Chapter 10 ☆☆☆
#10
***Let's turn up the music!!! (Spring love - Eric Nam & Wendy)
♥ First day ♥
Khung cảnh cuộc hẹn hò của chúng tôi diễn ra vào tối hôm sau. Nếu không lầm bây giờ đã đầu tháng hai rồi thì phải, cho nên không khí dạo gần đây tuyệt lắm, vô cùng thích hợp với chuyện hò hẹn. Tuy tôi cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng bản thân nhiều ít có khoảng 10% mong đợi.
Buổi sáng, tôi vẫn điều đặn thức dậy vào lúc 7 giờ, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sau đó đến tòa soạn vừa đúng 8 giờ. Mọi chuyện tiếp theo vẫn hoạt động đều đặn theo vòng tuần hoàn bình thường. Làm việc, trêu chọc hot girl, online Facebook, đấu võ mồm cùng Venus, đọc truyện,...Tóm lại, cuộc sống trước khi có "bạn trai" và sau khi có "bạn trai" hoàn toàn chẳng thay đổi chút nào. Cỡ 6 giờ chiều, tôi bắt đầu tan tằm. Về nhà, tranh thủ nghĩ ngơi, tắm rữa, ăn cơm tối với bé Hà và mẹ. Dành thời gian thư giãn và quây quần bên gia đình, thẳng đến hơn bảy một tí mới lề mề lên lầu thay đồ.
Style quần áo mang đậm xu hướng sporty như cũ, sweatshirt đen, quần jeans rách màu trắng, quanh eo còn khoác thêm áo sơ mi sọc ca-rô đen + đỏ, nón snapback đen và thêm đôi sneakers bảnh chọe nữa. Trong tôi cũng swag phết nhỉ?
Gần tới giờ hẹn, tôi đón taxi lên Phố Đi Bộ. Tới nơi, tôi lấy điện thoại, nhấn số "Người Lạ" và gọi.
"Tôi tới rồi, anh ở đâu?" Đầu dây bên kia vừa kết nối, tôi liền hỏi.
Ken không trả lời, cũng không buồn ừ hử dù chỉ một tiếng.
"Hey, anh có... !!!" Tôi định nói thêm gì đấy, tay bỗng nhiên bị ai bao trọn. Lại là cảm giác điện giật quen thuộc, sự tê dại hầu như đều đã muốn xâm chiếm toàn bộ dây thần kinh tôi.
Quay sang Ken, anh ta trên dưới đều tỏa ra mùi hormone nam tính nồng nặc. Phải nói là vô cùng quyến rũ. Áo phông đen, bomber jacket đen, quần jeans rách và phía dưới còn điểm thêm đôi sneakers. Trông Ken chẳng khác gì Fashion Icon chính hiệu vậy. Ngầu v~ luôn!
Nhưng, nếu nhìn chung chung mà bảo, cả hai chúng tôi chẳng khác gì như mặc đồ couple hết.
"Anh đến khi nào thế?" Tôi rút tay mình khỏi tay Ken, thắc mắc nói.
"Mới thôi." Người đàn ông đấy nhìn tôi mỉm cười, nụ cười tỏa nắng đúng chất Tây. Anh ta lại một lần nữa nắm lấy tay tôi. Không ngượng ngùng, không e ngại, giống như những cặp đôi thật sự.
"Giờ thì đi đâu?" Lười đôi co với Ken, tôi mặc cho anh đan chặc các ngón tay vào nhau. Nhìn màu da trắng và vàng quấn quít, tôi đột nhiên thấy có chút không tiếp thu nổi.
"Ùm... tùy cô vậy." Ken đáp.
Nghe được, tôi cũng không lề mề đứng tại một chỗ nữa. Tôi định bụng sẽ đi hóng mát một tí, sau đó là vào nhà sách mua vài cuốn tiểu thuyết, tiếp nữa là đi ăn, tiếp nữa của tiếp nữa là xem phim. Đúng ra mà nói thì quá trình hẹn hò của chúng tôi nguyên bản chẳng khác những đôi nam nữ bình thường, vẫn nhàm chán và lỗi thời như cũ.
Đương nhiên, ngoại trừ một điều - đó là vệ tinh xung quanh Ken. Tuy không tới nỗi mom mem lại gần anh ta bắt chuyện, nhưng dùng ánh mắt thèm khát tia tia vào "bạn trai" tôi ... thì thật khó đỡ quá đi.
Tôi thề rằng những gì bản thân nói hoàn toàn không phải KHOA TRƯƠNG đâu, là sự thật 100% đấy các bác ạ.
Thử nghĩ mà xem, để kiếm một chàng trai Tây không phải khó, nhưng để kiếm một chàng trai Tây đẹp trai tinh tế lại là chuyện khác. Đã vậy ở đây, Ken còn là một anh nước ngoài đẹp trai, thân hình cân đối hoàn hảo, có thể tỏ ra hormone nam hấp dẫn trong phạm vi bán kính 100m, theo thuật ngữ của các bạn teen, Ken hoàn toàn là nam thần siêu cấp mê hoặc nhất từ trước tới nay. Tôi đoán chắc thế nào ngày mai Facebook hoặc Kenh14 đều sẽ rầm rộ vì "Nam Thần Phố Đi Bộ" hay "Soái Ca Người Mỹ" thôi.
Chống cự với vài cái nhìn hâm mộ xen lẫn ghen tị, tôi cố gắng làm ngơ mà đi vào nhà sách, sau đó làm ngơ tiến thẳng vô Bitexco Tower, lên quầy ăn uống và cuối cùng là làm ngơ đến rạp phim.
------------------------------------------------------------------------------------
"Haizz, anh ... làm ơn có thể kìm chế hormone của bản thân lại được không?" Tôi vừa ăn từng hột bắp rang bơ, vừa cho ý kiến.
Mua xong hai vé chiếu phim, tôi kéo Ken tìm một chỗ nào đấy ở góc khuất ngồi đợi. Nhưng, cái mà tôi bây giờ mới nhận ra là đôi mắt tinh tường của nhân loại. Đấy, chúng tôi đã trốn tận trong này mà cũng có kha khá người nhìn thấy kìa ="=.
Ken ngối đối diện nhìn tôi, ánh mắt ẩn hiện xúc cảm của anh ta khiến tôi không thể tìm ra điều gì. Sau đó, Ken chẳng nói chẳng rằng, từ từ tiến lại gần mặt tôi. Khoảng cách từ 50 cm, tới 35 cm, rồi tới 15 cm, và cuối cùng dừng lại ở 2.5 cm. Mặt của hai chúng tôi gần nhau đến nổi tôi có thể thấy rõ lỗ chân lông nhỏ mịn của anh ấy.
"Thế... cô có bị tôi quyến rũ chưa?"
*** Sự đau lòng của tác giả:
-Mọi người đừng nên vào xem chùa như thế chứ T~T! Comment, bình chọn, ném đá, gì cũng được, miễn có là thân writer tôi đây đã vui lấm lấm rồi QAQ!!! PLEASE GIVE ME SOMETHING, MESSAGE, LIKE OR AT LEAST A SHIT!!!!! QAQ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top