Ngải heo

Tiếng lòng của Phong trong kỳ nghỉ tàn phá hại thổn thức trong này :(

----------

Bà nội tôi là một người đam mê nấu ăn, cũng rất đam mê ăn uống. Ba tôi thì không có đam mê ăn uống mấy đâu, ba chỉ xem việc ăn là mục đích sống thôi. Vì những lý lẽ hết sức chính đáng đó mà việc ăn uống trong gia đình tôi phong phú vô cùng. Nhà tôi không bao giờ thiếu đồ ăn ngon. Và việc ăn uống gần như là hoạt động chủ đạo, diễn ra mỗi lúc mọi nơi trong nhà. Rất dễ dàng để bắt gặp đồ ăn hoặc cảnh ăn trong nhà tôi.

Ăn nhiều giúp cơ thể đầy đủ dưỡng chất, khỏe mạnh, tươi trẻ. Tuy nhiên, đôi khi ăn quá nhiều lại là một chuyện không phải tốt lắm.

---------------

Một ngày nghỉ bình thường như bao ngày. Căn phòng của hai cậu quý tử không khí rộn ràng lắm. Đức Mẫn "một mình một cõi" ngồi đọc truyện trên cái giường thân yêu của mình. Phú Quý đeo tai nghe, đứng giữa phòng vừa đọc rap vừa nhảy. "Đôi bạn đời" Đức Minh và Kim Long bám lấy nhau bên bàn học, vừa lướt mạng vừa cười nói.

Mọi việc diễn ra rất bình thường thì bất chợt...

"AAAAA...", tiếng hét thất thanh của cô con gái Út vang vọng khắp căn nhà.

Đức Mẫn giật mình, bỏ cuốn truyện xuống, ngơ ngác nhìn. Đức Minh và Kim Long cũng ngơ ngác không kém. Tiếng hét càng lúc càng thảm hơn: "Tại sao lại như thế? Cứu tôi với!". Ngay lập tức, ba chàng trai liền lao ra khỏi phòng, chạy sang phòng em gái. Mọi người bỏ đi hết, chỉ có Phú Quý vẫn tỉnh bơ đứng đọc rap vì cái tai nghe che kín làm cậu chẳng nghe thấy gì, cũng không để ý mọi người đang làm gì.

Tất cả mọi người trong nhà từ ông nội, bà nội, ba, mẹ, cả chú Phúc cũng bồng cu Bo chạy đến trước cửa phòng cô gái út. Hoàng Anh lo lắng:

- Có chuyện gì mà con Yến nó la thất thanh vậy?

Đức Hạnh lắc đầu:

- Chuyện gì ai biết chuyện gì.

Bên trong phòng vẫn vọng ra tiếng hét: "Không thể nào! Không thể tin được!". Mọi người bên ngoài nóng lòng. Hoàng Anh gõ cửa:

- Con gái, có chuyện gì vậy con?

Đức Minh cũng gọi:

- Em gái ơi đừng làm cả nhà sợ chứ em.

Hoàng Yến vẫn cứ hét: "Trời ơi! Quá khủng khiếp! AAAA... cứu!".

Ông Nghĩa vặn núm cửa, nói:

- Vô coi đi chứng đứng đây hoài.

Nhưng cửa khóa. Đức Mẫn nói:

- Để cho con!

Cậu lấy đà, xông tới, đá thật mạnh vào cửa. Cái cửa rung rinh nhưng chưa bung ra. Đức Hạnh bĩu môi:

- Có vậy cũng làm không được. Để ba.

Và rồi bằng tất cả sức lực to khỏe ăn nhiều của người ba ấy, Đức Hạnh chạy lấy đà rồi tông mạnh vào cửa. Cánh cửa bung ra, Đức Hạnh cũng té sấp mặt.

Mọi người xông vào phòng. Và cảnh tượng diễn ra...

Hoàng Yến đứng trên cái cân, vò đầu bứt tóc đầy đau khổ, ánh mắt ngơ ngác khi thấy mọi người đang xông vào phòng.

Hoàng Anh hỏi liền:

- Có chuyện gì mà la thất thanh vậy Yến?

Cô bé hỏi trong ngỡ ngàng:

- Sao mọi người tập trung ở đây hết vậy?

Bà nội hỏi:

- Cái gì mà con la kêu cứu bài hãi vậy?

Cô bé chớp mắt, ngây thơ đáp:

- Con lên ký nên sốc quá thôi mà. Cả nhà mình sao vậy?

Cả nhà "trời" lên một tiếng, thiếu điều bật ngửa. Đức Minh hỏi:

- Ủa vậy là nãy giờ em la hét thảm khốc chỉ vì lên ký thôi đó hả?

Cô bé gật gật đầu, trỏ vào cái cân:

- Đúng. Em lên mấy ký luôn rồi. - Mếu máo - Huhu... thật khủng khiếp.

Mọi người trong nhà nhìn nhau. Hoàng Anh bước đến bên cạnh con gái, không nhịn được tét mông cô bé một cái, trách:

- Vậy mà làm cả nhà tưởng là có chuyện gì.

Đức Hạnh lúc này đã đứng dậy, vừa xoa vai vừa cằn nhằn:

- Làm ba tông cửa một cú quá mạng.

Hoàng Yến đã hiểu ra vấn đề, cô bé cúi đầu, lí nhí xin lỗi. Bà Bé Năm bực bội:

- Đang kho nồi cá... - Giật mình - Ý chết nồi cá!

Bà nội lật đật chạy đi. Ông nội la:

- Cái con nhỏ này, một mình nó làm náo loạn cả nhà. - Đá vào cánh cửa dưới đất - Từ nay không được chốt cửa phòng nữa.

Hoàng Yến phản đối:

- Nhưng mà nội, con cần có sự riêng tư mà.

Hoàng Anh quyền lực:

- Riêng tư thì đóng cửa thôi, không được chốt. Để có gì người ta còn vô kịp.

Đức Hạnh nói với ông Nghĩa:

- Thôi được rồi, mình xuống nhà đi ba. - Bảo đám trẻ - Mấy đứa cũng giải tán đi. - Lắc cổ lắc vai - Đau quá chắc phải nhờ Hoàng Anh châm cứu quá.

Đức Mẫn lắc đầu:

- Bó tay em luôn đó em gái.

Kim Long nói với Đức Minh:

- Nhà ông thú vị thật. Tôi tưởng Hoàng Yến là người "bình tĩnh" nhất nhà chứ.

Đức Minh chẳng biết nói gì. Đức Phúc nói:

- Không có chuyện gì thì tốt rồi. - Bảo Hoàng Yến - Thôi sẵn con giữ cu Bo cho chú đi, chú sửa cửa phòng lại cho.

Hoàng Yến "dạ" một tiếng, bước tới ẵm lấy em bé. Mọi người giải tán hết.

Nói trở lại Phú Quý, lúc mọi người kéo đi qua phòng cô em gái thì cậu chàng nhảy nhót thêm một lúc mới giật mình vì thấy căn phòng trống không. Cậu hoang mang: "Mọi người đâu mất tiêu rồi?".

Gia đình Nguyễn Đức thường có những vị khách quen xem nhà họ là khách sạn được gọi là "Bộ Tộc Ăn Chực" mà "Tộc Trưởng" là Kim Long - "Long Ăn Chực". Các "tộc viên" bao gồm: Yumi, Phan Hoàng Anh và Phú Quý. Bất kể lúc nào, họ luôn tự nhiên thoải mái ăn chơi ngủ nghỉ thậm chí làm náo loạn cả gia đình.

Giờ ăn cơm, "Bộ Tộc Ăn Chực" hôm nay chỉ có hai thành viên Kim Long và Phú Quý hiện diện. Hai người họ háo hức vô cùng mà hầu như lần nào qua ăn chực họ cũng háo hức. Hôm nay bà Bé Năm hào phóng chiêu đãi cả nhà một bữa "thịnh yến". Mỗi thành viên trong gia đình đều có món ăn mình yêu thích.

Tất cả mọi người đều ăn uống vui vẻ vô cùng. Riêng Hoàng Yến thì chỉ ăn cơm với rau dù rằng ánh mắt cô bé nhìn đồ ăn đầy ấm ức. Bà Bé Năm để ý thấy, bà bèn hỏi:

- Nè, mấy đứa, đồ ăn bữa nay không ngon hả?

Đức Mẫn nói liền:

- Đâu có đâu nội, con thấy ngon quá trời.

Đức Minh gật gù:

- Phải đó nội, quá xá ngon.

Phú Quý dẻo miệng:

- Bà nấu ăn ngon tuyệt vời.

- Số một bà ạ. - Kim Long nói.

Bà Bé Năm lại hỏi:

- Ngon vậy sao Hoàng Yến không ăn đi con? Cái món gà chiên con khoái ăn lắm mà sao không ăn miếng nào vậy?

Cô bé cười cười:

- Dạ thôi nội con...

Cô bé ấp úng không nói. Hoàng Anh tra hỏi:

- Con bệnh hay sao mà không ăn?

- Dạ không có. Con... - Cô bé ngại ngùng - con giảm cân.

Cả nhà "trời" lên một cái. Hoàng Anh bảo:

- Giảm cân thì giảm phải có khoa học, không có nhịn ăn như vậy.

Hoàng Yến không nói gì. Bà Bé Năm nói:

- Cái tướng nó vậy mà sợ mập. Con người ta sống là để ăn chứ kiêng khem chi cho khổ vậy?

Đức Hạnh vừa cắn đùi gà vừa nói:

- Bà nội nói đúng. Con không ăn sao đi học nổi?

Hoàng Yến bỏ chén đũa đứng dậy:

- Dạ thôi con no rồi. Con xin phép cả nhà con lên phòng.

Cô bé nói rồi bỏ đi thật nhanh. Hoàng Anh gọi với theo mấy tiếng. Bà Bé Năm lắc đầu. Phú Quý lẩm bẩm:

- Công nhận làm con gái khổ thiệt hén, sợ mập sợ xấu tùm lum hết.

Kim Long thì nói:

- Bà ơi, hay là Yến không ăn thì cho tụi con ăn luôn đi.

Bà Bé Năm phất tay:

- Thôi mệt quá, ăn thì ăn đi.

Vậy là Kim Long bê nguyên đĩa gà qua chỗ mình. Phú Quý háo hức cùng chia phần. Những người lớn chỉ biết ngán ngẩm nhìn bọn trẻ.

Yumi sang chơi. Cả nhóm trẻ ngồi ở phòng khách cùng ăn bánh ngọt, ăn trái cây và uống sữa. Hoàng Yến từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Yumi thì vui vẻ chào:

- Chị Yumi qua chơi hả?

Yumi chào lại. Đức Mẫn lấy một cái bánh bông lan trứng muối béo ngậy đưa cho cô bé:

- Ăn bánh đi em, bánh em mê nè.

Cô bé nhìn cái bánh, lắc lắc đầu:

- Em không ăn đâu.

Đức Mẫn ngạc nhiên. Đức Minh nói:

- Em ăn đi chứ thằng Mẫn nãy giờ nó không cho mọi người ăn, chừa hai cái cho em đó.

Hoàng Yến vẫn lắc đầu. Đức Mẫn chợt cười cười rồi đưa cái bánh vào miệng cắn, nhai nhóp nhép, nhắm mắt, diễn sâu:

- Trời ơi bánh ngon quá trời quá đất luôn. Trứng muối, phô mai, chà bông... tuyệt vời.

Kim Long nuốt nước bọt ừng ực, đưa tay với:

- Cho mình ăn với Mẫn.

Đức Mẫn né ra xa hơn, tiếp tục ra vẻ:

- Bánh ngon vậy mà không ăn là chết nửa cuộc đời... - Hút một ngụm sữa rồi hít hà - Ăn một miếng bánh, uống một miếng sữa, ta nói nó sướng.

Hoàng Yến chu môi, giậm chân xuống đất, dỗi:

- Mọi người ăn đi! Ăn hết đi! Ăn cho ngải heo quật hết đi!

Rồi cô bé bỏ lên lầu. Mấy anh chị nhìn theo ngơ ngác chưa kịp hiểu. Kim Long lấy cái bánh còn sót lại trên đĩa, bỏ luôn vào miệng mặc cho Đức Mẫn đang đe dọa.

Cuộc vui của những người trẻ chưa dừng lại. Mỗi người một cái điện thoại, mạnh ai nấy bấm. Chợt, Phú Quý la lên:

- Ê... mọi người ơi, có kết quả cuộc thi "Nét Đẹp Mực Tím" cấp thành rồi nè.

Các cô cậu lập tức tập trung vào đề tài đó. Phú Quý tường thuật:

- Hoa khôi là bạn trường Ernst Thälmann đó.

Kim Long ỉu xìu. Yumi tự hào nói:

- Tưởng gì. Tại mình không thi thôi, chứ mình mà thi là trường SIFS vô địch.

Phú Quý làm mặt "cà khịa". Đức Minh thì gật gù:

- Yumi nói đúng. Nhan sắc tầm cỡ Yumi mà đi thi là vô địch.

Phú Quý đắc ý:

- Long thua rồi, chung trà sữa đê.

Kim Long bĩu môi:

- Chung thì chung! - Lấy điện thoại ra - Để tôi gọi đặt trà sữa.

Đức Minh dặn:

- Ông đặt ở cái chỗ tụi mình hay uống á.

- Biết "giồi". - Kim Long đầy vẻ không phục.

Mọi người đều rất hóng. Trà sữa nhanh chóng được giao tới. Kim Long đi ra nhận hàng. Kim Long xách mấy ly trà sữa, vừa đi vừa than:

- Uống thì ai cũng biết uống mà không ai đi xách giúp tôi một tay.

Đức Mẫn nói:

- Có mấy ly trà sữa làm như cái gì nặng nhọc lắm vậy. Đàn ông lên!

Kim Long đặt trà sữa xuống, bắt đầu phân chia cho từng người nào là dâu, bạc hà, socola,... nào là nhiều trân châu, hai phần thạch củ năng, thêm thạch ngọc trai... mỗi lần trà sữa trao tay là Kim Long lại xót tiền thêm một tí.

Cuối cùng, còn lại một ly trà sữa khoai môn hai phần bánh plan, Kim Long hỏi:

- Cái này của ai thế nhỉ?

Đức Minh nói:

- Thằng Mẫn nó kêu giùm Hoàng Yến chứ của ai. Để đó đi.

Kim Long đặt ly trà sữa xuống, chặc lưỡi:

- Công nhận Mẫn thương yêu chiều chuộng em gái dễ sợ.

Phú Quý vừa cắm ống hút vừa nói:

- Bạn thân mình xứng đáng là "anh trai of the year".

Đức Minh cắm ống hút giùm Yumi, đưa ly trà sữa tận tay, thiếu điều muốn đút tận miệng bạn gái. Yumi thắc mắc:

- Sao em gái bạn bữa nay cứ rúc trên phòng không chơi cùng mọi người vậy?

Đức Minh lắc đầu bảo không biết. Đức Mẫn gọi lớn:

- Yến ơi! Yến à! Xuống đây chơi chút đi em gái.

Hoàng Yến từ trên lầu đi xuống, hỏi:

- Có chuyện gì vậy mấy anh chị?

Đức Mẫn đẩy Kim Long, xích qua một chút, vỗ vỗ vào khoảng trống trên sofa:

- Xuống đây chơi, làm gì ru rú trên phòng vậy?

Hoàng Yến đến ngồi cạnh anh trai. Những tiếng hút trà sữa rột rột. Hoàng Yến hỏi:

- Làm gì mà mỗi người cầm một ly trà sữa vậy?

Đức Minh giải thích:

- Kim Long thua độ vụ hoa khôi "Nét Đẹp Mực Tím" nên chung cho mọi người. - Chỉ ly trà sữa trên bàn - Mẫn đặt cho em luôn rồi đó.

Đức Mẫn bèn ngưng uống ly của mình, cầm ly trà sữa trên bàn lên, vừa lắc vừa pha trò:

- Đây, trà sữa khoai môn hai phần bánh plan, dành cho "công chúa Hoàng Yến"đây.

Hoàng Yến nhìn ly trà sữa, lắc đầu:

- Em không uống đâu!

Mọi người trố mắt. Anh Ba ngạc nhiên vô cùng:

- Sao vậy Yến? Em thích uống cái này lắm mà.

Hoàng Yến bặm môi:

- Em không uống. Anh uống đi.

Phú Quý giơ tay ra:

- Bạn thân ơi, "công chúa" nhà bạn không uống vậy thôi để mình uống luôn cho.

Đức Mẫn giật ly trà sữa ra, lườm Phú Quý một cái. Cậu cắm ống hút, kề lên miệng em gái:

- Nè, uống đi, mặc cỡ cái gì.

Hoàng Yến khoanh tay, dỗi hờn quay mặt đi. Đức Mẫn bước qua hướng đó, tiếp tục dỗ:

- Uống đi, uống đi nè.

Hoàng Yến hét lên:

- Em không uống! Trà sữa mập lắm!

- Mập đâu mà mập. Uống đi. - Đức Minh nói phụ - Em không uống hồi anh Kim Long uống hết giờ.

- Ai uống thì uống đi. Em không uống. - Hoàng Yến cố giấu cơn thèm - Các anh đừng có "đầu độc" em.

Đức Mẫn đưa ly lên hút một cái rột, nhem thèm:

- Ta nói nó ngon ngọt gì đâu luôn đó. - Lại gí vào miệng em gái - Uống miếng đi.

- Em nói là em không có uống mà. - Hoàng Yến đẩy tay Đức Mẫn ra - Anh ba thích thì uống một mình đi.

Đức Mẫn vẫn không chịu thua, tiếp tục mời mọc. Hoàng Yến cứ bị mùi trà sữa cuốn lấy, cô bé không chịu được, hất mạnh tay ra sau, hét to:

- EM KHÔNG UỐNG!

Có âm thanh nước tạt phía sau sofa. Rồi sắc mặt Kim Long chợt thay đổi. Mọi người dần dần chú ý về phía đó. Tất cả đều xanh mặt. Ly trà sữa khoai môn hai phần bánh plan đã ụp thẳng vào mặt... ông nội!

Mất hết mấy phút đứng hình. Và rồi, tất cả hỗn loạn ôm trà sữa bỏ chạy. Ông Nghĩa quát tháo khắp nhà.

Phòng khách vắng lặng vô cùng. Ông Nghĩa ngồi trên sofa xem tivi, cây gậy để bên cạnh. Ở góc tường, Đức Mẫn và Hoàng Yến đang bị phạt quay mặt vào tường vì tội danh tạt trà sữa vào ông nội.

Hoàng Yến bất mãn vô cùng:

- Tại anh đó. Em không uống mà ép hoài!

-Tại em hất mới trúng ông nội. - Đức Mẫn nói lại.

Ông Nghĩa nhắc nhở:

- Hai cái đứa đó, bị phạt còn không nghiêm túc, muốn chết không hả?

Hai anh em chẳng dám nói gì nữa. Nhưng chưa được mấy phút thì Đức Mẫn lại thủ thỉ:

- Nghĩ cách gì đi chứ không lẽ đứng đây hoài.

- Cách gì bây giờ? Nguyên ly trà sữa vô mặt ông nội, anh nghĩ chúng ta sẽ thoát thân được sao? - Hoàng Yến có vẻ không có hi vọng.

"Chát chát", hai gậy chính xác thẳng tay đánh vào mông hai anh em làm họ đều phải chau mày, nhăn mặt. Ông nội cằn nhằn:

- Nhiều chuyện! Đứng cho nghiêm túc.

Hai đứa trẻ trong bụng rất ức mà không dám phản ứng gì. Ông Nghĩa nói:

- Nội đi lên lầu một chút, lát xuống mà hai đứa rục rịch là đừng trách nội.

Rồi ông nội đi lên cầu thang, đi thẳng lên lầu. Đức Mẫn nhắm một mắt, mở một mắt nhìn lén, thấy ông nội đi rồi thì liền quay mặt ra khỏi bức tường. Cậu Ba than thở:

- Trời ơi chán! Làm sao thoát khỏi cảnh này đây?

Đức Minh chợt đi xuống, tỏ ra rất nghiêm túc:

- Hai em có cần anh nói giúp không? Không là đứng tới chiều đó.

Đức Mẫn bĩu môi, thẳng thắn hỏi:

- Anh muốn bao nhiêu?

Đức Minh xòe năm ngón tay. Hoàng Yến lên tiếng:

- Anh Hai, trấn lột em út vừa vừa thôi.

Đức Minh hạ xuống còn bốn ngón. Mẫn nói:

- Anh đi ăn cướp hả?

Minh đưa ba ngón tay, rất quyết đoán:

- Chắc giá ba trăm, mỗi đứa trăm rưỡi, miễn thương lượng nữa.

Hoàng Yến chống nạnh, bĩu môi:

- Anh em trong nhà mà suốt ngày tiền bạc tiền bạc.

Đức Minh ra dáng một nhà "triết lý":

- Chính vì là anh em trong nhà nên đừng để tiền bạc làm mất tình anh em, sòng phẳng tốt hơn nha em gái.

Đức Mẫn tỏ ra không mấy cam tâm:

- Trăm rưỡi thì trăm rưỡi nhưng mà tiền em để trên phòng rồi.

Hoàng Yến "xí" một cái, tỏ ra nguy hiểm:

- Anh Hai! Anh chọn ba trăm ngàn hay là chọn tính mạng?

Đức Minh ngơ ra:

- Em có ý gì?

Hoàng Yến chặc lưỡi rồi vừa đu đưa bím tóc vừa "đe dọa":

- Em sẽ đi méc mẹ chuyện anh khai gian giá mua sách để lấy tiền mua váy tặng cho chị Yumi.

Đức Minh thộn mặt ra. Đức Mẫn hỏi cô bé:

- Hồi nào vậy?

- Mới hôm thứ sáu thôi. - Hoàng Yến đáp - Anh Minh đi mua cuốn sách văn hồi xưa ở tiệm sách cũ, anh khai giá cao hơn để xin tiền mẹ. - Nhìn Đức Minh - Nhưng anh Hai thân mến ơi, con bà chủ tiệm sách là bạn cùng lớp em, bữa nó có giới thiệu cuốn đó cho em rồi mà em chưa kịp mua.

Đức Mẫn "ồ" lên, bật ngón cái cho em gái, còn nhìn Đức Minh đầy châm chọc. Đức Minh đành phải xuống nước:

- Thôi được rồi, anh sẽ giúp hai em đi năn nỉ ông nội. Nhưng em phải giữ kín cái chuyện này.

Hoàng Yến đưa ngón tay ra:

- Móc ngoéo, đứa nào nói xạo đứa đó làm con thằn lằn.

Hai anh em móc ngoéo với nhau. Đức Minh dù không cam tâm lắm nhưng cũng phải đi tìm ông nội. Đức Mẫn tâm đắc cô em gái vô cùng:

- Cao thủ! Quả nhiên là cao thủ.

Hoàng Yến phì cười:

- Hay không bằng hên anh ba hén!

Hai anh em hả hê vô cùng vì chắc chắn rằng họ sắp được "phóng thích".

Đức Minh quả nhiên không khiến em út thất vọng. Bằng tuyệt kỹ mồm miệng và sự nhanh trí của mình, Đức Minh đã nhờ tới những sự cứu viện cần thiết, thuyết phục được ông nội tha tội cho "hai kẻ phạm thượng" kia. Tuy vậy, cậu chàng vẫn tiếc "thù lao" 300k của mình lắm.

Hoàng Yến quyết tâm giảm cân. Cô nhịn không ăn. Thật khổ cho cô bé, giữa một gia đình "đam mê ăn uống", của ngon vật lạ bày trước mắt mà cô phải cắn rắn nhịn. Cô bé cứ thầm than trách "Ngải heo đáng ghét hại mình khổ sở". Vâng, chính là "ngải heo" - một thứ ngải vô cùng đáng sợ thời đại 4.0. Thứ ngải này có sức tàn phá kinh khủng, nó làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần lẫn nhan sắc người trúng ngải. Chỉ cần nghe đến "ngải heo" thì ai cũng phải bỏ của chạy lấy người, không dám quay đầu nhìn lại.

Nhưng cái gì cũng có hậu quả...

Giờ thể dục thầy Phúc của lớp 10A4. Sau khi khởi động, thầy cho lớp chạy nhẹ quanh sân.

Hoàng Yến đang chạy thì thấy hoa mắt, đầu choáng váng. Cô bé cố hít thở sâu, tiếp tục chạy. Nhưng rồi hai chân cứ như nhũn ra, cơ thể run rẩy. Hai mắt Hoàng Yến tối sầm lại.

"Thầy ơi! Bạn Hoàng Yến xỉu rồi thầy ơi!", lớp trưởng hét thất thanh.

Đức Phúc lập tức chạy đến đỡ lấy đứa học trò cũng là cháu gái. Hoàng Yến được đưa vào phòng y tế.

Nhân viên phòng y tế chẩn đoán là cô bé bị hạ đường huyết vì ăn uống không đầy đủ. Cô bé được cho uống một cốc nước đường và nằm nghỉ ngơi. Thầy Phúc biết ngay lý do là gì, thầy cũng khá là bực mình.

Hết giờ học, thầy Phúc quay trở lại phòng y tế. "Hội hóng hớt Schoolbiz" trong mỗi trường học vốn rất nhạy bén nên không bỏ sót drama nào. Chuyện cháu gái thầy Phúc kiêm em gái Đức Minh - Đức Mẫn kiêm đại diện học sinh khối 10 của Hội Học Sinh trường SIFS bị ngất trong giờ thể dục nhanh chóng được lan truyền. Đức Minh và Đức Mẫn biết tin, cũng tranh thủ đi thăm em gái.

Hoàng Yến đã khỏe lại, không đáng lo. Nhưng thầy Phúc thì trách:

- Cái con bé này, giảm cân phản khoa học, ảnh hưởng sức khỏe. Về nhà ăn uống lại bình thường đi, không là chú không tha đâu.

Đức Mẫn thì nói:

- Chi khổ vậy em? Cứ ăn uống bình thường rồi chịu khó vận động. Không phải em ở trong đội bóng đá sao? Đi tập là được.

Hoàng Yến cười trừ:

- Em biết rồi thầy. - Giải thích với Mẫn - Đội bóng đang nghỉ mà, cũng chưa có giải gì cả.

Đức Minh trêu:

- Hay là thầy Phúc cho em nó chạy mấy chục vòng sân là khỏi sợ lên ký?

Đức Phúc đùa theo:

- Ý kiến này rất hay.

- Thôi. Đừng mà! Đừng mà. - Hoàng Yến tỏ ra nghe lời - Em sẽ không nhịn ăn nữa.

Thầy Phúc vừa lắc đầu vừa cười.

Bữa cơm tối gia đình. Chủ đề hôm nay chủ yếu nói về chuyện của Hoàng Yến.

Hoàng Anh vừa gắp đồ ăn cho con gái vừa nhắc nhở:

- Mẹ nói với con rồi, muốn giữ dáng cũng phải có khoa học, con tùy tiện như vậy hại sức khỏe lắm có biết chưa. Lần sau nữa thì đừng có trách mẹ.

- Dạ con xin lỗi mẹ. Xin lỗi cả nhà. - Cô bé tỏ ra biết lỗi.

Đức Mẫn nhiệt tình:

- Muốn dáng đẹp thì theo anh đi chơi bóng rổ, bóng đá, trượt ván, patin,... tha hồ tiêu hết mỡ thừa.

Đức Minh chọc:

- Làm ơn, đừng có lôi kéo em gái đi quánh lộn nha Mẫn.

- Anh nói cái gì đó? - Đức Mẫn phản bác lại anh trai.

Đức Hạnh nhắc nhở;

- Hai cái thằng này! Có người lớn ngồi đây nha.

Hai cậu quý tử lườm nhau rồi mạnh ai nấy gắp đồ ăn. Ông Đức Nghĩa nói:

- Hay là cuối tuần đi theo ông, ba, chú với hai anh tập thể dục gia đình cho tăng cường sức khỏe, giữ dáng đẹp.

Đức Hạnh chợt cười lớn, nói:

- Cái tướng con gái nhà mình mà mặc áo đồng phục gia đình coi đẹp lắm nha.

- Nó không cần mặc. - Ông nội nói - Áo đó dành cho đàn ông trong nhà này thôi, "nữ sanh ngoại tộc", không cần mặc.

Đức Minh nói liền:

- Nội, sao em gái sướng quá vậy nội?

"Chát" một cái, đôi đũa trên tay ông Đức Nghĩa đập thẳng vào vai Đức Minh, ông la:

- Sướng sướng cái gì? Nói vậy là sao?

Đức Minh nín thinh. Đức Mẫn khoái chí cười khùng khục. "Chát" thêm một cái, Đức Mẫn cũng không tránh khỏi đôi đũa. Ông nội lại la:

- Đánh anh vui lắm hay sao mà cười?

Hai cậu quý tử chỉ còn biết cắm cúi ăn. Hoàng Yến gắp đồ ăn liên tục, còn luôn miệng than đói. Cô bé xin thêm đồ ăn, khen bà nội làm đồ ăn ngon quá. Hoàng Anh hỏi cô bé thèm gì để bà nội nấu cho ăn. Cô bé liền kể ra một loạt toàn những món ăn rất ư là "thanh đạm giảm cân" như gà chiên, thịt nướng, mì xào... Cả nhà một phen bật cười.

Nhịp sống trở lại bình thường. Nhưng tất nhiên là Hoàng Yến không tham gia "ngày cuối tuần đoàn kết" của cả nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top