Chương 8: Quá Khứ.
Quá khứ, năm Thế Phong mười sáu tuổi.
Cạch —
Đặt ngòi bút ghi xuống trang giấy trắng nhưng không thể viết ra những tâm tư đang giấu kín, nếu được lựa chọn một lần nữa, cậu trăm vạn lần đều chắc chắn không muốn bản thân sinh ra là một Alpha ưu tú, cậu đánh mắt nhìn chữ "Vương" trên tờ giấy kẹp bìa vàng trang trọng, bên trên ghi tên những vị khách dự tiệc có địa vị trong giới thượng lưu, Thế Phong lại không hề để tâm đến tầm quyền lực của nó mà chỉ trông nó như thể còng sắt siết chặt quanh chân.
Cửa thang máy vừa mở ra, bên tai đã liền vọng thanh âm dương cầm vang dịu nối tiếp cùng tiếng người cười nói, ánh đèn flash chớp nháy liên tục in lại những tấm hình có giá trị, mùi hương thơm nồng từ những loại nước hoa đắt tiền phảng phất chút vị nhàn nhạt của các loại rượu, mọi thứ kết hợp hoàn hảo đến mức khiến người đứng xung quanh đều cảm thấy bầu không khí sang trọng này đúng là chỉ dành cho giới Alpha đứng đầu.
"Vương tổng, ngài đây rồi."
Một vị khách vừa trông thấy bóng hình của ba Thế Phong, ông đã gấp rút dẫn theo con gái mình đi đến chỗ cậu mời rượu, những việc giới thiệu con cái thế này không phải lần đầu Thế Phong gặp qua, cậu chỉ mới mười sáu nhưng những cuộc sắp xếp xem mắt vị hôn thê trong tương lai đã nhiều không đếm xuể.
"Haha, giám đốc Lâm, lâu rồi không gặp, nghe nói dự án khu du lịch Tam Châu của ngài trong năm tới sẽ triển khai, xin chúc mừng."
"Cảm ơn lời chúc của Vương tổng, không nhờ sự chiếu cố của ngài thì tôi cũng không thể có ngày hôm nay, sự góp mặt của ngài chính là hân hạnh trong bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi."
"Ngài quá lời rồi, vậy ra đây là Lâm Thanh Kỳ sao? Đúng như người ta nói, con gái giám đốc Lâm xinh đẹp hệt mẹ của con bé, hẳn tương lai là một mỹ nữ vạn người mê đây."
Vương Thế Phong đưa mắt nhìn người con gái có phong thái vô cùng thanh lịch và xinh đẹp trước mặt, nhìn vào những cử chỉ dịu dàng chào hỏi kia cũng có thể ngầm hiểu cô ấy được giáo dục rất tốt với bổn phận của mình, dù là thế nào cũng không thể nhầm lẫn, Lâm Thanh Kỳ cũng là Alpha.
"Tiểu Kỳ, bố còn có việc phải bàn với Vương tổng, con có thể giúp người bạn này đi dạo một vòng để làm quen không? Hai đứa trạc tuổi nên sẽ thuận tiện trò chuyện hơn."
Đôi lời người lớn trò chuyện, người chưa tốt nghiệp trung học không thể hiểu, lại thêm đúng với ý của họ là muốn tác hợp cho Thế Phong và Thanh Kỳ, cậu dù không quan tâm cũng phải gật đầu thuận theo, Thế Phong chậm bước đi bên cạnh Thanh Kỳ, những người xung quanh đều không ngớt lời bàn tán vì sự xứng đôi của họ, nếu trong tương lai mà thật sự có thành đôi thì chắc không biết tốn bao nhiêu giấy mực của báo chí.
"Trông cậu có vẻ không vui, có chuyện gì không hài lòng sao?" Lâm Thanh Kỳ nhận ra mỗi khi Thế Phong nhìn đi đâu cũng mang vẻ khó chịu như thể bầu không khí này rất ngộp ngạt.
"Tìm nơi vắng người một chút đi, chỗ này thật ồn ào."
Thanh Kỳ nghe Thế Phong nói dứt lời liền thuận theo đưa cậu đến bên ngoài sân sau, dưới ánh trăng mờ nhạt soi rọi trên mặt nước trong hồ, quang cảnh yên tĩnh trái ngược với ồn ã bên trong, Thế Phong cuối cùng cũng có thể thoải mái thở hắt ra, cậu không nói không rằng tìm một góc ngồi rồi nhắm mắt lại nghỉ.
"Cậu . . ."
"Tôi ghét Alpha."
Thanh Kỳ cứng họng, lời chưa kịp nói đã bị sự lạnh nhạt của Thế Phong làm đứt quãng.
"Vậy tại sao cậu còn đến đây? Cậu biết rõ trong buổi tiệc này đa số đều là Alpha, không phải thế này là tự bức mình sao?"
Thế Phong không muốn trả lời, cậu còn có lựa chọn khác sao? Thanh Kỳ càng không nghĩ sự lạnh lùng này xuất hiện không có lý do.
"Cậu không thích Alpha... hay là không thích bị gia đình ép ghép đôi với Alpha?"
Thanh Kỳ suy nghĩ một lát mới nói ra khuất mắc trong lòng, Thế Phong nghe câu hỏi kia như thể mũi tên xuyên qua tâm tình, cậu nhăn chặt đầu mày nhìn sang Thanh Kỳ tỏ vẻ khó chịu, Thanh Kỳ biết mình chọt trúng chỗ "ngứa" của Thế Phong, cô xua tay giải thích.
"Nào, chỉ là một câu hỏi, đừng khẩn trương như thế, nhưng mà nhìn điệu bộ này của cậu hẳn là tôi nói đúng rồi?"
Thế Phong im lặng không trả lời, Thanh Kỳ bèn tiếp tục nói.
"Yên tâm, tôi không tọc mạch chuyện của cậu, tôi cũng chỉ muốn cậu thả lỏng một chút, hành động và thái độ của cậu hiện tại sẽ khiến cậu gặp rắc rối đấy."
Thanh Kỳ từng chút một cố gắng phá bức tường chắn xung quanh Thế Phong, bởi cô không muốn trong ngày sinh nhật của mình lại có ai đó tức giận chỉ vì phải đến đây, xem ra cũng chỉ là có ý tốt.
"Tôi có người yêu rồi, cô ấy là Beta, nên thật lòng tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi gia đình muốn định đoạt tương lai tôi, nên cậu đừng lo, tôi chẳng có ý gì với cậu." Thanh Kỳ vừa cười vừa nói.
. . .
Thế Phong bây giờ tự cảm thấy bản thân trông hệt một đứa trẻ phản ứng thái quá, cậu vuốt mặt rồi tìm lời xin lỗi Thanh Kỳ.
"Xin lỗi vì thái độ ban nãy của tôi, đúng thật là tôi khó chịu do gia đình bắt ép xem mắt, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, thứ lỗi cho tôi."
Thanh Kỳ thấy Thế Phong buông bỏ rào chắn, thậm chí còn hạ giọng xin lỗi liền cười phá lên, cô còn chẳng để ý đến ý tứ của mình mà vỗ vỗ vai cậu như một người bạn.
"Haha, tôi còn tưởng miệng cậu chỉ nói lời cay độc thôi đấy? Sao nào? Bây giờ thì có thể chia sẻ với tôi lý do vì sao cậu ghét Alpha được không?"
"Người tôi thích là Beta nam." Thế Phong thẳng thừng đáp.
Trước câu trả lời như giải quyết được toàn bộ câu hỏi trong đầu Thanh Kỳ, cô đột nhiên thay đổi điệu bộ, giữ giọng nhỏ nhẹ tựa như đang muốn tâm sự, đúng vậy, chẳng còn gì khó hiểu việc Thế Phong ghét Alpha chỉ vì người cậu muốn kết hôn là một Beta, trong khi gia đình thì nỗ lực bắt cậu đính ước với Alpha.
"Cậu không thể bàn bạc với gia đình sao?" Thanh Kỳ nghiêng đầu hỏi.
"Không thể, dù cho cậu ấy có là Omega thì gia đình tôi cũng không chấp nhận, họ muốn đứa nhỏ phải thuần chủng."
Thanh Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, như thế thì cũng khó thật bởi cô không ít lần nghe qua họ Vương từ trước đến giờ chưa từng có một lần nào có sự xuất hiện của Omega trong gia phả, tất cả những người sinh con kế thừa đều là Alpha nữ.
"Chậc, cậu là người kế thừa duy nhất của S&G mà cũng không có tiếng nói sao?"
Thế Phong nắm chặt tay mình thành đấm, kiềm nén ấm ức bấy lâu nay trong lòng, Thanh Kỳ nói không sai, Thế Phong chưa từng có tiếng nói trong gia đình, bố mẹ đều một mực muốn duy trì sự "thuần chủng" này nên luôn kiểm soát việc cậu quen biết ai và không ngừng ràng buộc tình cảm của cậu.
"Cho dù là Omega cũng không thể?"
Thế Phong không nói gì, tiếp tục rơi vào trầm tư, trong đầu ôn lại đoạn chuyện cũ mấy ngày trước, không phải khi không tâm trạng Thế Phong lại tệ đến cùng cực thế này, ngày xảy ra mâu thuẫn giữa Hạo Ân và Thế Phong chính là vì một Omega của khối dưới thầm thích Thế Phong, cô ấy lợi dụng bản thân đang đến kì phát tình dùng tin tức tố dẫn dụ Thế Phong, nếu như Hạo Ân không kịp đến ngăn cản Thế Phong thì cậu thật sự đã đánh dấu một người khác không phải Hạo Ân.
Đến khi bình ổn, Thế Phong vì lo sợ Hạo Ân nghĩ ngợi linh tinh, một phần vì người cậu yêu là Hạo Ân, trong tư tưởng vốn luôn nghĩ Hạo Ân chỉ là Beta, nên đã vô ý nói rằng đối với Thế Phong, Omega chỉ là công cụ phát tiết, dùng tin tức tố quyến rũ người khác một cách mất kiểm soát thật sự rất kinh tởm, Thế Phong chỉ không thể hiểu tại sao khi Hạo Ân nghe những lời đó, ánh mắt lại đau khổ tuyệt vọng như thể bị ai đó bóp nghẹn tâm can.
Cho đến hiện tại, sau khi biết Hạo Ân là Omega, Thế Phong mới nhận ra mình đã tổn thương Hạo Ân đến mức nào, cậu biết Hạo Ân yêu mình, biết rõ Hạo Ân muốn giấu đoạn tình cảm đó nên cậu chưa từng bộc lộ tình cảm, Thế Phong chỉ muốn đợi đến thời điểm thích hợp thuyết phục gia đình của mình, nào ngờ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, càng nắm chặt, càng giấu kĩ thì vô tình lại khiến Hạo Ân tổn thương.
Sau ngày sự cố xảy ra ở nhà kho, Thế Phong đã lập tức đi tìm Hạo Ân ngay sau khi tỉnh táo, một phần muốn xin lỗi, phần còn lại sẽ nói rõ tâm tư mình ấp ủ bấy lâu nay nhưng nào ngờ lại đến chậm một bước, Hạo Ân đã chuyển đi.
Thế Phong bị gia đình kỉ luật, bố Thế Phong mắng nhiếc cậu thậm tệ còn suýt cả động tay động chân, mẹ của cậu hết lời ngăn cản mới giữ được hai người bọn họ bình tĩnh, biết rõ Thế Phong lần này sẽ không dễ dàng thuận theo mình, mẹ của Thế Phong đã đưa ra một yêu cầu, rằng cậu phải đi du học và phải thể hiện đủ bản lĩnh rằng mình là người thừa kế xứng đáng của S&G, vốn lúc đầu bà tâm niệm rằng thời gian có lẽ sẽ làm phai nhạt tình cảm của Thế Phong khi mà cậu trưởng thành, tiếp xúc với xã hội và đủ loại người bằng địa vị của mình thì sẽ sớm quên mất tình đầu tuổi thiếu niên.
Không ngờ, khi trở về nước và đảm nhận xong mọi thứ, Thế Phong lao đầu tìm kiếm tung tích của Hạo Ân ngày qua ngày, dù cho trong lòng bố mẹ của cậu không mấy vui vẻ nhưng cũng không thể chống đối lại với quý tử duy nhất của mình.
Hiện tại.
[ Quá khứ là khi Thế Phong còn tuổi học sinh nên tôi dùng từ: "Cậu" còn hiện tại là đã 25 tuổi nên tôi đổi lại thành "Anh" ]
Hôm nay Thế Phong được rỗi vài phút trước khi đi đến gặp đối tác, cả tuần bận rộn với lịch trình gặp đối tác dày đặc không đếm xuể, anh cuối cùng cũng nhìn thấy được thứ không phải là con số trên máy tính, Thế Phong yên lặng ngồi trên ghế đá ở công viên, nơi chiỉ cách công ty anh chỉ vài phút đi bộ, anh trầm mặc đưa mắt nhìn vụn bánh mì rải rác dưới sân, bên tai nghe tiếng đập cánh của bồ câu bay lượn rồi đậu dưới sân mổ mảnh bánh vụn.
"Ba năm rồi, em định trốn tôi đến khi nào? Hạo Ân, tôi nhớ em đến phát điên mất."
Thế Phong đưa tay xoa ấn thái dương mình, đồng thời giơ tay lên nhìn đồng hồ đang đếm từng giây từng phút phải đi, bỗng có tiếng giày cao gót từng nhịp đi đến gần, người phụ nữ đang tiến đến gần kia là thư ký riêng của Thế Phong,
"Đây giám đốc, Iced Caffè Americano - 2/3 Decaf Espresso - 2 shots Espresso có đúng không?"
Lâm Lệ vừa gặp anh thì cô đã vội đưa ly coffee cầm trên tay cho anh, còn không quên đọc lại những thứ đã được yêu cầu không thiếu sót một món nào.
Trái ngược với sự nhiệt tình của thư ký Lâm, Thế Phong cầm lấy ly coffee thì chỉ gật đầu tựa lời cảm ơn chứ không nói gì khác, sau đó lại tiếp tục đắm chìm vào trong nỗi nhớ Hạo Ân.
"Giám đốc?" Thư ký Lâm trông thấy mọi việc đã xong xuôi thế nhưng vị giám đốc đáng kính này của cô vẫn chưa chịu đứng dậy rời khỏi ghế, cô nhíu mày nhìn đồng hồ và tin nhắc nhở công việc cài sẵn trên màn hình điện thoại.
Thư ký Lâm biết rõ là khó khăn lắm Thế Phong mới được nghỉ ngơi nhưng mà công việc vẫn cần phải làm, không thể chần chừ thêm, cô mở miệng định nhắc nhở anh rằng anh cần phải quay lại công ty thì trùng hợp sự xuất hiện của người lạ vừa mới ngồi xuống bên cạnh Thế Phong làm phân tán đi ý định của Lâm Lệ, cô quay sang nhìn thì hoá ra là một bà lão tuổi tầm đã qua sáu mươi, dưới chân có dắt theo một con chó nghiệp vụ chuyên được đào tạo để dẫn đường cho người già kém trí nhớ hoặc khuyết tật về mắt, vốn không quen không thân nên Thế Phong không để tâm, anh toan định đứng dậy nhưng lại bắt gặp ánh mắt của bà lão đang nhìn chằm về hướng họ, bồn chồn do dự tựa như đang có chuyện muốn nhờ giúp đỡ nhưng ngại không muốn làm phiền.
"Cháu có thể giúp gì được cho bà không?"
Thư Ký Lâm tinh ý liền mở lời bắt chuyện trước.
May mắn là Lâm Lệ ngỏ lời, nếu không thì tội bà lão kia phải bất lực nhìn họ rời đi mà không dám nói lời nào mất, cảm thấy như đối phương hiểu được ý mình, bà lão cười cười vui vẻ rồi đưa ra một lá thư.
"Ôi.. Mắt lão già mờ cả rồi, chẳng thấy chữ nghĩa gì nữa mà lại viết thư thế này, đúng là hành thân già này mà, cô cậu có thể giúp bà lão mắt kém này không?"
Nhìn lá thư trên tay bà lão, như đã hiểu chuyện Thế Phong đưa tay nhận lấy lá thư, không nhanh không chậm mở ra đọc, bà lão thấy thế liền mừng rỡ cảm ơn rối rít không dứt.
Thế Phong cầm thư trên tay nhưng chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nội dung quanh quẩn lời hỏi thăm của người con dâu và thông báo rằng cháu nội của bà đã đi học rồi, quen được vài người bạn rất dễ thương, kèm theo đó là sấp ảnh chụp gửi kèm muốn cho bà xem, Thế Phong cẩn thận soạn từng tấm ảnh đưa bà, trong ảnh là những hoạt động thường nhật của đứa cháu thân yêu.
Bỗng dưng anh thoáng do dự một cách khó hiểu khi đưa đến tấm ảnh về trường Mầm Non, cảnh chụp tập thể một đám trẻ nhỏ tươi cười như hoa nở, anh thấy cháu của bà đứng cạnh một bé gái, dù không quen biết hay chưa từng gặp bao giờ nhưng bức ảnh khiến anh phải ngắm nhìn một hồi lâu, thư ký ngây ngốc dõi theo cử chỉ và biểu tình của anh, cô tọc mạch quan sát một lát, sau đó liền chỉ tay vào ảnh.
"Sếp, bé gái này.. Trông khá giống anh đấy."
Bà cũng nheo mắt nhìn vào ảnh rồi từ tốn nói.
"Ồ, con bé xinh xắn đấy à ? Tên của con bé là Hoàng Thiên Du."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top