Đứa con hoàn hảo (1)
Mẹ tôi là một người cầu toàn, mẹ tự tin gấp mấy lần người bình thường, mẹ luôn cho mình là "người phụ nữ hoàn hảo" và mẹ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Thật ra cũng không phải là khoác lác, mẹ tôi thật sự rất tài giỏi và mẹ luôn có cách khiến mọi việc được sắp xếp như ý mình.
Mẹ tôi là con dâu quý của ông nội. Phòng khám nhà tôi được nổi tiếng như hôm nay là nhờ công của mẹ. Vì vậy, mẹ rất có tiếng nói trong gia đình. Bà nội dù không thích cách mẹ tôi ra lệnh và "dạy đời" mọi người nhưng cũng ngưỡng mộ sự tài giỏi của mẹ.
Mẹ là thần tượng lớn của anh hai tôi. Anh hai có lẽ di truyền từ mẹ cái tính thích theo đuổi sự hoàn hảo và đam mê học hành, lẫn bộ óc thông minh. Anh tôi cực giỏi, là niềm hãnh diện của mẹ và của cả hai bên nội ngoại.
Tuy bề ngoài anh rất mồm miệng, đôi khi lại rất xảo quyệt, nhất là trong những lúc đối phó người khác nhưng anh luôn quan tâm đến mọi người. Anh luôn âm thầm quan sát, lắng nghe, ghi nhớ từng thói quen, từng sở thích của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, anh thấu hiểu tất cả mọi người.
Anh hai luôn ấm áp, ngọt ngào, luôn biết cách thể hiện tình cảm và làm vui lòng người nhà. À, trừ với anh ba. Nhưng có lẽ mọi người không thật sự hiểu anh.
Trong mắt gia đình và cả người ngoài, anh hai là một hình mẫu hoàn hảo, một chàng trai thông minh, hài hước, lễ phép, biết cách cư xử, biết làm vui lòng người, lại rất tình cảm. Anh lúc nào cũng một vẻ vô tư vô nghĩ, luôn cắm mặt vào bài vở, ngoại trừ dành thời gian cho chị Yumi và anh Kim Long ra, anh hầu như gắn chặt với gia đình. Có lẽ, không ai nghĩ rằng lòng anh có tâm sự và cũng không ai từng hỏi rằng anh có thật sự vui vẻ hay không.
--------------
Buổi sáng nắng nhẹ ấm áp. Đức Mẫn đứng ở ban công sân thượng ngắm cảnh. Đường phố không quá tấp nập. Những toà nhà cao ẩn khuất vào mây trời. Bất chợt, Mẫn nổi hứng. Cậu về phòng lấy giấy bút và tai nghe.
Đức Mẫn trở lại sân thượng. Cậu đeo tai nghe, bật một bản nhạc êm dịu. Cậu tì bìa kẹp giấy lên ban công, xoay bút chì, bắt đầu vẽ. Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Hoàng Yến đi lên sân thượng lấy quần áo đã phơi. Cô bé bắt gặp anh trai đang chăm chú vẽ. Bàn tay anh di chuyển thoăn thoắt trên mặt giấy, đầu hơi đung đưa, miệng còn lẩm nhẩm theo bài hát đang nghe. Chốc chốc, anh dừng lại, đưa cây bút chì ra xa ngắm nghía rồi lại cắm cúi vẽ. Sẵn điện thoại mang theo, Hoàng Yến nhẹ nhàng chụp một tấm. Bức ảnh với góc nghiêng thật hoàn hảo của Đức Mẫn được lưu lại.
Hoàng Yến cất điện thoại, di chuyển đến bên cạnh anh trai. Cô bé nhìn vào bức tranh đang vẽ, hình ảnh một góc Sài Thành hiện ra sống động. Toà nhà cao tầng chọc trời bao quanh bởi những tàn cây, cột điện cao dây chăng ngang phố, bầu trời quang đãng, con đường thẳng tắp, mọi thứ đều hiện ra trên trang giấy bằng những nét chì rất có hồn. Hoàng Yến trầm trồ:
- Oa... anh vẽ đẹp quá.
Đức Mẫn hoàn tất những nét bút cuối cùng rồi bấm dừng nhạc, kéo tai nghe xuống cổ, vắt bút chì lên vành tai, nhìn em gái, mỉm cười:
- Vẽ bình thường thôi mà.
Hoàng Yến chợt nói:
- Em cũng biết vẽ chút chút. Cũng lâu rồi không vẽ, muốn mua đồ về vẽ lại mà chưa biết mua ở đâu.
Đức Mẫn hỏi:
- Em muốn mua khay màu, giá vẽ đồ đó hả?
Hoàng Yến gật đầu. Đức Mẫn vừa phủi nhẹ qua bức tranh vừa nói:
- Gần trường có chỗ bán á. Để anh dẫn em đi mua. Chiều thứ ba anh học có hai tiết à.
- Chiều thứ ba em không có học luôn.
Đức Mẫn gật đầu:
- Vậy chiều thứ ba anh học xong anh về dắt em đi.
- Hay em tới trường đợi anh luôn cho gần?
- Thôi, anh về nhà tắm rửa thay đồ cho khỏe khoắn rồi đi. Cũng gần mà. Vậy đi nha.
Vừa nói xong thì người anh trai đã quay lưng bước đi.
Kim Long lại sang nhà. Anh lên phòng "bạn đời". Khung cảnh quen thuộc thường trực. Đức Minh cặm cụi ở bàn học còn Đức Mẫn đang tập võ với bao cát.
Tiếng ồn của Đức Mẫn làm Đức Minh không thể tập trung được. Cậu khó chịu lên tiếng:
- Mẫn, im lặng cho anh học bài.
Đức Mẫn liếc nhìn một cái rồi đấm vào bao cát mạnh hơn. Đức Minh không nói thêm lời nào nữa, chỉ gọi lớn:
- MẸ!!! MẸ ƠI!!!
Hoàng Anh ngay lập tức xuất hiện, hỏi:
- Có chuyện gì vậy con trai?
Đức Minh méc ngay:
- Mẹ, thằng Mẫn gây ồn con không học được.
Hoàng Anh quay sang Đức Mẫn, mắng:
- Đi chỗ khác cho anh con học bài!
- Phòng này cũng là phòng của con mà! - Đức Mẫn dùng dằng.
Hoàng Anh liền xách tai cậu kéo ra ngoài, cậu kêu la oai oái. Đức Minh nói vọng theo câu quen thuộc:
- Mẹ giết nó đi rồi đẻ đứa khác!
Kim Long lắc đầu. Cảm thấy không nên làm phiền Đức Minh, cậu bèn đi xuống bếp tìm đồ ăn. Kim Long xuống nhà bếp thì nghe mùi thơm của bánh nướng. Hoàng Yến đang mở lò lấy ra một khay bánh thơm phức ngon lành. Kim Long nuốt nước bọt, thèm thuồng:
- Bánh ngon quá vậy?
Hoàng Yến lên tiếng:
- Dạ, của bà nội em làm. Nội định tặng ai đó.
Kim Long tỏ vẻ tiếc rẻ. Hoàng Yến tháo cặp găng tay và cái tạp dề, nói với Long:
- À anh ơi, lên phòng em chút nha, em có cái này cho anh.
Kim Long hí hửng vô cùng, lập tức cùng cô bé đi ngay. Trong căn phòng vừa thơm tho vừa xinh xắn, Kim Long hồi hộp chờ đợi. Hoàng Yến mở hộc tủ dưới bàn học lấy ra một túi giấy nhỏ. Cô bé đưa cái túi giấy cho Kim Long, cười thật tươi:
- Tặng anh nè. Cám ơn anh đã chỉ IT cho em.
Kim Long có vẻ khá bất ngờ. Cậu mở túi ra xem. Một cái móc khóa xinh xắn. Chữ "L" đan bằng len lồng trong khung nhựa nhìn rất dễ thương. Chữ "L" nhiều màu sắc đan xen và những mũi đan rất tinh tế. Hoàng Yến cười cười:
- Em không có khéo tay lắm, anh đừng chê nha.
- Đâu có, đẹp lắm mà.
Cái móc khóa nhỏ xinh như còn ấm áp hơi tay người làm ra nó. Kim Long xiết chặt vật bé nhỏ trong tay, nhìn cô gái trước mắt đang mỉm cười e ấp mà lòng cứ dào dạt lâng lâng một niềm hạnh phúc khó tả.
Đó không phải là thứ cảm xúc vui vẻ khi được tặng quà đơn thuần. Đó là một thứ cảm giác gì đó rất lạ kỳ. Vừa hạnh phúc lại như muốn cảm động. Kim Long chợt mỉm cười. Rồi anh bất chợt đưa tay lên chạm vào má cô gái trước mặt. Hoàng Yến giật mình. Cô lùi về sau, gấp gáp hỏi:
- Anh làm gì vậy anh Long?
Kim Long như sực tỉnh, anh nhận ra tình huống ngượng nghịu đó. Anh gãi đầu, cười trừ:
- Tại anh thấy mặt em hình như dính gì đấy. Anh xin lỗi. - Vội quay lưng - Thôi anh đi tìm Minh đây.
Dứt lời thì Kim Long đi nhanh ra khỏi phòng. Hoàng Yến đến cái gương lớn soi mặt, bật cười: "Mặt mình có dính gì đâu. Anh này lạ ghê." Rồi cô bé đến bên cửa sổ. Cô kéo rèm cho ánh sáng chiếu vào nhiều hơn rồi mang mấy cuộn len ra bắt đầu đan đan móc móc.
Kim Long cất kỹ chiếc móc khóa vào túi, bước vào phòng "bạn đời". Đức Minh vẫn chăm chú học. Kim Long đến bàn học lục tìm truyện đọc. Chợt, một cái bìa lá rơi ra. Cái bìa kẹp một tờ giấy A4 chi chít chữ. Kim Long cầm lên đọc. Và anh vỗ vai Minh:
- Ê Minh.
Đức Minh vẫn không ngừng tay viết:
- Cái gì?
- Ông có đọc bản kế hoạch của Hội Học Sinh chưa? Ngày mai họp rồi. Hôm trước Nguyên Kỳ có nhắc.
Đức Minh nghe đến đó liền ngừng tay viết, quay nhìn. Cậu lấy cái bìa trên tay Long, vỗ trán:
- Trời ơi quên mất tiêu. Ông không nhắc mém tí tui quên. Thôi để làm liền.
Vừa nói xong thì Minh đã lấy tờ A4 ra khỏi tấm bìa. Cậu đọc kỹ nội dung trong đó rồi ghi chú cẩn thận ý kiến của mình vào lề giấy và phần còn trống. Kim Long chặc lưỡi:
- Đúng là con người bận rộn.
Đức Minh đang hí hoáy ghi nhận xét vào bản kế hoạch thì bất ngờ bị đập vào vai. Cậu quay nhìn. Đức Mẫn xòe tay, nói thẳng thừng:
- Có tiền không cho mượn đi.
Đức Minh gắt lên:
- Tối ngày tiền tiền tiền! Mày lấy hết tiền cưới vợ của tao rồi!
Đức Mẫn nhướng mày:
- Giờ muốn sao?
Đức Minh nạt:
- Mày không thấy tao đang bận hả? Tao bao việc chứ đâu ăn ở không đi phá làng phá xóm như mày.
Đức Mẫn trừng mắt, túm ngay cổ áo Đức Minh, lôi phắt anh trai dậy, hâm dọa:
- Lâu quá không ăn đòn ngứa mình rồi hả?
- Mày giết tao luôn đi!!!
Đức Mẫn bị chọc quạu, liền vung nắm đấm nhưng Kim Long ngay lập tức ngăn lại.
- Mẫn, có gì bình tĩnh nói mà Mẫn.
Đức Mẫn di chuyển nắm đấm sang Kim Long, dọa:
- Nói tiếng nữa đập luôn giờ.
Kim Long phát run. Đức Mẫn lăm le nhìn anh trai:
- Bữa nay anh ngon lắm.
Nắm đấm đưa ra xa rồi nhắm thằng mặt Đức Minh lao đến. Nhưng...
"Anh mau dừng lại!", Hoàng Yến bất nhờ xuất hiện can ngăn.
Đức Mẫn đẩy cô ra, cáu kỉnh:
- Tránh ra! Đừng có xen vô chuyện của tụi anh.
Hoàng Yến kiên quyết gỡ cổ áo Đức Minh ra khỏi tay Đức Mẫn, rất nghiêm túc nói với cậu Ba:
- Anh không được đánh anh Hai.
Đức Mẫn bực mình, cậu quay sang em gái, gắt:
- Anh chẳng những đánh nó mà đánh luôn em đó.
Và cậu liền vung nắm đấm lên. Hoàng Yến nhìn thẳng anh trai:
- Anh muốn thì đánh đi.
- Em... - Đức Mẫn vung nắm đấm rồi lại hạ xuống.
Cậu bực tức quay đi, đá vào cánh cửa, hằn học:
- Đúng là con gái phiền phức.
Đức Mẫn đi khỏi, Đức Minh chỉnh sửa lại áo rồi ngồi vào bàn tiếp tục công việc. Hoàng Yến nhìn Kim Long, thở dài.
Buổi tối hôm nay thời tiết khá dễ chịu. Đức Phúc hẹn hò với Diệu Hiền. Họ đi ăn cùng nhau tại nhà hàng.
Diệu Hiền nhìn Đức Phúc đang bới cơm chiên cho mình, hỏi:
- Anh đi dạy buổi tối có cực lắm không?
Đức Phúc đưa chén cơm cho cô, cười:
- Cực gì đâu. Mấy đứa nhỏ dễ thương lắm.
Diệu Hiền nhận chén cơm, cười nhẹ. Đức Phúc vừa bới cơm cho mình vừa đùa:
- Nhưng mà anh không có nhiều thời gian dành cho cô giáo Diệu Hiền như trước đây nữa. - Cười tình tứ - Đừng giận anh nha.
Diệu Hiền ngượng ngùng cười:
- Có gì đâu, anh vì công việc mà. - Gắp đồ ăn cho Đức Phúc - Cuối tuần anh dành cho em như vầy là tốt lắm rồi.
Đức Phúc gật đầu. Anh kiếm trò chọc cho Diệu Hiền cười. Ăn xong, hai người đi đến một quán cà phê kiểu vintage. Họ ngồi trên lầu cao, nhìn qua ô cửa kính ngắm đường phố rực rỡ những ánh đèn. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Diệu Hiền cảm thấy lòng dạt dào hạnh phúc. Ở bên cạnh Đức Phúc, Diệu Hiền luôn cảm thấy hạnh phúc. Đức Phúc thì cảm thấy có một sự ấm áp len trong trái tim. Sự đơn thuần, đáng yêu của Diệu Hiền đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh sau ngày ly hôn.
Đức Phúc không hi vọng có thể tìm thấy một tình yêu tròn vẹn sau một lần đổ vỡ. Đâu có ai lại đi yêu một người đã ly hôn còn có đứa con riêng. Và anh cũng không tin trái tim mình sẽ có thể lành lặn và rung động thêm lần nữa sau tổn thương to lớn. Kim Chi ra đi đã lấy đi mất sự tự tin, lấy luôn cả sự sống trong trái tim Đức Phúc.
Nhưng Diệu Hiền đã đến, mang bao yêu thương nồng ấm tựa bếp than hồng giữa mùa đông lạnh giá. Mảnh vườn hoang lạnh trong tâm hồn Đức Phúc được thắp lên một ngọn lửa ấm. Trái tim anh vẫn chưa lành những vết thương nhưng đã dịu đi những cơn nhức nhối. Diện Hiền đã khiến Đức Phúc yêu thêm lần nữa. Anh trân trọng tình yêu này như người ta nâng niu món đồ quý giá vừa tìm lại được sau thời gian dài thất lạc. Anh yêu Diệu Hiền, trong tình yêu còn có chút hàm ơn, vì tình yêu của cô giáo như một chiếc phao vớt anh lên khỏi dòng thác dữ cô đơn và mặc cảm.
Ở nhà ông Đức Nghĩa. Cả nhà quây quần ở phòng khách xem chương trình gameshow. Ai nấy đều cười rất thoải mái. Đức Mẫn và Hoàng Yến vừa cắn hạt dẻ vừa nói chuyện với nhau. Không khí gia đình đang náo nhiệt thì bất chợt...
"Aiii... Ai làm cái quần của tui thành vầy?"
Ông Đức Nghĩa xuất hiện, mặt mày cau có. Mọi người nhìn ông. Ông đưa ra cái quần của mình, ở vùng mông có một hình thêu mặt mèo Kitty rất sặc sỡ. Cả nhà rúc rích cười. Ông Nghĩa hỏi:
- Ai? Ai đã làm cái quần của tôi thành vầy?
Hoàng Yến giơ tay, cười lỏn lẻn:
- Dạ con. Tại con thấy quần nội rách nên con thêu lên cho đẹp.
Cả nhà cười cái rần. Ông Nghĩa bước qua cốc đầu Hoàng Yến, mắng:
- Lanh quá. Ai mượn vậy?
Cô bé ôm đầu né. Ông Nghĩa giận vẫn dí cô bé cốc liên tục. Hoàng Yến nép vào người Đức Mẫn. Đức Mẫn che cho em gái, cản ông nội lại. Đức Hạnh lên tiếng:
- Thôi mà ba. Con thấy đẹp mà.
Cả nhà cũng can ngăn. Ông nội bực bội bỏ đi. Ai nấy đều khúc khích cười.
Sáng thứ hai đầu tuần. Tiết Toán lớp 12A4, giáo viên phát bài kiểm tra. Đức Minh nhìn thấy điểm số của mình thì sắc mặt liền lộ vẻ không vui. Cậu giấu vội bài kiểm tra vào cặp. Kim Long và mọi người xúm xích xung quanh hỏi xem Đức Minh được bao nhiêu điểm. Đức Minh cười hì hì thật tỉnh, chỉ nói:
"Thì điểm của tôi đâu cần phải hỏi nữa."
Mọi người cứ bàn tán và chắc kèo là Đức Minh chỉ có thể là mười điểm thôi chứ chạy đi đâu được.
Giờ ra chơi. Giáo viên vừa ra khỏi lớp thì Kim Long cũng đi rất vội. Anh không quên gọi Đức Minh:
- Ê Minh, xuống họp.
Đức Minh cắm mặt vào cuốn sách, nói:
- Ừ. Ông đi trước đi.
- Nhanh đấy nhé. - Kim Long nói xong thì đi nhanh ra khỏi lớp.
Văn phòng Hội Học Sinh. Các thành viên ban chấp hành hội học sinh, đại diện học sinh ba khối lớp, đại diện các ban chuyên trách trong hội và chi hội trưởng các lớp dần tập hợp đông đủ.
Kim Long đi đến cửa, gặp Hoàng Yến bèn nhường đường cho cô bé. Hoàng Yến là đại diện khối 10 của Hội Học Sinh. Cô bé đi cùng chi hội trưởng 10A4. Các thành phần đã có mặt đông đủ. Thiếu một gương mặt.
Dưới loa trường văng vẳng tiếng Kim Long: "Mời bạn Đức Minh lớp 12A4 về văn phòng Hội Học Sinh để họp. Nhắc lại, mời bạn Đức Minh lớp 12A4 về văn phòng Hội Học Sinh để họp.".
Đức Minh nghe thấy tiếng loa bèn gấp sách lại, mở ba lô lấy bìa hồ sơ ra rồi đi nhanh xuống văn phòng Hội Học Sinh. Cả ngày hôm nay Đức Minh cứ buồn buồn ít nói.
Buổi chiều. Sau giờ học. Hoàng Yến cùng đội bóng đá nữ của trường xuống sân tập luyện. Hoàng Yến vốn nằm trong đội tuyển bóng đá của khối 10. Nhưng trường sắp tham gia hội thao, cần lập đội bóng đá nữ nên đã tuyển chọn các thành phần tinh tuyển từ các khối lớp. Và Hoàng Yến trở thành tuyển thủ của trường. Huấn luyện viên của đội bóng đá nữ vốn do một cô giáo thể dục phụ trách nhưng cô giáo đã nghỉ sinh em bé cách đây mấy tháng nên thầy Đức Phúc đang làm huấn luyện viên đội nam tạm kiêm nhiệm luôn đội nữ.
Có một vài học sinh cũng đến sân bóng xem tập. Đa số là bạn thân hoặc bạn trai của các nữ cầu thủ. Kim Long cũng xuất hiện ở hàng ghế khán giả. Nhưng không xuất hiện cùng Đức Minh. Kim Long có rủ Đức Minh cùng ở lại xem Hoàng Yến tập nhưng Đức Minh muốn về trước. Kim Long bèn đi một mình. Trước đây, cậu ít khi xem mấy đội thể thao tập luyện. Nhưng bây giờ cậu muốn đi xem. Có lẽ là vì có Hoàng Yến.
Kết thúc buổi tập, mọi người ùa xuống sân đưa nước, đưa khăn cho các cầu thủ. Kim Long chen chân cùng dòng người. Nhưng anh chợt nhìn thấy Nguyên Kỳ đang ân cần trao chai nước mát lạnh cho Hoàng Yến. Hoàng Yến từ chối không nhận, chỉ thản nhiên lấy nước từ thùng đá chung của đội mà dùng. Kim Long tụt lại phía sau. Anh thẫn thờ tại chỗ. Lòng anh khó chịu lắm. Anh nhìn hai bàn tay mình trống rỗng, tự trách mình thiếu chu đáo.
Sân tập vắng dần. Hoàng Yến đi theo sau Đức Phúc cùng ra về. Ánh nắng hoàng hôn nghiêng nghiêng vàng vọt soi bóng người. Hai chàng trai đứng lặng yên nhìn bóng lưng cô gái nhỏ. Số 19 trên tấm áo bết mồ hôi. Cả Nguyên Kỳ và Kim Long đều mang chung một niềm tâm sự.
(Các tình yêu vote cho Long hay cho Kỳ?)
Buổi tối ở nhà, Đức Minh vẫn vùi đầu vào học bài. Tới giờ cơm, cậu chỉ cắm cúi ăn cho xong rồi lên học tiếp, không nói với ai tiếng nào. Đức Mẫn liên tục bĩu môi.
Sáng thứ ba. Kim Long lại qua nhà ăn ké đồ ăn sáng rồi cùng đi học. Kim Long cố tình chạy xe thật gần Hoàng Yến, hỏi dăm ba chuyện. Giờ chơi hôm nay cậu còn mua đồ ăn cho cô bé nữa nhưng cô bé chưa nhận thì Phú Quý đã xuất hiện "bào" trọn.
Buổi chiều, Đức Mẫn đi học về. Gặp Hoàng Yến ở phòng khách, cậu nói:
- Thay đồ đi, mình đi mua đồ vẽ tranh.
Hoàng Yến gật đầu, cùng anh trai đi lên lầu. Đức Mẫn về phòng cất ba lô, mở tủ lấy quần áo đi tắm.
Sửa soạn xong, cậu Ba xuống phòng khách, chưa thấy em gái bèn gọi với lên: "Yến ơi xong chưa?".
"Dạ em xong rồi.", giọng cô bé vọng xuống từ cầu thang.
Hoàng Yến bước xuống phòng khách. Đức Mẫn nhìn chằm chằm em gái. Cô bé mặc một chiếc váy ngắn nửa đùi đắp tà có buộc nơ màu hồng phấn, áo thun trắng in hình quả đào xinh xắn. Tóc tết bím một bên, cô còn khéo léo phối thêm giày sneaker trắng và chiếc mũ nồi hồng đội lệch. Cô bé đeo kèm một chiếc túi rút đeo chéo phối trắng - hồng. Hoàng Yến trông vô cùng xinh xắn.
Đức Mẫn nhìn em gái, mỉm cười thật nhẹ. Em gái của cậu bây giờ thật khác cô bé ngây ngô những ngày đầu tiên đón về nhà. Ngày ấy, Hoàng Yến theo gia đình Nguyễn Đức lên thành phố chỉ mang theo cái ba lô cũ và cái túi nhỏ. Cái ba lô đựng mấy bộ quần áo không lấy gì làm mới mẻ. Mẹ Hoàng Anh dẫn Hoàng Yến đi mua quần áo mới. Cô bé có vẻ bỡ ngỡ trước những bộ quần áo xịn xò trưng bày trong cửa hàng sang trọng. Nhưng sau khi hết bỡ ngỡ thì cô bé lại thể hiện ra là một người rất có gu ăn mặc.
Hoàng Yến thật sự rất có gu ăn mặc nhưng vì trước đây không có điều kiện để thể hiện. Cô bé thích kiểu thời trang vintage, phong cách cổ điển và lãng mạn. Được Hoàng Anh chăm chút, Hoàng Yến càng ngày càng xinh đẹp hơn. Cô bé nhanh chóng thích nghi cuộc sống mới và cốt cách đài các ngày càng phát tiết ra.
Hoàng Yến bước tới níu tay Đức Mẫn. Cậu hỏi:
- Em có muốn ăn uống gì không lát về ghé?
Hoàng Yến cong mắt cười, đáp:
- Có. Em muốn uống Milo dầm, ăn bánh trán trộn nữa.
Đức Mẫn gật đầu:
- Vậy thì đi.
Hai anh em cùng đi ra. Đức Mẫn trông thật bảnh bao. Cậu mặc quần jean đen rách gối và áo thun trắng ngắn tay, có cái túi nhỏ trên ngực, trên miệng túi còn thêu cái logo nhỏ. Mẫn đi đôi giày đen và đội thêm cái nón kết đuôi dài cho đỡ nắng.
Xe đạp lăn bánh trên đường. Hai anh em nói đủ thứ chuyện. Đến cửa hàng, Mẫn giúp em gái lựa chọn mấy món đồ cần thiết. Họ khệ nệ mang vác các thứ ra xe.
Ghé vào quán quà vặt, Hoàng Yến nói:
- Bữa nay em mời anh nha. Để cám ơn anh.
- Con trai sao lại để con gái mời? - Đức Mẫn từ chối - Anh còn là anh nữa. Em cũng mua quá trời đồ rồi, tiền còn đâu.
Hoàng Yến cười hồn nhiên:
- Còn mà. Em cám ơn anh thôi, anh em thì đừng có ngại. Tiền mẹ cho em nhín uống trà sữa lại để dành với mới nhận thêm tiền bồi dưỡng đội tuyển của trường á. Nên anh yên tâm, em sẽ đãi anh.
Đức Mẫn chọc:
- Em gái tui đại gia dữ!
- Nên sau này anh cần tiền thì cứ lấy của em. - Hoàng Yến nói rất thật - Đừng lấy của anh hai nữa.
Đức Mẫn lộ vẻ không vui:
- Em nói vậy là sỉ nhục anh đó!
Hoàng Yến bặm môi, lí nhí xin lỗi. Đức Mẫn cười trừ, dắt tay cô bé vào quán.
Hai anh em gọi hai ly nước, bánh trán trộn và ít đồ ăn vặt. Hoàng Yến cầm đôi đũa tre lên. Đức Mẫn chợt giữ tay cô lại, nói:
- Sẵn anh chỉ em cầm đũa luôn. Để mắc công bữa nào ông nội nóng lên lại bị đòn nữa.
Hoàng Yến "dạ" nhỏ. Đức Mẫn cầm đũa làm mẫu. Làm mẫu xong, cậu ân cần đặt đôi đũa vào tay em gái, chỉnh từng ngón tay cho cô. Cậu còn cầm tay cô gắp bánh để cô quen dần. Hoàng Yến liên tục nhìn anh trai. Sự ấm áp dịu dàng lan tỏa. Cô bé cứ thấy lòng thấp thỏm lạ kỳ.
Hoàng Yến cuối cùng cũng học được cách cầm đũa đúng. Cô bé vui mừng rối rít:
- Cám ơn anh nhiều. Anh là số một.
Đức Mẫn gắp cái trứng cút, cười:
- Có gì đâu. Hồi nhỏ anh cũng bị ông nội khẻ hoài à. Rồi ba cũng tập cho anh cả buổi.
Hoàng Yến lại cười. Đức Mẫn chợt nhận ra mình thích nhìn em gái cười. Hoàng Yến có đôi mắt biết cười, khi cô cười tươi, ánh mắt càng trở nên rạng rỡ. Cô bé luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, vui tươi, lan tỏa sang cả người bên cạnh.
Hoàng Anh hôm nay có hội thảo nên không đến phòng khám. Khi xong việc, chị về nhà. Chị lên phòng con trai. Bài kiểm tra Đức Minh kẹp trong mấy cuốn sách. Hoàng Anh nhìn thấy. Chị lấy xem. Và...
"Tại sao? Tại sao chỉ có tám điểm? Minh ơi là Minh!", Hoàng Anh như bị sốc khi nhìn thấy điểm số của con trai.
Dưới nhà, có tiếng bà Bé Năm gọi:
- Hoàng Anh, có người kiếm con kìa.
Hoàng Anh để bài kiểm tra vào chỗ cũ, đáp lời mẹ rồi đi xuống nhà.
(Còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top