông đều đưa vào cảnh giác.

Cô muốn cách xa anh ta hơn.

Ý nghĩ này vô cùng rõ ràng.

Đã mười ngày từ khi phát hiện vụ án xẻ xác, thi thể Nghiêm Tình cũng được khâu lại toàn vẹn, nhưng cho dù Vệ Hàn có dành mấy ngày mấy đêm cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối giá trị nào.

Tất cả dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, hung thủ bình tĩnh xóa sạch dấu vết của mình, cảnh sát hết đường xoay sở, cả vụ án lâm vào bế tắc.

Không khí tổ trọng án đặc biệt hết sức ngưng trọng, trong khoảng thời gian liên tiếp thất bại khiến cảm xúc mọi người hạ xuống, cả buổi tối trong phòng làm việc không ai nói chuyện.

Kinh Sở ra khỏi phòng làm việc, vắt áo khoác trên cánh tay, nhìn tình cảnh bi thảm của bọn họ còn cười nhẹ một tiếng: "Về đi thôi."

"Đội trưởng?" Liễu Ngọc đang gục đầu trên tay lúc này mới ngẩng đầu lên.

Kinh Sở bình tĩnh nói lại một lần: "Về sớm một chút, ăn một bữa cơm , xem phim, ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm mai lại tới làm, tôi đi trước."

Liễu Ngọc: =口=

Đội trưởng nhiệt tình trách nhiệm đây ư? Người là vội đi hẹn hò hay sao? Như này không phù hợp với phong cách thường ngày của người nha!

Có tấm gương tan làm trước, những người khác cũng cảm thấy cứ ngây ngốc ở đây cũng không có tác dụng gì, dứt khoát tất cả đều tự đi tìm chỗ giải sầu.

Vệ Hàn nói muốn đi quầy bar tán gái, Bạch Bình về nhà chơi game, Võ Đào hẹn bạn ăn cơm, Liễu Ngọc hỏi Thường Nhận: "Chị Nhận, chị có sắp xếp gì chưa?""

"Hôm nay có buổi nhạc kịch Turandot (nhạc kịch Turandot–tra cứu internet để biết thêm thông tin), chị có vé rồi đây, đi cùng không?" Thường Nhạn hỏi.

Liễu Ngọc do dự một giây, quyết định không về nhà tránh bị cha cục trưởng làm phiền, cô quàng vào tay Thường Nhạn: "Đi thôi!"

Hai người bọn họ ăn ở phòng ăn sang trọng một bữa, tâm tình tốt hơn đi xem nhạc kịch, ngồi vào chỗ chưa bao lâu, Liễu Ngọc đột nhiên kéo Thường Nhạn, nhỏ giọng nói: "Chị Nhạn, Người kia có phải đội trưởng không?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top