Chương 13: Sự Kiện
"Hạo Ân!"
Doãn Minh cố gắng chạy ra khỏi trường quay, anh lo lắng tìm kiếm xung quanh, không ngừng đảo mắt liên tục tìm người mình cần tìm, vốn đang định đi đường chính chạy theo thì anh khựng lại khi nhận ra có quá nhiều phóng viên bên ngoài.
"Chết tiệt, không thể chạy hướng đó." Doãn Minh bực bội nhấn điện thoại, dù nhấn gọi bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được số thuê bao, nghĩ lại thì Hạo Ân còn tâm trí đâu mà bắt máy chứ? Doãn Minh cứ vậy mà tìm lối khác để tránh phía ống kính đang túc trực, may mắn thay khi đến bãi đậu xe thì nhìn thấy Hạo Ân đang cố bắt taxi.
"Hạo Ân!" Doãn Minh nắm giữ lấy cổ tay Hạo Ân trước khi cậu ta kịp vào trong xe, Doãn Minh tối sầm mặt ngay khi trông thấy những giọt nước trong suốt đang lăn dài trên gò má Hạo Ân, tâm tư anh giống như bị ai đốt lửa thiêu cháy, Doãn Minh nghiến răng thành tiếng kéo Hạo Ân đi về hướng xe của mình, không để cậu có cơ hội phản kháng, Doãn Minh nhanh chóng khởi động xe chạy đi, dù cho không biết là đi đâu nhưng anh không thể để Hạo Ân đứng khóc ở đây được.
". . ."
Trong suốt khoảng thời gian đó Hạo Ân không mở miệng nói lấy một lời, cậu trầm tư quay đầu nhìn qua cửa sổ, chăm chú nhìn những đoạn đường lướt ngang qua đáy mắt, Doãn Minh dù cho có muốn hỏi cậu thì mọi lời nói đều nghẹn ở cổ họng, cho đến khi chạy đến bãi biển thì Doãn Minh đạp thắng rồi từ từ dừng lại.
"Cậu có muốn xuống đi dạo một lát không?" Doãn Minh nhẹ nhàng nói, thanh âm mang chút lo lắng.
". . . Được." Hạo Ân nói rồi tháo nút cài an toàn, cậu chậm rãi đi trên nền cát, cảnh biển ban đêm dù có thanh bình tuyệt đẹp cách mấy thì cơn gió biển vẫn lạnh lẽo cắt da cắt thịt, ngược lại với cảm xúc lo sợ cơn rét đêm, Hạo Ân nhắm hai mắt lại cảm nhận hương biển hòa lẫn trong làn gió, đôi chân vô thức đi theo làn sóng dập dìu, bàn chân trần lún sâu dưới cát trắng, cảm giác làn nước mát lạnh bao bọc bản thân khiến Hạo Ân thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Tôi xin lỗi." Doãn Minh nói.
"Tại sao cậu lại xin lỗi?" Hạo Ân điềm nhiên hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chứ không quay sang nhìn Doãn Minh.
"Chuyện ban nãy. . tôi . . . "
"Tôi biết." Hạo Ân vẫn giữ thái độ không thay đổi cắt ngang lời Doãn Minh, cậu cười khẽ lắng nghe làn sóng biển đánh vào bờ: "Cậu muốn tôi thừa nhận bản thân biết đàn, có đúng không?"
". . ."
"Ừm, tôi biết đàn, người thầy chỉ dẫn tôi là cô Nghi Lệ, nhưng đó không phải là tất cả vì người đầu tiên dạy tôi chạm đến những phím đàn. . . là Thế Phong."
"Hắn ta bảo cậu dừng đàn?" Doãn Minh nhíu mày.
Hạo Ân chậm rãi lắc đầu, cậu phủ nhận vì cậu biết Thế Phong hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này, cậu đem tất cả mọi chuyện trong quá khứ, từng chút một kể lại cho Doãn Minh, kể cả tình cảm của mình.
Năm Hạo Ân tám tuổi, lần đầu tiên cậu gặp Thế Phong khi anh chuyển trường, khí chất và sức hút của một Alpha thể hiện rất rõ từ anh, lúc mà Thế Phong bước vào lớp cũng là lúc Hạo Ân nhận ra mình không thể rời mắt được khỏi người này, có thứ gì đó trong cậu thôi thúc bản thân phải nói lời chào với Thế Phong.
Gọi hai người họ là thanh mai trúc mã cũng không sai vì những chuyện họ chia sẻ cùng nhau còn nhiều hơn anh em ruột thịt, Thế Phong là người đã dạy Hạo Ân về đàn dương cầm, khả năng thiên phú về âm nhạc của Hạo Ân sẽ không bộc lộ nếu như không có Thế Phong, cậu và anh những năm tiểu học đến trung học đều cùng nhau hòa tấu, hai đôi tay, hai thân thể nhưng chung một nhịp đập, một linh hồn hoàn mỹ nhất khi thả tâm tư vào đầu ngón tay, Hạo Ân sẽ không bao giờ ngồi vào ghế đàn nếu như không có Thế Phong bên cạnh, Thế Phong cũng như vậy, họ như hình với bóng không thể cắt được, Hạo Ân không biết từ lúc nào đã yêu anh, nhưng cậu nhớ rất rõ lý do mình yêu anh.
"Sean" Sean thật ra không phải là một người, mà là hai người.
Tất cả những bản đàn dương cầm mà tài khoản tên Sean đăng đều là do Hạo Ân và Thế Phong cùng nhau đàn, ngoài cậu và anh ra thì không một ai biết điều đó.
Nhưng đã có người biết, người đó cũng không hề vui vẻ gì sau khi biết Thế Phong đam mê với thứ âm nhạc vô bổ.
Bố mẹ của Thế Phong luôn hướng nghiệp anh kế thừa công ty của gia đình, nên việc anh chạm đến đàn đã khiến họ xảy ra mâu thuẫn, mẹ của Thế Phong cấm anh tiếp tục với đam mê của mình, bố thì đập nát đàn dương cầm mà bà nội đã tặng vào ngày sinh nhật của anh.
Trong lúc uất ức và tức giận Thế Phong đã bỏ đi, khi không tỉnh táo nhất anh đã không chú ý đến chiếc xe tải lái ngược chiều đang lao về hướng mình.
Sau tai nạn đó Thế Phong may mắn giữ được mạng sống, nhưng đổi lại khi va chạm xảy ra đôi tay anh đã gặp vấn đề, trải qua tám tiếng nằm trong phòng phẫu thuật, các ngón tay dù hồi phục cũng đều căng cứng khó có thể cử động linh hoạt như bình thường, trớ trêu thay ngoài việc cầm bút thì anh hoàn toàn không thể đàn được nữa.
Ngày Thế Phong tỉnh dậy ở bệnh viện và nhìn thấy đôi bàn tay băng bó của mình đã khiến trái tim Hạo Ân vụn vỡ, đó cũng là lần đầu cậu nhìn thấy anh khóc nhiều đến thế, mỗi âm thanh nấc nghẹn của Thế Phong cậu đều nhớ như in trong đầu, nó tựa như nhát dao cứa sâu vào tim cậu mãi mãi không thể lành sẹo, Hạo Ân ôm chặt lấy Thế Phong òa khóc như một đứa trẻ, cậu hứa với anh cũng như hứa với bản thân cậu, nếu như không có anh cậu sẽ không đàn nữa, đàn dương cầm không phải không quan trọng với cậu, nó sớm đã trở thành một phần linh hồn của cậu, nhưng Hạo Ân không thể ích kỉ một mình giữ lấy nó, thứ mà Thế Phong luyến tiếc nhất cuộc đời mình.
Phải đau đớn bao nhiêu nếu anh đứng nhìn cậu làm việc mà lẽ ra họ phải làm cùng nhau? Hạo Ân cũng không thể biết được, thứ khiến Thế Phong đau lòng không phải việc từ bỏ đàn, mà là đàn cùng cậu, anh yêu cái cảm giác khi cả hai ở cùng nhau ở phòng âm nhạc, Hạo Ân lúc đó là của anh, một mình anh, từ linh hồn đến cảm xúc đều thuộc về anh, không một người nào có thể xen vào hay cướp lấy, anh yêu cậu đến mức đến cả hơi thở của cậu anh cũng muốn chiếm hữu, lý do không thể trải lại loại cảm giác Hạo Ân hoàn toàn là của anh mới khiến anh đau khổ.
Vây mà Hạo Ân đơn thuần lại nghĩ khác, cậu không hề nhận ra tình cảm của Thế Phong, không biết anh yêu mình nhiều như cách cậu yêu anh, Hạo Ân đến giờ vẫn không hối hận khi quyết định điều đó, cậu dù có nhớ lại dư vị khi hòa vào những nốt nhạc cũng không cho phép mình hối hận.
"Tôi biết, tôi biết cậu không có ý tổn thương tôi, việc từ bỏ đàn dương cầm cũng không tổn thương tôi. . . Thứ khiến tôi tổn thương chính là khi tôi nhận ra, tôi. . . vẫn nhớ anh ta."
Hạo Ân không kìm nén được cơn đau nghẹn trong lòng, nước mắt chỉ trông đợi khoảnh khắc này mà không ngừng tuôn rơi.
"Tôi. . dù đã bỏ đi, đã rời khỏi anh ấy, lẽ ra tôi phải đàn, đàn để tiếp tục viết một chương mới cho cuộc đời mình. . . nhưng tôi không thể, khi nhìn thấy đàn, khi nghe lại cái tên "Sean" thì hình bóng của anh ấy vẫn không ngừng quay về trong tâm trí tôi. . . hóa ra tôi . . . tôi vẫn . . ."
Ngay khi Hạo Ân đang trực chờ vụn vỡ trong cảm xúc của mình, Doãn Minh chỉ trong cái chớp mắt đã nắm lấy tay cậu kéo lại gần mình, môi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, phiến môi mềm mại ấm áp nhẹ nhàng cướp lấy bao đau thương của Hạo Ân, bên tai cả hai chỉ còn vang vọng tạp âm từ biển khơi, tâm trí thì chỉ nghĩ đến nhau, cậu không hiểu vì sao anh lại hôn cậu, càng không hiểu tại sao bản thân lại không có sức lực đẩy anh ra, Hạo Ân dần thuận theo anh, cậu buông thả đôi tay mình không phản kháng.
Doãn Minh cảm thấy giọt nước ấm nóng kia không còn chảy ra khỏi khóe mắt của Hạo Ân, anh dùng ngón cái vuốt ve mi mắt của Hạo Ân, giọng anh trầm xuống, thần tình nghiêm túc nói ra những lời trong lòng: "Hoàng Hạo Ân, đàn cho tôi, đàn vì tôi, cậu không phải không thể đàn, cậu chỉ không biết cách yêu bản thân mình."
". . ."
"Tiếng đàn của cậu từng cứu sống tôi khi tôi ở bờ vực của sự tuyệt vọng, nếu như không có cậu thì tôi mãi mãi cũng không thể trải qua cảm giác này, Hạo Ân, tôi yêu cậu."
". . . Yêu tôi?" Hạo Ân thoáng bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu ngạc nhiên nhìn sâu vào đôi mắt anh, biết anh không hề có ý đùa giỡn càng khiến cậu bối rối hơn.
"Ừ, tôi yêu cậu, yêu cái cách cậu dịu dàng với tất cả mọi người, yêu việc cậu cố gắng vì gia đình, yêu cậu ích kỉ với bản thân chỉ vì muốn tốt cho người khác, yêu cậu khi cậu cứu vớt ngọn lửa yêu thương dần lụi tàn trong tôi, Hạo Ân tôi yêu cậu, nên cậu có thể cho tôi cơ hội để khiến cậu quên đi hắn ta được không?"
". . ."
"Hạo Ân, tôi xin cậu, hãy để tôi có cơ hội được hiểu và yêu những điều cậu không thích ở bản thân, tôi có thể đợi, dù là mười năm hay hai mươi năm cũng không thành vấn đề bởi vì chín năm qua tôi cũng đã đợi rồi."
Doãn Minh nói hết những lời trong lòng xong thì áp môi đến định hôn Hạo Ân thêm một lần nữa.
"Bốp"
Hạo Ân lúc này đã tỉnh táo hơn khi nãy, nói đúng hơn thì tâm trí dù vẫn còn hơi sốc nhưng cơ thể đã theo phản xạ đấm một cú vào mạn xương sườn của Doãn Minh, khiến anh đau đớn đổ gục dưới đất.
"A! Xin lỗi, chỉ là tự dưng cậu đột ngột tiến tới nên. . ." Hạo Ân thút thít hối lỗi.
"Hự. . . cậu đấm có lực thật đấy." Doãn Minh run rẩy ôm bụng mình.
"Tôi xin lỗi. . . tôi vẫn không tin được. . cậu vừa tỏ tình tôi?" Hạo Ân tự nói còn thấy ngượng, có mơ cậu cũng không nghĩ sẽ nhận được lời tỏ tình của Doãn Minh.
"Nếu đã tin rồi thì giờ tôi hôn cậu được chưa?"
Hạo Ân giật thót người, cậu lập tức quay lưng đi về hướng xe đang đậu: "Muộn! Muộn quá rồi, phải về thôi, có lẽ mọi người đang lo lắng cho chúng ta đấy!"
Hạo Ân đành lòng đi mà không ngoảnh lại nhìn Doãn Minh lấy một cái, cái người xinh đẹp xấu tính này!
Nhưng chẳng trách được, người hiện tại chỉ đặt gia đình lên làm đầu như Hạo Ân thì có tâm trí đâu mà nghĩ đến yêu đương, mà còn là yêu đương với người mẫu nổi tiếng? Thật không dám tưởng tượng mà.
"Marcus! Hạo Ân!" An Quỳnh hớt hải chạy ra mở cửa, cô quay đầu nhìn trái phải rồi mới để mọi người đi vào trong.
"Xin lỗi, có lẽ em đã gây phiền phức cho mọi người." Hạo Ân cúi đầu thành tâm xin lỗi người đang ở trước mặt.
"Chờ đã, khoan hẳn nói đi, Hạo Ân mau vào trong đây."
Căn hộ trong chung cư này tuy nhìn bên ngoài ngỡ sẽ nhỏ nhưng không phải vậy, nơi Doãn Minh đang ở có đến bốn phòng ngủ dù anh chỉ sống một mình, hai phòng chính trên tầng, hai phòng phụ được sắp xếp bên cạnh phòng khách, căn bếp rộng rãi đối diện với hướng đi ra phòng khách, đến cả cách bày trí đồ đạc dù rất nhiều vẫn không chiếm hết diện tích của căn nhà.
Hạo Ân bị An Quỳnh lôi kéo dẫn đi, cậu ngơ ngác định hỏi chuyện thì bỗng chốc ngây người, cô Nghi Lệ đang ngồi ở sofa trong phòng khách chờ đợi mọi người.
"Cô Nghi Lệ. . .?" Hạo Ân thì thầm trong miệng.
"Sean!" Cô Nghi Lệ đứng phắt dậy, cô xúc động không tin vào mắt mình, cuối cùng, cuối cùng thì người mà cô mất liên lạc chín năm qua đã xuất hiện trước mắt cô: "Sean, đúng thật là em rồi!"
Hạo Ân không rời mắt khỏi cô, cậu cũng dần cởi bỏ được ám ảnh trong quá khứ, Hạo Ân vòng tay ôm chầm lấy cô.
"Cô Nghi Lệ. . ."
"Tên ngốc này! Em năm đó đột ngột biến mất còn trả lại thư mời tham gia Show Talent, cô đã rất lo sợ có chuyện xảy ra với em." Càng nói cô càng không kìm được nước mắt, cô trách đứa học trò duy nhất mà cô dạy dỗ đã dám bỏ mình ra đi.
"Em xin lỗi, cô, em xin lỗi." Hạo Ân siết chặt vòng ôm của mình hơn.
Đến một lúc sau họ mới bình tĩnh lại, Hạo Ân và Nghi Lệ đã trò chuyện rất lâu, chỉ có An Quỳnh và Doãn Minh là ngồi im lặng để cho họ có khoảng không gian riêng của mình.
"Không ngờ thật nha, bạn của em từng được đề cử trên diễn đàn K'music này, giờ search lại cái tên "Sean" vẫn còn hiện cả trăm bài viết về cậu ta đấy."
"Em không hề biết cậu ta là Sean, em chỉ nghe cậu ấy biết chơi đàn, ngoài ra thì không có gì khác." Doãn Minh ấn nút ở máy ép nước trái cây, chuẩn bị vài ly nước ép cam.
"Không biết thì giờ biết rồi đấy, em biết K'secret có thể hỗ trợ cậu ấy toàn diện nếu cậu ấy muốn làm việc ở đó mà đúng không? Liên lạc cho chị nếu Hạo Ân muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm."
"Chị lại phát bệnh nghề nghiệp rồi đấy, việc đó là quyết định của Hạo Ân, chị nói em thì cũng không có ích gì đâu." Doãn Minh đặt vào tay An Quỳnh ly nước ép, phần còn lại thì đem ra mời cô Nghi Lệ và Hạo Ân.
Vừa mới đến gần thì Doãn Minh đã thấy vẻ khó xử trên gương mặt Hạo Ân, anh không vội xen vào cuộc trò chuyện giữa họ mà tinh ý đứng một bên chờ đợi.
"Cô Nghi Lệ, em thật sự không nghĩ mình sẽ làm được, em không phải nghệ sĩ dương cầm, đối với tuổi và khả năng của em thì còn rất lâu mới có thể đứng cùng cô."
"Đúng vậy, đúng là muốn trình diễn không phải chuyện dễ dàng, nhưng em có thứ mà người khác khó khăn lắm mới có được chính là khả năng thiên phú về âm nhạc, em có thể là "hòa mình" với nhạc cụ này và biểu hiện nhạc phẩm không cần nhạc đệm thì đã đủ tư cách để đứng trên sân khấu cùng cô."
"Em. . . Không thể, em cảm kích sự tin tưởng của cô nhưng. . ." Hạo Ân cúi đầu nhìn xuống không dám trực diện nhìn vào mắt cô.
"Hạo Ân." cô Nghi Lệ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạo Ân, giọng cô ngọt ngào hơn bao giờ hết nói với cậu: "Lần lưu diễn đó sẽ là buổi diễn cuối cùng cho chuyến hành trình suốt bốn mươi năm qua của cô, cô thật sự mong vào lần cuối cùng trên sân khấu của mình cô sẽ được đứng cạnh em, cùng em, cậu học trò duy nhất của Kim Nghi Lệ này."
". . . Em." Hạo Ân run rẩy cắn chặt môi mình.
"Buổi lưu diễn sẽ diễn ra vào ba năm nữa nên em không cần phải vội, nhưng điều kiện để em tham gia là em phải là học viên của Nhạc Viện Quốc Gia Musikverein." Cô Nghi Lệ mỉm cười.
"Nhạc viện Musikverein?!" Hạo Ân kinh ngạc, nghĩ đến chuyện làm sao để làm quen lại với những phím đàn đã khó, lần này còn điều kiện phải là học viên của nhạc viện quốc gia, cô Nghi Lệ là đang đùa đúng không?
"Sắp tới cuộc thi đàn dương cầm Flēiharmonii lần thứ IV sẽ tổ chức vào tháng chín, cô mong em có thể thắng vì Nhạc viện Musikverein sẽ tặng học bổng toàn phần và nhận thẳng quán quân vào nhạc viện."
"Từ từ. . ." Hạo Ân nghe đến đây đầu óc trở nên choáng váng, càng nghe càng thấy bất khả thi, rốt cuộc họ đề cao khả năng của Hạo Ân đến mức nào mà nghĩ cậu có thể đạt được cơ hội mà ai ai cũng mong muốn đó chứ?
"Tôi có nghe qua cuộc thi này, học bổng có thể lên đến mức hai trăm ngàn đô." Doãn Minh nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, từ tốn nói.
Nghi Lệ gật gù đồng tình: "Ừm, nhưng đó là học bổng của nhạc viện, về phần thưởng thì riêng một phần sẽ từ phía nhãn hàng tài trợ cuộc thi, năm ngoái ước tính tầm một trăm ngàn đô cho quán quân."
"Phần thưởng cho quán quân gần ba trăm ngàn?!" Hạo Ân đứng hình, tin nghe như sét đánh ngang tai, chỉ một cuộc thi nhưng được đầu tư đến vậy sao?
"Nên sẽ không hề dễ dàng lấy được giải, em cần phải đến nhà hát Sa Trì luyện tập cùng cô, nơi đó hiện tại chỉ biểu diễn để quyên góp từ thiện, những người chơi đàn dương cầm ở đó đều đã luyện hơn mười mấy năm, em có thể học hỏi thêm được kinh nghiệm từ họ."
"Hình như cô Kim chỉ có thể ở lại đây vài tháng?" Doãn Minh cất giọng hỏi.
"Ừm. . . Cô không thể ở lại quá lâu, nên cô mong Hạo Ân sớm có thể đưa ra quyết định." Nói rồi Nghi Lệ tìm trong túi ra một danh thiếp, bên trên là địa chỉ của nhà hát Sa Trì cô vừa nhắc, cô ghì chặt vào tay Hạo Ân như chắc chắn rằng cậu sẽ cầm lấy.
"Cô mong có thể lại được gọi tên của em, Sean."
An Quỳnh sau đó cẩn thận đi ra tiễn Nghi Lệ, Hạo Ân nhìn bóng lưng cô Nghi Lệ rời đi cùng vệ sĩ có chút tiếc nuối, cậu ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cô trong tình cảnh này.
"À khoan đã, hai đứa có đứa nhỏ đó từ lúc nào?" Cô Nghi Lệ đứng trước huyền quan bất chợt quay lại hỏi hai người họ.
Doãn Minh và Hạo Ân ngây ngô nhìn cô như thể họ không hiểu cô đang hỏi gì.
"Đứa bé mà cô quản lý khi nãy đưa về, con bé đó là con của hai em đúng không? Cả hai đã kết hôn rồi?"
"Kh-không. . ." Hạo Ân ngượng đỏ mặt, cậu lập tức định giải thích nhưng không ngờ Doãn Minh đã nhanh hơn một bước, anh ta dùng tay bịt miệng cậu không để cậu phản bác, anh mỉm cười vui vẻ hướng cô Nghi Lệ hoà nhã nói: "Hiện tại thì vẫn chưa nhưng lần tới em sẽ có câu trả lời thoả đáng."
Cô Nghi Lệ gật đầu, rồi tiếp tục bước tiếp đi ra ngoài, trong lòng có chút khó hiểu: "Mình đã nghĩ lần mà mình gặp lại Hạo Ân thì người ở cạnh em ấy đáng lẽ phải là Thế Phong chứ? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top