Chương 15: Hải Tặc

Đầu bên kia trả lời điện thoại rất nhanh, tiếng Kinh Sở nghe có vẻ cực kỳ mệt mỏi: "Alo."

"Tôi là Dương Miên Miên." Cô tự giới thiệu.

Đầu óc Kinh Sở mới từ trạng thái đần độn thoát khỏi vụ án: "Miên Miên? Xảy ra chuyện gì sao, em có sao không?"

Không thể trách anh suy nghĩ nhiều, căn bản là bởi Dương Miên Miên quá xinh đẹp nên hiển nhiên trên đường bị ai trêu hay là bị biến thái theo dõi vân vân cũng không có gì quái lạ đi?

"Anh có thể tới đây một lát không?" Dương Miên Miên nhìn liếc qua cái túi, nó còn chưa bị mở ra nên cô không thể nói nhìn thấy thi thể được "Có chút chuyện."

Kinh Sở hơi do dự hỏi: "Em ở đâu tôi tới ngay đây." Trực giác anh cho rằng Dương Miên Miên không phải là người không có mục đích, quá nửa đêm gọi điện cho anh chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra.

Bất luận là gì thì anh cũng tới, dù xét theo trách nhiệm hay chức trách.

Từ phía xa lúc anh tới nhìn thấy cô đứng dưới đèn đường cùng một con chó ăn Kanto, cô ăn đậu phụ còn con chó ăn lạp xưởng, đèn đường hắt ánh sáng lên mặt cô xinh đẹp tựa như một bức họa.

Dương Miên Miên thấy Kinh Sở lại gần, nhai nuốt mấy miếng đậu phụ xuống: "Anh đến rồi."

"Xảy ra chuyện gì?" Kinh Sở thấy cô không giống như gặp chuyện phiền phức thì khẽ nhíu mày.

Dương Miên Miên vứt cây xiên đi, chỉ chỉ cái túi màu đen: "Nhìn." Cô nói xong rồi cúi đầu nói với con chó: "Chị cho em biết, đây là cảnh sát ăn lương, em cho anh ta xem một tí được không?"

Con chó đi quanh Kinh Sở hai vòng, ngửi ngửi ống quần anh rồi cẩn trọng lùi về phía sau hai bước ngẩng đầu nhìn, Kinh Sở dở khóc dở cười: "Đây là xảy ra chuyện gì?"

"Nó canh chừng cái túi kia không để mấy con chó khác lại gần." Dương Miên Miên ngoắc nó "Lại đây."

Nó hình như thỏa hiệp tránh chỗ cái túi ra, Kinh Sở không tùy tiện mà lấy găng tay từ trong túi mang vào.

Kéo khóa mở ra thấy mơ hồ có hình dáng đầu người bên trong.

Cả người anh chấn động, phản ứng đầu tiên là kéo khóa lại không để cho Dương Miên Miên nhìn thấy.

Nhưng là chậm một bước rồi, Dương Miên Miên vì tò mò ghé lại nhìn thấy, từ trong miệng người khác nghe được và tận mắt nhìn thấy là một chuyện khác, cô thấy bụng sôi lên, vội vàng bụm miệng không nỡ nôn ra đồ ăn đã ăn.

Kinh Sở nghiêng người chặn lại tầm mắt của cô: "Không sao chứ?"

Cô che miệng lắc đầu nhìn thấy con chó nhỏ lại gần thì muốn ngăn cũng không còn kịp nữa, chỉ nghe thấy từ trong cổ họng của nó vang lên âm thanh nức nở, những giọt nước mắt lăn xuống từ trong con mắt duy nhất còn lại, thấy thế cô cũng cảm thấy đầu mũi hơi xót, thiếu chút cũng rơi nước mắt.

Cô lại gần ngồi xổm xuống đưa tay vuốt lông nó, lông của nó vì bẩn mà rất cứng, kết lại với nhau thành từng nhúm, không nói gì.

Con chó bỗng quay đầu liếm ngón tay cô, Dương Miên Miên cứng đờ không muốn rụt tay xúc phạm sinh vật nhỏ chỉ có thể nhẫn nhịn.

Một lúc sau cô ngẩng đầu nhìn Kinh Sở: "Tôi đi đây."

"Đợi lúc nữa." Theo thường lệ Kinh Sở còn có vài điều muốn hỏi.

Còn chưa nói hết Dương Miên Miên đã trả lời rất theo thứ tự: "Không nhìn thấy người khả nghi, chỗ này không có camera, ngay sau khi tôi phát hiện cái túi thì gọi cho anh, có thể đi được rồi chứ?"

Kinh Sở bị cô nói cực kỳ bất đắc dĩ: "Đi được rồi."

Cô hoàn toàn không khách khí với anh nhưng với con chó vẫn rất tôn trọng nó liền ngồi xổm xuống đưa tay ra: "Có muốn đi theo tao không, tao dẫn mày đi gặp thú y." Nó mù một mắt không chừng đã nhiễm trùng, nhiễm trùng có khả năng phát sốt, phát sốt thì nguy hiểm tính mạng, loại chó hoang như nó có mấy ai quan tâm?

Mặc dù khám bệnh tốn rất nhiều tiền nhưng động lòng rồi thì vẫn muốn làm.

Nó nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới quay đầu tới gần, cọ cọ vào chân cô.

Dương Miên Miên bế nó lên, vừa sờ liền biết nó không được ăn uống đầy đủ, trên người không có tí thịt nào chỉ toàn xương là xương, điều này khiến cô cảm thấy có hơi đồng bệnh tương liên.

Kinh Sở nhìn cô tiếng nói mềm xuống: "Đi đường cẩn thận, tránh đi đường nhỏ."

Dương Miên Miên hừ một tiếng: "Phiền!" Nói xong hất tóc, một mái tóc dài vẽ một đường vòng tuyệt đẹp lên không trung.

Thái dương Kinh Sở giật giật, có cảm giác bất lực với cô: mấy đứa trẻ bây giờ khó chiều như vậy sao?

Lúc Dương Miên Miên về tới nhà đã quá mười hai giờ, bệnh viện thú cưng chín giờ mới mở cửa nhưng tám giờ cô phải đi thi rồi, mặc dù Dương Miên Miên không có trứng nhưng vẫn là thấy trứng đau.

Quan trọng là bên người bạn cũng không có, làm thế nào đây?

Dương Miên Miên vừa nghĩ vừa đun nước nóng, đợi nước nguội bớt thì tắm cho nó, con chó kia cũng ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích, Dương Miên Miên cầm xà phòng chà lên người nó chứ cũng không dám động vào đầu, ôn nhu nói: "Đừng động nhé, nếu đụng tới vết thương sẽ đau lắm, không chịu được thì cho phép mày cắn tao."

Dường như nó nghe hiểu tiếng người, đứng im để cô rửa ráy, hoàn toàn không giống những con chó khác muốn tắm thì như đòi mạng.

Tắm cho nó xong cô quá mệt mỏi rồi, tùy tiện ngủ luôn, đặt báo thức sáu giờ.

Đồng hồ báo thức thề son sắt: "Chị yên tâm đi Miên Miên, dù chị có tắt em thì em vẫn khiến chị tỉnh được!"

Dương Miên Miên: "Ha ha............" Đồng hồ báo thức nhà cô quả thật giống Đường Tăng, mỗi lần kêu là như muốn lấy mạng, chưa lần nào thất bại.

Lần này cũng không ngoài ý muốn, chống đỡ đến sáu giờ kém năm phút, còn chưa tới giờ ước định, Dương Miên Miên đã nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức: "Miên Miên mau rời giường, mặt trời chiếu tới mông rồi" lảm nhảm đi lảm nhảm lại, Dương Miên Miên vác mắt gấu trúc bò dậy.

Phòng khám thú cưng không cùng đường tới trường, cô đi đường tắt tới nơi còn chưa mở cửa, lấy trong cặp ra một cái túi nhựa buộc vào cổ nó dặn dò cẩn thận: "Biết điều chờ tao ở đây, sau khi tan học tao sẽ tới đón mày, không được chạy lung tung biết không?"

Con chó lắc lắc đuôi, biết điều nằm trên bậc thang.

"Tạm biệt Miên Miên ヾ( ̄▽ ̄)~" Túi nhựa dùng sức hô "Cám ơn chị khoảng thời gian qua đã chăm sóc em, cám ơn chị!"

Dương Miên Miên có thói quen thu thập túi nhựa, nếu có thể không vứt thì sẽ không vứt, nhưng chia ly thì không thể tránh được.

Đúng chín giờ phòng khám thú y mở cửa, cậu chủ trẻ khiếp sợ khi nhìn thấy một con chó chậm chạp lại gần, trên mõm còn ngoạm một cái túi nhựa.

Trong túi có một trăm đồng và một tờ giấy: xin khám mắt cho nó, đây là tiền đặt cọc, thiếu sẽ đưa thêm, sau khi tôi tan học sẽ tới đón nó.

Còn có một thẻ học sinh thế chấp, trong thẻ cô bé mắt ngọc mày ngài, là một tiểu mỹ nhân hiếm gặp.

Lúc này tiểu mỹ nhân bị chặn lại ở cổng trường vì không có thẻ học sinh, học sinh trực ban vẻ mặt nghiêm túc hiển nhiên không cho cô qua, Dương Miên Miên kí tên vào sổ, bị trừ điểm thi đua, cô trợn trắng mắt.

Mẹ nó trường học còn có quy định đáng sợ này, quả thực đủ nhàm chán.

Tám giờ bắt đầu thi, hôm nay Dương Miên Miên tới sớm, mới có bảy giờ, cô gục trên bàn ngủ bấy giờ mới thấy siêu buồn ngủ.

Hôm nay thi văn, toán, sử, sinh học; mai thi anh, chính trị, vật lý, hóa học, sắp xếp thời gian rất khít, quả thực độc ác chết người.

Sinh học Dương Miên Miên chỉ tốn một tiếng làm bài, cô lười kiểm tra lại nên nộp luôn, sau đó cầm cặp sách nhanh chóng rời trường.

Khi cô tới phòng khám thú cưng thì cậu chủ trẻ nhận ra cô: "Chó của em ở đây."

Con chó nhắm mắt lặng yên nằm trong một cái chuồng nghe thấy tiếng Dương Miên Miên tới mới mở mắt ra, hướng cô vẫy vẫy đuôi, nhìn qua rất bình yên.

"Một mắt của nó mù hoàn toàn rồi." Cậu chủ trẻ khi nói hơi đáng tiếc "Nó là con chó thông minh, nhưng cũng rất hung dữ, lúc anh tiêm thuốc mê nó suýt thì cắn anh một phát."

Dương Miên Miên hơi hối hận, cô biết nó có tính cảnh giác cao, lúc bị tiêm thuốc mê chắc chắn là rất sợ, lẽ ra cô phải ở bên cạnh nó: "Thật xin lỗi, để mày một mình rồi."

Chó nhỏ lắc lắc đuôi, đầu rạp xuống chân, Dương Miên Miên sờ đầu nó hỏi: "Có thuốc trị rận không?"

"Có, ở đây cũng bán thức ăn cho chó." Cậu chủ trẻ bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ.

Đồ ăn thì Dương Miên Miên không mua nổi, ngay cả mình cũng ăn không nó làm sao còn đủ điều kiện mua thức ăn cho chó? Có gì ăn nấy thôi.

"Tôi mua một lọ thuốc diệt rận."

"Có mua vòng cổ cho chó không?"

"Không cần." Mua mới là lạ, qua mấy chỗ khác mua chỉ vài đồng, ở đây bán chắc chắn hơn thế.

"Tất cả ba trăm tám mươi đồng, trừ tiền đặt cọc buổi sáng tổng cộng 280."

Cái giá này khiến lòng Dương Miên Miên tan nát......

Cô cầm ví tiền ôm Hải Tặc đi ra, một mắt của nó quấn băng gạt, yên lặng nhìn cô, Dương Miên Miên với nó nhìn nhau một lúc lâu mới nói: "Sau này tao gọi mày là Hải Tặc có ý kiến gì không, không nói gì coi như không có ý kiến, vậy cứ quyết định như thế đi."

Chó dĩ nhiên không biết nói, một nụ cười trên môi cô dưới ánh mặt trời.

Tựa như đóa hoa nở rộ trên cành.

Lúc này bọn Kinh Sở đã xác nhận được thân phận nạn nhân, là nữ sinh đại học Nam Thành tên Nghiêm Tình, đã mất tích mấy ngày.

Théo lời bạn cùng phòng trong kí túc xá, hôm đó người chết nảy sinh xung đột với quản sinh do sử dụng thiết bị điện, sau đó ra ngoài giải sầu không trở lại nữa.

Mà người chết là một cô gái cực kỳ điềm đạm, thích nghe nhạc, thành tích trung bình, tính cách hơi quái gở, bạn bè thân thiết không nhiều, điều đáng chú ý là một tin tức do bạn cùng phòng cung cấp.

Nghiêm Tình có một người bạn trai bí mật chưa từng giới thiệu với bạn bè, do vậy rất nhiều người không biết, nhưng bản thân từng thừa nhận có qua lại với một chàng trai.

Từ xưa tới nay, giết người vì tình chiếm tỷ lệ không hề nhỏ, khi điều tra quan hệ, tình cảm nam nữ luôn là trọng điểm, vì vậy công việc kế tiếp chính là tìm ra người bạn trai thần bí của Nghiêm Thần.

Kết quả là không thu hoạch được gì.

Gia cảnh Nghiêm Tình nghèo khó không đủ mua máy tính cho cô, bình thường học tập phải ra tiệm net, ghi chép của chủ quán không có gì đặc biệt, mặc dù Kinh Sở bố trí Bạch Bình tra đầu mối theo hướng này nhưng cũng không ôm quá nhiều hy vọng, sau đó cũng xác nhận được không có đầu mối giá trị nào thật.

Nhật kí điện thoại của Nghiêm Tình cũng được tìm hiểu, cô thường liên lạc với một số điện thoại nhưng khi bọn họ điều tra theo mã số thì phát hiện sim không tồn tại.

Trong cuộc họp, Thường Nhạn dựa vào những đầu mối đã có đưa ra kết luận: "Hung thủ là một người tâm tư kín đáo, tố chất tinh thần cực mạnh mới có thể bình tĩnh xẻo thịt người ra thành những mảnh nhỏ, đồng thời hung thủ khẳng định có kiến thức về y học, rất có thể là bác sĩ."

Nghe tới đó Vệ Hàn lắc lắc ngón tay: "Cũng chưa chắc, những người yêu thích nấu ăn đều có kỹ năng thái rau không tồi, chưa nói tới người làm nghề đồ tể........"

Thường Nhạn lại cho rằng không đúng: "Tôi cho rằng nghề nghiệp hung thủ không tệ, hắn nhất định có trình độ đại học trở lên, ngoại hình không tuấn tú cũng tuyệt đối không làm người ta chán ghét, thậm chí rất dễ làm cho phái nữ ưa thích, có điều kiện kinh tế tốt, sống một mình, độc thân.

Nạn nhân là sinh viên đại học, một cô gái muốn tìm bạn trai chắc chắn không coi trọng những người có trình độ học vấn thấp hơn mình, hắn chắc chắn phải là người đàn ông vô cùng xuất sắc mới có thể thu hút nạn nhân, tôi cho rằng hiện trường giết người rất có thể phát sinh trong nhà người bạn trai."

Phân tích của cô tuy không có chứng cứ củng cố nhưng cũng là có lý, cũng đủ khiến người tin vì thế Kinh Sở gật đầu: "Quan trọng phải tìm được người bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top