Chương 9: Ký Ức

"Marcus, chủ nhật này..."

"Không, em bận, thêm nữa sau này lấy ngày nghỉ chủ nhật, em sẽ không nhận hay làm việc."
__
"Marcus, sau buổi chụp em có muốn đi ăn cùng..."

"Không, em bận, nếu không có gì quan trọng thì mong chị lựa lời từ chối họ giúp em."
__
"Marcus, sau khi kí hợp đồng với bên TYs thì em được nghỉ hai ngày đấy, em có muốn..."

"Hai ngày sao? Vậy thì em sẽ bận hai ngày đó, chị không cần lo cho em, cảm ơn chị."
__

Hai tháng qua hầu như sau khi xong việc Doãn Minh không bao giờ ngồi yên một chỗ như bình thường, anh không quản thời tiết hay khó khăn mệt mỏi mà chạy xuống vùng quê hẻo lánh ít ai biết đến, nơi mà có Hạo Ân đang ở, dù cho chỉ nán lại được vài ba tiếng thì anh vẫn đi cho bằng được.

Quản Lý An Quỳnh là người theo dõi Doãn Minh từ lúc anh mới tập tễnh bước chân vào nghề, lúc nào mọi lịch trình công việc hay đời tư của anh đều được cô quan tâm biết rõ nhất, nhưng dạo gần đây thì khác, nếu có thời gian rỗi thì anh cứ như bốc hơi khỏi mặt đất vậy, khi muốn tìm đều phải gọi điện và rất khó khăn để gặp mặt.

Tách —

Tiếng chụp ảnh cùng ánh đèn flash của máy ảnh luân phiên phối hợp tạo ra những âm thanh và màu sắc chớp nhoáng liên tục tựa như sấm chớp, Doãn Minh cứ như thói quen chỉ cần nghe qua hai tiếng "Tách" liền tức khắc thay đổi tư thế pose dáng, thần thái chuyên nghiệp tập trung bám sát theo concept từng bức ảnh, cậu biết rõ bản thân nên làm gì và phải làm gì để hợp lý được tất cả những cử chỉ và điểm nhìn trong mắt của mình, team photographers của K'secret thật sự rất hài lòng về cậu người mẫu trẻ này, họ cứ mỗi một lúc lại nhìn vào máy tính đang lưu lại các bức ảnh thầm tán thưởng.

Để có một buổi photoshoot thành công không phải là một điều dễ dàng, bởi nó đòi hỏi sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng từ thiết bị chụp hình, chuyên viên trang điểm, storyboard và quan trọng nhất chính là người mẫu.

Doãn Minh bước vào K'secret không lâu nhưng sự chăm chỉ và nghiêm túc của anh trong công việc được đánh giá rất cao, những lần hợp tác với các thương hiệu thời trang nổi tiếng mà có sự tham gia của Doãn Minh đều không có điểm chê.

"Tốt, tấm hình cuối... Xuất sắc!"

Ngay khi âm thanh cuối cùng vừa kết thúc, tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như thể trút được cả tấn căng thẳng mệt mỏi, buổi chụp hôm nay hoàn thành hoàn hảo, tất cả đều đã rất vất vả chuẩn bị từ sáng sớm đến tận chiều nên hiện tại mọi người đều rã rời xương cốt hết cả.

"Mọi người vất vả rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người."

Doãn Minh cúi đầu lễ phép cảm ơn tất cả, dù cho anh có là người mẫu giỏi đến mấy thì nếu không có sự vất vả của họ, Doãn Minh mãi mãi không thể tự mình hoàn thành được.

Nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn và lịch sự của Doãn Minh, ai ai cũng tủm tỉm cười trong lòng, họ cũng không ngờ rằng chàng trai vẻ mang vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm giống như tượng sáp này, thực chất lại rất hiểu chuyện biết điều.

"Không có gì, cậu cũng vất vả rồi, hình như sau hôm nay cậu sẽ được nghỉ mấy ngày đúng không?"

Người chụp ảnh cho Doãn Minh còn chưa nói dứt câu thì một bóng đen không biết từ đâu phóng đến, quản lý An ngay lập tức tóm lấy câu cổ Doãn Minh rồi ấn mạnh đầu anh khiến anh không kịp trở tay, cô thậm chí còn không nhận ra mình vừa xen ngang cuộc nói chuyện của họ.

"Bắt được cậu rồi thằng nhóc hỗn xược này! Khi nãy do bận không tiện nói chuyện nên chị im, im lặng không đồng nghĩa là bỏ qua nhé!" Quản lý An gằng gọng đầy căm tức, tay càng dùng lực xoáy mạnh vào đầu Doãn Minh hơn.

"A.. đau em." Doãn Minh nhíu mày.

"Ha? Đau? Đau bằng chị không? Chẳng hiểu sao chị lại nhận làm quản lý thằng nhóc hai chân gắn động cơ như cậu! Cứ lơ là một tý là chạy mất tăm? Nói xem cậu nói bận là bận cái việc quái gì?"

"Em bận thật mà, chị bình tĩnh một chút được không?" Doãn Minh khó khăn tìm cách gỡ tay An Quỳnh ra, bất lực thở hắt một hơi chỉnh lại tóc mình.

"Hừ! Cậu nói xem thế quái nào cậu cứ xong việc là biến mất vậy hả? Đừng nói tôi cậu nhận việc ngoài nha? Cái này là vi phạm hợp đồng với K'secret đó! Cậu muốn chết hả!?"

"Không phải." Doãn Minh từ tốn nói, anh giữ thái độ trầm tĩnh mà đáp lời chứ không bị cuốn theo sự hoảng loạn của quản lý An.

Quản Lý An tự dưng cảm thấy bất an, miệng cô lắp bắp nói không thành tiếng.

"V-Vậy chẳng lẽ.. chẳng lẽ.."

" Chẳng lẽ là cậu Marcus có người yêu rồi sao?"

Nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh không kiềm được tò mò liền lên tiếng hỏi ngang, câu hỏi này chỉ đơn giản nhưng lại khiến cho hàng tá người đang bộn rộn dọn dẹp xung quanh phải đứng hình kinh ngạc nhìn Doãn Minh.

Doãn Minh nghe xong câu hỏi, thần tình một chốc suy tư, anh đảo mắt suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu, sau đó liền đáp một câu:" Chưa phải" rồi cất bước, bỏ lại sự hoài nghi của mọi người mà rời đi, Quản Lý An bị chấn tâm lý quá chưa vội định hồn được chuyện vừa xảy ra, cái gì là "chưa phải"? Chưa phải là chưa cái gì? Nghĩa là chưa chính thức nhưng đã có người tìm hiểu rồi sao? An Quỳnh khóc nấc thành tiếng, cô không cấm anh yêu đương nhưng dù sao anh cũng đang trong độ tuổi nên tập trung cho sự nghiệp, mới bước vào nghề năm năm mà lại đi hẹn hò rồi thì con đường tương lai sắp tới biết phải tính làm sao đây?

Cốc cốc —

"Để Tiểu Du! Để Tiểu Du!" Tiểu Du hí ha hí hửng lon ton chạy đến gần cửa, con bé nhanh nhảu kéo ghế rồi đứng lên nhìn qua mắt mèo để biết là người nào đang gõ cửa.

Ngay sau đó ánh mắt long lanh của Tiểu Du sáng rỡ khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Doãn Minh hiện hữu, con bé gấp rút leo xuống đẩy ghế sang một bên rồi mới mở cửa, quá trình chờ đợi Tiểu Du mở của thực rất mất thời gian nhưng cũng không thể làm gì khác vì Hạo Ân hiện đã đi ra ngoài mua ít đồ, chỉ còn mỗi dì Châu cùng con gái của dì là Lộ Hiên Hà đang nấu ăn bên trong.

"Tiểu Du à, em không được tuỳ ý mở cửa cho người lạ vào đâ..."

Lộ Hiên Hà tay cầm rổ rau đang ngắt dở, vốn đang bận nên định để Tiểu Du mở cửa nhưng nào ngờ lại lâu như vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô mới ra xem, nào ngờ khi mắt của cô ấy liếc qua Doãn Minh đã liền bất động rồi làm rơi cả rổ rau đang cầm.

"MARCUSSSS?!?" Hiên Hà hét toáng lên.

Dì Châu đang nêm nếm nồi lẩu trong bếp mà giật mình hất tung giá nước lẩu suýt bị phỏng, trán dì nổi hắc tuyến định ra giáo huấn đứa nhỏ ồn ào này một trận, dì Châu bước ra chưa kịp làm gì đã thấy mồm miệng Hiên Hà há to không khép lại được, như thể gặp chuyện gì kinh ngạc lắm, dì quay sang bắt gặp Doãn Minh đang lúng túng đứng ở cửa, dì Châu bỗng quay ngoắt thái độ tức giận thành hoà nhã cười dịu dàng, vẫy vẫy tay gọi anh.

"À à, Doãn Minh tới rồi hả con? Tới rồi thì mau vào trong đi, bên ngoài vào đông nên lạnh lắm đấy."

"MẸ?! MẸ BIẾT MARCUS Á?!?" Hiên Hà tròn mắt lớn tiếng.

"Con nhỏ này, bé bé cái mồm thôi, Ma cớt ma cáo gì, cậu trai đẹp đó tên là Doãn Minh, con la làng như thế làm phiền hàng xóm lắm đấy."
Dì Châu không thương tiếc ngắt tai Hiên Hà lôi kéo vào trong bếp, mặc cho lời nài nỉ xin tha của cô.

"Mẹ..! Mẹ nghe con giải thích đi mà! Anh ấy.. anh ấy!" Hiên Hà bất lực năn nỉ trong vô vọng.

Cảm thấy tình huống khó xử vừa rồi đã tạm lắng xuống, Doãn Minh nhẹ nhàng ngồi xuống đối mặt với gương mặt bé nhỏ của Tiểu Du, anh hạ giọng ôn nhu hỏi.

"Tiểu Du, baba của con đâu?"

"Dạ, baba đang đi siêu thị, để mua thịt cho Tiểu Du, thịt sườn, thịt sườn!" Tiểu Du vui vẻ cười tít mắt.

"Tsk. . ." Doãn Minh vô thức tặc lưỡi một tiếng, bên ngoài thời tiết đang là 7 độ, trời lạnh như thế mà Hạo Ân vẫn một mình đi xa vậy sao?

"Tiểu Du ngoan, Tiểu Du đem bánh này vào đưa bác nhé? Chú đi đón baba của con, hiện tại đang rất lạnh nên nếu baba của con còn ở ngoài sẽ bệnh mất." Doãn Minh nói rồi đặt bánh kem vào tay Tiểu Du, còn không quên xoa đầu khen thưởng con bé.

Tiểu Du tròn xoe mắt nhìn bánh thông qua lớp bọc trong suốt, ngoan ngoãn quay lại vào trong nhà theo lời của Doãn Minh.

Cùng lúc đó Hạo Ân đã mua xong tất cả những món đã được ghi chú, cậu cẩn thận kiểm tra lại liệu còn thiếu gì nữa không mới bước đi ra ngoài, trời đêm đã lạnh còn kèm theo cơn gió rét giao mùa, Hạo Ân lầm lũi bước đi từng bước, tay cậu giấu vào trong áo để cản bớt gió lùa thêm buốt.

"Hắt xì."

Hạo Ân chợt nhảy mũi, cậu hắt xì một cái rồi vội đưa tay xoa xoa mũi mình, bây giờ cậu mới để ý là bản thân từ khi nào đã đứng trước một cửa hàng nhạc cụ.

Đồng tử trong đôi mắt Hạo Ân thoáng dao động khi nhìn vào bên trong, ánh nhìn mang nhiều suy tư ngắm nghía chiếc dương cầm đang được trưng bày trong lồng kính, bên trên còn để sẵn một bản nhạc dành cho những vị khách đến mua nếu như muốn thử đàn, Hạo Ân trong chốc lát như bị cuốn vào một góc trong tiềm thức, gợi nhớ về một kỉ niệm mà bản thân ngỡ rằng chính mình đã lãng quên từ lâu.

Phải, Hạo Ân biết đàn, hơn nữa còn rất có tài năng và vô cùng đam mê với đàn dương cầm, người mà đã dạy cho Hạo Ân chạm đến linh hồn của âm nhạc chính là Thế Phong, anh cũng giống như cậu, cả hai đều chung một chí hướng và một yêu thích chảy trong máu huyết, đó chính là đàn.

"Hạo Ân, cậu phải bắt đầu từ đây."

Mùi hương thơm từ cam pha bạc hà thanh mát, tiếng cười ngọt ngào trong trẻo, ánh mắt dịu dàng nhìn Hạo Ân như thể đang nhìn thấy điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh ấy, hai đôi tay, hai cơ thể riêng biệt nhưng một khi đã cùng nhau chạm tay lên phím đàn, linh hồn của họ liền hoà lại làm một.

Ký ức đẹp nhất trong các năm cấp hai có lẽ là những khoảng khắc hiếm hoi được đàn cùng Thế Phong, cậu không nhớ rõ họ đã bắt đầu như thế nào nhưng Hạo Ân lại nhớ rất rõ mình đã yêu Thế Phong kể từ lúc nào.

Hạo Ân vô thức đặt tay lên mặt kính, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ không hẹn mà đồng lúc chia lượt ấn vào kính như thể đang đàn, từng vị trí của phím đàn cậu đều nắm rõ trong tâm trí, nhưng ngón tay dù cố thế nào cũng không thể phát ra âm thanh, cho đến khi một đoạn trong ký ức bị đứt đoạn, Hạo Ân sững người, trong đáy mắt dâng tràn thất vọng và đau lòng, cậu nhớ ra rồi.. nhớ ra lý do mà bản thân từ bỏ đàn dương cầm, dù cho gia đình có ủng hộ nhưng Hạo Ân kể từ cấp hai đã không còn chạm vào đàn dương cầm nữa.

Hạo Ân thở dài một hơi, cậu cúi xuống cầm lại túi đồ đã mua, cố gắng rũ bỏ tạp niệm còn đang làm phiền trong đầu, xoay người đi trở về nhà.

"Bộp"

Vừa đi vừa nhìn xuống đất nên Hạo Ân không cẩn thận lỡ va phải một người đang đi ngược lại hướng mình, vốn khó xử không biết nói lời xin lỗi thế nào thì cậu phát hiện ra mùi hương của người trước mặt rất quen thuộc.

"Doãn Minh?" Hạo Ân chớp chớp mắt nhìn lên.

Doãn Minh không đáp lời, anh đưa mắt nhìn xuống cậu rồi lại nhìn về vị trí cửa hàng nhạc cụ mà Hạo Ân vừa đứng như thể anh đã trông thấy tất cả những việc cậu vừa làm.

"Doãn Minh? Này? Doãn Minh?"

Đến khi Hạo Ân gọi tiếng thứ hai thì Doãn Minh mới choàng tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung.

"... Ừ, chào cậu."

"Doãn Minh? Có chuyện gì sao? Sắc mặt cậu lạ quá."
Hạo Ân lo lắng nhìn theo biểu tình của Doãn Minh.

"Không có gì, Tiểu Du nói rằng lâu quá không thấy cậu trở về nên lo lắng nhờ tôi đi tìm cậu." Doãn Minh lảng tránh câu hỏi của Hạo Ân, quay trở lại trạng thái bình thường mà trò chuyện cùng cậu.

"Haha, vậy sao? Tôi nhớ tuần trước cậu bảo có lẽ đêm nay sẽ đến nên mới nhờ dì Châu chuẩn bị một số món, không phải cậu bảo rất thích ăn đồ nhà nấu sao?"

Hạo Ân cười nói, cậu cứ lo luyên thuyên trong câu chuyện của bản thân mà không để ý rằng Doãn Minh đang chăm chú nhìn mình.

"Dù sao cậu cũng đã giúp đỡ tôi nhiều, còn mua bánh cho Tiểu Du nên cậu không được từ chối đâu đấy?"

"Hạo Ân." Chợt Doãn Minh dừng lại một bước, anh cuối cùng cũng không giấu được sự thắc mắc của bản thân, dù vẫn chỉ là hoài nghi nhưng anh vẫn muốn nghe Hạo Ân trả lời.

"Cậu.. có biết "Dòng chảy cuối cùng của đồng hồ cát" không?" Doãn Minh trầm giọng nghiêm túc hỏi.

Hạo Ân mỉm cười, cậu còn nghĩ rằng Doãn Minh sẽ hỏi câu gì đó đáng sợ với bộ dạng nghiêm túc đó nữa chứ.

"Có, tôi biết, một bản nhạc hay." Hạo Ân mỉm cười, bài "Dòng chảy cuối cùng của đồng hồ cát" là bài yêu thích khi mà Hạo Ân luyện đàn, cậu đã từng phạm rất nhiều lỗi khi đàn bài đó, cũng không dễ dàng gì để hoà hợp cùng nó.

Hạo Ân bước đi trước vì không chịu được tiết trời lạnh, cậu nhanh chóng vào trong xe đang đậu ở bãi, cậu nhớ rõ bảng số xe của Doãn Minh nên không khó khăn gì để tìm ra, chỉ có Doãn Minh là từ khi đó cứ như người mất hồn, không nói lời nào chỉ lẳng lặng đưa Hạo Ân về nhà.

"Cậu không vào nhà sao?" Hạo Ân cúi đầu nhìn qua cửa xe hỏi Doãn Minh.

"Cậu vào trước, tôi sẽ vào sau, đừng lo, tôi cần gọi điện một chút thôi." Doãn Minh phẩy nhẹ tay tựa ý muốn Hạo Ân đi trước.

Sau khi nhìn thấy bóng Hạo Ân khuất sau cánh cửa, Doãn Minh trầm ngâm lấy điện thoại ra, ngón tay lướt danh bạ tìm kiếm Quản lý An.

"Trời ạ, chị có nhìn nhầm không? Marcus chủ động gọi tìm chị cơ á?"

"Có phải hôm trước chị bảo rằng bên phía công ty TYs có tổ chức cuộc thi tài năng âm nhạc nhằm quảng bá studio mới của họ đúng không?"

"Đúng rồi, vì em từng ký hợp đồng với họ nên cũng được mời, chị nhớ em khá có hứng thú với âm nhạc nên mới nói em biết."

Doãn Minh nâng tay vuốt ngược mái tóc mình ra sau, anh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt khép hờ như cố nhớ lại điều gì đó.

"Chị lấy giúp em năm thư mời có được không?"

"Hả? Giỡn mặt hả? Thư mời tham dự tiệc hay khăn giấy mà muốn nhiêu là có nhiêu hả? Em nghĩ gì vậy? Em cần nhiều thế để làm gì?"

"Chuyện riêng của em, chị chỉ cần lấy giúp em là được, cảm ơn chị."

"Này! Cái gì?! Sao mà có thể lấy chừng đó được? Này?! Marcus! Nàyyyy"

Chưa kịp để quản lý An nói thêm gì, Doãn Minh lập tức bấm tắt máy rồi quăng điện thoại qua ghế bên cạnh, anh mệt mỏi tựa sâu lưng về sau, mắt anh nhắm nghiền, trong đầu chợt văng vẳng giai điệu của phím đàn.

"Dòng chảy cuối cùng của đồng hồ cát"

Một bản nhạc hay nhưng không có lời hay ý nghĩa, tất cả phụ thuộc vào người đàn muốn kể ra câu chuyện nào bằng ngón tay mình, đã rất lâu rồi, Doãn Minh không ngừng theo đuổi người mà anh chưa từng gặp mặt bao giờ, người mà đã đàn bài hát đó vào năm Trung Học, thứ duy nhất anh có thể ghi nhớ chính là mùi hương.

. . .

"Đ-Đợi đã." Doãn Minh trầm giọng nói, anh vội níu lấy tay cậu thiếu niên vừa lướt đi qua mình.

Người kia bất chợt bị vịn lại cũng không tỏ ra chút khó chịu, cậu nghiêng đầu nhẹ nhàng đáp lời: "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Người đàn ở phòng âm nhạc thứ sáu tuần trước, là cậu đúng không?"

". . ." Cậu thiếu niên kia trong phút chốc có chút do dự, cuối cùng chỉ nở một nụ cười khẽ: "Xin lỗi cậu, tôi không biết đàn." Sau đó chỉ gật đầu tựa ý chào tạm biệt.

"K-khoan!. . . Nếu vậy tôi có thể biết tên cậu không?"

Giây phút cuối cùng khi cậu thiếu niên quay lại, nụ cười tươi kia đẹp tựa ánh dương quang.

"Hoàng Hạo Ân."

Kèm theo trong gió thoảng đến một mùi hương kem dâu dịu ngọt, điều mà anh đã âm thầm theo đuổi kể từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top