Chương 2: Căm ghét.

Đing Đong —

Tiếng chuông tan học của trường, Hạo Ân cặm cụi tìm kiếm sách vở bỏ lại vào trong cặp, thở dài một hơi suy tư, cậu ngước mắt nhìn ra ngoài tiết trời oi bức giữa trưa bên ngoài cửa sổ, đã qua một tuần Hạo Ân cũng dần quen với việc phải ở nhà một mình, mặc cho gia đình không có tình cảm gì với mình nhưng mỗi khi về nhà mà không có ánh đèn sáng trong phòng khách, tiếng nói của phát thanh viên trên tivi đang bật báo về tin tức hằng ngày trong thành phố, không có cả mùi hương thơm nồng từ cơm canh nóng hổi, cậu thật sự thấy trống vắng cô độc khi không có bóng người trong nhà.

Có lẽ Hạo Ân nên kiếm công việc bán thời gian nào đó và làm thôi, chứ hiện tại cậu không có cảm giác muốn về nhà sau khi tan học chút nào, vừa đi vừa chăm chú lướt trang web kiếm việc làm trên điện thoại, hướng bước chân muốn ghé qua thư viện, dự định mượn thêm vài quyển sách rồi về nhà.

"Cậu đang đi đâu vậy? Lối ra về nằm ở hướng này."
Doãn Minh đã đứng ở ngoài cửa lớp đợi từ lâu, tự dưng tên ngốc kia đi không nhìn đường quay ngược hướng với mình, cậu liền nắm quai cặp của Hạo Ân kéo lại.

Hạo Ân bị kéo có chút giật mình nhưng vì nghe giọng Doãn Minh phát ra ở phía sau, cũng khiến cậu thấy an tâm hơn phần nào, cậu quay sang nhìn Doãn Minh híp mắt cười nói, sau ngày Doãn Minh giúp Hạo Ân làm bài tập, tự cảm thấy khoảng cách của hai người họ đã dần thân thiết hơn một chút.

"A?! Doãn Minh? Cậu đợi tôi sao? Tôi muốn đến thư viện làm bài tập một lát rồi sẽ về, cậu mau về trước thì hơn."

"Vậy sao? Tôi cũng không gấp, nếu muốn tôi có thể giúp cậu làm bài tập." Nói rồi Doãn Minh nối gót theo sau Hạo Ân đi đến thư viện, lúc đầu Hạo Ân thấy khá khó xử nhưng sau đó nhớ đến thành tích học tập của Doãn Minh, người ngồi bên cạnh Hạo Ân là một học sinh rất ưu tú lại giỏi trong việc giảng dạy nên chỉ trong một tiếng là đã xong cả một đống bài tập, số lượng tưởng chừng Hạo Ân sẽ tự làm trong hai tiếng.

"Doãn Minh! Trong đầu cậu chứa gì vậy cái tên thông minh này! Cô đã giải thích nhiều lần nhưng tôi không hiểu, còn cậu chỉ nói sơ qua tôi lại hiểu được hết! Cậu rất có khiếu làm giáo viên đấy."

Hạo Ân khen lấy khen để người "thầy" vừa giúp mình, nhờ cậu mà Hạo Ân không tốn nhiều thời gian cắm rễ ở đây, Doãn Minh nghe khen cũng không có lấy một chút động thái vui mừng, cậu nheo mắt tháo kính đang đeo xuống xếp lại vào trong hộp, đồng thời bấm bút để dọn dẹp tàn dư sau khi giải bài.

"Bài tập này không dễ, vì cô dạy nâng cao nên dễ bỏ qua những công thức đơn giản, cậu chỉ cần tập trung hơn một chút là được."

Hạo Ân trườn người lên bàn cố làm giãn các cơ sau giờ học mệt mỏi, cậu đối với người điềm tĩnh như Doãn Minh thật rất khác biệt, thêm nữa vì ngồi đối diện gần nhau nên Hạo Ân mới để ý kỹ gương mặt của Doãn Minh thực rất đẹp, từ ánh mắt, đôi mi, hàng mày kiếm, sóng mũi cao, ngũ quan hài hoà đẹp tựa như tượng tạc vậy, quả thật không ngoa khi cậu đã là người mẫu ảnh dù vẫn còn đang cắp sách đến trường, Hạo Ân mải mê nhìn ngắm Doãn Minh mà ngắm đến ngây ngốc luôn.

"Gương mặt tôi có gì không ổn sao?" Doãn Minh nghiêng đầu hỏi vì thấy cậu cứ như đang muốn đào hố trên mặt mình.

"À. . . không có gì, chỉ là. . . tôi thấy cậu tốt như vậy, nhưng tại sao lại không có nhiều người ở gần cậu? Ý tôi là. . Như bạn bè thân thiết thật sự." Hạo Ân ngây ngô hỏi thẳng.

"Tôi không muốn có nhiều bạn, sẽ rất phiền phức nếu họ muốn can thiệp vào đời tư của tôi." Doãn Minh điềm nhiên trả lời.

"Vậy tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?" Hạo Ân vẫn ngơ ngác không hiểu, Doãn Minh trầm tính như vậy, hẳn là phải thấy ghét một tên ngốc ồn ào như cậu chứ? Đằng này cứ mỗi khi không gặp nhau một lát là Doãn Minh lại chủ động đi tìm cậu.

"Không biết." Doãn Minh trả lời mà không thèm suy nghĩ lấy một giây.

"Hừm. . ." Hạo Ân phụng phịu bất mãn, cậu đan ngón tay mình vào nhau định vươn vai cho đỡ mệt người thì bỗng Doãn Minh chạm đầu ngón tay lên mu bàn tay cậu, cậu ta nhẹ giọng nói.

"Tay của cậu thật sự rất đẹp, các khớp ngón tay thon dài, thanh mảnh chứ không thô, cả mười đầu ngón tay đều có hoa tay, cậu không có hứng thú với nghệ thuật nào sao?"

Từ cổ tay cho đến bàn tay, nước da trắng mịn như lụa không một nếp gấp nhăn dù là nhỏ nhất, đôi tay đẹp không khác người thuộc tầng lớp thượng lưu chưa từng trải việc nặng nhọc, năm ngón tay thon dài không vết chai sạn, đến cả móng tay cũng được chăm chút tinh tế, các móng dư thừa được cắt đều chỉ còn lại móng tròn hồng hào cùng một hình dáng bao quanh đầu ngón.

Hạo Ân đưa mắt nhìn tay mình, cậu xoè lòng bàn tay rồi ngắm nghía một lượt, Hạo Ân từ trước đến giờ nghe lời người khác khen ngợi về tay mình không thiếu, đôi lúc còn có người ngỏ ý mời cậu làm mẫu ảnh tay cho họ nhưng Hạo Ân lại không tự tin nhận lời.

Trong đầu Hạo Ân lúc này bỗng vang lên một giọng nói: "Tiểu Ân, tay của cậu khi ". . ." Thật sự rất đẹp."

Doãn Minh thoáng thấy nét đượm buồn trên gương mặt Hạo Ân, cậu đưa tay xoa nhẹ tóc Hạo Ân như trấn an.

"Chỉ là một câu hỏi, đừng trông như sắp khóc đến nơi như thế."

"Haha, xin lỗi cậu, biểu cảm của tôi khó coi lắm sao?"

"Ừ, rất xấu, cũng trễ rồi cậu mau thu dọn sách vở đi, hôm nay tôi lái xe để tôi đưa cậu về." Doãn Minh làm lơ câu hỏi của Hạo Ân, lạnh nhạt nói vài câu trống không rồi đẩy ghế đứng dậy.

Hạo Ân ngoan ngoãn đi theo sau cậu, trong lúc đang đi ra thì trùng hợp người con trai lạ mặt chạy vào, thần tình đang gấp rút có việc rất gấp, dường như người đó để quên đồ khá quan trọng ở trong thư viện nên thân người chưa qua khỏi cửa thì miệng hô gào gọi tên quản lí thư viện, oang oang hỏi về đồ mình để quên, chẳng may hắn va phải Doãn Minh nhưng chỉ nói mỗi câu:" Xin lỗi" rồi đi tiếp.

Hạo Ân lo lắng muốn hỏi Doãn Minh có sao không, bỗng bắt gặp ánh mắt Doãn Minh nhìn về người đó giống như đang nhìn một thứ rất kinh tởm, đồng tử thu gọn sự khinh bỉ và căm ghét thể hiện rõ ràng, trông cậu bây giờ rất đáng sợ, cậu phủi nơi mình vừa bị đụng vào, tặc lưỡi một cái rồi làm lơ đi.

Hạo Ân có quay mặt tìm hiểu nguyên do, mọi sự chú ý của cậu đều đổ lên bảng tên lớp 1F, đây là lớp duy nhất dành cho Omega của trường, tại sao Doãn Minh lại có biểu tình đó khi nhìn người kia? Chẳng lẽ cậu ghét Omega?

"Doãn. . . Doãn Minh. . . Cậu ghét Omega sao?"
Hạo Ân nhỏ giọng hỏi, Doãn Minh vì câu hỏi vu vơ kia mà dừng lại, cậu thờ ơ đáp với sự lạnh lùng trước nay chưa từng có.

"Ừ."

Hạo Ân không biết vì sao Doãn Minh căm ghét Omega, nhưng câu trả lời vừa rồi đã vô tình trở thành vách vực ngăn cách Doãn Minh và Hạo Ân, giữa hai người họ bây giờ đang có khe nứt mà không ai có thể chạm tới ai. . . nếu như Doãn Minh biết được sự thật cậu là Omega, có phải Doãn Minh cũng sẽ dùng thái độ này đối xử với Hạo Ân? Nghĩ đến điều đó tim cậu chợt thắt nghẹn lại, không. . . Cậu không hề muốn chuyện này lặp lại "lần nữa"

"T-tôi. . . nhớ rồi, mình còn phải đến cửa hàng làm thêm, nên . . . nên không thể đi chung với cậu được.." Hạo Ân ấp úng nói.

"Vậy tôi sẽ đưa cậu đến chổ làm." Doãn Minh nhìn cử chỉ và lời nói của Hạo Ân cũng đủ hiểu cậu đang nói dối, Hạo Ân vốn không phải người biết nói dối, biểu tình cậu hiện tại đang ngầm tố cáo cậu rồi.

"A?! Không cần đâu, như vậy phiền cậu lắm, tôi tự đi cũng được vì nơi làm việc chỉ cách trường vài phút."
Hạo Ân càng nói càng khẩn trương, cậu bối rối đến mức suýt thì nói nhăng nói cuội.

Doãn Minh cũng không muốn ép nếu Hạo Ân đã không muốn đi cùng mình, cậu gật đầu, hạ giọng căn dặn: "Vậy đi đường cẩn thận, nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi." Doãn Minh cũng không quên búng nhẹ lên trán kẻ đang xị mặt buồn bã kia: "Ngày mai gặp."

Hạo Ân chạm tay lên nơi Doãn Minh vừa búng, cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối cắn rứt lương tâm. . . Tại sao từ "Omega" lúc nào cũng lần lượt huỷ hoại tất cả các mối quan hệ cậu có? Cậu phải chịu dày vò vì thân phận này đến khi nào nữa đây?

Lững thững bước đi trên con đường đông đúc người đi qua lại, Hạo Ân mơ hồ tựa như người mất hồn khi mải mê suy nghĩ linh tinh, ánh hoàng hôn xế chiều tuyệt đẹp đến mấy cũng không thể kéo Hạo Ân thoát khỏi nỗi buồn không tên này được.

Ting

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại bỗng chốc kéo hồn Hạo Ân quay trở lại hiện thực, cậu nhấn vào mục tin nhắn để đọc thì thấy số của Thế Phong hiện trên đầu, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài lời hỏi thăm liệu Hạo Ân đã về nhà chưa, dự định nấu gì tối nay và căn dặn cậu không được bỏ bê sức khoẻ, mỗi ngày đều đặn vài tin nhắn như thế Hạo Ân sớm cũng đã quen, cậu nhấn vào sticker hình con mèo ôm chữ "Ok" rồi gửi, khoé môi cong lên cười khẽ.

"Tôi phải. . . Làm gì với cậu đây?" Hạo Ân chua xót tự vấn bản thân mình.

Cậu và Thế Phong là hai ranh giới riêng biệt, tình cảm của cậu đơn phương từ một phía không được hồi đáp, mà dù có thể hồi đáp thì chuyện gì xảy đến tiếp theo? Gia đình Thế Phong chỉ duy nhất nhận con dâu là Alpha nữ, cậu không phải không biết điều đó, ngay từ đầu họ đã âm thầm điều tra cậu khi biết cậu là bạn của Thế Phong, đến cả một đứa trẻ như cậu họ còn đề phòng thì còn dám trông mong được bước qua cửa nhà này với tư cách khác sao?

Thêm nữa. . . Thế Phong vốn luôn xem Omega là hạ đẳng, cậu phát hiện điều này khi một Omega nữ cố dùng tin tức tố để câu dẫn cậu ấy, Hạo Ân đã nghe chính miệng Thế Phong nói rằng Omega đối với cậu ta chỉ là công cụ phát tiết, vĩnh viễn cũng không thể có tình yêu, cậu ta sẽ không yêu một người mà khi đến kỳ phát tình thì trông như một con thú động dục cầu thao.

Dĩ nhiên Thế Phong chỉ xem Hạo Ân là Beta, cho nên nếu cậu ấy mà phát hiện Hạo Ân làm giả thân phận, thì mối quan hệ này sẽ tiếp tục tồi tệ đến chừng nào đây?

"Chậc, không có bài mới, không phải là Sean bỏ account rồi chứ?"

Hạo Ân chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của hai nữ sinh cũng đang ngồi chờ xe bus giống như mình, cậu cũng không định nghe lén nhưng cái tên họ đang nhắc đến hình như đã khơi gợi cho Hạo Ân chút ấn tượng.

"Sean ngừng đàn từ ba năm trước rồi, nghe nói sau lần sáng tác "Dream" anh ta bảo sẽ công khai danh tính và gương mặt mình ở Show Talent, nhưng tự dưng lại biến mất dạng nên nhiều người hâm mộ thất vọng bỏ theo dõi nhiều lắm á." Cô gái thở dài lướt lướt điện thoại mình, tìm kiếm bài nhạc ưa thích để nhấn play.

"Cũng vì lần thất hứa đó mà người ta mắng Sean quá trời, mình không biết là do bình luận ác ý khiến anh ấy bỏ đàn hay không nhưng từ đó trở về sau chả thấy tung tích anh ấy nữa." Cô bạn kia cũng buồn bã đáp lời.

"Chậc, tiếc ghê á, hồi mình bắt đầu ôm đàn dương cầm, người mình thần tượng chỉ sau cô Nghi Lệ là Sean, đến nỗi thầy dạy đàn cho mình còn khen Sean là thiên sứ của những phím đàn cơ mà."

"Hức, tiếc thiệt, hồn mà Sean thả vào âm đàn cứ như  đang kể một câu chuyện vậy, cuốn hút chả chịu được vậy mà lại biến đi mất tăm, cậu còn nhớ bài "2613" nằm ở album nào không vậy?"

"Không nhớ đâu, lâu quá rồi á, mình chỉ nhớ mỗi nó nằm ở album tiếng Latinh gì gì đó Sean từng giới thiệu." Cô gái kia ngán ngẫm đáp lời,

"À đúng rồi! Sean bảo từ đó đi nguyên một câu tiếng Latinh gì ấy, khó nhớ quá đi! Mình đâu có học tiếng Latinh đâu!!"

Trong lúc cả hai người họ đang cố lục lọi bản đàn từng nghe trong quá khứ thì chợt có giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang.

"Bài "2613" nằm ở album "Oculōs" số 6, Oculōs theo tiếng Latinh có nghĩa là đôi mắt." Hạo Ân mỉm cười, cậu dịu giọng nói khiến hai người trước mặt bỗng chốc ngây ra, ngay sau đó cậu đứng dậy ung dung khoác cặp lên vai vì xe bus đã đến, lúc đi cũng không quên cúi đầu chào họ một cái, trong miệng cậu phát ra ngôn ngữ mà chỉ những người học tiếng Latinh mới có thể hiểu được.

"Oculī sunt cordis fenestrae." — Đôi mắt là cửa sổ của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top