Chương 16: Lễ truy điệu

Vụ án Nghiêm Tình cảnh sát địa phương gióng trống khua chiêng điều tra, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến Dương Miên Miên, hàng ngày cuộc sống của cô chỉ quay xung quanh trường học, ví dụ như, cuộc thi thử giữa kỳ.

Nhưng do buổi tối đi làm về trễ khiến sáng thứ hai dậy muộn, cô không đến đúng giờ dự thi môn Anh văn, khi cô vừa bước chân qua cổng trường đã nghe thấy âm thanh cuộc hội thoại Tiếng Anh rồi, tới lúc cô giấu Hải Tặc vào một phòng học trống thì cũng là lúc cuộc hội thoại kết thúc.

Cô nhận bài thi khi phần nghe kết thúc, phần này chiếm tới mười năm điểm, Dương Miên Miên quay bút trên tay, dùng năm phút để nhớ lại nội dung cuộc hội thoại vừa nãy, khi tạm biệt Hải Tặc cô chỉ nghe được một đoạn nhưng may mà những phần trước đó cũng nghe được kha khá, sau đó cô điền đáp án vào bài.

Những phần còn lại không có gì khó khăn, lúc cô làm xong bài thi Tiếng Anh đói bụng muốn chết, chỉ có thể chạy xuống căng tin mua một cái bánh bao và một quả trứng muối, ăn một lèo thiếu chút nữa nghẹn chết.

Một ngày thi bốn môn, làm bài thi xong có lẽ sẽ mệt mỏi lắm, Dương Miên Miên là vừa đói vừa mệt, ra cổng trường gửi Hải Tặc chỗ ông lão, uể oải đạp xe đi làm.

Vừa vào cửa hàng uống một cốc nước to, Triệu Đào đưa cô một cái bánh bao: "Ăn đi."

Có chỗ làm như này thật tốt, thỉnh thoảng có thể ăn vụng bánh bao bán ở đây, chỉ cần không ăn quá nhiều cũng không có người can thiệp.

Dương Miên Miên ăn một cái bánh bao nhân thịt thì nhớ tới Hải Tặc, xem chừng một cái bánh bao không đủ cho nó no, lúc tan làm cô tới siêu thị nhỏ mua thêm một bọc lạp xưởng giá năm đồng một cái.....tuy có hơi nhiều nhưng cái này Dương Miên Miên vẫn có thể ăn được, lúc đói ăn cũng đỡ.

Một người một chó cùng ăn rất vui.

Ngày mai là thứ bảy không cần phải dậy sớm đi học, mặc dù Dương Miên Miên mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn cố gắng tìm một cái hộp giấy, lót mấy cái khăn lông cũ cả quần áo của cô làm thành cái ổ cho chó.

Cô còn để riêng một cái bát inox đổ nước vào trong, sờ đầu Hải Tặc nói nhỏ: "Tao biết mày thông minh có thể nghe hiểu những gì tao nói, sau này hai chúng ta phải sống dựa vào nhau rồi, tao có cơm ăn thì mày cũng có, nhưng mày phải nhớ rõ, không thể ăn đồ người lạ cho, nhớ chưa?"

Hải Tặc nể tình lắc lắc đuôi.

Dương Miên Miên yên tâm rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa giặt quần áo, lười cũng không muốn bật máy tính nên bật TV lên xem, chưa tới một tiếng ngủ mất tiêu.

TV nhìn cô ngủ say lặng lẽ tắt màn hình, đèn đầu giường cũng lặng im tắt.

Trong phòng cực kỳ yên lặng.

Mấy ngày cực khổ rốt cục Dương Miên Miên cũng có thể an ổn ngủ một giấc ngon lành, giấc ngủ này sâu tới lúc cô tỉnh dậy đã là trưa thứ bảy.

Cô úp bát mì tôm ăn kèm với lạp xưởng, cho Hải Tặc ăn mấy cái bánh bao sau đó bật máy tính lên.

Cái máy tính này của cô là đồ cũ đã dùng qua, do em trai cô làm hỏng, cô rất thích nó, khó khăn lắm mới dám nói với cha, cô dùng nó cũng hơn một năm rồi, tuy tốc độ chậm bàn phím bị hỏng mấy phím nhưng vẫn nhất quyết hoạt động, như thế đã là không dễ dàng gì rồi.

Nếu không còn không biết tới bao giờ cô mới có một cái máy tính đây.

Không sức lực lướt tin, Dương Miên Miên thấy một mẩu tin nhỏ có vụ án chặt xác, nghe nói cảnh sát đã tìm ra danh tính người bị hại, cô gái bất hạnh ấy là sinh viên đại học Nam Thành.

Đại học Nam Thành là   trường đại học trọng điểm của quốc gia, vào được trường chắc chắn phải là sinh viên học rộng tài cao, sự ra đi của cô sinh viên khiến người ta thổn thức, bạn học của cô làm một lễ tưởng nhớ dự tính vào sáu giờ tối nay.

"Này.....cứ cảm giác ý tại ngôn ngoại." Đầu óc Dương Miên Miên vốn thông minh, sau một hồi suy nghĩ thì hiểu được, nhưng cô cũng không cho rằng cảnh sát mong đợi sự xuất hiện của hung thủ.

"Hải Tặc, mày cảm thấy trên thế giới có người ngu như này không, giết người xong còn quay lại xem sao?" Cô chống cằm nhìn Hải Tặc, nó đang nhìn ảnh Nghiêm Tình.

Ánh mắt của nó khiến người ta cảm nhận cực kỳ đau thương, dù nó không biết nói chuyện nhưng Dương Miên Miên hoàn toàn hiểu được.

Nó đang nhớ tới cô ấy ư?

"Được rồi, dù sao hôm nay cũng là thứ bảy, trước khi đi làm ghé qua xem thế nào."

Chưa tới năm giờ sân trường đại học Thành Nam đã chật ních người, hình Nghiêm Tình được phóng to, xung quanh xếp đầy hoa cúc trắng, trong hình cô gái vẫn tươi cười nhưng ngoài đời cô đã chết, không khỏi thở dài.

Dương Miên Miên mang theo Hải Tặc tìm một chỗ cao hơn để đứng, không thì với bi kịch chiều cao của cô chắc chắn không nhìn được gì.

Có mấy nữ sinh tay cầm nến đứng đầu, nhiều người ở đây không quen Nghiêm Tình nhưng vẫn tới lễ truy điệu mặc niệm, mọi người nói rất nhỏ, không khí tĩnh mịch nghiêm trang.

Dương Miên Miên hòa theo dòng người nhận nến đi lên thay Hải Tặc thắp hương, lúc cô định rời đi có một nữ sinh nhỏ giọng gọi cô lại: "Nhạc Nhạc?"

Dương Miên Miên: "....................." Tên dịu dàng thế.

Cô cúi đầu thấy Hải Tặc nhìn nữ sinh kia, cô ta trông như sắp khóc: "Là mày à Nhạc Nhạc, mày đến thăm tiểu Tình đúng không?"

"Chị biết con chó này?"

"Đây là chó tiểu Tình nuôi." Cô ta nhỏ giọng nói "Nó vốn là con chó hoang trong trường, tiểu Tình phát hiện ra nó đặt tên nó là Nhạc Nhạc, vốn định mang về ký túc xá nuôi nhưng quản lý ký túc không cho, chỉ nuôi một ngày lại phải mang nó đi."

Hải Tặc đứng cạnh chân Dương Miên Miên lắc lắc đuôi.

Dương Miên Miên vuốt vuốt lông nó, nhất thời hiểu hiểu ra tại sao Hải Tặc lại yên lặng ở đó bảo vệ thi thể Nghiêm Tình, dù cho cô ta đem nó về rồi lại đem bỏ nhưng chó là loài vật trung thành, nó vẫn nhớ công ơn nuôi dưỡng ngày đó.

Một người có thể có rất nhiều bạn bè, cũng có thể có tất cả mọi thứ, nhưng với một con chó thì người đó là bạn duy nhất của nó, là toàn bộ thế giới của nó.

Chỉ sợ các cô bỏ nó, nó lại vẫn như cũ nhớ đến Nghiêm Tình, nhớ lúc cô bé kia nhặt nó từ trong thùng rác mang về nhà, nhớ lúc cô cho nó ăn.

Đáng tiếc, ấm áp như thế chỉ xuất hiện một lần, tiếp đó nó bất đắc dĩ bị vứt bỏ, khó khăn lang bạt giang hồ.

Dương Miên Miên nhấc Hải Tặc lên, nhìn vào còn mắt duy nhất của nó: "Tao vĩnh viễn không bỏ rơi mày."

Hải Tặc dùng chân mềm mại gãi vào tay cô, vừa ngoe nguậy cái đuôi, Dương Miên Miên ôm nó vào trong lòng: "Tốt lắm, chúng ta phải đi rồi."

Lúc ra ngoài nhìn thấy một cái xe Audi quen thuộc, cái xe vô cùng sung sướng chào hỏi cô: "(· ∀ · *) Này! Miên Miên chị cũng ở đây à!"

Cô lại gần gõ cửa kính xe, không nghĩ tới khi cửa xe kéo xuống nhìn thấy Thường Nhạn, cô ấy nhìn cô nghi ngờ: "Em là?"

"Nhầm rồi." Cô vội vàng vòng qua gõ cửa xe bên kia.

Kinh Sở hạ cửa xe xuống: "Sao em lại ở đây?"

"Không thấy người muốn tìm à?"

Kinh Sở nhíu mày nhìn cô nhưng không nói tiếp: "Làm sao?"

Dương Miên Miên không có suy nghĩ nhúng tay vào vụ này, người đã mất, mặc dù vô cùng đáng tiếc nhưng phá án dù sao cũng là công việc của cảnh sát, lần trước cô can dự chẳng qua là bị làm phiền, không thể không làm, hơn nữa cô cũng không đảm bảo mình không có chút hiềm nghi nào, lần này càng không nên trùng hợp như trước nữa.

Khẳng định sẽ bị hoài nghi.

Cho nên cô khoát khoát tay: "Không có gì, chúc mọi người may mắn."

Cô xoay người đi rồi Kinh Sở vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô như có điều suy nghĩ, Thương Nhạn thấy vậy hỏi: "Cô bé này...?"

"Không có gì." Anh thu hồi ánh mắt, nhìn đám người tới tham gia lễ truy điệu không phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi nào.

Xem ra người bạn trai thần bí kia đúng là không có ý định xuất hiện.

Nhưng Dương Miên Miên làm thế nào phát hiện ra bọn họ đang dụ rắn vào hang, là do bẫy quá rõ ràng nên đối phương không cắn mồi sao?

Mấy ngày kế tiếp cảnh sát đặt trọng điêm vào những nơi xuất hiện thi thể, những đồ bỏ đi cũng không bỏ qua, lần này hao phí lực lượng tương đối lớn, đám người Kinh Sở thì đặt mục tiều là người bạn trai thần bí kia, hy vọng từ đó tìm ra điểm đột phá.

Song người này giống như bị hư cấu ra, không hề để lại một chút đầu mối nào.

Chẳng mấy chốc qua một tuần, tuần trước thi tuần này có kết quả, mọi người đều có vẻ khẩn trương, Lục Giai Lệ nói nhỏ với Dương Miên Miên: "Không biết lần này kết quả thi thế nào, nếu như rớt hạng mẹ sẽ quất chết mình cho xem."

Dương Miên Miên không đáp lời, so với Nghiêm Tình, bọn họ phiền muộn với cuộc thi cũng là một loại hạnh phúc?

Lục Giai Lệ sớm đã quen với vẻ lãnh đạm của cô, không để ý nói tiếp: "Cậu đương nhiên không lo lắng gì rồi, tớ thấy thông minh như cậu thực sự rất tốt."

"Tớ đổi với cậu?" Dương Miên Miên nhìn cậu ta một cái.

Lục Giai Lệ bị nhìn có hơi lúng túng, tất cả nữ sinh đều hâm mộ đầu óc Dương Miên Miên nhưng.......có đổi thì cũng đổi thành bạch phú mỹ Tự Tiểu Văn mới tốt chứ? Người nào muốn ngày ngày vượt nghèo, cơm ăn không đủ no, mỗi ngày chỉ có hai bộ quần áo để mặc, cuộc sống như vậy ai muốn?

Dương Miên Miên dựng sách lên tiếp tục công khai ngủ trong giờ tự học, đọc văn lần này là một bạn hiền lành không giống Tự Tiểu Văn khiêu khích cô, cậu ta đọc sách phía trên coi như không thấy cô ngủ.

Bất hạnh là tiết đầu sáng thứ hai giáo viên Trương giảng dạy, thầy năm nay hơn bốn mươi tuổi, là giáo viên già nhất trong trường, đã sớm được cân nhắc về hưu, chủ nhiệm lớp, giáo viên Trương không câu nệ tiểu tiết, nếu có người ngủ trong giờ ông, ông chỉ gõ bàn bất kể nam nữ, nhưng nếu là nam sinh thì còn có thể bị nhéo tai.

Hôm nay ông vừa tới lớp trông sắc mặt đã đen kịt, nhất là khi thấy ông cầm xấp bài thi không ít người mặt đã cắt không còn một giọt máu.

Bịch, giáo viên Trương ném tập bài thi lên mặt bàn mặt trầm xuống: "Đã lớp mười một rồi, đi học cũng được một tháng, có chăm học hay không thì xem thành tích của các trò, thầy rất nghi ngờ các trò có còn muốn đi học nữa không!"

Mỗi lời giáo viên Trương nói ra có một nửa là giả, chủ yếu là để đe dọa cũng là để khích lệ học sinh, nhưng dù là thế thì mỗi lần nghe được cũng khiến  học sinh kinh hồn bạt vía.

Phía dưới không một ai dám lên tiếng.

"Bây giờ thầy gọi tới tên ai thì lên nhận bài, Dương Miên Miên."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top