Chương 11: Tựu trường
Ngày hôm sau Dương Miên Miên không phải truyền dịch nữa, bác sĩ kê thuốc cho cô, còn giúp cô băng lại vết thương, nhắc cô mỗi ngày phải thay băng một lần.
Sau khi hoàn thành các thủ tục, cô tới cục cảnh sát hỗ trợ phác họa chân dung Chu Chí Đại, người phụ trách là cao thủ máy tính Bạch Bình.
Cơ thể gầy yếu, đeo mắt kính to, đầu tóc bù xù, trên bàn đặt mấy xấp tài liệu, quả nhiên 100% bộ dạng trạch nam.
Dương Miên Miên chuyên tâm miêu tả, cũng thuận tiện đánh giá phòng làm việc của tổ chuyên án đặc biệt, so với thời điểm ban đầu thì nó to hơn cũng đã tách riêng biệt một khu, những người khác không ở trong phòng, còn lại chỉ có Liễu Ngọc và Bạch Bình.
Bức họa Chu Chí Đại vẽ xong cũng đã là hai tiếng sau, Liễu Ngọc muốn đưa cô đi căng tin ăn cơm Dương Miên Miên lập tức đồng ý.
Nhân viên công chức được đãi ngộ rất tốt, thức ăn ở căng tin tương đối mỹ vị, Dương Miên Miên sau khi ăn cơm xong hài lòng về nhà nghỉ ngơi.
Ngủ một giấc thật ngon cô thấy cơ thể tốt lên rất nhiều, còn hai ngày nữa trước khi đi học, trước tiên cô đem số tiền còn lại ra ngân hàng nộp học phí, nghĩ nghĩ lại mua thêm cho mình ít đồ.
Cô có rất ít quần áo, hôm đó vì cứu người mà hỏng mất một bộ nếu không mua thì thực sự là không còn quần áo mà mặc.
Khu trung tâm thương mại lớn hiển nhiên là không vào được, các shop quần áo cũng không dám ghé vào nên Dương Miên Miên chọn mua quần áo tại chỗ bán sỉ, một chiếc áo thun chỉ từ mười tới hai mươi đồng, một cái quần cũng không vượt quá năm mươi, nghĩ tới trời sắp lạnh, cô mua thêm cho mình một chiếc áo len với một cái mũ ấm.
Sau khi mua quần áo mới Dương Miên Miên quả thực rất đau lòng, nhưng vì bản thân bị thương, cô quyết định để bản thân hưởng thụ xa xỉ một lần, đi ăn mì hoành thánh và bánh bao, sủi cảo.
Ngon muốn khóc.
Trước hôm nhập học một ngày, Kinh Sở liên tục đưa đồ tới, anh bây giờ đã hiểu, đưa đồ trực tiếp thì Dương Miên Miên không nhận, nhưng nếu đưa cô đồ ăn thì cô sẽ lấy ngay.
Hiển nhiên hôm nay anh tới để nói cho cô biết tin hung thủ đã bị bắt.
Dương Miên Miên vừa ăn quýt vừa gật đầu: "oh."
Dù sao cũng không liên quan tới cô, điều duy nhất cô quan tâm là: "Anh đã đưa cái kẹp tóc cho Lý Hàm chưa?"
Kinh Sở có hơi ngoài ý muốn vì cô vẫn còn nhớ chuyện này, nhưng vẫn nói: "Đưa rồi, ngày hỏa thiêu kẹp lên tóc cô ta."
Dương Miên Miên trầm mặc một lúc, nghĩ thầm, cái kẹp tóc kia đạt được ước muốn rồi, có thể mãi mãi ở cạnh bên người nó muốn.
Kết cục như vậy đối với bọn họ mà nói là kết quả tốt nhất.
Chuyện này tới đây coi như hoàn toàn kết thúc.
Kinh Sở nhìn cô trầm mặc không nói, rời sang đề tài khác: "Ngày mai đi học phải không, cái cặp này cho em." Hôm nay anh ngoài một túi đồ ăn vặt lớn ra còn mang theo một thùng sữa, còn đeo trên vai một cái ba lô rất đẹp.
Dương Miên Miên quỷ dị nhìn anh một cái: "Anh đột nhiên cho tôi nhiều đồ như vậy, có mục đích gì? Muốn tôi ra tòa làm chứng?"
"Không cần, chứng cứ rất xác thực." Kinh Sở còn nói thêm: "Lần này em giúp tôi một việc lớn, đây là để cảm ơn."
"Ồ." Cô thoáng cái an lòng.
Kinh Sở nhìn xung quanh, tiện tay sửa vòi nước bị rỉ trong phòng bếp, kiểm tra xem cửa sổ khóa có chắc chắn không khiến một đám bạn nhỏ phẫn nộ: "Tôi rất chắc chắn! Tôi sẽ bảo vệ thật tốt Dương Miên Miên! Hừ ╭ (╯ ^ ╰) ╮"
Kinh Sở không nghe được mấy lời này, trước khi đi còn dặn dò cô: "Nếu có thể thì mua điện thoại đi, chuyện gì xảy ra còn có thể gọi điện cho tôi."
Dương Miên Miên nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra thật thì đợi Kinh Sở chạy tới cũng đã muộn, còn không bằng tự cô giải quyết. Nhưng vì anh có mục đích tốt, gần đây lại hay mua đồ ăn cho cô (cái này là trọng điểm), cô vẫn gật đầu biểu thị mình đã biết.
Thế nhưng Kinh Sở trước khi đi còn hỏi một câu không đầu không đuôi: "Em gặp người kia là trùng hợp thôi, đúng không?"
Dương Miên Miên đang mở quà, nghe thấy câu hỏi thuận miệng trả lời: "Người nào?" Cô vừa nói xong thì nhớ ra, tóc gáy thì dựng đứng rồi nhưng vẫn giả vờ không việc gì hỏi lại: "Người anh nói tới là tên tội phạm giết người kia?"
Trong mắt Kinh Sở không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào: "Đúng vậy."
"Đương nhiên là trùng hợp rồi! Không, là tôi xui xẻo!" Dương Miên Miên sửa lại lời nói cho chính xác.
Kinh Sở không hỏi thêm gì nữa, xoay người đóng cửa cho cô đi xuống tầng, vừa đi anh vừa nghĩ, là anh suy nghĩ nhiều hay sao.
Hôm trước trong khi tra hỏi Chu Chí Đại, hắn ta thừa nhận tất cả tội lỗi không kiêng dè, nhưng đúng lúc ký tên vào bản khẩu cung, Chu Chí Đại đột nhiên hỏi: "Cô cảnh sát xinh đẹp đó đâu rồi?"
"Liễu Ngọc?" Kinh Sở không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại hỏi chuyện này.
"Không không, không phải cô ta, cũng không phải nữ chuyên gia kia. " Chu Chí Đại xoa hai tay vào nhau giống như có chút tiếc nuối "Dáng người nhỏ nhắn, rất đẹp, rất giống đại minh tinh. "
Kinh Sở lạnh lùng nói: "Đây là cục cảnh sát."
"A? Không phải cảnh sát à?" Chu Chí Đại kinh ngạc, lại có chút thất vọng "Vậy là do tôi nhớ nhầm sao."
Hắn không nói tên ra nhưng không hiểu sao trong lòng Kinh Sở lại ghi nhớ chuyện này.
Bây giờ nghĩ lại khả năng là đa nghi quá rồi. Anh tự nói với mình như vậy.
"Mình lưu lại sơ hở nào sao? Hình như là không có nha." Dương Miên Miên vừa nói thầm vừa xé bọc quà, bên trong là một đại lễ vật bao gồm bút máy, mực nước, thước kẻ, cục tẩy, compa, bút chì với một cái máy tính xách tay siêu đẹp, không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là Kinh Sở nhờ Liễu Ngọc mua hộ trên Taobao (Taobao giống Ebay), anh ta căn bản không chọn mua được những thứ này!
Bị mấy thứ quà tặng xinh đẹp làm thần hồn điên đảo, Dương miên Miên chớp mắt quên luôn chuyện vừa rồi thấp thỏm lo lắng ra sau đầu, dù sao anh ta cũng không có chứng cứ, nghĩ nhiều mà làm gì!
Ngày hôm sau Dương Miên Miên hào hứng khoác ba lô đi học, khai giảng chính là tới điểm danh sau đó phát sách, học sinh có thể ở nội trú nhưng cô có nhà rồi tiết kiệm được một khoản này.
Cô ăn sáng với một quả trứng gà và uống một hộp sữa, khi đi qua quán bán bánh bao còn mua thêm hai cái bánh hành tây, vậy nhưng vẫn thấy không no, thời kỳ trưởng thành không ăn cơm quả thực không chịu nổi 〒 ▽ 〒
Điểm danh trong lớp xong phòng học đã có không ít người, mọi người thấy cô tới liền hỏi: "Miên Miên, có bài tập về nhà không cho chúng mình mượn xem với."
Dương Miên Miên lấy quyển sách bài tập từ trong cặp ra đưa cho bọn họ: "Nhớ nộp luôn giúp mình."
"Không thành vấn đề." Bạn học mượn được để lại lời thề son sắt.
Dương Miên Miên về chỗ ngồi của mình phát hiện hầu hết mọi người nhân lúc giáo viên chưa tới trao đổi bài tập với nhau, trường mà cô học là trường cấp ba giỏi nhất thành phố, không nói riêng thành phố thậm chí còn nổi danh cả trong nước, thành tích cao nhất, hàng năm đều có mấy người vào được trường đại học Bắc Đại Thanh Hoa, do đó tinh thần học tập cực kỳ cao, mượn bài tập là để soát đáp án chứ cũng không phải để chép bài.
Dương Miên Miên học giỏi nhất nên bài tập của cô bao giờ cũng được hoan nghênh nhất, độ chính xác khá cao, mọi cuộc thi thì điểm toán lý hóa là max, chỉ có ngữ văn là thiếu mất mấy điểm, mỗi lần thi xong đều xướng danh thứ nhất trên bảng vàng, hoàn toàn là nhân vật nổi tiếng.
Dĩ nhiên cô cũng là hoa khôi trường Nhất Trung.
Xinh đẹp lại còn học giỏi, quả thật quanh người không hết hào quang, trên lý thuyết hẳn phải khiến người người ghen tỵ, nhưng...Cô quá nghèo rồi, mỗi ngày mọi người đều thấy cô gặm bánh bao ăn cải xanh, mọi ghen tỵ biến mất một cách vi diệu.
Còn ghen tỵ cái gì nữa, người ta đồ ăn còn không có, hai bộ quần áo đổi đi đổi lại, ai muốn đổi?
Nhưng không ghen tỵ cũng không được, một cô gái xinh đẹp khiến mình thêm tự ti mặc cảm, xinh đẹp thì thôi đi, cô lại còn học giỏi như vậy, quả thật không có tí công bằng nào.
Vậy nên trong lớp Dương Miên Miên không phải là cán bộ nhưng lại giống như một bông hoa cao giá, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không dám tiếp cận.
Lớp phó cầm tờ đăng ký mua sách tới, lớp mười một trường đã phân ban, cô chọn khối tự nhiên, cũng không phải đặc biệt yêu thích mà khối này không phải viết nhiều, đáp án bao giờ cũng chỉ có một còn khoa văn phải viết rất nhiều, phí mực, chỉ sợ Dương Miên Miên nhìn qua một lần liền không quên.
Khối tự nhiên không có những phiền não này, nhìn công thức một lần có thể làm bài tập luôn, cô căn bản không có bất cứ vấn đề nào, đi học đều ngủ.
"Mình không cần sách." Dương Miên Miên nói với lớp trưởng: "Có thể không mua được không?"
Lớp trưởng là một cậu trai đeo kính trắng trẻo hơi đẹp trai, tên là Trịnh Gia Dân, vừa nghe cô nói xong thì sửng sốt: "Bạn có sách rồi sao?"
"Ừ, mình có sách rồi."
Lớp mười Dương Miên Miên nhập học muộn, cô định thừa dịp những học sinh lớp mười hai thi tốt nghiệp thì mua lại sách của họ nhưng quá muộn, nhưng may mắn là cô nhặt được, thật sự là nhặt được, có những người nhà giàu thì không bán sách, không cần những vẫn để trong tủ, sách mà cô nhặt được là của người có thành tích kém nhất vứt đi, nhặt từ lớp mười tới lớp mười hai, còn mới 80%, có viết một ít chữ vào nhưng cô cũng không khách khí mà cầm đi.
Cho nên hai năm tới cô cũng không cần phải mua sách. Phải biết là tiền học phụ có một phần rất lớn bởi tiền sách, cũng mất tới bảy tám trăm đồng.
Trịnh Gia Dân biết hoàn cảnh của cô, nghĩ một lúc rồi nói: "OK, mình nói với giáo viên giúp bạn."
"Cám ơn lớp trưởng." Dương Miên Miên cười nhẹ với hắn, thấy Trịnh Gia Dân sửng sốt sau đó chạy biến.
Tự Tiểu Văn thấy hết cười lạnh một tiếng: "Quỷ nghèo!"
Dương Miên Miên nhìn cô ta một cái không nói gì.
Tự Tiểu Văn hiếm khi tiếp xúc, thích được ca ngợi, nhìn tên là cảm thấy cô hẳn là tài trí hơn người, cô ta quả thật cũng là bạch phú mỹ, gia cảnh tốt, cha mẹ có xe BMW, nói đi Nhật Bản hay Hàn Quốc thì cô ta sẽ cười nhạo, cô ta chỉ thích đi Châu Âu, thích nhất đi Dubai, qua Mỹ, thành tích không tồi, xứng đáng với danh tiểu công chúa, là công chúa trong lòng các nam sinh.
Dương Miên Miên? Cô chắc là cô bẹ lọ lem trong lòng họ thôi......công chúa gặp nạn vân vân ╮ (╯ ▽ ╰) ╭
Tự Tiểu Văn không thích Dương Miên Miên, cô ta thích thầm Trịnh Gia Dân cho nên sẽ phát triển tình cảnh tranh giành người yêu máu chó thường thấy, Dương Miên Miên không thích bị liên lụy vào chuyện vớ vẩn này, nghĩ tới người ta nói cô cùng Tự Tiểu Văn vì một nam sinh mà ghen ghét nhau thì cô đã cảm thấy ớn lạnh.
Cho nên cô chưa bao giờ để ý đến Tự Tiểu Văn, giả câm giả điếc.
May là chủ nhiệm lớp đã tới, nói qua thông báo: "Mười giờ bắt đầu làm lễ, sáu giờ rưỡi tự học, các học sinh ngoại trú có thể không tới, ngày mai bảy rưỡi tới sớm tự học, tám giờ bắt đầu vào học, đừng đến trễ."
Chủ nhiệm lớp theo bọn họ từ năm lớp mười, đã quen thuộc với tất cả mọi người nên không khách khí nữa, nói mấy câu liền đưa học sinh tới dự lễ khai giảng.
Nghi thức khai giảng có cho học sinh đại diện lên phát biểu, mặc dù Dương Miên Miên học lớp thứ nhất nhưng người phát biểu lại là cán bộ học tập, tên gọi Trương Xảo, là người khéo léo, bình thường vẫn là người chủ trì các buổi phát thanh trong trường, người chủ trì đại hội thể dục thể thao, cán bộ hội học sinh.
Nghe nói, từ tin tức nhỏ mà biết, vốn là chủ nhiệm lớp đề cử Dương Miên Miên, nhưng không biết Trương Xảo trước mặt thầy nói cái gì sau đó liền thành cô ta rồi.
Đối với chuyện này Dương Miên Miên tỏ vẻ: ha hả, cô còn không cần đây.
Một cái lớp học nhỏ, lục đục với nhau đúng là không ít, phần lớn học sinh khi vùi đầu học tập thì đã có người nghĩ xa hơn rồi, không thể nói ai đúng ai sai, chẳng qua là mỗi người một đường mỗi nhà một cảnh thôi.
Nghi thức khai giảng kết thúc đã là mười hai giờ, Dương Miên Miên mang cái bụng đói rỗng tuếch tiêu sái thẳng bước đi, trên đường nhìn thấy bóng của mình, dáng người thon thả, tóc dài bồng bềnh, mặc dù quần có hơi ngắn, dày cứng một tẹo nhưng ba lô thì rất đẹp o(O ^ ▽ ^ *) o
Tâm tình ngoài ý muốn rất tốt.
Cô đi tới chỗ ông lão sửa xe, lão vừa nhìn thấy Dương Miên Miên liền cười: "Tới đúng lúc lắm, ông mua hộ cháu một chiếc xe, phần đầu bị hư, hơi gỉ sắt, cô bé kia có xe mới không cần nữa, ông giúp cháu mua lại."
Xe đạp không mới, phần sơn bên ngoài đã tróc cả ra rồi nhưng nhìn không thấy bị gỉ nữa, hẳn là ông lão đã giúp cô tu sửa, phần đầu phía trước rất đẹp, là kiểu địa hình của nữ, tính cách cũng rất hoạt bát: "~ \\ (≧ ▽ ≦) / ~ Hôm nay thời tiết thật đẹp, nhớ ra ngoài tản bộ nha!"
Tiếng nói tràn đầy thanh âm thiếu nữ nũng nịu chết người. Dương Miên Miên lập tức quyết định bỏ tiền: "Bao nhiêu ạ?"
Xe địa hình đáp: "ah ~ o (* ¯ ▽ ¯ *) o mua lại em với giá hai trăm đồng !"
Xe địa hình so với xe đạp bình thường thì đắt hơn, bình thường hai trăm đồng là đủ mua một cái xe mới rồi, nhưng xe địa hình so với xe bình thường dùng tốt hơn nhiều, đoán chừng mua mới cũng phải mất bảy tám trăm.
Nhưng ông lão lại nói: "Một trăm đồng."
Dương Miên Miên cười, móc hai trăm năm mươi đồng đưa cho ông: "Xe này không bán được hai trăm thì người ta khẳng định sẽ không bán, ông đừng lừa cháu, hai trăm đồng rưỡi, cháu mua thêm của ông một cái khóa xe."
"Hai trăm, khóa không lấy tiền." Ông lão chọn cái khóa có chất lượng tốt nhất đưa cho cô, Dương Miên Miên nhanh tay đem tiền nhét vào trong túi ông: "Ông cầm lấy đi, ở chỗ này làm ăn không tốt thì ra chỗ trường cháu làm đi, năm ngoái có ông cụ sửa xe nhưng về quê rồi, hôm nay cháu không thấy có ai bày quầy cả."
Ông lão suy nghĩ rồi hỏi: Chỗ cháu học hả?"
"Trường Nhất Trung, trường cháu học sinh đông lắm."
Ông lão lại suy nghĩ một hồi rồi nói: "Vậy được không, ông chuyển chỗ vậy."
"Cháu giúp ông." Dương Miên Miên thay ông lão dọn đồ nghề, ông lão hoàn toàn dựa vào xe lăn để di chuyển, Dương Miên Miên bê thùng dụng cụ nặng nhất.
Ông lão nhìn một hồi nói: "Gắn thêm cái rọ phía trước thì thế nào?"
Xe địa hình có thêm rọ....cũng rất thực dụng. Dương Miên Miên không đổi sắc mặt nói: "Được ạ, chúng t trước hết chuyển chỗ, đến chiều nhất định là có việc làm."
Thời điểm bọn học chuyển đồ nghề tới cũng là lúc học sinh ra ngoài dạo phố, mặc dù ở trường không ít người, học sinh đi xe đạp cũng rất nhiều nhưng lại thiếu thợ sửa xe, có không ít người tới vá săm.
Bơm xe thì không mất tiền, Dương Miên Miên dứt khoát ở lại giúp ông lão bơm xe cho người ta, ông lão an vị ngồi trên một tấm vải nhựa sửa bàn đạp xe.
Một hồi bận rộn tới đêm, ông lão yêu cầu cô phải ăn một bát mì, mì đã lạnh, có cho thêm mấy hột đậu, thêm dấm và tương ớt, ngon vô cùng.
Đêm gió nhẹ, sau khi ăn uống no đủ Dương Miên Miên đạp xe thả dốc, cô thử thả hai tay trong chốc lát, vui muốn chết, xe đạp địa hình cất tiếng ca hát: "Thiếu nữ dũng cảm nhanh tạo nên kỳ tích ~ ~"
Suy nghĩ của tác giả: thấy mọi người vô cùng tức giận với vụ của Trần Duyệt, đây cũng là lý do tôi không viết dài nguyên nhân, chuyện Trần Duyệt lấy oán trả ơn vân vân, thật ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, lần trước cũng đã nói qua, có nhiều phụ nữ gặp bất công nhưng lại giữ im lặng bởi trong mắt nhiều người thì đây là một việc vô cùng mất mặt.
Đúng như theo lời rất nhiều độc giả, hiện tại phụ nữ bị cưỡng hiếp, không trách tội phạm mà lại trách do cô ta ăn mặc quá lộ liễu, đáng đời, hình thái xã hội như vậy, Trần Duyệt vậy nhưng là một người trong đó, cô ta sợ Dương Miên Miên nói ra nên mới đánh, mặc dù không thể giải thích nhưng tôi dám nói đây cũng là suy nghĩ đầu tiên của nhiều người, lúc luống cuống thì không có khả năng nghĩ thấu đáo, mà chuyện cha mẹ Trần Duyệt từ chỗi hỗ trợ tiền thuốc thang cũng rất đơn giản, bọn họ trách Dương Miên Miên báo cảnh sát, chuyện này mà để cho người khác biết được sau này có thể nói ra những lời không tốt đối với con gái họ, đây điển hình là loại cha mẹ đặc biệt bảo thủ, không phải không thương con gái, vẫn là cảm thấy chuyện xấu hổ này không nên nói ra thì hơn.
Dĩ nhiên là hận Dương Miên Miên rồi, nói thật, bọ họ có khả năng trả thù Dương Miên Miên, nhưng cảnh sát là người ăn lương nhà nước, không nói cho bọn họ biết danh tính người báo án, đây là để phòng bị.
Ách, án này tạm thời kết thúc......rất nhanh đúng không, tập 1 hung thủ bị nhốt trong lao........nhưng chuyện không chỉ đơn giản như vậy, hắn sau này sẽ còn liên quan tới một.....đầu mối khác.
Nhưng! Các bạn có thể tạm thời quên tên giết người này đi bởi hắn là vật tác dụng xúc tiến trong quan hệ nam nữ chính, kết quả thành công mỹ mãn, đợi ngày sau hỗ trợ.
Rốt cục đi học, nữ chính là người đọc sách, khai giảng lớp mười một, nội dung trường học phi thường trọng yếu, xe đạp địa hình có phải rất đáng yêu hay không n (* ≥ ▽ ≤ *) n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top