Bên tình bên hiếu

Ông Ân Nhân sang thăm ông Đức Nghĩa. Cả nhà không ai nhắc về chuyện của Đức Minh vì ông nội vẫn còn giận. Ai cũng hi vọng gặp ông Nhân thì ông Nghĩa sẽ vui vẻ hơn.

Hoàng Anh về nhà, nhìn thương tích của con trai mà cũng ái ngại. Cô chỉ lặng lẽ chăm sóc con. Kim Long sang chơi. Hoàng Yến đem mọi chuyện kể cho cậu nghe để cậu giúp an ủi Minh. Kim Long thương bạn vô cùng nhưng cũng chưa biết an ủi thế nào.

Đức Mẫn thấy không khí ở nhà căng thẳng quá nên bỏ đi chơi. Hôm nay Diệu Hiền và Kim Chi cùng ra ngoài mua sắm. Hai cô gái trên tay xách đầy các túi đồ, vừa đi ra khỏi trung tâm thương mại vừa cười nói rất vui vẻ. Đức Mẫn đi ngang qua chỗ đó, gặp họ, cậu chàng rất vui, liền chạy nhanh tới gọi:

- Cô Hiền! Thím Chi!

- Ủa! Mẫn, em đi đâu vậy? - Diệu Hiền hỏi cậu học trò.

Đức Mẫn đáp tỉnh bơ:

- Dạ em đi chơi!

Diệu Hiền làm mặt nghiêm:

- Hay quá ha! Ngày mai có bài kiểm tra văn, học bài chưa?

Cậu chàng gãi gãi đầu, cười bào chữa:

- Lát về em học. - Đánh trống lãng - Cô với thím đi mua đồ hả?

Kim Chi lên tiếng:

- Ừ, cũng lâu rồi không đi mua sắm đồ trong nhà nên sẵn đang có khuyến mãi thím mua luôn.

Đức Mẫn tỏ ra nhiệt tình:

- Để con phụ thím với cô xách về nha. Đồ nhiều nặng lắm.

Kim Chi từ chối:

- Thôi, có nhiêu đâu. Con đi đâu đi đi, để thím tự xách về được rồi.

Diệu Hiền cũng nói:

- Ừ, phải đó, Mẫn tranh thủ đi rồi về học bài.

Đức Mẫn vẫn giằng lấy mấy cái túi:

- Để con xách cho mà.

Người cô và người thím đành để cậu bé xách hết mấy túi đồ. Ba người đi được một đoạn thì Diệu Hiền chợt nói:

- Hay là mình đi ăn kem đi rồi hãy gọi xe về.

Kim Chi gật đầu:

- Được đó.

- Coi như là thưởng cho Mẫn ga lăng nè. - Diệu Hiền cười tươi.

Đức Mẫn tỏ ra rất thích thú. Họ ghé vào quán kem ăn. Đang ăn kem, chợt Kim Chi có điện thoại của Đức Phúc.

"Alo em nghe anh Phúc ơi", Kim Chi bắt máy.

Đầu dây bên kia Đức Phúc nói: "Lát em có nhà không anh ẵm cu Bo qua cho em. Tại giờ nhà đang có chút chuyện nên để cu Bo bên em cho yên tâm."

Kim Chi tỏ ra ngạc nhiên: "Anh cứ ẵm cu Bo qua cho em. Mà nhà có chuyện gì vậy anh?"

"Chuyện dài dòng khó nói lắm. Để anh ẵm con qua cho em. Vậy đi nha." - Đức Phúc cúp máy.

Kim Chi có vẻ ngơ ngác. Diệu Hiền hỏi:

- Có chuyện gì vậy bà?

Kim Chi không đáp mà hỏi Đức Mẫn:

- Mẫn, ở nhà có chuyện gì vậy? Chú Phúc đòi đem cu Bo qua thím.

Đức Mẫn dừng ăn kem, trả lời:

- À, chắc là chú thấy nhà lộn xộn nên ẵm cu Bo qua thím cho bà nội rảnh rỗi chút đó mà. Ở nhà căng lắm thím ơi. Căng quá nên con đi ra ngoài luôn nè.

Kim Chi chợt bật cười:

- Chắc là căng dữ lắm nên con rầu tới mọc râu luôn.

Đức Mẫn không hiểu:

- Thím nói vậy là sao?

Diệu Hiền phì cười, mở túi lấy ra cái gương nhỏ đưa cho cậu. Đức Mẫn soi gương, giật mình. Miệng cậu dính kem. Cậu vội lấy khăn giấy trên bàn chùi sạch, ngượng nghịu gãi đầu.

Ba người bắt xe về chung cư. Về đến rồi Đức Mẫn mới đem chuyện ở nhà kể lại. Diệu Hiền và Kim Chi hiểu đầu đuôi rồi thì cũng chỉ biết thở dài, không biết nói gì thêm nữa. Tiếng bấm chuông cửa. Đức Phúc ẵm bé Bo đến.

Đức Phúc vào nhà, gặp Đức Mẫn liền nói:

- Ủa Mẫn! Sao con ở đây? Không ở nhà lo cho anh?

Đức Mẫn tỏ ra bất cần:

- Ở nhà mắc công bị la. Anh con có mẹ con lo rồi mà.

Kim Chi nói Đức Phúc cứ ngồi chơi rồi ẵm bé Bo vào trong phòng. Đức Phúc ngồi xuống sofa cạnh Diệu Hiền. Đức Mẫn lộ vẻ không vui trên mặt. Lúc này, Diệu Hiền mới hỏi:

- Anh Phúc, em mới nghe Mẫn nói chuyện ở nhà anh. Chuyện bác trai ở nhà định hôn ước cho Minh, Mẫn là sao vậy anh?

Đức Phúc nhìn Đức Mẫn một cái:

- Cái thằng này, nhiều chuyện thiệt chứ.

Đức Mẫn phụng phịu:

- Chứ thím với cô hỏi sao con nói láo được? Là chú nhiều chuyện trước mà.

- Cái thằng này... - Đức Phúc hơi khó chịu.

Diệu Hiền can:

- Thôi mà anh, anh nói em nghe chuyện đó đi.

Đức Phúc nói với cô:

- Thì ba anh với người bạn thân có lời hẹn ước gì đó nên gán gép mấy đứa nhỏ với nhau.

- Làm sao như vậy được chứ? - Diệu Hiền tỏ ra bức xúc - Minh, Mẫn còn đi học mà. Cả nhà mình không ai góp ý với bác trai sao?

- Có chứ. - Đức Phúc giải thích - Cả nhà anh ai cũng nói. Nhưng mà em không biết tính ba anh, ba anh muốn gì là không ai cản được. Hôm qua thằng Minh cãi ông nội, ba giận quá vô bệnh viện luôn. Giờ ở nhà đang để từ từ ba nguôi nguôi rồi lựa lời mà nói.

Diệu Hiền gật nhẹ đầu, cũng tỏ ra lo lắng. Đức Phúc nói tiếp:

- Mà chuyện này em không cần lo đâu. Nhà anh giải quyết được mà. - Đứng dậy - Anh còn có việc, anh đi trước nha.- Gọi lớn vào trong - Kim Chi ơi!

Kim Chi đáp "ơi"rồi đi ra phòng khách. Đức Phúc nói:

- Cho anh gửi cu Bo ở đây nha, chừng nào tình hình lắng xuống anh qua đón con.

Kim Chi mỉm cười:

- Con của em mà. Anh lo giải quyết chuyện ở nhà đi.

Đức Phúc gật đầu, lại nói với Đức Mẫn:

- Mà Mẫn nè, con cũng khoan về nhà đi, ông Nhân đang ở nhà mình đó. Con về ông nội thấy mặt lỡ nhắc chuyện đó rồi sinh chuyện nữa thì mệt lắm.

- Con biết rồi. - Đức Mẫn đáp lời chú.

Đức Phúc chào mọi người, rời đi.

Lúc này ở nhà, Đức Minh cứ ủ dột nằm trên giường, không nói năng gì với ai cả. Hoàng Anh bôi thuốc cho cậu, hỏi gì cậu cũng không nói. Bà Bé Năm bận rộn chuẩn bị cơm nước đãi khách nhưng cũng tranh thủ nấu một chén súp cho cháu cưng.

Hoàng Yến đem chén súp lên phòng Đức Minh, dỗ dành:

- Anh hai, anh ăn súp đi rồi uống thuốc xong là ngủ một giấc. Ngủ dậy rồi mọi thứ sẽ qua thôi.

Đức Minh không hề nhúc nhích. Kim Long ái ngại nhìn. Hoàng Yến đưa chén súp cho cậu, nói:

- Em xuống nhà phụ bà nội, anh ráng an ủi anh Minh giùm em nha.

Kim Long gật đầu. Cô bé thở dài, bỏ ra. Kim Long đến bên cạnh Đức Minh, cố nói chuyện với bạn.

Đức Mẫn ở nhà Kim Chi, không biết làm gì nên rủ cô Hiền đi chơi với mình. Nhưng Diệu Hiền bận chuẩn bị cho bài dạy ở trường. Cô giáo đưa sách cho Mẫn, bắt cậu ngồi học bài. Đức Mẫn bất đắc dĩ ngồi học. Nhưng học được một chút là cậu đã chán. Rời mắt khỏi trang sách, Đức Mẫn nhìn sang cô Diệu Hiền đang tập trung làm việc. Một góc nghiêng thật đẹp. Đức Mẫn cảm thấy cô giáo như tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh kỳ lạ.

Đức Mẫn đứng dậy, cậu đi pha một ly cà phê thơm ngon mang đến cho cô. Cậu cảm thấy lòng ấm áp vô cùng khi được thể hiện những cử chỉ ngọt ngào dành cho cô giáo. Nhưng cũng có chút tủi thân. Mẫn hiểu rõ cô Diệu Hiền đón nhận những hành động của Mẫn đơn thuần vì cô xem cậu là đứa học trò cưng, và Mẫn cũng hiểu rõ tình cảm thật sự trong lòng mình là gì. Đức Mẫn đau, một nỗi đau đắng chát.

Ở nhà, ông Nghĩa và ông Ân đã ra ngoài chơi. Kim Long mang cái chén không xuống bếp. Hoàng Yến hỏi ngay:

- Anh hai em ăn hết súp rồi hả?

- Đâu có. Anh ăn đấy chứ. - Kim Long nói tỉnh queo.

Bà Bé Năm lên tiếng:

- Trời ơi. Long, con nghĩ sao vậy? Có chén súp cho thằng Minh con cũng ăn là sao?

Kim Long thanh minh:

- Oan quá. Con không phải cố ý đâu bà ơi.

Sự việc là thế này...

Lúc Hoàng Yến đi rồi, Kim Long cố khuyên Đức Minh ăn súp nhưng Minh vẫn không phản ứng. Kim Long bèn tìm cách.

"Minh à, súp bà nấu ngon lắm này, không ăn tôi ăn hết đấy", Kim Long đưa muỗng súp lên miệng mình.

Đức Minh không quan tâm. Kim Long bèn húp hết muỗng súp một cái "rột", liếm môi:

- Chu choa ngon, không ăn đúng là phí thanh xuân.

Đức Minh vẫn nằm im ru. Kim Long múc một muỗng khác, dỗ:

- Này, ăn đi này, ngon lắm.

Vẫn không có sự hồi đáp nào. Kim Long lại nói:

- Không ăn tôi ăn nữa nhá.

Vẫn im lặng. Long lại húp cái "rột". Cứ thế, cứ "ông không ăn thì tôi ăn" thế đến hết veo chén súp.

Trời đã tối. Mọi người ăn cơm cũng chẳng thấy ngon miệng vì Đức Minh cứ nằm ủ rũ trên phòng. Đức Mẫn về nhà, thấy anh trai như vậy cũng chỉ biết thở dài. Hoàng Yến kéo Mẫn ra một góc bàn bạc điều gì đó.

Đức Minh đang nằm trên giường thì bất ngờ bị em trai lôi dậy. Cậu chàng chưa kịp hiểu gì đã thấy em trai kéo mình đi. Minh nạt:

- Buông anh ra! Mày làm cái gì vậy?

- Đi theo em! - Đức Mẫn nhất quyết kéo anh đi.

Đức Minh rụt tay lại, cáu gắt:

- Anh đang bực lắm! Đừng có làm phiền anh.

Đức Mẫn không nói thêm lời nào, chỉ bằng một động tác nhanh gọn, cậu đã xốc anh trai lên vai, cõng đi. Đức Minh đấm vào vai Đức Mẫn, gào: "Mày làm gì vậy? Bỏ anh xuống!!!". Mặc cho anh trai la lối, Mẫn vẫn thẳng một đường cõng anh ra khỏi nhà.

Đức Mẫn cõng Đức Minh ra chỗ công viên gần nhà. Ở một góc công viên, Hoàng Yến trải sẵn một tấm thảm, bày lên mấy dĩa trái cây, bánh kẹo cùng ít nước trái cây và sữa. Mấy ngọn đèn nhỏ sáng lung linh. Đức Mẫn thả Đức Minh xuống. Người anh trai ngơ ngác:

- Hai cái đứa này làm cái trò gì vậy?

Cậu chàng toan đứng dậy bỏ đi nhưng Đức Mẫn đã ấn vai cậu giữ lại. Hoàng Yến rót ly nước trái cây đưa cho cậu, nói:

- Anh hai à, đêm nay là rằm, trăng sáng đẹp lắm. Anh em mình ở đây ngắm trăng hóng gió đi.

Đức Minh bực bội:

- Anh không có tâm trạng! Em với thằng Mẫn tự ngắm đi!

Đức Mẫn giữ chặt anh trai:

- Bình tĩnh chút đi anh. Anh em lâu lâu ra công viên hóng mát nói chuyện thôi mà căng dữ vậy.

Đức Minh gắt gỏng:

- Thiệt anh không hiểu được mày luôn đó Mẫn. Bình thường mày bướng bỉnh lắm mà. Sao tự nhiên trong cái chuyện này mày đóng vai cháu ngoan vậy? Mày không phản đối tiếng nào luôn.

- Em có phản đối mà. - Đức Mẫn lấy hộp sữa cắm ống hút - Em cũng có đồng ý với ông nội đâu. Nhưng em thấy cũng đâu cần gì căng. Dù sao em cũng chưa có bạn gái, hợp thì quen, không thì thôi.

Đức Mẫn nói xong thì đưa hộp sữa lên miệng uống. Đức Minh thất vọng:

- Hèn gì. Mày thì khác anh rồi. - Đức Minh ngả người nằm xuống nhìn lên trời - Anh biết phải làm sao đây? Một bên là ông nội, một bên là Yumi. - Ra vẻ triết lý - Trời ơi! Đúng là Nguyễn Du nói không có sai mà "Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn". - Ôm đầu - Sao mà tui khổ quá vậy nè?

Đức Mẫn nhún vai:

- Trời ơi coi kìa. Anh mạnh mẽ lên coi. Làm như gia đình ép anh bỏ vợ vậy, cái gì bên tình bên hiếu nghe sến muốn chết.

Hoàng Yến phì cười:

- Anh hai học giỏi nhất trường của nhà mình còn xuất khẩu ra truyện Kiều là còn bình thường đó.

Đức Mẫn cũng cười theo. Đức Minh thò tay lấy cái bánh bỏ vào miệng nhai. Hoàng Yến thận trọng nói:

- Anh hai, em nói cái này nếu không đúng anh bỏ qua nha.

Đức Minh nuốt xong thì đáp:

- Em nói đi, anh không có giận em đâu.

Hoàng Yến nói thật từ tốn:

- Hai à, em khuyên thật lòng, hai đừng làm căng với ông nội nữa. Phận con cháu đâu thể làm ông bà buồn giận. Anh hai đi xin lỗi ông nội, làm lành với ông đi.

- Vậy còn Yumi thì sao? - Đức Minh nheo mắt nhìn cô em gái.

Đức Mẫn uống hết hộp sữa, lấy trái quít vừa lột ăn vừa theo dõi câu chuyện. Hoàng Yến nói tiếp:

- Thật ra thì em đã giúp anh dàn xếp với chị Yumi. Hồi sáng lúc chị Yumi chạy về, em chạy theo năn nỉ, nên nếu mình giải thích rõ ràng với chị ấy thì sẽ không sao. - Ánh mắt cô bé dịu dàng nhìn anh trai - Anh à, anh với chị Yumi giận nhau thì có thể làm lành còn nếu ông nội từ anh thì không thể nào cứu vãn được. Anh càng làm căng thì nội càng ghét chị Yumi hơn thôi. Nghe em, đi làm lành với ông đi.

Đức Mẫn nói tiếp:

- Đúng rồi đó. Hoàng Yến nói rất là đúng. Giờ anh càng cãi nội thì nội càng ghét Yumi thêm. Mà làm căng quá nội đuổi anh ra khỏi nhà luôn. Lúc đó anh không nhà không cửa không người thân tương lai mịt mờ, Yumi cũng không quen anh nữa đâu.

- Anh hai thông minh nhất trong các anh em, em tin anh biết suy nghĩ. - Hoàng Yến tiếp tục nói - Bên tình bên hiếu có thể cân bằng mà. Ông nội hay chị Yumi người nào cũng thương anh hết, chỉ cần anh khéo xử sự thì em tin mọi người sẽ thông cảm cho anh.

Không gian trở nên yên lặng. Qua vài phút, Đức Minh chợt ngồi dậy, thái độ có vẻ phấn chấn hơn:

- Được rồi. Anh sẽ đi nói chuyện với ông nội và Yumi.

Rồi cậu mỉm cười lấy tinh thần, cầm ly nước trái cây lên:

- Thôi, ba anh em mình ăn uống nói chuyện vui vẻ đi, không nghĩ mấy chuyện lung tung nữa.

Hoàng Yến rót thêm hai ly nước nữa. Ba anh em cùng cụng ly, nói cười vui vẻ.

Ba anh em về nhà. Đức Minh lấy hết can đảm gõ cửa phòng ông bà. Đức Minh là đứa cháu được cưng, lại có tài ăn nói nên mọi việc cũng không quá khó khăn.

"Nội, con xin lỗi đã vô lễ với nội.", Đức Minh thành khẩn cúi đầu nhận lỗi.

Sau đó, cậu đã nói chuyện với ông. Cuối cùng, cậu đã thuyết phục được ông nội. Đức Minh và Đức Mẫn sẽ làm theo lời ông nói, sẽ đi "coi mắt". Đổi lại, ông nội sẽ không can thiệp vào chuyện của Yumi, không cấm Yumi tới nhà nữa. Đức Minh đưa ra một lời hứa ỡm ờ là nếu cháu gái ông Nhân hợp với cậu hơn thì có thể cậu sẽ "thay lòng". Tất nhiên, đó chỉ là lời nói để làm ông nội vui lòng. Ông Nghĩa cũng nghe vậy thì thà tin còn hơn không nên cũng đồng ý. Vậy là nhà cửa êm ấm trở lại.

Sau khi nói chuyện với ông nội xong, Đức Minh cùng Đức Mẫn trở về phòng mình. Đức Minh tranh thủ làm tiếp bài tập còn bỏ dở. Đức Mẫn nằm suy nghĩ một lát rồi chợt nói:

- Minh, anh có thấy em gái mình rất đặc biệt không?

- Đặc biệt chỗ nào? - Đức Minh vừa cắm cúi viết vừa hỏi.

Đức Mẫn nói rất hào hứng:

- Chững chạc! - Nháy mắt - Anh thấy lúc nó nói chuyện với anh đó, như một người lớn. Em không tin nó nhỏ tuổi hơn anh em mình luôn đó. Anh thấy không đặc biệt à?

Đức Minh chợt dừng tay viết bài. Cậu quay nhìn em trai, nói rất nghiêm túc:

- Hoàng Yến gặp nhiều sóng gió nên suy nghĩ chính chắn, trưởng thành hơn thôi. Em biết mà, đâu phải khi không Hoàng Yến về nhà mình ở. - Chợt thở nhẹ - Mà thiệt tình nhìn nó như vậy anh thấy thương nó hơn, cũng thấy buồn hơn là vui.

Đức Mẫn gãi đầu khó hiểu:

- Tại sao chứ?

Đức Minh quay lại với bài tập, đáp gọn:

- Hoàn cảnh nghiệt ngã, bị buộc phải trưởng thành!

Đức Mẫn nhún vai, có lẽ cậu không thật sự hiểu mấy lời anh trai nói. Cậu lấy điện thoại ra chơi game một lúc rồi chui vào chăn ngủ. Đức Minh vẫn học bài đến thật khuya.

Sáng nay đi học, Đức Minh tranh thủ tìm Yumi. Cậu cố gắng giải thích rõ ràng với Yumi. Đức Minh có nhờ thêm hai đứa em làm hậu thuẫn nhưng tất nhiên là Đức Mẫn không thích tham gia mấy chuyện này. Sau một hồi năn nỉ, cam đoan, thề thốt,... Đức Minh cũng làm cho Yumi nguôi giận. Tuy nhiên, cậu cũng phải dắt cô nàng đi ăn để "chuộc lỗi".

Một căn nhà lầu khang trang có khoảng sân rộng, trong sân có trồng cây sứ lớn tỏa hương thơm ngát, cổng lớn sơn xanh tọa lạc ở một vị trí mặt tiền khá đẹp. Căn nhà này là của gia đình ông Lê Ân Nhân. Con trai ông khi về nước đã mua lại căn nhà từ một người bạn.

Hôm nay ông Nghĩa sẽ dẫn hai đứa cháu cưng qua nhà ông Nhân chơi. Ông Nhân cho chuẩn bị chu đáo mọi thứ.

"Hai đứa, xong chưa ra đây!", ông Nhân cất tiếng gọi lớn.

Hai cô gái từ trên lầu bước xuống. Ông Nhân nhìn hai cô cháu gái. Rồi ông chợt nói với một cô:

- Con gái ăn mặc gì kỳ vậy?

- Con mặc vầy quen rồi nội. - Cô nàng đáp.

Ông Nhân nghiêm mặc:

- Đi thay đồ khác đi, trang điểm lên cho ra con gái.

Cô cháu gái phụng phịu bỏ lên lầu. Cô cháu gái còn lại nhỏ nhẹ nói:

- Con xuống coi nồi chè nha nội.

Ông Nhân gật đầu. Cô cháu gái đi nhanh xuống bếp. Ông nhìn ra cửa chờ khách tới.

Ba ông cháu nhà Nguyễn Đức đến cổng nhà màu xanh. Ông Nghĩa nhìn biển số nhà, tự nói:

- Chắc đúng địa chỉ này rồi.

Ông bấm chuông cửa. Ông Nhân ra mở. Hai người bạn gặp nhau vui vẻ vô cùng. Hai anh em Minh - Mẫn cúi đầu chào. Ông Nhân rất hài lòng nhìn hai cậu.

Hai anh em hôm nay đều mặc quần áo mà hôm trước ông nội dắt đi sắm.

Đức Minh chọn một chiếc áo sơ trắng cổ trụ rất thanh lịch phối cùng quần jean sẫm màu. Tay áo xắn lên một chút để lộ cái đồng hồ đẹp. Cậu đi đôi giày thể thao cổ cao màu trắng có khóa kim loại vàng óng. Vẻ baby đáng yêu của cậu càng được tôn lên trong sắc trắng tinh khôi này.

Đức Mẫn cực ngầu với set đồ all-black. Cậu chọn áo thun đen, khoác thêm chiếc áo khoác bomber đen có điểm nhấn là dây khóa ánh bạc. Quần jean skinny đen phối cùng đôi boot đen bật thêm vóc dáng cao ráo. Trang phục của Đức Mẫn tô đậm nét cá tính của cậu. Sắc đen làm tăng thêm độ menly, bụi bặm.

(Một thú vui tao nhã của Phong là lên mạng ngắm đồ, đọc cách mix đồ,... xong rồi ngồi tưởng tượng ra nhân vật sẽ mặc gì. Phong thích tả trang phục là vậy đó. Kiểu tự luyến này sướng lắm ^^. Mà với trường hợp này thì tạo hình của Minh - Mẫn phim mặc định sẵn rồi. Mẫn là bê nguyên phục trang trong phim vô luôn á, Minh thì Phong có tưởng tượng thêm xíu xíu, Minh trong phim hình như không có sơ mi trắng và giày kiểu này)

Ông Nhân không tiếc lời khen ngợi hai đứa cháu trai của bạn thân. Mọi người cùng nhau vào nhà.

Căn phòng khách rộng rãi, tường sơn tông trắng xanh mát mẻ. Nổi bật bộ sofa màu xanh lục bắt mắt. Ông Nhân mời khách ngồi. Rồi cất tiếng gọi:

- Hai đứa nhỏ, ra chào bạn của ông này.

Hai tiếng "dạ" vọng ra. Rồi từ sau nhà, hai cô bé trạc 16, 17 tuổi bước ra. Hai cô bé đến cúi chào ông Nghĩa. Một cô bê cái khay đựng mấy ly nước, cô kia đem nước để xuống bàn mời.

Ông Nhân bảo:

- Chào hai bạn, cháu của ông Nghĩa đi hai đứa.

Ông Nghĩa cũng bảo hai đứa cháu trai:

- Hai đứa chào bạn đi.

Bốn cô cậu bắt đầu làm quen nhau. Đức Minh và Đức Mẫn chủ động đứng dậy. Đức Minh đĩnh đạc mở lời:

- Chào hai bạn, mình là Nguyễn Đức Minh, còn đây là em trai mình.

Đức Mẫn tiếp lời anh:

- Mình là Nguyễn Đức Mẫn, rất vui được gặp hai bạn.

Đoạn hai cậu cùng chìa tay ra. Ông Nghĩa đẹp lòng lắm. Hai đứa cháu này lúc ra ngoài luôn biết làm đẹp mặt người lớn. Nhất là Đức Minh, cư xử rất ra dáng một đứa con trưởng trong gia đình. Đó là ở ngoài thôi. Còn lúc ở nhà thì... anh hay nhõng nhẽo em lại thích bày trò. Tốt nhất không nhắc tới.

Hai cô gái cùng bắt tay hai chàng. Hai người lần lượt giới thiệu.

- Mình là Lê Ân Phương Du, là chị hai.

- Còn mình là Lê Ân Phương Di

Đức Minh, Đức Mẫn có một chút ngạc nhiên. Hai cô gái này hơn những gì anh em họ tưởng tượng.

Hai chị em đều có khuôn mặt vline hao hao như nhau, những đường nét trên mặt đều rất thanh tú.

Phương Du đôi mắt sâu đen láy, mi cong vút, ánh mắt có vẻ lạnh lùng. Cô nàng hôm nay mặc một chiếc váy jean chữ a có hàng cúc nổi bật phối cùng áo sơ mi kẻ sọc nhuyễn màu xanh nhạt buộc vạt bên ngoài, áo dây trắng bên trong, vai áo sơ hơi trễ ra để hở ra bờ vai nõn nà. Phương Du tóc đen suôn thẳng xõa dài, màu son môi đỏ thuần nổi bật cá tính.

Phương Di có đôi mày thanh thoát và má lúm đồng tiền duyên dáng. Cô bé nền nã trong chiếc đầm xòe buộc eo màu da trời, cổ ren trắng. Mái tóc dài màu hạt dẻ, hơi xoăn nhẹ, trông cô thật dịu dàng. Phương Di tô son môi màu hồng cam. Cô bé long lanh như một giọt sương thuần khiết.

Đức Mẫn cảm thấy thoải mái hơn. Dù là không muốn đi nhưng được gặp hai cô bạn xinh đẹp thế này thì cậu cảm thấy rất an ủi. Đức Minh thì vẫn vậy. Lòng cậu chỉ nghĩ đến Yumi. Cậu chỉ mong buổi gặp mặt này sớm kết thúc.

Mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện. Trên bàn bày mấy dĩa trái cây và bánh da lợn. Ông Nhân mời ông Nghĩa miếng bánh, tự hào khoe:

- Bánh này cháu tôi làm đó.

Ông Nghĩa ăn miếng bánh, khen nức nở:

- Ngon lắm. Hai cháu giỏi quá. Sống ở nước ngoài mà vẫn biết làm bánh Việt Nam.

Ông Nhân cười:

- Sống ở đâu thì mình cũng là người Việt mà.

Phương Di hai tay đưa miếng bánh:

- Dạ con mời ông ăn thêm ạ. - Tỏ ra hiểu chuyện - Ông nội con đã dạy chị em con từ nhỏ rằng mình là người Việt Nam, không được quên cội quên nguồn.

Ông Nghĩa tấm tắc:

- Hai đứa vừa đẹp, vừa giỏi lại vừa ngoan nữa. Ông Nhân nuôi dạy khéo ghê.

Nói thêm vài câu, ông Nhân dẫn mọi người đi tham quan căn nhà. Hai người ông có vẻ rất thích thú.

Bốn cô cậu đi gần nhau mà cũng không ai biết nói với ai câu gì. Hai người ông cứ nhắc khéo thì họ nói qua loa mấy câu hỏi thăm về trường lớp, sở thích,... không mấy mặn mà.

Tham quan nhà xong, mọi người cùng xuống bếp ăn chè. Món chè Thưng thơm ngon ngọt béo. Theo lời ông Nhân "quảng cáo" thì chè này cũng do cháu gái nấu.

Buổi gặp mặt xem như tốt đẹp. Dù không thật sự vui vẻ nhưng ấn tượng ban đầu của đôi bên khá tốt.

Sau hôm đó, anh em Minh - Mẫn không nhắc gì về chuyện ở nhà ông Nhân.

Đức Minh nhận được một tin nhắn. Là của Tuệ Nghi. Nói đến cô nàng này, từ hôm làm quen, cô vẫn hay liên lạc với Minh qua facebook. Tuệ Nghi hôm nay rủ Minh đi đến một buổi tọa đàm văn học. Đức Minh định rủ Yumi đi nhưng cũng biết là Yumi không thích mấy chỗ đó nên đã rủ Kim Long đi cùng mình.

Đức Minh, Kim Long cùng với Tuệ Nghi vào bên trong không gian tọa đàm. Vô ý, Minh đụng phải một bạn gái đang ngồi. Cậu vội vàng xin lỗi. Chợt...

"Đức Minh!", cô gái cất tiếng gọi.

Đức Minh giật mình, nhận ra cô, đáp lại:

- Ủa, Phương Di. Không ngờ là bạn.

Vậy là gặp lại nhau. Mọi người giới thiệu, làm quen lẫn nhau.

"Không ngờ Di cũng có nhiều hiểu biết về văn học Pháp quá.", Đức Minh lên tiếng khen cô bạn khi cùng đi ra khỏi buổi tọa đàm.

Phương Di mỉm cười:

- Minh mới giỏi. Còn nói được tiếng Pháp với diễn giả luôn.

Đến lúc chia tay, Tuệ Nghi nói với Đức Minh:

- Cám ơn Minh và bạn của Minh nha. Hôm nay mình vui lắm.

- Có gì đâu. Mình thích đi mấy cái giống vầy lắm. - Đức Minh vui vẻ đáp lại.

Mọi người chia tay nhau. Chờ hai cô gái đi xa rồi thì Kim Long mới nói với bạn:

- Ôi thế ra bạn Phương Di đó là cháu của bạn thân ông à?

Đức Minh gật đầu. Kim Long chặc lưỡi:

- Xinh mà giỏi quá chứ. - Trêu - Tôi thấy hay là ông suy nghĩ lại đi.

Đức Minh nạt:.

- Nói tầm bậy tầm bạ. Yumi nghe được lại giận tui giờ.

Kim Long bĩu môi:

- Ông đi với bạn Nghi không sợ Yumi giận à?

- Tui đi với ông mà. - Đức Minh trả lời rất tỉnh - Có ông làm chứng cho tui.

Kim Long cười trừ. Cậu chợt nghĩ về Yumi. Tuy Đức Minh không phải công tử đào hoa gái theo nườm nượp như Đức Mẫn nhưng với cái "background" ấn tượng của mình, Đức Minh cũng là "người trong mộng" của không ít cô gái. Đặc biệt là những cô gái yêu thích Đức Minh thường là những nữ sinh vừa xinh vừa giỏi. Đức Minh chung tình đến mê muội, trước đây Kim Long luôn tin là dù thế nào Minh cũng vẫn chung thủy với Yumi. Nhưng khi gặp "cháu gái bạn thân của ông" thì Kim Long lại nghĩ khác. Phương Di nhã nhặn, thông minh lại có cùng sở thích với Đức Minh, quan trọng hơn là được ông Đức Nghĩa ủng hộ. Kim Long lo là lời nói của Đức Minh với ông nội sẽ không còn lời nói xoa dịu nữa. Đức Minh sẽ "thay lòng". Tuy nghĩ vậy nhưng Long chỉ để trong lòng, không nói ra. Minh là bạn thân của cậu. Minh quyết định thế nào cậu cũng ủng hộ.

Đức Minh vô tư không nghĩ gì, dắt xe đạp hối Kim Long nhanh về cho sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top