Hôn ước từ trên trời rơi xuống
Bảy người cùng xuống lại phòng khách. Họ đứng túm tụm ở cửa quan sát tình hình. Ông Nghĩa ở sofa xem tivi, trên cổ đeo một cái túi đựng bảy cái điện thoại của "bảy người xấu số". Đức Minh nói nhỏ:
- Nội giữ cái túi đựng điện thoại kè kè bên mình. Chúng ta muốn lấy lại chỉ có cách là phải làm sao phân tán sự chú ý của nội, để nội lơ là đi thì mới được. Chúng ta sẽ rủ nội chơi bịt mắt bắt dê. - Nháy mắt với Mẫn - Nhớ lần đi du dịch không? Chúng ta sẽ gài bịt mắt nội rồi thừa cơ lấy đi điện thoại.
Cả nhóm bật ngón cái, gật gù. Đức Mẫn chợt nói:
- Nhưng mà anh ơi, lần trước ông nội bị mọi người không cho chơi chung, lần này chúng ta rủ nội chơi nội sẽ nghi ngờ.
- Tất nhiên. - Đức Minh đẩy gọng kính - Cho nên anh đã tính cách để ông nội không nghi ngờ.
Mọi người lắng nghe rồi cùng nhất trí. Bảy nam thanh nữ tú bắt đầu hành động.
"Pi sà...", cả đám trẻ đột ngột xông ra.
Ông Đức Nghĩa còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Cả đám trẻ quây quanh ông. Yumi bưng đĩa trái cây, Phan Hoàng Anh bưng đĩa bánh, Kim Long cầm ly nước. Đức Minh và Đức Mẫn đứng hai bên ông. Phú Quý ở phía sau bóp vai đấm lưng. Hoàng Yến cầm cây quạt phẩy phẩy. Đức Minh bất ngờ rút ra một chiếc khăn ăn quấn cho ông. Đức Mẫn lấy trái cây trên đĩa đưa sát miệng ông, rất nghiêm túc nói:
- Pi sà, mời pi sà ăn thử những món ăn này.
Ông Nghĩa ngơ ngác:
- Tụi bây làm cái gì vậy?
Đức Minh giải thích:
- Nội, nội giống như là đức vua trong cái nhà này. Tụi con đang phục vụ đức vua đó.
Ông Nghĩa trong lòng thích thú nhưng ngoài mặt vẫn nói:
- Định bày trò lấy lại điện thoại chứ gì. Đừng có hòng! Nội không có nhẹ dạ đâu.
Đức Minh cười cười, biểu cảm hết sức dễ thương:
- Pi sà, xem như là cho chúng hạ thần cơ hội "lấy công chuộc tội" đi mà pi sà.
Cả đám họa theo: "Pi sà...".
Ông Nghĩa nhăn mặt:
- Đức vua là đức vua chứ cái gì mà bánh "pi - gia" đâu đây.
- Dạ không có đâu nội. - Đức Minh giải thích - "Pi sà" tức là "bệ hạ" là để gọi vua đó nội. Nội coi phim chưởng cổ trang đồ đó nội, thấy người ta hay kêu "pi sà" "pi sà" là "bệ hạ" "bệ hạ" đó nội.
Đức Mẫn phụ họa:
- Đúng rồi đó nội.
Ông Nghĩa gật gù:
- "Pi sà" là bệ hạ. - Khoái chí - Vậy thì phục vụ pi sà đi!
"Tuân lệnh!", cả đám diễn như thật. Vậy là cả đám trẻ người đút đồ ăn, người kề ống hút uống nước, người xoa người quạt, nịnh nọt luôn miệng. Ông Đức Nghĩa trong lòng khoan khoái vô cùng. Ông ra oai như một vị vua thực sự, sai bảo đám trẻ làm cái này cái nọ, chạy tới chạy lui. Dù trong lòng mọi người rất không tự nguyện nhưng vẫn cố gắng diễn cho tròn vai.
Sau một hồi hầu hạ ăn uống, mát xa,... tận răng cho "pi - sà" rồi thì "quân sư Đức Minh" lại "hiến kế":
- Pi sà ơi pi sà, cuộc sống đế vương là mình phải vui chơi giải trí. Pi sà có muốn chơi thử mấy trò chơi của hoàng tộc không?
Ông Nghĩa hào hứng:
- Chơi chứ. Trò chơi hoàng tộc là trò gì?
Đức Minh búng tay. Hoàng Yến nhún chân một kiểu rất cổ trang rồi chạy nhanh lên lầu. Cô bé mang máy laptop xuống, còn vừa đi vừa lượn theo kiểu cung nữ trong các vở tuồng. Cô bé đem laptop đến đặt lên bàn, mở đoạn phim lên. Đó là đoạn phim hoàng đế đang chơi trò "bịt mắt bắt dê". Đức Minh giải thích bằng một vẻ rất "kiếm hiệp":
- Muôn tâu pi sà, với một trò chơi mang đầy tính quyền lực này, pi sà có thể thẳng tay trừng trị những kẻ mà mình bắt được. Đây là một trò chơi của giới hoàng tộc.
Ông Nghĩa trong khoảnh khắc hứng quá, quên mất đề phòng, gật đầu liền:
- Vậy thì chơi!
Cả nhóm trẻ cố gắng giấu sự phấn khích. Đức Mẫn điều động mọi người dọn dẹp bàn ghế, lấy chỗ chơi. Đức Minh chạm tay vào sợi dây túi đeo trên cổ ông nội, nói:
- Pi sà, mình chơi thì mình bỏ bớt đồ ra cho thoải mái đi pi sà.
Ông nội vẫn chưa thật sự mắc mưu, ông đẩy tay Minh ra, rất quả quyết:
- Không được! Tụi bây âm mưu lắm.
Mọi người lén nhìn nhau, giấu đi sự thất vọng. Dọn dẹp xong, Đức Minh cầm cái khăn, tiếp tục nhại giọng kiếm hiệp:
- Xin phép pi sà cho hạ thần được bịt mắt.
- Ta cho phép. - Ông Nghĩa ra oai.
Đức Minh đem khăn bịt mắt ông nội, còn cố gắng ghì thật chặt. Vừa cột cậu vừa nói:
- Pi sà, mình là chân mệnh thiên tử thì mình chơi không chơi hí nha pi sà, tại vì mình là vua mà, là vua là phải chơi cho hết mình.
Ông Nghĩa nói:
- Mày làm như ông chơi ăn gian vậy.
- Dạ không có. - Đức Minh buông tay ra - Rồi, được rồi đó pi sà.
Rồi cậu chàng chạy ra mấy bước bắt giọng đếm: "Một... hai... ba...".
Các nam thanh nữ tú chạy quanh phòng, hú hét gọi ông ơi ông à. Mọi người nhìn nhau, âm thầm triển khai kế hoạch. Phú Quý, Kim Long, Yumi và Phan Hoàng Anh loanh quanh thu hút sự chú ý. Đức Minh, Đức Mẫn và Hoàng Yến vòng ra phía sau lưng ông. Ba anh em nhìn nhau hội ý. Đức Mẫn rón rén tiếp cận ông nội. Cậu đưa tay ra. Chạm đến sợi dây rồi. Bất ngờ, ông Nghĩa quay ra sau, Đức Mẫn vội vàng hụp xuống. Kim Long ở phía trước cất tiếng gọi gây sự chú ý. Ông Nghĩa lại quay ra trước. Đức Minh ra hiệu. Đức Mẫn trườn dưới sàn, trườn trườn theo chân ông nội. Đức Minh và Hoàng Yến ở hai bên ông nội, chầm chậm đưa tay ra. Rất thận trọng, thật thận trọng hai anh em chạm được vào hai bên sợi dây. Họ nín thở kéo sợi dây, kéo kéo. Phú Quý la lên:
- Pi sà, pi sà bắt thần đi.
Ông Nghĩa liền khom người, chòm tới toang ôm lấy Phú Quý. Ngay lúc đó, Đức Minh và Hoàng Yến ăn ý kéo hẳn cái túi ra khỏi cổ ông. Phú Quý né qua làm ông Nghĩa ôm hụt. Đức Minh ném cái túi đựng điện thoại xuống, Đức Mẫn nằm phục dưới đất, giơ tay chụp gọn rồi ôm chặt lấy, đứng lên bỏ chạy liền.
Mấy cô cậu biểu lộ sự sung sướng trong âm thầm rồi tất cả lần lượt rút êm. "Đức vua" vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn quờ quạng khắp nơi và nói liên tục "Đâu rồi, đâu mất tiêu hết rồi? Lên tiếng đi...".
Đức Hạnh từ phòng sách đi ra, ngạc nhiên vô cùng:
- Cái gì mà đồ đạc đâu hết trơn rồi?
"Đức vua" bất ngờ ôm lấy Đức Hạnh, reo lên:
- Bắt được rồi! Cho mày chết!
Đức Hạnh sửng sốt:
- Cái gì vậy ba? Con là thằng Hạnh.
Ông Đức Nghĩa ngơ ra một lúc rồi buông Hạnh ra, nói:
- Chỗ người ta đang chơi. Xích ra. - Gọi - Mấy đứa nhỏ đâu rồi?
Đức Hạnh vẫn không hiểu gì:
- Mấy đứa nhỏ nào? Ở đây có một mình con với ba thôi đó ba.
Anh nói xong thì kéo cái khăn che mắt ông Nghĩa xuống. "Pi sà" nheo nheo mắt, nhìn xung quanh và nhận ra không có ai ở phòng khách. Ông giật mình:
- Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi? Cái đám "quần thần" của ta đâu hết rồi?
Đức Hạnh sững sờ:
- Ba nói gì vậy ba?
Rồi ông Đức Nghĩa cảm thấy sự trống trải ở cổ. Và rồi cuối cùng ông đã hiểu ra vấn đề. Đức Hạnh sau đó chỉ thấy ba mình vừa gào lớn vừa chạy khắp nhà: "Mấy cái đứa này, ông cho tụi bây biết tay!".
Nhưng ông không tìm được "quần thần" nào cả. Các nam thanh nữ tú đã sớm "đào thoát". Và chuyện đó cũng không phải là chuyện hay ho gì, ông Nghĩa cũng không muốn mọi người cười mình bị con nít dụ nên đành... cho qua chuyện.
Hôm nay có một vị khách lạ đến phòng khám. Vị khách là một người đàn ông cao tuổi. Vị khách đó xin gặp bác sĩ Đức Nghĩa.
Theo thói quen, có khách đến, ông Nghĩa hỏi:
- Ông đến khám bệnh sao? Ông thấy trong người thế nào?
Người đàn ông đó giọng đầy xúc động, gọi: "Đức Nghĩa".
Ông Đức Nghĩa giật mình, vội nhìn lên gương mặt vị khách. Vị khách bỏ cái kính đeo trên mắt ra, giọng run run, dồn dập:
- Ông Nghĩa, tui là Lê Ân Nhân đây! Ông còn nhớ không?
Ông Nghĩa nhận ra gương mặt đó, liền đứng dậy, cũng xúc động không kém. Ông ôm chầm lấy người đó:
- Ân Nhân! Trời ơi người bạn nối khố của tui!
Hai người đàn ông lớn tuổi cảm động ôm chặt lấy nhau.
Người đàn ông đó là Lê Ân Nhân, là bạn nối khố từ nhỏ của ông Nguyễn Đức Nghĩa. Nhưng hơn hai mươi năm trước, ông Nhân cùng con cái ra nước ngoài, đã từ rất lâu rồi hai người không gặp lại nhau.
Ông Nghĩa đưa ông Nhân về nhà mình chơi. Hai người cùng ôn lại những hồi ức xưa, ai cũng mừng mừng tủi tủi.
- Mấy chục năm rồi, tui tưởng là tới chết anh em mình mới gặp nhau. - Ông Nhân xúc động nói.
Ông Nghĩa tỏ ra ngậm ngùi:
- Ông về hồi nào? Còn đi nữa không?
- Tui cũng mới về, thu xếp nhà cửa xong là đi kiếm ông liền. - Giọng ông Nhân trầm lại - Tui về ở luôn bên này, mình lớn tuổi rồi, lá rụng về cội ông à. Với lại thằng con trai tui nó định về bên này mở công ty kinh doanh riêng.
Ông Đức Nghĩa tỏ ra vui mừng. Ông Ân Nhân cũng rất vui mừng. Hai người bạn lâu năm không gặp chuyện trò rất hợp ý.
"Dạ thưa ông nội tụi con mới đi học về.", hai anh em Minh - Mẫn vừa về nhà sau giờ tan trường, lễ phép chào ông.
Ông Nghĩa "ờ" rồi nói:
- Hai đứa chào ông Nhân đi. Ông Nhân là bạn nối khố của ông nội đó.
Hai anh em ngoan ngoãn cúi đầu chào ông Ân Nhân. Ông Nhân tỏ vẻ rất hài lòng. Ông Nghĩa giới thiệu:
- Hai thằng này là cháu nội tui đó, con của thằng Hạnh.
- Vậy ha?- Ông Nhân có vẻ rất vui - Con của thằng Hạnh lớn bộn bây.
Ông Nhân đứng lên nắm tay, vuốt vai, nựng nịu hai anh em, khen:
- Thằng Hạnh đẻ con khéo, đứa nào cũng dễ thương, đẹp trai phong độ à nghen. - Hỏi ông Nghĩa - Hai thằng này là Nguyễn Đức gì đây?
Ông Nghĩa bảo:
- Trả lời ông đi tụi con.
Đức Minh bèn nói:
- Dạ thưa ông, con tên là Nguyễn Đức Minh.
Ông Nhân xoa đầu Minh. Ông Nghĩa tự hào giới thiệu:
- Nó là cháu đích tôn của tui đó, nó học giỏi nhất trường, thi môn này môn kia giải nhất giải nhì không.
Ông Nhân gật gù:
- Giỏi, giỏi quá. Vậy mới là cháu đích tôn chứ.
Đức Minh mỉm cười, hơi cúi đầu:
- Dạ con cám ơn ông.
Ông Nhân lại hỏi Mẫn:
- Còn con tên gì?
- Dạ con là Nguyễn Đức Mẫn.
Ông Nhân vỗ vai Mẫn:
- Đẹp trai dữ bây.
Ông Nghĩa tỏ ra tự hào:
- Nó đẹp trai giống ông nội nó.
Ông Nhân ngồi xuống sofa, tấm tắc khen:
- Đặt tên con cháu hay quá trời. Hai thằng con "hạnh phúc" hai thằng cháu "minh mẫn". Thiệt đúng là ông giỏi quá ông Nghĩa ơi.
Ông Đức Nghĩa cười tít cả mắt. Hai anh em Minh - Mẫn nhìn nhau rồi Đức Minh nói:
- Dạ thưa nội, nội với ông Nhân ngồi chơi, tụi con xin phép lên phòng.
Ông Nghĩa gật đầu rồi chợt hỏi:
- Mà hai đứa đây rồi con Yến đâu?
Đức Mẫn đáp:
- Dạ Yến nó ở lại tập vì sắp có giải của trường, chú Phúc nói lát chú đưa nó về luôn.
Ông Nghĩa gật gật đầu, cho hai em đi.
Ông Nhân được mời ở lại dùng cơm cùng gia đình ông Nghĩa. Suốt cả bữa cơm hai người cứ nói chuyện liên tục. Con cháu trong nhà không ai bị la mắng cả vì ông nội đang rất vui.
Tối hôm đó, Hoàng Yến sang phòng hai anh nhờ anh Hai chỉ bài. Học được một lúc thì cô cùng Đức Minh bị Đức Mẫn lôi kéo vào câu chuyện về người bạn của ông nội. Ba anh em bàn bạc một lúc rồi quyết định đi tìm bà nội.
Bà Bé Năm đang lau dọn dưới bếp thì ba đứa cháu cưng ùa xuống kéo vào ghế ngồi. Đức Mẫn hỏi:
- Nội, ông Nhân với ông nội mình là sao vậy nội?
Bà Bé Năm phì cười, trả lời:
- Ông đó là bạn chí cốt của ông nội tụi con.
Theo lời kể của bà nội thì ông Lê Ân Nhân là bạn từ thời thơ ấu của ông Nguyễn Đức Nghĩa. Hai người đều là hai cậu ấm của hai nhà khá giả có tiếng của làng: Lê Ân và Nguyễn Đức. Họ học chung, chơi chung, cái gì cũng chung với nhau. Có lẽ vì vậy mà ông Nghĩa bây giờ cũng thông cảm cho tình bạn của Kim Long và Đức Minh. Chẳng những vậy, ông Nhân ngày trước rất mạnh mẽ, cương trực, thường xuyên bảo vệ ông Nghĩa. Ông Nghĩa làm gì ông Nhân cũng thấy hay thấy đúng và ông Nhân làm gì ông Nghĩa cũng cho là tốt là giỏi. Tóm lại, họ là một đôi bạn thân như hình với bóng. Nhưng rồi ông Nhân đi định cư nước ngoài, đến bây giờ mới gặp lại.
Ba anh em nghe chuyện xong đều gật gù. Người trong nhà đều biết ông nội Đức Nghĩa ở nhà ra oai với người nhà nhưng chơi với bạn bè luôn bị ăn hiếp. Có lẽ ông Lê Ân Nhân là người duy nhất mà mọi người biết đến là luôn tôn trọng, nhường nhịn ông Nguyễn Đức Nghĩa.
Hôm nay ông Nghĩa và ông Nhân đi ăn cùng nhau. Hai người đều còn nhớ rất rõ khẩu vị của nhau. Họ thấy cảm động trước tình cảm bạn bè.
Bất chợt, có bốn người hai già hai trẻ tiến vào nhà hàng. Họ ngồi ở một cái bàn gần ông Nghĩa, ông Nhân. Cuộc nói chuyện của họ khiến hai ông chú ý.
"Thiệt tình hai đứa mình làm sui tui mừng hết sức."
"Hai đứa mình chơi chung từ nhỏ, giờ ngồi sui thì còn gì bằng..."
Hóa ra họ là hai người mẹ cùng con trai con gái của mình. Họ đang nói chuyện kết hôn cho đôi trẻ.
Ông Đức Nghĩa chợt thở dài, nói:
- Ông Nhân, nhớ hồi xưa mình cũng hẹn làm sui mà ai cũng đẻ toàn con trai.
Ông Nhân gật đầu:
- Đúng là ông trời ổng ganh tỵ với mình hay sao đó. Tụi mình mà ngồi sui là vui phải biết.
Hai ông chạm ly bia với nhau. Bất chợt, ông Nhân nói:
- Mà tui thấy hai thằng cháu nội ông ngon lành à nghe. Tui cũng có hai nhỏ cháu nội, bằng tuổi hai thằng cháu ông luôn. Con của thằng Thắng đó.
Ông Nghĩa như sực nhớ ra:
- À... Thằng Thắng có hai đứa con gái hả?
- Nó còn một thằng con trai út nữa mà còn ở bên kia với mẹ nó. Chắc cuối năm nay cũng về. Thằng Thắng đưa hai đứa con gái qua đây trước. Bữa cũng mới xin cho tụi nó vô trường học. - Ông Nhân giải thích.
Ông Nghĩa gật gù. Hai ông lại cùng uống bia. Bất ngờ, hai ánh mắt nhìn nhau rồi ông Nghĩa nói:
- Làm sui con không được thì mình ngồi sui cháu đi.
Ông Nhân tâm đắc:
- Đúng là bạn tri kỷ của tui. Tui cũng tính vậy. Mình không có con để làm sui thì ông trời bù cho hai đứa cháu. Tui thấy hai thằng cháu ông tui ưng lắm nghen.
- Tui chưa gặp cháu ông nhưng mà cháu của ông thì tui ưng à. - Ông Nghĩa nói.
Ông Nhân "quảng cáo" liền:
- Hai đứa cháu tui đẹp gái lắm, đứa nào cũng giỏi giang, nói chung là tui thấy tụi nhỏ xứng lắm.
Ông Nghĩa thích lắm. Nhưng rồi ông chợt nói:
- Mà mấy đứa nhỏ bây giờ tự do lắm với lại tụi nó còn đi học.
- Thì có sao đâu. Cứ cho tụi nó làm bạn trước. Nào lớn thì mình tính. Tụi nó là con cháu, người lớn nói thì phải nghe thôi. - Ông Nhân bàn.
Hai người cùng đồng ý, cụng ly với nhau. Hai ông bạn phấn khởi tính chuyện qua nhà ông Ân Nhân "coi mắt".
Đức Minh, Đức Mẫn cùng Kim Long và Phú Quý chơi trong phòng. Ông Nghĩa vừa về đến nhà liền đi tìm hai đứa cháu cưng.
"Minh, Mẫn à", ông nội gõ cửa phòng gọi.
Đức Minh nói:
- Dạ nội vô đi nội.
Đức Mẫn nhắc Phú Quý:
- Tắt nhạc, ngồi yên coi.
Ông Nghĩa đẩy cửa vào. Tất cả đều cúi đầu chào ông. Ông hỏi hai cháu trai:
- Minh, Mẫn, chiều nay tụi con không có đi học phải không?
Đức Mẫn lắc đầu:
- Dạ không nội.
Đức Minh nói:
- Nay ngày nghỉ mà nội. Có gì không nội?
Ông Đức Nghĩa chợt cười, thái độ bỗng nhiên từ tốn:
- Ông nội dẫn hai đứa đi sắm đồ mới. Lâu rồi nội không có dẫn tụi con đi mua đồ.
Hai anh em Minh - Mẫn sửng sốt nhìn nhau. Kim Long và Phú Quý mắt chữ A mồm chữ O. Đức Minh đầy nghi hoặc:
- Nội nói gì vậy nội? Nội dẫn tụi con đi mua đồ hả?
Ông Nghĩa gật đầu:
- Gì đâu ngạc nhiên dữ vậy. Ông nội mua đồ cho cháu thôi mà.
Đức Mẫn gãi đầu:
- Nhưng mà đâu phải Tết hay dịp gì đâu nội.
- Cần gì dịp. Nội thích thì nội mua thôi.
Hai anh em dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Kim Long trầm trồ:
- Hai ông sướng thật đấy.
Phú Quý nói:
- Ông nội, hay là ông nội dẫn con đi với.
Ông Nghĩa nói rất tỉnh:
- Ông mua đồ cho cháu ruột ông thôi.
Rồi ông quay ra cửa, dặn:
- Nhớ nhe, hai giờ chiều nay.
Ông nội bước ra. Cửa phòng đóng lại. Hai chàng trai trẻ nhà Nguyễn Đức vẫn nhìn nhau đầy ngơ ngác.
Đến chiều, hai anh em đang ngủ thì ông nội gọi dậy.
"Dậy, dậy đi với ông. Giờ này còn ngủ. Dậy thay đồ đi."
Hai cậu quý tử dụi mắt thức dậy. Họ tuy chưa tin chuyện này lắm nhưng vẫn làm theo lời ông nội.
Ông Đức Nghĩa lấy xe chở hai đức cháu cưng đi. Ông hỏi Đức Minh chỗ hai cậu thường mua quần áo. Ba ông cháu đi đến đó.
Vào shop quần áo, ông nội bảo:
- Hai đứa đi lựa đồ đi, lựa thoải mái, lựa đồ nào thích nhất thì mặc cho nội coi. Nội mua cho.
Hai anh em đi lựa đồ trong ngơ ngác.
Đức Minh chọn đồ theo phong cách thanh lịch yêu thích với sơ mi cơ bản, quần jean sẫm màu. Đức Mẫn thì chọn đúng gu thời trang bụi bặm của mình: quần jean rách, áo thun cùng áo khoác bomber đen.
Hai anh em vào phòng thử đồ thay ra. Họ hài lòng ngắm mình trong gương. Cả hai cùng ra cho ông nội nhìn. Ông Đức Nghĩa nhìn hai cháu trai cưng, không tiếc lời khen:
- Đúng là cháu nội ông Đức Nghĩa, quá đẹp trai. Nội duyệt mua hai bộ này. Hai đứa vô thay ra rồi lựa thêm nữa đi.
Minh - Mẫn trố mắt nhìn nhau. Đức Mẫn hỏi:
- Nội mua cho tụi con thiệt hả nội?
- Cái thằng này. - Ông Nghĩa tỏ rất nghiêm túc - Nội xạo tụi bây làm chi. - Hối - Vô lựa lẹ đi còn đi mua giày.
"Hả?! Mua giày!", hai anh em cùng trố mắt nhìn nhau.
Nhưng rồi hai cậu cũng vào lựa thêm đồ. Hai cậu chàng khá thích thú, còn chỉnh sửa quần áo cho nhau. Ông Nghĩa khá hài lòng khi nhìn các cháu lên đồ.
Mua đồ xong, ông Nghĩa tính tiền. Đức Minh nhìn ông nội đứng ở quầy thu ngân mà như không tin vào mắt mình. Cậu nói với em trai:
- Mẫn, nhéo anh cái coi.
Đức Mẫn nhéo một cái. Đức Minh đau điếng. Cậu lẩm bẩm:
- Vậy là mình không có mơ rồi. Phải ông nội mình không?
- Em cũng không biết phải không nữa. - Đức Mẫn hiện rõ nét ngây thơ trên mặt.
Ông Đức Nghĩa tính tiền xong, gọi hai cậu chàng xách đồ. Cả hai cậu đều chưa thể tin sự thật đang diễn ra này.
Ba ông cháu đến tiệm giày. Hai anh em đều chọn được cho mình đôi giày xịn xò ưng ý. Ông Nghĩa cũng hào phóng chi luôn.
Ba người trở về nhà thì cả nhà đang tập trung ở phòng khách. Hai cậu ấm hai tay đều xách những túi đồ. Ông Nghĩa không ngồi lại mà đi thẳng về phòng. Hoàng Anh kéo hai cậu con trai lại hỏi chuyện.
"Thiệt vậy hả?" - Cả nhà sửng sốt khi hai cậu quý tử xác nhận họ được ông nội dắt đi sắm đồ.
Đức Hạnh mở các túi đồ ra. Mọi người đều trầm trồ.
- Chậc... Đồ xịn đồ đẹp không ta ơi. - Đức Hạnh chặc lưỡi ngắm đồ mới của hai cậu con trai - Là thiệt rồi. Vậy mà thằng Long, thằng Quý nói mình đâu có tin.
Hoàng Anh thắc mắc:
- Sao nay ba chịu chơi vậy ta?
Bà Bé Năm suy tư:
- Ổng bình thường keo kiệt mà nay tự nhiên dắt mấy đứa nhỏ đi mua đồ. Ổng tính làm gì đây?
Đức Phúc cũng khó hiểu:
- Nay ba lạ vậy ta?
Hoàng Yến thì tỏ ra ngưỡng mộ:
- Hai anh sướng thiệt chứ.
Đức Hạnh suy ngẫm một hồi thì kết luận:
- Chắc là ba mình thấy tuổi già đã tới nên hồi tâm chuyển ý yêu thương con cháu.
Bà Bé Năm lắc đầu:
- Ông đó mà hồi tâm chuyển ý cái gì. Chắc là ổng có ý đồ gì với hai đứa nhỏ.
- Ông nội với cháu nội mà mẹ nói gì ý đồ nghe ghê vậy mẹ. - Đức Hạnh nói.
Cả nhà suy nghĩ phán đoán đủ kiểu vẫn không tài nào đoán ra ý của ông nội.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ông Đức Nghĩa đột nhiên bớt cau có hơn hẳn. Ông vui vẻ thấy rõ. Ông ít la mắng người nhà. Đặc biệt, ông nâng niu hai anh em Minh - Mẫn như bảo bối, chiều chuộng ra mặt. Nếu trước đây ông cứ động một chút là rầy la, động một chút là đánh, phạt nhưng mấy ngày nay ông không hề nổi giận dù hai cậu làm sai bất cứ chuyện gì.
Đức Mẫn đi chơi về khuya, leo rào bị phát hiện, cứ tưởng là bị một trận tơi bời nhưng ông nội chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo lớn rồi không nên lêu lỏng như thế nữa, cũng đừng leo rào nguy hiểm. Ông còn kêu cậu đi ngủ sớm.
Đức Minh bày trò lừa ông nội bị phát hiện, đã chuẩn bị tâm lý đối mặt hậu quả thì ông cũng chỉ từ tốn bảo rằng không nên làm thế, làm thế là không ngoan, phải làm gương cho em.
Hai anh em đánh nhau náo loạn cả nhà. Mẹ Hoàng Anh tức giận mắng một trận, muốn phạt nặng cả hai. Ông nội lại can ngăn, nói mẹ nên ôn hòa bình tĩnh. Ông còn ấm áp xoa đầu hai anh em dạy rằng anh em một nhà phải thương yêu nhau, không nên gây gổ.
Cả nhà không ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hai anh em Đức Minh và Đức Mẫn hoang mang tột độ. Ông Nguyễn Đức Nghĩa thay đổi rồi sao?
Bữa cơm tối thứ bảy. Mọi người có mặt đông đủ rồi thì ông nội mới chầm chậm đi xuống bếp. Sắc mặt ông có chút khác thường.
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. "Bủm" một tiếng. "Mùi hương quen thuộc" bay khắp nhà. Đức Hạnh lại đánh rắm.
Cả nhà nháo nhào lên. Ông Nghĩa chỉ nói:
- Không sao đâu, nó không kiềm chế được mà.
Đức Hạnh đổ mồ hôi. Ông Nghĩa nhẹ đằng hắng rồi cất giọng nghiêm chỉnh:
- Hôm nay, tôi có việc quan trọng muốn tuyên bố với cả nhà.
Ai nấy đều như hóa tượng. Đức Hạnh chợt gào lên:
- Ba ơi, ba đừng làm con sợ ba ơi...
- Cái gì vậy? Ba làm cái gì? - Ông Nghĩa ngạc nhiên.
Đức Hạnh mếu máo:
- Ba ơi, mấy bữa nay con thấy ba kỳ lắm, đừng làm con sợ mà ba.
Ông Nghĩa chỉ nói:
- Ba có gì đâu.
Rồi ông chợt nhìn hai đứa cháu cưng, giọng trầm ấm:
- Minh, Mẫn à, hai đứa là cháu cưng của nội, là con cháu dòng họ Nguyễn Đức. Hai đứa cũng lớn rồi, bao nhiêu năm trời ông bà nội nuôi nấng, ông bà không mong hai đứa đền đáp, chỉ mong hai đứa sống tử tế. - Nhìn Đức Minh - Nhất là con đó Minh, con là cháu đích tôn, là niềm kỳ vọng của cả dòng họ. Con phải cố gắng mà gánh vác trách nhiệm làm rạng rỡ dòng họ. - Nhìn qua Mẫn - Còn thằng Mẫn, dù là em nhưng cũng là cháu dòng lớn họ Nguyễn Đức, phải nên người đi chứ.
Hai đứa cháu khủng hoảng. Đức Minh cũng mếu theo ba Đức Hạnh:
- Ông nội ơi, đừng làm con sợ. Tụi con có mắc lỗi gì thì nội la tụi con đi, nội lấy muỗng đánh tụi con cũng được. Nội đừng như vậy con sợ lắm.
Đức Mẫn cũng long lanh mắt:
- Phải đó nội ơi. Nội lấy muỗng lấy đũa gì đó đánh tụi con để tụi con biết nội vẫn là nội của tụi con đi.
Ông Nghĩa không tỏ thái độ gì, giọng vẫn đều đều:
- Hôm nay, tôi muốn nói với cả nhà là...
"Hả?! Hôn ước!", cả nhà kinh ngạc khi nghe ông nội nói rõ mọi việc.
Hai nhân vật chính Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Đức Mẫn bị sốc trước sự việc này. Họ cứ ngây người ra nhìn nhau. Cả nhà ai nấy đều một vẻ bàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top