Chương 14: Hy Vọng

"Nhà hát Sa Trì. . ." Hạo Ân giơ tấm danh thiếp cao ngang tầm mắt, suy tư nhìn những dòng chữ được thiết kế tinh tế.

Cạch —

Doãn Minh nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên kiểm tra liệu có làm ảnh hưởng đến Tiểu Du đang ngủ ngon giấc hay không.

"Con bé ngủ rồi sao? Chắc tôi cũng nên vào phòng với con bé." Hạo Ân bật ngồi dậy, cậu chuẩn bị tư thế để đứng dậy thì Doãn Minh đã chắn ngay trước mắt, bóng đen cao lớn nam tính sừng sững đứng đó khiến cậu nhất thời không biết phải làm gì.

"Sao thế?" Hạo Ân cất giọng hỏi.

"Tiểu Du ngủ rất say nên cậu không cần vào đâu, nghỉ ngơi dưỡng sức một lát đi." Doãn Minh nói rồi thả người ngồi xuống bên cạnh Hạo Ân.

"Nhưng. . . Nếu vậy thì tôi cũng nên vào giường nghỉ chứ?"

"Hm? Ngồi với tôi một lát không được sao? Hay cậu sợ tôi lại hôn cậu?"

". . ." Hạo Ân bị nói trúng tim đen liền ngượng ngùng quay ngoắt đi, nếu không phải bị mấy lời tỏ tình lúc ở bờ biển ám ảnh thì cậu đã không khó xử như thế này, ai mà ngờ được Doãn Minh lại thích cậu chứ?

Cảm giác bản thân đang chiếm thế thượng phong, Doãn Minh cong môi cười áp người đến, anh bụm ngón tay se nhẹ vành tai đỏ ửng của Hạo Ân, Hạo Ân vốn nhạy cảm ở tai nên khi anh vừa chạm đến đã khiến cậu giật nảy người, thấy vậy Doãn Minh liền không ngại xảo trá buông lời trêu chọc: "Vậy ra cậu là đang nghĩ đến nó, cậu trông chờ tôi sẽ làm gì đó với cậu sau khi tỏ tình sao?"

"T-Tôi về phòng đ-đây, tôi có chút mệt, cậu ngủ sớm nhé!" Hạo Ân lúng túng đứng dậy, gấp rút nhón từng bước chân để chạy trốn mà không gây ra tiếng động làm ồn.

Doãn Minh nhìn Hạo Ân bị mình trêu đến hoảng sợ, anh bật cười thành tiếng: "Haha xem cậu sợ chưa kìa, tôi không làm gì cậu nên ở lại một chút đi, tôi chỉ muốn hỏi cậu liệu cậu có muốn đến nơi đó vào sáng mai không?"

"Nơi đó? Ý cậu là nhà hát Sa Trì?" Hạo Ân khép nép giữ một khoảng cách xa với Doãn Minh rồi mới quay sang hỏi.

"Ừm, tôi trống lịch ngày mai nên có thể đưa cậu đi đến đó, không phải cậu cũng khá tò mò sao? Từ lúc cô Kim đưa danh thiếp thì cậu đã giữ nó khư khư bên mình còn gì?"

"Tôi. . ." Hạo Ân chau mày, biểu tình trầm lặng nhìn xuống đôi tay mình, một chốc sau thở dài nói: "Tôi không biết bản thân nên làm gì nữa. . ."

"Được rồi, chúng ta cá cược đi." Doãn Minh nghiêng đầu, vai gáy tì về đằng sau sofa bày bộ dáng thư thái nói.

Hạo Ân không khỏi thắc mắc hỏi lại: "Cá cược? Cá cược gì chứ?"

"Nếu như ngày mai cậu đến nơi đó nhưng không hề có hứng thú với đàn dương cầm thì từ đây trở về sau, tôi sẽ không khuyên cậu đàn nữa."

Chưa kịp để Hạo Ân tìm được lời phản bác, Doãn Minh bấm remote chỉnh đèn trong phòng về chế độ đèn ngủ, khắp căn phòng bị nhấn chìm trong sắc nâu vàng tựa màu trà mật ong.

"Ngủ ngon." Doãn Minh vừa nói vừa tiến đến gần Hạo Ân, anh nhìn ngắm gương mặt đang bối rối lo lắng của cậu mà thoáng phì cười: "Tôi sẽ không tuỳ ý hôn cậu nữa đâu, dư âm cú đấm của cậu đáng sợ thật đấy."

Nhắc đến vụ "phản xạ tự nhiên" lúc Doãn Minh hôn mình lại khiến Hạo Ân cảm thấy có lỗi, cậu cúi đầu rối rít xin lỗi: "Tôi không cố ý. . . xin lỗi cậu."

"Không sao, sau này tôi sẽ bắt cậu phải nỉ non cầu xin tôi hôn mới thôi."

". . ." Mọi sự hối lỗi trong lòng Hạo Ân bỗng dưng trôi tuột đi đâu mất, cậu thật sự lại muốn đấm cho tên trước mặt một cái nữa, nhưng suy nghĩ dừng lại ở việc đó chứ không hề thực hành, Hạo Ân xoay người đi vào trong phòng ngay lập tức mà không nói thêm lời gì.

"Chậc." Doãn Minh vuốt mặt thở hắt, tự cảm thán: "Không tỏ tình thì thôi, tỏ tình xong rồi tự dưng chỉ cần ở gần Hạo Ân là không khống chế hành động được, khó chịu thật."

. . .

Cùng lúc đó tại một bữa tiệc sang trọng được tổ chức trong khách sạn Hotllyper, ngày hôm nay là tiệc chúc mừng người nhậm chức giám đốc điều hành công ty T.A, phần lớn đều có sự góp mặt của những người có quyền lực trong giới kinh doanh, cô Kim Nghi Lệ cũng là khách mời danh dự được biểu diễn tiết mục dương cầm đêm nay, bởi đa số những vị khách được mời đều có hứng thú với âm nhạc và họ đều khá ái mộ cô.

Sau khi kết thúc phần trình diễn của mình, Kim Nghi Lệ cúi đầu trước tiếng vỗ tay đều nhịp vang vọng trong không gian, nhưng vị trí mà cô để ý nhất chính là nơi người đàn ông trẻ mặc vest xanh đen thu hút giữa đám đông, khí chất và thần thái đều toát vẻ tao nhã, uy nghiêm khó nhầm lẫn.

"Đây rồi." Kim Nghi Lệ nói nhỏ trong miệng: "Vương Thế Phong."

Thế Phong vốn chỉ định đến dự một lát rồi lại đi, do cả tuần nay công việc bận rộn đè nặng cơ thể khiến anh không hề có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, định bụng sau khi rời khỏi sẽ về thẳng nhà mà nghỉ nhưng có vẻ như những người xung quanh anh không hề cho anh cơ hội làm thế, bọn họ cứ như mồi câu nhìn thấy cá vậy, chỉ trực chờ để được sự chú ý từ anh.

"Lâu rồi không gặp, cậu Vương." Nghi Lệ mỉm cười gọi tên Thế Phong rồi đưa tay mình ra.

"Lâu rồi không gặp, chào cô." Thế Phong lịch sự khẽ nâng tay Nghi Lệ lên rồi hôn phớt qua ngón tay: "Bài đàn vừa rồi rất xuất sắc, cô vẫn luôn tài giỏi như vậy."

"Haha cậu Vương lúc nào cũng ngọt ngào nhỉ? Phong thái đĩnh đạc này đúng là khác biệt so với lần đầu ta gặp nhau."

"Ai rồi cũng phải thay đổi, nếu không thay đổi thì không thể thích nghi và sẽ sớm bị bài xích, cô Nghi Lệ chắc cũng hiểu rõ việc này mà?" Thế Phong nói rồi đặt ly rượu vang đang cầm đặt lên khây, thần tình như sắp chuẩn bị rời đi: "Thứ lỗi em còn có việc, sau này có dịp sẽ tiếp tục trò chuyện cùng cô."

Cô Nghi Lệ luôn biết Thế Phong bận rộn đến mức nào nên cũng không có ý cản, chỉ là sự xa cách lạnh lùng này quá đỗi kì lạ, là do anh đã chịu một đả kích gì đó trong quá khứ dẫn đến việc trở thành thế này sao? Bởi vì trong trí nhớ của cô, anh là người suy nghĩ rất đơn giản và dịu dàng.

"Chậc cách suy nghĩ cũng trưởng thành hẳn, cô thích nhất điểm này ở cậu, giá như đứa nhỏ ngốc kia cũng chịu nhìn thẳng về phía trước như vậy thì tốt." Nghi Lệ trầm ngâm nói: "Được rồi, gặp cậu sau, nhớ lái xe cẩn thận."

Cô Nghi Lệ thoáng ngạc nhiên bởi khi cô vừa xoay người đi thì đã có một lực siết rất mạnh kéo giữ tay cô lại, trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì thì ánh mắt hiếu kì xen lẫn hy vọng của Thế phong đã hiện hữu trước mặt.

"Cô. . . vừa nhắc đến ai? Người mà cô vừa nói có phải là Hạo Ân không?"

Như nhận ra Thế Phong đang có chút kích động, cô vỗ về nhẹ nhàng lên tay anh trấn an, nhẹ giọng nói: "Cậu bình tĩnh một chút, xung quanh có khá nhiều người đang quan sát cậu đấy."

"Cô đã gặp em ấy sao? Em ấy bây giờ đang ở đâu? Cô có thể nói em biết được không?" Dường như mọi lời cô Nghi Lệ nói hiện tại đều không lọt qua tai anh chữ nào, Thế Phong trầm giọng hỏi lại lần nữa.

"Chậc." Cô Nghi Lệ bắt đầu bất lực trước sự cố chấp của anh, cô kéo thẳng Thế Phong đi ra ngoài ban công nơi vắng người nhất.

"Quả nhiên giữa hai đứa có chuyện gì rồi đúng không? Năm đó Sean đột nhiên lại nói với cô rằng không muốn đàn nữa rồi mất liên lạc, điều khó hiểu nhất là đến em cũng vậy sao?"

". . . Mâu thuẫn giữa em và Hạo Ân xảy ra khi gần tốt nghiệp đại học, em ấy cũng bỏ đi không để lại liên lạc gì." Thế Phong càng nói càng mất kiên nhẫn, anh cứ lặp đi lặp lại một câu như để chắc chắn: "Có phải cô đã gặp em ấy? Hạo Ân bây giờ đang sống ở đâu?"

"Cô không thể nói do đó là quyền riêng tư của em ấy, càng không biết liệu em ấy có muốn cô nói cậu biết hay không."

". . . Đã ba năm rồi." Thế Phong run giọng, thần tình vô cùng thất vọng: "Em muốn giải thích, nhưng em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa."

"Cô nghe nói cậu cũng chỉ vừa du học về đúng không? Đi đột ngột lúc vẫn còn đang học sao?"

". . . Em có lý do riêng bắt buộc phải làm."

"Hừm. . ." Cô Nghi Lệ quan sát thấy vẻ ưu sầu của Thế Phong cũng không đành lòng, cô thở dài đưa địa chỉ của nhà hát Sa Trì cho anh, nhẹ giọng nói: "Cô đã đưa cho em ấy địa chỉ nơi này, nhưng không chắc khi nào em ấy sẽ đến đây."

Thế Phong nghe dứt câu liền thở phào nhẹ nhõm, bao năm qua cuối cùng trên gương mặt sắc lạnh như băng đó cũng treo được một nụ cười, anh gom góp hy vọng và khao khát tìm lại cậu nhiều vô kể, chỉ mong có thể bù đắp những sai lầm trong quá khứ, Thế Phong cúi đầu chân thành cảm ơn Nghi Lệ rồi quay lưng đi.

"Thư ký Lâm."

Lâm Lệ đang nhâm nhi ly rượu, biểu tình hưởng thụ chút không gian rảnh rỗi thì lại bị giọng nói của Thế Phong cắt ngang, cô giật thót người đáp: "Dạ thưa giám đốc! Giám đốc cần gì ạ?"

"Nếu ngày mai không có cuộc hẹn quan trọng nào thì làm trống lịch hết cho tôi."

"Ơ, dạ vâng. . ." Thư ký Lâm thoáng tò mò, một người luôn ưu tiên công việc và chỉ biết cắm mặt vào đống giấy tờ 24/24 tự dưng lại muốn nghỉ ngang, rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì chứ?

____

Reng reng —

Hoàng Hạo Ân mơ màng dụi mắt, bàn tay tìm kiếm điện thoại đặt trên tủ gần đầu giường trước khi ngủ, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn cô con gái bé nhỏ ngủ cạnh mình, sau đó mới liếc nhìn danh bạ trên điện thoại.

Là mẹ cậu gọi tới.

"Dạ. . . Con nghe?"

"Ah, giọng nói này là vừa mới ngủ dậy sao? Mẹ gọi đột ngột có phá giấc của con không?"

Hạo Ân đảo mắt nhìn đồng hồ đã là 7 giờ sáng, cậu ngáp khẽ một tiếng rồi đáp: "Không ạ, con cũng nên dậy rồi, mẹ gọi con có gì không ạ?"

"Hôm nay con có bận gì không?"

"Chắc là không ạ, hôm nay còn nằm trong hạn nghỉ nên mai con mới đi làm lại."

"Vậy thì tốt quá, con còn còn nhớ cái cậu con trai của trưởng phòng chỗ ba làm không? Ba mẹ đã sắp xếp thời gian xem mắt rồi, nếu con rảnh hôm nay thì đến gặp mặt đi, thời gian và địa điểm mẹ nhắn tin qua cho con rồi đó."

". . ." Hoàng Hạo Ân bộ dạng ngáy ngủ thiếu sức sống vừa thu được hai chữ "xem mắt" vào tai liền giật mình bừng tỉnh, lắp bắp hỏi: "D-Dạ? Sao đột ngột vậy ạ? Con. . ."

"Cậu ấy ít khi có thời gian rỗi nên khi hẹn được phải tranh thủ chứ, con cố gắng lên, ba mẹ rất muốn có cháu bồng rồi."

"Nhưng mẹ, khoan đã. . . Mẹ ơi?!" Hạo Ân chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy, cậu nén tiếng thở dài nhìn Tiểu Du vẫn đang say giấc nồng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ tóc con bé rồi cúi đầu hôn lên trán con.

"Không biết khi nào thì baba mới sẵn sàng nói với ông bà về con nữa. . ." Nghĩ rồi Hạo Ân xách khăn cùng bàn chải đi vệ sinh cá nhân, cậu định tranh thủ trong ngày hôm nay quay về nhà, dù sao thì Hạo Ân cũng đã ở nhờ nhà Doãn Minh cũng lâu rồi.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, thứ đầu tiên Hạo Ân cảm nhận được mà mùi hương thoang thoảng bốc lên từ dưới bếp, có ai đó đang nấu bữa sáng sao?

"Dậy rồi sao? Tôi có pha loãng nước chanh mật ong, cậu uống rồi đợi một lát tôi sắp nấu xong rồi." Doãn Minh vẫn giữ nét mặt nghiêm túc trước sau không đổi, nhưng hành động quan tâm của anh hoàn toàn ngược lại với vẻ cao lãnh khó gần đó, Hạo Ân nhìn trên bàn đầy ắp đồ ăn thơm ngon bắt mắt, tự cảm thấy may mắn vì quen được một người "bạn" tốt thế này.

"Cậu giỏi thật đó, nhớ thời đi học thành tích của cậu cũng đáng nể, học xong còn biết tự thân kiếm tiền, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu."

"Vậy sao?" Doãn Minh tập trung nấu xong miếng steak cuối cùng, thành thục nghiêng chảo đổ đều lớp bơ nóng lên bề mặt trên của thịt, tạo ra màu mật đẹp mắt kích thích sự thèm ăn của người nhìn.

"Còn tôi thì ngưỡng mộ cậu, còn trẻ nhưng có can đảm gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy vẫn không nửa lời than trách, còn cố hết sức vì con gái của mình, tôi yêu điểm đó ở cậu." Doãn Minh cẩn thận đặt miếng thịt ra đĩa rồi quay người đặt lên bàn, ánh mắt cưng chiều nhìn Hạo Ân, cười nói: "Tôi yêu cậu."

". . ." Trong giây lát Hạo Ân cảm giác tim mình đập lệch một nhịp, gò má cậu bất giác đỏ ửng lên như quả cà chín, ngại ngùng vân vê góc áo mình.

Ngay khi cậu định ngước mặt lên hồi đáp thì bất chợt bóng đen trước mắt đổ người tới, Doãn Minh cúi đầu cắn khẽ một bên má đang phính đỏ kia, Hạo Ân nheo mắt vì thấy nhói ở nơi bị cắn, còn tên đàn ông thiếu đứng đắn đó vừa cắn xong lại hài lòng áp môi hôn an ủi.

Hạo Ân chớp mắt vài cái mới nhận ra khoảng cách của cả hai đang rất gần, cậu run rẩy cố tránh người ra nhưng Doãn Minh lại không có ý định buông tha, anh nắm lấy tay cậu, len lỏi qua kẽ tay vội vàng đan siết, khuôn mặt không ngừng rút ngắn khoảng cách hôn lên từng điểm trên gương mặt khả ái của Hạo Ân.

"Đủ. . . Đủ rồi!" Mặt Hạo Ân đỏ lự, cơ hồ sắp bốc khói tới nơi: "Cậu định hôn đến bao giờ? Tôi vẫn chưa nói là mối quan hệ của chúng ta. . ."

Doãn Minh không để cậu nói hết câu, điểm dừng cuối cùng là phiến môi mỏng đang mấp máy kháng cự đó, ban đầu dịu dàng ngọt ngào, về sau mức độ cuồng nhiệt càng tăng dần, đầu lưỡi tách nhẹ cánh môi duỗi vào khuấy đảo mọi ngóc ngách, Doãn Minh hôn rồi lại mút, không ngừng bòn rút từng nhịp thở khiến Hạo Ân tê dại dần, cảm giác không còn sức lực chống cự nên đành để mặc anh ta càn quấy.

"Hah. . . Doãn Minh, không thể nữa. . ." Hạo Ân yếu ớt nài nỉ, quay đầu tránh đi để không tiếp tục bị cưỡng hôn.

Doãn Minh liếm khẽ mật dịch còn động ở khoé môi, hài lòng bật cười: "Lần này cậu không đánh tôi."

Hạo Ân ném ánh mắt bất mãn nhìn lên Doãn Minh rồi lại nhìn xuống tay mình, ngầm biểu tình tay đang bị giữ chặt thế này thì làm sao có thể động thủ? Không ngờ người có vẻ ngoài đứng đắn như cậu ta tính cách cũng thật ma mãnh.

Ting ting —

Bất ngờ tin nhắn gửi tới, nội dung hiển thị rõ trên màn hình là tin của mẹ Hạo Ân, mẹ thật sự đã gửi địa chỉ lẫn nhắc nhở Hạo Ân đừng quên cuộc hẹn xem mắt hôm nay, hai chữ "Xem mắt" dường như đập vào mắt Doãn Minh kéo tâm trạng của anh từ hào hứng rơi xuống u ám khó chịu, anh nâng tay miết nhẹ cằm Hạo Ân cưỡng ép ngước lên.

"Xem mắt?"

Vốn cậu chẳng làm gì sai nhưng Hạo Ân lại thấy chột dạ, cứ ngỡ bản thân đang ngoại tình bị bắt gian tại trận, cậu lắc đầu nguầy nguậy giải thích: "Chuyện không như cậu nghĩ đâu, không phải tôi yêu cầu mà là vì ba mẹ tôi muốn tôi sớm kết hôn nên đột ngột tự sắp xếp đấy."

"Vậy tôi có nên chuẩn bị để về ra mắt ba mẹ cậu không?" Doãn Minh trông không có vẻ là đang nói đùa khiến Hạo Ân càng thấy khó xử hơn.

"Tôi. . . Sẽ đến đó từ chối, tôi không nghĩ đến chuyện sẽ cùng người đó hẹn hò đâu, nên đừng. . ." Hạo Ân mím môi, bộ dạng đáng thương nài nỉ.

"Baba ơi." Tiểu Du dụi dụi mắt, mớ ngủ ra khỏi phòng tìm Hạo Ân.

"A! Tiểu Du!" Hạo Ân vui vẻ như đang té xuống nước mà vớt được phao, nhanh chóng chạy tới ôm Tiểu Du lên: "Con dậy rồi sao? Để baba lấy khăn cho con đánh răng rửa mặt nhé?"

Dù cho Hạo Ân đang quay lưng nhưng vẫn cảm thấy như đằng sau đang có sát khí âm trầm không ngừng dõi theo mình, cậu biết là làm vậy có vẻ không tôn trọng bởi dù sao Doãn Minh cũng đã tỏ tình, anh ta chưa nhận được câu trả lời nào mà cậu đã đi xem mắt, nên cậu phải cố tìm cách từ chối đối tượng kia thôi.

Đến giờ hẹn gặp mặt, Hạo Ân nói rằng sẽ trở về trước năm giờ chiều nên mong Doãn Minh có thể chăm sóc Tiểu Du cho đến lúc đó, anh ta đương nhiên không từ chối dù vẫn ôm một bụng khó chịu về việc Hạo Ân đi gặp gỡ người đàn ông khác.

"Hoàng Hạo Ân." Doãn Minh chau mày nói: "Từ chối rồi về mà vẫn phải là năm giờ chiều sao?"

"Cậu ta cư xử như thể mình và cậu ấy đang yêu nhau vậy, lạ thật là mình không cảm thấy khó chịu việc đó. . ." Hạo Ân nghĩ thầm trong lòng, giây lát sau mở miệng đáp: "Thật ra là lần đầu xem mắt nên tôi không rõ sẽ bao lâu, nếu vậy thì ngay sau khi từ chối tôi sẽ liền về, có được không?"

Doãn Minh có nhiệm vụ trông nom Tiểu Du nên không thể theo cùng, nếu không thì anh đã lập tức đến đó cùng cậu mặc cho cậu có muốn hay không, trong đầu Doãn Minh cứ đinh ninh rằng mối quan hệ của họ hiện tại là đang yêu đương chứ không phải mập mờ, chỉ là Hạo Ân còn đang ngại chưa thừa nhận thôi.

"Được rồi, tôi đi đây, gặp cậu sau nhé?" Hạo Ân mỉm cười vẫy tay chào rồi rời đi, cậu đến trước giờ hẹn mười lăm phút vì không muốn gây mất thiện cảm, bởi đối tượng dù sao cũng là con trai của trưởng phòng nơi ba cậu làm việc, có vẻ như người kia cũng có đồng tư tưởng như cậu nên khi vừa mở cửa tiệm coffee đã thấy có người đợi sẵn, cách ăn mặt chỉnh tề trưởng thành ra dáng một người đáng tin cậy, khuôn mặt ưa nhìn không đến nỗi tệ, người kia cứ cụp mắt nhìn vào màn hình điện thoại nên không để ý Hạo Ân đang đến gần.

"Xin chào, cho hỏi anh có phải là La Chí Thành không?" Hạo Ân vừa nói vừa chỉ tay vào điện thoại của mình, màn hình hiển thị hội thoại tin nhắn giữa cậu và người họ La.

Người kia nghe tiếng hỏi nên đánh mắt nhìn, trong thoáng chốc cậu có thể thấy được vẻ ngạc nhiên của anh ta, đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ đó không hề rời điểm nhìn là gương mặt của Hạo Ân, mất hồi lâu mới nhả một từ: "Phải. . ."

"Vâng, tôi tên Hoàng Hạo Ân, rất vui được gặp anh." Hạo Ân lễ phép cúi đầu rồi mới ngồi xuống ghế đối diện La Chí Thành, cậu chưa ngồi nóng chỗ thì đối phương đã mở lời bắt chuyện.

"Thực ra. . . Tôi định đến đây để từ chối, tôi vẫn chưa nghĩ tới việc kết hôn vì bận ổn định sự nghiệp tương lai."

Hạo Ân thở phào nhẹ nhõm vì trút được ngàn cân áp lực trước khi tới đây, cậu không ngờ mọi việc lại thuận lợi như thế, cậu tươi cười rạng rỡ muốn nói "Không sao" nhưng. . .

La Chí Thành đột ngột nắm lấy tay Hạo Ân, đôi mắt sáng rực đầy chân thành và quyết đoán: "Nhưng em đáng yêu quá, tôi thay đổi suy nghĩ rồi, tôi không ngờ đối tượng của tôi lại dễ thương thế này."

". . ." Hạo Ân ngơ ngác hoá đá.

"Nếu em chưa có người yêu thì chúng ta thử tìm hiểu được không? Dù tôi chưa thể lo chu toàn mọi thứ nhưng tôi chắc chắn không để vợ mình chịu thiệt, nếu chúng ta kết hôn thì em không cần lo lắng gì cả, tôi sẽ cố gắng vun đắp cùng em."

Anh ta chưa gì đã nghĩ tới cả chuyện kết hôn, Hạo Ân khó xử cười trừ, cậu nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang nắm lấy tay mình ra: "Xin lỗi nhưng thật ra tôi cũng có suy nghĩ giống anh là đang muốn ổn định sự nghiệp trước, tôi vẫn chưa muốn kết hôn nhưng do ba mẹ đã sắp xếp nên tôi mới đến đây."

La Chí Thành nhận thức rõ mình vừa bị từ chối nhưng vẫn cố chấp: "Nhưng chúng ta có thể. . ."

Trong lúc định nói thêm, bất chợt có giọng nữ cắt ngang qua: "Hạo Ân? Là Hoàng Hạo Ân đúng không?"

Hạo Ân nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, lập tức nhìn lên để xác nhận suy nghĩ của mình có chính xác hay không: "Chị Hàn Yến?!" Hạo Ân mừng rỡ đứng bật dậy, Hàn Yến cũng vui mừng không kém, tức khắc ôm chầm lấy Hạo Ân quấn quýt, khiến cho La Chi Thành giống như vô hình nhìn hai người họ.

"Em quen quản lý Hàn à?" La Chí Thành nhẹ giọng hỏi.

"Hai người quen nhau sao?" Hạo Ân nhìn Hàn Yến rồi nhìn sang Chí Thành.

Hàn Yến nghe vậy cũng gật gù: "Đám nhân viên nghe nói ông chủ đi xem mắt nên xúi giục tôi đi tọc mạch, nào ngờ đối tượng của anh lại là cậu em vô tâm đã bỏ mặc tôi mấy năm qua." Nói xong cô liền ngắt ngắt má của Hạo Ân khiến cậu than đau.

La Chí Thành có vẻ không đành lòng nên nhắc nhở: "Cô làm em ấy đau đấy, bớt trẻ con đi."

"Ái chà, mới gặp đã yêu rồi sao? Cũng đúng nha, Hạo Ân thu hút đàn ông lắm đấy, anh mà cưới về không khéo phải đóng khung kính để giữ vợ mất." Hàn Yến cười đùa xoa xoa nơi mình vừa bẹo: "Cũng lỗi em dám cắt đứt liên lạc với chị, đợi chị có thời gian xử em thế nào đi."

"Em xin lỗi, do em gặp vài chuyện. . ."

"Thôi được rồi, đã trùng hợp như vậy thì chúng ta đổi địa điểm đi." Hàn Yến cười khì nháy mắt với La Chí Thành: "Nhân viên của anh đang có tiệc nhậu bên quán nướng đấy, anh ít nhiều gì cũng nên tham gia đi chứ?"

La Chí Thành tỏ rõ thái độ không muốn đi: "Cô nên ý thức được là tôi đang có hẹn xem mắt chứ? Như thế này không phải là đang phá hoại sao?"

"Anh nói gì vậy? Hạo Ân cũng tham gia mà?" Hàn Yến vừa dứt câu liền hạ giọng nói nhỏ bên tai Hạo Ân: "Chị biết em đang muốn từ chối nhưng tính cách của anh ta thích gì rồi sẽ ráo riết bám dính nên em không thể đi được đâu, anh ta uống rượu rất yếu, cứ chuốc vài ba ly rồi bỏ về sẽ dễ dàng hơn."

Hạo Ân dù thấy không ổn nhưng bất đắc dĩ phải gật đầu thuận theo, vậy là cậu chẳng thể giữ được lời hứa về sớm hơn dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top