Phần 9

"Có câu chuyện nào rất sảng khoái không?"

Tên: "Tôi Có Bệnh." (9)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết

Giới Thiệu
Tôi có bệnh, bệnh c.hó điên.

Thế giới của tôi, là một câu chuyện ngôn tình má.u ch.ó ngược thân ngược tâm, ngược c.hết cả gia đình, con cái, nhưng vẫn Happy Ending.

Và tôi, là đứa bị ngược.

Ồ?

Thả một con c.hó điên vào xô má.u ch.ó?

Rất có sáng tạo nha!

17.
  Trình Duệ Quân lại nổi điên rồi, sau cú thọc đánh mất giới tính của tôi vào hôm ấy, anh ta yên tĩnh được một thời gian lại bắt đầu nhảy nhót gây chuyện. Cụ thể là:

"Phu nhân, tổng giám đốc ra lệnh nhổ hết cây trong vườn đổi thành hoa tường vy, tuy mối tình đầu của anh ấy bắt đầu trong vườn hoa tường vy, nhưng phu nhân đừng hiểu lầm trong lòng tổng giám đốc chỉ có cô thôi."

"?" Liên quan gì đến tôi? Hoa trong vườn cũng đâu phải tôi trồng?

"Phu nhân, ánh trăng sáng của giám đốc vừa về nước nên hôm nay tổng giám đốc không về nhà, nhưng cô đừng lo, ở đó có nhiều người lắm."

"?" Kích thích như vậy sao? Tôi có cần gọi chú cảnh sát đến chung vui không?

  Nghe nói hôm đó trên Hot Search là thông tin tổng giám đốc Trình cùng ánh trăng sáng đang trong phòng khách sạn thì bị cảnh sát và phóng viên xông vào bắt tại trận, ánh trăng sáng của tổng giám đốc Trình lẫn anh ta đều bị cảnh sát dẫn bị với lý do mua bán *** trái phép.

  Dù Hot Search chỉ chưa tới 10 phút đã bị gỡ bỏ nhưng may mắn tôi có dùng thẻ đen lấy từ chỗ Trình Duệ Quân thuê người canh chừng và chụp lại in thành poster treo tường trang trí khắp nhà.

"Cô gái, em đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì, hôn nhân của chúng ta chỉ là cho có, đừng có ảo tưởng không cần thiết với tôi..."

  Có lẽ là mới mọc não, Trình Duệ Quân trở nên thông minh hơn, không phát ngôn bừa bãi trước mặt tôi mà nhờ thư ký bật loa ngoài để nói chuyện với tôi.

  Tôi mỉm cười nhìn thư ký đang một tay cầm điện thoại - nguồn ô nhiễm tinh thần, một tay lau mồ hôi còn gắng gượng nở nụ cười méo mó với tôi.

  Dưới ánh mắt đáng thương của một kẻ bị tư bản ép buộc, tôi hiền từ phủi phủi hạt bụi không tồn tại trên bộ vest của thư ký rồi cầm điện thoại của anh ta ghi âm lại, tự gửi cho bản thân và kêu người phát nó trên những bảng quảng cáo lớn gần tòa nhà công ty của Trình Duệ Quân.

  Tới, tới, tới, tôi muốn xem xem anh ta có thể không biết xấu hổ đến mức nào.

18.
  Tôi xin lỗi, cứ nói anh ta không có não, oan uổng cho anh ta quá rồi, vì ngay cả dây thần kinh xấu hổ của loài người anh ta còn không có nữa mà. Bệnh viện tâm thần thiếu một người như anh ta, thật sự luôn.

  Nhìn anh ta dùng nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt 3 phần đắc ý, 2 phần cưng chiều và N phần ngu xuẩn kể với phóng viên việc tôi yêu anh ta thế nào nên mỗi lời nói của anh ta tôi đều trân trọng ghi lại... Tôi thấy mỏ mình giật giật, thật mong chờ lúc anh ta thấy tôi phát bệnh, tôi "yêu" anh ta như thế thì lấy đi vài bộ phận trên cơ thể chắc thứ não toàn yêu với đương như anh ta sẽ không ngại đâu nhỉ? Hì hì~.

  Chắc là toàn bộ may mắn của Trình Duệ Quân đều đổ vào gia thế và tiền tài mà anh ta có được, ngay lúc tôi gần hết thời kỳ bệnh đang trong giai đoạn nổi điên mức nhẹ thì anh ta lại về nhà, không chỉ vậy còn dẫn theo cô gái khác tỏ vẻ tình tứ trước mặt tôi nữa.

  Nhìn bọn họ sắp khóa môi nhau trong phòng khách, tôi che mặt run rẩy dưới ánh mắt đồng tình của người làm trong nhà.

  Thật là, thật là, thật là... Thật là giỏi kiếm cớ cho tôi nổi điên mà! Hì hì~.

  Tôi mỉm cười mượn con d.a.o bằm thịt của đầu bếp đ.âm thẳng vào chân thứ ba của anh ta.

  Cái thứ mà không quản lý được, không phải là đồ thừa nên cắt đi à?

  Thế là trong tiếng hét thất thanh quãng tám của Trình Duệ Quân và sự hoảng loạn của những người chứng kiến, tôi vui vẻ rượt anh ta chạy quanh nhà.

"Chậm một chút đi~ tôi giúp anh cắt đồ thừa thôi mà, đừng chạy, hì hì~~~."

"Á á á á á, cô gái, cô đừng qua đây!!!"

"Phu nhân, xin bình tĩnh!"

"Chị hai ơi chị hai, có việc gì kiếm anh ta nha, tôi không biết cái gì hết á, tôi vô tội! Chào cả nhà, tôi về." Cô gái xa lạ vừa thấy thế liền cầm túi xách lên, tuân thủ quy tắc chuyện nhà người ta thì không xen vào, lễ phép giải thích rồi chạy marathon ra khỏi hiện trường với đôi giày cao gót 10cm.

"Á á á á á, Mạc Khuynh Giao! Cô nghe tôi giải thích! Bình tĩnh một chút!"

"Tôi đang rất bình tĩnh giúp anh cắt đồ thừa mà, anh chậm lại chút đi~, chân tôi đau quá, hì hì."

"Cô thấy tôi dám dừng sao?!"

"Phu nhân, tiểu thư Mạc, cô Mạc, cô Giao, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật*, tôi chưa lãnh lương tháng này aaaaa." Thư ký trong lúc vội vã đã gào thét lên tiếng lòng của bản thân.

"Thư ký Vương! Tiền thưởng tháng này của anh không có!" Trình Duệ Quân đang cảm động vế đầu nghe xong vế sau thì mặt đen như đít nồi la lớn.

"Cô Giao, mời cô, hết giờ làm rồi, tôi đi về." Thư ký Vương nghe vậy lập tức dừng lại không ngăn cản tôi nữa mà xách cặp định đi về.

"Thư ký Vương, tiền thưởng tăng ca tăng gấp đôi! Gấp đôi!" Thấy tôi kề sát, Trình Duệ Quân tái mặt dùng giọng nói quãng tám la làng.

"Gấp sáu."

"Duyệt!"

"Cô Giao, phu nhân! Quay đầu không phải là bờ thì cũng không phải đồn cảnh sát, cô mau buông vũ khí!"
__________
Góc của Miêu Miêu: Aiz~ chưa hết nữa :((((.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top