Phần 11
"Có câu chuyện nào rất sảng khoái không?"
Tên: "Tôi Có Bệnh." (11)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết
Giới Thiệu
Tôi có bệnh, bệnh c.hó điên.
Thế giới của tôi, là một câu chuyện ngôn tình má.u ch.ó ngược thân ngược tâm, ngược c.hết cả gia đình, con cái, nhưng vẫn Happy Ending.
Và tôi, là đứa bị ngược.
Ồ?
Thả một con c.hó điên vào xô má.u ch.ó?
Rất có sáng tạo nha!
21.
Tôi vẫn luôn biết tình tiết đó sẽ đến, cảnh tượng nữ chính bị nữ phụ gài bẫy khiến cho nam chính hiểu lầm sau đó là anh nghe em giải thích, anh không nghe, bla bla bla, ngược thân ngược tâm xong nữ chính lại rời đi với hai bàn tay trắng cùng trái tim tan vỡ rồi trở lại sau n năm cùng đứa con trai thiên tài rồi lại thêm một, hai, ba, bốn… cảnh ngược nữa và cuối cùng HE.
Quá quen thuộc, nhưng mà, ai muốn làm nữ chính như vậy chứ?
Sau bao nhiêu tổn thương chân thật để đổi lấy cái hạnh phúc mãi mãi về sau không biết sẽ tồn tại bao lâu… Nếu không thể phản kháng, hẳn là rất tuyệt vọng, nhỉ?
Nhưng, biết sao được, tôi có bệnh mà~, việc OOC (Out of character: cư xử, tính cách khác với thiết lập nhân vật) và đá bay cốt truyện ra khỏi quỹ đạo của nó không phải là một hành vi rất đỗi bình thường của tôi thôi sao? Hì hì~.
-----
Vừa mở mắt ra và thấy bản thân quần rách áo manh nằm bên cạnh một người đàn ông trần trụi với thiên nhiên là cảm giác như thế nào? Hừm, nói thật ra cũng không có gì đặc biệt lắm, cũng là động vật hai chân thôi mà? Có điều, nhìn mặt anh trai này hơi quen đấy?
Khi tôi chưa kịp làm ra phản ứng gì thì cánh cửa phòng đã bị bật tung ra, cô “bạn thân” tốt bụng của tôi dẫn theo cây ATM di động tới bắt gian.
Trình Duệ Quân hai mắt trừng trừng, khuôn mặt lạnh tanh, tức giận nghiến răng nhìn chằm chằm vào tôi, cô “bạn thân” Lý Tuệ An thì ở bên cạnh nhỏ nhẹ an ủi bằng cách châm dầu vào lửa, từng lời nói đều ám chỉ tôi là đứa không ra gì, lẳng lơ… Còn anh trai vừa tỉnh dậy bên cạnh tôi - bạn thân nhất của Trình Duệ Quân - cũng vừa tỉnh dậy, vội vàng mặc quần áo, luống cuống “giải thích”.
Tôi bình tĩnh ngồi dậy, không thèm quan tâm đến “vở kịch” nhàm chán của họ, chỉ mệt mỏi lấy ra điếu thuốc từ trong tủ, lách cách bật lửa rồi từ từ nhả một hơi trong tiếng la hét sợ hãi của ba con người còn lại.
Nói thật, tôi đợi ngày này cũng lâu lắm rồi.
Truyện ngược 3000 chương? Phải có người bị ngược?
Tôi rất trông mong vào 360 cách “âu yếm” đã học được từ “bậc thầy” mà mình thuê đó nha~ hì hì.
Cánh cửa phòng được những người vệ sĩ vừa lao vào trói ba người kia tri kỉ đóng lại, tiếng la hét chưa kịp vang thêm đã tắt ngúm, ngày còn rất dài, không phải sao?
22.
Tại sao tôi lại có bệnh nhỉ?
Tôi ngồi trên ba “thi thể” hít mây nhả khói trầm tư suy nghĩ.
Có lẽ là bởi vì, để sống sót.
Lúc ban đầu ở thế giới cũ, tôi cũng là nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết tổng tài ngược thân ngược tâm, chỉ có điều tôi không yêu tổng tài nam chính, cũng không yêu nam phụ, phản diện hay nữ phụ, tôi yêu cậu trúc mã không hề xuất hiện trong câu chuyện gốc.
Đúng vậy, cậu ấy là một nhân vật được xuyên không vào quyển truyện này, cậu ấy có nụ cười rất rực rỡ, tính cách “phóng khoáng” quá mức, tiêu sái làm bậy, không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, là một người, trái ngược hoàn toàn với tôi.
Cậu ấy cứ như ánh mặt trời, tùy ý xông vào cuộc đời tôi, đảo lộn hết tất cả mọi thứ.
Nhưng cậu ấy không phải là mặt trời, vì vậy, nên cậu ấy đã tắt ngúm và lụi tàn.
Tôi vẫn nhớ nụ cười kiêu ngạo khoe hàm răng trắng dính miếng rau của cậu ấy khi cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy sẽ phá tung cái cốt truyện đáng ghét này và giúp tôi theo đuổi hạnh phúc của mình… Cũng không hề quên, ánh mắt đau thương đến vụn vỡ, tràn đầy hối hận và tự trách khi thấy tôi giãy dụa trong cốt truyện không thể trốn thoát ấy.
“Thật xin lỗi.” Cậu ấy nói.
Tôi biết cậu ấy tự trách vì đã khiến tôi thức tỉnh khỏi giả thuyết của cốt truyện và tỉnh táo đối mặt với sự điều khiển của nó, nhưng tôi không hề trách cậu ấy, nếu được lựa chọn giữa việc ngu muội tuân theo sự sắp đặt của bàn tay vô hình, chịu đựng đau khổ để được hạnh phúc, tôi thà tỉnh táo để nhận ra mọi việc, ngay cả khi phải đau khổ vì mọi phản kháng đều không có tác dụng.
Tôi há miệng muốn nói đó không phải lỗi của cậu ấy, rằng không sao đâu, tôi vẫn ổn mà, nhưng bởi vì cổ họng vừa bị tổn thương, nên tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tôi muốn nở nụ cười như mọi khi nhưng khóe miệng lại bị nứt, ngay cả thân thể cũng bởi vì mệt mỏi mà nằm vật ra chẳng thể động đậy, như một bao tải cũ bị người ta vứt bỏ.
Những giọt nước mắt tí tách rơi xuống, một người kiên cường như cậu ấy, vậy mà lại khóc rồi… Tôi dùng hết sức ráng gượng đưa tay lên muốn lau đi mây mù che phủ đôi mắt đã từng lấp lánh của người thiếu niên ấy, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhận lấy giọt nước mắt vỡ tan, lạnh buốt.
Người thiếu niên ấy, cũng vỡ tan rồi.
__________
Góc của Miêu Miêu: Hôm nay đăng sớm nè~, cho cái đánh giá năm sao nha moah moah :3❤🍀.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top