Chương 17: Gian lận

Dương Miên Miên đi lên nhận bài thi của mình, nhìn phát, ừ ~ o (* ¯ ▽ ¯ *) o điểm tối đa. Giáo viên Trương cười với cô: "Tiếp tục phát huy."

"Vâng."

Cả ngày hôm nay mọi người đều bị kết quả thi hành hạ tới chết đi sống lại, trừ môn Anh văn Dương Miên Miên bị trừ mấy điểm phụ, những phần khác đều là được điểm cao nhất, vậy nên khi giáo viên vào lớp liền thấy bọn họ thầm thì to nhỏ.

Giáo viên dạy Anh ngữ ngoài ba mươi tuổi, họ Lý, ăn mặc thời thượng, tóc uốn lọn xoăn, thường xuyên mang giày cao gót, học kỳ này bà ta luôn nhìn Dương Miên Miên với ánh mắt phòng bị bởi...Dương Miên Miên trông thấy bà ta ngoại tình _ (: 3∠) _

Chính là lúc hè làm thêm ở quán ăn cô thấy giáo viên Lý với tình nhân hẹn hò đến đó ăn cơm, hai người ân ân ái ái cực kỳ buồn nôn, bà ta hoàn toàn không nghĩ Dương Miên Miên làm việc ở đó, còn đúng lúc bắt gặp.

Mọi người đều biết bạn trai giáo viên Lý dạy Anh văn là một giáo viên cùng trường dạy thể dục, một người đàn ông hiền lành có hơi đáng yêu, tuy không đẹp trai nhưng đáng tin cậy, giờ tự học môn Anh văn thuộc trách nhiệm của giáo viên Lý, nhưng mọi người đều biết có mười buổi thì tới năm buổi là giáo viên dạy thể dục thay bà trông lớp, nhất là vào mùa đông, thầy không nỡ để giáo viên Lý bị lạnh, cơ bản là cùng đứng lớp với bà ta, từ đó thân quen với cả lớp, mọi người còn khen thầy là người đàn ông tốt.

Chuyện bị phát hiện, lại vừa vặn là học sinh của mình, giáo viên Lý luôn lo lắng, mấy buổi lên lớp đều gọi Dương Miên Miên, ngày thường vẫn lo được lo mất, sợ Dương Miên Miên đem chuyện này nói ra ngoài.

Lần này hay là cứ khen Dương Miên Miên đi: "Lần này Dương Miên Miên thi được chín mươi tám điểm, chỉ bị trừ hai điểm phần viết văn....." Những lời khen khác còn chưa nói hết đã nghe thấy có học sinh lên tiếng:

"Cô giáo, lúc thi Anh ngữ Dương Miên Miên tới muộn, lúc cậu ấy tới thì phần nghe tắt rồi sao có thể được điểm tuyệt đối ạ?"

Tự Tiểu Văn nói những lời này xong, cả lớp yên lặng nửa phút, sau đó không tránh khỏi những tiếng bàn luận xôn xao:

"Đúng vậy, hôm đó Dương Miên Miên tới muộn, mình cũng thấy mà."

"Mình cũng nhớ thế, phần nghe của cậu ấy được trọn điểm ư?"

Khi thi không đổi lớp, tất cả mọi người vẫn thi trong phòng học này, chỉ có giám thị là không phải giáo viên chủ nhiệm thôi, cho nên hầu như tất cả bạn học có thể làm chứng, hôm đó Dương Miên Miên thật sự là tới muộn.

Cho nên tiếp đến rõ ràng là hoài nghi:

"Cậu ta gian lận sao?"

"Hay là cậu ta biết trước đáp án, chứ không................"

"Thảo nào bình thường đi học không nghe giảng mà vẫn thi được điểm cao.........."

Trên thế giới này luôn luôn có một số người không cần bỏ ra nhiều công sức mà vẫn khiến người khác có cố gắng cũng không đuổi kịp. Cùng một lớp học, có học sinh nhà giàu, có nhà nghèo, nhưng điểm giống nhau duy nhất là bọn họ đều coi trọng thành tích.

Có người ngoài mặt giả bộ như "Không kịp ôn phần trọng tâm nữa rồi, thôi xong đời, thi thố lần này chắc chắn thất bại", nhưng sau lưng là mấy hôm thức đêm ôn luyện để đạt điểm cao nhất.

Rất nhiều người thấy không công bằng, tại sao mỗi ngày mình đều phải mệt mỏi cực nhọc học tập lại không bằng Dương Miên Miên hằng ngày lên lớp ngủ?

Bọn họ không biết cô phải đi làm tới nửa đêm vì lo cơm ăn, bọn họ chỉ biết cô không tốn nhiều công sức mà lại có thành tích tốt. Ghen tỵ sao?

Đương nhiên là ghen tỵ rồi.

Hôm nay có sẵn cớ ở đây, nhìn chung có vẻ không có sơ hở gì, tâm tư mọi người khó tránh khỏi lệch lạc.

Tại sao cô có thành tích tốt? Là cô ăn gian.

Cô đương nhiên gian lận, chứ không tại sao có thể thông minh được như thế, không nghe giảng mà thì vẫn được max điểm chứ?

Gian lận, trông như mọi người vì công bằng của bản thân mà lấy cớ, hơn nữa cái cớ này lại dễ dàng được những người khác thừa nhận.

Trương Xảo chẳng mấy khi đứng chung một chiến tuyến với Tự Tiểu Văn: "Cô giáo, chuyện này đối với mọi người là không công bằng."

"Đúng vậy, cô giáo, việc này phải tra rõ ràng!" Mấy học sinh còn lại ồn ào rối rít.

Trong lòng giáo viên Lý hơi dao động, cô đập tay lên mặt bàn: "Trật tự."

Có học sinh giỏi thì giáo viên nở mày nở mặt, mọi người rối rít mở miệng chờ giáo viên Lý nói gì đó, nhưng cô chỉ cầm đề thi lên giảng, mãi cho tới thời điểm tan lớp mới nói: "Dương Miên Miên tới phòng giáo vụ."

Đây là tiết học cuối cùng của buổi sáng, trong phòng làm việc mấy giáo viên đều đi ăn cơm, không có ai.

Giáo viên Lý bảo Dương Miên Miên ngồi xuống, bày ra bộ dạng ôn như hỏi: "Em không cần căng thẳng, đây chỉ là một kỳ thi tháng thôi, bình thường thành tích học của em rất tốt, lần này có phải là chưa chuẩn bị kịp......."

Một chuỗi lời dài còn chưa nói hết Dương Miên Miên cản lời: "Em không gian lận."

Giáo viên Lý kiên nhẫn tiếp tục khuyên nhủ: "Em không cần sợ, cô sẽ nói đỡ cho em với giáo viên Trương........"

"Em thật sự không gian lận." Dương Miên Miên trưng ra vẻ mặt nhìn "người phàm ngu xuẩn" , "Đề đơn giản như thế sao phải gian lận."

Giáo viên Lý cảm giác mình bị khiêu khích, vẻ mặt trầm xuống, Dương Miên Miên bị đổ oan, thái độ cũng không khá hơn chút nào: "Không có chuyện gì thì em đi trước."

Cô định đi thật, giáo viên Lý vẫn ngồi tại chỗ giận tới mặt mũi trắng bệch, đúng lúc một giáo viên khác vừa ăn cơm xong về nhìn thấy: "Có việc gì à?"

"Tôi còn không nói thì nó còn coi thường tôi đấy!" Giáo viên Lý đập bàn "Còn gian lận, tôi phải nói với giáo viên Trương!"

Giáo viên kia vừa nghe tai liền dựng thẳng lên: "Gian lận? Nhiều lần?"

"Không phải."

Thế nên lúc giáo viên Trương chậm rãi quay về phòng giáo vụ thì tất cả giáo viên đều biết Dương Miên Miên gian lận trong bài thi Anh văn.

Chuyện này có thể có thể lớn có thể nhỏ, giáo viên Trương hy sinh thời gian nghỉ trưa gọi Dương Miên Miên đang ngủ vào phòng làm việc hỏi chuyện.

"Em không gian lận." Dương Miên Miên phiền muộn, không hiểu chuyện đơn giản như vậy làm sao lại đảo lộn hết rồi "Tại sao em phải lừa dối chứ?"

Giáo viên Lý đã nói vào: "Không phải em mười năm phút sau mới vào phòng thi à, thế thì làm thế nào làm được phần nghe?"

Đây cũng là nguyên nhân làm mọi người khẳng định Dương Miên Miên có gian lận.

Dương Miên Miên dùng ánh mắt ngu dốt nhìn bà ta: "Buổi sáng lúc ra khỏi nhà cô nói với bà lão bán bánh bao "mua hai cái bánh bao nhân thịt" bà lão nói "bánh nhân thịt hết rồi bánh bao chay có được không"; "hai bánh chay hết một đồng năm", buổi trưa có người hỏi cô mua hết bao nhiêu tiền cô không trả lời lại được là một đồng năm sao?"

Một loạt ẩn dụ của cô suýt chút nữa khiến mấy giáo viên phụt nước.

Giáo viên Trương nghe thế cũng cười: "Em xem em nôn nóng, thầy còn chưa nói gì đâu, ngồi đi."

Dương Miên Miên bộc phát xong cũng hơi ngượng, thuận theo lời thầy ngồi xuống, nói lại một lần: "Em không gian lận."

"Thầy cũng tin em không gian lận." Giáo viên Trương híp mắt cười "Bình thường em cũng thi tốt rồi không cần phải gian lận làm gì, nhưng thầy cũng hơi tò mò, phần nghe em thật sự làm được?"

Dương Miên Miên từ từ bình ổn cảm xúc: "Rất khó sao?"

"Ách." Mấy thầy cô giáo có mặt tự nhận mình không làm được, nhưng học sinh có trí nhớ đặc biệt thì không phải không có, hiện giờ trên thế giới không thiếu thiên tài.

Dương Miên Miên suy nghĩ một lúc, đem nói nguyên văn phần thi nghe nói lại một lần, nói xong còn liếc nhìn giáo viên Lý một cái.

Mặt giáo viên Lý lúc đỏ lúc xanh.

Giáo viên Trương gật đầu: "Tôi nói rồi lớp tôi làm gì có học trò nào gian lận, chỉ là hiểu nhầm thôi, em cũng đừng tức giận giáo viên Lý, cô cũng chỉ quan tâm em, sợ em đi sai đường thôi."

Dương Miên Miên nói lại hai từ, nhìn về phía giáo viên Lý với ánh nhìn là lạ: "Sai đường?"

Sắc mặt giáo viên Lý trắng bệch, hiểu những gì mà cô nói.

Nhưng Dương Miên Miên cũng không định gây thù với giáo viên Lý, không có ý nói ra sự kiện đó chỉ nhìn bà ta một cái cảnh cáo rồi nói với giáo viên Trương: "Tự Tiểu Văn vu oan em, em muốn cậu ta phải xin lỗi."

Có câu nói, người lương thiện bị ức hiếp, ngựa hiền thì bị người cưỡi, bình thường ở trong lớp cô bị cô lập, dù không để ý nhưng chắc chắn không dễ dàng tha thứ khi người khác dội mình một gáo nước bẩn.

Nhiều năm qua cuộc sống đã dậy cô vài kinh nghiệm, tính tình có thể tốt nhưng không thể yếu nếu không ai cũng sẽ nhân cơ hội đá một đá, bỏ đá xuống giếng.

Giáo viên Trương trầm ngâm không lập tức đồng ý, ông biết nguyên nhân dẫn tới chuyện này nhưng Tự Tiểu Văn cũng không nói rõ là cô gian lận, chẳng qua chỉ đưa ra nghi vấn yêu cầu công bằng thôi, việc này không tính là quá đáng.

Một giáo viên chủ nhiệm khác cũng xen vào xoa dịu: "Cũng là bạn học cả không cần thiết tính toán chi li làm gì."

Dương Miên Miên không đổi sắc mặt nói: "Vậy coi như xong."

Chưa chắc tất cả giáo viên đều chính trực, cha Tự Tiểu Văn nhiều tiền, nghe nói là ông chủ lớn, mà Dương Miên Miên thì sao, cô chỉ là một cô nhi, không quyền không thế không có hậu đài chống lưng, một người đứng ra nói chuyện vì cô cũng không có.

Còn gì để kỳ vọng nữa đây? Cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Muốn? Có thể, không nên dựa vào người khác, tự mình đi đòi lại. Dương Miên Miên nắm chặt tay, mình không giống những người khác, không có cha mẹ ra mặt, không có ai vì mình tặng quà giáo viên, tạ lỗi giáo viên, khiến giáo viên nể mặt, tất cả phải dựa vào chính mình.

Buổi chiều tiết học đầu tiên giáo viên Trương vào lớp giải thích chuyện này, còn phê bình những người khác: "Có mấy bạn tâm tư không đặt vào chuyện học hành, hết lần này tới lần khác kiếm cớ khiến thành tích của mình thụt giảm, các bạn trong lớp phải tin tưởng và yêu quý lẫn nhau, không nên tùy tiện nghi ngờ người khác......"

Lời nói êm tai nhưng trong lòng Dương Miên Miên một chút gợn sóng cũng không có. Tự Tiểu Văn cúi đầu không lên tiếng, lần này đứng lên nói Dương Miên Miên cũng do điểm thi của cô ta lần này từ hạng ba xuống hạng tám.

Với cô ta mà nói thì đây là một bước lùi vô cùng nghiêm trọng.

Trương Xảo cũng yên lặng ngồi tại chỗ, giống như chuyện này không có tí xíu liên quan nào.

Chiều tối, tiết ba, bốn là giờ tự học, bình thường giáo viên không tới lớp, lớp học do cán bộ coi, Dương Miên Miên làm xong một phần bài thi, cầm cốc đi tới vòi nước bên cạnh bục giảng, Tự Tiểu Văn đang viết đề phía trên.

Cô giội cốc nước đầy lên đầu Tự Tiểu Văn, cô ta hét lên một tiếng hấp dẫn sự chú ý của cả lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top