Chương 4: Sự Cố

"Khốn kiếp, nó vẫn chưa phai. . . Lại còn là dấu ở cổ."

Hạo Ân khó chịu cúi đầu xuống bồn rửa mặt, xả nước liên tục rửa vết nhơ ở cổ, nhưng càng kì cọ thì nó càng đỏ ửng lên, biết cách này vô dụng cậu liền dừng lại.

Chuyện đã xảy ra hôm qua cứ như một cơn ác mộng mà cậu không muốn nhớ đến, Hạo Ân bồn chồn lo lắng không biết phải xử trí những vết tích đáng ghét này thế nào, cậu lục lọi mong tìm ra thứ gì đó có thể giúp ích, thì nhận ra đồ đồng phục của cậu đã bị tên khốn kia xé bung hết nút áo, không thể mặc được nữa, Hạo Ân hiện tại bắt đắc dĩ phải mặc đồ thể dục, nhưng cổ áo quá ngắn, vô dụng không không che giấu được những dấu hôn sẫm đỏ vẫn còn in đậm như khắc.

Tình huống cấp bách vì sắp trễ giờ vào lớp nên Hạo Ân đánh liều cầm lấy chiếc áo khoác cao cổ mặc vào, song kéo khóa cao lên để cổ áo che khuất đi những dấu đấy, nhanh chân bước ra khỏi nhà định trong đầu sẽ chạy thục mạng đến trạm dừng xe bus, nhưng tiếng còi xe nhấn inh ỏi đang đậu bên đường làm suy nghĩ kia của cậu biến mất tức khắc, Hàn Yến hạ cửa kính xe nhìn Hạo Ân và gọi tên cậu.

"Này, lại đây mau! Có biết mấy giờ rồi không? Nhóc sẽ bị trễ học đấy!"

Hạo Ân do dự một lát, cảm thấy kì lạ vì sao Hàn Yến lại đến đón mình, lỡ như chị ấy phát hiện ra chuyện đã xảy ra đêm qua thì chắc sẽ lớn chuyện mất, nhưng Hàn Yến cứ gào tên cậu liên tục làm phiền tới hàng xóm xung quanh khiến Hạo Ân không thể nào từ chối, cậu cuối cùng cũng phải vào xe ngồi.

"Tại sao chị lại đến đón em?"

"Cài dây an toàn trước đi đã, chị có việc muốn hỏi là khi chị lấy được chìa khóa, lúc quay lại đã không thấy em đâu nên chị lo. . . Gì thế này?! Em không mặc đồng phục?? Có chuyện gì vậy?"

Hàn Yến chợt nhận ra điểm lạ, cậu nãy giờ cứ rụt rè hạ cằm thấp xuống để áo khoác che phủ cổ như muốn che giấu điều gì đó, cô dứt khoát kéo khóa xuống mặc cho Hạo Ân ngăn cản, đến khi thấy thứ mà cậu đang giấu khiến Hàn Yến như chết lặng, cô đờ người ra bàng hoàng.

"Hắn.. làm gì em rồi?.. Ừ.. Cảnh.. Cảnh sát ! phải báo cảnh sát... TÊN CHÓ CHẾT ĐÓ!" Hàn Yến hốt hoảng lay hoay tìm điện thoại trong túi xách, miệng không ngừng mắng chửi.

"Chị! Đừng! em không bị sao cả! Em đã trốn được nên em không sao!"

Hạo Ân bắt đầu giải thích cho Hàn Yến nghe tường tận mọi chuyện nhằm để cô bình ổn tâm trạng một chút, sự việc này nếu để cảnh sát vào cuộc thì kéo theo biết bao rắc rối, họ sẽ tra ra thân phận đang làm giả của Hạo Ân và tìm đến bố mẹ cậu để hỏi chuyện, liên luỵ rất nhiều người khác bởi hành động mua giới tính được xem là phạm pháp và có thể bị phạt tù, Hàn Yến nghe xong chuyện cô liền không do dự khởi động xe, vẻ mặt u ám như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, chạy gấp đến tiệm thuốc nhỏ nằm cùng đường tới trường, chưa được hai phút đã mua xong bịch băng gạc rồi đưa cho Hạo Ân.

"Nếu em cứ mặc áo khoác sẽ bị nghi ngờ, chi bằng dùng cách này cứ giả vờ như là bị thương."

Hạo Ân gật gù răm rắp nghe theo, để yên cho Hàn Yến giúp mình "giả bệnh" và thật nhờ cách hữu ích này chỉ một vài người hỏi han cậu khi đến trường, Hạo Ân dựa vào lời căn dặn trả lời qua loa rằng bị con gì cắn mẫn ngứa, vết gãi nhìn rất khó coi phải băng thì họ đều tin và không quá tọc mạch.

Cứ thế mà yên tâm vào tiết học đầu, hôm nay sự xuất hiện của Dung Mẫu Hậu lại như điềm báo cho tai hoạ sắp đến, quả là không ngoài mong đợi, cuộc đời không hề nở hoa và giáo viên luôn là kẻ muốn hành hạ học sinh nhất.

Cô kiểm tra đột xuất mà không thông báo trước, chỉ cần đêm qua ai chịu ngồi vào bàn học thì hôm nay sẽ thoát một mạng, Hạo Ân không biết chuyện và chẳng ôn lấy một chữ nào, cậu chắc chắn tận mạng rồi.

Nhưng trong cái rủi thì tính ra cũng có cái may, cô không xét điểm mà chỉ là ai không làm được bài thì sẽ phải đi dọn hội trường, nơi này rộng lớn đến mức dư sức chứa cả ngàn người trong đại hội thể thao, đúng là quá đáng mà, giáo viên biết rõ nếu yêu cầu hoặc đề nghị tình nguyện thì sẽ chẳng có con ma nào tự túc tình nguyện giúp đỡ dọn dẹp, nên giáo viên bày ra cái kế gài bẫy này để tiện cả đôi đường, Hạo Ân bây giờ đến đó cũng chỉ biết lau quét sàn, kiểm tra bóng nào còn dùng được và bóng nào không dùng được rồi báo cáo chứ chẳng gì nhiều.

"Phù. . . còn mỗi kiểm tra bóng là được." Hạo Ân thở phào nhẹ nhõm, đúng thật là cậu đã biết trước mình sẽ đi dọn dẹp, nhưng không ngờ là chỉ có mỗi một mình cậu dọn, cả lớp ai cũng đều hoàn thành đủ điểm cả.

Doãn Minh đã ngỏ ý muốn giúp nhưng trùng hợp lại được hiệu trưởng gọi lên có việc đột xuất nên chẳng thể giúp cậu, Hạo Ân khổ sở lôi kéo bóng vào trong kho kiểm tra, tự nhủ chỉ hai trăm trái bóng thì không có gì to tát cả, chỉ kiểm tra xong hai trăm quả thì sẽ được về nhà nghỉ ngơi, Hạo Ân lặng lẽ khóc thương phận mình, dù là cậu không cần lo lắng về công việc vì Hàn Yến đang muốn bắt tên biến thái kia, chị không muốn Hạo Ân đi làm, mấy ngày này chị ấy cho phép cậu nghỉ ngơi để ổn định lại tinh thần.

Soạt —

Hạo Ân cuối cùng cũng đợi được vị cứu tinh nào đó đến cứu rỗi mình, miệng thì nói ít nhưng trong lòng nhận thức rõ cậu sẽ ở đây tới tận tối.

"Cậu đây rồi."

Hạo Ân giật mình, cậu ngạc nhiên khựng hết mọi việc đang làm, cậu quay ngoắt ngay khi giọng nói trầm khàn từ tín kia vừa thu vào trong tai, cậu yêu thanh giọng này từ tận sâu trong tim nên không quá khó để nhận ra đó là Thế Phong.

"Cậu . . ."

"Khi nãy tôi hỏi một vài người bạn cùng lớp thì biết cậu đang ở đây."

Thế Phong mỉm cười nhìn Hạo Ân, đáy mắt ẩn chứa sự dịu dàng ít ai thấy được, tại sao chỉ cậu không nhận ra sự ái muội mà Thế Phong luôn luôn chỉ dành cho cậu? Hay là vì Hạo Ân quá tự ti không dám thừa nhận những điều đó?

"Sao cậu lại đến đây? Ở đây khá cũ kĩ sẽ làm bẩn đồng phục cậu mất, mau về nhà đi." Hạo Ân ngập ngừng tìm cách đuổi khéo Thế Phong, cậu tiếp tục dọn dẹp như thể không muốn để bản thân bị phân tâm.

"Tôi đến để giúp cậu, nghe bảo chỉ mỗi cậu dọn kho khiến tôi thấy khó chịu."

Thế Phong không nhiều lời trực tiếp cởi nút cổ tay áo, mang nó xắn cao lên đến khủy, chậm rãi tiến bước lại gần Hạo Ân, nghiêm túc xem xét chia việc ra làm, những phần việc nhẹ nhàng nhất hầu như không động chân tay sẽ để Hạo Ân làm, riêng Thế Phong sẽ đảm nhận những việc khá khó khăn, mỗi một lúc Hạo Ân định làm gì Thế Phong cũng đều sẽ lẳng lặng nhìn xem cậu có vụng về tự làm mình bị thương hay không.

Ví như Hạo Ân sắp xếp bóng lên cao, Thế Phong sẽ ở bên giữ bóng không nằm lệch khỏi hướng rơi trúng đầu Hạo Ân, hoặc khi cậu đi đến đâu có những góc cạnh dễ đụng trúng, Thế Phong sẽ chen người để tránh Hạo Ân hậu đậu vấp vào, đối với người bạn thanh mai trúc mã này, Thế Phong đã quá rõ những "tai hoạ" mà Hạo Ân sẽ gây ra nếu tự làm việc nặng nhọc một mình, còn tệ hơn là tự làm bản thân bị thương.

Hạo Ân không còn nhớ lần cuối cả hai ở cạnh nhau thế này là bao giờ, cậu nhớ lại hồi nhỏ cả hai có hay tham gia chơi bóng chuyền, chơi thua cũng thường bị bắt đi dọn kho thế này, Hạo Ân rất ít thua trận khi Thế Phong ở bên đội cậu, hầu như việc dọn kho chỉ xảy ra vài ba lần.

Hạo Ân trong lúc dọn dẹp tâm tư cứ thấp thỏm như thể đang đi trên mây, cậu lén lút đưa mắt nhìn trộm Thế Phong, dáng vẻ khi nghiêm túc làm việc gì đó của cậu thật rất cuốn hút, ra dáng một người chững chạc đáng tin cậy, gương mặt kia lại đẹp như tượng tạc không khiếm khuyết, khiến Hạo Ân không thể và không muốn rời mắt, cổ nhân có câu trong mắt tình nhân đẹp tựa Tây Thi quả thật không sai, mùi hương cơ thể của Thế Phong mang hương cam pha cùng bạc hà, càng ngửi càng thấy thích, giống như rượu càng uống càng say.

Hạo Ân không hề biết rằng ánh mắt cậu mỗi khi nhìn Thế Phong đều như một kẻ si tình, cứ khao khát từng chút muốn chạm vào cậu ta, Hạo Ân vô thức đứng áp sát vào lòng Thế Phong, tâm trí Hạo Ân mơ hồ không còn biết mình đang làm gì, cậu bị mùi hương thơm ngạt kia làm cho chao đảo không nhận thức được, cậu nhắm mắt hôn lên gò má Thế Phong.

"Cậu. . . ?"

Thế Phong không khỏi ngạc nhiên nhìn Hạo Ân.

"A?! T-Tôi xin lỗi, chỉ. . . chỉ là tôi vừa. . . Tôi. . ."

Hạo Ân đứng phắt dậy lùi về phía sau, ý thức được hành động vừa rồi không thể dùng lời gì để cứu vãn được nữa, dòng kí ức xưa cũ chợt ùa về trong tâm trí, Hạo Ân cúi đầu cắn chặt môi mình, mọi lời muốn nói đều bị chặn đứng trong cổ họng, cậu bây giờ chỉ là đợi Thế Phong trách mắng mình là kẻ kinh tởm. . . Cậu đau lòng tận cùng vì không hề muốn cắt đứt mối quan hệ này, dù là đơn phương cũng không muốn chấm dứt nó.

"A?!" Hạo Ân cứng đờ người không nhích nổi một bước nữa, nửa đời này cũng không tin được chuyện đang xảy ra, Thế Phong không chờ đợi lời giải thích, trong nháy mắt kéo tay Hạo Ân đến gần hơn, Thế Phong giữ chặt Hạo Ân trong lòng nâng cằm cậu ngước mặt lên, môi khẽ hôn.

Cảm giác ấm áp mềm mại day dưa bên ngoài phiến môi khiến Hạo Ân sững người, đầu lưỡi của Thế Phong chưa đợi cho phép đã cường ngạnh tách mở, tiến sâu vào bên trong khoang miệng ẩm ướt ngọt ngào mật dịch, cơ hồ muốn nuốt trọn mọi hơi thở của Hạo Ân, nụ hôn sâu triền miên không dứt, Hạo Ân như bị cuốn chìm trong sự thoải mái tê dại nơi đầu lưỡi, Thế Phong trụ giữ lấy sau gáy Hạo Ân không để cậu có đường thoát, càng tiếp tục thâm nhập từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ bé, dịch vị chảy tràn khỏi khoé môi Hạo Ân kéo thành sợi chỉ bạc rơi xuống.

Cậu ta như thể đạt được ước nguyện mà mình khao khát bấy lâu nay, Thế Phong day miết từ môi cho đến lưỡi, mọi thứ của Hạo Ân cậu ta đều len lỏi nếm thử qua, như sợ không có cơ hội được hôn Hạo Ân lần nữa.

"Ưgh. . . Thế. . . Thế Phong . . ."

Hạo Ân bất lực chỉ biết rên rỉ khẽ khàng, tay vẫn cố đẩy Thế Phong ra hòng tìm đường lấy lại nhịp thở, môi cậu nhanh sau đó đã bị hôn nghiến đến sưng đỏ, gò má Hạo Ân càng thêm hồng hào vì xấu hổ, ánh mắt thiếu tỉnh táo mờ mịt nhìn Thế Phong, cậu nhận ra hoá ra mùi hương cam pha bạc hà mà cậu yêu thích trước giờ chính là tin tức tố của Thế Phong, khi cậu ta vẫn còn đang say đắm không dứt với dịch vị trong miệng Hạo Ân thì tin tức tố Alpha phát ra nồng nặc, nồng đến mức khiến cơ thể Hạo Ân bất giác phản ứng kích thích, nó ngọt và quyến rũ thần trí Hạo Ân trống rỗng, dục vọng ham muốn chợt chạy dọc sóng lưng khiêu khích.

"Thế. . .Thế Phong. . Cậu. . . Cậu. . tin tức tố. . . làm ơn. . . khống chế nó, tôi không chịu được. . ."

Hạo Ân nức nở rơi nước mắt, cậu thật sự sợ cảm giác mình bị tin tức tố của Alpha chi phối hoàn toàn, đây là lần đầu tiên cậu đối diện với sức mạnh mãnh liệt của tin tức tố từ Alpha thống trị, cậu hiểu rõ hơn ai hết chuyện này sẽ nguy hiểm thế nào, nhưng trong lúc cậu vẫn còn đang hoang mang tìm cơ hội trốn thoát thì dường như cơ thể của cậu cũng đã có câu trả lời của riêng nó, nhiệt nóng chạy loạn trong người thôi thúc cậu ôm lấy Thế Phong, dục vọng điều khiển Hạo Ân chủ động phát tin tức tố hương kem dâu dịu ngọt mời gọi Thế Phong, bên dưới khao khát được cậu ta khai sáng đến khoái cảm mà Hạo Ân chưa từng biết đến.

Thế Phong vừa ngửi thấy tin tức tố của Hạo Ân, đáy mắt trào dâng dao động hưng phấn đột ngột, cứ như một con thú hoang đang được bày đãi mồi ngon trước mặt, khả năng kiềm chế sánh như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ trực chờ đứt đoạn liền sẽ ngấu nghiến thân ảnh xinh đẹp đang ôm trong lòng.

"Cậu. . . Là Omega?"

Thế Phong hạ giọng trầm thấp thổi nhẹ bên vành tai Hạo Ân, trong câu hỏi chứa sự mong đợi, Thế Phong có suy nghĩ đến việc Hạo Ân có thể là Omega, nhưng không nghĩ rằng tờ giấy khai giới tính có thể làm giả, cậu bây giờ như đang mở cờ trong bụng, có tâm tư không chính đáng đã được thành toàn, trực tiếp bế thân người mảnh khảnh của Hạo Ân đặt lên đệm đỡ dành cho các vận động viên nhảy sào.

"Tiểu Ân. . . Cậu là Omega thật sao?"

Thế Phong dù đang bị tin tức tố ngọt ngào quyến rũ muốn phát điên vẫn nghiến răng cố hỏi chắc chắn một lần nữa, Hạo Ân quên mất rằng không uống thuốc ức chế hôm nay, Thế Phong càng không dừng việc phát tin tức tố mà ngược lại còn để nó tự do dìm chết Hạo Ân trong khiêu khích tột độ, Thế Phong cúi đầu yêu thương hôn miết chiếc cằm nhỏ, bàn tay không đứng đắn từ bao giờ đã men dọc vào bên trong đùi trong, tìm kiếm hạ thân cương cứng phát hoả của Hạo Ân chiều chuộng.

"Aa. . . Đừng. . Đừng chạm chỗ . . . đó. . . đừng mà!"

Hạo Ân run rẩy toàn thân, khoái cảm xung kích liên tục đánh úp bụng dưới, mùi hương từ Thế Phong khiến cơ thể Hạo Ân nhạy cảm vô cùng, hoàn toàn không có chút sức lực chống cự.

"Tsk. . ." Thế Phong quay đầu, chậm rãi lau máu tươi vẫn còn đang chảy ở môi, cậu vừa không cẩn thận đã bị Hạo Ân cắn ngay khi định hôn cậu một lần nữa.

Hạo Ân uỷ khuất kéo lấy góc áo, gương mặt cậu hiện tại chỉ phủ tầng dục vọng nhưng đâu đó vẫn tồn đọng chút tỉnh táo, cậu nhất định phải dừng việc này lại.

"Cậu. . . dừng. .haa . . ưgh. . phát . . phát tin tức tố lại cho tôi. . hộc. . ngay!"

Hạo Ân chật vật dùng tay che mũi mình cố không ngửi thêm nữa, nó thật sự giống như thuốc phiện, càng ngửi càng nghiện không thể dứt ra, Thế Phong nghe Hạo Ân từ chối vẫn điềm tĩnh đến lạ, đôi con ngươi bây giờ sáng tựa như gương có thể phản chiếu hình ảnh rụt rè lo sợ của Hạo Ân trước mặt.

"Không phải sao?"

Hạo Ân chưa kịp cất tiếng hỏi thì Thế Phong đã ngắt lời.

"Hoàng Hạo Ân, không phải là cậu yêu tôi sao?"

Hạo Ân không còn gì để nói, cậu bàng hoàng nhìn vẻ điềm nhiên nói những lời mà cậu ta tin chắc như đinh đóng cột, Hạo Ân tự hỏi Thế Phong biết điều này từ bao giờ?

"Cậu. . . biết?"

Thế Phong nhìn ngắm thần tình trực chờ vụn vỡ của Hạo Ân mà vừa khó hiểu vừa đau lòng, cậu không thấu được tại sao Hạo Ân lại khó khăn như vậy? Rõ ràng là cậu ta yêu cậu, không hề là tình cảm từ một phía nhưng khi biết chuyện này thì Hạo Ân nhìn không hề vui vẻ chút nào.

"Đúng, tôi biết cậu . . ."

"CẬU BIẾT SAO?" Hạo Ân lớn giọng quát, rồi bỗng rơi nước mắt, cậu bật khóc nức nở không rõ nguyên do.

"Mất khống chế vì tin tức tố của Alpha, dù là ai cũng có thể ôm ấp khi đang đến kì phát tình, cậu nói xem loại kinh tởm như vậy tôi có thể yêu được sao? Nên cho dù có, tôi cũng chỉ làm lơ."

Hạo Ân vốn nghĩ người mà mình đơn phương thì có lẽ tình cảm này đến khi chết cũng đem theo xuống mồ, đối với việc phải kết thúc mối quan hệ thì Hạo Ân cam tâm một mình đứng phía sau quan sát hạnh phúc của Thế Phong hơn, nhưng hoá ra chỉ là cậu mộng tưởng, Thế Phong biết chừng đó năm vẫn không hề muốn nhắc đến điều này, cậu ta là muốn làm lơ hay thật sự là không hề xem trọng Hạo Ân? Còn những lời nói kia. . . Nếu bây giờ Hạo Ân chấp nhận để cậu ta ôm thì khác nào trực tiếp thừa nhận những lời nói đó là đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top