Ông bà anh

Vừa viết vừa nghe nhạc, thích ghê = )) 

--------------

Người lớn nhất trong gia đình tôi chính là ông nội Nguyễn Đức Nghĩa. Ông nội tôi là một bác sĩ Đông Y lâu năm. Ông là người thích sắp đặt, luôn muốn mọi thứ trong nhà phải có tôn tri trật tự, mọi việc đều phải thông qua ý kiến của ông. Ông tôi là kiểu người đàn ông mang suy nghĩ của "những ngày xưa thân ái", tức là "trên bảo dưới phải nghe", lời ông nói thì cả nhà không ai được cãi. Ông rất có uy với người nhà, có thể nói là "thét ra lửa", cả nhà tôi không ai dám cãi ông. Ông khó tính nhưng cũng rất thất thường, lại vô cùng trọng sỉ diện, đôi lúc ông cũng gây nên những chuyện dở khóc dở cười trong nhà.

Bà nội tôi tên là Nguyễn Thị Bé Năm , bà mà một người nội trợ giỏi, là hình mẫu phụ nữ truyền thống, chăm lo cho gia đình. Mọi công việc nhà một tay bà quán xuyến. Bà thích tám chuyện với những người bạn của mình. Bà và mẹ tôi rất hay xung khắc vì những vấn đề trong nhà. Bà rất sợ ông nội tôi. Bà rất yêu thương các con cháu, thường là "cứu tinh" cho mọi người trong nhà trước những lần "hứng thú bất chợt" của ông nội. Tuy nhiên, đôi lúc chính bà lại là người gây nên những chuyện bi hài trong gia đình.

Ông bà tôi yêu thương nhau thắm thiết, là một mối tình răng long đầu bạc khiến con cháu ngưỡng mộ. Thế nhưng, bình thường ông bà lại hay cãi nhau, giận nhau. Và lần này, ông bà giận nhau căng lắm.

------------------

Sáng thứ hai hôm nay thật kinh khủng với anh em Minh - Mẫn. Tối hôm qua vừa ăn hai trận đòn từ ông nội và mẹ, đến sáng chẳng muốn nhấc người khỏi giường nữa là đi học. Nhưng từ sáng sớm mẹ đã lên tận phòng đánh thức. Lê từ phòng ngủ xuống nhà bếp cũng là cả một "hành trình gian khó" của hai anh em. Hai cái ghế lót sẵn hai cái gối, hai tô đồ ăn sáng đã được múc sẵn. Hai người anh nhận được cái nháy mắt cùng nụ cười thân mật của em gái. Hoàng Yến chu đáo đã chuẩn bị cho hai cậu.

Lúc hai con trai ngồi vào bàn ăn thì Hoàng Anh nói:

- Bữa nay để ba lấy xe đưa tụi con đi học.

Hai cậu quý tử vui vẻ hơn hẳn. Thật may mắn khi không phải tự mình đạp xe đến trường. Tuy nhiên, cả hai vẫn còn lo lắng khi gặp bạn bè ở trường.

Đức Hạnh lái xe đưa ba đứa con tới trường. Hai cậu con trai tự dặn lòng là "không được sơ hở". Sau một hồi vất vả thì họ cũng lên tới phòng học và cố thủ luôn tại chỗ ngồi.

Lớp 12A4 hôm nay không khí hơi lạ. "Thánh ngủ" Đức Mẫn không ngủ nữa. Còn "lớp trưởng gương mẫu" Đức Minh thì ngồi im lặng chứ không năng nổ giơ tay phát biểu như thường ngày. Nào ai biết, Mẫn không phải không muốn ngủ mà là ngủ không nổi và cũng không dám ngủ. Minh không phải không muốn phát biểu mà là không tiện đứng lên ngồi xuống.

Thế nhưng, số phận nào có buông tha ai. Đức Minh trốn cũng không thoát.

- Bài này lớp mình em nào giải được? - Giáo viên vật lý chỉ vào bài tập trên bảng, nhìn khắp lớp một lượt.

Cả lớp im lặng. Giáo viên bèn nói:

- Vậy thì Đức Minh lên giải bài cho các bạn.

"Quác quác", cậu lớp trưởng nhìn thấy cả bầy quạ đang bay qua đầu. Cậu bất đắc dĩ "dạ" một tiếng. Đức Minh chậm, thật chậm đứng lên. Rồi cậu nhích từng bước lên bảng. Ai cũng thấy lạ nhưng cũng không nghĩ gì. Cũng may là lớp trưởng ngồi bàn nhất, rất gần bảng nên chặng đường cũng không quá gian nan. 

Đức Minh cầm viên phấn lên, cắn môi nhủ thầm: "Lớp bao nhiêu đứa thầy không kêu mà lại kêu mình vào lúc này chứ.". Nhưng cậu vẫn giải hết bài tập một cách nhẹ nhàng.

Đức Minh giải bài tập xong lại chậm chạp đi về chỗ. Giáo viên hỏi:

- Minh, sao hôm nay em đi đứng kỳ vậy?

Đức Minh đỏ cả mặt, lấp liếm:

- Dạ không có gì đâu thầy. Em bị đau chân chút thôi.

Về tới chỗ ngồi, Minh từ từ, rất từ từ hạ thấp trọng tâm dần dần. Bất ngờ, bạn học phía sau nắm bả vai ấn mạnh cậu xuống ghế, nói:

- Lẹ Minh cho tui nhìn bảng.

Chỗ bị thương va chạm một cách trực diện và nghiêm túc với mặt ghế gỗ, Đức Minh bặm môi, ứa cả nước mắt, nuốt ngược tiếng hét vào cổ họng. Kim Long hiểu hoàn cảnh của bạn, chỉ biết lắc đầu thương hại. .

Giáo viên khen ngợi lớp trưởng, giảng bài rồi cho cả lớp chép vào. Đức Mẫn ngồi xoay cây bút, nhìn ra cửa ngắm trời mây. Bất ngờ, một viên phấn ném trúng cậu. Cậu ngơ ngác nhìn lên bảng. Thầy vật lý hỏi:

- Mẫn, tại sao em không chép bài?

Đức Mẫn đứng dậy đáp:

- Dạ thầy, bài này của anh em giải nên em đâu cần chép nữa.

Cả lớp khúc khích cười. Thầy giận lắm, yêu cầu Mẫn ra góc lớp đứng đến hết tiết. Chẳng nói chẳng rằng, Đức Mẫn gom tập viết bỏ vào ba lô, lấy áo khoác trong hộc bàn cột qua hông và rồi cậu chàng một tay gác ba lô sau vai, tay kia cho vào túi quần, ung dung bước ra cửa lớp. Vậy là Đức Mẫn lại cúp học trong một tư thế "rất tỉnh và đẹp trai".

Đức Mẫn cố gắng giữ phong độ dù rằng trong lòng đang oán thán vì "nỗi đau tế nhị". Cũng khá may mắn là không có thầy cô nào bắt gặp cậu, nếu không lại khổ thân cậu phải trốn chạy. Ra đến cổng trường, Đức Mẫn nhìn cái hàng rào, hơi rùng mình, tay vô thức đưa sau xoa xoa, suýt xoa trong kẽ răng. Cái hàng rào này vốn chỉ là "đồ bỏ" với "đại ca Mẫn". Nhưng đó là ngày thường, còn hôm nay thì...

Đức Mẫn còn đang do dự thì chợt nghe có tiếng chân chạy phía sau. Cậu nhìn lại, hai nam sinh đang chạy hối hả trước sự truy đuổi của thầy Phúc. Tình thế khẩn cấp, Mẫn không thể nghĩ nhiều nữa, cậu cắn răng leo qua hàng rào, nhảy ra khỏi trường.

Đức Mẫn đi dọc vỉa hè, cậu định đi uống trà sữa. Đúng ra thì cậu phải đi đánh bi da nhưng vì "nỗi đau khó nói" đã khiến cậu không có hứng. Tốt nhất tìm chỗ ngồi cho mát chờ tới giờ về. Đang đi thì Đức Mẫn gặp một nhóm học sinh trường khác. Tình hình có lẽ là không được ổn cho lắm.

Nhóm học sinh đó chặn Mẫn lại, khiêu khích đòi đánh nhau. Đức Mẫn tức trong lòng, đang lúc thế này còn phải đánh nhau. Nỗi khổ này ai thấu cho Mẫn?

"Bữa nay tao không muốn quánh lộn. Tụi mày tránh đường qua." - Đức Mẫn rất ngầu nói với bọn ngán đường.

Nhưng chuyện không dễ dàng như vậy. Tên to con nhất khiêu khích:

- Sợ thì nói đại đi nhóc rồi tụi anh tha. Tưởng Nguyễn Đức Mẫn trường Sifs là cái gì ghê gớm lắm. Thì ra cũng là đồ thỏ đế!

Hai tên đi cùng họa theo: "Đồ thỏ đế!".

Đức Mẫn bị chọc trúng tự ái, lên tiếng liền:

- Tụi bây nói cái gì? Tao cho tụi bây nói lại lần nữa đó!

Tên kia vẫn châm chọc:

- Tao nói mày là đồ thỏ đế đó! Mẫn thỏ đế!

Đức Mẫn tức thì túm cổ áo tên đó, dứ nắm đấm:

- Mày đúng là muốn ăn đòn mà!

Tên đó khiêu khích:

- Muốn gì hẹn bảy giờ tối nay tại công viên trung tâm, thằng nào không tới sẽ mang danh "Thỏ Đế".

Đức Mẫn đẩy nó ra, quả quyết:

- Chơi thì chơi!

Vậy rồi bốn nam sinh đường ai nấy đi. Đức Mẫn giao kèo xong mới nhớ đến "vết thương" của mình. Nhưng thôi kệ.

Giờ tan trường. Đức Mẫn đã canh thời gian chính xác nên kịp thời xuất hiện ở cổng trường, một vẻ ngoan ngoãn chờ phụ huynh tới đón. Đức Minh từ trong trường đi ra, thấy cậu em mình liền hạch sách:

- Anh méc ba mẹ mày lại cúp học nè.

Đức Mẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng tóm lấy cổ áo anh trai rồi đưa nắm đấm ra. Đức Minh cười hề hề, cầu hòa:

- Anh giỡn, anh nói giỡn thôi, bớt nóng em trai.

Đức Mẫn bỏ tay ra, không quên lườm một cái. Hoàng Yến chỉ biết lắc đầu không nói được lời nào. Đức Hạnh lái xe đến đón ba con về nhà.

Trời tối đến. Hoàng Yến gõ cửa phòng hai anh trai. Đức Mẫn mở cửa. Cô em gái bê một cái khay có hai cái chén, giải thích:

- Mẹ mới sắc thuốc đó, hai anh uống đi, thuốc giảm đau tan máu bầm.

Trong lời nói của cô bé còn pha chút đùa cợt. Đức Minh ngừng viết bài, quay ra nhăn mặt:

- Thuốc đắng nghét, uống không có nổi.

- Anh phải uống. - Cô bé đặt hai bát thuốc xuống - Không uống mẹ la.

Đức Mẫn lấy cái áo khoác khoác lên người rồi bước tới cầm lấy chén. Đức Minh trợn mắt ngạc nhiên:

- Mày uống thiệt hả Mẫn?

- Chứ sao giờ? - Đức Mẫn đáp tỉnh queo.

Cậu chàng đưa chén thuốc gần miệng nhưng rồi chợt nhăn mặt lại. Cậu phồng má thổi thổi mấy cái rồi vừa nhăn mày vừa nhắm mắt nốc cạn chén thuốc. Uống xong, cậu còn trút ngược cái chén xuống, nháy mắt với em gái:

- Không còn một giọt ha!

Hoàng Yến cười tít mắt, bật ngón cái. Đức Mẫn hít hà một hơi, vớ lấy hộp sữa trên bàn, cắm ống hút hút liền một mạch. Một hồi mới nói:

- Thuốc đắng thiệt chứ!

Nói dứt lời thì người anh ba "ngầu hết phần thiên hạ" đó cũng quay lưng bước ra cửa. Đức Minh hỏi liền:

- Mày đi đâu vậy Mẫn? Đừng nói với anh là mày đi đánh lộn nữa nha.

- Đi đâu thì kệ em! - Đức Mẫn đáp - Anh mà đi méc là đừng có trách.

Đức Minh quay đi, nói nhỏ:

- Bởi vậy nói sao chịu uống thuốc liền, đi quánh lộn nên giảm đau trước. - Châm chọc - Có cần anh gọi xe cứu thương cho mày không?

Đức Mẫn chau mày:

- Chưa ra trận mà chơi trù vậy?

- Chứ gì nữa? - Đức Minh ra vẻ hiểu biết - Cái thân còn chưa hết đau mà đánh ai.

Đức Mẫn nhún vai, ra vẻ bất cần, mở cửa phòng đi thẳng. Hoàng Yến nhìn theo anh ba, tỏ ra lo lắng. Cô bé hỏi Đức Minh:

- Anh hai, anh ba đi đánh lộn chỗ nào anh biết không?

Đức Minh vừa lật sách vừa đáp:

- Thì tụi nó quánh lộn chỉ hẹn nhau quanh quẩn mấy cái công viên thôi chứ đâu.

Hoàng Yến gật gật đầu rồi nhắc:

- Anh hai nhớ uống thuốc đi nhe. Em về phòng đây.

Cô bé nói xong thì rời đi. Cô về phòng mình thay quần áo rồi cũng âm thầm ra khỏi nhà.

Đức Mẫn đến chỗ hẹn, ba người kia cũng vừa tới. Chẳng cần nói nhiều, hai bên xông vào đấm đá lẫn nhau.

"Bốp... binh... pặc... hự...", âm thanh đánh nhau loạn xạ.

Đức Mẫn bình tĩnh chấp hết ba tên đó. Nhưng "vị trí tế nhị" của cậu cứ động đến là đau nên cậu bị hạn chế rất nhiều, không được linh hoạt như thường ngày. Đức Mẫn triệt hạ được hai tên. Còn lại tên to con, nó cao to hơn Mẫn lại rất dai sức nên cậu đánh mãi chưa hạ được. Mẫn cũng bị dính đòn không ít, cậu thấm đau và cũng đã thấm mệt. 

Giữa lúc tình hình căng thẳng, Mẫn sắp bị tên to con đánh ngã thì có tiếng thổi "hoét hoét" rồi có mấy người mặc trang phục dân phố chạy đến. 

"Nè, nè... đánh lộn hả?", mấy đồng chí tổ dân phố can ngăn các cậu thanh niên. 

Trước sự can thiệp của "người có chức có quyền", tên to con kia đành phải kéo đồng bọn đi. Đức Mẫn còn lại một mình ở công viên. Tình hình êm lặng rồi thì chợt Hoàng Yến xuất hiện. Cô kéo tay anh:

- Anh ba, về nhà thôi.

Đức Mẫn chợt nhìn cô em gái với ánh mắt bực tức:

- Là em kêu mấy chú tổ dân phố tới đó hả?

Hoàng Yến gật đầu. Mẫn giằng tay khỏi tay em gái, cáu lên:

- Ai mượn em xía vô chuyện của anh? 

Hoàng Yến nhỏ nhẹ giải thích:

- Anh, bữa nay anh còn đau mà tụi nó tới ba đứa lận, hồi nãy nếu mấy chú không can thì anh bị nó đánh te tua rồi. 

- Em coi thường anh đó hả? - Mẫn vẫn cáu - Chuyện của anh để anh giải quyết, không cần em nhiều chuyện. Thằng Mẫn này không có hèn! 

- Anh ba, nghe em giải thích đi mà... - Hoàng Yến mềm mỏng năn nỉ. 

Nhưng ông anh ba có vẻ khá là giận, cậu lạnh lùng nói:

- Từ nay về sau anh cấm em đừng có xía vô chuyện của anh nữa! 

Dứt lời, cậu liền một mạch bỏ đi. Hoàng Yến buồn hiu nhìn theo bóng lưng anh trai chìm dần sau ánh đèn đường.

Cả nhà cảm thấy kỳ lạ vì sự căng thẳng giữa cậu Ba và cô Út trong nhà. Hai người hầu như là tránh mặt nhau. Giờ ăn sáng, hai cô cậu chạm mặt nhau, đều có vẻ không vui. Cái ghế trống bên cạnh Mẫn, Yến không chịu ngồi mà đẩy Kim Long qua để ngồi cạnh Đức Minh. Lúc đi học, từ trường về nhà, hai anh em cũng không nói với nhau câu nào. Giờ cơm cũng né tránh không ngồi gần nhau. Hoàng Anh thấy tình hình đó bèn bảo Đức Minh hãy tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

Buổi tối, trong phòng của Minh - Mẫn. Thấy Đức Mẫn đang ngồi chơi game, Đức Minh bèn lân la đến ngồi bên cạnh. Đức Minh lên tiếng:

- Mẫn, anh nói chuyện với em chút nha. 

Đức Mẫn vẫn mải miết bấm game:

- Bớt sến. Có gì nói lẹ. 

- Em với Yến đang giận nhau chuyện gì hả? - Đức Minh hỏi liền. 

- Không có! - Đức Mẫn thẳng thừng đáp. 

Đức Minh vẫn cố vặn hỏi:

- Đừng có xạo. Cả nhà ai cũng thấy. Ai cũng lo cho hai đứa lắm. Có chuyện gì nói đi anh giải quyết cho. 

Đức Mẫn lườm:

- Tào lao quá! 

Rồi cậu tắt điện thoại, nằm xuống giường, trùm chăn. Đức Minh lay lay:

- Mẫn, Mẫn, ngồi dậy nói chuyện với anh coi. 

Mẫn vờ cáu:

- Để người ta ngủ! Lải nhải nữa đập cái chết giờ! 

Đức Minh xụ mặt, lầm thầm bực bội. Cậu bỏ đi qua phòng Hoàng Yến.

Trong phòng cô em gái, Đức Minh đem chuyện ra hỏi. Hoàng Yến đem mọi việc kể lại đầu đuôi cho anh trai nghe. Anh Hai cũng không biết tính cách nào. Minh không thể đem sự thật nói với mẹ. Nhưng tính cách của cậu em trai Minh cũng rõ. Minh an ủi em gái, lo suy nghĩ cách hòa giải.

Cũng qua mấy ngày, "vết thương tế nhị" của hai cậu quý tử đã không còn đau nữa. Nhưng Mẫn và em gái vẫn chưa làm lành. Hôm nay nhà cửa vắng hoe. Ông bà nội đi ăn tiệc bên họ hàng. Ba và mẹ cũng có hẹn với bạn bè. Chú Phúc ẵm bé Bo qua chỗ thím Kim Chi. Chỉ có mấy anh em ở nhà. Kim Long sang chơi, cùng lúc Yumi cũng sang nên đã kéo Đức Minh lên phòng chú để "mở tụ điểm". 

Đức Mẫn ở trong phòng, lật qua lật lại cái áo đồng phục đứt chỉ. Hoàng Yến vào phòng, mang theo chiếc giỏ gom quần áo. Hai anh em chẳng nói với nhau câu nào. Cô bé gom hết quần áo bẩn trong phòng, nhìn lại thấy anh trai vẫn cầm chiếc áo trắng đồng phục đầy mồ hôi, không nhịn được lên tiếng:

- Anh, đưa áo đây  em đem giặt luôn, bà nội về la nữa. 

Đức Mẫn không nói không rằng, đưa cái áo ra. Hoàng Yến cầm lấy cái áo, thấy chỗ đứt chỉ, bèn nói:

- Ơ... đứt chỉ rồi hả? Vậy để em vá lại cho anh rồi đem giặt kẻo nó rách thêm. 

Đức Mẫn còn chưa kịp nói gì thì cô bé đã bỏ đi. Trong nháy mắt, cô nàng quay lại với một hộp kim chỉ. Đức Mẫn căng mắt quan sát. Hoàng Yến qua phía giường của Đức Minh, ngồi xuống đó, xỏ chỉ và bắt đầu vá lại áo cho anh trai. 

Đức Mẫn có chút ngơ ngác. Đức Mẫn là một hotboy đào hoa nhưng xưa nay không thích dây vào các cô gái. Yumi - bạn gái Đức Minh và Phan Hoàng Anh - bạn gái tin đồn của Đức Mẫn cứ thường xuyên ghé nhà chơi khiến Mẫn cũng bực bội. Họ tới nhà chỉ ăn uống, chơi bời, không thấy giúp ích gì, càng không nói đến nữ công gia chánh. Mẫn chưa từng nghĩ một đứa con gái ở từng tuổi như anh em cậu có thể chu đáo, dịu dàng, khéo léo như cô em gái đang ngồi trước mặt. Mẫn cứ nhìn cô em đang vá áo một cách thành thục mà như lạ lắm. 

Đức Minh chợt bước vào phòng. Hoàng Yến chào anh rồi lại cặm cụi vá áo. Đức Minh trầm trồ:

- Ồ... em đang vá đồ sao Yến?

- Dạ. Áo anh Mẫn bung chỉ nên em mạng lại xíu thôi. - Cô bé đáp. 

Đức Minh lại giở giọng "cụ non":

- Cái thằng này, quánh lộn tối ngày áo quần nào còn. - Lại nhìn em gái - Mà sao em giỏi quá trời quá đất vậy?

Cô bé vừa đâm kim vừa cười:

- Có gì đâu anh, hồi ở dưới quê mấy cái này em tự làm không hà. 

Hai anh em Minh - Mẫn sực hiểu ra. Phải rồi, hai cậu ấm đã nhớ ra cô em gái này không may mắn, không có cuộc sống đủ đầy, dư dả từ nhỏ như mình. Chợt, Hoàng Yến "ui da" lên một tiếng. Cô bé bị kim đâm vào tay. Đức Minh vội hỏi thăm nhưng cô bé chỉ cười bảo không sao. Cũng chỉ là một mũi kim nhỏ. 

Hoàng Yến vá áo xong, bỏ luôn vào giỏ đựng quần áo dơ rồi nói:

- Hai anh coi còn gì cần giặt thì bỏ hết vô giùm em. Em qua phòng dẹp kim chỉ rồi đem đồ bỏ vô máy giặt. 

Đức Minh gật gật đầu. Hoàng Yến quay đi rồi nhanh chóng trở lại. Cái giỏ quần áo rất đầy. Cô bé định bê lên thì bất ngờ... 

"Để anh ba đem xuống cho.", Đức Mẫn bất ngờ bước đến đỡ lấy giỏ quần áo. 

Đôi mắt Hoàng Yến mở tròn xoe. Đức Mẫn rất tự nhiên bê nguyên giỏ đồ, nói rất ấm áp:

- Đồ nhiều quá trời nặng lắm, em là con gái mà, để anh làm cho. 

Hoàng Yến ngạc nhiên hỏi:

- Anh ba hết giận em rồi hả?

Đức Mẫn phì cười, còn cú đầu em gái:

- Tào lao quá cô! Anh em một nhà mà giận hờn cái gì. 

Liền sau đó, Đức Mẫn bê giỏ quần áo ra khỏi phòng. Đức Minh ngơ ngác mất một lúc. 

Đức Mẫn mang quần áo xuống chỗ máy giặt. Hoàng Yến đi ngay bên cạnh. Cô bé nói cám ơn anh trai và cô bắt đầu phân loại quần áo để giặt. Không biết nghĩ gì, Đức Mẫn cũng xắn tay vào phụ giúp em gái cho quần áo vào máy giặt. Hai anh em cùng làm việc, cùng cười nói rất vui vẻ. "Hội hóng hớt" Đức Minh, Kim Long và Yumi vừa nhìn lén vừa xầm xì. Kim Long không thể tin là Mẫn hôm nay có thể siêng năng tự giác làm việc nhà. Yumi cũng bất ngờ. Còn Đức Minh thì rất vui. Anh em mà, không thể giận nhau lâu được đâu.

Chuyện nhỏ vừa xong lại có chuyện lớn. Ông bà nội đi tiệc về, không hiểu sao lại tự nhiên giận dỗi nhau. Giận căng thẳng lắm, ai hỏi không nói, ai khuyên cũng không được. Ông nội nóng tính, cáu giận lên ai cũng mắng nên cũng chẳng ai dám làm phiền ông. 

Bữa cơm chiều thứ bảy. Mọi người nhìn thấy bàn ăn có vẻ là lạ. Ba Đức Hạnh tinh ý phát hiện ra:

- Hình như cơm bữa nay có cái gì đó lạ lạ ta ơi, không phải cơm mẹ nấu. 

Mọi người cũng gật gù như vậy. Vậy Hoàng Yến đeo tạp dề, bưng thêm đồ ăn ra đồng thời lên tiếng:

- Bà nội giận ông nội nên không nấu cơm. Mẹ thì đi gặp đối tác với ông nội rồi nên con nấu cơm cho cả nhà mình đó. 

Ba, chú và hai anh trai đều tròn mắt nhìn cô bé. Hoàng Yến vẫn thản nhiên bày chén đũa, nói thêm:

- Trong tủ lạnh có gì con nấu đó thôi, cũng không biết có vừa miệng cả nhà không nữa. Nhà mình cứ ăn đỡ đi nha. Con có chừa phần cho bà nội rồi, mẹ và ông nội thì ăn ở ngoài. 

Cả nhà tuy vẫn còn ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi vào bàn ăn. Đức Hạnh nhìn một lượt. Cơm trắng tỏa khói. Canh cải thịt bằm, thịt bò xào củ hành, cá sốt cà và món trứng chiên. Tuy là đồ ăn đơn giản nhưng đủ bốn món như thường ngày và trông rất đẹp mắt. Đức Hạnh tiên phong ăn thử. Đồ ăn rất vừa miệng, ăn tương đối ngon. Đức Hạnh phải khen:

- Trời ơi con gái, con giỏi quá chừng. 

Hoàng Yến chỉ cười cười. Cả nhà ăn cơm ngon lành. Đức Minh tâm đắc:

- Có em gái quá sướng, vừa xinh đẹp, dễ thương lại không vô dụng như thằng Mẫn. 

Đức Mẫn nghe vậy liền gắp luôn miếng trứng trong chén của Minh như một cách "trả đũa". Đức Phúc giao:

- Em gái đã nấu cơm rồi vậy lát hai anh trai dọn bàn, rửa chén đó. 

Đức Hạnh tán thành liền:

- Chú Phúc nói đúng. - Bảo hai cậu quý tử - Hai đứa ăn xong dọn dẹp. 

Hai cậu con trai chỉ đành "dạ" nghe theo. Ăn thêm được một lúc thì Đức Hạnh lại nói:

- Mình phải nghĩ cách làm lành cho ba mẹ đi chứ tình hình này căng quá. Ba bực mình gặp ai cũng càm ràm còn mẹ bỏ bê nhà cửa. 

Đức Phúc cũng đồng ý với anh. Nhưng mọi người vẫn chưa tìm ra cách gì thỏa đáng. 

Sáng chủ nhật hôm nay nhà bỗng đông hơn hẳn. Kim Long sang chơi, Yumi cũng sang, còn có Phú Quý - "bạn thân" của Đức Mẫn. Mấy cô cậu hiếu động này làm không khí trong nhà nhộn lên hẳn. Nhưng... 

"Ồn ào quá, chơi thì lên phòng chơi, chỗ người ta coi cải lương!", bà Bé Năm bất ngờ xuất hiện quát. 

Rồi bà lấy cái remote bật tivi, đuổi Đức Mẫn ra, lấy chỗ ngồi xem tivi. Mấy cô cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Bất ngờ, ông Đức Nghĩa bước ra. Ông thấy bà Bé Năm, sinh ra giận cá chém thớt, nạt đám trẻ:

- Đi lên phòng chơi! Chiếm hết cái phòng khách.

Rồi ông cũng đuổi Đức Minh ra, lấy chỗ ngồi. Ông cầm lấy cái remote bật qua kênh tin tức. Bà Bé Năm giật lại bật cải lương. Hai ông bà cứ thế giành qua giành lại chuyển kênh liên tục. Chợt "bụp" một cái. Cái tivi tắt ngóm. Tivi hỏng rồi. Hai ông bà cãi nhau nảy lửa. Các cô cậu sợ quá, kéo nhau bỏ chạy lên phòng.

Trong phòng của hai cậu quý tử, Hoàng Yến phồng má, lắc đầu làm đu đưa hai bím tóc vô cùng đáng yêu. Cô bé nói:

- Các anh nghĩ cách gì đi chứ kiểu này hoài không ổn. 

Kim Long gật gù:

- Đúng rồi đó, căng quá là căng, qua nhà các ông chơi cứ hồi hộp sao ấy. 

Phú Quý cũng gật gù:

- Quá căng. - Kéo tay Đức Mẫn - Bạn thân ơi, tìm cách đi bạn thân ơi. 

Đức Minh đăm chiêu suy nghĩ. Chợt, ánh mắt sau gọng kính cận chạm đến cây đàn cậu em trai treo trên tường. Anh Hai reo lên:

- A! Có cách rồi! 

Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía "người thông minh nhất hội". Đức Minh nhìn Đức Mẫn, cười cười:

- Mẫn, muốn dập tắt đám cháy nhà này phải nhờ tới em thôi.

Đức Mẫn ngạc nhiên:

- Em đó hả?

Đức Minh gật đầu rồi nói tiếp:

- Cũng phải nhờ tất cả mọi người có mặt ở đây hỗ trợ. 

Phú Quý rap liền:

"Có cách gì - Minh cứ nói

Chỉ cần giúp - gia đình bạn

Ông với bà - không cãi nhau

Mình sẵn sàng... ồ de..."

Đức Minh phát tay gọi mọi người tụ lại. Kế hoạch được triển khai.

"Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi...", Đức Mẫn vừa ôm guitar gảy vừa cất giọng hát ấm áp trời phú của mình.

"Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi

Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh

Trên con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh..." 

Phòng khách náo nhiệt vô cùng, cả nhóm trẻ cùng nhau nhún nhảy. Hoàng Yến cùng anh trai ở trung tâm. Phía trái, Kim Long đứng khom lưng chống gậy, Phú Quý trùm khăn lên đầu, cặp kè với Kim Long nhập vai "ông bà anh". Phía bên phải, Đức Minh và Yumi nhí nhố tạo dáng với điện thoại. 

Hoàng Yến hát tiếp với anh trai, giọng hát vút cao ngọt ngào:

"Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa

Bà ngồi trên gác baga chiếc xe đạp tróc sơn

Ông mua tặng bà anh một đóa hoa

Và đó là món quà đầu tiên..."

Bầu không khí sôi động vô cùng. Phú Quý giả giọng già cả: 

"Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi

Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi..." 

Kim Long cũng giả giọng già: 

"Và thời ấy, bình dị lắm con ơi

Chạm tay nhau một giây thôi, là nhớ nhau cả đời..." 

Đức Mẫn hát tiếp:

"Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi xanh" 

Hoàng Yến nối theo:

"Và đó là lời ông nói với anh, ông anh có một tình yêu xanh ngát xanh."

Sáu nam thanh nữ tú mặc sức nhảy múa tưng bừng.

Đức Mẫn vừa hướng Đức Minh và Yumi vừa hát say sưa:

"Anh và em yêu nhau thời xe máy, ô tô

Anh và em yêu nhau thời Facebook, Zalo

Anh và em yêu nhau thời tay cầm smartphone." 

Yumi chêm vào: "That's right"

Đức Mẫn tiếp câu nữa: "Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau vì..." 

Hoàng Yến cũng chỉ trỏ, hát tiếp: 

"Ta chẳng nói chuyện gì với nhau

Ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu

Và có nhiều lúc em giận dỗi khi

Anh chẳng muốn khoe em với thiên hạ hiếu kì."

Đức Minh và Yumi nhiệt tình diễn. Yumi còn chu môi, nghịch tóc, giơ điện thoại làm động tác sefile rồi sau đó hờn dỗi với Đức Minh.

Giọng của Đức Mẫn sâu lắng vô cùng: 

"Ôi tình yêu, thời nay mệt quá ai ơi

Giận nhau không nói một lời chỉ vì..."

Yumi tiếp: "... không rep inbox thôi"

Hoàng Yến vào tiếp vô cùng mượt mà: 

"Và anh ơi, thời nay mệt quá đi thôi

Em muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà anh...".

Không khí phòng khách được làm nóng hẳn. Các chàng trai cô gái ngân nga giai điệu "papapa... parapa...". 

Bầu không khí đó khiến những người lớn trong nhà không thể ở yên trong phòng, tất cả đều phải kéo đến phòng khách. 

Ông Nghĩa và bà Bé Năm cũng ra xem. Những đứa cháu càng hứng hơn, hát ca nhiệt tình hơn nữa. 

Phú Quý "bà" lại giả giọng: 

"Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi

Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi..." 

Tới phiên Kim Long làm "ông":

"Và thời ấy bình dị lắm con ơi

Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời..."

Đức Mẫn và Hoàng Yến lại hát chung: 

"Và đó là lời ông nói với anh

Ông có một tình yêu tươi xanh..."

Và Đức Mẫn ngân câu cuối thật tình cảm:

"Và em ơi em, em có hiểu lòng anh

Anh muốn có một tình yêu xanh ngát xanh như ông bà anh..."

Mọi người bị cuốn theo tiếng đàn réo rắt. Đức Hạnh nhún nhảy thật phiêu. Và bài hát lặp lại lần nữa. Đức Mẫn di chuyển đến gần phía ông nội,  nhìn ông, nắn nót ca từ:

"Ông bà con yêu nhau thời chưa có tivi

Ông bà con yêu nhau thời chưa có xe hơi."

Hoàng Yến thì đến bên cạnh bà nội: 

"Ông thường đưa bà con đi dạo quanh

Trên con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh." 

Hai anh em cùng hát:

"Ông bà con đưa nhau đi khắp phố xa

Bà ngồi trên gác baga chiếc xe đạp tróc sơn..."

Kim Long thủ sẵn bông hồng rút ra tặng cho Phú Quý thì Đức Minh lướt ngang lấy luôn cái hoa. Đức Mẫn hát:

"Ông mua tặng bà con một đóa hoa

Và đó là món quà đầu tiên."

Đức Minh đem hoa đến đưa cho ông nội rồi lại đi qua chỗ Yumi. Long và Quý diễn nét ngơ ngác làm ai cũng phì cười. 

"Ông" Kim Long lại tái xuất: 

"Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi

Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi..."

Tiếp theo là "bà" Phú Quý:

"Và thời ấy bình dị lắm con ơi

Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời."

Hai cậu chàng vừa giả giọng già cả vừa run rẩy chạm tay nhau còn diễn nét ngại ngùng khiến ai cũng phải ôm bụng cười. Ông Nghĩa khó tính cũng không nhịn được cười.

Đức Mẫn vừa nhìn ông nội vừa hát, diễn như thật:

"Và đó là lời ông nói với con

Ông có một tình yêu tươi xanh..." 

Hoàng Yến thì níu lấy cánh tay bà nội: 

"Và đó là lời ông nói với con

Ông con có một tình yêu xanh ngát xanh..."

Hai ông bà đều cảm thấy rất thích thú. Đức Hạnh, Hoàng Anh và cả Đức Phúc đều cười tít cả mắt. Hai ông bà bắt đầu chìm vào hồi ức về thời thanh xuân ngọt ngào của mình. 

Đức Mẫn tiếp tục cuộc vui: 

"Anh và em yêu nhau thời xe máy, ôtô

Anh và em yêu nhau thời Facebook, Zalo

Anh và em yêu nhau thời tay cầm smartphone"

Vẫn là Yumi: "That's right" 

Đức Mẫn tiếp: "Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau vì..." 

Giọng hát của Hoàng Yến trong trẻo tươi sáng : 

"Ta chẳng nói chuyện gì với nhau

Ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu

Và có nhiều lúc em giận dỗi khi

Anh chẳng muốn khoe em với thiên hạ hiếu kì."

Đức Minh và Yumi diễn nhập tâm, cầm điện thoại lướt lướt rồi người quay đi giận hờn, người làm mặt khổ sở năn nỉ đủ kiểu. 

Đức Mẫn truyền cảm biểu đạt sự buồn chán:

"Ôi tình yêu, thời nay mệt quá ai ơi

Giận nhau không nói một lời chỉ vì... " 

Yumi trỏ vào Đức Minh: "... không rep inbox thôi".

Đoạn, "đôi song ca gia đình" cùng hướng ông bà của mình, thiết tha trữ tình:

"Và ai ơi, thời nay mệt quá đi thôi

Con  muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà con..." 

Đức Hạnh, Hoàng Anh và Đức Phúc hào hứng cùng "papapa... parapa..."

Lại là "cặp đôi hoàn cảnh" Long - Quý:

"Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi

Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi"

"Và thời ấy bình dị lắm con ơi

Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời..."

Lúc này, Đức Mẫn và Hoàng Yến ở hai phía không biết từ lúc nào đã nắm tay dắt ông và bà của mình đến gần nhau. Đức Hạnh cùng Hoàng Anh trầm trồ.

Hoàng Yến nhìn bà nội, hát như lời nói chân tình: 

"Và đó là lời ông nói với con

Ông có một tình yêu tươi xanh..." 

Đức Mẫn dành toàn bộ tâm huyết, "ghi bàn dứt điểm":

"Và em ơi em, em có hiểu lòng anh

 Anh muốn có một tình yêu xanh ngát xanh...  như ông bà ta...".

Tiếng guitar ngân vang rồi dừng lại. Khoảng lặng. 

Ông Đức Nghĩa vui vẻ đem hoa hồng tặng cho bà Bé Năm. Bà nhận lấy, cười tủm tỉm. Hai ông bà nhìn nhau đầy hạnh phúc.

Tiếng vỗ tay vang động cả nhà. Kim Long và Phú Quý tung hết dụng cụ hóa trang ra, nhảy tưng tưng. Đức Minh nhìn Yumi mỉm cười hài lòng. Hoàng Anh tự hào khen ngợi:

- Giỏi quá, tụi con giỏi quá. 

Nhộn nhịp một lúc thì ông Nghĩa lên tiếng:

- Ông có lời khen tụi con quá giỏi. 

Bất ngờ, sáu nam thanh nữ tú cùng đứng sát lại một hàng ngang, nghiêm chỉnh nhìn ông nội, sáu cái tay cùng xòe ra, sáu cái miệng đồng thanh nói: "Cho tụi con xin tiền cát - xê!". 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top