Ba kẻ tội đồ

Hình như mood đã về với Phong rồi ^^

Sáng chủ nhật của gia đình...

"Đứng lại! Ba thằng kia đứng lại!"

Ông nội Đức Nghĩa vừa cầm cây đuổi vừa hét lớn. Phía trước, Đức Minh, Đức Mẫn và Kim Long đang bỏ chạy thụt mạng. Cảnh rượt đuổi quen thuộc lại diễn ra trong gia đình này.

Trong căn phòng màu hồng xinh xắn, Hoàng Yến mở một bản acoustic, thư thái dũi chân trên chiếc giường nệm mèo Kitty đọc sách. Cửa phòng để mở. Bất ngờ, như một cơn lốc, ba cái bóng vọt vào phòng rồi cánh cửa đóng "rầm" vội vã. Hoàng Yến bỏ tai nghe xuống cổ, ngơ ngác. Bên ngoài có tiếng ông nội gõ cửa: "Yến à, Yến".

Ba ánh mắt hoang mang nhìn cô bé. Đức Mẫn đưa ngón tay lên miệng suỵt suỵt. Hoàng Yến đã hiểu vấn đề. Cô "dạ" lớn một tiếng, gấp sách lại, tháo tai nghe, nhảy khỏi giường.

Hoàng Yến thò đầu ra cửa, cười cười:

- Dạ con chào nội.

Ông Đức Nghĩa nhìn nhìn ngó ngó, nói:

- Mở cửa ra, ông vô chút.

Hoàng Yến vội nói:

- Không được nội ơi. - Vờ ngại ngùng - Con đang thử mấy cái áo đầm mẹ mua cho con á nên cho xin lỗi ông nội, nội đừng vô.

Ông Đức Nghĩa nghi ngờ:

- Con giấu ba thằng kia phải không?

- Ba thằng nào nội? - Cô bé chớp mắt ngây thơ.

Ông nội nói:

- Thằng Minh, thằng Mẫn với thằng Long. Ông đang kiếm tụi nó.

Hoàng Yến vẫn một nét diễn sâu:

- Con có biết gì đâu nội. Con nãy giờ ở đây đâu có gặp ba ảnh.

- Con không có giấu thiệt không? - Ông nội hù - Nói láo ông nội là chết nghe con.

- Thiệt mà. - Hoàng Yến tỏ ra vô tội - Con đâu có dám nói láo nội. Con không có biết gì hết.

Ông Nghĩa nhìn nhìn thêm một lúc rồi nói:

- Vậy làm gì làm đi. Mà nghe nội dặn, có thấy ba thằng đó là phải báo liền cho nội.

- Dạ con biết rồi nội. - Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.

Ông Nghĩa quay lưng đi nhưng lại lạp tức quay lại, nhắc lại:

- Nhớ nghe chưa! Qua mặt nội là chết.

Hoàng Yến cười hì hì:

- Dạ. Dạ. Con biết rồi.

Ông Nghĩa quay đi, vừa đi ông vừa gọi lớn ba cái tên kia. Khi bóng ông đã khuất sau cầu thang rồi thì Hoàng Yến mới vội đóng cửa lại. Cô bé tựa lưng vào cửa, thở phào. Ba anh trai trong phòng cũng thở phào.

Hoàng Yến tắt nhạc. Ba cậu trai mỗi người ngồi một góc, ai nấy đều thở dài. Hoàng Yến hỏi:

- Ba anh làm cái gì mà mới sáng bị ông nội rượt vậy?

Đức Minh nói:

- Thôi em đừng có hỏi. Ba đứa anh vừa làm chuyện có lỗi với ông nội dữ lắm. Kỳ này là chết.

Kim Long mặt rầu:

- Ông giận lắm. Bọn anh chuyến này chết thật rồi.

Đức Mẫn nằm dài ra giường, bí xị:

- Nội tuyên bố là gặp đâu đánh đó. Giờ mà để ông bắt được là tụi anh bị đánh chết.

Hoàng Yến chặc lưỡi. Đức Minh lo lắng:

- Giờ làm sao đây? Không lẽ cứ trốn hoài?

Kim Long lấy remote bật điều hòa. Hoàng Yến ngồi bó gối trên ghế nơi bàn học, cũng tỏ ra lo lắng:

- Ba anh cũng đâu thể trốn trong phòng em hoài. Tới giờ cơm cũng phải xuống ăn chứ.

Kim Long lắc đầu:

- Hôm nay là khỏi ăn uống rồi.

Đức Mẫn đồng tình:

- Bây giờ phải nghĩ cách thoát khỏi ông nội. Ăn uống gì nữa. Đi ăn cơm ông nội bắt được ông nội quýnh hết ba đứa.

Bốn người căng thẳng một lúc. Đức Minh chợt nói:

- Bây giờ tụi mình chạy được ra ngoài là khỏe. Chờ tới tối ông nội nguôi rồi thì về xin lỗi, nhờ bà nội với ba mẹ năn nỉ giùm.

Đức Mẫn lườm:

- Nói nghe hay lắm. Giờ mà lú đầu ra là ông nội nắm liền. Đường nào chạy ra khỏi nhà?

Hoàng Yến chợt búng tay:

- Cái này để em. Em sẽ đánh lạc hướng ông nội cho ba anh chạy trốn.

Ba ánh mắt đều nhìn cô bé. Hoàng Yến tỏ ra khá tự tin.

Ông Đức Nghĩa sau cuộc truy bắt thất bại thì đành xuống phòng khách, ngồi ở sofa uống nước trà lấy sức. Ông vẫn đang rất bực tức trong lòng. Hoàng Yến bất ngờ tung tăng chạy đến. Cô bé mặc một chiếc váy yếm hồng thật dễ thương.

- Nội... - Cô bé kéo tay ông.

Ông Nghĩa nhìn cháu gái. Hoàng Yến hớn hở xoay vòng, ríu rít:

- Nội, cái váy này mẹ mua cho con. Con thích quá à. Nội coi con bận có đẹp không nội?

Ông Nghĩa gật gù:

- Đẹp. Cháu của nội đẹp lắm.

- Dạ con cám ơn nội. - Hoàng Yến vẫn ríu rít - Nội, nay chủ nhật đẹp trời, mình đi ra ngoài chơi đi nội. Ở nhà buồn lắm.

Ông Nghĩa lắc đầu. Hoàng Yến vẫn nài nỉ:

- Đi mà nội. Nội đi chơi với con đi.

- Nội đã nói là nội không đi. Ồn ào quá. - Ông Nghĩa có vẻ cộc.

Hoàng Yến im lặng một lúc rồi lại nói:

- Nội, hay là nội xuống bếp ăn trái cây với con đi.

Ông Nghĩa không lung lay:

- Trái cây thì đem lên đây. Xuống bếp chi?

Hoàng Yến chau mày. Cô chợt ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra bấm bấm lướt lướt. Bấm một hồi, cô chợt reo lên:

- Nội ơi nội! Con biết ba kẻ tội đồ nội đang kiếm ở đâu rồi.

Ông Nghĩa lập tức chú ý:

- Con biết hả? Tụi nó ở đâu?

- Dạ con biết. - Hoàng Yến nói như thiệt - Anh Mẫn mới nhắn tin kêu con đem đồ ăn lên phòng chú Phúc cho mấy ảnh.

Ông Nghĩa lập tức cáu lên:

- Ba cái thằng này gan quá rồi. - Cầm cây lên - Ông phải đập tụi nó một trận.

Và rồi ông hùng hổ đứng dậy, đi lên lầu. Hoàng Yến lật đật đi theo. Hai ông cháu đi đến chỗ của Đức Phúc. Bất ngờ, Đức Mẫn lao ra, chạy trối chết. Hoàng Yến vừa kéo ông vừa la:

- Nội ơi, anh ba, anh ba kìa!

Ông Đức Nghĩa vừa đuổi theo vừa hô đứng lại. Hoàng Yến bám sát ông, luôn miệng: "Để con phụ nội" nhưng thực chất là cản đầu cản đuôi. Đức Mẫn cắm đầu chạy như cầu thủ bức tốc, ngoạn mục thoát ra khỏi cổng nhà. Khi xác định đã an toàn, cậu chàng chống tay lên gối, thở gấp. Đức Minh và Kim Long đang đợi sẵn. Thấy Mẫn, Minh liền hỏi:

- Sao rồi? Tình hình ổn chưa?

Đức Mẫn thở xong thì nói:

- Ổn rồi. Tụi mình ra đây được hết là yên tâm.

Kim Long tỏ ra khó hiểu:

- Mà tôi thắc mắc. Hoàng Yến dụ ông lên gác rồi thì ba chúng ta cùng chạy đi là xong. Sao Mẫn phải chạy lên gác rồi chạy xuống vất vả thế?

Đức Minh giải thích:

- Ông khờ quá. Nếu ông nội lên phòng chú không thấy tụi mình thì sẽ lộ ra chuyện Hoàng Yến nói dối, tội em gái tui chứ. Phải để thằng Mẫn làm bộ như vậy thì ông mới không biết.

Kim Long gật gù. Đức Minh buồn ra mặt:

- Anh em mình coi như đi bụi bữa nay.

Kim Long chợt đề xuất:

- Hay là sang nhà tôi chơi đi? Có ông tôi, ông của hai ông có sang thì cũng không đánh được bọn mình.

Đức Mẫn tay chống hông, lắc đầu:

- Ông nội không đánh được ông vì ông là cháu của ông ông chứ hai thằng tui là nội lôi về đánh tuốt, lớ rớ núp bóng ông của ông là nội giận nội đánh dữ hơn nữa. Không khả thi.

Đức Minh ra vẻ triết lý:

- Thằng Mẫn nói đúng. Nhà Long không an toàn. Ông nội kiếm tụi mình không được chắc chắn một hồi sẽ qua nhà Long. Cần tìm một chốn dung thân an toàn hơn.

Kim Long tỏ ra lạc quan:

- Hay là giờ mình đi chơi đi? Mọi chuyện tính sau.

- Đi uống trà sữa đi! - Đức Mẫn hai mắt sáng trưng.

Đức Minh gật đầu rồi nói nhanh:

- Rút lẹ, đứng đây hồi bị nắm đầu giờ.

Vậy là ba cậu trai chạy như bay, chạy thật xa cổng nhà. Chạy đủ xa rồi thì cả ba dừng lại, tiếp tục bàn tính.

- Giờ mình đi đâu cho hết ngày? Hay là đi thư viện đọc sách? - Đức Minh suy nghĩ.

Đức Mẫn ngáp rồi nói:

- Tào lao quá.

Kim Long thì nói:

- Tôi về nhà tôi ăn ngủ đây. Chạy sáng giờ mệt quá.

- Bỏ bạn vậy được sao Long? - Đức Minh ra vẻ trách móc.

- Tình huống nguy cấp, giải tán thoát thân bạn ơi. - Kim Long nói tỉnh queo.

Đức Minh xị mặt. Đức Mẫn đề xuất:

- Minh, qua nhà thím Kim Chi lánh nạn đi. Sẵn rủ cô Diệu Hiền đi uống trà sữa luôn. (*)

Đức Minh chau mày:

- Cái thằng này trà sữa hoài luôn ta. Thôi cũng được, qua nhà thím đi.

Vậy là ba chàng trai tạm biệt nhau, đi hai hướng.

Hai anh em Minh - Mẫn dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi trên đường. Đức Mẫn chợt lên tiếng:

- Anh hai, anh có thấy là có em gái sướng thiệt không? Ngoài phòng chú Phúc ra thì chúng ta đã có thêm chỗ ẩn nấp mới, đó là phòng em gái. - Mặt đắc ý - Quan trọng nhất là Đức Mẫn không còn là đứa nhỏ nhất nhà nữa.

- Đứa nhỏ nhất nhà là cu Bo mà. - Đức Minh nói thật tỉnh - Mà đúng là sướng thiệt, có thêm đồng chí.

Cả hai anh em gật gù đắc ý. Mấy ánh mắt ngang qua nhìn hai anh em một cách kì lạ. Hai cậu bắt đầu chú ý đến mình, cùng liếc nhìn xuống. Và tức thì, cả hai cùng rụt tay lại, hai cậu rùng mình lườm nhau.

Nói chuyện trong nhà, ông nội không bắt được "kẻ tội đồ" nào thì vô cùng bực bội. Ông hầm hầm bỏ xuống phòng khách. Hoàng Yến vẫn luôn đi theo. Xuống phòng khách, Hoàng Yến vừa rót nước cho nội vừa ra vẻ dễ thương:

- Nội, con xin lỗi nội nha nội. Con không biết là mấy ảnh chạy lẹ vậy... Để con thử kiếm mấy ảnh cho nội nha.

Ông Đức Nghĩa chỉ lẩm bẩm:

- Thằng nào mà bén mảng về nhà là chết với tao!

Hoàng Yến lén mở điện thoại ra, trong cái group chat có tên là "Hoa Quả Sơn" có tin nhắn của Đức Mẫn: "Đã an toàn". Cô bé thở phào đầy yên tâm. Lúc này, cô bé dò hỏi:

- Nội ơi nội, mà ba anh đó làm gì mà nội giận dữ vậy?

Ông Nghĩa kể tội:

- Ông nội mới săn được cặp bình cổ Long Phụng thời vua Gia Long vậy mà ba thằng đó chạy giỡn làm bể cặp bình của nội. Bao nhiêu công sức tiền của. -Vẫn còn tức - Kỳ này nội phải đập tụi nó một trận.

Hoàng Yến lấm lét thè lưỡi. Cô bé biết chuyện này không nhỏ nữa rồi. Ông nội đam mê bình cổ, yêu bình như sinh mạng. Làm vỡ bình quý của ông thì đúng là không ai cứu nổi ba anh chàng kia rồi. Cô bé nhủ thầm: "Chúc ba anh toàn thây".

Căn hộ của Kim Chi.

Kim Chi đã đi quay nên chỉ có mình Diệu Hiền ở nhà. Hai cậu bấm chuông cửa. Diệu Hiền ra mở. Hai cậu học trò tươi cười chào cô giáo. Diệu Hiền có chút ngạc nhiên nhìn hai cậu học trò. Cả hai đều mặc đồ ở nhà, đi dép lê, đầu tóc phờ phạc. Cô giáo hỏi:

- Minh, Mẫn, hai em đi đâu đây?

Đức Mẫn cười tủm tỉm. Đức Minh thì kể khổ:

- Dạ cô ơi, tụi em vừa phạm lỗi với ông nội ở nhà, sợ bị đòn nên mới chạy qua đây.

Diệu Hiền tặc lưỡi:

- Tội dữ vậy? Làm sao mà đến nỗi này? Rồi trốn đi như vậy người nhà lo lắng thì sao?

Đức Mẫn nói:

- Không sao đâu cô. Tụi em đi tới tối ông nội nguôi giận rồi về.

Đức Minh làm mặt đáng thương:

- Phải đó cô. Ngoài chỗ này ra tụi em không biết đi đâu hết. Cô chứa chấp tụi em nha.

Diệu Hiền gật đầu:

- Thôi vô đi.

Hai chàng trai hí hửng cảm ơn cô giáo. Bước vào phòng khách, Mẫn hỏi:

- Thím Kim Chi có nhà không cô?

- Kim Chi đi quay rồi, chắc tối mới về. - Diệu Hiền bước qua tủ lạnh - Cô lấy nước ngọt cho hai đứa uống nha.

Hai cậu học trò khoái chí ra mặt. Diệu Hiền lấy ra hai lon Sting dâu đỏ. Hai anh em khui nước ngọt uống. Diệu Hiền ngồi giữa hai cậu học trò, quan tâm hỏi han:

- Sao nè? Làm gì mà phải chạy trốn xất bất xang bang vậy? Người lớn trong nhà có giận gì thì từ từ mà nói chuyện.

Đức Minh rùng mình, lắc lắc đầu:

- Chuyện nhà em khó nói lắm. Cô không biết ông nội em khó khăn cỡ nào đâu.

Đức Mẫn cũng ỉu xìu:

- Đúng đó cô. Cứ ở đây cho an toàn.

Cô giáo Diệu Hiền cười cười, không nói gì nữa cả. Hai cậu học trò vui vẻ uống nước ngọt. Qua một lúc, Diệu Hiền chợt hỏi:

- Hai em ăn gì chưa? Ba cô trò mình kiếm gì ăn nha.

Đức Minh vừa xoa bụng vừa nói:

- Dạ chắc thôi cô, em ăn sáng còn no lắm.

Đức Mẫn trưng vẻ mặt nũng nịu:

- Mình đi uống trà sữa đi cô.

Đức Minh bĩu môi:

- Cái thằng này... cứ nhắc trà sữa hoài. Mày thèm trà sữa lắm hả? (Thật ra là do má Phong về quê nghỉ tránh dịch thèm trà sữa quá nên...)

Đức Mẫn ra vẻ đáng thương gật gật đầu. Đức Minh chép miệng, nói:

- Em thấy hay là cô dẫn nó đi rồi thồn một chục ly trà sữa vô họng nó đi cô. Không là nó nhai hoài tới tối đó.

Đức Mẫn cự:

- Anh mà ăn nói vậy đó hả? Tui thồn trà sữa vô họng anh thì có.

Cô giáo can thiệp:

- Thôi được rồi nè. Cô dắt Mẫn đi uống trà sữa, uống cho đã thèm luôn. Minh đi luôn không em?

Đức Minh lắc đầu:

- Dạ thôi, ăn bận như vầy ra đường em mắc cỡ lắm.

Đức Mẫn sực nhận ra vấn đề, cậu tự nhìn lại mình, gật gù với Minh:

- Ờ ha... - Bất ngờ làm mặt kiêu hãnh - Mà không sao, Đức Mẫn đẹp trai sẵn rồi nên bận gì cũng đẹp thôi - Nháy mắt với cô - Chỉ cần là đi với cô Diệu Hiền thì em bận gì cũng được.

Đức Minh làm bộ mắc ói. Đức Mẫn dứ đấm. Cô giáo lại phải can:

- Thôi được rồi, vậy cô và Mẫn sẽ đi uống trà sữa. Minh ở nhà coi nhà nha, cô mua về cho em một ly.

Đức Minh tươi rói:

- Dạ cám ơn cô. Mà cô ơi, cho em mượn sách của cô học bài nha.

Diệu Hiền đồng ý. Vậy là Đức Mẫn hớn hở cùng cô giáo đi uống trà sữa. Đức Minh thì mượn sách của cô ngồi học bài.

Tại nhà chung của gia đình, Hoàng Yến đang chơi với bé Bo ở phòng khách. Ông nội Đức Nghĩa từ dưới nhà đi lên, vẻ mặt không vui lắm, lẩm bẩm: "Tụi nó không có bên nhà Kim Long, trốn kỹ thiệt. Tụi bây giỏi thì trốn luôn đi đừng về nhà.". Hoàng Yến nhìn ông, tỏ ra lo lắng. Cô bé đút bình sữa cho em bé rồi nói:

- Nội, nội bỏ qua cho mấy ảnh đi, mấy ảnh sợ quá không dám về nhà luôn rồi. - Ra vẻ nghiêm trọng - Coi chừng hai anh con bỏ nhà đi bụi luôn đó.

Ông Nghĩa ngồi xuống sofa, gạt phắt đi:

- Hai cái đứa đó thì sợ ai. Phải cho một trận nên thân! Tụi nó không có dám đi bụi đâu.

Hoàng Yến không nói gì cả, im lặng dỗ bé Bo uống sữa. Bé Bo bú no rồi thì ngủ khì. Hoàng Yến bèn bồng cậu bé đặt vào nôi rồi đi phụ bà nội chuẩn bị cơm cho cả nhà.

Bà Bé Năm đang làm bếp thì thấy cô cháu gái đến bên cạnh, lém lỉnh nói:

- Nội, con thấy là bữa nay nội khỏi tính phần cơm của hai ông tướng nhà mình.

- Là sao? -Bà nội không hiểu cô bé nói gì.

Hoàng Yến tỏ ra cảnh giác nhìn xung quanh rồi xì xầm vào tai bà:

- Anh hai anh ba làm bể cặp bình cổ của ông nội, giờ ông đòi gặp đâu đánh đó nên sợ quá trốn mất rồi.

Bà Bé Năm tặc lưỡi. Bà đưa rổ rau cho Hoàng Yến rồi lên tiếng:

- Thiệt hết nói! Cặp bình thôi mà làm hai thằng nhỏ bỏ nhà luôn. Khó khăn khó chịu. - Hỏi cô bé -Mà con biết hai đứa nó đi đâu không? Rồi ăn uống làm sao?

- Dạ con không biết.- Hoàng Yến tỉ mỉ lặt rau - Mà con nghĩ nội không cần lo, mấy ảnh tự lo được mà. Chắc là chờ ông nội nguôi giận rồi về thôi.

Bà Bé Năm lắc đầu ngán ngẩm.

Đức Mẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cậu cùng cô Diệu Hiền đi đến quán trà sữa mà mình thích uống. Hai cô trò chọn một góc yên tĩnh, cùng nói chuyện rất cởi mở. Đức Mẫn uống liên tục mấy ly. Trà sữa đi uống cùng cô chủ nhiệm có vẻ ngon hơn hắn. Khi hết chuyện để nói rồi thì cả hai lại uống trà sữa trong im lặng. Diệu Hiền bất ngờ chăm chú nhìn cậu học trò. Đức Mẫn cầm ly trà sữa bằng hai tay, hút rất nhiệt tình. Gương mặt điển trai của cậu học trò tuổi hoa niên như bừng lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Cô giáo trẻ bất giác mỉm cười.

Nguyễn Đức Mẫn được xếp vào hàng học sinh cá biệt. Ở trường, hai anh em Nguyễn Đức đều nổi tiếng. Nhưng Đức Minh nổi tiếng vì thành tích học tập còn Đức Mẫn nổi tiếng về thành tích đánh nhau. Cậu học trò mười mấy tuổi nhưng lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng, bất cần. Trong mắt bạn bè, Mẫn là "đại ca", là "ông trùm" nhưng trong mắt thầy cô và cả phụ huynh thì Mẫn là đứa cứng đầu, "bất trị". Riêng cô Diệu Hiền cảm nhận được ở cậu bé một sự ấm áp, một trái tim rất tình cảm. Trong tâm hồn của "học sinh cá biệt" có một chút ngô nghê của cái tuổi nổi loạn nhưng cũng có những chu đáo, ân cần của một người đàn ông đang trưởng thành. Cô giáo cảm nhận được sự đặc biệt của cậu bé.

Đức Mẫn cảm giác cô giáo đang nhìn mình nên ngừng hút trà sữa, hai mắt mở to nhìn Diệu Hiền. Khi ở bên cạnh cô giáo, cậu học trò ấy trở nên trong trẻo như một thiên thần, không phải là cậu Mẫn ngang bướng thường ngày. Diệu Hiền đưa tay xoa đầu cậu học trò, nụ cười của cô giáo thân thương đến lạ. Đức Mẫn thấy lồng ngực mình như phập phồng. Cậu nhìn mãi cô giáo của mình. Nụ cười của cậu như thứ ánh nắng của một buổi bình minh lấp lánh.

Cô ơi, Mẫn ước gì thời gian đừng trôi qua nữa...

Giờ ăn cơm, cả nhà không khí rất căng thẳng. Ông nội Đức Nghĩa ngồi ở bàn ăn mà đặt sẵn cây chổi lông gà trong tầm tay. Ông đã đe dọa: "Hai thằng đó mà mò về ăn cơm là biết tay". Đức Hạnh và Hoàng Anh dùng lời khuyên can, xin giúp hai con trai mà cũng không ăn thua. Cả nhà biết là ông nội còn giận lắm. Hoàng Yến lén chụp lại cảnh đó, gửi cho hai anh trai xem. Vậy là hai cậu quý tử càng quyết chí ở lại nhà thím Kim Chi.

Diệu Hiền và Đức Mẫn đi uống trà sữa xong thì đi mua thêm ít đồ. Đức Mẫn uống quá nhiều trà sữa nên bị no không ăn nổi cơm trưa, Diệu Hiền đành mua hai phần cơm mang về nhà để cùng ăn với Đức Minh.

Ăn trưa no nê rồi, Đức Minh vừa uống ly trà sữa cô Hiền mua cho vừa bàn tính với cậu em trai:

- Tình hình căng quá rồi Mẫn. Kiểu này anh sợ tới tối ông nội cũng chưa nguôi giận.

Đức Mẫn nằm dài trên sofa, ra vẻ suy tư:

- Phải kiếm cách gì đó chứ cũng không thể trốn ở đây hoài được.

- Cũng phải về nhà đi học thôi. - Đức Minh mở nắp ly múc thạch ăn - Nhưng về nhà thì chổi lông gà đang đợi.

Đức Mẫn ôm cái gối, tỉnh hơn chữ tỉnh:

- Thì bất quá để nội quýnh một trận rồi xong. Suy nghĩ chi nhiều!

Đức Minh xụ mặt:

- Để bị quýnh rồi vô lớp ngồi học lỡ để bị phát hiện mất mặt lắm.

- Chắc em không mất mặt? - Đức Mẫn sờ sờ cằm - Dù sao thì cũng là đại ca trường SIFS.

Bất chợt, có điện thoại của Hoàng Yến. Cô bé gọi hỏi thăm hai anh trai của mình đồng thời báo hung tin là ông nội tuyên bố rằng nếu hai anh không về trước giờ cơm tối thì ông sẽ cấm cửa đuổi khỏi nhà.

Trước tình hình đó, anh em Minh - Mẫn không còn lựa chọn khác, đành phải "ngậm đắng nuốt cay" dắt nhau về nhà.

Thành phố lên đèn. Đức Minh và Đức Mẫn đứng trước cổng nhà mình mà hồi hộp chưa dám vào. Đức Minh dặn:

- Lấy tâm lý đi, làm mặt ăn năn sám hối vô.

Hai anh em bật ngón cái cho nhau. Hai vẻ mặt đáng thương đến động lòng được bày ra. Hai cậu quý tử mở cổng vào nhà.

Không khí trong nhà căng thẳng như dây đàn. Mọi người đều có mặt đông đủ tại bàn ăn. Hai cậu chàng rón rén bước tới.

"Thưa cả nhà tụi con mới về", hai cái miệng cùng nói, hai cái đầu cùng cúi.

Hoàng Yến đứng dậy chào:

- Anh hai, anh ba mới về. Để em đi lấy chén cho hai anh.

Cô bé nhanh nhẹn đi vào bếp. Ông Đức Nghĩa ra vẻ nghiêm trọng:

- Sao không đi luôn đi về chi sớm vậy?

Đức Minh sụt sịt:

- Dạ thưa nội, tụi con xin lỗi nội. Tụi con biết là tụi con sai lắm. Nội tha cho tụi con đi nội. - Mặt thành khẩn - Tụi con ăn năn hối hận lắm. Hứa sẽ không tái phạm nữa.

Đức Mẫn gật đầu liên tục họa theo anh trai. Hoàng Anh lên tiếng:

- Ba ơi, con thấy tụi nó cũng hối lỗi lắm rồi. Tha đi ba.

- Đúng rồi đó ba. Tội nghiệp hai đứa con của con. - Đức Hạnh họa theo vợ.

Ông nội chỉ nói:

- Ngồi vô ăn cơm đi.

Hoàng Yến đem chén đũa ra. Hai anh trai ăn cơm mà như nuốt không nổi.

Ăn cơm xong, không nói tiếng nào, ông Nghĩa bỏ lên phòng khách. Hai anh em Minh - Mẫn khó hiểu nhìn nhau. Hoàng Yến đi phụ bà và mẹ dọn dẹp chén đĩa. Đức Hạnh động viên hai con tiếp tục đi năn nỉ ông nội.

Hai anh em đi lên phòng khách. Ông Đức Nghĩa ngồi ở sofa, nhịp nhịp cây chổi lông gà. Hai cậu không dám bước đến gần. Đức Minh kéo tay Đức Mẫn:

- Giờ sao đây Mẫn?

- Ai biết sao là sao? - Đức Mẫn ngơ ngác.

Bất ngờ, Hoàng Yến ở phía sau khều nhẹ. Hai anh trai quay lại. Cô bé kéo hai anh vào một góc kín đáo rồi đưa ra hai cái thảm nhỏ. Ba anh em bụm miệng cười hí hí.

Đức Minh và Đức Mẫn tiến đến trước mặt ông nội. Ông Nghĩa bắt đầu hạch tội:

- Làm bể hai cái bình của hội không biết hối cải còn trốn ra khỏi nhà, có đáng tha hay không?

Cả hai cùng lắc đầu. Ông Nghĩa lại nói:

- Thằng Long ông đã nói với ông nội của nó. Còn bây giờ là xử tội bây.

Đức Minh nói:

- Dạ nội, tụi con biết lỗi rồi mà nội...

Ông Nghĩa không có dấu hiệu nguôi giận. Ông lạnh lùng trỏ cán chổi lông gà xuống sàn:

- Cúi xuống. Bữa nay phải đập tụi bây một trận cho nhớ.

Dù biết là không tránh khỏi nhưng hai cậu ấm vẫn cố níu kéo. Đức Mẫn mặt ngây ngô dễ thương vô cùng:

- Thôi mà nội. Đau lắm nội. Bỏ qua cho tụi con lần này đi mà...

- Mày đi quánh lộn không mà có sợ gì đau. - Ông nội phũ.

Đức Minh nói tiếp:

- Nhưng mà con đau đó nội...

- Có sức chơi có sức chịu con. - Nội vẫn phũ.

Hai anh em nhìn nhau, lại làm một bộ sụt sùi sụt sịt thương tâm. Nhưng ông nội không động lòng. Vậy là hai cậu chàng chầm chậm, chầm chầm nằm xuống khoảng trống trên sàn.

Cả hai hồi hộp chờ đợi. Nhưng thật bất ngờ, hai anh em chợt có cảm giác ông nội vừa lôi thứ gì đó ra khỏi lớp quần của mình. Và rồi...

- Bữa nay tụi bay gan quá rồi. Dám qua mặt ông nội. - Ông Nghĩa tỏ ra rất giận.

Hoàng Yến ở sau cánh cửa phòng khách tái mặt. Hai anh trai thì chỉ muốn đập đầu vô gối. Ông Nghĩa không nói thêm lời nào nữa. Cây chổi lông gà vung lên.

Mấy âm thanh không hay ho vang lên. Và hai cậu trai không nhịn nổi phải la lớn. Đức Minh thì không nói nhưng Đức Mẫn ra đường rất ngầu, đánh nhau u đầu mẻ trán không hề gì nhưng lúc bị người lớn phạt thì cũng "mong manh yếu đuối" lắm.

Hoàng Yến hết hồn, vội vàng chạy đi tìm cứu viện.

"Bà nội ơi, ông nội đánh hai anh dữ lắm". - Cô bé hớt hãi chạy gọi bà Bé Năm.

Rồi sau đó, cô chạy thẳng lên phòng của vợ chồng Đức Hạnh, gấp gáp gọi cửa: "Ba mẹ ơi, xuống cứu anh hai anh ba, ông nội đánh dữ lắm...".

Cô bé Út làm náo loạn cả nhà. Mọi người đều phải chạy đi can thiệp.

Phòng khách ồn ào bởi tiếng chổi lông gà "chát chát" rất đều đặn. Xen lẫn là tiếng hét của hai người đang chịu tội kia.

Bà Bé Năm xót cháu, chạy tới giữ tay ông Nghĩa lại thì bị gạt ra. Đức Hạnh nhào tới ôm ba, can:

- Ba ơi bĩnh tĩnh đi ba, bình tĩnh...

Hoàng Anh nhỏ nhẹ:

- Ba ơi đừng đánh nữa, vậy là tụi nó chừa rồi.

Hai anh em bù lu bù loa kêu cứu. Nhà đang hỗn loạn thì bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên: "Nhà mình đang có chuyện gì vậy?".

Mọi sự chú ý dồn về phía đó. Đức Phúc đeo ba lô cười cười. Hóa ra chú Út đã đi công tác về. Đức Phúc nhìn tình hình rồi hỏi:

- Minh, Mẫn, làm gì để bị đòn vậy?

Hai cái miệng cùng gào: "Chú ơi cứu tụi con".

Ông Đức Nghĩa nói:

- Tội của tụi nó nhiều lắm, kể không hết.

Đức Phúc hòa giải:

- Thôi ba, con thấy tụi nó cũng te tua lắm rồi. Ba bỏ qua đi.

Mọi người nói phụ vào. Bất chợt, Đức Phúc lại nói:

- À mà chị hai đi họp phụ huynh rồi phải không? Thằng Mẫn nó cúp học báo động, chị coi giải quyết chứ như vậy hoài là thầy hiệu phó đuổi học đó.

Đức Mẫn muốn ụp luôn mặt xuống sàn. Cậu đấm tay xuống nền, lẩm bẩm: "Chú hại con rồi.".

Hoàng Anh sửng sốt:

- Chú nói cái gì? Thầy hiệu phó đòi đuổi học thằng Mẫn?

Người chú kiêm thầy gật đầu:

- Đúng rồi. Em phải tốn một buổi năn nỉ giùm nó. Chị coi đi.

Ngay lập tức, ánh mắt Hoàng Anh sắc bén nhìn chồng:

- Anh Hạnhhhh!

Đức Hạnh toát mồ hôi, vội hòa giải:

- Vợ ơi nghe anh nói...

Nhưng muộn rồi, Hoàng Anh lấy cây chổi của ông Nghĩa:

- Ba cho con mượn!

Và sau đó...

"Chát chát chát... Cúp học nè... Thằng này bao che nè..."

"A... Mẹ ơi... Đau quá mẹ ơi..."

Hai anh em chỉ còn biết gào lên thảm thiết. Không ai có thể cứu được nữa.

Bà Bé Năm kéo Hoàng Yến đi, nói nhỏ:

- Theo bà nội chuẩn bị dầu với thuốc cho tụi nó.

Cô em Út ngán ngẩm lắc đầu, nói thầm: "Xin lỗi hai anh, đây là một bước ngoặc em không thể lường trước được.".

Và rồi đêm đó, hai cậu quý tử đều phải nằm sấp để ngủ. Còn "người cha tốt bụng" của hai cậu thì ngậm ngùi ngủ ở sofa phòng khách.

(Vẫn không nỡ miêu tả quá kỹ cảnh huấn. Chưa đủ nhẫn tâm với hơi nhát tay)
----
Chú thích dành cho tình yêu nào chưa từng xem phim:

(*) Thím Kim Chi là vợ của chú Đức Phúc, mẹ bé Bo. Hai người ly hôn nhau nên Đức Phúc ẵm con về nhà ông bà nội. Căn hộ chung cư vốn là của ông bà nội cho chú thím ra riêng nhưng do Kim Chi đứng tên. Cô giáo Diệu Hiền là cô dạy Ngữ Văn, chủ nhiệm lớp của anh em Minh - Mẫn, cũng là bạn thân của Kim Chi. Kim Chi đã cho Diệu Hiền thuê nhà ở chung với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top