Chương 14: Thi thể vỡ vụn
Kinh Sở thức dậy lúc năm giờ sáng, bắt đầu chạy bộ từ lúc năm rưỡi, đúng lúc vừa hoàn thành một vòng chạy thì gặp La Bùi Bùi mặc bộ quần áo thể thao trắng tóc tết đuôi ngựa.
"Chào buổi sáng." Anh khẽ gật đầu với cô.
La Bùi Bùi cười với anh: "Em nghĩ mình dậy cũng sớm rồi."
"Em dậy rất sớm."
Kinh Sở đi bộ cùng La Bùi Bùi chưa tới năm phút thì đến một công viên lớn, nơi này mỗi sáng sớm đều có người tới chạy bộ, anh cũng là một trong số đó.
La Bùi Bùi sau khi quen anh mới biết điều này liền bày tỏ mình cũng có mong muốn dậy sớm rèn luyện giữ dáng cho nên mỗi sáng năm giờ Kinh Sở đều gọi điện thoại cho cô, hai người hẹn nhau cùng dậy sớm chạy bộ.
Đối với hai người cuồng công việc thì rất khó để có thời gian rảnh cùng nhau.
"Em nghe nói vụ án kẻ sát nhân đêm mưa phá được án rồi?" Hiển nhiên La Bùi Bùi rất tò mờ với chuyện này.
Kinh Sở gật đầu: "Có đầu mối vô cùng quan trọng." Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy sự xuất hiện của Dương Miên Miên thật sự rất trùng hợp.
Trước đó mọi phân tích đối với Chu Chí Đại đều cho rằng hắn là một người tâm tư kín đáo, hơn nữa lại có khả năng phản trinh sát cao nếu không chắc chắn không thể để lại manh mối nào, một hung thủ khó nhằn nhưng lại bị bắt bởi một nữ sinh trung học thật đúng là không tưởng.
Nhưng dù thế nào thì việc hung thủ sa lưới cũng là một chuyện tốt.
Công viên rộng lớn, La Bùi Bùi chạy được một vòng liền cảm thấy không thể chạy thêm được nữa, từ chạy chậm chuyển thành đi bộ, Kinh Sở cũng theo tốc độ của cô mà chậm lại, cùng cô tản bộ sáng.
"Dậy sớm quả thật rất tốt." La Bùi Bùi cười với anh "Xem ra hôm nay em không phải uống cà phê giữ tỉnh táo nữa rồi." Thật ra mỗi buổi sáng cô đều phải uống cà phê nâng cao tinh thần, cô nói vậy chẳng qua để làm Kinh Sở vui, chứ hiếm khi không phải uống lắm.
Kinh Sở cười lại với cô, anh dừng lại mua một chai nước mở nắp đưa cô: "Uống từ từ thôi không cần vội."
La Bùi Bùi theo lời anh mở cái miệng nhỏ uống nước, trong lòng càng thêm khẳng định, bỏ lỡ một người đàn ông như Kinh Sở sẽ rất đáng tiếc, anh chưa bao giờ chỉ là người biết nói xuông, lại còn là một người đàn ông rất biết quan tâm.
Nếu như không phải nghề của anh thì độ hài lòng cô có thể chấm 90, 100 điểm? Không đúng, khắp thiên hạ mấy người đàn ông nào được hoàn mỹ như vậy, 60 điểm là có thể quen nhau, 70 điểm đã là không thể chia tay, 80 điểm thì càng phải nhanh chóng kết hôn, khó mà có được người đàn ông tốt như vậy.
Cũng không đúng, phụ nữ không phải sợ lấy chồng mà chỉ sợ giữa thành phố Nam Thành rộng lớn này, người đàn bà nào tới tuổi ba mươi mà còn chưa có đối tượng thì chắc chắn sẽ bị họ hàng bạn bè quy vào tội mất mặt, đàn bà mà không kết hôn thì cả đời này coi như sống vô nghĩa, không có tư cách làm người.
Cô từ nhỏ tới lớn, từ thuở đi học cho tới hiện tại cố gắng giành học bổng, nỗ lực tốt nghiệp trường đại học tốt nhất, cả quãng đường vượt mọi chông gai cản trở lên làm phó tổng biên, sức lực mà tâm huyết bỏ ra không ít hơn mấy người đàn ông, nhưng tới tuổi này vẫn bị nói là làm người thất bại.
Cũng là vì không có bạn trai!
Cô không muốn vì lý do này tìm bạn trai cho nên mới kéo dài tới hiện tại, không phải là không muốn có người theo đuổi mà là không cho phép bản thân chỉ vì người khác bảo phải kết hôn mà vội vàng tìm một người đàn ông để lấy, càng giống như chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Kinh Sở rất tốt nhưng bọn họ có hợp nhau hay không còn phải xem thế nào, cô không thể vội vàng cưới bởi một khi mình gấp thì mình sẽ ở thế hạ phong.
Cô am hiểu sâu sắc cách đàm phán.
Chẳng mấy khi được ở cùng nhau La Bùi Bùi tính tìm một chủ đề để nói chuyện, ai ngời chưa kịp nói thì một tiếng thét vang lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Một bác gái lao công sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất, cả người run rẩy ngón trỏ thô ráp chỉ vào túi xách đen bên cạnh cái thùng rác đã bị kéo ra một nửa, không thấy rõ bên trong có cái gì: "Chết, người chết!"
La Bùi Bùi có thể cảm nhận được ánh mắt Kinh Sở thoáng cái thay đổi, trước đó là vẻ mặt yên tĩnh ôn hòa nhưng trong nháy mắt trở nên cảnh giác sắc bén, nếu bị anh nhìn chắc hẳn sẽ toát mồ hôi.
Anh bước nhanh về phía trước, khua tay đẩy đám người phía trước ra: "Cảnh sát đây, tránh ra, bảo vệ hiện trường." Anh vừa nghiêm nghị nói vừa ngồi xổm xuống xem xét tình huống.
Trong chiếc túi xách là ba khối thịt đặt chỉnh tề, trong đó nhìn rõ thấy 3 ngón tay.
Anh nhất thời hít vào một hơi khí lạnh, lôi điện thoại ra gọi: "Liễu Ngọc, thông báo cho người đến công viên Nhân Dân, có án mạng."
Người của tổ chuyên án rất nhanh liền có mặt, hiện trường nhanh chóng bị phong tỏa, La Bùi Bùi đứng ngoài dây ngăn cách đợi Kinh Sở nhìn thấy cô để cô có thể cùng anh nói lời tạm biệt.
Nhưng toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt vào vụ trọng án, hoàn toàn không để ý tới cô, cô đứng im nhìn một lúc rồi xoay người rời đi.
Kinh Sở như chợt bừng tỉnh, theo thói quen phát mệnh lệnh: "Bạch Bình, Võ Đào, hai cậu đi điều tra camera giám sát những khu vực gần đây xem có phát hiện đầu mối kẻ vứt xác không, Liễu Ngọc đi hỏi những người xung quanh có ai chú ý đầu mối có giá trị nào không, Vệ Hàn nhanh đi xác nhận thân phận người chết, Thường Nhạn dẫn theo một vài người tìm những thùng rác hoặc những nơi có thể vứt rác tương tự, cái túi này chắc chắn không chỉ là xác của một người!"
Anh phân công mọi chuyện đâu vào đó mới nhớ đến La Bùi Bùi, đã hơn mười giờ, một tin nhắn ngắn gửi vào điện thoại anh:
"Anh bận, em đi trước."
Anh nhìn điện thoại một giây rồi nhanh chóng thả vào trong túi áo, bây giờ anh không có thời gian suy nghĩ tới chuyện tình yêu nam nữ.
Vệ Hàn bước đầu đưa ra kết luận: "Phụ nữ, mười tám đến hai mươi tuổi, làn da mềm mại, đây là bộ phận từ cánh tay trái đến bụng, không thấy bộ phận sinh dục."
Kinh Sở gật đầu, dặn dò Bạch Bình: "Tra những người mất tích gần đây có người nào phù hợp đặc điểm. Thường Nhạn, việc tìm kiếm thế nào?"
"Ở gần cây ngô đồng trong công viên phát hiện một cái túi xách tương tự, mình đã cho người chuyển về cục." Thường Nhạn báo cáo tình huống sau khi gọi một cuộc điện thoại.
Tới tám giờ tối cảnh sát địa phương tìm thêm được hai cái túi đen tương tự, bên trong chứa những khối thịt, thông qua phân tích của Vệ Hàn thi thể vẫn là thiếu hụt một phần.
Đầu.
Giờ tan học Dương Miên Miên xuất hiện cảm giác có cái gì không đúng lắm nhưng cô lại không phát hiện ra không đúng ở chỗ nào, lúc đạp xe nói thầm: "Tại sao lại thấy cứ sởn tóc gáy."
Xe đạp địa hình màu hường tỏ vẻ: "Σ (° △ ° | ! ||) ︴Trời ạ, Miên Miên chị không biết gì ư, tai nạn chết người người rồi!"
Dương Miên Miên: ".........Mỗi ngày đều có người chết ngạc nhiên cái gì?"
"Không phải không phải!" Xe đạp địa hình kích động: "Không phải loại tai nạn xe cộ hay tự sát mà là có người bị giết!"
Dương Miên Miên vẫn bình tĩnh: "Loài người chính là loại động vật tự giết hại lẫn nhau, chẳng phải là lẽ thường sao."
Xe địa hình ủy khuất: "Nhưng cô ta bị phanh thây xẻ thành từng khối, không, từng miếng từng miếng! Miếng thịt! Nhét trong túi rồi vứt vào thùng rác!"
Lúc nó nói những lời này Dương Miên Miên còn đang thèm thuồng nhìn quán sườn nướng bên đường, từng khối từng khối cho thêm tương ớt nhìn thật ngon, không có tiền mua thì nhìn một lúc cũng bớt thèm.
Nhưng những lời này vừa ra khỏi miệng, cô lập tức phanh xe gấp, thiếu chút nữa té xuống: "Em không phải là cố ý đấy chứ?"
Xe đạp địa hình: "............Rất giống mấy miếng như này!"
Dương Miên Miên hiện tại không còn bất cứ hứng thú ăn uống gì.
Lúc đi làm ở cửa hàng tiện lợi cô thì biết rõ ngọn nguồn, từ lúc cô bắt đầu tới làm Triệu Đào đã nói chuyện xảy ra hôm nay, điện thoại không rời tay, thỉnh thoảng còn thêm mắm thêm muối: "Tất cả mọi người đều nói có khi lại một tên giết người đêm mưa nữa, đặc biệt là thể loại đam mê biến thịt người thành thịt nướng đó...!"
"Ha ha." Dương Miên Miên cười lạnh, cũng không để ý đến anh ta nữa.
Một người đã chết lại trở thành chủ đề để những người khác nói chuyện tới say sưa, giống như tìm được một câu chuyện phiếm mới mà không phải là một thảm án, quả thật nực cười.
Cũng may là anh ta lải nhải mãi nên Dương Miên Miên trên đường về nhà thấy con chó kia cũng như cái túi đen không khác mấy cái túi được tả.
Mặc dù cô cảm thấy thời điểm nhìn thấy tình huống có hơi quái dị.
Con chó nhỏ cô từng gặp qua đang hung ác gầm gừ uy hiếp con chó to phía đối diện, mà cũng trùng hợp, Miên Miên cũng biết con chó to kia.
Bá chủ khu thành cổ, Đại Hoàng, lão Hắc, Tiểu Hoa.
Đúng vậy ,cả ba cái tên này đều là cô đặt.
Ba con bọn chúng chính là đại ca khu thành cổ, dùng cách tiểu tiện đánh dấu chủ quyền, con chó hoang nào lại gần chắc chắn sẽ bị chúng đuổi đi. Đặc biệt phải nhắc tới Tiểu Hoa, nó là chó ngoại lai, Dương Miên Miên có lần nhìn thấy nó gây loạn với một con chó nuôi trong nhà, kết quả là chó nhà bị dọa chạy trối chết, hẳn mấy ngày không dám xuống tầng tản bộ.
Vậy ra bọn chúng đang tính bắt nạt con chó nhỏ kia?
Đại Hoàng cẩn thẩn để lão Hắc tới thử trước, con chó mực gầy trơ xương nhưng nhiều răng nanh tiến lên một bước định há mõm cắn cổ chú chó nhỏ nhưng nó tránh được, nằm rạp xuống rồi bổ nhào về phía trước, ngược lại nó cắn được cổ lão Hắc, tức khắc chỉ toàn thấy máu và máu.
Chó ngoại lai Tiểu Hoa thì rình phía sau mông thò đầu ra nhìn thì kinh hãi, định cắn qua.
Dương Miên Miên phải khen một câu, con chó tuy nhỏ mà hung, cô phân vân nên can thiệp hay chỉ đứng nhìn đây.
Cũng không phải lạnh nhạt vô tâm không quản sinh mệnh mà vốn trên thế giới người phải thích nghi mới có thể tồn tại, sống không được thì phải chịu chết, sống được thì kia chính là thức ăn của nó....Chờ một chút.
"Bên trong là cái gì vậy?" Xung quanh vắng lặng nên cô cũng không che dấu, thẳng tay chỉ cái túi màu đen.
Cái túi: "Thịt và đầu người."
Dương Miên Miên: "................."
Lúc này con chó nhỏ đã vô cùng dũng mãnh lấy một địch ba đuổi ba con chó kia đi, dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng e ngại nó còn có đồng bọn là loài người, không biết gây sự thêm nữa, có lẽ di chứng sau lần cắn đứa bé vẫn còn làm cho nó đối với loài người nảy sinh cố kỵ, cân nhắc Miên Miên xong quyết định buông tha thức ăn trong túi, mang theo hai tên hầu bỏ đi.
Mà con chó nhỏ nhìn thấy Dương Miên Miên lại gần thì xoay người lạnh lùng ngó chừng cô.
Trong lòng Dương Miên Miên kêu một tiếng hỏng bét, loại chó hoang hung dữ này nghĩ tới giành thức ăn cùng nó chắc chắn sẽ liều mạng không chút lưu tình cắn cô một phát.
Cô thăm dò thử lùi về phía sau mấy bước, con chó nhỏ quả nhiên vẫn không ngừng phòng bị, cũng chỉ gục xuống bất động, duy nhất chỉ có một con mắt gắt gao trông chừng cô.
Dương Miên Miên không hề nghi ngờ nếu cô đi động, nó sẽ nào về phía trước cắn một miếng thịt của cô ra.
Nhưng điểm kỳ quái là nếu như nó cho rằng trong túi là thức ăn thì tại sao lại chưa ăn, những con chó hoang khác tránh bị cướp việc đầu tiên là phải ăn thức ăn trước.
Cái túi: "Hình như nó trông em, hôm nay nó đã ba lần đuổi mấy con chó hoang khác đi."
Dương Miên Miên cực kỳ ngạc nhiên, cô ngồi xổm xuống nhìn nó: "Mày ở đây trông cái túi này sao? Ai bảo mày trông?"
Con chó bất động.
"Mày biết hung thủ là ai hay là biết.....người chết?"
Dĩ nhiên con chó không trả lời cô.
Nhất thời Dương Miên Miên gặp phải khó khăn, đứng tại chỗ do dự một lát mới chạy tới chỗ buồng điện thoại gần nhất bấm số Kinh Sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top