Tịch thu điện thoại
Kim Long hay sang nhà Đức Minh chơi. Kim Long xem đó như là nhà của mình, xem người trong nhà như người thân. Kim Long thích không khí trong gia đình đó. Vì nhà Kim Long không mấy khi được quây quần như vậy. Gia đình đột nhiên có thêm một đứa con gái. Ban đầu, Long không quen lắm nhưng rồi cũng hòa nhập nhanh chóng. Long lại xem như mình có thêm cô em gái.
Nguyễn Vũ Hoàng Yến hoạt bát đáng yêu nên rất dễ gây thiện cảm. Kim Long cũng rất yêu quý cô bé.
Một ngày nắng đẹp. Hôm nay thời tiết khá dễ chịu. Đức Minh vừa khỏi bệnh. Kim Long mua cam mang sang cho bạn.
"Minh à..."
"Long à..."
Màn "tình tứ" quen thuộc của đôi trẻ lại diễn ra. Hai cậu trai ôm nhau thắm thiết. Kim Long giọng như nức nở:
- Minh à, ông khỏe tôi mừng quá. Ông ốm làm tôi sợ quá.
Đức Minh xoa lưng bạn:
- Không sao đâu mà Long. Tui khỏe rồi. Mình lại đi học cùng nhau.
Họ cứ ôm nhau, nói mấy lời sướt mướt. Đức Mẫn bĩu môi, châm chọc:
- Vợ chồng hạnh phúc rồi ha. Hồi lúc anh đi cấp cứu, Long nó khóc như chồng chết.
Đức Minh cáu:
- Mày nói cái gì vậy thằng kia?
Kim Long dỗ:
- Thôi mà Minh. Giữ sức khỏe.
Đức Minh ôm chặt Kim Long hơn. Kim Long nói:
- Tôi có mua cam cho Minh. Cam ngọt lắm. Cô bán cam nói vậy. Để tôi xuống bổ cam cho ông ăn.
Đức Minh gật gật đầu. Kim Long đi làm ngay. Đức Mẫn thì ngán ngẩm ra mặt.
Kim Long bưng dĩa cam lên, đến bên Đức Minh, giọng ngọt lịm:
- Minh ơi, có cam rồi đây. - Ngồi xuống bên cạnh - Ăn cam đi nhá.
Đức Minh gật đầu. Kim Long lấy một múi cam, nói:
- Tôi đút cho ông ăn. Há miệng ra nào.
Đức Mẫn trố mắt nhìn cảnh tượng đó. Đức Minh nuốt xuống miếng cam, mặt hạnh phúc:
- Cam ngon quá à. - Tay vòng lên đầu hình trái tim - Yêu Long quá.
Kim Long bỏ đĩa cam qua một bên, cũng làm trái tim, đáp lại:
- Long cũng yêu Minh quá à.
Đức Mẫn rùng mình:
- Trời đất ơi! Thế giới này sai trái quá mức. - Lắc đầu - Dòng họ Nguyễn Đức đúng là bất hạnh.
Và rồi cậu chàng đứng dậy, mở cửa, đi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Thấy gớm quá, đi cho khuất mắt.".
"Đôi bạn đời" mặc kệ sự trêu chọc đó, vẫn cứ diễn cảnh "tình cảm mặn nồng".
Ở phòng khách, bà Bé Năm đang gọt xoài. Đức Mẫn đi xuống, thấy xoài bèn ghé lại chờ được ăn. Bà Bé Năm sắp đầy một đĩa xoài nhỏ vàng ươm ngon lành, đưa cho Hoàng Yến bên cạnh:
- Con đem lên phòng cho anh hai đi.
Hoàng Yến "dạ", mang đĩa xoài đi lên phòng. Bà Bé Năm tiếp tục gọt cho đầy các đĩa trên bàn. Cô bé Út mang đĩa xoài lên phòng anh trai. Cô bé gõ cửa:
- Anh Hai, em đem xoài cho anh.
Đức Minh nói:
- Em vô đi.
Hoàng Yến đẩy cửa vào. Và cô bé chứng kiến một cảnh tượng...
Đức Minh và Kim Long đút cam cho nhau ăn. Tôi một miếng, ông một miếng, tình cảm dạt dào.
Hoàng Yến có vẻ hơi ngại. Cô bé đặt dĩa xoài xuống bàn, cười cười:
- Hai anh tiếp tục đi, em không làm phiền đâu.
Rồi cô bé đi nhanh ra cửa. Ra đến ngoài, cô còn ngoái đầu nhìn vào, bật ngón cái, trêu:
- Hai anh cố lên! Người đàn ông hoàn hảo phải thuộc về người con trai hoàn mỹ!
Cô em cười khúc khích rồi đóng cửa lại, đi thẳng xuống lầu.
Mọi người tụ tập ở phòng khách ăn xoài. Được một lúc, Đức Mẫn chợt nói:
- Nội, con đem một dĩa lên phòng chú Phúc ăn nha.
Bà Bé Năm gật đầu, đưa cái đĩa to cho đứa cháu cưng:
- Con đem lên cho chú ăn luôn nha.
Đức Mẫn "dạ dạ", chào người lớn rồi hí hửng bưng dĩa xoài đi. Hoàng Yến nói lớn:
- Anh ba chờ em nữa. - Đứng dậy - Thưa nội, thưa ba, con đi với anh ba.
Và rồi cô bé đi nhanh theo anh trai. Đức Mẫn đã dừng lại chờ em gái. Hai anh em ríu rít nói chuyện. Đức Mẫn lấy miếng xoài bỏ vào miệng mình rồi lại lấy miếng khác đút cho em gái. Đức Hạnh la với theo:
- Hai anh em bây làm sao lên tới đó hết dĩa xoài đi nha!
Ông Nghĩa lắc lắc đầu. Đức Hạnh cười cười:
- Thằng Mẫn nó thương em quá ha ba mẹ.
Bà Bé Năm gật gật đầu. Ông Nghĩa nói:
- Cứ tưởng nó đó giờ là con út, sẽ ganh em nhưng nó biết thương em cũng mừng.
Đức Hạnh nói tiếp:
- Thằng Minh cũng thương em. Hồi đó có hai anh em, nó với thằng Mẫn như chó với mèo mà có em gái về nó thương còn muốn hơn thằng Mẫn.
Bà Bé Năm nói:
- Tại em gái nên hai thằng đó nhường. Chứ thử là đứa em trai coi, ba đứa quánh lộn suốt ngày chứ giỡn à.
Ông Nghĩa không nói gì. Đức Hạnh thì thấy rất vui lòng và yên tâm. Những ngày đầu tiên đón Hoàng Yến về nhà, ai cũng lo lắng trong nhà sẽ có "chiến tranh". Bình thường hai anh em Minh - Mẫn cứ đánh nhau cãi nhau suốt, không ai nhường nhịn ai. Cả nhà không biết hai cậu sẽ đối xử với em gái ra sao. Nhưng qua thời gian, tình cảm anh em rất tốt, hai anh trai đều rất yêu thương nhường nhịn em gái, cô em gái cũng quý mến hai anh trai. Người lớn trong nhà rất là yên tâm. Càng yên tâm hơn là từ ngày có cô em Út, hai cậu quý tử tuy vẫn còn gây nhau nhưng không thường xuyên như trước nữa, có chuyện gì cũng có em gái hòa giải. Hai người anh cũng không muốn mất hình tượng nên... tém bớt lại.
Hai anh em lên phòng Đức Phúc. Ba chú cháu mỗi người một góc. Chú thì dán mắt vào laptop, hai đứa cháu thì hai cái điện thoại. Đĩa xoài cứ vơi dần.
Đức Mẫn đang chơi game, bất chợt nhìn sang Hoàng Yến, gọi:
- Yến, anh nói nghe.
Hoàng Yến lại gần bên cạnh, nhỏ nhẹ:
- Anh ba kêu em chi vậy?
Đức Mẫn cười tủm tỉm:
- Em chơi game hông? Anh chỉ em chơi game nha.
- Chơi game hả? - Hoàng Yến hơi ngạc nhiên - Sao anh rủ em chơi game vậy?
- Chơi cho vui. - Đức Mẫn tỏ ra nhiệt tình - Em yên tâm, có thầy giỏi như anh đây thì đảm bảo em sẽ thành một nữ game thủ đỉnh cao.
Đức Phúc nghe đến đó liền la:
- Cái thằng này... Không có bày em chơi game nghe chưa. Học hành không lo tối ngày lo chơi game.
Đức Mẫn xụ mặt:
- Chú cũng chơi mà sao chú la con?
Đức Phúc hơi quê nhưng tìm ra ngay lý lẽ:
- Chú khác, con khác. Chú lớn rồi. Nhiệm vụ của con bây giờ là lo học cho giỏi.
Đức Mẫn dùng dằng:
- Thôi con không nói chuyện với chú nữa. - Kéo Hoàng Yến đứng dậy - Mình xuống nhà chơi đi.
Cô bé còn chưa kịp nói gì đã bị anh trai kéo đi. Đức Phúc bực mình nhìn theo hai đứa cháu một lúc.
Hai anh em đi xuống phòng khách. Đức Mẫn tải game về điện thoại Hoàng Yến rồi chỉ em gái chơi. Hai người chơi rất vui vẻ. Đức Mẫn còn nhiệt tình chỉ cho em các "mánh" để tăng cấp, nên luyện con game nào, trang bị ra sao... Chơi mãi đến khi Hoàng Yến muốn đi học bài thì mới tạm dừng cuộc chơi.
Hôm nay Hoàng Yến đi học về sớm. Cô bé về nhà mà cả nhà vắng lặng. Cô bé lên phòng mình. Hoàng Yến thấy người giúp việc đang dọn phòng mình thì cất tiếng chào:
- Con chào dì.
Cô giúp việc nhìn cô bé, mỉm cười:
- Yến đi học về sớm thế?
Hoàng Yến bước qua bàn học cất ba lô, đáp:
- Dạ nay con không có học tiết cuối, chiều con đi sinh nhật bạn nên về sớm chuẩn bị. Mà sao nhà vắng quá vậy dì?
Người giúp việc đáp:
- Ông với chị Hoàng Anh, cậu Phúc đi làm mà. Minh với Mẫn thì đi học chưa về còn anh Đức Hạnh mới chở bà đi ra ngoài rồi.
Hoàng Yến gật đầu, đáp:
- Dạ con biết rồi.
Cô bé mở tủ soạn quần áo, lấy ra một cái đầm định mang đi ủi. Dì giúp việc liền ngăn lại:
- Con để đồ đó dì ủi cho. Xuống rửa mặt thay đồ dì dọn cơm con ăn.
Cô bé cười cười:
- Dạ thôi, có cái đầm lát đi sinh nhật con tự ủi cũng được. Dì còn nhiều việc mà.
Dì giúp việc vẫn muốn làm nhưng Hoàng Yến lại không chịu. Dì bèn để cô bé làm còn mình thì xuống bếp làm nóng cơm nước cho cô bé ăn.
Kim Long ghé nhà Đức Minh ăn cơm rồi ở lại chơi luôn đến chiều. Đức Minh và Kim Long đang ở phòng khách ăn bánh. Bất ngờ, Hoàng Yến bước ra từ nhà tắm. Cô bé vừa tắm xong, mái tóc ướt được giữ trong chiếc khăn tắm quấn ngang đầu, trên người mặc một chiếc đầm Pijama màu hồng in hình mèo vừa đủ kín đáo. Cái cổ thon thả xinh đẹp, làn da trắng trẻo của cô bé nổi bần bật. Kim Long bất chợt ngẩn người. Hoàng Yến đi ngang qua, mỉm cười chào hai anh rồi đi thẳng lên đầu. Kim Long nghe phảng phất mùi thơm tho dễ chịu.
Hoàng Yến đã khuất trên cầu thang. Kim Long bất chợt nói với Đức Minh:
- Em gái ông xinh thật đấy.
Đức Minh vừa cắn bánh vừa gật gù:
- Đúng rồi. Em gái tui xinh mà.
Hoàng Yến về phòng mình tìm máy sấy tóc. Nhưng cô bé tìm mãi không thấy. Cô chợt nhớ là hôm trước chị Yumi đã mượn mang sang phòng anh trai của mình dùng vì máy sấy tóc trong phòng hai anh bị hư mà mẹ chưa mua lại. Cô bé bèn sang gõ cửa phòng anh trai.
"Anh ơi, em vô được không?"
Đức Mẫn đang đọc truyện Conan trong phòng, đáp:
- Em vô đi.
Hoàng Yến đẩy cửa, cô mỉm cười, nói ngay:
- Anh ơi, em lấy cái máy sấy tóc.
- Ừ, em lấy đi. - Đức Mẫn vẫn chăm chú đọc truyện.
Hoàng Yến đến tủ lấy cái máy sấy nhỏ gọn, chợt nói:
- Mà thôi em có đem lược đây, em sấy ở đây luôn cũng được.
Đức Mẫn không nói gì. Hoàng Yến đến ổ điện cắm điện mở máy. Tiếng máy sấy chạy ro ro. Đức Mẫn bị âm thanh đó làm cho chú ý. Cậu dừng đọc truyện, nhìn lên. Cô em gái nghiêng nghiêng đầu, mái tóc dài ướt át chảy dài xuống vai, mấy chỗ bị máy sấy làm cho hơi tung lên. Cậu Ba bất ngờ cảm thấy hơi lạ lẫm. Cậu nghiêng đầu nhìn em gái. Bất chợt, Đức Mẫn bỏ cuốn truyện xuống, ngón trỏ và ngón cái hai bàn tay bắt lại thành khung ảnh, cậu đưa khung ảnh lên ngắm nhìn em gái. Đức Mẫn chợt mỉm cười. Cô em gái này trong trẻo, khả ái làm sao.
"Mẫn ơi!", Kim Long bất ngờ đẩy cửa bước vào phòng.
Đức Mẫn bỏ tay xuống, nhìn cậu chàng. Kim Long chợt đứng sững nơi cửa. Hoàng Yến hất nhẹ mái tóc, những giọt nước li ti bắn ra như sương lóng lánh. Kim Long cứ nhìn không chớp mắt. Đức Mẫn đưa tay vẫy vẫy, gọi:
- Ê Long! Kiếm tui chi?
Kim Long giật mình, nhớ ra việc mình định làm. Cậu nói với Mẫn:
- À, tôi lên lấy cục sạc dự phòng với cả bà gọi ông xuống ăn bánh.
- Ờ. - Đức Mẫn đứng dậy - Yến, xuống ăn bánh không em?
Hoàng Yến tắt máy sấy, đáp:
- Dạ thôi, em sửa soạn đi sinh nhật bạn rồi.
Đức Mẫn gật đầu, đẩy Kim Long qua lấy lối đi. Kim Long bước đến bàn học của Đức Minh tìm cục sạc dự phòng, chốc chốc lại cứ nhìn cô em Hoàng Yến đang ngửa đầu, hất hất mái tóc dài ra sau.
Hai anh em Minh - Mẫn cùng Kim Long ở phòng khách ăn bánh, có cả bà Bé Năm và Đức Hạnh. Mọi người nói chuyện rất rôm rả.
"Thưa cả nhà con đi sinh nhật bạn.", Hoàng Yến từ trên lầu đi xuống.
Mọi người nhìn cô bé. Kim Long bị miếng bánh mới cắn chặn ở cổ. Cậu không chớp được mắt. Hoàng Yến mặc một chiếc đầm xòe vintage màu hồng pastel nhẹ nhàng, tóc thắt bím hai bên phồng nhẹ, còn cài thêm một chiếc băng đô kiểu dáng và màu sắc phù hợp với chiếc váy. Cô bé có phủ một lớp trang điểm thật mỏng làm ửng hồng đôi má và bờ môi thêm căng mọng. Kim Long ngẩn ngơ.
Đức Hạnh trầm trồ:
- Chà... con gái của ba đẹp quá. Lột xác thiệt hen con.
Hoàng Yến cười ngượng nghịu. Cô bé chào cả nhà, đi nhanh ra cửa. Đức Minh quơ tay trước mặt Kim Long gọi cậu bạn. Kim Long giật mình, lại cặm cụi ăn bánh. Đức Minh quay sang Đức Mẫn:
- Thằng Long nay sao vậy?
Đức Mẫn nhún vai. Kim Long tìm chuyện nói cho qua.
Ngày hôm nay gia đình đông đúc vô cùng. "Bộ Tộc Ăn Chực" tụ tập đầy đủ không thiếu người nào. Cô "bạn gái tin đồn" của Đức Mẫn - Phan Hoàng Anh sau nhiều ngày "vắng bóng" thì nay đã đến nhà chơi.
Phan Hoàng Anh lúc mới chuyển đến trường SIFS đã "kết" ngay hotboy Nguyễn Đức Mẫn. Cô nàng quyết tâm tán tỉnh, bám đuổi theo Mẫn, gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Phan Hoàng Anh học cùng lớp Yumi, là lớp thầy Phúc chủ nhiệm. Hai cô nàng là "thành phần nổi trội" thường xuyên bị thầy Phúc phạt và có thành tích đội sổ. Vì muốn tán tỉnh Đức Mẫn, Phan Hoàng Anh thường xuyên đến nhà, làm đủ trò lấy lòng mọi người trong nhà. Tuy nhiên, cô nàng chỉ làm cho Đức Mẫn thêm bực bội. Lâu dần, cô nàng đã trở thành "tộc viên" của "Bộ Tộc Ăn Chực".
Ở phòng khách, "bốn chàng ngự lâm" ngồi ở sofa chính diện, tập trung đánh game, tình hình chiến đấu rất gắt. Ở cái sofa bên cạnh, "ba nàng tiểu thư" cũng đang cầm ba cái điện thoại. Yumi và Phan Hoàng Anh rất hay cãi nhau nên Hoàng Yến phải ngồi giữa hai chị. Yumi thì đang lướt Facebook. Phan Hoàng Anh đang chụp tự sướng bằng mấy ứng dụng ảnh ảo. Hoàng Yến thì đang chơi Tiktok.
Ông Đức Nghĩa đi xuống phòng khách. Ông thấy cảnh tượng đó, lắc đầu:
- Trời ơi! Bảy cái đứa, cắm mặt vô điện thoại.
Không ai có phản ứng gì. Ông Nghĩa đằng hắng. Các cô các cậu cuối cùng cũng chú ý. Nhưng họ chỉ nói "thưa nội/ thưa ông" rồi lại tập trung vào việc của mình.
Đức Mẫn vừa bấm vừa nói:
- Lên anh hai. Lên hỗ trợ.
- Lên liền lên liền. - Đức Minh rất hăng.
Kim Long vỗ đùi:
- Hay quá Quý ơi!
- Ai đi rừng đi. - Phú Quý hơi gấp.
Đức Mẫn tỏ ra rất căng:
- Để tao. Để tao đi rừng cho.
Tụ chơi game náo nhiệt khỏi bàn. Còn bên kia thì cũng không kém...
- Trời ơi! Mình đúng là đẹp như người mẫu. - Phan Hoàng Anh vừa nhìn vào điện thoại vừa tự khen mình.
Yumi thì cười khanh khách:
- Cái này mắc cười quá... haha... mắc cười quá trời.
Hoàng Yến nhí nhảnh đọc:
"Trứng rán cần mỡ. Bắp cần bơ..."
Ông Đức Nghĩa bực mình vô cùng. Ông quát lên:
- IM LẶNG!
Các cô cậu giật mình, đều nhìn ông. Ông mắng:
- Mấy cái đứa này, riết rồi loạn hết rồi. Đứa nào đứa nấy cắm đầu vô điện thoại, người lớn đứng đây mà như không khí, cũng không đứa nào biết tránh ra cho ông ngồi. Tụi bây riết hư quá rồi.
"Hội con cháu trong nhà" biết "mùi nguy hiểm", đều cúi đầu nín thinh. "Bộ Tộc Ăn Chực" cũng không dám ho he tiếng nào. Đức Minh đứng lên, lễ phép:
- Dạ... tụi con xin lỗi nội. - Tránh qua - Nội ngồi đi nội. - Gắt em trai và hai người bạn - Tụi bây tránh qua cho nội ngồi coi.
Đức Mẫn cũng vội đứng lên tránh chỗ:
- Nội ngồi đi nội.
Ông Đức Nghĩa vẫn rất giận dữ:
- Ngoan quá ha. Tới giờ mới biết mời ông ngồi.
Và ngay tức khắc, khi các nam thanh nữ tú chưa kịp hiểu gì thì ông Nghĩa đã đi một vòng quanh họ, bảy cái điện thoại rơi vào tay ông. Bảy người ngơ ngác chưa hiểu gì. Ông Nghĩa dõng dạc:
- Tịch thu điện thoại. Cho khỏi chơi.
Đức Minh lên tiếng:
- Nội, làm vậy sao được nội?
- Có gì không được? - Ông nội nhìn một cái làm Đức Minh phát hãi.
Đức Mẫn nói:
- Nội, tụi con đi học cần điện thoại liên lạc về gia đình mà nội.
- Học xong từ trường về nhà thôi, có đi Mỹ đi Pháp gì đâu. - Ông nội thái độ rất "ông nội".
Yumi tỏ ra không phục:
- Ông, ông tịch thu điện thoại của Minh, Mẫn với Yến thì cũng được đi. Nhưng điện thoại của con là của ba mẹ con mua cho con. Ông không có quyền thu của con.
"Bộ Tộc Ăn Chực" họa theo: "Đúng đó ông".
Ông Nghĩa thấy vậy liền gật đầu một cái, đưa ra cái điện thoại của Yumi, nói:
- Vậy con lấy lại đi.
Yumi mừng húm, toan đưa tay ra lấy thì lại nghe ông nói:
- Lấy lại rồi cầm về nhà luôn, từ nay cấm léo hánh qua nhà này nữa.
Yumi trợn mắt. Đức Minh la lên:
- Nội... sao nội cấm Yumi?
Ông Nghĩa tỏ ra rất căng:
- Qua nhà này ăn chơi ngủ nghỉ thì phải theo luật nhà này. Đứa nào ý kiến thì cấm cửa.
"Bộ Tộc Ăn Chực" không nói được lời nào. Ông Nghĩa nhìn khắp một lượt:
- Còn đứa nào có ý kiến gì nữa không? - Điểm mặt từng người - Long? Quý? Hai con nhỏ này?
Mấy cái đầu cùng lắc lắc. Ông Nghĩa cầm bảy cái điện thoại, đi thẳng lên lầu. Bảy ánh mắt ấm ức nhìn theo "người đàn ông quyền lực".
Tại phòng Đức Phúc. Mấy gương mặt buồn rầu ủ rũ. Kim Long thở dài:
- Chán quá đi. Tự nhiên bị tịch thu điện thoại. Làm sao lấy lại đi Minh ơi.
Yumi bực mình trách Đức Minh:
- Ông của bạn kì ghê luôn. Tự nhiên lấy điện thoại của mọi người.
Phú Quý níu Đức Mẫn:
- Bạn thân ơi bạn thân, mình qua nhà bạn chơi thôi mà mất cái điện thoại là sao? Bạn thân làm gì đi bạn thân.
Đức Mẫn cáu:
- Im coi. Tao cũng bị tịch thu mà. - Nhìn Đức Minh - Anh hai, nghĩ cách gì đi anh hai.
Mấy tiếng gọi "Anh ơi/ Minh ơi" nghe động cả tâm can.
Đức Minh ôm đầu. Cậu không chịu nổi nữa, gắt:
- Mọi người làm ơn im lặng cho tui suy nghĩ coi!
Tất cả im lặng. Qua một lúc căng thẳng, Đức Minh chợt lên tiếng:
- Có cách rồi!
Ai nấy mừng ra mặt, lập tức tụ lại lắng nghe. Đức Minh thì thầm:
- Muốn lấy lại điện thoại, chúng ta phải...
Các cô cậu nghe xong kế sách của "quân sư quạt mo" đều gật gù nhìn nhau cho là chí lí.
(Muốn biết họ bày trò gì, chờ chap sau nhé).
----
*Chuyên mục ngoài lề:
Phong hỏi nhỏ các tình yêu cái này nha. Fic này không được hay đúng hơm? Không có ai tương tác hay ý kiến gì hết Phong như tự kỷ ấy. Ahuhuhu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top