Chương 1: Mỹ nữ
Kinh Sở nhận được điện thoại của mẹ khi đang viết bản báo cáo kết thúc vụ án, mấy ngày liền liên tục thức đêm, các thành viên cảnh sát thuộc đội hình sự đều đã về nhà ngủ bù, trong văn phòng chỉ còn lại mình anh.
"Hình như con bé năm nay mới chỉ mười bảy tuổi, còn chưa trưởng thành đã trở thành cô nhi" mẹ anh liên tục cảm thán, "Cũng may là ở cùng một thành phố với con, đợt này nếu con cũng không định về nhà thì qua thăm con bé một đi."
Kinh Sở biết không thể tránh rồi, dù sao mẹ cô bé đó trước kia cũng là bạn của mẹ anh, ít nhất thì anh cũng phải để ý chăm nom một chút: "Vậy được, mẹ đưa địa chỉ cho con."
"Giúp đỡ nhiều một chút, con bé bây giờ không cha không mẹ, rất dễ bị người ta bắt nạt, nếu trong nhà có gì khó khăn, con phải giúp đấy." mẹ anh dặn đi dặn lại, "Còn nữa, đừng có dọa con bé."
Kinh Sở sờ sờ mũi, cười nói: "Con biết rồi". Ngoại hình của anh không thô kệch, thế mà không biết tại sao trong đội cứ hễ cô gái nào nhìn thấy anh đều căng thẳng, thực sự khiến anh rất khó hiểu.
Theo lời mẹ dặn, ngay sau khi viết xong báo cáo Kinh Sở dựa theo địa chỉ mẹ đưa đi thăm cô bé ấy, cô ta sống trong khu phố cổ của thành phố.
Trong nước Nam Thành cũng được coi là một thành phố lớn, những năm gần đây tốc độ phát triển tựa như tên lửa, nhiều nơi bị phá hủy, chuyển dời đi nơi khác hoặc trùng tu, nhưng bên rìa phía đông lại tồn tại một mảnh đất dường như bị thời gian phong bế, chầm chậm phát triển nên vẫn giữ được những đặc điểm của một thế kỷ trước.
Thế nhưng khu thành cổ cũng khó tránh khỏi quy hoạch do hệ thống giao thông kém, Kinh Sở lái xe đến đường giao lộ thì dừng lại, anh đỗ xe sát vào lề đường, cầm trong tay tờ giấy ghi địa chỉ tìm kiếm.
Cô bé sống ở một tiểu khu nhỏ, chó mèo lang thang khắp nơi, đâu đâu cũng sặc mùi nước thải, người người qua lại tấp nập trên đường , một con Husky nhìn thấy Kinh Sở còn khịt mũi ngửi ngửi gầm gừ, Kinh Sở cảm thấy vô cùng *chấm ba chấm *
Kinh Sở rất ít khi tới đây, dựa theo địa chỉ đi vào trong một hành lang, trong này ánh sáng mờ mờ, anh đi tới tầng sáu, cũng là tầng cao nhất, gõ cửa.
Cửa mở, một cánh cửa cũ sử dụng cách chống trộm thông thường , anh trông thấy một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp làm cho người ta vừa nhìn đã phải nín thở, một căn phòng tồi tàn nhưng sạch sẽ.
"Vào đi." Cô gái mở cửa chống trộm để anh vào.
Kinh Sở vẫn đứng im bên ngoài: "Em còn không biết tôi là ai." Anh hơi nhíu lông mày, hiển nhiên là bất mãn đối với sự lơ là của cô gái.
"Anh là cảnh sát." Cô gái cầm xẻng hót rác và cây chổi, "Tôi đã từng nhìn thấy hình của anh trên báo."
Thì ra là như vậy, Kinh Sở thả lỏng chân mày, đánh giá căn hộ chật chội, đại khái chỉ có năm, sáu chục mét vuông, bang thờ đặt trong phòng khách bày hũ tro cốt và linh vị, một phòng ngủ nhỏ, một phòng bếp nhỏ, một phòng vệ sinh nhỏ, nhưng tất cả đều sạch sẽ.
Anh cao hơn một mét tám, dáng người cao lớn đứng ở nơi này khiến cho căn hộ càng thêm nhỏ bé: "Em đang dọn dẹp à."
"Ừ." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, "Có chuyện gì không?"
Cô cao lắm cũng chỉ hơn một mét, quá nhỏ, mặc áo thun và quần lửng, buộc kiểu tóc đuôi ngựa, vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt kia làm cho Kinh Sở cảm thấy nguy hiểm thay cô.
Kinh Sở nghĩ hay là tự giới thiệu mình trước đã: "Tôi là Kinh Sở, mẹ của hai chúng ta trước đây là bạn học, tôi tới xem có thể giúp gì được cho em không."
Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Không có gì cần giúp."
"Có nha có nha, bồn cầu hư, nước không chảy xuống được, chị vẫn không sửa được nha." Một âm thanh nho nhỏ cất lên.
Dương Miên Miên liếc mắt nhìn qua.
Đối phương lờ đi, tiếp tục đề nghị: "Còn có TV cũng hư, màn hình cũ, chị cũng không nói bao giờ thì mang đi sửa nha."
Dương Miên Miên dứt khoát khinh bỉ, cái TV cũ nặng như vậy, ôm đi ôm lại thì rõ mệt.
"Ọc ~ (> ﹏ <) ~ nước không thoát thật khó chịu."
"Kinh Sở là người tốt, trong nóng ngoài lạnh, anh ta sẽ không từ chối giúp chị đâu." Có một giọng nói nhẹ nhàng tham gia.
Được rồi, một tay Dương Miên Miên cầm chổi: "Có một việc."
Kinh Sở chăm chú nghe.
"Bồn cầu nhà tôi bị hư, nước không thoát, có thể giúp tôi xem được không?"
Ba phút sau, Kinh Sở cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên, giúp cô sửa bồn cầu tự hoại, Dương Miên Miên đứng bên cạnh đưa lần lượt từng dụng cụ, anh hỏi: "Cha mất em có buồn không?"
"Không buồn." Cô bình tĩnh trả lời, "Mọi người đều sẽ chết."
Kinh Sở nhìn ra được cô gái này không phải đang nói dối, tuy vậy cũng có hơi bạc tình, khó tránh khỏi làm anh phải nhìn nhận lại một lần. Trong mắt cô không có sự đau thương, cũng không có khổ sở, bình tĩnh giống như không phải cái chết của người thân: "Được rồi."
"Còn có đồ điện nữa." Cô đúng là không khách khí một chút nào, nhờ người ta giúp mà giống như sai bảo.
Kinh Sở sửa xong bồn cầu rồi đến TV, cũng không biết nên khóc hay nên cười hỏi: "Còn gì cần sửa nữa không em?"
Cô thật sự suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: "Không có, cám ơn anh."
"Vậy tôi về nhé." Kinh Sở cầm lấy áo khoác, suy nghĩ lại nói: "Tôi để lại số điện thoại, nếu em có việc gì có thể gọi điện thoại cho tôi, con gái một thân một mình ở nhà phải cẩn thận, không nên tùy tiện mở cửa cho người lạ."
Dương Miên Miên quá xinh đẹp, khu này trị an còn thấp, bệnh nghề nghiệp của Kinh Sở phát tác, càm ràm thêm hai câu rồi thuận tiện đưa tay yêu cầu cô đưa điện thoại di động.
Cô mờ mịt: "Cái gì?"
"Điện thoại di động của em?"
"Không có." Cô lấy ra một quyển sổ ghi lại tên và số điện thoại của anh.
Tới tận lúc bước ra khỏi cửa Kinh Sở vẫn không ngừng suy nghĩ, tuổi anh chưa cao, chưa phải người già nhưng anh cũng không thể hiểu cô gái nhỏ đang nghĩ gì, tên thì nghe thùy mị nhưng lại là một cô gái ngang ngược?
Hoàn toàn không biết những suy nghĩ này của Kinh Sở, Dương Miên Miên ném cây chổi qua một bên đi vào phòng bếp uống nước, cô không hề vặn vòi mà nước vẫn chảy từ từ từ ống nước xuống, vừa đến lưng chừng cốc thì ngừng, cô cắm siêu điện vào ổ, tiếp tục đi quét phòng.
"Miên Miên, chị không vui à?" Bồn cầu tự hoại xả một lần nước, có hơi lo lắng, "Em không còn rỉ nước rồi mà."
Dương Miên Miên không thèm nhấc mí mắt: "Không nên tự tiện xả nước, tiền nước rất đắt, cha mất rồi không có tiền trợ cấp đâu."
Bồn cầu tự hoại: "Σ (° △ °! |||) ︴ thật xin lỗi!"
"Miên Miên, nếu hết tiền có thể đem ông đi bán." Cái TV cũ cố gắng an ủi cô, "Tầng dưới mỗi ngày đều có người đến thu mua phế liệu, ông vẫn có thể bán được mấy trăm nghìn."
Dương Miên Miên quệt mồ hôi trên trán: "Cháu sẽ không bán ai cả, nếu mọi người chán thì mở phim truyền hình lên xem đi."
TV xoạch một tiếng lên hình, tự động nhảy vài kênh, nội dung nổi bật nhất hiện nay là cung đấu, Dương Miên Miên cũng không có tâm trạng xem phim nên tiếp tục quét dọn.
Sau một hồi quét dọn sạch sẽ, tủ lạnh lại nói: "Miên Miên, không còn đồ ăn rồi, đi siêu thị mua chút đồ về đi."
Cô mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ còn lại ít trứng gà và sữa tươi: "Gọi cơm ngoài thôi, hôm nay chị không muốn làm cơm."
Bữa tối nay là món cơm rang của một quán trong khu, vừa mặn vừa khó ăn, Dương Miên Miên chọc chọc hộp cơm nhựa: "Không ăn được nữa rồi, hôm nay sao lại khó ăn như vậy?"
Hộp cơm nhựa nhỏ giọng nói: "Ông chủ ở bên ngoài nuôi tiểu tam, bà chủ phát hiện ra nên nổi giận, hôm nay ông chủ cãi nhau với bà chủ, không tập trung nên làm đổ lọ muối."
"........." Dương Miên Miên nhớ đến ông chủ quán mập mạp, "Người như thế cũng có tiểu tam à?"
"Còn không phải sao." Hộp cơm thở dài , có hơi phiền muộn, "Hơn hai mươi năm vợ chồng, con cái cũng đã học tiểu học rồi lại xảy ra chuyện như vậy."
Dương Miên Miên lắc đầu, thu dọn hộp cơm, nó còn nhắc cô: "Tốt hơn hết là vứt em vào thùng rác, không nên ném ở phía ngoài, nếu được xin chị hãy nhẹ nhàng một chút, em sẽ bị đau đó."
"Hiểu rồi." Dương Miên Miên tiếp tục dùng túi nhựa bọc hộp cơm cẩn thận, còn thắt cho nó một cái nơ hình con bướm.
Hộp cơm vui vẻ nói: "Cám ơn chị."
"Không có gì."
Tuổi thọ của hộp cơm nhựa không dài, sau khi sử dụng sẽ thành đồ bỏ đi, kết thúc những ngày ngắn ngủi khi sống.
Thế gian vạn vật đều theo luật sinh tử luân hồi, rất nhiều đồ vật có tuổi thọ còn ngắn hơn con người, giống như hộp cơm này, mỗi ngày đều có vô số những hộp cơm chết đi, hôm nay hộp cơm mà cô sử dụng tương đối hoạt bát, còn có thể nói chuyện đôi ba câu, nhưng cũng có những hộp chỉ yên lặng mà chết, cả đời cũng không nói được câu nào.
Trong mắt Dương Miên Miên, mỗi ngày đều có vô số lần ly biệt, hôm nay nói chuyện cùng hộp cơm mấy câu, ngày sau không gặp lại nữa, cứ như vậy trải qua nhiều lần sinh tử làm sao còn có thể hy vọng cô sẽ vì một người cha chưa gặp được mấy lần mà đau lòng đây.
Ăn xong cơm tối, đèn đường ngoài cửa sổ cũng lên đèn, Dương Miên Miên ngồi trước bàn học làm bài tập, đèn học trên bàn đã được sử dụng lâu lắm rồi vẫn cố gắng làm cho mình sáng hơn một chút, để mắt của cô không mệt mỏi quá mức.
Tất cả mọi người đều im lặng không quấy rầy cô làm bài tập.
"Miên Miên." Cục tẩy lặng lẽ gọi cô.
Dương Miên Miên ngẩng đầu lên từ quyển bài tập: "Sao thế?"
"(┳_┳)...Miên Miên, em nhỏ quá rồi không thể giúp chị được nữa." Ngày trước nó là một cục tẩy mới đẹp thế nhưng bây giờ chỉ còn lại một xíu, lúc dùng phải tốn rất nhiều sức.
Dương Miên Miên đặt bút xuống, nhặt cục tẩy bỏ vào tay: "Chỉ còn lại một ít."
"Ừ." Nó cọ cọ ngón tay cô, "Để em cùng một chỗ với mọi người nhé, thật xin lỗi, không thể giúp chị được nữa rồi."
"Không sao."
Dương Miên Miên mở ngăn kéo, bên trong là những chiếc bút máy đã dùng được để gọn gàng, cô đặt cục tẩy cạnh hộp bút máy, trong hộp còn có những dụng cụ học tập như tẩy, bút máy đã hỏng khác để chỉnh chu trong hộp.
"Tạm biệt."
Cô nhìn cục tẩy nhỏ xíu màu trắng, cố nặn ra một nụ cười: "Tạm biệt o (* ¯ ▽ ¯ *) o"
Lại một lần chia ly.
Không ai nói, cũng không ai khóc, trong phòng một mảnh yên tĩnh, phảng phất trong không gian là không khí trầm buồn đưa tiễn một vị bằng hữu.
Bọn họ cũng không quá đau lòng bởi đối với một cục tẩy mà nói, nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nó đã vinh quang về hưu, đây là một việc đáng mừng.
Ra đi như vậy cũng là một việc thiêng liêng.
Dương Miên Miên mở laptop, đăng ký tài khoản, chiếc cốc bên cạnh đã làm bạn với cô hơn một năm, tính cách hoạt bát, nó phá vỡ sự trầm mặc trong phòng, tò mò hỏi: "Miên Miên, chị đang làm gì đó?"
"Kiếm tiền." Dương Miên Miên cầm cốc nước lên uống một ngụm, "Tiền của cha để hết cho người đàn bà kia rồi, bà ta chắc chắn sẽ không đưa chị một đồng, từ hôm nay trở đi, chị phải tự mình kiếm tiền."
Cái cốc không rõ lắm vẫn gật đầu: "oh." Nó không hiểu lắm những thứ trên màn hình, trông giống cổ phiếu hay gì đó, có vẻ rất lợi hại.
Suy nghĩ của tác giả: hố mới, hy vọng mọi người thích, cám ơn những độc giả cũ và cũng chào mừng những độc giả mới, hy vọng chúng ta có một khoảng thời gian vui vẻ.
Ở chương đầu, tôi muốn giải thích với mọi người một chút, nữ chính có IQ cao + xinh đẹp + có khả năng đặc biệt, tính tình ngay thẳng (...tác giả còn nói rất dài T.T nói chung là nội dung truyện lấy tình yêu là phụ, không chỉ dựa vào chuyện tình ngọt ngào của nam nữ chính mà thu hút độc giả, đối với tác giả thì đây là một loại khiêu chiến, tuy nhiên đây vẫn là truyện ngôn tình~ còn có, còn rất nhiều nam thần, các độc giả cứ vui vẻ lựa chọn, vui vẻ là tốt rồi~ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top