Trận đòn của cháu ngoan
Cái tin ông Đức Nghĩa thông báo khiến cả nhà chấn động. Đức Hạnh và Hoàng Anh nhìn nhau. Ông Nghĩa tiếp tục nói:
- Lời hứa hôn năm xưa đúng lý ra là của thằng Hạnh hoặc thằng Phúc nhưng nhà ông Nhân cũng toàn con trai. Thôi thì đời con không thành mình còn đời cháu. Ông Nhân cũng có hai đứa cháu gái bằng tuổi Minh, Mẫn nhà mình, vừa theo ổng về nước. Chuyện này người lớn đã tính rồi. Chủ nhật này hai đứa theo nội qua nhà ông Nhân.
Đức Minh và Đức Mẫn chỉ biết tròn mắt dẹt. Hoàng Anh lên tiếng:
- Ba, con thấy cái chuyện này không có ổn. Tụi nó còn đi học.
Ông Nghĩa nói:
- Thì còn đi học, làm bạn trước rồi lớn lên có công ăn chuyện làm rồi tính. Chỉ để tụi nó biết vậy thôi.
Hoàng Anh nói:
- Nhưng mà ba à, như vậy không có được.
Đức Phúc cũng nói:
- Ba, riêng cái chuyện này là con thấy chị hai nói đúng. Hai đứa nó còn tuổi đi học, tự nhiên cái ba đem cái chuyện hứa hôn gì đó ra. Kì cục lắm ba.
- Kỳ cục cái gì. Cái chuyện này không có gì kỳ hết. - Ông Nghĩa trở lại tính cách thường ngày - Cái chuyện này không ai được cãi tui.
Đức Hạnh nói:
- Ba ơi ba, chuyện này thì con thấy không được. Tự nhiên hai đứa con của con là học sinh mà đi hứa hôn. Mà cho dù tụi nó lớn rồi thì cưới ai cũng phải cho tụi nó tự do chọn chứ ba. Thời đại này rồi.
- Tự do chọn! Tự do chọn rồi ly dị giống thằng Phúc hả? - Ông Nghĩa mắng Đức Phúc - Ngày xưa cũng kêu làm quen con ông Can bạn tao một hai không chịu nói con còn đi học. Học xong đùng một cái đòi cưới vợ, tao cũng không ép uổng gì. Mà vợ chồng ăn ở chưa rách cái chiếu là ly dị làm khổ đứa con. Tự do như vậy đó hả? Tụi bây giờ tự do quá nên coi hôn nhân như trò chơi vậy.
Đức Phúc ngượng chín cả người:
- Ba, cái chuyện của con đâu liên quan gì.
Đức Hạnh nói:
- Mẹ nói gì đi mẹ.
Bà Bé Năm lúc này mới lên tiếng:
- Mẹ thì mẹ không có phản đối. Tại thời bây giờ khác chứ thời của ba mẹ cỡ thằng Minh thằng Mẫn là có vợ có con rồi. Mẹ thấy tụi bây giờ lo yêu đương kén chọn mà cưới nhau về cũng đổ vỡ. Thời xưa cha mẹ kêu đâu gả đó mà cũng ăn ở tới bạc đầu có sao đâu. Ông Nhân với ba bây là chỗ nối khố, làm sui hợp tính hợp ý có gì cũng dễ. Nhưng mà cũng phải tôn trọng ý tụi nhỏ. Dù sao tụi nó cũng lớn rồi, tụi nhỏ giờ khôn lắm, không giống mình ngày xưa.
Ông Nghĩa hài lòng:
- Đúng là người vợ đầu ấp tay gối của ông Đức Nghĩa. - Nhìn Đức Hạnh - Bây nghe mẹ bây nói chưa?
Đức Hạnh thất vọng:
- Con không tin luôn á mẹ. Sao mẹ lại ủng hộ ba cái chuyện này?
Ông Nghĩa nạt:
- Cái thằng này! Giờ mày cãi ba mày hả?
Hoàng Anh xoa dịu:
- Ba bình tĩnh ba. Giờ con thấy chuyện này nên hỏi ý kiến hai đứa nhỏ.
Ông Đức Nghĩa bèn nhìn hai đứa cháu cưng, dịu giọng:
- Hai đứa, hai đứa thấy sao?
Hai anh em Minh - Mẫn nhìn nhau. Vẻ mặt họ còn chưa hết hoang mang. Ông Nghĩa chỉ định:
- Minh, con là anh, con nói trước đi.
Đức Minh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
- Dạ thưa nội, ba mẹ với chú nói đúng, tụi con còn đi học, cũng chưa đủ tuổi kết hôn mà nội. Với lại bây giờ là thế kỷ hai mốt rồi, ai còn hôn ước gì nữa nội.
Ông Nghĩa có vẻ không hài lòng nhưng vẫn còn kiềm chế với đứa cháu:
- Ông cho tụi con làm bạn còn chuyện sau này lớn lên học hành xong thì tính sau. Tụi con bây giờ cũng bạn trai bạn gái tùm lum thôi.
- Nhưng thưa nội - Đức Minh rất thẳng thắn - Con có bạn gái rồi. Cả nhà mình đều biết con đang quen Yumi mà. Con không có nhu cầu kết thêm bạn.
Ông Nghĩa tức giận, quát:
- Ăn nói cái kiểu đó hả? Yumi Yuki cái gì! Tụi bây quen nhau người lớn cho phép chưa? Không cần biết con có bạn gái hay không, con là cháu đích tôn của dòng họ này, con có quen cũng phải quen người nội chọn.
Đức Minh cáu lên, cậu đừng bật dậy, lớn tiếng:
- Nội quá đáng lắm! Con quen ai là tự do của con mà! Nội ơi bây giờ là thời đại "bốn chấm không" rồi, người ra điều khiển được robot rồi chứ có phải thời đi guốc vông, đội khăn đóng nữa đâu mà nội còn mấy cái tư tưởng cổ lỗ sĩ đó!
"Rầm!" một tiếng. Ông Nghĩa đập mạnh tay xuống bàn ăn. Chén bát trên bàn rung rinh. Ông tức giận trỏ Đức Minh mắng:
- Hỗn hào! Cho mày ăn học cho giỏi rồi mày ăn nói với ông nội mày như vậy đó hả? Bữa nay ông nội phải dạy mày. - Quát - Hạnh! Lấy cây roi xuống đây.
Đức Mẫn lặng người trước cảnh đó. Người anh trai ngoan ngoãn được yêu thương nhất nhà này hôm nay lại dám lớn tiếng chọc giận ông nội như vậy. Đức Hạnh và Hoàng Anh đang can ngăn ông Nghĩa. Đức Minh thì đứng yên một chỗ, mặt đầy bất mãn.
Đức Phúc lên tiếng:
- Minh, con không được nói chuyện với ông nội như vậy. Dù chuyện này chú cũng không ủng hộ nhưng ông nội là ông nội, con không được hỗn. Xin lỗi ông đi.
Đức Minh vẫn bất mãn:
- Chú, con có làm gì sai đâu. Con nói sự thật thôi mà.
- Minh! - Đức Hạnh nghiêm giọng - Xin lỗi ông nội.
Đức Minh quay mặt đi, bất cần:
- Con không có làm gì sai hết. Nội muốn đánh con chửi con sao cũng được. Nhưng con sẽ không bao giờ nghe theo cái chuyện vô lý này.
- Mày... - Ông Nghĩa giận sôi gan, đứng bật dậy - Bà! Đi lấy cây roi cho tôi! Bữa nay tôi phải đập thằng mất dạy này.
Bà Bé Năm xoa dịu:
- Thôi mà ông, bớt giận, bớt giận.
Đức Phúc gắt:
- Minh! Con không nghe lời chú hả? Không được hỗn với ông nội.
Hoàng Anh cũng nạt:
- Xin lỗi ông nội đi. Có gì cũng phải từ từ mà nói.
Đức Mẫn lúc này chợt lên tiếng:
- Cả nhà ơi, con thấy anh nói đúng mà. Thời buổi này rồi ai còn đi hứa hôn. Anh con có bạn gái rồi mà. Con cũng không có chấp nhận chuyện này đâu.
Ông Nghĩa giận càng thêm giận:
- Tới thằng này nữa hả? Hai thằng bây bất trị quá rồi. Lấy cây roi xuống đây!
Hoàng Anh can thiệp:
- Mẫn! Con không cần đổ thêm dầu vô lửa. - Xoa dịu ông Nghĩa - Ba đừng nóng, đừng nóng, mấy đứa nó còn nhỏ...
Đức Hạnh đỡ ông Nghĩa từ từ ngồi xuống ghế. Ông nói:
- Từ nay cấm con Yumi với con Hoàng Anh gì đó qua nhà này. Cắt đứt! Ông không chấp nhận tụi nó.
Đức Mẫn chợt phì cười:
- Nhỏ Hoàng Anh đó đâu phải bạn gái con đâu. Nội cấm nó con còn mừng nữa.
Đức Minh gào lên:
- Sao nội quá đáng vậy? Nội không được cấm Yumi! Con thích Yumi! Ngoài Yumi ra con không quen ai hết! Nội không được chia cắt con và Yumi!
Cơn giận của ông nội lại sôi trào:
- Cái thằng này giờ mày muốn leo lên đầu ông nội ngồi hả? Nhà này là nhà của tao! Mày vì một đứa con gái mà hỗn hào với người lớn vậy hả?
Bấy chợt, ông Nghĩa ôm ngực, nhăn mặt. Rồi ông đột ngột ngã xuống. Cả nhà hoảng loạn gọi cấp cứu.
Tại bệnh viện, mọi người lo lắng đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Bà Bé Năm than thở:
- Thiệt hết nói cái ông này, già lớn tuổi rồi mà cứ sân si với mấy đứa nhỏ.
Đức Hạnh trách Đức Minh:
- Mày ăn nói với ông nội vậy làm ông nội tức ông nội lên tăng xông rồi thấy chưa?
Đức Minh cúi đầu không nói câu nào. Đức Phúc thì nói:
- Mà ba mình cũng kì nữa, khi không bày ra cái chuyện hôn ước gì đó.
Hoàng Anh vừa trao đổi xong với bác sĩ. Cả nhà vây quanh hỏi han. Hoàng Anh bình tĩnh thông báo:
- Ba không có sao. Nghỉ một đêm, sáng mai kiểm tra lại là có thể về nhà.
Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Bà Bé Năm nói:
- Hoàng Anh, con coi tính vụ này đi chứ mẹ thấy là không có được rồi đó.
Hoàng Anh hỏi:
- Mẹ cũng ủng hộ ba hả mẹ?
Bà Bé Năm nói:
- Mẹ thì mẹ thấy ba con làm vậy cũng có cái đúng của ổng. Dù sao thằng Minh, thằng Mẫn cũng là cháu nội nhà này, ổng lựa nơi tử tế cho tụi nó cũng đúng thôi. Nhưng mà tụi nó còn nhỏ quá với lại mẹ cũng biết là mấy đứa nhỏ bây giờ nó không giống ngày xưa nên thôi mẹ để tụi con tính. Dù sao hai đứa nó cũng là con của vợ chồng con.
Hoàng Anh có vẻ cảm động:
- Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho tụi con.
Bà Bé Năm gật đầu, nói tiếp:
- Nhưng mà ba con tính ổng khó khăn đó giờ, trọng sỉ diện nữa, ổng với ông Nhân như tay với chân, tụi con coi lựa ý ổng mà tính.
Hoàng Anh gật đầu:
- Dạ con biết rồi mẹ.
- Vậy thôi mẹ vô coi chừng ổng. Mấy đứa về nhà hết đi. - Bà Bé Năm sắp xếp.
Đức Phúc lên tiếng:
- Mẹ ở một mình không được đâu, để con ở đây với mẹ. Anh chị với mấy đứa nhỏ về trước đi. - Chú tỏ ra cẩn thận - Ở nhà có một mình con Yến với cu Bo không yên tâm đâu.
Đức Hạnh đồng ý với Đức Phúc. Vậy là vợ chồng Đức Hạnh - Hoàng Anh cùng hai con trai trở về nhà.
Ở nhà, Hoàng Yến đang ở phòng khách đợi mọi người. Cô bé cũng có vẻ vô cùng lo lắng. Vừa thấy mọi người về, cô bé liền hỏi ngay:
- Ba mẹ, hai anh, ông nội có sao không?
Hoàng Anh trấn an:
- Ông nội con không có sao đâu. - Lại hỏi - Cu Bo ngủ rồi hả con?
- Dạ. Con dỗ em ngủ rồi.
Ai nấy lặng lẽ ngồi xuống sofa, không nói tiếng nào. Không khí thật sự rất căng thẳng. Đức Mẫn bất chợt lên tiếng:
- Mẹ, giờ chuyện này tính sao mẹ? Không lẽ tụi con phải làm theo cái hôn ước gì đó của ông nội hả?
Đức Minh rất bực dọc:
- Con nói rồi, bạn gái con là Yumi, con không quen ai hết.
Đức Hạnh la:
- Cái thằng này! Ông nội giận ông nội vô bệnh viện rồi mày thấy chưa?
- Anh, bình tĩnh đi. - Hoàng Anh khuyên giải - Cái chuyện này thì không thể nghe theo được nhưng phải làm cách nào đó để ông nội không giận.
Đức Hạnh ỉu xìu:
- Bỏ luôn đi. Tính ba anh không lẽ em không biết.
Hoàng Anh nói:
- Thì mình cũng phải tìm cách chứ. Tạm thời bây giờ ba như vậy là ngày mai không có tới nhà ông Nhân được rồi. Mình có thời gian để suy nghĩ. - Nhìn hai đứa con - Mà hai đứa nghe mẹ dặn nè, dù không đồng ý với ông nội thì cũng phải nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép, đừng có chọc ông nội giận nghe chưa.
Hai anh em cúi đầu vâng dạ. Cả nhà nói thêm mấy câu rồi ai về phòng nấy.
Hoàng Yến không vội về phòng mình mà sang phòng hai trai cùng nói chuyện. Chỉ còn ba anh em, có vẻ như cuộc trò chuyện được cởi mở hơn. Đức Minh nói:
- Yến, từ hồi lúc ăn cơm tới giờ em không nói câu nào hết, giờ em nói coi em thấy sao.
Hoàng Yến nói với anh trai:
- Thì cái chuyện này là chuyện của người lớn, là chuyện của hai anh, em đâu có dám nói gì. Em thì em thấy đúng là kì thiệt. Nhưng mà ông nội cũng chỉ nghĩ điều tốt nhất cho con cháu thôi. Chẳng qua là ông nội không hiểu được suy nghĩ của mọi người. Em thấy hai anh đừng nên làm nội giận.
Đức Mẫn nói:
- Vậy ý em là giờ tụi anh phải nghe lời ông nội đi qua nhà ông Nhân làm cái chuyện kì cục đó hả?
Đức Minh dùng dằng:
- Anh không có đi đâu hết. Không bao giờ anh làm chuyện có lỗi với Yumi được.
Hoàng Yến chậm rãi nói:
- Anh hai, anh ba, chỗ anh em em nói thiệt. Em nghĩ là tạm thời trước mắt hai anh nên nghe lời ông nội đi, đừng làm nội giận. Cũng đơn giản là qua nhà chào hỏi, ăn bữa cơm thôi mà. Hai chị kia cùng độ tuổi như mình, lại sống ở nước ngoài từ nhỏ, chắc cũng không chịu sự sắp đặt này đâu. Chắc gì người ta đã đồng ý quen hai anh đâu mà hai anh lo.
Đức Mẫn lắc đầu:
- Anh vẫn thấy nguy hiểm sao đó. Nghĩ tới cái chuyện anh phải đi qua nhà ông Nhân ra mắt rồi quen một con nhỏ xa lạ nào đó là thấy nổi da gà rồi.
Đức Minh xếp tay trước ngực, cắn môi rồi nói rất quyết đoán:
- Chuyện gì cũng được, riêng chuyện này anh tuyệt đối không nghe.
Hoàng Yến thở nhẹ, khẽ lắc đầu. Cô bé đổi chủ đề:
- Thôi, hai anh đói bụng không? Em xuống chiên trứng nấu mì cho hai anh ăn đỡ nha?
Đức Mẫn làm động tác xoa bụng:
- Ừ, nhắc tới là thấy đói. Vậy em gái cho anh ké tô mì đi.
- Anh hai ăn luôn không? - Hoàng Yến hỏi Đức Minh.
Đức Minh gật đầu. Cô em gái vui vẻ đi xuống bếp.
Hoàng Yến xuống bếp, gặp Đức Hạnh đang trộn cơm nguội vào tô mì mới nấu. Cô bé lên tiếng:
- Thưa ba. Ba ăn mì hả? Mà mẹ đâu ba? Mẹ ăn gì chưa?
Đức Hạnh gật đầu:
- Ừ, hồi nãy ăn cơm có ăn được gì đâu. - Bưng tô qua bàn ăn - Đói bụng quá sao ngủ? Mẹ con mệt quá nên đi nghỉ sớm rồi, để mẹ ngủ đi.
Hoàng Yến gật đầu, cô mở tủ lạnh ra, hỏi:
- Ba ăn trứng không con chiên luôn cho?
Đức Hạnh bắt ngón tay làm dấu:
- OK OK. Cám ơn con gái.
Hoàng Yến lấy mấy quả trứng đến bên bếp. Cô bé bật bếp bắt đầu chiên trứng. Mùi trứng chiên tỏa ra thơm phức. Cô bé đem quả trứng mới chiên, tròn xoe, vàng ửng đến bỏ vào tô mì Đức Hạnh đang ăn. Rồi cô bé lấy hai gói mì và hai cái tô mang đến bếp. Đức Hạnh hỏi:
- Con ăn mì hả?
- Dạ không. - Hoàng Yến vừa cho mì vào tô vừa đáp - Con làm cho hai anh ăn.
Đức Hạnh cười, nói đùa:
- Trời ơi trời, tui có đứa con gái mà nó lo cho anh nó không à.
Hoàng Yến chỉ nhoẻn miệng cười, không nói gì. Cô bé nấu nước, trong lúc chờ nước sôi thì tranh thủ chiên thêm trứng.
Hai tô mì thơm phức hoàn thành. Tủ lạnh còn ít rau, Hoàng Yến mang ra rửa qua rồi bày lên dĩa. Cô bé lấy một cái khay nhỏ, đặt hai tô mì, dĩa rau cùng đũa muỗng vào, bưng lên. Trước khi rời khỏi nhà bếp, cô con gái còn nói:
- Ba ăn xong để đó luôn đi, chút hai anh ăn xong rồi con bưng xuống dọn rửa luôn.
Đức Hạnh vừa nuốt xong miếng trứng, nói:
- Hai cái thằng đó ăn thì xuống đây ăn luôn đi, bày đặt cho em gái cực.
- Không sao đâu ba. Sẵn đường con đem lên thôi mà. - Cô con gái mỉm cười bê cái khay đi.
Hoàng Yến mang đồ ăn lên phòng. Hai anh trai ăn rất ngon miệng. Nhưng Đức Minh mặt mày cứ buồn hiu.
Nguyễn Đức Minh thông minh, lanh lợi, kiến thức uyên bác, hiểu biết nhiều, lại là một đứa con ngoan cháu thảo. Nhưng điểm yếu chí tử của Minh chính là cô bạn gái Yumi. Vì Yumi, Đức Minh không ngại làm mọi thứ, qua mặt người lớn, lấy tiền của mẹ, cúp tiết nghỉ học,... thậm chí nhiều lần còn gây ra tai họa. Lần này Đức Minh khiến ông nội giận như vậy cũng một phần là vì Yumi. Đức Minh đối với Yumi có thể nói là chân thành, cũng có thể gọi là mê muội.
Sáng hôm sau ông Nghĩa được cho xuất viện. Đức Hạnh và Hoàng Anh lái xe đến đón ông về. Hoàng Anh có buổi hội thảo nên xong việc là đi ngay. Ông nội không nói tiếng nào về chuyện vừa qua nữa. Cho đến khi...
"Nội ơi, chị Yumi qua thăm nội.", Hoàng Yến vừa mở cửa phòng ông vừa thông báo.
Yumi bước vào, trên tay xách một túi trái cây, cúi đầu chào ông bà. Hôm nay Yumi mặc một chiếc đầm liền sát tay, trắng kẻ caro đen. Hoàng Yến khen:
- Chị mặc cái này đẹp quá.
Yumi cười:
- Ừ. Của Minh tặng cho chị.
Nói rồi, Yumi bước đến đưa túi trái cây cho bà Bé Năm:
- Bà ơi, nghe nói ông bệnh nên con qua thăm. Cái này là mẹ con gửi cho ông, bà nhận giùm con nha bà.
Bà Bé Năm nhận lấy túi trái cây, tươi cười:
- Con qua thăm là quý rồi, quà cáp làm gì. Nói bà cám ơn mẹ con nha. - Đưa cho Hoàng Yến - Con đem cái này xuống bếp cất đi rồi để rảnh rảnh nội gọt ra tụi con ăn chung cho vui.
Hoàng Yến "dạ" rồi cầm túi quà đi ra. Bà Bé Năm bảo Yumi qua trò chuyện với ông. Yumi bước qua bên giường. Nhưng cô bé chưa lên tiếng thì ông Nghĩa đã nói trước:
- Yumi, ông có chuyện này muốn nói với con.
Không khí tự nhiên trở nên căng thẳng. Yumi nói:
- Dạ ông cứ nói.
Ông Nghĩa bất ngờ nghiêm khắc nhìn Yumi, nói:
- Từ nay, con đừng qua nhà ông nữa!
Bà Bé Năm giật cả mình. Yumi sửng sốt:
- Tại sao hả ông? Con đã làm sai chuyện gì?
Ông Đức Nghĩa nói rất thẳng thắn:
- Ông không muốn con qua nhà ông nữa, đúng hơn là ông không muốn con quen với thằng Minh nữa.
Bà Bé Năm lên tiếng:
- Kìa ông, chuyện này là chuyện của mấy đứa nhỏ.
- Bà để tui giải quyết! - Ông Nghĩa độc đoán - Con và thằng Minh làm bạn bè bình thường ông không phản đối. Nhưng còn chuyện bạn trai bạn gái thì ông không đồng ý. Con với Minh chấm dứt đi.
Yumi bàng hoàng, mắt cô nàng hơi long lanh lên:
- Ông, con nghĩ con không làm gì có lỗi để bị đối xử như vậy. Con cảm động vì Minh đối xử tốt với con. Nhưng nếu ông đã nói như vậy thì con sẽ chia tay với Minh. - Cô nàng tỏ ra quyết liệt - Chào ông bà con về!
Vừa dứt lời thì Yumi bỏ chạy ra ngoài. Bà Bé Năm gọi theo "Yumi Yumi" nhưng không được. Cô bé đi rồi, bà Năm trách:
- Trời ơi ông Nghĩa ơi là ông Nghĩa, ông làm khổ mấy đứa nhỏ. Thằng Minh nó không chịu nổi chuyện này đâu.
Ông Nghĩa tỏ ra bất cần. Nói về Yumi, cô nàng chạy ra đến phòng khách thì chạm mặt Đức Mẫn. Đức Mẫn còn chưa hiểu gì đã nghe Yumi nói:
- Mẫn, nói với Minh là mình và Minh chia tay!
Đức Mẫn ngớ người. Yumi bỏ chạy vụt khỏi nhà. Đức Mẫn gãi gãi đầu, ngơ ngác. Hoàng Yến đi ra phòng khách, thấy anh trai như vậy bèn hỏi:
- Anh, có chuyện gì vậy?
- Anh cũng định hỏi em nè. - Đức Mẫn tỏ ra thắc mắc - Có chuyện gì mà tự nhiên Yumi chạy đi rồi nói là chia tay với Minh, khó hiểu vậy?
Hoàng Yến "hả" lên một tiếng. Cô bé nhíu mày rồi sực hiểu ra, vội nói:
- Chết rồi, khi nãy chị Yumi vào thăm ông nội. Có khi nào...?
- Khi nào cái gì? - Đức Mẫn vẫn chưa hiểu.
Hoàng Yến giải thích:
- Có khi nào nội cấm chị Yumi và anh hai quen nhau vì cái chuyện hôn ước đó không?
Đức Mẫn giật mình:
- Không lẽ là thiệt? - Xoa cằm - Mà với tính cách của ông nội thì cũng có thể lắm đó.
Hoàng Yến tỏ ra lo lắng:
- Anh ơi, không ổn rồi. Em sợ anh Minh mà biết chuyện này thì náo loạn nhà cửa lên hết.
Đức Mẫn bàn:
- Bây giờ, em chạy theo Yumi đi, con gái dễ nói chuyện. Còn anh lên phòng coi anh hai sao.
Hoàng Yến gật đầu. Hai anh em chia nhau ra hành động.
"Chị Yumi! Chị Yumi, chờ em với", Hoàng Yến hấp tấp đuổi theo Yumi. Tới cổng nhà Yumi, cô bé đuổi kịp. Cô bé gấp gáp nói:
- Chị Yumi, chị nghe em nói...
- Em muốn nói gì? - Yumi tỏ ra lạnh lùng.
Hoàng Yến vội giải thích:
- Chị Yumi, nếu ông em nói cái gì thì chị cũng đừng để bụng nha. Thật ra bên nhà em đang có chút chuyện. Chị đừng chia tay anh Minh. Từ từ rồi mọi chuyện giải quyết xong tụi em sẽ giải thích với chị.
- Em thôi đi! - Yumi bực tức - Chị không có gì cần nghe em giải thích hết! Chị với Minh chia tay!
- Chị Yumi! - Hoàng Yến cầm tay cô nàng lại - Chị tin em đi. Anh Minh em rất là thích chị, chị đừng vội vàng như vậy, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu.
Yumi nhìn Hoàng Yến. Cô em gái cố sức năn nỉ. Cuối cùng, Yumi xiêu lòng, thương thuyết:
- Được, tạm thời chị sẽ không nói chia tay với Minh. Nhưng chị sẽ không qua nhà em và không gặp Minh cho tới khi nào mọi chuyện được giải thích rõ ràng. Thời hạn là một tuần! Sau một tuần nếu vẫn chưa ai giải thích cho chị chuyện gì đã xảy ra thì chị sẽ chính thức chia tay anh trai em.
Hoàng Yến mừng rỡ:
- Em cám ơn chị. Em sẽ tìm cách.
Hai cô gái tạm biệt nhau. Hoàng Yến trở về nhà với một tâm trạng vô cùng lo lắng. Cô bé muốn giúp anh Hai cứu vãn mối quan hệ này.
Nói chuyện ở nhà, Đức Mẫn lên phòng, làm như không có chuyện gì. Đức Minh dừng bút viết bài, đóng tập lại, hỏi:
- Mẫn, anh nghe nói Yumi tới phải không? Để anh xuống dưới chơi.
Đức Mẫn liền cản:
- Đâu! Yumi có tới đâu.
- Nãy anh mới nghe con Yến nó hú anh xuống mà. - Đức Minh tỏ ra khó hiểu.
Đức Mẫn phũ nhận:
- Tào lao, em mới ở dưới lên. Yumi qua đâu mà qua. Anh nghe lộn rồi.
- Ủa vậy hả? - Đức Minh nghi ngờ.
Đức Mẫn tỏ ra rất quả quyết. Đức Minh tin lời:
- Vậy thôi, anh mới làm bài tập toán xong, xuống lấy bánh lên ăn xíu học tiếp.
Đức Mẫn cười sáng rỡ:
- Cho ké miếng bánh đi anh trai!
- Mày sai tao hoài! - Đức Minh cằn nhằn - Riết nhà này tao không biết ai anh ai em!
Đức Minh cằn nhằn xong thì bỏ ra. Đức Mẫn ôm bụng cười.
Đức Minh đi xuống nhà bếp. Bà Bé Năm đang ở đây. Minh nói với bà:
- Nội, cho con xin dĩa bánh lên phòng ăn.
Bà Bé Năm gật đầu:
- Ừ, để nội lấy cho.
- Con cám ơn nội. - Đức Minh hí hửng - Nội lấy dĩa bự bự nha nội, thằng Mẫn nó ham ăn lắm.
Bà Bé Năm lấy đầy một dĩa bánh, thêm hai hộp sữa, âu yếm bảo:
- Nè, anh em chia nhau ăn, đừng có giành ăn đánh lộn.
Đức Minh cười hì hì. Bà Bé Năm chợt tỏ ra ái ngại, bà hỏi:
- Mà Yumi nó có nói gì với con không?
Đức Minh ngạc nhiên:
- Yumi hả nội? Yumi có qua nhà mình hả?
Bà Bé Năm giật mình:
- Con không biết gì hết hả? - Chợt nhận ra vấn đề liền bác đi - À đâu có, Yumi nó đâu có qua. Thôi con đem bánh lên phòng ăn đi.
Đức Minh đâu phải là ngốc, cậu hiểu ra ngay:
- Hèn gì hồi nãy con nghe Yến gọi mà Mẫn nó cứ nói không có. - Hỏi tới tấp - Cả nhà có chuyện gì giấu con phải không? Yumi làm sao?
Bà Bé Năm chối bay:
- Đâu có! Đâu có gì đâu! Nội nhớ lộn, nội nói bậy thôi. - Dúi dĩa bánh vào tay Đức Minh - Lên phòng học bài đi.
Đức Minh rất thông minh, cậu hiểu ngay ra vấn đề:
- Con không tin. Cả nhà đang gạt con. Có phải là ông nội đã nói gì với Yumi không?
Bà Bé Năm phản bác liền:
- Đâu có. Làm gì có. Con suy nghĩ bậy bạ.
Đức Minh khăng khăng:
- Con biết rồi. Nội không cần giấu nữa! Con biết hết rồi. - Quay đi - Con phải đi gặp ông nội!
Bà Bé Năm gọi lớn "Minh! Minh". Nhưng cậu Hai đã chạy mất. Bà Bé Năm thấy tình hình đó biết là sẽ có chuyện bèn đánh động cho cả nhà biết.
Đức Minh chạy thẳng vào phòng ông nội. Ông Đức Nghĩa liền trách:
- Sao vô phòng ông mà không gõ cửa? Riết rồi không còn phép tắc gì nữa.
Đức Minh hằn học hỏi ông:
- Nội! Có phải là nội cấm Yumi qua nhà mình, cấm Yumi quen với con không?
Ông Đức Nghĩa giật mình, nhưng ông chỉ nói:
- Cái thằng này, ăn nói cái kiểu gì đó? Còn thái độ đó là sao? Nhìn ông nội vậy đó hả?
Đức Minh cáu lên:
- Nội! Con không biết nội có phải là ông nội của con không nữa! Sao nội có thể đối xử với con như vậy? - Lớn tiếng - Con nói lại một lần nữa! Người con thích là Yumi! Bạn gái con là Yumi! Con không bao giờ chấp nhận cái hôn ước gì đó của nội đâu! Nội quá đáng lắm!
Ông Đức Nghĩa nổi giận, ông đứng dậy, mắng:
- Thằng bất hiếu! Mày vì gái mà hỗn với ông nội mày! - Quơ lấy cây gậy bên giường - Bữa nay tao phải cho mày một trận.
Đức Minh không phản ứng gì. Cây gậy trên tay ông Nghĩa trút theo bao sự giận dữ. "Bốp" một cái, cơn đau lập tức truyền đến mông. Đức Minh theo phản xạ né tránh. Ông Nghĩa đang rất giận, cứ ra tay không thương tiếc. "Bốp bốp bốp", những gậy đều đặn chính xác. "Công lực" của ông nội đúng là không thể xem thường, đánh đâu trúng đó. Đức Minh né tránh một hồi, đụng trúng cạnh giường, té sấp xuống. Ông Nghĩa giữ chặt thằng cháu lại, ra tay không thương tình.
"Bốp bốp bốp...", tiếng gậy đánh vào da thịt vô cùng đều đặn xen lẫn tiếng trách mắng của ông nội.
Đức Minh không quen chịu đòn. Đứa con ngoan trò giỏi điển hình thì ít khi nào phải bị đánh. Cậu thấm đau. Bình thường, Minh sẽ la to, cầu cứu cả nhà. Nhưng trong tình huống này, cậu lại không la, không hét, chỉ cắn răng, cam chịu.
"Mày là đồ bất hiếu! Hỗn láo! Bất hiếu!"
Tiếng gậy vẫn bôm bốp. Đức Minh bấu chặt tay vào tấm drap giường. Bà Bé Năm, Đức Hạnh, Đức Mẫn và Hoàng Yến cùng chạy vào phòng. Chứng kiến cảnh đó, ai nấy hoảng hồn. Bà Bé Năm la lên:
- Trời ơi! Ông Nghĩa! Ông quánh chết thằng nhỏ bây giờ!
Đức Hạnh vội chạy tới, ôm chặt lấy ông, can:
- Ba ơi ba, bình tĩnh ba ơi.
Ông Nghĩa cố đẩy Đức Hạnh ra, quát:
- Tránh ra! Bữa nay ai bênh nó tao đập luôn một lượt.
Hai cha con giằng co nhau. Đức Mẫn chạy tới giữ lấy tay cầm gậy của ông nội:
- Nội ơi, bình tĩnh nội ơi. - Quay nhìn Đức Minh đang nằm ẹp trên giường - Anh hai, chạy đi.
Ông Nghĩa không thể nào chống cự lại đứa con và đứa cháu, tức giận la mắng:
- Tụi bây tạo phản à? Buông tao ra! Tao đập chết hết bây giờ!
Đức Hạnh cố khuyên can:
- Ba, bình tĩnh, bình tĩnh. Con của con hư, để con dạy, từ từ con dạy.
- Nội, đừng giận nữa mà nội. - Đức Mẫn rất sốt sắng - Trời ơi! Anh Hai, nằm đó nữa, đi lẹ đi.
Hoàng Yến bước đến, cô bé đỡ Đức Minh dậy, nói nhanh:
- Anh hai, về phòng đi anh hai.
Bà Bé Năm lên tiếng:
- Yến, đưa anh về phòng đi, lát nội lên.
Cô bé "dạ" một tiếng, khẩn trương dìu anh trai đi. Lúc Đức Minh đi khỏi rồi thì ông Nghĩa cũng đẩy được Đức Hạnh và Đức Mẫn ra. Tức giận quá, ông cầm gậy rượt đuổi họ khắp nhà. Bà Bé Năm lật đật chạy theo ngăn cản.
"Đứng lại! Đứng lại hai cha con bây!", cảnh rượt đuổi lại diễn ra như vốn dĩ nó phải thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top