Phần 10
"Có câu chuyện nào rất sảng khoái không?"
Tên: "Tôi Có Bệnh." (10)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết
Giới Thiệu
Tôi có bệnh, bệnh c.hó điên.
Thế giới của tôi, là một câu chuyện ngôn tình má.u ch.ó ngược thân ngược tâm, ngược c.hết cả gia đình, con cái, nhưng vẫn Happy Ending.
Và tôi, là đứa bị ngược.
Ồ?
Thả một con c.hó điên vào xô má.u ch.ó?
Rất có sáng tạo nha!
19.
Sức mạnh của tiền tăng ca gấp sáu lần là như thế nào?
Bằng nội công thâm hậu cộng thêm việc nín nhịn nhiều năm và kinh nghiệm nghe tụng kinh hàng ngày, thư ký Vương dùng cái lưỡi không xương ý tuôn điệp vần thành công ép cái "bệnh điên" của tôi xuống, thiếu chút nữa độ tôi lên trời tại chỗ luôn.
Động lực mạnh mẽ của đồng tiền đã biến cậu ta từ một người thấy tôi là run như cầy sấy trở thành một... vệ sĩ cao cấp chuyên dùng để bảo vệ Trình Duệ Quân khỏi tôi...
Quả nhiên, tình yêu là thứ không đáng tin mà, nói gì mà hứng thú, thích, yêu, cuối cùng ngay cả trái dưa héo thừa thãi cũng không chịu cho tôi cắt đi.
Haiz~ đàn ông.
May mắn là "ngày lành" của thư ký Vương không kéo dài được lâu, chẳng biết là do tiền tăng ca gấp sáu hay gánh nặng phải trả hai phần lương cho cùng một người mà Trình Duệ Quân đã nhanh chóng thuê vài vệ sĩ chuyên nghiệp thay thế thư ký Vương.
Chậc chậc chậc, xem sắc mặt của nhà tư bản kìa. Quả nhiên là cho dù có là tổng giám đốc giàu nhất thế giới thì cũng chỉ là một nhà tư bản không muốn trả hai phần lương cho cùng một người với mức phí tăng ca gấp sáu đi kèm! Thật là...
"Táng tận lương tâm! Qua cầu rút ván! Có trăng quên đèn! Huhuhu. Anh ta thì có gì hơn tôi chứ? Huhuhu."
Nhìn thư ký Vương vừa cầm chai nước suối đổ vào miệng vừa khóc nức nở tâm sự. Là bạn tri kỷ không đánh không quen, tôi nằm ở cái ghế bên cạnh giương đôi mắt tròn xoe, lắc lắc ly rượu mới khui từ tủ của Trình Duệ Quân, an ủi.
"Thôi mà, đừng khóc nữa nước mũi chảy xuống miệng rồi kìa. Mấy anh vệ sĩ mới đúng là không có gì hơn cậu, người ta không gầy bằng cậu, không có cái bụng nuột như con gà luộc của cậu, không có cái mắt cận gần bảy độ như cậu, không có thời gian bận bịu như cậu, không có vụ dù đi khám sức khỏe đều đặn vẫn mắc nhiều chứng bệnh lặt vặt như cậu... Chỉ là cơ bụng tám múi, bắp tay cuồn cuộn, khí chất ngời ngời, ngày làm 4 tiếng lãnh lương bằng cậu mà thôi."
Thư ký Vương nghe vậy cảm động đến mức khóc còn to hơn lúc nãy.
"Thôi mà, có gì đâu mà khóc, nào nào, uống miếng. À quên, cậu đâu có uống được vì lát còn phải tăng ca đón sếp nhỉ? Đáng thương quá, thôi uống nước suối tiếp đi." Nói xong tôi mỉm cười, để tránh gây tổn thương cho thư ký Vương nên tôi đành nằm trên cái ghế êm ái chiếu phim ma lên màn hình to rộng vừa coi vừa cười.
Tiếng khóc từ thút thít thành vang vọng trời xanh xen lẫn cùng tiếng cười như đồ đệ của Trư Bát Giới, đêm nay lại có một trái tim tan vỡ...
20.
Người ta hay bảo đừng nên chọc phụ nữ, nhưng lại quên bảo đừng nên chọc người đàn ông bán mạng cho tư bản nhưng bị "phụ tiền".
Sau khi được tôi an ủi (?), thư ký Vương mất hai ngày để bình tĩnh lại rồi lén lút kêu người giới thiệu cho tôi "bậc thầy về nghệ thuật thần kinh cơ thể người".
Tôi: "?" Giới thiệu người thôi mà có phải giả giọng, truyền giấy, giải mã nhiều giai đoạn như điệp viên vậy không?
Không hiểu, nhưng tôn trọng.
Tôi bình tĩnh kết nối với "bậc thầy" qua tấm thẻ đen mới lấy từ chỗ Trình Duệ Quân rồi vui vẻ học hỏi giao lưu từ tiền của Trình Duệ Quân nhân tiện trả phí vất vả cho thư ký Vương bằng tiền của Trình Duệ Quân.
Yên tâm yên tâm, dùng tiền của anh ta học được những gì tôi sẽ từng ly từng tí áp dụng thành phẩm cho anh ta hết.
Mặc dù thế giới này má.u chó nhưng có nhiều thứ thú vị phết, hì hì, để trả ơn, tôi cũng rất vui lòng được hất tung cốt truyện ra vũ trụ đó, thân ái~.
__________
Góc của Miêu Miêu: Sắp end rồi, sắp end rồi~.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top