Phần 5

"Có câu chuyện nào rất sảng khoái không?"

Tên: "Tôi Có Bệnh." (5)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết

Giới Thiệu
Tôi có bệnh, bệnh c.hó điên.

Thế giới của tôi, là một câu chuyện ngôn tình má.u ch.ó ngược thân ngược tâm, ngược c.hết cả gia đình, con cái, nhưng vẫn Happy Ending.

Và tôi, là đứa bị ngược.

Ồ?

Thả một con c.hó điên vào xô má.u ch.ó?

Rất có sáng tạo nha!

9.
  Bản thân cứ việc nổi điên, số phận tự khắc an bài "trò chơi".

  Trước khi tôi hoàn toàn chán quản gia Trình, một sự việc "lớn" đã được xảy ra.

  Quản gia Trình bị bệnh nhập viện!

  Ngạc nhiên đến mức làm tôi rớt luôn cả cục xương đang gặm.

  Quản gia Trình! Sức lực mạnh mẽ! Có khả năng vừa sắp xếp N công việc từ lớn tới nhỏ, vừa nghĩ vô số chiêu trò, âm mưu quỷ kế còn hơn phim đấu đá hậu cung dài tập để gây khó dễ cho tôi, vừa đấu trí đấu dũng như phim truyền hình với tôi, vừa đóng vai trà xanh với ATM qua điện thoại, vừa tranh thủ tạo cơ hội cho con gái ông ấy với cây ATM bị bệnh?!

  Hơn nữa nguyên nhân chính còn là tôi?

  Ngạc nhiên đến mức tôi lại làm rớt cục xương vừa lụm từ tô gặm tiếp.

  Tôi có tài năng đến thế sao?

  Phát hiện tài năng mới của bản thân khiến tôi hưng phấn gom đồ như lũ quét chuẩn bị về thăm ông cha già kính yêu của mình.

  Gả chồng cũng không quên nhớ tới gia đình, chậc chậc, tôi thật là một đứa con hiếu thảo, hì hì~.

  Tôi như con bướm lượn qua người cô gái xa lạ đang ngậm lưỡi ngẹn ngào thao thao bất tuyệt với khuôn mặt trắng như sắp bước chân vào hòm cùng thân thể chỉ kém cây trúc tôi hay dùng để chơi một khuôn mặt.

  Hoàn toàn không thèm để ý tiếng bịch "nho nhỏ" phía sau cùng khuôn mặt đen như cái lọ nồi của cây ATM vừa tới, tôi tung tăng ào ra hất bay "vật cản", nhân tiện cuỗng luôn mấy thứ "đặt trước mắt" như hai ba cái thẻ, đồng hồ chíu chíu cùng cái điện thoại đời mời rồi mượt mà đáp cánh vào ghế chiếc xe mà cây ATM vừa xuống.

"Mượn xe chút nha~, cảm ơn hì hì." Tôi quơ quơ chiếc chìa khóa vừa "lụm" được, tủm tỉm cười nói với người thư ký đang ngơ ngác như con nai vàng rồi vèo một cái bay đi mất.

  Tôi ngầu lòi bỏ lại đống ồn ào phía sau hưởng thụ làn gió mát từ tốc độ mang lại chưa được ba phút đã đâm sầm chiếc Lamborghini đời mới nhất vào cổng nhà...

   Oa, chất lượng cổng tốt ghê, không hề sứt mẻ luôn, hì hì.

10.
    Bằng kỹ thuật lái xe thần thấy mà sầu, tôi thành công luồn lách né tránh n người "theo đuổi" về tới nhà. Có điều chỉ vừa bước xuống xe tôi đã nghe tiếng chào hỏi thân thương của đứa em hờ.

"Ai dô, tưởng là ăn mày nào tới xin ăn, hóa ra là người chị thân yêu may mắn được bỏ nghèo lấy chồng giàu của tôi. Bình thường bận rộn đến mức không về nhà luôn mà không biết hôm nay ngọn gió nào đưa phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn TD đến đây vậy? Không phải là, bị tổng giám đốc Trình bỏ đó chứ? Cũng đúng, sao chổi sao sánh với ánh trăng sán..."

Bụp.

  Tôi dùng tuyệt chiêu "tắt âm vật lý" của mình, thành công làm cho thế giới lần nữa trở nên trong lành. Nhìn thằng ất ơ nào đó trông y hệt thằng bạn trai cũ khốn nạn thích PUA người khác của nguyên chủ (chủ nhân cơ thể hiện tại) đứng bên cạnh nhỏ em gái đang tính mở miệng, tôi không chút do dự tung thêm cú "đoạn tử tuyệt tôn", thành công đạt được thành tựu "Double Kill".

  Tôi thổi thổi nắm tay, kiêu hãnh hất cái đầu bờm sư tử vừa được tạo hình trên đường đi sải bước thẳng vào nhà dưới sự né tránh sợ hãi của những người hầu vừa chứng kiến.

  Chỉ tiếc là lật tung mái nhà cũng chưa tìm thấy cha và bà cô, tôi thất vọng thở dài, thuận tay đặt vài món đồ chơi trong những nơi cả hai thường đi qua rồi nắm cổ áo một người hầu đang lén la lén lút đi sau mình, nở một nụ cười cực kỳ thân thiện hỏi tung tích của hai người nọ.

  Nghe thấy hai người họ mới xuất viện hôm qua nên sáng nay vừa đi ra ngoài xử lý công việc, tôi thất vọng thở dài, thật là có duyên không phận.

  Tôi lấy lui làm tiến, quyết định nhân dịp ghé công ty thăm hai người thì tạt qua thăm quản gia luôn, hì hì, tôi thật là người trọng tình trọng nghĩa.

  Vui vẻ leo lên xe nhưng khởi động cả buổi vẫn không thành công, tôi bình tĩnh bước xuống "mượn" chiếc xe của thằng bạn trai cũ và cô em gái hờ không nhớ tên, tung tăng bay thẳng ra khỏi nhà, bình tĩnh lướt qua vài sắc xanh xanh vàng vàng cực kỳ quen thuộc.

  Tôi có biết gì đâu, hì hì.
__________
Góc của Miêu Miêu: Truyện này viết chắc còn dài, nhưng không đủ thời gian nên vẫn set bộ kia cho kịp lịch nhé. Mà bận quá đi huhu.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top