Chương 13: Thân thế
Cuộc sống của Dương Miên Miễn vẫn là ban ngày đi học, tối đi làm thêm, điều duy nhất không hài lòng là giờ tan làm quá muộn, về tới nhà rửa mặt xong đã là mười hai giờ, mà sáu rưỡi sáng cô đã phải tới trường, không tới vào giờ đấy thì sẽ muộn giờ tự học.
Thời kỳ trưởng thành thường ham ngủ, Dương Miên Miên cũng không phải ngoại lệ, mỗi ngày vừa bước chân vào lớp là chuông kêu, ngủ trong giờ tự học, không ngủ đủ hai tiết tuyệt đối không tỉnh được.
Giáo viên Trương vừa bước vào lớp đã thấy Dương Miên Miên đang say giấc, ông giảng qua năm phút vẫn chưa thấy thức dậy, nhưng đó lại là học sinh giỏi nhất của trường của lớp, ngủ trong giờ thì hơi quá nên giáo viên Trương nhân lúc đi qua đi lại giảng bài gõ bàn cô coi như cảnh cáo.
Rốt cục Dương Miên Miên cũng mở mắt, chống đầu ngồi thẳng.
Giảng được một nửa bài giáo viên Trương lại phát hiện Dương Miên Miên chống đầu ngủ mất tiêu rồi, ông thở dài trong lòng, cũng có hơi đồng tình.
Nhìn những đứa trẻ khác trong lớp, người nhà sợ bọn chúng học tập mệt mỏi, hai ba ngày đưa đồ tới, về nhà cũng được tẩm bổ bằng thịt cá, ngày lễ ngày tết nghĩ hết cách tặng quà giáo viên, tất cả đều vì con, nhưng là có mấy người hiểu được tấm lòng cha mẹ?
Chúng nó ngoài việc học ra thì không cần phải quan tâm chuyện gì khác, nhưng vẫn cứ học không tốt, đi học đọc truyện, lén lút yêu đương còn tưởng rằng giáo viên không biết đấy.
So với Dương Miên Miên không cha không mẹ hàng ngày mưu sinh kiếm sống nộp tiền học phí, ngoại lệ lại khiến người ta đồng tình.
Nghĩ thế giáo viên Trương dứt khoát coi như không nhìn thấy, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
Một ngày bình thường là như thế, dù là Tự Tiểu Văn cũng rất hiếm khi tìm cô gây chuyện vô bổ, phần lớn mọi người đặt hết tâm tư vào việc học, cảnh tượng lúc nào cũng là học học học, Tự Tiểu Văn với Dương Miên Miên cũng chỉ dừng lại ở "vận động bạn thân không chơi với cô", "giờ tổng kết chế nhạo làm cô mất mặt", "không thu bài tập của cô nhưng lại báo với giáo viên là cô không nộp" những việc như thế.
Nếu đối mặt khiêu khích thì Dương Miên Miên không phản ứng lại, trên căn bản là giả chết.
Nói thật, cáo em học sinh quá đáng yêu rồi.
Tuy nhiên, cuộc thi hàng tháng sắp tới, một cuộc thi khiến không khí học tập của cả lớp khẩn trương hẳn lên, nếu hỏi những học sinh này căng thẳng ở chỗ nào thì chính là bảng xếp hạng, từ vị trí thứ ba xuống thứ mười thì chính là một bước lùi lớn rồi, còn nếu như rớt xuống hạng hai mươi thì sao? Lập tức gọi phụ huynh!
Cho nên tinh thần cạnh tranh rất cao, nghe nói Tự Tiểu Văn xin lớp trưởng Trịnh Gia Dân buổi sáng sáu giờ năm mươi đến sớm tự học, chín rưỡi kết thúc giờ tự học buổi tối về phòng ngủ còn cố lấy sách ra đọc một lát.
Lúc bọn họ học đêm thì Dương Miên Miên đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi.
Nam Thành không phải thành phố về đêm nhưng buổi tối vẫn có một lượng khách nhất định, căn bản cũng không có thời gian rảnh lắm, cô chỉ có thể thừa lúc rảnh một tí thì lấy bài tập ra làm, đề lịch sử và chính trị dài quá rồi, chép từ sách ra cũng mất một lúc lâu, hôm nay chắc chắn làm không xong, mang đến cửa hàng thì ít nhất cũng viết được mấy câu.
Không biết từ lúc nào ngoài trời mưa to, sấm sét vô cùng đáng sợ, người làm cùng với cô là một thanh niên tên Triệu Đào: "Ngoài trời vẫn mưa à."
"Ừ." Dương Miên Miên tùy ý trả lời, vẫn vùi đầu làm bài tập, cũng không liếc mắt nhìn.
Mà Triệu Đào rõ ràng là đang muốn bắt chuyện: "Đợt trước có nghe về kẻ giết người đêm mưa không, hình như mới bị bắt rồi!"
"A."
Mấy mặt hàng trong cửa hàng tiện lợi không chịu được nữa, rối rít nói:
"Anh ta đang muốn bắt chuyện với chị!"
"Khẳng định là anh ta thích chị rồi!"
"Nhưng hình như anh ta có bạn gái rồi, lúc trước tôi nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại với cô bạn gái đó."
"Đàn ông là vậy đó, thích ăn trong bát nhìn trong nồi!"
Câu nói sau cùng khiến Dương Miên Miên chú ý ngẩng đầu nhìn qua, tò mò ai là người đưa ra kết luận như vậy, kết quả....Durex siêu mỏng hương hoa hồng vẻ mặt kiêu ngạo: "Đàn ông đều không phải người tốt!"
Dương Miên Miên: "..............OMG"
Trước khi đóng cửa, cửa hàng còn một ít bánh Kanto (theo mình sớt GG thì là bánh mochi làm theo kiểu Kanto không biết có đúng không?) còn thừa, Dương Miên Miên chuẩn bị tham ô, dù gì cũng được một bữa ăn khuya, Triệu Đào đang thu dọn đồ đạc: "Anh về trước nhé, chuyến xe cuối rồi, em nhớ khóa cửa cẩn thận đấy."
"Ờ." Dương Miên Miên ở gần nên không sợ trễ xe.
Lúc cô cầm một bát Kanto nóng khóa cửa thì nghe thấy tiếng động nhỏ, nghĩ chắc là một con chuột cống nào đấy nhưng vẫn tò mò đi xem.
Hóa ra là một con chó nhỏ đang lục thùng rác, thật sự là quá nhỏ, nửa người hầu như vùi trong đống rác, chỉ còn hai cái chân nhỏ ngắn cũn thò ra bên ngoài.
Dương Miên Miên còn tưởng nó bị kẹt, đang định tới giúp thì thấy con chó nhỏ ngoạm một túi đồ nhảy ra, đó là một túi thức ăn còn thừa lại vài mẩu bánh bao, chắc là không còn mùi vị gì nữa rồi, nó dùng hàm răng nhọn xé túi lấy bánh ăn, hai con mắt nhìn Dương Miên Miên cảnh giác, mặc dù nó không phát ra âm thanh cảnh báo nhưng Dương Miên Miên thấy nếu như mình dám làm loạn, nó nhất định sẽ không lưu tình cắn cô một phát, tuyệt đối là vật nhỏ hung hãn.
Cô nhai bánh trong miệng không tránh khỏi thương cảm, lấy mấy miếng thịt còn sót lại thả trên đất, mình chỉ ăn canh, ăn xong ném hộp vào trong thùng rác: "Coi như mày số đỏ, hôm nay chị ăn no rồi, cái này cho mày, không cần cám ơn!"
Cô nói xong thì đi, cũng không nhìn xem con chó nhỏ có ăn hay không, nhưng mà nó có thể không ăn sao, dù sao bây giờ đàn chó hoang cũng rất hay tranh giành, vì nửa cái lạp xưởng mà đánh nhau một mất một còn cũng có, một con chó nhỏ như nó sợ rằng cũng không kiếm được thứ tốt gì trong miệng mấy con chó lớn.
Hình như....Dương Miên Miên nghĩ, con chó này nhìn không quen lắm, mới tới hay sao? Nhớ không sai biệt thì khu này chó hoang đại ca là một con chó lai địa phương, cực kỳ hung dữ, có một lần nó bị một đứa trẻ đáp đá, nó xông tới cắn vào đùi đứa bé kia một phát, sau đó bỏ chạy.
Gia đình đứa bé xót con muốn bắt nó nhưng không thể nào bắt được, có thể nói nó đã thành truyền kỳ của khu này.
Dương Miên Miên biết chuyện là vì cô nghe mấy bạn nhỏ nói chuyện qua, hầu như chúng nó bênh vực con chó: "Chắc chắn là đứa bé kia quá vô tâm rồi, Đại Hoàng thấy người sẽ tránh."
"Đúng vậy đúng vậy, Đại Hoàng chưa bao giờ cắn người!"
"Là tại đứa bé kia kéo đuôi đạp bụng nó! Không thể trách nó được!"
"Ai bảo Đại Hoàng là một con chó còn đứa bé kia lại là người chứ?"
Câu nói cuối cùng khiến tất cả mọi người trầm mặc, Dương Miên Miên lúc ấy chỉ đi ngang qua nhưng cũng thấy nửa bên mặt nóng rát.
Mất mặt.
Ai, một con chó nhỏ muốn kiếm ăn từ chỗ Đại Hoàng cũng là quá liều lĩnh đi.
Cô về nhà, mấy bạn nhỏ theo thường lệ hỏi han ân cần một hồi, cô đóng cửa lại, cái khóa tự giác khóa cửa lại, cô để cặp sách sang một bên, mệt mỏi ngả xuống giường không nhúc nhích.
"Mệt mỏi quá, không muốn làm gì nữa, chị có thể ngủ luôn hay không." Dương Miên Miên cọ cọ mặt vào gối mềm, cảm thấy bản thân một chút sức lực cũng không có.
Ngày đi học tối đi làm đã là hết sức rồi, cô thấy hơi không chịu nổi nhưng cũng không còn cách nào khác nữa, không làm thì không có cơm ăn.
Chưa bao giờ cô quan tâm về người cha đã chết, mẹ kế thì càng không hy vọng gì, tiền làm thêm mùa hè sau khi nọp học phí không còn lại mấy, mà chuyện phiền muộn nhất là khi cô thi trung học một năm trước thì bị viêm dạ dày, đau quá ngất trong phòng thi thì được đưa vào bệnh viện mất một khoản tiền (đợt đấy là cha cô trả), viết văn chưa xong nên bị trừa mất mấy điểm, mặc dù cuối cùng vẫn đỗ vào trường Nhất Trung nhưng học bổng không có nữa.
Thế nhưng dù thiếu mấy điểm mà vẫn có thể vào học trong trường học tốt nhất thành phố cũng đủ chứng minh thành tích học của cô cao thế nào, bằng không cũng không thể vừa bệnh vừa thi được.
Về việc viêm dạ dày vân vân....Cho tới bây giờ cơm không đủ bữa mà chưa thành ung thư dạ dày đã là được ông trời ưu ái lắm rồi, viêm dạ dày thì viêm dạ dày thôi.
Có lời bài hát như thế nào ấy nhỉ, không có mẹ đời con là cỏ.
Mẹ?
Dương Miên Miên lấy từ trong ngăn kéo đầu giường ra một tấm ảnh, khi đó cô còn rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng của hiện tại, đường nét như được trạm khắc mài ngọc, theo như lời mấy vật dụng lâu năm trong nhà nói, năm đó khi cô vừa chào đời có không ít hàng xóm dự định cưới về làm dâu.
Cô có ngoại hình xinh đẹp như vậy là nhờ công lao không nhỏ từ cha mẹ, mẹ của cô là một người cực kỳ xinh đẹp, lại khéo léo sâu sắc, nghe nói cũng xuất thân từ nhà giàu nhưng sau này sa sút, trong hình là một người tiều tụy.
Ngược lại thì cha có vẻ rạng rỡ hơn nhiều, khuôn mặt anh tuấn, để kiểu tóc rất mốt của thời đó, chắc chắn là một anh chàng đẹp trai, nhiều người nói ông giống Phí Tường (ca sĩ) nhưng Dương Miên Miên không nhìn ra điểm nào giống.
Lại nghe nói cha mẹ cô là được người ta mai mối, lúc đó hai người tương đối hài lòng nhau nhưng bây giờ cô biết thì ra cha của cô còn có người khác.
Người thanh mai trúc mã mà cha yêu cưới người khác, cha vẫn một lòng hướng về bà, bà ta ly hôn với chồng rồi không biết làm sao lại quay lại quyến rũ cha.
Khi đó mẹ cô còn chưa bệnh nặng, sau khi phát hiện tình cảm rạn nứt trở thành đề tài để những người hàng xóm bàn tán, mấy bà cô trong xóm không hẳn là có ác ý chẳng qua là chỉ chỏ này nọ, hoặc xem kịch vui hoặc đưa mắt đồng tình thì vẫn khiến mẹ cô không chịu nổi.
Một thời gian sau bệnh nặng qua đời.
Thu xếp tang sự xong xuôi, cha đưa tiểu tam vào cửa, cô có thêm một người em trai không phait ruột thịt.
Cuộc sống cùng mẹ kế không tốt, em trai được ăn thịt thì cô chỉ được húp nước canh, em trai có áo mới thì áo cũ là của cô, áo cũ nhiều không kể xiết.
Nhưng Dương Miên Miên không phải là đứa trẻ bình thường, có một ngày cô giội cho mẹ kế một xô nước rồi nói với cha: "Nhà là mẹ để lại cho tôi, các người cút đi."
Mẹ ké một khóc hai nháo ba dọa treo cổ, cô vẫn bất động, cô đã sớm đem giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cùng một vạn đồng trong sổ tiết kiệm giấu kỹ.
Đó là tất cả những gì mà mẹ để lại cho cô.
Cô dựa vào số tiền đó sống đến lúc vào trung học đến khi không còn tiền nộp học phí nữa thì mới đi tìm cha đòi phí nuôi dưỡng, từ đó mỗi tháng có thêm hai ba trăm.
Bây giờ nghĩ lại đã là chuyện rất lâu về trước rồi. Cô vùi mặt vào gối, nhớ về người mẹ nhu nhược yếu đuối, người cha anh tuấn mà vô tình của mình, cảm thấy những gương mặt này càng thêm mơ hồ.
Thuở nhỏ bọn họ cho cô tình thương nhưng phần lớn thời gian dành cho cô tình yêu thương lại không phải loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top