Chương 3: Biến Thái

Sắp tới là ngày 24/9, hằng năm trường thường tổ chức đại hội thể thao giao lưu giữa các khối, vào ngày này bắt buộc tất cả các lớp phải đăng ký tham gia, Hạo Ân vốn thể chất kém, cậu không thể chọn điền kinh hay các môn thể thao vận dụng quá nhiều thể lực nên chỉ có một lựa chọn duy nhất là cầu lông, Hạo Ân chơi khá giỏi và vì dù thắng hay thua cũng không ảnh hưởng đến điểm thành tích của lớp, may mắn đứng đứng nhất còn được vinh danh trên bảng thành tích của trường.

"Được! Chắc chắn năm nay mình sẽ lên bảng danh dự."

Hạo Ân hạ quyết tâm khích lệ chính mình, láo liên mắt nhìn sơ qua các bằng khen của những đàn anh, đàn chị trên bảng thầm ngưỡng mộ vô cùng, cậu phe phẩy chiếc phiếu ghi danh mỏng manh đã được phát trong tiết học khi nãy, hào hứng đến gần thùng đăng ký, kiên định nhét phiếu vào thùng xong liền phủi tay cười nói vui vẻ cùng bạn bè trong lớp.

Đưa mắt nhìn ra xa có đám đông chen chúc cố bám lấy Tứ Đại Minh Thần của trường như kiến bu đường ngọt, họ là học sinh mà cứ ngỡ là thần tượng, đi đến đâu đều có người theo đuổi nhiệt tình đến đấy.

"Cậu đăng ký trò nào?" Doãn Minh cuối cùng cũng thoát khỏi được vòng vây, cậu vuốt mặt thở hắt ra mệt mỏi, khác biệt với những người khác, nếu Doãn Minh không thích gì sẽ thẳng thừng lạnh lùng từ chối chứ không tìm cách nói khéo hoặc bất lực để họ bám lấy như các vị nam thần kia.

Không biết Doãn Minh đã đứng ở trước mặt từ lúc nào khiến Hạo Ân có chút giật mình, cậu theo phản xạ đi lùi về sau thì dường như đụng trúng ai đó, Hạo Ân xoay người lập tức định cúi đầu xin lỗi thì nhận ra đó là Thế Phong, cậu ta cũng đang chật vật vô cùng với những nàng khác khối đang đòi hỏi vài cuộc hẹn kia.

"Chào. . . Chào cậu. . ." Hạo Ân ngại ngùng cười khẽ, cậu không dám nhìn trực diện Thế Phong, có lẽ sẽ mất kiên nhẫn mà đuổi những bạn nữ ồn ào kia đi mất, cậu còn đang suy nghĩ xin họ đừng đứng gần Thế Phong như thế mà.

"Tiểu Ân, cậu cũng đăng kí tham gia sao?" Thế Phong tươi cười vuốt phớt tóc Hạo Ân ra sau vành tai, hành động thân mật này không biết vô tình hay là cố ý nhưng khiến các bạn nữ kia ghen tị tức chết rồi!

"À, tôi đăng ký môn cầu lông, cả hai cậu đã ghi phiếu chưa . . ."

Hạo Ân chưa kịp nói hết thì Doãn Minh đã đưa phiếu mình lên, trên phiếu có dòng chữ đánh dấu đăng ký môn cầu lông.

"Trùng hợp, tôi cũng đăng ký môn cầu lông." Thế Phong không hẹn mà đồng lượt đưa phiếu có dòng đăng ký môn cầu lông.

Hình ảnh Hạo Ân hạnh phúc chạm vào chiếc huy chương quán quân bỗng chốc vỡ vụn từng mảnh, khoé môi cậu co giật không nói được nên lời, uất ức tạm biệt việc vinh danh trên bảng của trường, cậu đè nén đau thương trong lòng thành nụ cười tươi trên môi, dò xét tình hình vẫn còn khả quan hay không bởi một bên là vị thần của trường, kẻ còn lại là sinh viên ưu tú mọi mặt toàn trường, cậu đã hiểu mình không còn cửa đối phó nữa.

Trong lòng xúi giục đổi qua môn năng khiếu nhưng đã quá muộn rồi, cậu đúng là khóc không thành tiếng, phiếu đã vào thùng không thể sửa đổi.

"Môn năng khiếu năm nay có âm nhạc này? Không biết có bao nhiêu người tham gia nhỉ? Mình muốn nghe đàn quá."

Một bạn nữ mải mê chuyện trò cùng người bạn bên cạnh mình, cô chỉ chỏ phần yêu cầu tham gia môn năng khiếu phải biết chơi các loại nhạc cụ gì, Hạo Ân chỉ nghe loáng thoáng nhưng hai chữ "Dương cầm" không hiểu sao lại xuất hiện trong tâm trí, Hạo Ân giật mình nhận ra điều gì đó, cậu vội ngước mắt nhìn về hướng Thế Phong đang suy tư, có lẽ như cậu ta cũng nghe được lời mà bạn nữ kia nói.

"Thế Phong." Hạo Ân tiến bước đến gần, thần tình lo lắng quan sát ánh mắt của Thế Phong, giọng nói ngọt ngào gọi tên Thế Phong để cậu chú ý đến Hạo Ân.

"Thế Phong, nhìn tôi này. . ." Hạo Ân mím môi, cậu lắc đầu mang theo hàm ý về việc gì đó mà chỉ riêng cậu và Thế Phong hiểu.

Thế Phong giống như vừa được bật công tắc, nhanh chóng lấy lại vẻ nhu hoà lúc đầu, cười nói: "Đừng lo, không sao."

Doãn Minh đứng bên cạnh lại cứ ngỡ đã tàng hình giữa tất cả, cậu tập trung nhìn theo từng hành động và lời nói của họ, trong lòng có chút khó hiểu về thái độ kỳ lạ của Hạo Ân, nhưng ngay sau đó Doãn Minh cũng cố tự nhủ rằng việc của họ không liên quan đến mình. 

Luyên thuyên một lát Hạo Ân chợt nhớ ra lúc sáu giờ chiều cậu có một ca làm thêm, công việc của cậu là làm phục vụ cho một tiệm coffee đêm, quản lí của tiệm là người quen nên mới nhanh thế mà đã tìm được việc, thời gian đóng cửa rơi vào tầm nửa đêm khi quán không còn khách.

Hạo Ân là người kĩ tính, mỗi công việc được giao cậu đều nghiêm chỉnh hoàn thành, thêm nữa sự thân thiện và nụ cười rạng rỡ mỗi khi tiếp đón khách khiến ai ai cũng đều hài lòng khi ghé qua, không ít người chẳng ngại đường xa, mỗi lần ghé đến chỉ đổi lấy một lần tiếp đón và một ly coffee từ Hạo Ân.

Như thường lệ sau khi kiểm tra và lau sạch các ly thuỷ tinh, cậu cẩn thận đặt ngay ngắn trên kệ gỗ, trong lúc đang thong thả nhìn hàng khách dần thưa thớt, tự dưng có một cô gái bước đến quăng chiếc khăn lên bàn rồi ngồi ghế tròn đối diện cậu, cô thở dài mệt mỏi, đây là Hàn Yến, đàn chị cùng trường trung học cũ của Hạo Ân, nhưng vừa tốt nghiệp cấp hai xong thì chị đã không còn hứng thú lên đại học nữa, thay vào đó Hàn Yến cật lực đi làm thêm kiếm tiền, cuối cùng cũng xoay sở được một nguồn vốn ổn định để kinh doanh, Hàn Yến là quản lí của tiệm coffee nhỏ này, Hạo Ân quý chị ta như người thân của mình, tất cả mọi tâm sự không thể thổ lộ với ai đều chỉ có duy nhất chị biết.

"Mệt chết đi được, quán xá gì ngày nào cũng đông, làm muốn nhừ cả tay chân." Hàn Yến than thở nằm dài trên bàn.

"Chị là chủ tiệm, không nên nói như vậy đâu." Hạo Ân chu đáo rót ly nước lọc đặt trước mặt Hàn Yến.

"Chính vì chị là chủ tiệm nên chị có quyền nói, hehe." Hàn Yến cười nghịch nhận ly nước hớp một ngụm, đồng thời nói tiếp.

"Ừ mà dạo này chị không thấy cậu đẹp trai thường đưa rước em nhỉ?"

"Doãn Minh sao?" Hạo Ân vừa dứt lời thì rơi vào trầm tư, cậu cắn khẽ môi cân nhắc xem mình nên nói dối hay là nói thẳng mọi chuyện cho Hàn Yến biết.

Việc Doãn Minh kinh tởm Omega thật ra cũng không phải điều tốt, nói ra sợ Hàn Yến sẽ mất thiện cảm với Doãn Minh nên đành phải bấm bụng giấu đi, Hạo Ân dạo gần đây không thường đi cùng với Doãn Minh như nữa, trước đây nhờ có sự xuất hiện của Doãn Minh đã góp một phần tạo ra doanh thu của tiệm, cậu ta chỉ ngồi yên một góc làm bài tập hoặc thư giãn cũng đủ làm các cô gái đều lũ lượt kéo đến ngồi chật kín bàn ghế.

"Ồ, thế chia tay rồi à? Đúng là người đẹp quá thì khó giữ ha?" Trông thấy gương mặt mang vẻ ưu tư của Hạo Ân, Hàn Yến chẹp miệng cảm thán.

"G-Gì chứ?! Chúng em không phải mối quan hệ như vậy!"

Hạo Ân ngượng ngùng xua tay cố giải thích cho Hàn Yến hiểu, không ngờ chỉ qua vài lần đưa đón mà đã khiến cô hiểu lầm rằng họ là có tư tình, đúng là oan ức không thể thấu được mà! Trong lúc còn đang nói cười vui vẻ, tự dưng cậu nhận ra ánh mắt của Hàn Yến có chút kì lạ, cô hoài nghi liếc mắt liên tục về hướng bàn gần cuối dãy, sự đăm chiêu dò xét như thể phát hiện ra kẻ nào đó rất đáng ngờ.

Hạo Ân tọc mạch dõi theo điểm mà Hàn Yến đang tập trung, hoá ra cô đang để ý một người đàn ông vóc dáng trưởng thành, mặc áo khoác dài màu nâu đen cùng chiếc mũ beret đen cổ điển, dựa theo cách ăn mặc thì chắc người này đang ở tuổi trung niên, bắt gặp Hạo Ân đang nhìn mình ông liền quay mặt nhìn ra ngoài đường để tránh ánh mắt họ chạm nhau.

"Này, lại đây." Hàn Yến ngoắc tay ra hiệu cậu nhích lại gần và nói nhỏ: "Tên đó ở đây từ lúc em vào làm đến tận giờ, rất hay nhìn và để ý em, cẩn thận, một lát đóng cửa xong đợi chị, chị sẽ đưa em về."

Hạo Ân nghĩ thế sẽ phiền Hàn Yến nhưng chị cứ kiên quyết bảo phải chờ, cậu không muốn chị lo lắng nên dù khá ái ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, sau khi dọn bàn và đóng cửa thì người đàn ông đó cũng đã rời đi từ lúc nào không hay.

Hạo Ân đem theo vài bịch rác đi ra cửa sau đổ, chỉ nốt thêm việc này thì có thể yên ổn về nhà, Hàn Yến nhận ra mình để quên chìa khóa xe nên vào lại trong tiệm tìm kiếm.

"Em đợi chị một chút, chị quay trở ra ngay."

Hạo Ân không hề dè chừng mà đứng chờ đợi trong góc, cậu bất cẩn quá mà không phát hiện ra bóng đen to lớn của ai đó từ phía sau lưng đang rón rén đến gần cậu.

Đến khi Hạo Ân kịp nhận ra thì đã quá muộn, mọi tiếng la hét định kêu cứu đều bị hắn khống chế câm lặng, hắn bịt kín miệng cậu, dùng lực vòng tay ngang hông và kiềm chặt cậu trong lòng, thô bạo kéo đi vào hẻm nhỏ giữa hai ngôi nhà, Hạo Ân trong hoảng loạn vẫn đủ tỉnh táo nhớ ra đó chính là người đàn ông mà Hàn Yến đã cảnh cáo cậu cẩn thận, Hạo Ân lo lắng đến mức run rẩy, nước mắt lưng tròng và cổ họng chỉ có thể phát ra vài tiếng ư ử chứ chẳng thể la lên vì sức của người đàn ông này quá mạnh.

"Cục cưng, đừng khóc, đừng khóc, chú sẽ không làm em đau. . . Đừng lo lắng, chú thích em lắm, chú sẽ làm em thoải mái mà."

Hắn phì phào thở dốc vào hõm cổ cậu, giọng nói run run mất khống chế, hắn mê luyến nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền ẩn sương nước của Hạo Ân, có vẻ như tên biến thái này đã "yêu" cậu, hắn liếm những giọt nước mắt trên mi mắt Hạo Ân, sự mặn ngọt xen lẫn trên gương mặt thanh thuần khiến hắn hứng lên, bàn tay thô to liên tục xoa nắn cánh mông cậu, Hạo Ân cảm giác kinh tởm mỗi nơi hắn chạm vào muốn buồn nôn.

Hắn gấp rút mò trong túi ra cuộn băng keo đã chuẩn bị sẵn, dùng miếng băng dán dính miệng cậu, một tay nắm giữ cả hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, sức lực của một người mảnh khảnh gầy yếu như Hạo Ân thật không là gì với kẻ trung niên khoẻ mạnh như hắn, sự vùng vẫy của Hạo Ân chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, hắn xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng bắt đầu vuốt ve, hắn cúi đầu hôn miết các điểm trên cơ thể Hạo Ân, cổ họng cậu nhợn lên chìm trong sợ hãi và ghê tởm đến cùng cực, mỗi dấu hôn hắn để lại đều dính mật dịch ướt át khó chịu.

"Cơ thể em thơm quá cục cưng, mông cũng thật mềm, tôi muốn đâm vào trong em ... Em muốn mà nhỉ ? Cho tôi đâm nát lỗ nhỏ của em nào, tôi sẽ làm em thấy sướng.."

Vừa nói hắn vừa mê mẩn se miết khe mông phía sau của Hạo Ân, như có như không cọ xát vào hậu huyệt, rồi tự kéo mở khóa quần mình xuống.

Cậu giật nảy run rẩy phản ứng, cậu cố gắng hết mức có thể để giữ hai chân mình không bị hắn mở rộng ra.

Reng, reng

Cùng lúc đó bỗng dưng điện thoại trong ba lô Hạo Ân reo vang, không biết là ai gọi đến nhưng may mắn khiến tên khốn kia cảm thấy phân tâm, hắn nhìn sang với sự khó chịu như muốn đập điện thoại, thấy hắn lơ là nới lỏng vòng tay, Hạo Ân liền lập tức nâng chân đá mạnh một cái đau điếng vào phía dưới đũng quần đang to phồng của hắn.

Cậu không cần biết điều gì khác mà chỉ dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra rồi bỏ chạy, không quan tâm hắn đang nằm đau đớn quằn quại dưới đất thế nào, cậu sợ hắn sẽ đuổi theo nên đã không do dự nhìn lại, Hạo Ân chạy trên cung đường có hàng người đang đi ngược xuôi, mọi người đều thầm thắc mắc tại sao quần áo cậu luộm thuộm tơi tả như thế, liệu có phải là vừa đánh nhau? Nhưng không một ai thật lòng quan tâm muốn hỏi thăm.

Hạo Ân về đến nhà liền nhanh chóng khóa chốt cửa, ủy khuất ngã quỵ xuống sàn thở dốc mệt mỏi, một phần chưa hết kinh hãi chuyện vừa xảy ra, tiếng chuông điện thoại lại reo thêm lần nữa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh cô độc.

Lần này cậu mới có đủ một chút can đảm khi cửa đã được khoá chặt, cậu lấy điện thoại ra thì nhìn thấy đó là số của mẹ, sự an ủi trong lòng trào dâng khiến cậu không kiềm được nước mắt, mẹ đã gián tiếp cứu cậu, nếu như không có cuộc gọi đó chắc cậu cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, giọng nói ấm áp, ngọt ngào từ đầu máy vang lên.

"Alo, Hạo Ân? Có phải con không? Tại sao khi nãy con không nghe máy? Alo? Con có đang nghe mẹ nói không?"

"Con..Cả..Cảm ơn.. mẹ.." Hạo Ân bật khóc nức nở gục dưới sàn mà không nói ra thành tiếng.

"Hạo Ân? Con đang khóc sao? Có chuyện gì vậy?? Alo. . . Con nói mẹ nghe. . . Ông ơi! Lại đây, nghe con này!"

Chợt có tiếng bước chân rất vội vã chạy đến có thể nghe được qua điện thoại, tiếng thở khá gấp rút rồi có giọng nói trầm ấm qua điện thoại.

"Con trai, nói bố nghe có chuyện gì?"

Đó là bố, dù ông có nghiêm khắc bao nhiêu, quản giáo cậu thế nào và vì sĩ diện hảo ra sao thì họ vẫn là bố mẹ, là người sinh ra và hết mực thương yêu Hạo Ân trong thầm lặng, cuối cùng cậu cũng chịu nhận ra trong lúc cậu luôn oán trách thân phận của mình, người chịu nhiều áp lực nhất không phải là bố mẹ của cậu sao? Họ hy sinh rất nhiều tiền của để đổi được cái giấy xếp loại Beta cho cậu vào một ngôi trường tốt.

Tất cả cũng vì tương lai của Hạo Ân, bố mẹ biết rõ Omega ở đây nếu không có gia thế thì không có nơi để họ tồn tại, nếu không để cậu học cách tự lập thì nửa đời còn lại Hạo Ân sẽ rất khổ sở, họ không hoàn toàn bỏ mặc cậu như cậu đã nghĩ, họ luôn hỏi thăm và gửi tiền chi phí sinh hoạt đầy đủ mỗi tháng dù Hạo Ân đã nói là không cần.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy ấm áp như bây giờ, cảm giác yêu thương quan tâm của một gia đình mà cậu luôn hằng mong ước, cậu không nói chuyện về tên biến thái ra mà chỉ khóc, bảo rằng rất nhớ bố mẹ và thương họ để họ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top