Theo Dõi 2

Những ngày tháng sau đó. Cô cứ âm thầm theo dõi hắn ta nhưng một thói quen. Tự nhủ đã lở thóch rồi thì cố gắn theo đuổi đi, rồi một ngày nào đó hắn sẽ thích mình. Chỉ là đơn phương thôi, nhưng theo một chiều hướng khác. Tốt nghiệp rồi mỗi người một ngã, tình cảm của xcoo cũng bị thời gian vùi lắm. Vì vậy cô cứ âm thầm theo dõi cậu qua tấm giương khi đi hợp. Chờ đợi ngoài hành lang khi Hàn ra sân chơi, chờ đợi anh đi ngang lớp cô. Và nhói fdau khi nghe thông tin "mật" của Nguyệt Dao về Tống Hàn. Vẫn hụt hẩn khi trên đường về cô tình gặp anh rồi cứ cuối mặt. K dám ngẩn lên.

Đên lớp 9 Lý Thiên Tuệ vẫn chưa đủ can đảm nói chuyện với Hàn lần nào!!!

     ------------------------

- Này! Cuối cấp r! Có định nói với người ta một tiếng không?
Nguyệt Dao đứng bên Thiên Tuệ dừa lưng vào lan can lân la hỏi chuyện
- không! Tớ đở thích hắn rồi!
Lời nói dối dường như làm Nguyệt Dao tức giận. Cô ả đánh tay vào lang can. Quát sa sả như tác nước vào mặt
- thôi thôi! đừng có mà sạo. Đến h tập giửa giờ chen lấn lên hàng đâu cũng không phải chỉ để gặp người ta thôi sao? Ít ra cũng phải cho người ta biết tấm lòng của mình  chứ! H nhát. K dám nói. Viết thư. Gữi trong lòng quày vậy sao? Ngôn từ để trong bụng quày vậy sao? K cảm thấy mệt khó tiêu àh?
Nghe giọng điệt hùng hồ của Nguyệt Dao. Thiên Tuệ giật thon thót, chỏ sợ có ai đó đứng gần nghe thấy.
- Này! Bình tĩnh! Bình tĩnh. Nhở có ai nghe được vụ này là chết tôi quá!
- Thế mình tên đó biết thôi đúng không?! Bây giờ bà không nói vậy để tôi nói hộ nhé!
Cô đỏ mặt lên. Bụng cũng quặn lại. Cô suy nghĩ đến việc cho hắn biết thình cảm này. Chắc chắn sẽ từ chối và hơn thế nửa. Lờ đi.  Cô vô cùng sợ hãi chi bằng chỉ nên âm thầm thích thôi, ròi để đó cho nói phai nhạt từ từ.
  Ừ cô thích hắn lắm, nhưng không có tham vọng làm người yêu hắn ta. Thế rồi đúng lúc ấy đúng cái lúc náo loạn của cô và Nguyệt Dao. Thiên Tuệ vô tình va phải một người

-----------
Đầu tiên là mùa thơm bạc hà lạ là la xộc vào mũi, rồi có cánh tay khỏe khắn vươn ra đỡ lấy cô. Cô chưa kịp định thần đã lui về sao mà cuối đầu xin lỗi lia lịa
Đến khi ngẩng mặt lên thì mới hiểu  có không khí mà không thể thở rồi.
- Uầy. Thiên Hàn.
Nguyệt Dao thản nhiên giơ tay chào. Quả đúng là có bản lĩnh của lớp trưởng
- àh có cô bạn của mình muốn à quen với cậu đấy! Thiên Tuệ chắc cậu cũng biết rồi!!! ^^ Nguyệt Dao tiếp lời.

---------------
Hơi ngắn mong mọi người thông cảm. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #donphuong