Chương 6: Mang Thai

Hạo Ân thất thần ngồi trên hàng ghế chờ tại bệnh viện, ánh mắt vô hồn không định hướng giữa không trung, trái ngược hoàn toàn với dì Châu đang sốt ruột đứng ngồi không yên, dì không thể nào tin được khi Hạo Ân nói có chuyện riêng mới rời khỏi thành phố, hoá ra là vì chuyện hệ trọng như thế này!

"Bố mẹ của con. . . họ có biết gì không?"

Như thể có người vừa trực tiếp đẩy mình rơi khỏi vách vực, Hạo Ân uất nghẹn nức nở, nắm siết tờ giấy khám xác nhận "mang thai năm tuần tuổi" trong tay, lòng dâng tràn lo lắng không thể giấu, cậu phải làm sao đây? Cậu là rời khỏi thành phố, từ bỏ tương lai, trong tay không nghề nghiệp vững chắc, nếu có kiếm tiền cũng chỉ là vài đồng sống được qua ngày, làm sao có thể gánh khoảng chi phí khổng lồ nếu như có con được? Cậu phải một mình chăm sóc đứa nhỏ này ra sao? Căn bản là hoàn toàn không có đủ khả năng, cậu rối ren đến mức chỉ còn biết uỷ khuất mà khóc.

"Thôi không nói chuyện đó, vậy còn ba đứa nhỏ? Con chắc chắn không phải là chơi bời liêu lỏng mà có đâu ha? Nên chắc ba của nó . . ."

Dì chưa kịp nói hết, Hạo Ân đã liền cắt ngang.

"Không. . . Con không thể để người đó biết."

Nghe lời ích kỉ của Hạo Ân, dì liền tức giận mắng.

"Cái thằng nhóc này! Suy nghĩ thấu đáo một chút đi! Đây là vì tương lai của đứa nhỏ đấy? Con bây giờ lấy gì đảm bảo nếu như sinh đứa nhỏ này ra con sẽ chăm sóc tốt được cho nó? Nếu có ba của nó thì sẽ giúp được một phần. . ."

"Con . . . không thể. . . thật sự . . hức . . con xin dì. . con không thể. . ."

Hạo Ân càng nói càng cố chấp muốn giữ bí mật, Dì Châu bất lực chỉ biết ngồi nghe cậu khóc chứ chẳng còn biết khuyên bảo gì nữa.

" Nếu vậy thì chỉ còn . . . bỏ nó."

Hạo Ân giật nảy người, nghe đến đây cậu càng oà khóc thảm thương hơn gấp bội, mọi người xung quanh bệnh viện tự dưng lại đăm đăm nhìn về hướng dì Châu tựa như dì là người xấu.

"Thôi! Thôi! Đừng khóc! Dì không phải là bắt con phải bỏ nó! Chỉ là con nghĩ xem? Nếu con sinh nó ra con phải mượn nợ, mà nếu mượn nợ thì nửa đời còn lại con sống sẽ rất cực khổ, con đành lòng để đứa nhỏ thiếu thốn và cực khổ với con được sao? Nó xứng đáng được sinh ra với đầy đủ may mắn mà người ta có mới là thương nó chứ?"

"Đứa . . . hức . . hức đứa . . nhỏ . . hức hức. . . đứa nhỏ không có tội." Hạo Ân dùng tay lau nước mắt, cậu vô vọng và tuyệt vọng không có lối thoát, tại sao bất hạnh cứ liên tục lặp đi lặp lại với cậu chứ?

"Được rồi. . . Vậy thì sinh nó ra đi, dì giúp con nuôi nó."

Dì Châu vòng tay kéo đầu Hạo Ân dựa vào vai mình, tạo cho cậu cảm giác được che chở và yêu thương từ gia đình, an ủi cõi lòng cậu hiện tại, trời cũng không triệt đường sống của Hạo Ân khi mà mỗi khó khăn xảy ra trong đời cậu thì luôn có một cánh cửa hy vọng khác hé mở.

Từ ngày đó dì Châu thường đem đồ ăn đến cho Hạo Ân, dì chăm sóc và dạy cậu những kinh nghiệm về việc nuôi con, dì còn giúp cậu che giấu việc này với bố mẹ. Thậm chí còn lớn tiếng nạt những hàng xóm dám lời ra tiếng vào khi biết Hạo Ân là Omega.

Dì thật sự rất thương cậu, Hạo Ân mỗi tháng đều lãnh được một ít tiền từ việc cho thuê nhà cũ của mình ở thành phố, cậu đều đưa cả cho dì Châu và chỉ giữ một ít tiết kiệm dành mua đồ mặc cho đứa bé đáng yêu trong bụng mình, nhìn chiếc bụng phẳng lì ban đầu từng ngày bắt đầu phình to, cậu biết rõ có một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng mình, vô tình điều này lại là động lực cho cậu bước tiếp với những khó khăn phía trước, nuôi con một mình luôn gặp rất nhiều rắc rối nhưng Hạo Ân sẽ làm tất cả mọi thứ có thể vì con, cậu đảm bảo đứa bé sẽ nhận đầy đủ những yêu thương mà nó cần.

Ba năm sau.
(chính xác là 3 năm 10 tháng)

Con gái bảo bối của Hạo Ân đã được ba tuổi, khai sinh của con bé đặt theo họ cậu là họ Hoàng, tên Thiên Du, thường được gọi là Tiểu Du, kể từ lúc đứa bé này chào đời là lần đầu tiên Hạo Ân cảm thấy hạnh phúc vì đã được sống, ngắm nhìn con oà khóc tiếp xúc sự sống của thế giới bên ngoài rồi sau đó ngủ yên trong lòng mình là một cảm giác quá đỗi tuyệt vời đối với Hạo Ân, mỗi ngày của cậu hiện tại đều bắt đầu bằng nụ cười, đến tối khi nhắm mắt cậu cũng vẫn cười trong giấc mơ.

Con bé là tất cả của Hạo Ân, cậu yêu thương và chiều chuộng bảo bối của mình vô điều kiện nhưng Tiểu Du không hề sinh hư mà ngược lại rất ngoan ngoãn ngọt ngào, quyết định giữ lại Tiểu Du là một việc sáng suốt nhất cả đời này cậu từng làm, hiện tại Hạo Ân đã có công việc ở một siêu thị nhỏ, làm thu ngân ở quầy mỗi ngày tám tiếng, đêm muộn thì đi làm bồi bàn, tiền lương cũng tạm xem là ổn với phí sinh hoạt.

"Đây, đồ ấm của hai đứa, gần đến mùa đông rồi nên tiền máy sưởi sẽ cao đấy, đêm vặn vừa vừa thôi rồi mặc áo ấm vào."

Dì Châu khiêng một thùng đồ đặt lên bàn, xong thở dài nhìn hai bố con đang ôm nhau ngồi xem tivi.

"Con cảm ơn dì, Tiểu Du, nói cảm ơn nào."
Hạo Ân mỉm cười nhìn xuống bảo bối nhỏ đang ngây ngốc nhìn quanh.

"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ." Tiểu Du khoanh cả hai tay, lễ phép cúi gục đầu cảm ơn dì Châu.

"Ôi ôi cháu tôi!! Sao mà đáng yêu thế này, sao mà dễ thương thế này! Lại đây bác ôm tí nào!"

"Hông được, hông được, cháu bận ôm baba mất rồi."

Nói rồi Tiểu Du ôm chầm lấy cổ Hạo Ân, con bé ôm siết như cục bông bám dính cậu không muốn rời, dì Châu nhìn cảnh tượng đáng yêu trước mắt vừa phấn khích vừa ghen tị, hai cháu của dì đều rất rất đáng yêu.

"Thiếu gia nhà họ Vương, người thừa kế danh vọng của công ty S&G chính thức đảm nhận vị trí giám đốc từ . . ."

Cùng lúc đó trùng hợp tivi chuyển qua chiếu chương trình tin tức về những doanh nghiệp trẻ.

Hạo Ân đơ người một chốc khi nhìn thấy Thế Phong trên tivi, anh là quý tử của tổng giám đốc một công ty lớn, đương nhiên khi ra trường sẽ được trịnh trọng mời ngồi ngay chiếc ghế giám đốc, cậu chợt nhớ ra sau ngày tai nạn đó, không lâu sau Thế Phong được sắp xếp đi du học, kể từ lúc anh đặt chân qua Mỹ thì đây là lần đầu tiên Hạo Ân biết được tin tức gì từ Thế Phong.

Hôm nay là ngày mở họp báo công bố nên được lên tivi, Hạo Ân thấy Tiểu Du nhìn ngưỡng mộ Thế Phong qua chiếc tivi nhỏ mà thấy xót trong lòng, Thiên Du thật sự không hề khác Thế Phong, từ mắt, mũi, tai đều có điểm rất giống anh lúc còn nhỏ, đôi khi Hạo Ân còn suy nghĩ nếu Thiên Du không phải con gái thì có khác nào là bản sao chép thu nhỏ của Thế Phong hay không? Nhưng... Nếu như Thế Phong biết mình đã đã có một đứa con, thì liệu anh ta sẽ có phản ứng thế nào đây?

"Baba ơi. . . Người đó đẹp quá!"
Tiểu Du chớp chớp mắt hí hửng nói.

Trời ạ, là ai đã dạy đứa con nít ba tuổi biết phân biệt và ngưỡng mộ đẹp xấu thế này?

"Đúng rồi, nghe câu con giám đốc là đã thấy đẹp trai rồi, người như thế này cô cháu mình chỉ nhìn thấy qua màn hình được thôi, mơ mộng gì mà chạm được đến hào quang của họ, khác nhau cả một trời một vực."

Bụp —

Hạo Ân nhấn điều khiển tắt tivi, dịu dàng hôn lên trán Tiểu Du.

"Bảo bối, đã đến giờ đi ngủ rồi, không nên xem nữa."

"Vâng ạ!" Tiểu Du lập tức nghe lời không chút bất mãn, dù là vẫn chưa muộn như lời Hạo Ân nói nhưng Tiểu Du không hề kì kèo mà ngoan ngoãn nghe lời ngay, dì Châu lắc đầu cảm thán mấy đứa nhỏ ở nhà mình không bằng cả một phần Tiểu Du ba tuổi.

Tiểu Du hí hửng ôm theo một ít quần áo đã được Hạo Ân xếp đi vào phòng ngủ, con bé dù không làm được gì nhiều nhưng chẳng bao giờ là quên phụ giúp cậu việc gì đó, Hạo Ân ngóng theo bóng lưng nhỏ nhắn của Tiểu Du đến khi con bé khuất dạng mới chạm tay lên điều khiển máy sưởi, chỉnh nhiệt độ thích hợp trong phòng.

"Sao con lại bảo con bé đi ngủ sớm thế ? Có chuyện gì sao?" Dì Châu thắc mắc hỏi.

"Không có, chỉ là con thấy hơi mệt, dì cũng nên về nhà cậu đi, chừng cậu với các em lo lại trách con giữ dì ở lại bên mình suốt."

"Trời, cậu con canh dì đi thì mừng hét lớn vì có thể xơi lén mấy lon bia thì có, à thôi chắc dì cũng nên về với mấy đứa nhỏ, sắp tới dì bận việc ở nhà máy nên không thường xuyên đến thăm con được nữa nên con phải tự lo cho mình đấy."

"Dạ, con nhớ rồi." Hạo Ân cười khẽ, nhanh chóng đi ra mở cửa tiễn dì, nhà dì cũng hơi xa nên phải đi xe, cậu lo rằng nếu trời tối quá thì sẽ không an toàn, thường là cậu sẽ giữ dì lại ngủ qua đêm nếu như trời quá tối.

Sau khi đóng cửa cẩn thận, Hạo Ân thở hắt ra, cậu chậm rãi bước vào phòng nhìn con gái nhỏ của mình đang ôm chặt gối, nhắm mắt gắng ngủ, trời chưa quá khuya và không phải giờ Tiểu Du thường hay lên giường nên đương nhiên rất khó để ngủ ngay được.

Con bé cố gắng đi ngủ sớm chỉ vì Hạo Ân mong muốn như thế, cậu dịu dàng hôn lên tóc Tiểu Du, thần tình cậu thoáng chút buồn bã, cậu nhớ lúc trước đã lỡ lời nói thật với Tiểu Du là chính mình sinh ra con bé, Tiểu Du vì thế mà nghĩ Hạo Ân là mẹ nên luôn hỏi bố đâu.

Hạo Ân nói dối rằng bố đi công việc rất xa nên khó về, Tiểu Du rất ngoan nên tin răm rắp lời của Hạo Ân, trong thâm tâm cậu biết Tiểu Du luôn luôn mong muốn có một người bố và gia đình đúng nghĩa.

Mặc cho cố gắng thay thế vị trí đó đến mức nào cũng vẫn chưa đủ, chớp mắt thì Hạo Ân nhớ ra cũng sắp đến sinh nhật của Tiểu Du, là ngày mai.

Hạo Ân vào tuần trước liên tục tăng ca về khuya, cậu thấy khá có lỗi vì lúc nào cậu cũng muốn ở cạnh con bé nhiều nhất có thể nhưng công việc và nợ nần không cho phép, nhân dịp sinh nhật của Tiểu Du, Hạo Ân đã trích tiền tiết kiệm ra để có thể dành một ngày cho con gái cậu thoải mái có thứ mình muốn, như bù đắp những giây phút không ở cạnh con, tiền cầm ở trong tay là thế nhưng tính toán phải rất chi li cẩn thận, cậu lẩm bẩm ngẫm nghĩ rằng bây giờ đã có thể mua vé cho cả hai vào công viên, sau đó là tiền mua đồ ăn bữa chiều tối, còn bánh kem thì chắc. . . e là không thể.

"Baba! Baba dậy đi! Hôm nay baba hứa sẽ dẫn Tiểu Du đi! Đi chơi!"

Ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Tiểu Du không biết thế nào lại thức trước cả Hạo Ân, con bé hào hứng nhún nhảy chạy quanh phòng, cố lôi kéo Hạo Ân đang còn mơ ngủ thức dậy, cậu ngáp khẽ một cái rồi ôm chầm lấy Tiểu Du, mỗi ngày của cậu đều bắt đầu bằng việc hôn lên gò má Tiểu Du, kèm theo lời chúc một buổi sáng an lành.

"Sinh nhật vui vẻ, Thiên Du, baba yêu con." Hạo Ân cọ mặt mình vào lòng Tiểu Du khiến con bé cười khúc khích vì nhột, Tiểu Du áp đôi tay bé nhỏ của mình lên gương mặt đang nở nụ cười tươi của Hạo Ân, quấn quýt hôn đáp cậu.

"Tiểu Du cũng yêu baba"

Con bé được Hạo Ân nắm tay dẫn đi ra ngoài giống như cá gặp nước, lon ton chạy qua nơi này rồi lại đến nơi khác vui chơi không điểm dừng, hầu hết những buổi đi dạo trên đường cũng đã rất hiếm hoi, vậy mà giờ được hẳn một ngày bên cạnh nhau, Tiểu Du không ngừng nhún nhảy, trong đôi mắt đen huyền kia lại lấp lánh như có ánh sao.

"Tiểu Du, chạy chậm thôi con." Hạo Ân thở dốc mệt mỏi, để bắt kịp Tiểu Du thật sự quá khó khăn khi con bé chạy nhanh đến mức Hạo Ân phải cảm thán thể lực của chính mình.

Hạo Ân đi theo con gái mà chỉ toàn tập trung dùng điện thoại chụp lại từng khoảng khắc tươi cười của Tiểu Du, con bé mang biết bao nhiêu tò mò thích thú mọi cảnh vật xung quanh, nhưng Tiểu Du dù ham vui đến mấy cũng không quên mất Hạo Ân, con bé thỉnh thoảng đều quay trở lại khi mà Hạo Ân gọi tên vì không đuổi kịp, chính sự phấn khích của Tiểu Du đã khiến cậu tự nhắc nhở trong lòng sắp tới phải dành dụm thêm tiền, để sau này có thể dẫn Tiểu Du đi tham quan Thuỷ Cung.

Thời gian vui chơi thường trôi qua rất nhanh, chỉ đi mấy vòng thì đã xế chiều, nếu Tiểu Du không thấy mệt thì Hạo Ân cũng đã rã cả hai chân, con bé dư năng lượng này là giống ai thế? Hạo Ân là chắc chắn không có thể lực mạnh mẽ như vậy rồi.

Đang hướng trên con đường đi ra cổng, Tiểu Du tự dưng lại níu lấy vai áo của Hạo Ân lắc lư làm nũng như vòi vĩnh điều gì đó.

Hạo Ân đang bế con trên tay nên ở vị trí này cũng đủ cao để Tiểu Du nhìn thấy những quán xá và tiệm bánh mở sát vách nhau xung quanh, Hạo Ân nhìn về hướng tay mà Tiểu Du đang chỉ về.

"Baba, con nhớ rồi.. Sinh nhật phải có bánh.. Baba, Tiểu Du muốn có bánh."

Hạo Ân khá bối rối, bánh ở đây rất đắt bởi đây là chi nhánh của một tiệm có tiếng, tiền trong túi Hạo Ân đang đua nhau biểu tình rằng nó không có đủ đồng bọn cho một chiếc bánh, dù có là loại nhỏ đi chăng nữa.

Hạo Ân chẳng muốn trong sinh nhật của con gái mình phải nhịn đói, cậu càng không muốn nhìn thấy Tiểu Du buồn bã vì không có được thứ mà con bé đáng phải có trong ngày sinh nhật, cậu nhắm mắt bấm bụng bế Tiểu Du vào tiệm, lòng thầm mong Tiểu Du sẽ ưng ý cái bánh nào đó vừa túi mình, nhưng. . . trẻ nhỏ thì luôn bị hút hồn bởi những thứ độc đáo đẹp đẽ nhất, nào biết quan tâm giá tiền chứ? Tiểu Du chớp mắt sáng như sao nhìn bánh chocolate nặn hình công chúa được trang trí cầu kỳ.

Hạo Ân khóc trong lòng khi nhìn giá cả, càng nghẹn ngào hơn khi bảo bối nhỏ cứ ghì chặt lấy tay mình, thật sự tháng sau cần phải tăng ca để bù lại khoảng chi phí cần thiết mỗi tháng rồi, dù biết rằng có thể ăn mì gói để giúp ích được phần nào nhưng Hạo Ân không bao giờ để Tiểu Du ăn mì gói vì nó không tốt cho sức khoẻ, cậu có đói chết thì cũng phải kiếm bằng được thứ có dinh dưỡng cho con bé.

Trong lúc đang chờ đợi nhân viên đóng bánh vào hộp thì có tiếng chuông ngân vang báo hiệu có người đẩy cửa vào, lại thêm hàng nữ sinh cười đùa trò chuyện, xung quanh khá náo nhiệt đông đúc khách xếp hàng chờ đợi để lấy bánh, thật sự bánh ở đây khá nổi tiếng.

"A! Nhìn này! Nhìn số mới nhất của K'secret này!! Marcus lần này lên bìa nhé!!!"
Nữ sinh đứng phía sau Hạo Ân tự dưng la toáng lên hí hửng mặc cho có nhiều người dòm ngó.

"Đâu? Đưa xem? Aaa!!! Đúng là lên bìa này! Mà không thể nào không lên được, có ai qua mặt được Marcus trong style mùa đông đâu, khí chất băng lãnh này đúng là quá hợp!" Bạn của nữ sinh kia cũng tiếp lời phấn khích không kém.

"Xuỳ, các cô lại quên Thường Nghiên của tôi rồi, Thường Nghiên mới là con cưng của K'secret nhé, anh ấy hợp tất cả mọi phong cách, lần này là do anh ấy bận quay bộ phim mới nhất nên không có thời gian chụp thôi." Cô gái khác lại bĩu môi dè bỉu.

"Ê! Ê không chơi cái trò nâng thần tượng mình lên rồi hạ bệ thần tượng người khác nha! Marcus vào nghề lâu hơn Thường Nghiên đó!"

"Xin lỗi chứ lúc Thường Nghiên nổi tiếng thì Marcus còn chưa bò được vào K'secret nữa đó, toàn đi chụp quảng cáo lẻ không, vào nghề lâu hơn chứ hoàng đế của các sàn diễn, con cưng của các hãng thời trang danh giá là Thường Nghiên nha."

Nghe bọn họ đấu khẩu mà cứ như sắp có đánh nhau đến nơi, nếu bạn muốn biết chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào thì đây, đây là khi con gái muốn bảo vệ danh tiếng cho thần tượng của mình thì có thể gây chiến một cách đáng sợ.

"Trời ạ. . . Người mẫu sao? Dáng người cao ráo thế? Cách ăn mặc tôn dáng nam tính thế này chuẩn gu tôi rồi! Đẹp quá. . ."

Tự dưng lời đấu khẩu bỗng chốc biến thành khen ngợi, Hạo Ân có chút hiếu kì quay lại xem người họ đang nhắc tới là ai, cùng lúc thì tiếng chuông lại ngân vang, một người đàn ông dáng vẻ tiêu sái đi vào, trên người như phảng phất hào quang, trên người tản mát hương thơm của hoa hồng Damas kết hợp cùng dâu rừng, chẳng trách các nữ sinh kia bấn loạn cả lên, người này thật sự rất cao, nếu đoán thì cũng phải tầm 1m86 chứ không thấp hơn được, dẫu có bề ngoài đáng ngưỡng mộ thì người đó lại khá bí ẩn, như muốn che giấu đi gương mặt mình không để một ai nhìn thấy, cậu ta đeo khẩu trang, đầu đội nón và mang kính nên hoàn toàn không thể biết rốt cuộc dưới lớp khẩu trang kia là soái ca hay hà bá.

"Xin chào, tôi có đặt trước bánh cưới, phiền cho tôi hỏi hiện tại có thể lấy?"

"Vâng, hoan nghênh quý khách đến tiệm bánh Posrche, xin quý khách vui lòng cho tôi biết họ tên để xác nhận đơn đặt." Nhân viên đứng ở quầy cười nói.

"Tôi có chút chuyện riêng tư nên không thể nói tên mình bây giờ, đơn gửi có kèm theo người nhận là Tư Thục Liên, phiền cô kiểm tra hộ tôi."

Hạo Ân đang đếm tiền trong ví định thanh toán thì khựng người khi nghe đến tên vị khách vừa nói bên cạnh, Tư Thục Liên là người bạn cùng lớp với cậu lúc còn học ở trường ASR, cậu cứ tưởng rằng sẽ không trùng hợp ở cùng quê với người bạn học cũ nào nhưng không ngờ . . .

"Đơn 245 của quý khách Hoàng Hạo Ân, phiền quý khách đến quầy thanh toán."

Hạo Ân cứng đờ người khi nghe gọi tên, cậu vô cùng lo lắng không biết người kia có nghe họ gọi tên cậu không, bất giác Hạo Ân quay sang nhìn thì cùng lúc người khách kia cũng đang nhìn sang cậu, người khách bên cạnh nếu biết Thục Liên thì chắc cũng là bạn học cũ của cậu, phải làm sao nếu người đó nhận ra cậu là ai?

"Hạo Ân?"

Thanh âm trầm của người đó pha lẫn chút ngạc nhiên, Hạo Ân mặt đối mặt với cậu ta khiến cậu ấy khẳng định chắc chắn là người quen cũ, riêng Hạo Ân thì vẫn chưa nhận ra kẻ đối diện là ai, càng không muốn quan tâm là ai, cậu luống cuốn cúi người ôm lấy Tiểu Du rồi chạy thật nhanh ra khỏi tiệm mà không lấy bánh.

"Này!" Người kia định đuổi theo thì nhân viên gọi lại.

"Phiền anh ký tên vào đơn xác nhận để được hưởng ưu đãi giảm giá bánh ạ."

"Không cần, quẹt thẻ cho tôi và phiền các vị giao bánh đến địa điểm này, hiện nơi đó sắp tổ chức lễ cưới, tôi có việc phải đi ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top