Phần 12 - Kết Thúc.
"Có câu chuyện nào rất sảng khoái không?"
Tên: "Tôi Có Bệnh." (12 - Kết Thúc)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết
Giới Thiệu
Tôi có bệnh, bệnh c.hó điên.
Thế giới của tôi, là một câu chuyện ngôn tình má.u ch.ó ngược thân ngược tâm, ngược c.hết cả gia đình, con cái, nhưng vẫn Happy Ending.
Và tôi, là đứa bị ngược.
Ồ?
Thả một con c.hó điên vào xô má.u ch.ó?
Rất có sáng tạo nha!
23.
Thật ra “Mạc Khuynh Giao” trong cốt truyện ngôn tình má.u chó hiện tại có rất nhiều điểm giống với tôi.
Cùng là tiểu thư thật nhà giàu có bị lưu lạc, cùng bị cha ruột dùng cha mẹ nuôi uy hiếp để ép về nhà kết hôn thay cho vị tiểu thư giả kia, cùng bị mẹ kế ức hiếp, cùng có một người chồng tổng giám đốc lạnh lùng với vô số cô gái vây quanh, cùng bị mẹ chồng chì chiết, gia đình ức hiếp, cùng bị rơi vào những tình tiết khó xử rồi cùng bị người bạn thân của mình hãm hại…
Nhưng, tôi khác với cô ấy, bởi vì, tôi có bệnh.
Tôi có bệnh, tôi có bệnh, tôi có bệnh.
Tôi phải mỗi phút mỗi giây, mỗi thời mỗi khắc đều ghi nhớ kỹ điều đó.
Bởi vì đó chính là tia hi vọng mong manh mà cậu ấy và mẹ tôi đã dùng tính mạng để đổi lấy.
[Khi nữ chính có bệnh, mọi người sẽ khắc nghiệt hơn với cô ấy, nhưng cũng khoan dung hơn với cô ấy.]
Cho nên, chỉ cần tôi có bệnh, sự khống chế của cốt truyện đối với tôi sẽ yếu đi rất nhiều và khi tôi nổi điên, đối với mỗi tình tiết cốt truyện bị thay đổi, mỗi nhân vật sẽ dần được thức tỉnh…
Như vậy quá tàn nhẫn với họ? Như vậy tôi sẽ tha thứ cho họ sau những vết thương mà bản thân phải chịu à?
Ai quan tâm chứ, nằm mơ à.
Ngay cả khi có sự sắp đặt của bàn tay vô hình, những việc họ làm, cũng chỉ đều là theo đúng tính cách của bản thân họ.
Chẳng hạn như người cha ruột có vợ bé con riêng ở ngoài, dung túng cho vợ bé hại chet vợ, khiến con gái ruột của mình thất lạc rồi lại vì lợi ích cá nhân mà ép đứa con bị mình vứt bỏ hơn hai mươi năm kết hôn với một người xa lạ; hay người bạn thân hưởng thụ lợi ích từ bạn mình lại chán ghét và ghen tị, cuối cùng bày trò hãm hại để cướp chồng bạn mình; hoặc là người tổng tài lạnh lùng không quan tâm gia đình mà dây dưa không rõ với mối tình đầu, ánh trăng sáng, ân nhân… nhiều lần đẩy người vợ trên danh nghĩa của mình vào những tình huống hết lời để nói rồi lại vì vài lời nói của người ngoài mà chì chiết, ngáng chân, hại vợ mình; rồi người bạn thân nhất của anh ta, nam phụ si tình, cũng bởi vì có tâm tư không thể nói với vợ bạn nên cũng hợp tác tạo thành hiểu lầm để nhân cơ hội ở bên cạnh an ủi, chăm sóc…
Họ vô tội không?
Ngay cả khi có sự sắp xếp của cốt truyện, chẳng lẽ, bản thân họ không có lỗi gì sao?
24.
Chờ đến khi sắc trời đã tối, tôi mới tung tăng cùng những người vệ sĩ của mình rời khỏi khách sạn.
Vừa ngân nga câu hát, tôi vừa vui vẻ lái xe về căn biệt thự của “gia đình” mình.
Nhìn ánh đèn lộng lẫy, những giai điệu du dương, cử chỉ tao nhã giả tạo của những người trong bữa tiệc, tôi mặc kệ những ánh mắt lạ thường cùng lời nói khó nghe của mọi người, bình thản đi đến trước mặt gia đình ba người nọ.
Rồi, trong ánh mắt ngạc nhiên của họ, tôi nằm cổ áo của người mẹ kế nhu nhược quăng xuống hồ bơi bên cạnh, nhân tiện đạp đầu của thằng em trai hờ hổ báo tính đánh tôi xuống đất và tát thẳng vào mặt ông già đã cung cấp một nửa ADN cho mình khiến ông ta ngã lăn ra đất mà không thèm quan tâm đến đứa em gái hờ đang sợ tái mặt ở bên cạnh.
Thư ký Vương thong thả đến muộn gắn USB vào máy chiếu xách tay rồi trình chiếu cho mọi người xem mọi hành vi của người “cha” tốt và người mẹ kế “nhu nhược”.
Tôi đạp bọn họ qua một bên rồi vắt chéo chân ngồi trên chiếc sopha ngoài trời, ung dung nhìn bọn họ “chó cắn chó”, miễn sao không cắn đến chỗ tôi là được, dù sao thì tôi cũng là con chó điên nhất ở đây mà~ hì hì.
Vậy là cốt truyện cũng đi đến hồi kết rồi nhỉ? Không biết thế giới tiếp theo, sẽ như thế nào nữa~, tôi thật sự, rất mong chờ đó nha.
Những vì sao lặng lẽ lấp lánh trên bầu trời, khi một câu chuyện mới mở ra, khoảng cách của chúng ta cũng sẽ gần hơn một chút và cho đến một ngày, nó hoàn toàn bằng không…
Liệu tôi cũng sẽ trở thành một ngôi sao rực rỡ như cậu?
-Hết-
__________
Góc của Miêu Miêu: Cuối cùng cũng hết rồi, nói thật thì Miêu hơi bị đuối ý ở khúc giữa và câu chuyện này cũng dài hơn so với dự kiến nhưng nhiều ý lại chưa thể hiện hết được, haiz, thôi vậy, rút kinh nghiệm lần sau sẽ tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bạch Khuynh Dao (tên thật của nữ chính) và Miêu Miêu, hẹn gặp lại mọi người trong một câu chuyện khác. Tạm biệt!
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top